Oneshot 4: Bệnh viện.

Kwon Soonyoung phải nhập viện? Cái người sức lực dồi dào ngày ngày tuỳ ý thế mà phải nhập viện? Đáng trách nhất là cậu lại là người biết tin cuối cùng!!!
RẦM!!!
"Kwon Soonyoung!!! "
   Xuất hiện trước mắt anh, cậu quần áo xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe, vầng trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi vì mím chặt mà tái nhợt trông như một con thú bị thương khiến anh có xúc cảm muốn chạy đến ôm cậu thật chặt.
Không nói không rằng Cậu nhào lên người anh, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, trái tim lơ lửng trong lồng ngực bỗng chốc chìm xuống, mọi lo lắng đều tan thành bọt biển.

"Khụ... Người nhà bệnh nhân tránh đụng chạm vết thương..."

Cậu giật mình nhận ra sự có mặt của bác sĩ, vội vàng lúng túng ngồi qua một bên ánh mắt nhìn anh đầy lo lắng.
Hoshi bật cười trong lòng từng hồi ngọt ngào quả thật cậu đè vào có hơi thốn nhưng được nhìn khuôn mặt lo lắng của cậu chẳng phải đáng sao? Nắm lấy bàn tay người bên cạnh đồng thời đánh mắt ra cửa ý đuổi người rõ ràng với bác sỹ.

Căn phòng thoáng chốc lại khôi phục vẻ yên tĩnh...

"Bảo bối!!!" Hoshi cười cười nhìn cậu.

"Ừm?" Giọng điệu bình tĩnh nhưng bàn tay lạnh ngắt vẫn không ngừng run đã bán đứng cậu.

"Tớ không sao nữa rồi."

"Thật?"

"Thật...." Hoshi không nhịn được kéo kéo cái má non mềm.

Woozi liếc xéo một cái, nhéo bàn tay không an phận kia, rồi lại nghĩ nghĩ gì đó, giảm nhẹ lực tay.

    "Nhưng tớ vẫn muốn được cậu chăm sóc một chút."

"Được." Woozi không chút do dự gật đầu, cứ thử tự mình mà không nói năng gì với cậu xem, đàn-kun luôn sẵn sàng nghênh chiến.

Cho đến câu tiếp theo thì cậu không cười nổi nữa rồi.

  "Ý tớ là "chăm sóc" đặc biệt." Hoshi cố ý lên âm cuối rồi liếc mắt phía dưới hạ thân mình. A, rốt cuộc anh vẫn không thể ngừng chiếm tiện nghi cục bông này nha. Đáng yêu chết mất!

Woozi giật giật khoé miệng, lời phản bác còn chưa kịp thốt...

"Ai!!! Đau quá!!! chỗ cậu đè vào khi nãy, người chả thoải mái chút nào..." Hoshi mặt không đổi sắc nói hoàn toàn quên lời an ủi cậu vừa rồi.

Woozi trừng mắt nhìn anh, trong lòng đầy tiếng mắng chửi không ngừng con người vô sỉ nào đó. Yên lặng một hồi, cậu giơ cờ trắng...

Chốt cửa phòng bệnh đóng rèm.

Nhìn túp lều nhỏ phía dưới, Woozi mặt phiếm hồng cố đảo mắt qua chỗ khác, bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo cứ thế nhẹ nắm lấy cự vật cứng rắn đưa đẩy lên xuống.
Xúc cảm truyền đến lại trái ngược nhau, đối với Woozi là nóng bỏng hôi hổi ngập tràn. Còn đối với Hoshi lại là sự mát lạnh mềm mại mang theo từng đợt sóng vỗ.

Nhưng...

"Bảo bối , chưa đủ tớ muốn miệng cậu..."

Biết không thể chống lại con người này, Woozi phá lệ đáp ứng. Cậu nửa quỳ trên giường, đôi môi hồng thuận ngậm trọn lấy vật kia. Mùi hương ám dục sộc thẳng lên khoang miệng làm cậu cho chút nghẹn, đôi mắt ẩn ẩn hơi nước. Lưỡi mềm mại dò xét một chút rồi quấn lấy, kết hợp với tay liền tiến vào quỹ đạo. Nhưng đáng giận là mút liếm đến mất cảm giác mà cự vật trong miệng vẫn chưa có biểu hiện cao trào ngược lại càng phóng đại nóng bỏng.

Giọng Hoshi lại vang lên , lần này trầm khàn như có lửa đốt:"Bảo bối, chưa đủ tớ muốn nơi đó... "

   Dường như đoán được tia trốn tránh trong mắt cậu, Hoshi dù thân có tàn nhưng miệng lưỡi vẫn rất trơn tru:"Chai bôi trơn ở túi cạnh giường kìa....Ai !!! vết thương lại đau rồi..."

