Vết Chân Tròn

Sao lắm. Cũng cao lắm

Thằng bé mơ màng hỏi

Trăng có lắm không ?

Ngắm nhìn, người trả lời

"Trăng không lắm trong mắt, nhưng lắm trong tim"

Trăng lắm. Là trăng nhiều

***

"Còn bao nhiêu ?" SoonYoung lật tấm nệm bông đỏ thêu hoa đã cũ rì. Rũ đất, trong chăn hình như có rận, làn da hồng ran rát, ngứa tê dại

"Chỉ còn ba đồng. Ba đồng đủ mua một miếng bánh lá đấy " JiHoon gãi đầu, bàn tay bẩn thỉu bám đầy vữa tường

SoonYoung mở nắp thùng gạo bằng sắt, chỉ còn vài hạt, đầy trấu, mọt, và mắt mắt.

Bên cạnh là hũ dưa muối cáu đen, lớp bông trắng nổi lềnh phềnh trên viên sỏi lớn.

Trong căn nhà tồi tàn này, "thứ" ăn được có lẽ chỉ còn SoonYoung, JiHoon và anh nuôi nữa thôi

Anh nuôi bị xe thồ húc ngã, cán qua chân, cái chân gãy ngoặt. Thúi ình. Có làm sao cũng không thể lành lại

"Cậu mua một nắm gạo về đây. Anh không ăn được đồ cứng nữa đâu, răng anh giòn rồi, lưỡi cũng khô. Với lại, được thì xin thêm ít rơm, đỡ phải nhặt lá khô" SoonYoung sửa lại vạt áo nâu sờn lệch của JiHoon, vỗ đầu thằng nhóc thấp hơn, nhìn cơ mày nó co chặt

" Có vay thêm thịt được nữa không ?" JiHoon gỡ tay SoonYoung, xoa vài cái trên đó, từng này tuổi đã chai sần, cưng cứng, ấm ấm

"Tớ thử rồi, không vay nổi, bà mụ ấy chỉ ném cho miếng bì dính mỡ, hồi kia tớ đã nấu cứng lại, cậu ăn cùng bột độn đấy thôi"

JiHoon không hỏi nữa, nhìn anh hai đang nằm vật trên kia. Tóc anh ấy dài hơn trước, có vài miếng gàu mảng, xỉn trắng bám vào cái đầu bết dầu, cần cổ chỉ có thể miễn cưỡng gắn thân với thủ, không thể dựng cho vững được. Mắt trũng, môi thâm, da thừa, thở miệng. Gò má cao, cao hơn cả xương lông mày. Lông mi rụng hết, đồng tử bạc. Chân anh ngoẹo hẳn sang một bên, thúi thịt, xương đầu gối hếu, lòi cả sụn

JiHoon đã từng đi tìm ông thầy thuốc nam, nhưng ông ta chỉ cho thằng nhóc một quả táo tàu khô rồi đuổi đi, nên ngoài việc lau sơ và không bịt quá kín vết thương thì hai đứa nhóc chẳng biết phải làm sao nữa

Với lại, anh còn bị bệnh trước đó. Căn bệnh rất lạ, nó giống như thiếu ăn thiếu ngủ, nhưng mà không phải. Thứ lời nguyền đó đã làm cho tám người tử vong trong một tháng trở lại đây

Anh sắp chết rồi. Chết chẳng to tát lắm, chết là hết một đời người. SoonYoung từng nói vậy

"Bao lâu nữa anh chết ?" JiHoon không hề có ý xấu, nó hỏi cái gì thì chính là thắc mắc cái đấy

"Trước mặt anh thì đừng hỏi vậy nhé, tớ cũng không biết nữa. Mai hay là kia. Thế nào đó" SoonYoung tê chân, vứt cái gậy ra ngang trước sân đất đầy cỏ, đuổi lũ chuột rình mò ở đó đi

Chúng đang chực chờ miếng mồi người béo bở sơ sẩy, rồi lao như thiêu thân vào giằng xé tranh chấp

"Sao lại không được hỏi ?"

"Chết thì không về được nữa, chết thì là, chết thôi"

"Chết thôi ?"

"Đi mua gạo đi. Anh có lẽ đói rồi, nhớ lựa mà nhìn, xem coi người ta có lấy "nhầm" gạo nát cho không. Này, cẩn thận cái tay đau nữa, tớ đã dùng miếng vải sạch cuối cùng để cuốn nó lại đấy"

"Biết rồi"

Lại nhìn thêm một lần người trên sạp gỗ. JiHoon buộc chặt giày, lủi như pháo kép, chạy biến

"Bao lâu thì anh chết à ? Anh chết rồi đấy thôi. Có đi đứng nói năng gì nữa đâu mà" SoonYoung phủi sạch chăn, thân hình gầy nhỏ với tấm bông nặng, trải nhẹ lên người anh hai. Anh liếc mắt nhìn, muốn giơ tay vuốt ve mặt cậu, nhưng yếu quá, nhấc không được. SoonYoung chùi chùi má vào áo, rồi cầm lấy bàn tay còn mỗi xương đấy, đặt lên mặt mình. Cảm nhận lụi tàn

"Sao mà bụng dạ em cứ khó chịu anh ơi. Không phải đau, không phải đói, giống như bị cái gì đè lên. Em thở không có nổi" SoonYoung đang khát khô cổ họng, nhưng còn mỗi một ca nước. Nhấc lên cái gối, bón từng thìa cho anh

