Oneshot 3: Say.
Lạch cạch... RẦM!!!
"Soonyoung, cậu ra đây xử lý ngay cho tôi."
.
.
.
"SOONYOUNG , SOONYOUNG, cậu ra đây ngay!!!"
Cạch...
"Gì thế ?" Hoshi bộ dạng ngáy ngủ, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Anh mới vừa chợp mắt được một lúc và quan trọng là bảo bối của anh vẫn chưa về.
Tâm trạng khó chịu lập tức bay biến ngay khi anh nhìn thấy Jun trong không thể thảm hơn, đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn như bị ai cào rách. Liếc nhìn sang con mèo nhỏ bên cạnh anh biết ngay tác giả là ai rồi.
"Tôi đã dặn bao lần là đừng để cậu ấy uống rượu mà."
Jun mặt mày nhăn nhó đẩy Woozi về phía Hoshi, giọng như sắp khóc :"Ai mà biết được, tôi vừa mới quay đi quay lại đã thấy cậu ra tu hết chai rượu ủ chục năm của nhà tôi rồi.. Ôi chai rượu quý giá ... "
Woozi mặt đỏ hồng, vừa ngã vào lòng Hoshi, chóp mùi tràn ngập mùi hương quen thuộc liền bám chặt không buông chẳng đoái hoài gì đến con người đáng thương kia.
Jun như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, miệng lại bắt đầu hoạt động hết công suất:"Cậu không biết đâu, trên đường về cậu ta còn bắt tôi hát nữa, không hát thì đánh đập, mà tôi vừa cất giọng được một từ thì bắt bẻ một từ, được một câu thì bắt bẻ cả câu... Còn nữa, trong xe chật chội lại bắt tôi nhảy, cậu xem xem bảo bối của cậu hành hạ tôi ra nông nỗi nào.. ".
Hoshi nghe câu được câu không, sự chú ý đều đổ dồn lên con mèo nhỏ đang dính chặt trên người mình, người nóng bừng, làn da trắng nõn ửng hồng, bờ mi cong rung động, môi nhỏ chu chu. Ngoại trừ mùi rượu nồng nặc thì quả giống một tiểu tiên tử đang say ngủ. Cười bất đắc dĩ, anh xốc người cậu lên ôm lấy về phòng, mặc kệ ai đó vẫn đang lải nhải không ngừng...
"Hoshi nhất định cậu phải đòi lại công đạo cho tôi đó, còn nữa..." Đến khi Jun ngẩng đầu lên thì hành lang đã vắng tanh.
.
.
.
Anh đành ngậm ngùi lê bước về phòng mình miệng lẩm bẩm:"Thôi về ăn vạ với vợ..."
.
.
.
Trong lúc đó,
"Bảo bối thả ra, anh đi chuẩn bị nước tắm."
Nhưng Woozi vẫn như cũ: không chịu nhúc nhích, anh vừa định gỡ thì lực tay cậu ôm anh lại càng thêm chặt, khóa mình trên người anh như Koala. Hoshi đành ôm theo cậu tiến thẳng đến nhà tắm.
Chuẩn bị nước xong xuôi, khăn mặt sữa tắm đầy đủ, quần áo gấp gọn nhưng vấn đề lớn nhất? Cậu không chịu cởi quần áo.
"Bảo bối phải cởi mới tắm được..."
"Không..."
Woozi càu nhàu càng dính sát người anh hơn, hình tượng nghiêm túc thường ngày bay biến không dấu vết, cậu hệt như đứa trẻ nhõng nhẽo có tật xấu gì đều trực tiếp bộc lộ. Đương nhiên Hoshi luôn che giấu mặt này của cậu với người khác, đó cũng là nguyên nhân trực tiếp anh không muốn cậu đụng đến rượu.
Cổ áo bị cậu quậy đến trễ hẳn xuống, bờ vai trắng nõn hững hờ phô bày. Từ điểm nhìn của anh có thể thấy rõ hai nhũ hoa hồng thuận đang ẩn hiện. Anh bị cậu cọ đến nóng cả người, ma sát da thịt tuy cách một lớp vải nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Dục hoả từ hạ thể dần lan khắp khiến anh không kiềm được mà mạnh bạo ngậm lấy đôi môi anh đào, bao trọn, cướp đoạt từng hơi thở của cậu. Anh áp sát cậu vào tường, hơi lạnh phả lại khiến cậu càng thêm ôm chặt tay.
"Soonyoung...Soonyoung bên dưới thật nóng..."
Hoshi lần mò tới vật nhỏ phía dưới, khẽ xoa nắn. Bàn tay kia tiếp tục mơn trớn hạt lựu nhỏ. Nhưng phải làm sao đây? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng trước mắt, anh lại muốn trêu đùa, cũng tại hiếm lắm mới có dịp như thế này. Nghĩ là làm, anh đột ngột dừng lại động tác, nhẹ đặt cậu ngồi xuống bồn tắm.
"Bảo bối, mặc như vậy lâu sẽ bị cảm lạnh, tắm nhanh lên chút, anh đi ngủ trước đây..."
Nói rồi mặc cậu ngơ ngác, giả bộ chỉnh sửa quần áo bước đi.
1 bước
2 bước
3 bước...
"Soonyoung, anh đứng lại đấy cho tôi !!!"
Chưa kịp quay đầu thì anh đã bị bàn tay nhỏ bé kéo ngã xuống bồn tắm, cả thân người đều ướt nhẹp.
.
.
.
.
.
Xì tópppppp!!!
