Oneshot 5: Xa chấn.
Cạch...cạch cạch...
"Không được..."
Cạch ... Cạch...
"Cũng không được..."
"Haizzz... "
Đây đã là tiếng thở dài lần thứ n của Woozi, cậu đưa tay xoa huyệt thái dương, bài hát đã sắp hoàn thành rồi chỉ riêng phần kết là vẫn chưa hài lòng, công ty tuy không gây áp lực nhưng cậu cũng tự nhận thức được là không thể kéo dài thời gian và cậu cũng hi vọng có thể gặp Carat nhanh nhất có thể. Và cậu cũng muốn đưa tới người hâm mộ một sản phẩm hoàn chỉnh chứ không tạm bợ. Chốc nữa chắc phải xin chút lời khuyên của Bumzu hyung rồi.
Lại một tiếng thở dài nữa.
"Bảo bối?.."
Thanh âm quen thuộc khiến Woozi bỗng chốc thả lỏng, ấn đường đang nhíu chặt dần giãn ra khi nhìn thấy cái đầu lấp ló phía sau cánh cửa của con chuột kia.
"Cậu đang làm trò quỷ gì thế?"
"Rình mò bảo bối~~~"
Woozi bật cười ra dấu có thể vào, người kia liền như con bạch tuột quấn chặt lấy người cậu không buông.
"Đồ phiền phức!"
Woozi nhéo eo Hoshi một cái khiến anh không khỏi đau đến suýt chảy nước mắt. Lời thì nói vậy, nhưng vẫn rất hưởng thụ cho quân thê nô kia xoa bóp. Hoshi đương nhiên liền tận dụng cơ hội ăn chút đậu hủ làm ngơ cái lườm (mà anh nghĩ là) yêu của cục bông nhà mình.
Aizz bảo bối tức giận cũng thật đáng yêu~ Hoshi cảm thán trong lòng.
"Cậu làm việc mệt rồi hay mình ra ngoài hóng gió thư giãn chút đi!"
"Hm...."
"Đi bằng ô tô , tớ vừa mới cướp chìa khoá của Mingyu xong~"
"Hm... "
"Bên ngoài trời rất mát~"
"Hm... "
.
.
.
.
.
Sau một hồi lôi kéo, Hoshi thành công vác được cục bông lên xe, phóng đi mất hút để lại một cục than ngồi thẫn thờ với hai hàng nước mắt.
Hai con người cướp xe kia rất hưởng thụ vi vu hết mình quanh thành phố. Dừng tại một nơi thoáng đãng vùng ngoại ô, hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Hoshi nhanh chóng ôm Woozi vào lòng, cậu lúc này đã xả hết stress rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng, tự nhiên liền dựa vào người anh lòng thầm nhủ sau này sẽ đối xử với thanh niên này tốt hơn.
"E hèm.. Bảo bối..."
"Hm?"
"Nhân trời quang mây tạnh, gió mát đìu hiu chúng ra làm đi!!!"
Được rồi cậu rút lại câu vừa rồi, nhân tiện có xúc động muốn đạp chết cái thứ suy nghĩ bằng nửa thân dưới này xuống vực.
Cậu chố mắt nhìn tay Hoshi đã ngay lập tức lần mò dần vào trong vạt áo. Nếu ánh mắt có thể giết được người thì Hoshi đã chết hàng nghìn lần dưới đao của Woozi này rồi. Hoshi vô sỉ tỏ vẻ miễn là dưới tay cậu chết hàng nghìn hàng triệu lần cũng được.
Ngay tại lúc cậu định động thủ, anh đã bế cậu lên, thả vào xe đồng thời đóng kín mọi cửa nẻo.
"Hoshi ta đang ở nơi CÔNG CỘNG!!!"
Chữ "công cộng" Woozi gằn mạnh đồng thời không ngừng đưa ra tia cảnh cáo.
"Cửa là cửa kính một chiều và xe cách âm rất tốt nha~"
Hoshi coi như không có gì tiếp tục tiến tới.
"Hoá ra là có kế hoạch" Cậu lập tức cho người mặt dày kia một cước, vị trí hướng đến đương nhiên là vùng hạ bộ, khốn nỗi là cậu không địch lại được, chân nhanh chóng bị bắt lấy, trong không gian chật chội cậu liền không thể cựa quậy. Woozi há há miệng, định chửi chết tên vô sỉ kia, lại bị anh bịt miệng. Hoshi thành thục tách hàm của cậu, đưa lưỡi càn quét không ngừng trong khoang miệng, áp đảo khiến cậu không thể phản kháng, gặm cắn từng chút trái đào ngon miệng.
Biết là không thể thoát Woozi liền cắn cho anh một cái cho bõ tức. Hiển nhiên là vô tác dụng, ngược lại còn khiêu khích thêm, Hoshi liếm liếm môi, tiến tới áp sát cậu vào thành ghế sau, nhanh chóng kích thích và quan sát từng biểu cảm biến hoá trên gương mặt trắng nõn của cậu. Từ cần cổ kiều diễm, xương quai xanh tinh tế đến hai hạt lựu hồng ẩn hiện qua lớp áo mỏng.