"JiHoon khờ cực anh ạ. Thằng nhóc đến tận nơi đóng quân để xin bánh mì, nhưng bọn họ đã đánh nó bằng cái gậy sắt to, còn dí súng ngắn vào mắt nó, làm xung quanh viền mắt bầm tấy hết cả lên, tay cũng sứt một miếng thịt lớn. Anh yên tâm, em đã tìm ít thuốc đắp lại, chỉ phát sốt xíu thôi. Đỡ lắm rồi" Vừa vuốt ve cái trán lạnh, SoonYoung vừa kể, cất đi ca nước đọng váng trắng, chắc là cái gì đấy trong miệng anh

"Bà cô bán thịt hỏi em. Thế anh mày sắp cút chưa. Em mới bảo, Bao giờ bà cút thì anh ấy mới cút. Bả đập em một cái sao bay đầy trời, rồi cầm dao phay, ném phập lên thớt, gào toáng lên, nói em là loại tàn dư, sao chổi, bán nước. Em đâu đã làm gì" Gạt đi giọt nước trên khoé mắt người nằm trên sạp gỗ vụn, SoonYoung khó hiểu. Khóc làm chi anh ơi, thói đời ai trông cậy vào được

"Con mèo hoa anh nhặt được trằn ra giữa đường cũng bị người ta đánh chết mất tiêu. Vì nó cản lối bọn họ đuổi theo em, xin lỗi, em đã ăn trộm một ít đường vàng. Trông ngon lắm"

"JiHoon đang đi mua gạo. Hy vọng cậu ấy không xảy ra chuyện gì, thằng nhóc bốc đồng cực kì. Chỉ sợ lại gào lên giữa chợ, ông già râu dài kia chắc sẽ ăn bớt ít gạo"

"Chờ chút anh ha, JiHoon về em sẽ nấu cháo rau, em nấu loãng thôi, ăn được"

SoonYoung cứ thế huyên thuyên với người anh nửa tỉnh nửa mê. Anh thương lắm, nhưng anh mệt rồi, anh bỏ đi giữa chừng, để hai thằng nhóc vật vờ giữa lối

***

JiHoon vòng vèo trong những cái ngõ ẩm thấp, mấy thứ mùi hôi thối cứ xộc vào chiếc mũi nhỏ của thằng bé, nó khó chịu nhổ vài bận nước bọt, nhưng cái loại hương ấy vẫn bám ở vai, lượn lờ trên bầu trời đen kịt

Ả hàng rượu với bộ móng tay vàng như nghệ, cuốn cục giấy trên đầu giữ cho tóc xơ khỏi rườm rà, cái nốt ruồi ve cứ đong đưa gần miệng, ả nói :

"Ái chà, con chuột cống nhỏ lại đi xin ăn đấy ư ? Thằng anh nhu nhược nhà mày đâu sao lâu rồi không thấy ? Bắp chân tao đã mọc đầy lông xoăn, mà nó vẫn không thèm vác mặt đến cạo đi, hại tao bị mấy thằng lính quèn chê lên chê xuống"

"Sắp chết rồi" JiHoon tránh đi cái bồ cào đặt giữa đường, liếc trắng mắt nhìn con ả bụng đen lẳng lơ kia

"Sắp chết là sắp chết thế nào ? Trời đày đó hả" Ả vuốt cái đầu bò mới chặt ở bên cạnh, nghiêng người lộ hai bầu vú to, lắc lư

"Trời có đày cũng đày mụ trước tiên. Cái thứ đàn bà đê tiện. Tay bẩn hơn cứt dê, lăng loàn từ thằng này đến thằng khác" JiHoon luôn khó chịu với chữ "trời", hoặc là "ý trời", hoặc là "do trời"

"Úi ơi, sao mày biết tao bẩn lắm, thấy rồi phải không ? Mày xem cách mẹ mở chân có đẹp không con trai" Ả vờ che miệng cười, rồi lè cái lưỡi xám bạc ra liếm môi, cặp môi đen thâm, còn sứt sẹo vài chỗ

"Ghê tởm" Ả còn dám đứng ra giữa đường tốc váy lên mặt thì ngại gì vài lời chê bai. JiHoon ghét nhất là loại người như vậy

Cái loại mà bán tự trọng để đổi lấy cuộc đời

Nhìn thằng nhóc lùn tịt mặt đầy bụi bẩn tiếp tục len lỏi trên bức tường gạch nung. Ả cất đi cái bánh đã nguội vào túi áo mỏng, thở dài. Đời người sao mà khổ thế. Ả có một đứa con gái nhỏ, không biết sau này ả chết đi vì căn bệnh "lăng loàn" thì nó có thể mạnh mẽ và tiếp tục sống như thằng nhóc kia hay không

Người đàn bà lẳng lơ lưng đeo mấy bận đàn ông, suốt đêm chìm trong da trong thịt, chìm trong những lo âu khắc khoải. Chìm trong trông mong, trong hy vọng

Thời gian dẫn ả vào ngõ tối mịt mù, chân mềm tay yếu

Nuôi con. Con ơi. Đừng giận mẹ

Bây giờ ả cứ thế đã, chồng chết trận từ bảy tổng, chẳng trông mong

***

Nơi bán gạo lớn đóng cửa. Có lẽ ông già kia đang hú hí với chị gái guốc gỗ nào đó. JiHoon quay đầu, tìm chỗ khác. Xung quanh đầy người, rau thịt với rác thải chất đống gần nhau. Đứng giữa chợ chơi ngó ngoảnh một hồi, thằng bé mới phát hiện được một cái sạp mới dựng