Hình như không giống trong tưởng tượng của anh thì phải? Đáng lẽ cậu phải nhẹ kéo áo anh, bẽn lẽn nói thao em đi cơ mà. Xong sau đấy anh sẽ miễn cưỡng chiều theo ý cậu chứ. Đạo diễn đâu? Đưa nhầm kịch bản hả? Giờ ngã một cái, lưng anh đã đau ê ẩm rồi còn đâu sức mà động nữa!!!
Vừa ngước lên, Hoshi đã thấy con mèo kia đang ngồi đè lên người mình. Khuôn mặt phấn nộn phóng đại trước mắt, từng đường nét tinh xảo khiến anh không khỏi nuốt 1 ngụm.
"Hôm nay lão tử ta nhất định phải đảo chính !!!"
Bàn tay búp măng đã bắt đầu sờ loạn trên người anh.
"Múi này, săn chắc, được!"
"Ngực nở, được!"
"Bắp đùi đẹp, được!"
Mỗi lần "được" là một lần nhéo khiến Hoshi vừa buồn cười vừa càng thêm ngứa ngáy. Giọng tuy hơi mất tông nhưng thập phần quyến rũ, cánh môi anh đào hé mở phả từng đợt hơi thở ấm nóng. Trong tình trạng này anh chỉ có thể tự mắng thầm trong lòng: yêu nghiệt.
Hoshi phối hợp nhuẫn nhuyễn, giọng thỏ thẻ yếu đuối.
"Đại gia, ở bên dưới người ta rất nóng, giúp em với a~"
Như dự đoán , Woozi gật đầu đầy sảng khoái, bắt đầu công việc thoả mãn người đẹp:" Được, gia sẽ chiều em."
Hoshi nín cười đợi chờ, cậu loay hoay một hồi, cự vật hiên ngang dựng thẳng đứng, ấm nóng . Khoang miệng mềm mại bao trọn lấy, lưỡi nóng hổi cuốn lấy như muốn hút đi mọi thứ. Theo động tác lên xuống Hoshi khẽ thở một hơi hưởng thụ.
"Bảo bối, em muốn đảo chính phải không?"
"Ừm..."
"Đảo chính là nằm trên, không phải giờ em đang ở trên rồi sao?"
Woozi nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu tỏ vẻ có lý... Trong khi cậu vẫn ngẩn ngơ chưa kịp phát hiện ra điều gì, Hoshi đã nhanh chóng nắm lấy eo nhỏ mà kéo xuống.
"A...!"
Vâng, Jihoonie của chúng ta đã thành công trong trạng thái mơ mơ màng màng bị người kia lừa gạt. Hoa cúc đột nhiên bị bàng trướng thật khiến cậu có chút không thích nghi.
Hoshi ánh mắt đầy khiêu khích:"Vừa nãy em hùng hồn lắm cơ mà, không đủ năng lực!?"
Woozi hiển nhiên là bị anh chọc giận liền tự mình động. Nhìn cậu thật từ từ nhấp hông mà anh cười khổ, đây không phải là mua dây buộc mình sao? Không những không được thoả mãn mà cự vật lại càng căng cứng.
Hoshi giật giật khoé miệng, nắm lấy eo cậu, ôm cả người áp sát vào tường, mạnh mẽ nhấc lên, hạ xuống. Tiếng ngập tràn khắp căn phòng.
Hậu huyệt cậu ướt át bao trọn lấy cự vật, kích thích lan tràn khắp cơ thể, đánh thức từng tri giác. Cậu càng trở nên nhạy cảm, chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể khiến Woozi rùng mình run rẩy, chóp mũi toàn là mùi hương của anh, luẩn quẩn cùng men say khiến cậu đê mê... Hoa cúc co bóp không ngừng , câu nhỏ của cậu đã cương cứng, dán lên cơ bụng săn chắc của anh.
Hoshi tiếp tục ngậm lấy môi cậu, khuấy đảo bên trong, hút từng chút mật ngọt. Mùi rượu hơi nồng càng khiến cho Hoshi mất đi thần trí, mạnh bạo tiến vào như muốn nuốt trọn đối phương, hận không thể ngày ngày mang cậu sát bên mình.
Hai thân nhiệt nóng bỏng dính sát lấy nhau, cảm thụ từng nhịp đập, mùi hương của nhau, trao đổi từng xúc cảm mạnh liệt nhất. Trong mắt người kia chỉ có mình đối phương và ngược lại. Họ đắm chìm trong tình yêu và dục vọng không lối thoát.
Trong căn phòng tắm nhỏ, có hai người đang làm việc miệt mài.
.
.
.
.
.
Trưa hôm sau...
"KWON SOONYOUNG !!!"
(Thấy quen không? :vv)
Đương nhiên là âm thanh đầy trong trẻo của Woozi sau khi phát hiện phía hạ thân đều rã rời. Âm vực cá heo của cậu được đà phát huy triệt để tác dụng.
Hoshi hé mắt :"Sao vậy bảo bối?". Bộ dạng muốn ăn đòn hoàn toàn kích phát ai đó.
"Tối.qua.anh.đã.làm.gì?!!" Woozi gằn từng chữ.
"Phải nói là em đã làm gì anh mới đúng?"
"Anh..."
"Tít...Ha ha ha, hôm nay gia sẽ thỏa mãn em..."
"Anh... anh thu lúc nào?" Mặt Woozi đỏ ửng vội vàng với tay cướp đồ.
"Bí mật"
.
.
.
"A! Đừng... Bảo bối tha cho anh anh đưa anh đưa mà..."
.
.
.
"Ha ha ha !!! cậu ấy sao biết tôi sao mấy chục bản ra máy tính, macbook,... đủ cả chứ. Tôi là ai cơ chứ ! "
"K.W.O.N.S.O.O.N.Y.O.U.N.G!!!!!!!"
Haizz, một phút mặc niệm bắt đầu...
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Tôi lười quá các cô ạ :""vvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top