[oneshot | solchan] - needy

(bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả)

warning: lowercase

***

"vernonie – hyung,"

cái tên được thốt ra không hề mang vẻ sốt sắng nào, chỉ đơn giản gọi để thu hút sự chú ý của người kia trước khi lee chan nói thêm điều gì. cậu không phải kiểu suốt ngày đi quanh diễn mấy trò đáng yêu với mấy anh lớn – trừ khi cậu vòi vĩnh gì đó.

mà xin đính chính luôn là cậu chẳng bao giờ vòi cái gì đâu nhé, người ta có còn là em bé nữa đâu.

vernon ngoái đầu lại và rồi ngoan ngoãn đứng yên như tượng trên đôi sneaker, xoay cả người về phía cậu trai tóc nâu vừa thành công chiếm trọn sự chú ý của mình.

"áo anh – cài  sai rồi kìa."

"ồ,"

anh hơi lùi ra sau, định bụng tự mình sửa lại, nhưng rồi lại bỏ ngay ý định đó khi được chan kéo lại gần.

"em chỉnh cho cũng được nếu anh muốn" một câu nửa nỏi nửa khẳng định chẳng hề cần thiết vì ngay khi vừa dứt lời, cậu đã nhanh tay chỉnh đốn lại hàng cúc áo, tránh cho chiếc cổ áo bị cộm lên. 

cả quá trình chỉ tốn đâu tầm một phút hơn, thế mà cảm giác dài như cả thế kỉ vậy, nhất là khi tất cả những gì lee chan có thể nghĩ đến là cái cách hơi thở chậm rãi của vernon mơn trớn trên làn da cậu khi cậu lướt dọc đôi bàn tay mình trên khuôn ngực anh.

"nếu em mà là anh trong trường hợp này á, em còn chả cần ai giúp đâu. hứ. may cho anh là em ở đây đấy nhé," đống suy nghĩ làm chan quên khuấy đi khoảng cách ngày một gần hơn của hai người, cho đến khi...

chiếc cúc cuối cùng được cài xong. Lee chan ngước mắt, tay vẫn giữ nguyên vị trí. Lồng ngực cậu đáng thót một thiết khi vernon đột nhiên nhẹ nhàng buông tiếng thì thầm.

"này em gì ơi"

"vâng" – cậu cũng đáp lại thật khẽ.

"em có thường đến đây không?"

"anh cứ ước thế đi." chan hừ mũi.

Cậu lại lướt tay lên trên, chỉnh lại chiếc cổ áo anh cho chỉnh chu vào nếp, vòng tay ôm lấy cổ đối phương. anh bồ mình đẹp trai ghê, ít nhất là đối với lee chan này.

nhưng mà ai cũng nghĩ vernon đẹp trai mà nhỉ, tại sao không chứ?

vernon nhếch môi cười nhẹ rồi cũng đưa tay ra đỡ lấy eo chan, hạ giọng ôn tồn ngay trước khi chiếm lấy môi cậu.

"ừ anh luôn thế mà."

một chiếc hôn thật khẽ, mùi dâu nhàn nhạt tràn vào khuôn miệng anh, ngoài ra thì không có vị gì khác đặc biệt. hừ, hôn ngắn như thế này chán chết.

nhưng lee chan thì không nghĩ thế, miễn là hai người cứ ôm nhau mãi như thế này.

ờ thì cho đến khi hoshi bước vào và gào toáng lên, hai bây dô kiếm ngay một phòng giùm anh cái đi! 

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top