Sạp toàn bì xác rắn, vàng xanh vàng đỏ loá hết cả mắt, nó lủi tới, loắt choắt như sóc rừng, hàng sạp cao cả mét, JiHoon đứng mới đến cái cân đặt trên đó

"Bán cho một nắm ba đồng"

Chẳng ai trả lời, có lẽ nó nói nhỏ quá

"Bán cho một nắm ba đồng" Lần này nó nói to hơn, cái tai của tên chủ sạp gạo nhúc nhích, gã quay mặt qua nhìn thằng nhóc, trông như một con la tật, đen đủi, xấu xí, còn cả hàm răng xỉn ố vàng

JiHoon chưa từng thấy gã bao giờ. Có lẽ tên này mới vừa dọn đến đây. Ái cha, trông mong gì vào cái chợ cũ khốn nạn này nhỉ ? Một là hình thức buôn bán bẩn thỉu, hai là nhiều phân. Phân biết đi và phân không biết đi

Gã mặc cái áo lót trắng đầy nhớt và bột gạo, mồ hôi rơi tanh tách từ cằm xuống dưới đất, chua lè. Có lẽ gã hứng thú với JiHoon - thằng bé lùn. Cánh tay đầy gân gạt phăng bàn cân trước mắt - một cách nhẹ nhàng, không hơn

"Ba đồng không nhiều" Phất tay ra hiệu với tên to lớn buôn gạo tiếp, gã cúi xuống, đối mặt với thằng nhóc, con mắt láo liên quét vài lượt trên mặt nó, từ đôi môi nhỏ đến làn da trắng tai tái ẩn dưới lớp bụi đen đúa. Nhếch mép

Xem anh bạn bé nhỏ đang gồng mình đối chọi với ai này. Hôm nay lời lớn. Gã nên nghỉ ngơi thư giãn chút chứ nhỉ

"Ba đồng nột nắm, đó là giá niêm yết" JiHoon nhíu mi nhìn gã, rồi nhìn cái tay đang đặt trên hông mình. Mẹ nó, hình như gã này bị gì đấy. Trông con mắt đầy màu bẩn thỉu kia, JiHoon buồn mửa một trận, nhưng cái dạ dày trống rỗng đã kháng nghị lại mong muốn đó

"Mày có muốn nhiều hơn không ?" Gã đang cần một vài tiếng để nghỉ ngơi

"Không, đủ là được" JiHoon nhận ra ý gã. Ôi trời. SoonYoung đã dặn dò, là thằng nhóc không được phép gây hấn với người khác. Với cái sức lực bé tí như vậy, thì gãy tay gãy chân hay thậm chí là chết tuyệt đối sẽ xảy ra. Nên nó cắn răng, gỡ bàn tay trên hông đi, lùi lại một bước

Gã cười, nghĩ, thằng nhóc này không đơn giản. Ngon, ngầy ngậy

Bỏ qua lời nói có vẻ như đang bác bỏ của JiHoon, gã thì thầm

"Đi theo tao ba tiếng đồng hồ, tao sẽ thêm cho mày năm lon gạo, một miếng thịt đùi và rau cải vàng"

Thời buổi khó khăn bây giờ, chừng ấy đồ ăn quý như vàng

"Không đâu. Một nắm gạo" JiHoon đưa ra hai đồng xu, một đồng lớn, một đồng bé

"Mày chắc chứ ?" Thật ra thì giọng gã không khó nghe, khàn khàn, từ tính. Quái đản quá

"Đừng đôi co nhiều. Có bán không ?"

"Được rồi, ba đồng, một lon gạo. Tao cho mày" Ánh mắt gã đổi xoành xoạch, không còn chút dâm ô đê tiện nào nữa. Nó bỗng phẳng lặng, như mặt hồ yên ả

Là kép hát hay là kịch múa ? Sao lại trông như người khác rồi

Tấm lưng gù lúc nãy đã thẳng hơn, dày rộng. Gã lại đảo mắt. Hung ác nhìn người đàn bà đeo trang sức bằng đá đang hồi hộp mua gạo

Không phải, là quân phiến. JiHoon thấy được hình mắt mèo dưới ống đồng ẩn trong quần dày của gã, hồi nãy nó bị hớt lên

Quân phiến đã vào đến tận đây rồi cơ đấy

"Không cần. Cứ ba đồng một nắm mà bốc. Ăn chùa phúc phần không nhiều"

Gã kia cười ha hà, cười như sắp rớt luôn hàm răng, và gã ngậm miệng lại, ngậm chặt, còn mim mím

"Bốc cho nó một nắm gạo" Nhận tiền đồng từ tay JiHoon, gã quay ngoắt vào trong, đôi chân dài thẳng, trông cứng như gốc đa si

Là lạ lắm. JiHoon thấy vẻ ngoài của gã rất mâu thuẫn

Lùi dần khỏi cái sạp đó, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào. Trong tay là nắm gạo đóng trong gói lá lớn. Từ từ cách xa khỏi ánh nhìn lạnh nơi khe cửa

Một đường đi về. JiHoon cảm thấy hình như có cái gì đó sắp xảy đến, nhưng thằng nhóc không tài nào bới móc ra được. Ngẫm nghĩ từ đông sang tây, nó cúi xuống bao gạo, cuối cùng mới đem sự chú ý về với người anh ở nhà

Thở dài

Đoạn nữa đằng kia, cô đơn cách xa chợ

Có một miếng cá Bù luộc lớn, đang để trong cái thau đá, ngồi phía sau đó là một bà lão, đôi mắt trắng hếu. Bà lão mù

Bà già bán cá

Cháo mà có cá thì có lẽ sẽ ngon hơn đấy

Thằng bé nghĩ

Nhưng chẳng thêm được một cắc bạc nào hết. JiHoon híp mắt, mon men lại gần. Tầm nhìn dính thẳng vào thau

Liếm môi, nuốt nước miếng. Ngồi xuống trước mặt bà già ấy. Đôi tay hươ hươ. Mù thật, còn điếc nữa. Giày JiHoon là giày vải thô, xung quanh lại toàn cỏ, đi mạnh đi nhẹ kiểu gì cũng có tiếng xoèn xoẹt

Nếu như lấy đi thì hẳn là không ai "thèm" biết đâu nhỉ ?

