Chap 1.

"CHÁY NHÀ.. CHÁY NHÀ.. BA, MẸ ƠI... "

"Jihoon à, chạy đi con, con mau bồng em chạy ra ngoài đi rồi ba mẹ sẽ ra sau"

"Không được, không được, ba mẹ phải ra với con"

"Con ngoan, con cứ ra trước rồi ba mẹ sẽ theo sau con mà"

"Ba mẹ nhớ phải theo sau con đó nha.. hức.. hức"

"Được rồi Jihoon ngoan, không được khóc, con phải chăm sóc em thật tốt"

Và Jihoon chạy, cứ chạy mãi chạy mãi cho tới khi nhìn thấy cửa, hai tay bồng chắc đứa em bé bỏng của mình rồi cứ thế lao ra ngoài. Khi đã an toàn, cậu liền nhìn về phía ngôi nhà chỉ mong nhìn thấy hình bóng của ba mẹ.

BÙM

Một tiếng nổ lớn phát ra, căn nhà cứ thế mà chìm trong biển lửa. Jihoon sững sờ nhìn hình ảnh trước mắt, hai tay vẫn còn bồng đứa em nhỏ của mình, chân không trụ vững được mà quỳ xuống, cậu cố gắng gọi ba mẹ thật lớn, nhưng không ai trả lời...

-

Jihoon giật mình tỉnh dậy, tay nắm chặt lấy drap giường, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của cậu.

Giấc mơ ấy, giấc mơ nhìn thấy căn nhà và ba mẹ phát nổ ngay trước mặt mà bản thân không thể làm gì được, nó cứ đeo bám cậu hằng đêm, cứ hễ nhắm mắt là nó lại xuất hiện, có thể nói không đêm nào cậu ngủ yên được.

Liếc mắt nhìn chiếc giường bên cạnh, thấy đứa em trai bé bỏng của mình đang say ngủ, lông mày mới có thể giãn ra được, ít ra cậu còn có đứa nhóc này, ít ra cậu còn giữ được lời hứa với ba mẹ "con phải chăm sóc em thật tốt"..

Đôi môi nhỏ nhắn kia bất giác cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, cậu cảm thấy mình thật may mắn, nếu hôm đó không có người đó thì chắc giờ này cả hai anh em cậu đều vì đói mà chết rồi...

-

"Báo đây, tin nóng hổi đây, biệt thự của chủ tịch tập đoàn SVT xảy ra nổ lớn đây, mại dô mại dô"

"Chú ơi chú, chú cho cháu xem một tí được không?"

"Mày có tiền mua không?"

"Dạ không... nhưng cháu chỉ xem một tí thôi"

"Hừm, cầm lấy, nhanh để tao còn đi bán"

"Con cảm ơn chú"

Jihoon ngồi bệt xuống đất, để đứa bé còn đang say sưa ngủ vào lòng mình, tay run rẩy cầm lấy tờ báo...

Biệt thự nơi chủ tịch tập đoàn SVT xảy ra hỏa hoạn, đây là tại nạn? hay là có kẻ âm mưa giết hại?

Chủ tịch tập đoàn SVT và gia đình chết thảm trong vụ hỏa hoạn xảy ra đêm hôm qua.

Tập đoàn SVT xảy ra xung đột nội bộ gay gắt để tranh đoạt quyền thừa kế.

Đó là những tin tức nóng nhất hôm nay, Jihoon đọc mà không kiềm được nước mắt, cứ thế mà òa khóc lớn lên, đứa nhỏ trong lòng giật mình tỉnh dậy cũng khóc nức nở.

"Nè nhóc, mày khóc cái gì? Ê nín coi"

Cái chú bán báo đó nghe thấy tiếng Jihoon khóc thì loay hoay không biết làm gì, vì đó giờ có nuôi con nít đâu mà biết.

"Bộ mày đói hã? Nín đi tao mua đồ ăn cho mày ăn. Nè sao còn khóc quài, hay cha mẹ mày bỏ mày?"

"Không, họ không bỏ cháu đâu hức.. hức"

"Ừ rồi không bỏ mày, hay mày tới chỗ tao ở tạm đi"

"Thiệt hã chú? Chú nuôi con thiệt hã? hic.. hic"

"Ừ ừ mày nín dùm tao, mà mày tên gì?"

"Cháu tên Lee Jihoon, đây là em trai cháu, Lee Chan"

"Ừ ừ, bây giờ đi với tao, kiếm gì cho mày ăn, còn kiếm sữa cho thằng nhỏ nữa"

"Dạ, con cảm ơn chú"

"Ừ, đi nhanh"

Năm đó, Lee Jihoon 8 tuổi, Lee Chan 2 tuổi...

-

Mới đó mà cũng gần 10 năm trôi qua, Lee Jihoon năm nay cũng đã 18 tuổi, cậu đã trở thành một tay sai đắc lực của một Boss lớn trong thế giới ngầm, còn Lee Chan chỉ mới 12 tuổi thôi mà đã thành thạo tất cả loại máy tính, nhóc là một trợ thủ của anh mình trong lúc làm phi vụ.

