Oneshot 2: Công viên.


"Hoonie!!! Qua đây đi nào~"

"Rồi, rồi..."

Trái ngược với sự hăng hái, hăm hở của ai đó là giọng điệu có phần bất lực của Woozi. Cậu hướng chỗ anh, chậm rãi tiến đến. Lọn tóc hồng của cậu phất phơ trong gió, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo, đôi môi anh đào hồng phớt. Thân hình bé con trong bộ quần yếm làm từ vải bò, để lộ bắp chân trắng trẻo. Này, đừng có hiểu lầm, quần áo kiểu này chưa bao giờ là style của cậu. Cậu chỉ thích mặc đồ đen thôi: áo đen, quần đen, giày đen, tất đen,... nói chung là all black, hiểu không? Và đương nhiên, bộ đồ này là do ai đó nhìn vào tủ quần áo của cậu xong tậu về, và cũng do ai đó mè nheo bắt cậu mặc cho hôm nay. Cậu cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi..... haizz, được rồi, cậu thừa nhận là do cậu mềm lòng với ai kia. Ai bảo cậu yêu cậu ta chứ!

Woozi đảo mắt đánh giá người kia, trông anh vô cùng trưởng thành trong quần bó rách màu đen lộ rõ cặp đùi săn chắc, kèm theo là chiếc sơ mi đen hững hờ bỏ cài hai cúc, thấp thoáng lồng ngực săn chắc, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Nhìn quần áo của anh, xong lại nhìn của mình.

Woozi "..."

Cậu nắm chặt bàn tay, gằn từng tiếng trong lòng: KHÔNG...CÔNG...BẰNG !!!!!!

Đến khi dời tầm mắt lên trên khuôn mặt anh, thấy được nụ cười tươi rói để lộ hai chiếc răng chuột cùng đôi mắt híp lại thành 1 đường chỉ, phá tan hình tượng, cậu mới cảm thấy được an ủi đôi chút.
Đưa tay lên che miệng, cậu ngáp một cái rõ to, nước mắt dàn giụa. Đáng lẽ giờ này, cậu đang nướng trên giường ngủ nướng dưới sự mát lạnh của điều hòa mới phải chứ.

----------- Hồi tưởng -----------

Đặt mình lên giường, sau cả tuần làm việc vất vả, cậu như bị rút cạn sức lực, yên vị trên chiếc giường yêu dấu, tận hưởng sự mềm mại của chiếm đệm lò xo. Ngay khi cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ thì giọng nói quen thuộc vang lên:"Jihoon... Jihoonie..."

"Hưm?"

"Ngày mai đi công viên với tớ đi ~" Hoshi đầy hào hứng, phấn khích.

"Không... tớ mệt..." Cậu xoay người, vùi mặt mình vào gối.

"Đi đi, cả tuần nay cậu bỏ rơi tớ rồi" Anh tiếp tục kì kèo, lay lay nhẹ cục bông trên giường.

"Không là không, mà cậu là con nít chắc, công viên có gì hay?"

"Bí mật."

"... Tớ mệt, không đi đâu cả, ngủ đi..."

"Cậu không yêu tớ nữa phải không? Cậu chán ghét tớ rồi chứ gì? Cậu thay lòng đổi dạ rồi đúng không?...." Hoshi sụt sịt mũi, giả bộ tủi thân.

Woozi "...... Được rồi, đi thì đi."

"Thật không?"

"Thật."

"Cậu hứa đi."

Woozi lúc này chỉ muốn nhanh nhanh đi ngủ:"Rồi, hứa mà..."

------Kết thúc hồi tưởng-----

Và sau đó,... không có sau đó.

Con người nào đó ngay sáng sớm tinh mơ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hận không thể tự mình khiêng cậu đi luôn cho nhanh. Và cho đến khi cậu nhận ra thì hai người đã đứng trước cửa công viên rồi.

Mải suy nghĩ, cậu chợt cảm nhận được sự mát lạnh tỏa ra từ cây kem dâu trước mặt.