Thằng bé do dự đôi tí. Có cái giọng đặc sệt đờm thì thào

"Thích thì mày cứ lấy. Nhưng trong miếng cá có thuốc chuột. Muốn ăn ngon trước khi chết thì xin mời. Hơi đắng một tẹo thôi" Bà già cười mỉa một cái, dùng hơi sức tàn đẩy cái thau đá kia ra

"Không phải mù hả ?" Cũng may. Là có do dự

"Không những không mù, còn không điếc"

"Sao phải tẩm thuốc chuột vào cá" Nó không thật sự thắc mắc chuyện này. Cái nó thắc mắc là sao làn da người rách một đường dài như thế

"Tiếc đời, tiếc cái đời trở nên bẩn thỉu thế này. May cho mày là đã đặt gói gạo vào túi tao. Nếu không thì cả nhà mày chết đừng mong thơm xác"

"Độc ác" Nghe đến đây. Thằng bé biết mình đang trao đổi cùng ai

"Mày đang chửi một người hiền lương đấy à"

"Mụ già, gỡ cái đống bầy nhầy trên mặt ra. Phấn trắng rớt đầy trên đất rồi đây. Quân phiến sao, tính đầu độc dân trước à" JiHoon móc lại gói gạo nhét vào trong áo, lật cái thau cho miếng cá rớt xuống đất, rồi dẫm mạnh, dẫm nát

"Ái chà. Thông minh thế cơ á" Mụ già nghe, câu trả lời cũng không bác bỏ ý kiến của JiHoon, nhưng bà ta không gỡ "đống bầy nhầy" ra, mà chỉ đem cái tròng đen dấu trong lớp da mắt xuống, nhìn. Đôi tròng rất nhỏ. Có lẽ là tạp kỹ cũ

"Đưa miếng cá ngon ra đây"

"Mày biết nhưng mày không định chạy đi mách dân mách quân nhà mày hả ?"

"Còn trông cho chết quách bọn họ đi đây"

"Xem ai mới là người độc ác này"

"Bới móc tô thuế, bóc lột, ăn chia, cấm vận. Bẩn thỉu"

"Dân ?"

"Mù quáng tin vào chính quyền. Cổ hủ, tục tằng, mù đầu óc"

Bà già im lặng, nhìn thẳng vào JiHoon

"Miếng cá kia không có thuốc chuột, tao lừa mày thôi. Muốn thì nhặt lên mà ăn"

Không thừa lời. Thằng bé bỏ đi. Da bụng anh hai có lẽ đã dán luôn xuống phản rồi, phải về

"Mầm mống tốt đấy"

***

SoonYoung lặt được ít rau trong rú, mảnh rú nhỏ xíu xiu. Còn nhặt cả đống củi, vì biết JiHoon sẽ chẳng xin được rơm của ai

Sông thì trong lắm nhưng người chết ngày nào cũng trôi đến, mà làm sao, chạy đi chỗ khác múc vài gàu, nấu một siêu nước nóng với cái nồi đầy nhọ. SoonYoung lau tay lau chân cho anh hai đang thở gấp

JiHoon về đến nơi thì cậu chàng đã đặt nồi nước tiếp theo trên củi

"Sao lâu vậy ? Bị đánh hả ?" SoonYoung kéo bàn tay bé của JiHoon, liếc dọc từ đầu nó xuống chân

Trông vẫn ổn...cơ mà ?

"Không có. Gặp phải vài người" Đem cho SoonYoung gói gạo, JiHoon xoa tay

"Ừ. Muốn lau mặt bằng nước ấm chứ ?" SoonYoung sẽ không hỏi thêm JiHoon đã gặp ai và đã làm gì. Vì điều đó khiến cho họ có khoảng cách, chắc chắn

"Anh đã chết chưa ?"

"Đừng hỏi thế nữa. JiHoon"

"Tớ biết rồi" Ngoan lạ

Cả hai người, hai đứa nhóc đều gọi anh bằng cả trái tim. Chúng gọi anh thay cho cha mẹ, gọi anh thay cho tình thương, gọi anh thay cho những oan ức tội nghiệt. Chúng đã khóc, nhưng khóc trong lòng, không dám lộ ra bên ngoài. Chúng sợ, sợ nhiều điều lắm

Nấu được một nồi cháo rau, JiHoon một chén, anh một chén, SoonYoung nửa chén. Bón anh ăn hết cháo, và bát JiHoon đã cạn, thì SoonYoung mới bưng phần mình lên, nâng niu ăn từng thìa nguội lạnh

