My Boos ⚔️🍊

Warning: Có nhắc đến mối quan hệ SM, miêu tả trần trụi, có hành hạ thể xác, có đồ chơi người lớn, cân nhắc kĩ trước khi đọc.

____________________________

"Chào buổi sáng, trưởng phòng, đây là lịch trình công việc ngày hôm nay, anh có hẹn dùng bữa trưa với đối tác ở công ty thiết kế nội thất."

"Chào thư kí Jang, váy mới rất đẹp đấy, màu sắc phù hợp với làn da trắng của cô vô cùng." Lee Seokmin cười hiền đón lấy tập tài liệu cô thư kí cá nhân đưa tới, "Cho tôi cà phê, gọi hai đứa thực tập sinh lên gặp tôi nhé."

"Tôi đã biết thưa trưởng phòng," cô thư kí xinh đẹp đong đưa thân hình bốc lửa, "hôm nay trông anh cũng rất tuyệt."

Anh nở một nụ cười thân thiện, nháy mắt đùa giỡn với nàng thư kí của mình. Trò vui nhất khi đi làm công sở là những trò tán tỉnh vô thưởng vô phạt chẳng đi đến đâu với các đồng nghiệp khác giới, chẳng ai trong số họ nghiêm túc yêu đương với nhau, nhưng trò trêu nhau thì ngày nào cũng phải làm vài chặp.

"Chà, hai đứa thì," Lee Seokmin ngả người ra ghế dựa, "cảm thấy thế nào sau khi thực tập ở đây nửa năm nào?"

"Trưởng phòng rất tốt, chỉ dạy bọn em cực kì tận tình." Choi Hansol vui vẻ reo lên, "Mối quan hệ của các nhân viên trong công ty cũng vô cùng tốt đẹp, em rất thích không khí ở chi nhánh chúng ta."

Lee Seokmin gật gù, quay sang nhìn một trong hai cậu bé thực tập sinh đợt này, người vẫn còn chưa lên tiếng. "Seungkwan thì sao, tốt nghiệp ở nước ngoài, thời gian đầu có lẽ em cũng đã không thích phải đi tới chi nhánh nhỏ Kyeonggi thực tập. Hiện tại cảm giác đã tốt hơn chưa?"

"Chỉ cần người hướng dẫn em là trưởng phòng Lee, điều gì em cũng cảm thấy tốt hết." Thằng bé nói một cách ỡm ờ, sau đó quay sang đứa bạn chung khoá, "Hansol nhỉ, trưởng phòng của chúng mình là tốt nhất, đúng chứ?"

Choi Hansol cũng cật lực gật đầu đồng ý, cấp trên trực tiếp hướng dẫn của mấy đứa nó thực sự rất tốt, đối xử với hậu bối nhẹ nhàng, có năng lực chuyên môn, không khí trong công ty vui vẻ, đúng là không có chỗ nào để chê cả.

"Được rồi, đừng có nịnh nữa, anh sướng lắm đấy." Anh gập lại hồ sơ thực tập của hai đứa sau khi đã nhận xét quá trình làm việc xong. "Đầu tiên thì anh rất cảm ơn hai đứa đã tận hưởng quá trình học tập và làm việc vui vẻ tại chi nhánh chúng ta, tuy nhiên anh cũng hiểu rõ đối với các bạn sinh viên trẻ mới ra trường như các em thì tình trạng của công ty hiện tại sẽ không quá tốt cho sự nghiệp về sau. Chỗ này của anh không phải là một chi nhánh nổi bật trong tập đoàn, các em cần một sự hậu thuẫn lớn hơn kể cả khi sau này có dự tính tiếp tục cống hiến cho tập đoàn hay không. Để đưa cả hai đến trụ sở gốc nơi có trang trại riêng ở Jeju thì anh không có đủ khả năng, nhưng anh có thể viết thư giới thiệu cho Seungkwan đi chi nhánh lớn nhất ở Seoul. Đối với Hansol thì em là sinh viên thực tập được trường đại học đưa đến đây, sau khi chính thức tốt nghiệp sẽ còn có nhiều cơ hội khác đến với em. Anh đã cố gắng phê những lời tốt nhất vào hồ sơ thực tập, mong em sau này có thể kiếm được một bến đỗ khác phù hợp với mình hơn. Được rồi, hai đứa bàn chuyện tổ chức tiệc chia tay với các anh chị trong phòng ban nhé, anh không có ý kiến gì với vụ này đâu."

