Chap 2 : Ấn tượng

Seo Eun : Hey hey chào bạn cùng bàn mình tên là Lee Seo Eun...

Chưa kịp nói hết câu thì Hoshi đã đáp lại mà hơi lạnh lùng xí thôi.

Hoshi : Ừm..ừm tớ biết rồi.

Seo Eun : Ủa ủa sao cậu...

Hoshi : Cậu định hỏi tớ là sao tớ biết tên cậu rõ như vậy đúng không ? Thì là do lúc nãy giáo viên có điểm danh đến tên cậu gọi hai,ba lần mà không thấy đâu,nên tớ nhớ luôn ấy mà - cậu ấy vừa nói vừa lấy tay đưa lên đầu xoa xoa mái tóc ấy.

Tự nhiên lúc này đây Seo Eun lại bị động tác xoa tóc ấy của Hoshi làm cho mê hoặc mà ngồi ngắm mãi không rời.Hoshi đành phải gọi Seo Eun.

Hoshi : Yahhhh...Seo Eun,Seo Eun cậu làm sao vậy hả ? - giọng nói không quá lớn cũng không quá nhỏ chỉ đủ để cho cả hai nghe thấy.

Bị giọng nói của Hoshi làm cho giật mình Seo Eun quay lại thực tại,cô cũng gật gù đáp lại Hoshi.

Seo Eun : À..à..ra là vậy,là do tớ đến muộn nên cậu ấn tượng lắm ấy nhỉ ?

"Reng reng reng" tiếng chuông báo giờ học hết và bắt đầu giờ ra chơi

Hoshi chưa kịp trả lời thì hai đứa bạn thân của Seo Eun đã quay xuống phía dưới thay lời muốn nói cho Hoshi ngay.

Woozi : Ôi bạn tôi ơi,ngày đầu đến học mà đã đi trễ như thế này thì giáo viên chủ nhiệm mình ấn tượng lắm đó,sợ sau ni còn có thêm một slot dò bài đầu tiên nữa chứ ở đó mà hỏi bạn mới ấn tượng với cậu luôn cơ đấy,quá ấn tượng luôn nữa là đằng khác-vừa nói vừa cười khúc khích như được mùa,còn lấy tay khều khều Mina ý chọc Seo Eun ấy mà.
Được nước lấn tới Mina cũng đệm thêm vào.

Mina : Vị cô nương này công nhận ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì hết nhỉ,tới nỗi con bạn thân của mi như ta qua đến tận nhà nhờ thằng em trai cưng của mi kêu mi dậy mà nó cũng bất lực với mi luôn.Bởi dậy nó mới bảo ta đi trước đi,nó hiểu chị gái nó quá rồi - rồi Woozi và Mina cùng nhau cười khúc khích.

Lúc này đây ai kia cũng cười mỉm rồi lấy tay che lại như không hề biết chuyện gì.Còn người bị mần nhục như thế này đây lại đại đỏ bừng mặt lên vì ngại ngùng.

" Trời ơi tụi này lộng hành quá đi mà,có bạn mới như vậy mà đi mần nhục chị đây hả,hai đứa sẽ biết tay chị😭" - Seo Eun đang nghĩ thầm trong bụng.

Seo Eun : Này này,hai đứa này quá đáng lắm luôn á,đừng có ỉ là đông ăn hiếp chị đây nhé.Hai đứa này coi chừng đấy nhé nhé - Seo Eun  đặt hai tay lên bàn để úp mặt xuống vờ như đang hoàn dỗi vớ hai đứa bạn thân.

Lúc này đây Hoshi đợi hai đứa kia quay lên thì cậu cũng nằm úp xuống tranh thủ liếc xem cô bạn cùng bạn cùng bàn của cậu ra sao thì ai ngờ ngắm chưa được bao lâu thì  lúc đó Seo Eun cũng quay mặt sang phía Hoshi.Mắt chạm mắt,thời gian lúc này như ngưng đọng lại,cả hai đều nhìn vào phía đối phương  rồi lại cảm thấy ngại ngùng và đương nhiên lúc bây giờ hai người cùng bàn này đều có cảm giác như tim đang đập rất nhanh.Để phá vỡ bầu trời ngại ngùng này thì Seo Eun đã chủ động lên tiếng.