Anh đã từng là một thầy giáo, một kẻ làm thuê, một người làm móng, lông tóc. Anh làm mọi thứ, dùng chút tiền ít ỏi nuôi hai đứa em bơ vơ. Anh đẹp lắm, đẹp hơn cả nàng thơ nhà lớn. Mái tóc ngang vai, đôi môi hồng mỏng, thân hình mảnh khảnh, bàn tay thon dài. Anh còn rất dịu dàng, và biết cách nới lỏng những mối quan hệ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đẹp thì sao ? Giỏi thì sao ? Trời muốn thì trời cho chết

Thế nên là, anh sắp chết. Đấy, cứ vậy chết, như chẳng có chuyện gì

Anh nói. Đau nên muốn chết quách cho xong. Nhưng còn vương vấn hai đứa bé, không thể "chết quách" được

Mà sống thì còn khó khăn hơn. Cuộc đời ăn ở bạc bẽo quá

***

"Nó chỉ là một thằng nhóc. Lần sau đừng nhắc đến những điều cỏn con này nữa" Choi SeungCheol tay cầm một khẩu súng cái, đã cũ mèm. Anh nhìn tấm bản đồ da. Như một thuyền trưởng gan dạ trên tàu chiến

"Nó lạ lắm, vừa giống một đứa bé lại vừa giống một thằng già khôn lỏi" Nàng Lor với thân hình to lớn khăng khăng nhìn chằm chằm đại đội trưởng của mình. Bóc tem gói bánh Pháp bọc giấy bạc

"Như kép hát?" Chỉ chỉ Kim MinGyu ngồi bên cạnh, gã đang chìm trong suy nghĩ

"Không có, là thật sự thần kì như vậy đấy"

"Lor, đừng ngả ngớn nữa. Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần làm. Như là phá tan đồn bọn chúng"

"Bằng bom hả ?"

"Không muốn thì cô có thể cầm dùi và đập nát mấy thứ đó"

"Hừ" Mới vài giây thôi mà nàng ta đã ăn hết cả gói bánh ngọt ngấy. Vò bao bỏ vào trong túi quần

Choi SeungCheol chỉ là một anh đội trưởng nhỏ trong rất nhiều anh đội trưởng và cả tá cấp trên đầy danh hiệu. Được rồi, ai mà thèm quan tâm đến những cái ấy nữa chứ. Cứ bùm một phát là cho về quê hết, không thì ở lại, lương bổng là ít cám

Quân phiến là quân tàn. Là quân đối lập với quân đội chính quy. Quân phiến đông, nhưng cũng chỉ có đông. Một vài bộ phận trục trặc, do ngu ngốc và do lý tưởng lớn mà tâm thực hiện nhỏ. Thế nên quân phiến không đứng đầu mũi dao, mà là đứng đằng chuôi

Về quân đội chính quy. Nói cho dễ hiểu thì, đấy, hùng hậu, mạnh mẽ và vô lại. Quân ăn cướp

Đất lành thì chim đậu đất xấu thì chim bay. Choi SeungCheol luôn nói như thế mỗi khi bắt được thằng lính tráng nào trốn khỏi quân. Người nghe hiểu nghĩa nổi thì nghĩ anh ta đang ghét bỏ chính nơi mình đầu thân vào, người nghe hiểu nghĩa chìm thì à. Tráo ngược ý giữa chim và đất lại

"Chúng ta cần một chiến binh"

"Anh muốn bao nhiêu ?" Lor hỏi

"Ý tôi là chiến binh mới. Người đã từng xuất hiện chung với quân chính quy đóng ở khu hai, hoặc là người không thể nghĩ đến"

"Thần à ?"

"Tôi đang nghiêm túc"

"Có thằng ngu nào cùng phe với cái lũ kia, đang ăn ngon mặc sướng xong lèo vèo chạy về đây y như một con lợn rồi kiếm chác chút từ quân không mảnh vải này hả" Lor đạp cái ghế của MinGyu, gã vẫn chìm trong suy nghĩ của mình

Là một người chưa từng góp mặt trong tất cả các cuộc nổi dậy, Kim MinGyu lên chức đội phó mà không có bất kì dè bỉu nào cả. Bởi vì chả ai biết mặt gã, và gã "từng" là một tên chó săn khét tiếng trong sới của phe đối đầu, sới bài bạc, MinGyu nằm vùng gần tám năm.

"Ý tôi không phải là kẻ cùng phe, mà là người xuất hiện ở đó. Anh bán rau chẳng hạn, với điều kiện là anh ta am hiểu về việc nhìn nhận những điều nhỏ nhặt"

"Cô ả bán hoa được không ?"

"Rồi dùng thân để lấp lỗ ?"

"Cô ta không ổn sao ? Nàng đã nhiều lần đánh tiếng với tôi về việc nàng muốn làm việc cho mình"

"Nhanh nhẹn, khoẻ mạnh"

"Nàng ta tháo vát lắm"

"Thông minh"

"Ngài đang làm như việc này rất dễ vậy. Tìm thêm một chiến binh ? Ngài đang nghĩ cái gì ?"