"Ăn đi~"

"Tớ đã bảo là tớ không thích ăn dâu mà." Miệng thì nói vậy nhưng tay cậu vẫn cầm lấy, gặm một miếng, khuôn mặt đầy vẻ thỏa mãn.
Đúng là nói một đằng làm một nẻo.
Cảm nhận được ánh mắt của anh, cậu ngẩng đầu chống chế:"Dù gì cũng mua rồi, tớ ăn không phí...."

"Ừ." Hoshi cười nhẹ.

Woozi lườm anh:"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì." Nụ cười vẫn nở trên môi.

"Hừ..."Cậu không thèm đôi co với người kia, chuyên tâm gặm kem.

"Này..." anh lấy tay lau khóe miệng cậu, không yên phận nhéo nhéo cái má non mềm, phấn nộn kia.

"Hửm?" Cậu nhéo lại tay ai đó.

Hoshi dường như đã quá quen với điều này, tiếp tục xoa má cậu:"Nghe bảo nếu hai người cùng đi ở đu quay thứ 17 của vòng quay thì sẽ mãi mãi bên nhau đấy."

"Đây là lý do cậu đòi đi công viên?"

"Ừm... có thể cho là vậy." Anh cười hì hì nhìn cậu.

Woozi vẻ mặt bất lực nhìn anh "... Cậu là thiếu nữ tuổi mới lớn à?"

"Quan trọng hơn là do tớ thấy cậu làm việc căng thẳng quá đi chơi một chút cho khuây khỏa, đi thôi nào~~~"

Woozi để mặc cho người phía trước kéo lấy tay cậu. Dù gì thì cũng đã đến rồi, vui vẻ một chút cũng không sao, cậu thầm nghĩ.

Hai người nhanh chóng yên vị trên buồng đu quay cần tìm. Vòng quay chậm rãi di chuyển, dù không thích cảm giác lơ lửng trên không nhưng thực sự cảnh đẹp đã cuốn hút cậu, ghé nhìn qua khung cửa kính, cả thành phố Seoul hiện lên dưới ánh nắng vàng rực rỡ tràn đầy sức sống, ngắm nhìn những con người tí hon nhộn nhịp tấp nập qua lại trên phố, rồi cả hàng cây xanh thẳng tắp khiến cậu cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cảm tưởng như tất cả đều thu gọn vào trong tầm mắt của cậu vậy.

KÉTTT...

Buồng ngồi đột ngột rung lắc mạnh, rồi đứng im lìm, cậu bình tĩnh nắm chặt thành ghế ngồi, đang định lên tiếng hỏi thì người ngồi đối diện đã nhào lên ôm lấy cậu vào trong lòng:"Jihoon, cậu không sao chứ? Sợ lắm phải không? Yên tâm đã có tớ ở đây rồi,tớ sẽ bảo vệ cậu, nghe không?"

Woozi "..."

Này, ông đây còn chưa có nói là sợ. Cậu mặt đầy hắc tuyến lườm nguýt người vô sỉ nào đó đang tranh thủ ăn đậu hũ của cậu.
Giọng nói thông báo đều đều vang lên:"Hiện tại do một số trục trặc về điện nên đu quay sẽ tạm dừng, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục, dự định từ 1-1h30', thành thật xin lỗi và mong quý khách thông cảm."

Nghe đến đây cậu thở phào, ngước lên nhìn anh:"Không sao rồi... mà ừm..."

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu bỏ tớ ra được chưa?" Woozi liếc người vẫn đang bám dính lấy cậu không buông.

"Hả, bỏ gì cơ?" Hoshi giả ngây.

" .... Đừng có giả vờ, cho tớ xuống!" Woozi hơi giãy dụa, dùng sức nhéo mạnh eo anh, biết vậy cậu đã sớm mang theo đàn bên mình.

Hoshi nhếch môi cười gian, đương nhiên không để ý đến mà càng thêm ôm chặt người trong lòng, ghé môi thì thầm tai cậu:" Dù gì cũng có nhiều thời gian hay là chúng ta..." anh cố tình lên giọng ở đoạn cuối.

Hoàn toàn đoán được ý đồ của anh, cậu vội lên tiếng phản bác "Không đư..."