Choi Hansol đã hài lòng với kết quả và rời đi trước, nhưng Seungkwan thì vẫn nán lại, chần chừ trước mặt Lee Seokmin lại chẳng biết phải nói gì.

"Em có muốn ăn dứa không?" Anh hỏi, "Loại rất ngọt ấy."

Cậu bật cười khúc khích, khe khẽ gật đầu rồi cúi chào tạm biệt và đi trước.

Năm giờ tan sở, Seungkwan lén lút nhìn quanh, theo thang máy trống xuống hầm để xe của toà nhà, mở cửa chiếc Toyota xanh dương ngồi vào ghế phụ. Cậu thở phào nhẹ nhõm kéo cửa kính lên sau khi đã chắc chắn không bị ai bắt gặp, quay sang nhìn vị trưởng phòng thích thú với bộ dạng thấp thỏm lo âu của mình, hờn dỗi bĩu môi.

"Vì ai mà em mới phải như thế này chứ?" Cậu bực dọc, "Anh lúc nào cũng như thế, trêu ghẹo tâm tình của em."

Anh không trả lời cái điệu bộ hờn lẫy của Seungkwan, ném qua một chiếc túi giấy, mở chìa khoá khởi động xe lái khỏi toà nhà. Cậu vừa nhìn đã hiểu ý, dù sao một trò chơi đã chơi suốt nửa năm, độ quen thuộc vẫn rất lớn. Seungkwan kéo cần gạt đẩy ghế phụ ra sau đến hết cỡ, thuần thục cởi quần tây áo sơ mi vứt ra sau xe, chỉ còn lại quần chíp ôm lấy bờ mông tròn lẳn lúc lắc chỉ chực chờ để nhảy ra.

"Cởi cả đồ lót đi, anh mua hết cho em rồi."

Seungkwan đỏ mặt giơ chân đạp vào đũng quần anh như một sự trừng phạt, mà Lee Seokmin dù đang lái xe trên đoạn đường đông đúc cũng không hề nao núng, một tay giữ bánh lái, một tay nắm cổ chân Seungkwan đưa lên miệng, sau vài đường liếm láp gợi dục thì dùng răng và lưỡi điêu luyện kéo tất cậu ra. Đối với một người có fetish về những khớp xương nhô ra trên cơ thể như Seungkwan mà nói, cái lưỡi của Lee Seokmin quả thực đã làm rất tốt vai trò khiến cậu cương cứng. Cậu cạ mắt cá chân lên phéc mơ tuya quần đối phương, run rẩy cảm nhân khớp xương dính nước bọt trơn trượt được vuốt ve bởi thứ đàn ông cứng ngắc, tay trái luồn vào quần lót bắt đầu xóc.

"Mẹ khiếp, em đừng có nứng lên như con chó vừa ngửi mùi tình đã động dục như thế, anh chưa hề bảo là em được phép tự xử trong xe của anh." Anh rít lên tức giận, "Còn không mặc đồ vào là anh ném em ra đường đấy."

Cậu sợ sệt nhìn mắt anh long lên vì tức giận, rụt chân co rúm người vội vàng thọc tay vào túi giấy lấy ra mấy thứ đồ chơi trưởng phòng mua cho. Bên trong có một bộ đồ lót ren của phụ nữ màu vàng gà con, một chuỗi bóng Ben Wa và cái vòng dương vật.

"Anh...." Seungkwan run rẩy, cậu rất sợ loại bi sắt này nhét vào trong hậu môn, "....em....em cầu xin anh...."

"Câm miệng và nhét vào." Lee Seokmin rạch ròi ra lệnh, "Em làm điếm miễn phí cho tôi chơi mà cũng có quyền đòi hỏi hay cầu xin à?"