"Liều mà chống thôi"

Kim MinGyu im lặng từ nãy. Bỗng lên tiếng

"Thằng nhóc kia được đấy" Chất giọng này quen lắm

"Thằng nhóc nào ?" Cả Choi SeungCheol - người lơ đi lời nói của Lor, và Lor - người đã nói cho SeungCheol ý kiến về "thằng nhóc"

"Thằng nhóc đạp cá" Kim MinGyu nhìn Lor, ghét bỏ cái tay đầy vụn đường của nàng

"Yvie đã kể cho tôi về việc nó vô tình nhường nào. Nó chê cả cái mặt nạ hoàn hảo của cổ" Lor chắt miệng, nàng muốn chút nước, hàm răng nàng dính đầy bánh. "Tôi gặp nó khi vừa bẻ đầu một con dê râu dài mặt người. Thằng nhóc dẫm nát miếng cá, dẫm thẳng không suy nghĩ. Nó còn cực kì bình tĩnh khi tôi bảo là đã phun thuốc chuột vào đồ ăn. Ôi trời Lor ơi, cô sẽ không tưởng tượng được thằng nhóc đó trả lời những câu hỏi của tôi như thế nào đâu. Mầm tốt đấy. Nó lãnh tĩnh như một con mèo đã thành tinh đối với vấn đề giải quyết chiến tranh. Nhưng lại rất ngây ngô khi muốn chiếm lấy miếng cá luộc" Đây là sự kích động của Yvie khi nói đến thằng nhỏ tình cờ thấy lúc nàng ta ngồi chờ "thư chạy" sau khi vừa làm nhiệm vụ thanh tẩy

"Chúng ta cần sự vô tình đó" Kim MinGyu ngả người ra ghế. Cái ghế nhỏ cố gắng chứa thân mình dày dặn của gã

"Ngây ngô nữa"

"Và, một đám cha mẹ lớn xác đề cử thằng nhỏ răng cửa chưa lên ?" Choi SeungCheol hết nói nổi. Đơn vị của anh chỉ có bốn người đủ khả năng, hiện tại một người còn bận đi rửa chân, hai người còn lại nêu ý kiến, cái thứ ý kiến ngu nhất cuộc đời anh từng nghe

"Anh có muốn thử gặp thằng nhỏ đấy không ?"

"Không có có nhu cầu"

"Nó được lắm"

"Chúng ta đang nói đến chuyện nghiêm túc"

"Tôi chưa bao giờ thiếu nghiêm túc khi nhắc đến những vấn đề thế này"

Choi SeungCheol không trả lời. Nét mặt anh biểu thị như kiểu đang ăn một quả dâu mà không biết nó ngọt hay là chua

Kim MinGyu so ra thì là tên nghiêm túc nhất, ý là trong một vài trường hợp. Nếu Choi SeungCheol yêu cầu gã ta vác về cho đoàn đội một bao gạo, có thể gã sẽ bốc đến một đống đá, nhưng nếu thêm hai chữ nghiêm túc đằng sau, gạo sẽ luôn luôn hoàn hảo có mặt trước cửa

Về thằng nhóc nào đó, Choi SeungCheol chắc chắn sẽ ngờ vực. Nhưng với Kim MinGyu, được rồi, đi nhìn "cậu bé đạp cá" kia một lần vậy

"Tôi nghĩ là đôi mắt chó con của cậu sẽ mất hiệu lực" Choi SeungCheol không quên đè một câu. Dù sao thì anh vẫn chỉ tin tưởng bản thân mình nhất

"Khi xác anh nổ thành một đống thịt bằm" Cái sự cọc cằn này làm anh đội trưởng ngứa hết cả tay chân

"Được rồi, người tình. Tôi cần một chút cơm thịt. Anh trước hết cứ gặp thằng lỏi con kia đi đã nhé" Lor uể oải, nàng phải cao tận mét tám đấy. Mái tóc đuôi ngựa vàng vàng xơ rối. Cô gái lai này ăn uống có chút không bình thường

"Biến đi"

Lor biến

"Cậu cũng biến đi" Đá Kim MinGyu, Choi SeungCheol vươn vai, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn

Gã Kim đứng dậy, lại là đôi chân "trông cứng như đa si"

"Tôi biết là anh sẽ không hoàn toàn tán đồng ý kiến của bọn này. Nhưng tin tôi đi, Kim MinGyu chưa bao giờ đề cử bất kì một ai khác ngoài người bà vĩ đại của mình đâu"

Choi SeungCheol dừng việc

"Với lại. Nó giống một người" Kim MinGyu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay

"Giống ai ?"

"Cựu quân trưởng"

"Cái gì cơ ?"

"Cựu quân trưởng"

"Ông già ?"

"Ừ"

"Thật đấy à ? Mặt giống hay cái gì giống ?"

"Mọi thứ trừ tuổi tác"

"Ôi chao ?"

"Thử vận may xem thế nào ? Anh đã tìm cháu trai ông ta những mười năm cơ mà, dù sao thì chiến binh trong miệng anh kiểu gì cũng sẽ phải chết. Ghi cho lão tra kia một thằng cháu mang chiến công là cách tốt đẹp nhất rồi" rời khỏi cái phòng đầy bản đồ và vải thô.

"Nó chưa chắc đã nhiễm dịch" Anh ta gọi với theo

"Nhưng nó ở trong khu hai. Anh biết đấy"

SeungCheol im lặng

***

Không phải vì Lee JiHoon từ chối lời đề nghị khá tởm và một lon gạo của Kim MinGyu mà gã ta đề cử cậu bé, ai lại điên khùng như thế kia chứ. Cái đáng nói ở đây đó chính là cặp mắt híp và đôi tay xoắn chặt vào nhau cùng với con dao nhỏ dắt trong lưng quần. À, và cả cái sự "cười trên nỗi đau của người khác" lúc
thằng nhóc đó nhìn thấy hình vẽ lởm gã cố tình chắp bút lên nữa.