Nhưng lời chưa thốt hết, Hoshi đã nhanh chóng xoay người cậu lại, ngậm lấy bờ môi anh đào đầy mời gọi kia mà mạnh mẽ liếm mút tựa như hút mật ngọt. Anh nhanh chóng tách mở hàm cậu, luồn lưỡi đưa đẩy, thâm nhập bên trong. Hơi thở nam tính len lỏi trong khoang miệng, khiến đại não cậu như đình trệ, thấp thoáng nghe thấy tiếng nước nhỏ. Tận đến khi lưỡi cậu tê dại anh mới tạm thời buông tha. Hô hấp cậu hơi loạn, cánh mũi phập phồng lấy thêm không khí, khuôn mặt đỏ ửng thêm 1 tầng.

Cậu mơ màng cảm nhận được quần áo trên người bị lột sạch. Quái lạ, rõ ràng quần áo cậu rất khó tháo cơ mà. Mạch suy nghĩ của cậu lập tức bị cắt đứt, lực chú ý nhanh chóng dời đến phía hạ thân, nơi bàn tay thô ráp đang trực tiếp xoa nắn vật nhỏ. Khoái cảm xộc thẳng lên đại não khiến cậu càng thêm mơ hồ khẽ rên từng tiếng. Vòng tay rắn chắc bao bọc cậu chắc chắn, bờ môi yêu nghiệt của anh tiếp tục trượt dài theo yết hầu của cậu, men theo xương quay xanh đầy tinh tế, dừng lại hồi lâu ở nhũ hoa hồng thuận, rồi lại tiếp tục tàn sát bừa bãi khắp nơi trên cơ thể, như muốn nuốt trọn lấy cậu. Ma sát da thịt khiếc cậu không nhịn được run lên từng đợt. Woozi vòng tay ôm lấy cổ người kia, mặc cho anh chi phối. Mọi cảm giác như được phóng đại gấp bội.

Đặt người trong lòng dựa vào ghế, Hoshi thuận thế nhẹ dang rộng cặp đùi non mềm của cậu, từ từ đưa tay khuếch tán. Cảm giác mát lạnh từ dầu bôi trơn truyền đến khiến cậu thanh tỉnh đôi chút:"Sao... a-anh có... ưm... dầu...?"

"Đề phòng thôi." Anh tiếp tục di chuyển tay.

Không cho cậu cơ hội thắc mắc thêm, anh xốc người kia lên, từ từ đặt lên dục vọng đã cứng rắn từ lâu của mình. Cảm giác ấm nóng, mềm mại, ẩm ướt bao trọn lấy khiến anh thở mạnh. Hít một ngụm khí lạnh, anh kiềm chế, bàn tay nắm lấy bờ eo thon của cậu, chậm rãi hạ lên xuống...

Woozi cảm nhận được rõ ràng vật thể thô cứng của anh đang từ từ tách mở hậu huyệt của mình, khám phá từng ngóc ngách bên trong. Chờ đến khi cậu hoàn toàn thích nghi, Hoshi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Anh quả thực không thể bình tĩnh thêm phút giây nào nữa, mạnh mẽ tiến vào, đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Mọi tế bào cậu như căng mở, đón nhận khoái cảm mãnh liệt từ anh, nương theo từng nhịp đập của anh mà khẽ rên rỉ. Cậu ôm chặt lấy anh, lồng ngực cả hai dán chặt vào nhau, ngay cả trái tim đang nhảy loạn cũng có thể nghe thấy.

Tầm mắt cậu vừa vặn đặt qua khung kính của cửa sổ, bất chợt nhận ra điều gì đó, Woozi buộc mình giữ vững lí trí, cố gắng thu nhặt từng chữ:"Này...ư... k-kính... ưm... ng- người ta... a.... nhìn..."

Hoshi tiếp tục đưa đẩy người phía trên, giọng khàn khàn, kiên nhẫn giải thích:" Đây là kính một chiều, hơn nữa còn cách âm."

"Rõ ... a... chuẩn bị.... trước..." Woozi tức giận mà không có chỗ xả, cắn một ngụm vào bả vai anh.