Seungkwan cố nén vành mắt đỏ ửng, trước tiên đeo vòng dương vật, sau đó xỏ vào chiếc quần lót ren lọt khe mỏng và bó tới mức dương vật bị trói chặt chỉ chực chờ thò ra. Nịt ngực kiểu dáng corset thì đã mặc nhiều kể cả lúc anh muốn chơi ngay trong phòng làm việc lúc cậu còn mặc đồ công sở nên khá dễ nhai, Seungkwan nhìn gương chiếu hậu để chỉnh lại áo, phần ngực vẫn có chút rộng vì đây là kích cỡ của phụ nữ, nhìn từ trên xuống có thể thấy hai đầu vú đang chơ vơ. Đến lượt mấy quả bóng kim loại, biểu cảm của cậu có chút kinh hoàng, nhưng biết chủ nhân đang tức giận vì cậu không nghe lời, Seungkwan đành mở hộp xe trước ghế phụ lấy tuýp bôi trơn, thoa lên một chuỗi ba quả bóng, nghiến răng vạch quần lót qua một bên, dưới tư thế một chân trên cửa sổ một chân ở trên ghế lấy chỗ tựa nhướn người dạng háng nhét bi vào. Bi sắt không nhỏ không lớn, độ bằng quả bóng bàn, nhưng rất lạnh lẽo, cậu ú ớ ngửa cổ trào nước bọt, hậu môn căng chặt từ chối tiếp nhận thứ dị vật kì quái này. Seungkwan liếc nhìn anh nhưng có vẻ Lee Seokmin vẫn tập trung vào việc lái xe, cậu dẩu môi hờn dỗi, vì muốn thu hút sự chú ý của chủ nhân, cậu phải ngoan mới được.

"Chủ nhân, giúp em có được không?"

Lee Seokmin liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy món đồ chơi của mình đang vật vã khổ sở, không hề mềm lòng mà vỗ vào quần mình, "Lại đây."

Seungkwan nhanh chóng co chân quỳ mọp trên ghế phụ, duỗi cái eo vươn người qua ghế lái, vén tóc khẩu giao cho chủ nhân. Mùi đàn ông mãnh liệt trào ra, cái cương cứng của chủ nhân khiến cậu quằn quại trong cơn cực khoái, sẵn sàng bị chà đạp và hành hạ như một nô lệ. Cùng với phản ứng tâm lý, sinh lý của cậu cũng nổi lên ý dâm, cửa sau chậm rãi mềm ra, nương theo bôi trơn và lực ngón tay Seungkwan cố sức đẩy vào, viên bi đầu tiên ọt một phát trót lọt qua cửa. Cậu há miệng dùng cuống họng ma sát đỉnh tiết niệu cho chủ nhân, vừa quan sát biểu cảm của anh, nhưng Seokmin đã nhăn mày, đây là dấu hiệu cho thấy anh không muốn lên đỉnh trong xe.

"Chủ nhân, em...." Seungkwan thỏ thẻ một cách tội nghiệp.

"Tôi không muốn xe bị dính mùi tanh của tinh dịch, em kiềm lại cái ý nghĩ dâm dục của mình và tập trung làm chuyện một nô lệ biết nghe lời nên làm đi."

Seungkwan uất ức dẩu môi quay lại ghế phụ, ngực tựa vào lưng ghế chổng mông ra cố nhét thêm hai viên bi sắt nữa vào. Viên đầu tiên là thử thách khó khăn nhất, hai viên sau nữa nhồi vào dễ hơn, sau khi hậu huyệt đã bị lấp đầy, Seungkwan nhặt lại quần áo từ ghế sau mặc lại chỉnh tề, bởi vì bọn họ về đến chung cư của anh còn phải di chuyển qua cửa bảo vệ và còn có khả năng gặp phải hàng xóm nữa. Thứ đồ chơi tình dục trong lỗ hậu nhanh chóng phát huy tác dụng, khi những viên bi va chạm với nhau tạo ra loại ma sát giống như sóng âm, khiến vách thịt rung lên. Thấy cậu khó chịu ngọ nguậy không yên, Lee Seokmin đặt tay lên đùi Seungkwan, lực bóp rất mạnh, cậu sợ đến không dám thở mạnh.

"Tệ thật, nô lệ của tôi sắp không trụ được nữa rồi. Tiếc quá nhỉ, hẳn là em muốn chơi trong xe lắm?" Anh cười giễu cợt.

