Ở Bên Anh Trọn Đời Nhé?
Bây giờ đã là 1h sáng, cả ký túc xá đang chìm trong giấc ngủ sau hàng giờ luyện tập vất vả. Vậy nhưng ở một phòng nào đó, con sâu ngủ Jihoon lại nằm trằn trọc lăn bên này bên nọ không thể chợp mắt. Vậy chuyện gì đã khiến cho Jihoon ham ngủ phải thao thức như vầy. Câu trả lời không gì khác ngoài con người đang nằm tầng trên - Kwon Soon Young. Vậy Soon Young liên quan gì? Vấn đề ở đây chính là Ji Hoonie nhà chúng ta đã đổ Soon Youngie như điếu đổ rồi nhưng mà không dám tỏ tình. Sau một hồi lăn qua lăn lại, Jihoon quyết định lên mái nhà hít thở không khí và ngắm sao để đỡ căng thẳng.
Bước ra khỏi giường thật nhẹ nhàng tránh làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia, cậu nhón chân rón rén đi từng bước một. Nhưng cậu không nhận ra rằng anh chưa hề ngủ và vẫn dõi theo cậu từ lúc cậu lăn lộn đạp chăn cho đến khi cậu ra ngoài. Có một điều leader Vocal team không biết, đó chính là tên kia cũng yêu cậu. Anh yêu cậu nhiều lắm nhưng anh sợ cậu chán ghét anh, anh lại mất đi tình bạn đẹp. Thế thật không thỏa đáng.
Nhớ lại hồi mới vào công ty, ngay từ khi nhìn thấy cậu, người con trai lùn lùn đáng yêu, anh đã luôn có ý nghĩ là phải ở bên bảo vệ cho người con trai này. Từ đó tình yêu của anh bắt đầu nảy nở và nó ngày một lớn lên. Đến bây giờ anh vẫn chưa có đủ dũng cảm để thú nhận với cậu. Anh thở dài... Mai là sinh nhật anh rồi, anh muốn tỏ tình với cậu vào ngày sinh nhật. Nhưng tạm dẹp chuyện đó sang một bên, đó là chuyện ngày mai. Bây giờ anh phải xem Jihoon đang làm gì ở đâu.
Thế là anh lại mò dậy tìm cậu. Tìm trong bếp phòng giặt nhà vệ sinh không thấy, anh đoán ngay là cậu đã lên mái nhà. Leo lên đó một cách nhẹ nhàng nhất anh nhìn thấy nấm lùn bé nhỏ của anh đàn ngồi cuồn tròn không ngừng thở dài. Anh thấy hơi chột dạ. "Chuyện gì lại khiến cậu ấy bận tâm như vậy?"
- Đêm nay sao sáng thật - Woozi thầm nhủ rồi buông ra tiếng thở dài. Bầu trời đêm với hàng ngàn vì sao lấp lánh như bao chùm lấy cậu. Cậu nhắm mắt tận hưởng làn gió thoáng đãng táp vào mặt. Bất chợt cậu thấy anh tiến lại gần cậu, ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh và lấy tay quàng gối như cậu đang làm. Thấy anh lên đây chắc là đang lo cho cậu, cậu vui lắm. Miệng vô thức nở một nụ cười mãn nguyện mà đâu biết có người đã bị hẫng một nhịp tim và đơ người ra vì nụ cười đó. Một sự im lặng bao trùm lên không gian xung quang hai người. Bất quá Soon Young lên tiếng:
- Sao cậu không ngủ mà lại lên đây thở dài vậy?
Jihoon chậm rãi lên tiếng:
- À chỉ là một số thứ linh tinh thôi. Lên ngắm sao thở dài cho nó thoải mái thôi...
'Lại cười' - Soon Young nghĩ - 'sao cậu cứ làm tớ xốn xang thế Hoonie? Cậu càng làm thế làm sao tớ có thể tỏ tình được đây? Tớ không muốn mất cậu đâu Jihoon à...'