Động tác này càng làm Hoshi thêm kích thích, kịch liệt đụng chạm ở nơi thầm kín nhất. Mỗi lần va chạm lại nghe thấy âm thanh rên rỉ của cậu khiến anh như thêm điên cuồng. Bờ môi anh cuốn lấy vành tay cậu, thì thầm, phả từng đợt hơi nóng vào cổ cậu:"Bảo bối, gọi ông xã đi..."

"Ưm... không..."

Anh cắn nhẹ tai cậu, đưa lưỡi lưới dọc từng đường nét trên khuôn mặt cậu:"Nào, gọi đi..."

"Đ-đừng hòng...a..."

"Là do cậu nói đấy nhé..."

Ngay tại thời điểm cậu sắp đạt cao trào, anh liền đột ngột dừng động tác, thích thú ngắm nhìn phản ứng của người kia.
Điều này quả thực làm Woozi có chút thống khổ
a, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, đôi mắt phủ một tầng nước, tức giận ngước nhìn Hoshi. Cậu hận lúc này không thể nhào vào cắn chết người trước mặt. Eo cậu đã sớm rã rời, không thể tự mình động, cắn cắn môi cậu đành mở miệng gọi:"Ô-ông xã..."

"Hửm?" Người nào đó lại giở trò giả ngây.

Cậu hung hăng lườm nguýt anh, còn cần cậu nói rõ sao? :"Ừm... g-giúp em..."

Nhận được câu trả lời mong muốn, cũng biết rằng không thể chọc cậu thêm nữa, anh nhếch môi tiếp tục nắm lấy eo người kia mà tiếp tục đưa đẩy, bên tai lại vang lên tiếng thở dốc của cậu.

"Bảo bối thật ngoan..."

Cậu không còn đủ sức mà đôi co với anh nữa, hoàn toàn ngã vào trong lòng anh, để mặc anh thao túng, đắm chìm trong dục vọng không lối thoát.
Hai người như hòa làm một, nhiệt độ dường như như tăng thêm một bậc, không khí nhuộm đầy hương vị đê mê khiến người ta đánh mất lý trí.

Hoshi sau một hồi chạy nước rút, cuối cũng cũng đạt đến cao trào, anh nhắm hờ mắt hưởng thụ dư vị, rồi mới chậm rãi rời đi, thoải mái đem cậu ôm vào lòng mình. Woozi do buổi sáng thiếu ngủ, hô hấp vẫn còn chút rối loạn, thiếp đi trong vòng tay anh.
.
.
.
Đợi đến khi Woozi tỉnh lại thì đã giữa trưa, phát hiện rằng mình đang nằm trên đùi anh, dưới tán cây râm mát.

"Đã tỉnh?" Anh cúi xuống nhìn cậu.

"Ừm..." Cậu dụi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng, từ từ ngồi dậy.

Anh đỡ lấy, để cậu tựa vào ngực mình, hai tay mát lạnh đặt lên má cậu, làm cậu thêm dễ chịu đôi chút.

"Đói chưa? Tớ mua đồ ăn rồi này, đùi gà chiên mà cậu thích nhất luôn..."

Hành động ân cần của anh khiến cậu nhất thời cảm động, muốn bỏ qua mọi tội trạng của anh, đang định lên tiếng thì anh đã cướp lời:"Nhưng... tại đợi cậu lâu quá, tớ đói nên ăn hết mất tiêu rồi."

Woozi "..."

Cậu dứt khoát nhào lên muốn đánh chết người kia. Aaaaaaa, tại sao cậu lại yêu cậu ta cơ chứ? Cậu chịu hết nổi con người này rồi, làm ơn ai đó nhanh nhanh ship cái cục nợ này đi cho cậu nhờ.

"Được rồi, được rồi tớ đùa thôi, ăn thôi nào~" Hoshi cười tít mắt đưa hộp đồ ăn ra.

Hai người nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn và tiếp tục đi dạo quanh công viên. Đương nhiên Woozi ngậm được không ít cục tức từ người nào đó, cũng như Hoshi trên người thêm không ít vết thương nhỏ có, lớn có do nghịch dại mà trêu đùa ai kia.
Haizzz, quả là một ngày vất vả cho Jihoonie của chúng ta rồi~

---------------------------------------

Sau 1 tháng vắng bóng tôi đã trở lại rồi đây :"v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top