"Chủ nhân, em hứng quá, nhanh lên một chút được không ạ?" Cậu thở hổn hển trong tuyệt vọng, độ rung trong hậu môn càng lúc càng mãnh liệt, "Trói em lại và hạnh hạ em đi, chủ nhân."

Lee Seokmin nhấn ga, chỉ trong vòng năm phút đã đỗ xịch dưới hầm xe của toà chung cư hiện đại phía rìa khu trung tâm. Bộ đồ lót sexy và lỗ hậu bị nhồi đến khít của Seungkwan khiến cậu không thể di chuyển một cách bình thường, anh tát mạnh vào má mông để nhắc nhở cậu đi đứng cho đàng hoàng, Seungkwan liền khóc nấc lên thành tiếng.

Nhưng mấy giọt nước mắt này, đều là bởi vì sướng.

Lần đầu tiên bị cho đi thực tập ở một trong những chi nhánh tệ nhất trong tập đoàn, tâm trạng Seungkwan giống như bị chó cắn. Không nói đến việc năng lực và chiếc bằng tốt nghiệp xịn xò của mình sẽ bị lãng phí trong nửa năm tại nơi đây, cậu cũng sẽ chết vì bứt rứt khi về Hàn Quốc mà chủ quan không mang theo đống đồ chơi tình dục của mình mất thôi. Seungkwan là một người có xu hướng tận hưởng khoái cảm từ việc bị hành hạ thể xác trong tình dục, khi còn ở nước ngoài đã chẳng kiếm được ai hoàn toàn thoả mãn ít nhất là yêu cầu về tình dục của cậu chứ đừng nói đến tính cách đủ để yêu đương, đừng nói đến là cái nơi khỉ ho cò gáy này, thật quá tuyệt vọng. Thế nhưng Lee Seokmin đã xuất hiện, như một vị thần, chính xác theo nghĩa đen. Hai người bọn họ say bí tỉ rồi phang nhau kịch liệt trong nhà vệ sinh khi còn chả biết đối phương là ai, anh trói cậu vào bồn cầu bằng thắt lưng da rồi đụ điên cuồng vào cái lỗ hậu đói khát trong khi bóp cổ cậu đè nghiến vào bồn chứa nước. Làm tình là tự nguyện nhưng Seungkwan phải giãy giụa cứ như bị hãm hiếp, cậu thề rằng đó là lần làm tình sướng nhất trong đời và cậu tuyệt đối không thể để vụt mất anh dù cho cậu đã say và bị đánh đến xương cốt rã rời. Hai người xoạc nhau hai hiệp trong nhà vệ sinh của hộp đêm xong lại lên tầng trên thuê phòng nghỉ và anh nhét nguyên cây chày đâm tiêu khổng lồ nóng hổi, chịch cậu sướng thấy mười mấy ông mặt trời. Đêm nồng nhiệt qua đi, Seungkwan bị thương với vài vết bầm tím ứ máu ở đùi cũng như dấu hằn do bị bóp cổ, Seokmin tỉnh rượu còn tưởng phê quá chơi chết người rồi, vội vàng đưa cậu vào viện xem có gãy cái xương nào không. Anh thấy rất có lỗi nên đã để lại số điện thoại để cậu liên lạc đòi bồi thường trước khi rời đi, nhưng họ rất nhanh đã gặp lại ở nơi làm việc, đó chính là khởi nguồn của một mối quan hệ vừa nóng bỏng lại vừa kích thích. Lee Seokmin có được cậu thì không cần phải lén lút che giấu sở thích làm tình quái đản của mình nữa, còn Seungkwan có một chủ nhân luôn sẵn sàng đánh đập và hạ nhục cậu như một thằng điếm rẻ tiền, mối quan hệ này là món quà thượng đế đã tặng cho họ, vừa khít hoàn hảo.

Lee Seokmin tiến vào trong phòng dưới bộ áo choàng tắm hớ hênh, bắp đùi mật ong săn chắc nửa kín nửa hở làm Seungkwan thèm muốn chết. Anh đứng từ trên cao nhìn Seungkwan đã tự trói mình bằng vòng cổ da, xích sắt còng cả tay chân, cậu quỳ trên tứ chi dưới tư thế của một con chó, lè lưỡi đưa ánh mắt mong chờ nhìn chủ nhân. Lee Seokmin dùng chân đạp lên đầu nô lệ tình dục của mình, cậu bất giác quỳ mọp xuống phục tùng, ư ử sủa gâu gâu.