Cái vấn đề tại sao Lee Jihoon và Lee Chan lại trở thành xã hội đen á, thực ra chỗ ở của chú bán báo kia là một trụ sở của Boss lớn nói trên, ông ấy cảm thấy hai đứa nhỏ này rất có năng lực và phu nhân cũng rất thích chúng nên đã rèn luyện tụi nhỏ thành xã hội đen.

Còn cái chú bán báo thì có liên quan gì tới xã hội đen? Thực ra cũng không tới nỗi chú đâu, đó là Choi Seungcheol, lúc đó chỉ mới có 15 tuổi thôi. Khi ấy anh cũng là tay sai của Boss, lâu quá không có phi vụ nên đi bán báo chơi, ai dè rước về được hai thằng nhóc thiên tài. Bây giờ anh đã thành cánh tay phải của Boss lớn và cũng là người anh mà Lee Jihoon và Lee Chan tôn trọng nhất.

-

CỐC CỐC

Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Mới sáng sớm là ai tìm tới? Jihoon lười nhát đi xuống khỏi giường, cố gắng bước từng bước thật khẽ để tránh làm cậu nhóc kia thức giấc.

Cạch

"A, phu nhân, sáng sớm phu nhân tìm con có việc gì không ạ?"

"Ta nghĩ rằng con lại bị giật mình nên qua đây xem sao? Giấc mơ đó lại quấy nhiễu con à?"

"Vâng, thưa phu nhân"

Bà nhìn đứa trẻ trước mặt mà không khỏi xót xa, cậu bé này đã phải chịu đã kích lớn từ khi còn rất nhỏ.

Lần đầu tiên bà gặp cậu, khi đó trong tay cậu còn bế một đứa bé, bà muốn bế đứa nhỏ thay cậu vì với sức lực của đứa nhóc 8 tuổi bế một em bé như vậy thì sao có thể chịu được, nhưng cậu nhất quyết không chịu, giữ chặt em bé trong tay cứ như chỉ cần buông lõng thì em cậu sẽ bị cuớp mất.

Lúc đó trong lòng bà đã có cảm giác muốn bảo bọc hai đứa nhỏ này, cảm giác như thể hai đứa nhóc chính là con ruột của bà vậy.

Thế là bà quyết định dẫn hai đứa nhỏ này về, nuôi nấng chúng khôn lớn, vì dù sao đứa con duy nhất của bà cũng đang du học ở nước ngoài.

Nhiều lần bà đã bảo chúng có thể gọi bà bằng mẹ nhưng chúng một mực không chịu, bà cũng không ép buột chúng, chỉ mong một ngày nào đó sẽ được chúng kêu một tiếng mẹ.

"Con ngoan, ta có thể tìm bác sĩ điều trị tâm lí cho con"

"Dạ không cần đâu phu nhân, khi con nhìn thấy giấc mơ đó, khát vọng trả thù những kẻ đã giết hại ba mẹ con càng lớn, con muốn nó lớn tới nỗi chỉ cần thấy kẻ đó trước mặt có thể bóp nát sọ hắn"

Bà cười chua xót nhìn cậu, đứa nhỏ này năm nay chỉ mới 18 tuổi mà đã trở thành tay sai đắc lực của chồng mình vì chỉ muốn ông tin tưởng mà giúp cậu tìm kẻ gây ra hỏa hoạn đêm đó. Bà còn chưa được nhìn thấy nụ cười ngây ngô thật sự của chúng.

"Jihoon, lỡ như đêm đó là tai nạn... "

"Không thưa phu nhân, không thể nào là tai nạn được"

Jihoon không phải là cố ý chen ngang lời nói của phu nhân, chỉ là trong lòng cậu giống như có ai nói với cậu rằng đêm đó không đơn giản chỉ là tai nạn.

"Được rồi Jihoon, con mau kêu Chan dậy, hôm nay con trai ta về nước, ta muốn cả nhà cùng đi đón nó"

"Vâng thưa phu nhân"

Bà mỉm cười nhẹ, xoa đầu cậu rồi quay đi.

Jihoon quay vào trong, vẫn là không nỡ gọi Chan dậy, hôm nay là chủ nhật, có thể cho nó ngủ thêm một chút nữa.

Cậu ngồi xuống chiếc giường êm ái của mình mà suy nghĩ, hôm nay con trai phu nhân về nước?

Cậu đã ở ngôi nhà này khoảng 10 năm rồi vẫn chưa gặp được cậu chủ, chỉ nghe nói anh đã đidu học nước ngoài rồi. Hay thật, cậu cũng muốn cho Lee Chan đi ra nước ngoài du học nữa, nhưng thằng bé không chịu, biết sao giờ, từ nhỏ đã lớn cùng anh hai rồi.

Hừm, hôm nay cậu chủ về, không hiểu sao cậu cứ suy nghĩ về chuyện này mãi, chỉ là cậu có một cảm giác, cậu chủ sẽ khiến cho cuộc đời cậu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top