Với lại, gã cũng lười chọn một tên nào khác. Khu hai tởm nhất, và điều tiên quyết là không nên đến quá gần chỗ đó

***

Choi SeungCheol tìm thằng nhóc ấy

Vào buổi chiều năm ngày tiếp theo, sau khi ba tên lính không thành công trở về và chắc chắn rằng ngoại hình của mình đã phù hợp với tiêu chuẩn của một anh chàng bán da động vật

Để kiếm một bé trai mười lăm tuổi nhỏ xíu lùn tịt và gương mặt luôn nhăn nhó mà Yvie miêu tả. Choi SeungCheol chỉ tốn mười hai đồng rình hỏi rồi mò ra ô nhà xập xệ kia

Nơi này xung quanh toàn là cỏ. Cỏ cao lên tận trên đầu. Căn nhà bé bằng cái ngón tay út. Trước đám thực vật trông như con rệp đực gầy còm

"Mùi gì tởm thế nhỉ ? Còn tởm hơn đống thịt sống ướp cà của Nor nữa" Anh vừa gạt đống cỏ vừa bước chân về phía nơi ở, càng đến gần mùi càng hôi thối

"Thằng nhóc này giấu xác người sao. Ôi trời cái mũi yêu quý của tôi"

Căn nhà tồi tàn lạ. Tàn hơn cả chữ tàn. Nhà khỉ gì lại được có một nửa nóc, ốc với rêu bám đầy những mảng tường bong vỡ. Sân thì ít cỏ hơn nhưng mà xin lỗi nhé. Nó còn chả đẹp bằng cái đống cao nhồng ngoài kia, ấm đun nước đen ngòm cáu nhọ, và bọn gián tép đang loay hoay với ổ giẻ lau, toàn là những thứ bắt mắt

Có cái gậy đầy gai từ từ nâng lên sau tầm nhìn của Choi SeungCheol, thằng bé với đôi mắt nhỏ nắm chắc vật trong tay, ngoan độc hạ xuống một đòn

Dù sao thì Choi SeungCheol cũng là một anh đội trưởng có tiếng, chức có hơi nhỏ nhưng sức thì không nhỏ chút nào. Anh ta quay ngoặt lại đằng sau, đôi mắt nhăn nhìn tên to gan dám tập kích mình. Đưa ba ngón giữ chặt cái gậy vừa đánh đến

Ô xem kìa, nhóc đáng yêu nào đây ?

Đôi tay cầm gậy đầy những vết xước li ti, làm cho nơi đó đỏ đỏ, mái tóc lù xù. Thời buổi bây giờ hiếm được đứa con gái nào có làn da trắng trẻo như thế này lắm, mặc dù nó khá là không mịn màng. Thằng bé mở to mắt, miệng hồng há lớn, rồi bất thình nó xạc chân, chạy về bên trái, rút gậy ra khỏi tay Choi SeungCheol, nghiến răng đập bừa

"Này em trai ơi, em vừa đập chết một con chuột xong đấy" Choi SeungCheol đứng tại chỗ nhìn người kia vơ đại cái gậy trước mặt. Buồn cười thằng nhóc đang tít mắt

"Mày là ai ? Đến làm gì ?" SoonYoung sau khi dừng lại vì mệt, ngồi thụp xuống thở hổn hển, vứt cái cành cây lớn sang một bên, ngước đầu hỏi

"Em là ?" Choi SeungCheol đoán đây không phải thằng nhóc cần tìm, vì Yvie bảo đứa nhỏ kia lùn tịt, đôi mày như dính chặt lại với nhau. Trông vừa khó ở vừa hay hay

Cậu bé trước mắt so ra còn cao hơn Yvie, mặc dù có lẽ là đang tuổi vị thành niên. Mày không nhăn, cũng không có cái khí chất lệch lạc nào

"Mày là ai ? Đến làm gì ?" SoonYoung lặp lại câu hỏi, lùi ra xa

"Anh là Choi ờ Chew Cheol, anh đến tìm em trai em" Suýt thì buột miệng khai ra tên thật, Choi SeungCheol hú hồn trả lời câu hỏi kế

"Choi ờ Chew Cheol là ai ? Tôi không có em trai"

"Không phải Choi ờ Chew Cheol, mà chỉ là Chew Cheol thôi. Chew Cheol là người bán da thú. Tìm một thằng nhóc lùn hơn em" Có lẽ đoán em trai là SeungCheol sai rồi

"Mặc kệ. Ở đây không có thằng nhóc "lùn hơn em" nào hết. Mời đi cho"

"Có mà. Hôm kia kỉa kìa kia nó còn mua của anh một nắm gạo đó" May là Choi SeungCheol đã hỏi Kim MinGyu rằng gã gặp được nhóc kia ở đâu. Nếu không thì toi

"Mày bán da thú cơ mà ?"

"Mấy cái hàng buôn bán phân biệt làm gì em ơi ?"

"Đi đi"

"Anh đã bảo là anh tìm..." Choi SeungCheol còn định nói tiếp thì bị ánh mắt thằng bé ấy ngăn lại. Khá là quê độ nhưng anh hết hồn đấy

"Tôi mặc dù không thích bọn áo đen kia. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi thích quân phiến. Giấu cái cổ hình mắt mèo đi đã rồi tính" SoonYoung ban đầu chỉ nghĩ đây có lẽ là một tên buôn nào đấy dưới tay con mẹ bán thịt, đến để kiếm chút trong cái nơi xập xệ này. Nhưng không, em thấy một đôi mắt đá mèo đen thẳm dấu trong cổ áo kẻ kia, và thân phận xác nhận

Người ta luôn truyền tai nhau, lính quân phiến có một hình vẽ không trôi dưới ống đồng chân phải. Nhưng thật ra thì đó chỉ là cách nguỵ trang nhỏ mà chúng tự truyền ra. Anh hai đã nói với SoonYoung rằng kí hiệu của bọn họ thật sự không nằm ở chân mà nằm ở cổ, nơi nhiều máu nhất. Muốn vứt đi thân phận quân phiến thì chỉ có cách cắt cổ thôi

"Ôi chao ?"