- Cậu cũng thích ngắm sao à? - Soon Young nhanh chóng đánh trống lảng để người bên cạnh không phát hiện ra sự bất thường của mình
- À nói là là ngắm chứ tớ có biết gì đâu - Jihoon bật cười
- Tớ thì không biết nhìn sao trên trời nhưng tớ biết về mấy chòm sao cung hoàng đạo đó nghe không?- Soon Young hứng khởi nói
- Ừm kể đi - Jihoon nói nhẹ nhàng. Cậu muốn tận dụng càng nhiều thời gian bên anh càng nhiều càng tốt.
- Đây nhé - Soon Young bắt đầu thao thao bất tuyệt - Có tất cả 12 chòm sao từ Bạch Dương đến Song Ngư. Bạch Dương thì nóng như lửa hình con cừu vân vân và mây mây. Tớ sinh 15 tháng 6 tức là Song Tử. Cậu sinh 22 tháng 11 tức là Nhân Mã...
Đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên Soon Young thấy vai mình có gì đó đè lên và sau đó nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ phả vào tai. Anh quay sang ngây ngô nhìn thấy cái đầu màu hồng nhỏ xinh mà anh luôn yêu thương. Bất chợt môi anh vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.
- Nấm lùn của tớ à, cậu biết gì nữa không? Song Tử và Nhân Mã rất hợp nhau đấy. Và còn nữa, tớ mong... bọn mình lúc nào cũng như thế này. Tớ đang rất hạnh phúc đo cậu biết không? - Vẫn chỉ là Soon Young độc thoại.
Định cúi đầu xuống để nhìn rõ khuôn mặt người thương khi ngủ thì đột nhiên Jihoon trở mình, vô tình hai môi chạm vào nhau. Soon Young trợn mắt lên vì bất ngờ nhưng anh không dứt ra mà lại đắm chìm vào đó. Để không đánh thức Jihoon, anh chỉ đắm chìm vào đó, hai môi chạm nhau thật lâu. Nhưng Jihoon lại có thói quen ngủ hay trở mình nên cậu lại một lần nữa quay người và vòng cánh tay nhỏ bé ôm lấy eo Soon Young trong khi đầu gối lên người anh ngủ ngon lành. Soon Young không nhịn được mà nở nụ cười mãn nguyên. Không còn là Hoshi nghịch ngợm hóm hỉnh nữa mà là một Kwon Soon Young điềm đạm nội tâm và hết lòng vì người mình yêu. Và hơn cả thế, trước sự ngạc nhiên của Soon Young, Jihoon bắt đầu nói mơ:
- Soon Young à, sao cậu không nhận ra hả Soon Young? Sao cậu không nhận ra tớ thích cậu? Sao cậu không nhận ra tớ ghen khi cậu cười đùa skinship với người khác kể cả người đó là fan của chúng ta... Tớ thích cậu nhiều lắm đồ mặt mẹt đáng ghét...
Nói xong Jihoon lại tiếp tuc giấc ngủ bằng những tiếng thở đều yên bình. Jihoon còn chảy cả nước dãi ra đùi Soon Young kìa nhưng anh nào có quan tâm. Đầu anh còn đang chất đống những lời nói lèm bèm không rõ tiếng vừa nãy của người kia. Dù cậu nói lèm bèm đến đâu, anh đã nghe hết không.sót.một.từ.
Cậu cũng thích anh ư? Cậu cũng có cảm xúc với anh ư? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tên tóc bạch kim đang ngồi ngẩn ngơ cười vu vơ. Anh cúi xuống hôn nhẹ đầu Jihoon và thì thầm:
"Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm nấm lùn của tớ."
Xong anh đứng dậy bế cậu trên tay rồi thân trọng đưa cậu xuống nhà rồi đặt cậu vào giường. Anh không về giường mình mà nằm luôn đó với cậu và ôm cậu thật chắc trong cánh tay rồi chìm vào giấc ngủ. Đó là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay của cả anh và cậu.