Bàn tay như đã rất quen thuộc đánh trúng từng yếu điểm của cậu, kích phát từng tiếng rên rỉ vụn vặt. Bên tai là tiếng nói trầm thấp khiêu gợi cùng hơi thở phả từng đợt khiến cậu bất giác run lên nhè nhẹ.
"Bảo bối thật nhạy cảm nha~"
Ngay lập tức nhận được cái hung hăng trừng mắt từ người đối diện. Sắc đỏ ửng hồng dần lan toả trên má Woozi, hun nóng cả mặt, cả cơ thể cậu như có lửa đốt, cậu nhỏ phía dưới đã căng cứng. Hoshi như biết vậy, nhanh chóng di chuyển tay trượt xuống, trong tích tắc liền lột bỏ được chiếc quần lửng, chơi đùa với vật nhỏ dễ thương kia. Đồng thời nhẹ tách hai chân của cậu ra. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón co rút ra vào, mang theo kem bôi trơn mát lạnh càng này càng nới lỏng mở rộng hậu huyệt non mềm.
Kích thích lan rộng khắp cơ thể khiến Woozi cứng người, ý thức mơ hồ như bị nhấn chìm trong biển nhục dục. Cúc hoa phía dưới bị chơi đùa đến ngứa ngáy.
"Đồ tinh trùng thượng n.... A..."
Lời chưa kịp thốt hết, mọi chú ý đã đổ dồn về phía hạ bộ, cự vật to lớn liền thẳng tắp một đường tiến vào hậu huyệt, đâm thật sâu vào trong, chạm đến điểm tận cùng. Kèm theo đó là tiếng thở trầm thấp nặng nề đầy thoả mãn của Hoshi. Cảm giác mềm mại, ấm nóng bao trọn lấy cự vật cứng rắn, kích thích từ phía hạ thể như điện xẹt chạy thẳng lên đại não.
Anh xốc người cậu lên, không dám ôm cậu quá chặt, nâng niu trân trọng như một báu vật, để cậu dựa sát vào lòng mình. Chính mình ngồi xuống ghế xe, nhẫn nhịn một hồi để cậu thích nghi.
Một hồi sau Hoshi mới nhẹ nhàng nắm lấy eo cậu, nhẹ nhàng đưa đẩy lên xuống. Hậu huyệt căng trướng mới lúc đầu khiến Woozi không khỏi khó chịu, vô thức cựa quậy hồi lâu tìm vị trí thoải mái. Cậu không hề hay biết hành động của mình càng làm cho ai đó mất bình tĩnh. Hoshi quả thật là không kiềm chế được nữa, điều chỉnh lại tư thế liền động thật nhanh. Bàn tay to lớn bao trọn lấy bờ mông căng tròn của cậu, phối hợp nhịp nhàng. Từng nhịp đập đều mạnh mẽ, dứt khoát phát ra từng tiếng âm thanh ái muội khiến người ta phải đỏ mặt.
Ý thức Woozi lúc này đã hoàn toàn bay biến, bàn tay nhỏ nhắn chỉ biết bám lấy bờ vai rắn chắc của anh làm điểm tựa, thuận theo từng nhịp đưa đẩy mà vô thức ngân nga những âm điệu rời rạc. Nhất là với thanh âm trong trẻo của cậu, nó là đòn chí mạng với Hoshi. Ngay lập tức, anh lại cướp lấy bờ môi ửng hồng đang phát ra tiếng rên khiêu gợi kia, lưỡi quấn quýt lấy cậu không rời như muốn cuốn đi hết thảy, muốn nuốt lấy cậu vào bụng để không một ai thưởng thức được hương vị này.
Khoái cảm như sóng xô bờ dào dạt từ nơi hạ bộ khiến Hoshi đê mê. Từng giọt mồ hôi trượt dài trên trán Woozi, rơi lên từng thớ thịt rắn chắc của anh, không gian càng thêm ướt át. Xúc cảm da thịt nhẵn nhụi hoàn toàn phơi bày, cọ xát gần gũi thân mật hận không thể hoà làm một. Không chỉ thể xác mà tâm hồn cũng đồng điệu, cùng chung một nhịp đập.
.
.
.
.
.
.
Lúc Woozi tỉnh dậy thì đã một lúc lâu sau, quần áo chỉnh tề, ngồi ở ghế phía sau.
"Bảo bối tỉnh rồi hả? Đói không ta đi ăn khuya ...A... Đừng đánh, tớ đang lái xe, có gì chốc nữa..."
.
.
.
"Tớ xin lỗi mà... Nhưng cậu cũng hưởng thụ chứ bộ... Ai.... được rồi là mình tớ..."
.
.
.
"Đáng chết, em cùng với anh ấy còn chưa làm các người, các người đã...."
Mingyu lại bộ dạng uất ức thần chưởng bắt đền tên tội đồ Hoshi.
"Làm thì cũng được thôi, ai lại đi méc với anh ấy, giờ kế hoạch vỡ lở đã không ăn được thì thôi lại còn bị giận nữa..."
"Ha ha ha chú tưởng anh hơn chú à, anh ăn có một lần thôi mà cũng bị đạp ra phòng khách rồi đây này..."
Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, vào một buổi tối nọ có một cục than và một con chuột ngồi bắt muỗi với nhau~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top