Nén giận, cậu với tay lấy công cụ thực thi, thầm cảm thán trong lòng không biết âm mưu trước hay là biến thái nữa mà lúc nào cũng có.

Thôi đã đâm lao thì phải theo lao. Cậu tự nhủ rồi bắt đầu tự khuếch đại cúc hoa. Đôi má, vành tai như bị nhuộm đỏ, nóng rực, cậu có cảm giác như thể đang phạm tội vậy. Đáng chết là con người kia lại cứ nhìn chằm chằm không để sót một biểu cảm nào của cậu, thật muốn lao lên cắn chết mà.
Hoshi vừa nén cười vừa hưng phấn, hiếm lắm mới có dịp ăn hiếp bảo bối, thật là cảnh tượng có một không hai nha.

Nhưng đồng thời anh cũng rất nôn nóng, hưởng qua rồi anh biết nơi kia thoải mái, mềm mại tới cỡ nào, nhanh chóng thúc dục cậu.

Woozi nhẹ đặt người lên cự vật định từ từ nhập xuống, chẳng ngờ vô tình đạp phải chăn khiến cậu trượt chân, cúc hoa lập tức bao trọn lấy toàn bộ cự vật cứng rắn, một dòng điện tê dại tốc thẳng lên đại não, bên tai mơ hồ tiếng gầm nhẹ của Hoshi. Nơi kia ẩn ẩn đau đớn nhưng trên hết là khoái cảm dạt dào đột ngột trào dâng như nước lũ. Chưa hoàn hồn, bàn tay rắn chắc của anh đã nắm lấy eo cậu đẩy lên xuống, từng đợt sóng trào khiến não bộ cậu tạm thời chỉ. Không có gì kiềm chế, toàn bộ cảm xúc trong cậu tuôn trào, ánh mắt phủ thêm một tầng sương, vươn tay ôm lấy người phía trước thật chặt, cắn một ngụm lên bờ vai rắn chắc... Nếu là người khác sẽ không hiểu hành động của cậu mang ý nghĩa gì, có chăng cũng chỉ nghĩ là một tác động gia tăng thêm khoái cảm mà thôi, nhưng đó là Hoshi người nắm rõ cậu trong lòng bàn tay, hận không thể cưng nựng mỗi ngày, anh biết đó là sự lo sợ, là sự trách móc. Lo sợ người kia sẽ rời xa mình mà trách móc vì không được ở bên người ấy lúc hoạn nạn...

Bờ môi anh đào nhanh chóng bị anh gặm cắn từng chút một đến ửng đỏ. Nhưng không phải là kiểu độc chiếm thường ngày mà dịu dàng êm ái xoa dịu trái tim cậu. Woozi còn giữ chút tia ý thức, hành động này không khỏi khiến trái tim cậu tan chảy, vươn vươn lưỡi nhỏ chủ động tiếp nhận. Biết người tromg lòng rốt cuộc cũng thả lỏng, Hoshi nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ. Tiếng rên rỉ phát ra đến cửa miệng lại bị chặn lại thành tiếng "ưm " đầy quyến rũ, Hơi thở hai người hoà quyện quấn quýt vương vấn không rời. Đợi đến khi cuốn hết không khí trong khoang miệng cậu, Hoshi mới tiếc nuối rời đi để lại sợi chỉ bạc đầy mĩ vị. Cúc hoa co bóp mãnh liệt rỉ ra từng giọt chảy dài trên cặp đùi trắng nõn càng khiến Hoshi thêm hưng phấn, nếu không phải do vết thương, quả thật anh sẽ ghì thật chặt lấy cậu mà dồn dập chiếm đóng mạnh mẽ. Gặm nhấm xương quai xanh của cậu, hít từng mùi hương trên cơ thể cậu, trêu đùa hạt lựu đến đỏ hồng, mơn trớn vành tai... Từng hành động kích thích không ngừng đánh úp Woozi, ý thức còn sót lại triệt để bị đánh bay, đôi mắt mơ màng, toàn bộ sức lực như bị rút mất, cả người mềm nhũn ngả vào lòng anh, có xúc cảm phó mặc cả cuộc đời cho người này.

Hoshi vẫn còn giữ được chút ít tỉnh táo không dám hoạt động quá mạnh, nên làm một lần liền nhanh chóng điều chỉnh một chút ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng ngủ.
.
.
.
.
.
.
Mấy ngày sau...
"Bảo bối tớ khoẻ rồi mình làm ăn mừng đi!!!"

Woozi lườm nguýt con người dồi dào sinh lực trước mặt còn đâu vẻ đau đớn (giả bộ) mới ngày hôm qua. Lặng lẽ phớt lờ tiến thẳng vào góc tủ đồ.
Đàn-kun: "Ta đã trở lại !!!!"
________________________
Mua hô hô hô -v-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top