"Chó hư, mút chim chủ nhân đi." Cái lưỡi của Seungkwan đúng nghĩa là nuôi dạy trên giường đàn ông, cậu điêu luyện chọp chẹp bú cự căn to vật vã trước mặt, phần dưới liên tục ứa ra nước dâm, đùi trong ướt dầm dề, khi anh ra lệnh cho cậu quay mông lại, khe quần lót đã ướt đến không nhìn ra được hình dạng. "Đĩ dâm, chủ nhân không cho phép, em lấy đâu ra can đảm mà tiết nhiều nước thế?"

Nói rồi anh xé toạc chiếc quần lọt khe mỏng manh, nắm sợi dây lòi ra kéo tọt cả ba viên bi ra ngoài. Tốc độ sét đánh khiến hậu môn Seungkwan nứt toác, máu đỏ từ từ rỉ ra, cậu hít sâu vì cơn đau xé da xé thịt đồng nghĩa với cơn sướng trào dâng.

"Kim Seungkwan, từ an toàn là gì?" Anh nắm lấy eo cậu, day nghiến vết thương trên lỗ hậu, làm Seungkwan đau đến rít lên.

"Quả dứa ạ, là quả dứa."

"Tôi đã dạy em điều gì về quả dứa?"

Seungkwan nức nở trong cơn mê dại, lắp bắp trả lời, "Chúng ta không thể quan hệ đến chết, thế nên nếu đau quá mức chịu đựng, em phải nói ra từ an toàn để anh dừng lại, thưa chủ nhân."

Anh nắm tóc cậu giật ngược lên, bật cười thích thú, "Nhớ giỏi lắm, con chó hư của tôi."

Dương vật to lớn một phát nhấn lút vào trong cơ thể Seungkwan, cậu đau đến quằn quại, cũng sướng không bút mực nào tả siết được. Cảm giác hôm nay thật khác, khi anh tiến vào trong, cậu nhận ra anh đã dùng bao cao su gai. Bắp tay Seungkwan nổi đầy da gà, nơi giao hợp phát ra tiếng lạch bạch ái muội, xích sắt trên chân kêu lịch xịch khi thân thể cậu đưa đẩy theo chuyển động kịch liệt của anh. Trong lúc nắc như một chiếc động cơ máy và nghiền nát cửa mình non nớt bằng kích thước khổng lồ, anh không ngừng nhục mạ xúc phạm cậu bằng những từ ngữ dơ bẩn nhất, khiến Seungkwan chỉ biết thuần phục và tự nhận bản thân chỉ là bồn chứa tinh dịch của riêng anh mà thôi. Những cái khấc nhỏ trên bao gai ma sát với thịt non đường ruột tạo nên loại cảm giác vừa rát buốt lại vừa khoan khoái, sướng quá trời quá đất, Seungkwan phóng đãng rên rỉ thật to, có bị đánh lên mông đau tàn nhẫn, cậu cũng không thể dừng lại được.

Không biết đã bắn lần thứ bao nhiêu, Seungkwan đỡ cái bụng ngập ngụa tinh dịch, nhưng chủ nhân của cậu vẫn chưa muốn dừng, còn đang chơi song long nhập động với một cái dildo cao su. Chỉ có một cái lỗ nhỏ xíu, chính Seungkwan cũng không tin nổi mình có thể nuốt được cả hai thứ với kích cỡ doạ người như thế, nhưng thực sự là cậu làm được, còn làm chủ nhân sướng như ở trong tiên cảnh. Có điều gì đó đang đến, phần bụng dưới của cậu căng chặt, nhưng không phải là cảm giác trước khi xuất tinh.

"Quả dứa, chủ nhân, quả dứa!" Cậu hốt hoảng đẩy Seokmin ra, anh cũng sợ ngây người nhìn cậu, nhưng không kịp nữa rồi, trong lúc anh còn đang nhồi nhét bên trong cậu, vậy mà cậu lại bị chơi sướng tới mức tiểu ra giường.

"Seungkwan, em...." Cậu cũng bị một màn này dọa sợ, quay người đi ôm mặt khóc nấc lên. Xấu hổ quá đi mất, làm sao mà có thể như vậy được cơ chứ, làm bẩn giường rồi, chủ nhân sẽ ghét Seungkwan mất thôi.