Seo Eun : Này Hoshi câu hỏi lúc nãy tớ hỏi cậu chưa trả lời cho tớ biết đấy ? - cô giả vờ nói giọng đanh đá.

Hoshi : À...ừm...thì cũng có ấn tượng đấy chứ - vừa nói vừa cười. "Thiệt chứ người như cậu sao không ấn tượng được,lần đầu tiên gặp cậu tớ đã cảm thấy dễ mến rồi.Bây giờ tớ mới chuyển trường đến đây lại còn được  gặp cậu nữa cơ chứ..." - Hoshi đang nghĩ thầm.

Seo Eun : Vậy trưa nay cậu có đi xuống căn tin ăn cơm chung với tụi này không,mới chuyển sang chắc chưa thích nghi được hay đi chung luôn cho vui nè.

Hoshi : Ừm sao cũng được.

Seo Eun : Ok,duyệt.Vậy đi nghe.

Mina : Này này thấy chưa có bạn mới rồi bỏ bạn cũ đúng hôm,đi ăn cơm còn không rủ một tiếng đấy hả nhỏ kia - Mina ngồi bàn trên nên nghe thấy Seo Eun rủ Hoshi đi ăn chung nên quay xuống nói như vậy đấy

Seo Eun : Lúc nãy còn có người bêu xấu tui trước mặt bạn mới luôn nữa chứ.Hứ... - nói xong cô vờ hất mặt sang phía khác.

Mina : Thôi tụi này biết lỗi rồi nhé,tha cho tui này rồi lát còn đi ăn chung nữa nhé nhé bạn yêu.

Woozi : Seo Eun xinh đẹp của tụi tớ tha lỗi đi nhé - mặt lúc này đúng kiểu ăn năng hối lỗi luôn

Seo Eun : Ok,lần này thôi đó nghe chưa,lần sau mà còn như rứa là ta nghỉ chơi hai đứa bây luôn đó nghe chưa - mặt bắt lúc này kiểu tỏ ra đắc ý lắm luôn.

"Reng reng reng..." tiếng chuông báo giờ ra chơi đã hết.

Hoshi : Này này vào lớp rồi đó kìa.

Seo Eun : Ừ ừ tớ biết rồi.Mina với Woozi quay lên đi,xí có gì tám sau.

Vì ngày đầu tiên lên để cho quen lớp quen bạn chớ cũng chưa có học hành gì chỉ là giáo viên tới giới thiệu rồi nói đôi điều thôi.Thế là vì cái lí do rãnh rỗi sinh nông nổi nay nên hai người bàn cuối nay lại bày trò chơi.Nào là XO,hay tháp,hay bắn máy bay....

Seo Eun : Này sao cậu chơi mấy cái này đỉnh vậy,nãy giờ tớ toàn thua không à,hay ván kế tiếp chơi từ từ thôi,chứ tớ thua nhanh lắm nãy giờ mà thua hơn 10 ván rồi đó Hoshi dễ thương àaa - cô nói giọng làm nũng để thuyết phục Hoshi.

Hoshi : Ok,lần này tớ sẽ đánh chậm và không có nhường cậu đâu nhé Seo Eun,đường nào cậu cũng không thắng nổi tớ đâu - Hoshi nháy mắt một phát.

Seo Eun : Được thôi nếu ván này tớ thắng,cậu sẽ làm gì nào.

Hoshi : Cậu thắng á...tớ sẽ trả tiền phần cơm cho cậu bonus thêm cho cậu hộp sữa dưa lưới chịu không ?

Seo Eun : Duyệt luôn
"Seo Eun à nhất định phải thắng được Hoshi đấy,không là hơi quê là khó quề lắm đó.Cố lên nào cô gái"

Ván tiếp theo cũng bắt đầu và như lời hứa của Hoshi,và như lội ngược dòng Seo Eun đã thắng Hoshi.

Seo Eun : Yeah... Tớ thắng rồi đó Hoshi nhé,nhớ những gì cậu hứa nhé nhé - vừa cười rồi còn nháy mắt y như lúc nãy Hoshi làm.

Hoshi : Ok,tớ biết rồi tớ giữ lời mà,mà cậu làm ơn nhỏ nhỏ tiếng lại không cô lại tưởng có chuyện gì bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top