Sáng hôm sau, 15/06/2016 sinh nhật anh, vẫn như mọi ngày, anh dậy sớm hơn và đang gọi cậu dậy.
- Jihoon ơi, Jihoon à, hôm nay sinh nhật tớ đấy dậy điii~
- Ừ ừ - Jihoon đáp lại với một giọng ngái ngủ nhưng vẫn chưa có dấu hiện chia tay cái gối thân yêu
- Ya Lee Ji Hoon cậu có dậy không thì bảo? Không là tớ phạt cậu đấy.
- Ừ ừ cậu muốn làm gì thì làm - Jihoon trả lời và tiếp tục ngủ
Soon Young nhếch mép cười gian tà nghĩ 'Cậu chết chắc rồi bảo bối của tớ, tớ đã ghi âm lại rồi' sau đó quẩy mông ra ngoài kêu Dino và Seungkwan vào kêu Jihoon dậy cùng anh. Sau một hồi vật vã cuối cùng vẫn không lôi được con sâu ngủ kia dậy. Thế là Soon Young quyết định bế Jihoon dậy. Jihoon thấy vậy không những không phản kháng mà còn tận hưởng, áp mặt vào lòng người kia mà cố vớt vát thời gian ngủ thêm. Quăng Jihoon vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân anh đứng ngoài cửa chờ. Jihoon vừa bước ra anh liền chặn lại. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt Jihoon đần ra làm cho Soon Young bật cười.
- Bây giờ cậu sẽ phải chịu hình phạt. - Soon Young nói trong mắt ẩn hiện ý cười
Và vâng lúc đấy phù thủy của nhà 17 vẫn đứng một đống ra đấy và không hiểu cái môtê gì cả
Soon Young thấy vậy liền lôi ra cái máy ghi âm ghi lại đoạn hội thoại vừa nãy...
.
.
.
Jihoon thức tỉnh và đỏ mặt, thôi xong mình hớ rồi
Sau đó ngẩng mặt lên nhìn Soon Young rồi nói:
- Đằng nào cũng là sinh nhật cậu mà.. Cậu muốn phạt tớ cái gì - Jihoon bình tĩnh nói nhưng thật ra đang rất lo lắng.
- Đầu tiên đổi cách xưng hô đã. Gọi 'anh' xưng 'em' đi - Soon Young nhìn Jihoon đầy thách thức và hào hứng.
Cố kìm nén lửa giận trong mình Jihoon cố nặn ra một nụ cười khó coi rồi khó khăn nói:
- A..an...Anhh
Vâng bạn mặt híp kia không khỏi thích thú khi nghe thấy vậy. Đột nhiên mặt anh đanh lại, nghiêm túc nói:
- Bây giờ mới là hình phạt thật sự của 'em' - Soon Young ghé sát mặt mình vào mặt Jihoon cười gian - Hình phạt của em đó là chấp nhận làm người yêu anh và ở bên anh trọn đời. Không được từ chối vì anh đã biết hết rồi.
Jihoon nghe xong, giật mình nhìn lên Soon Young, lửa giận biến mất đâu giờ Jihoon chỉ còn nhìn thấy màu hồng thôi, lòng cậu tràn ngập hạnh phúc. Nước mắt cậu tuôn ra, những giọt nước mắt của hạnh phúc, cậu không ngừng đấm vào ngực anh, vừa đấm vừa nói:
- Sao anh ác thế? Anh biết em phải chờ anh bao lâu không? Anh có biết không hả?? - Cậu gào lên và không ngừng rơi nước mắt.
Anh lấy tay lau đi nước mắt ở hai bên má tròn trĩnh của cậu rồi thơm lên đo và nói thầm một câu:
- Anh yêu em nhiều lắm Jihoon à. Em là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của đời anh. Đừng bao giờ rời xa anh nhé.
END.
Lần đầu viết fic mong mọi người thông cảm cho con ngu văn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top