Lee Seokmin vừa buồn cười lại vừa rối rắm, kéo Seungkwan vào lòng ôm ôm dỗ dành, "Cưng à không sao đâu, thôi mà, có gì đâu khóc hoài vậy, chuyện bình thường thôi mà."

"Em....em....huhu, em không nhịn được, em buồn quá....huhu...." Seungkwan ôm eo anh nhõng nhẽo, "Ghét quá, em lại làm hỏng chuyện nữa rồi."

"Nào, nói linh tinh gì đấy, anh không nên cảm thấy thành tựu vì khiến em tiểu trên người anh sao, điều đó có nghĩa là em sướng quá nhịn không nổi mà, anh dai sức đấy chứ, hửm?" Anh bế bé con lên đi vào phòng tắm trước khi rời khỏi để thay ga giường, "Giờ thì chó hư của anh phải tắm rửa sạch sẽ nhé, tới giờ đi ngủ cùng chủ nhân rồi."

Sau khi xảy ra cái sự cố buồn cười như thế, Seungkwan thẹn không muốn làm nữa, mà cậu cũng đã nói từ an toàn ra rồi, Lee Seokmin cũng không cố ép. Đây là giao ước giữa hai người họ bởi vì hai đứa đều biết chơi SM không phải chỉ là vấn đề sướng hay không, mạnh tay một chút sợ sẽ xảy ra chuyện, cho nên nếu một bên đã muốn ngừng, bên còn lại cũng sẽ không ngoan cố nữa, đến lúc đó thì chính là cưỡng ép, chứ đã chẳng còn là đối tác tình dục tự nguyện.

"Anh, chuyện thư giới thiệu ấy," đậu hũ Seungkwan trắng tròn mềm nhũn rúc vào trong ngực anh thỏ thẻ, "hay là thôi đi, em không muốn xa trưởng phòng đâu, để em tiếp tục ở lại chi nhánh Kyeonggi được không?"

Anh cúi đầu nhìn cậu, giọng nói có vẻ như nhẹ nhàng lại rất đỗi nghiêm nghị. "Có chuyển đi sau kì thực tập hay không không phải em nói là được, thư giới thiệu anh gửi đi rồi, chỉ cần chi nhánh thủ đô đưa ra lời mời là anh lập tức lót lá chuối gửi em đi ngay. Chuyện này tính thế đi, không cần bàn bạc nữa."

"Anh không thương em nữa, anh ghét em rồi, anh muốn xa em...."

"Seungkwan...." Nhìn bé con rấm rứt giận dỗi, nói thật lòng Lee Seokmin cũng thấy không nỡ, chỉ cần nghĩ đến tương lai phải xa nhau, bản thân anh cũng cảm thấy bất an. "Anh làm như thế là vì muốn tốt cho em, yêu nhau đâu giúp em sống tốt cả đời được. Sự nghiệp phải được đặt lên hàng đầu, ở chi nhánh chúng ta cơ hội phát triển không cao, em cứ đến Seoul đi, tranh thủ làm việc thăng tiến cho tốt, mỗi cuối tuần chúng ta có thể gặp nhau, anh hứa thật lòng đấy, anh sẽ lái xe một mạch tới Seoul để gặp em mà."

Một điều nữa khiến Seungkwan mê mẩn người đàn ông này, đó chính là vì tính cách trên giường và dưới giường của anh cứ như hai nhân cách hoàn toàn khác nhau. Cởi bỏ dáng vẻ hoang dại đầy áp bức trong những cuộc vui xác thịt, Lee Seokmin quay trở lại làm một anh trai ấm áp, ngọt ngào và rất đỗi dịu dàng. Anh sở hữu đôi mắt trong vắt sạch sẽ, Seungkwan nghĩ là cậu đã yêu anh mất rồi.

Thật nguy hiểm, cậu yêu đối tác tình dục của chính mình.

"Thay vì cố đẩy em tới nơi cao hơn, tại sao anh lại không tự biến chi nhánh mình quản lý trở nên ưu tú cơ chứ? Chắc gì em đã gặp được một tiền bối hướng dẫn tốt như anh ở môi trường mới, em còn chẳng muốn phải xa anh một phút nào vậy mà anh hẹn em cả tuần cơ à?" Cậu hờn lẫy với anh, "Trưởng phòng, dự án phân phối phố Đông Bắc ấy, em tin là anh có khả năng, chỉ cần lần này làm tốt...."

"Seungkwan à." Anh cắt ngang lời cậu, "Em ở công ty đã nửa năm, anh nghĩ là em cũng nhìn ra được anh không có thực quyền trong việc điều hành chi nhánh. Bên trên anh còn có giám đốc, dự án này đang nằm trong tay ông ta và chắc chắn ông ta sẽ không nhả ra bằng mọi giá, mà cho dù có đưa cho anh thì công lao cũng là ông ta hưởng hết, nếu anh còn tranh giành làm tốt để rồi đến cái tên cũng không được xuất hiện trước ánh mắt của cấp cao tập đoàn, như thế mới thực sự ngu xuẩn."

"Anh có được ngày hôm nay là nhờ tập đoàn cưu mang, anh từng là một đứa trẻ nhà nghèo nhưng mọi thứ đã thay đổi khi anh nhận được học bổng và đến chi nhánh này làm việc. Mặc dù điều kiện không được tốt nhưng anh hài lòng với những gì mình có hiện tại, nhà xe và mọi thứ nữa, thế nhưng em thì lại khác, em có tham vọng, em phải đứng ở một vị trí cao hơn, Seungkwan sẽ làm tốt hơn anh rất nhiều trong tương lai đấy." Anh thủ thỉ bên tai cậu.

"Vậy thế có nghĩa là, nếu có cơ hội được bên trên cất nhắc, anh sẽ phấn đấu chứ, vì tập đoàn hay vì em cũng đều sẽ cố gắng?" Seungkwan đột nhiên hỏi một câu không liên quan, "Tập đoàn chúng ta là một doanh nghiệp gia đình trị, anh biết gia tộc chủ quản họ gì không?"

"Họ Boo?" Anh dụi má vào tóc cậu, mùi thơm thơm sữa bột, "Mà sao vậy?"

"Anh biết thế là được, ngủ đi, em đau người quá."

Đêm khuya, trăng treo trên mành cửa sổ, Seungkwan lén lút nhấc cánh tay to lớn đang ôm eo mình, nhẹ nhàng rón rén cầm điện thoại và nhặt bừa cái áo nào đó tròng vào rồi ra phòng khách nói chuyện.

"Em bé nhà ai đi tuốt xác nửa năm trời không thấy mặt giờ lại gọi cho bà chị này vào lúc hai giờ sáng đấy? Nào, cục út cưng của chị hai muốn gì?"

"Trước đây chị hai với chị ba lúc tiếp quản công việc của ba luôn cảm thấy khó chịu với một vài vị nguyên lão ỷ sống dai trong tập đoàn mà lơ là công việc, làm trì trệ sự phát triển của tập đoàn còn gì? Giám đốc chi nhánh Kyeonggi em đang làm việc cũng là một người như thế nhưng chị mãi chưa tìm được ai đủ sức gánh vác công việc chi nhánh bên này. Nếu bây giờ em đề cử cho chị một hạt giống tốt, chị hai có tình nguyện nâng đỡ người ta không?"

"Ái chà, thiếu gia nhỏ nhà chúng ta cuối cùng cũng biết lo nghĩ tương lai, lúc đi làm còn tăm tia được nhân tài rồi cơ đấy. Út đưa thông tin đi, chị xem lại một chút, có bắt kèo này được hay không còn phải cân nhắc."

"Em không cần chị hai cân nhắc, kèo này chị buộc phải bắt, không phải là bắt nhân tài, mà là bắt em rể."

"Boo Seungkwan, khá!"

"Chung thân đại sự tất cả nhờ chị hai, nhớ kĩ nhé, cho dù người ta có chạy, chị cũng phải bắt bằng được cho em. Anh ấy, phải thuộc về em."

Boo Seungkwan tắt điện thoại, đứng bên giường nhìn dáng vẻ yên bình khi chìm vào giấc ngủ của người mình yêu.

Chủ nhân, anh không thể thoát khỏi tay em đâu, vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top