"Đừng cảm thán nữa. Biến đi. Trước khi tôi đổi ý"

Choi SeungCheol mỉm cười. Em trai này có vẻ khá là thông minh, bụng dạ mềm mại, còn rất biết cách ứng xử

"Được rồi. Nhầm thì anh chịu thôi. Nhưng mà em ơi. Xác chết phải cuốn chiếu cói rồi đem đi đốt hoặc đi chôn. Mùi hôi thối này dễ làm phổi em bị hư lắm đấy"

"Còn chưa có chết" SoonYoung lớn giọng

"Ô. Được rồi. Thử lấy tay sờ dưới mũi người đã nhé" Nói rồi chạy vọt đi, lẩn vào trong bụi cỏ

"Thằng cha láo toét"

Choi SeungCheol không có ý định đi thật. Anh vắt vẻo trên một cái cành cây bự tổ chảng, rất cao. Lá chiều đong đưa, gió thổi đến toàn mùi ẩm thấp và thối ình. Ngậm vào mồm một viên đường nấu kẹo nhân quýt hiếm hoi. Đôi mắt như ưng đồng nhìm chằm chằm vào ngôi nhà bên dưới và bóng dáng lụi cụi đốt bếp đun nước

Chờ mãi chờ mãi đến khi thấy một cái bóng nho nhỏ len lỏi giữa đám lau sậy như một con chuột, chin chít ngó ngang chạy đến bên cạnh vị thành niên đang ngồi ở trên một khúc gỗ. Anh nhảy xuống, chầm chầm tiến lại về nơi kia

Cứ tưởng là thằng nhóc nấp ở trong nhà khiến anh có chút không thích. Nhưng hoá ra là đi đâu đấy về, Choi SeungCheol vuốt cằm, nhìn qua. Đến được một nơi gần nhất định. Dừng lại

"SoonYoung, SoonYoung. Tớ vừa kiếm được một túi bánh tổ ong. Này, không phải ăn cắp đâu" Thằng bé này lùn thật, còn khá là đáng yêu nữa

"Ừ, rửa mặt đi. Tớ nấu sẵn nước rồi đó. Cháo phần cậu để ở trong nồi, tự lấy ăn đi nhé. Tớ phải giúp anh công tác, cũng một tuần rồi anh chưa có đi lần nào" SoonYoung vắt một mảnh vải nhàu với nước ấm, chờ được JiHoon về rồi thì lập tức dặn dò nhắc nhở

"Anh chưa..."

"Tớ đã dặn là đừng nói đến điều đó rồi mà"

"..."

"JiHoon à. Mặc dù câu hỏi đó chẳng có ý nghĩa nào cả. Nhưng nó vẫn sẽ làm anh đau lòng"

"Tớ biết rồi" Có thể đem vẻ mặt ghét bỏ đối với những kẻ ngoài kia. Nhưng về SoonYoung, JiHoon chưa bao giờ không lắng nghe lời cậu nói

"Ừ" Thói quen xoa đầu JiHoon SoonYoung không bỏ được. Làm cho mái tóc rối biến thành đống rơm. SoonYoung quay vào trong

"Tớ giúp được không ?"

"Thôi khỏi, chạy cả ngày mệt rồi, rửa ráy ăn cháo rồi đi ngủ đi, một chút là xong thôi"

JiHoon quay đầu. Tìm cái siêu. Trong đó còn dư một phần hai, khói vẫn bốc. Thằng nhóc kiếm đại cái bùi nhùi, nhúng nước nóng chà xát lên mặt, bụi bẩn thì đi hết nhưng da thì rát lắm, đỏ tấy cả lên

Ăn được hai thìa cháo, bên trong nhà có tiếng động lớn. Thả xuống định chạy vào, nhưng giọng SoonYoung ngăn lại

"Không sao đâu, tớ bị hụt tay chút thôi. Sắp xong rồi đây" SoonYoung cố gắng nâng lên cái chân còm còn lại của anh. Nghiêng người lau toàn bộ cơ thể gầy ấy. Anh vừa ói ra mật đỏ, rất nhiều mật đỏ

Anh không chịu được nữa rồi. SoonYoung ngồi lại, ôm lấy mặt anh, đặt lên đó một nụ hôn. Rồi đờ người

JiHoon nằm hẳn xuống đất, nhìn bầu trời không sao, không trăng. Lo lắng nghĩ về gian nhà hở trong kia. Nhưng chẳng hề ghé mắt nhìn một cái. Đó là dặn dò của SoonYoung. Không được đến gần anh, cũng không được phép nhìn anh và giường của anh. Thằng bé tuy không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn nghe theo, dù muốn ôm anh thế nào đi nữa

Không được đến gần anh. Là vì không muốn anh tiếc nuối. Một SoonYoung là đủ rồi, không thể thêm JiHoon nữa. Tim anh sẽ đau gấp đôi

Không được nhìn anh và giường của anh. Là để cho JiHoon tạm quên phiền muộn trong lòng, đến khi anh đi thật sự, cậu nhóc sẽ không phải quặn thắt như SoonYoung

Mình SoonYoung là đủ rồi

Trong vạt cỏ có tiếng xuyn xuýt. JiHoon bật dậy, cảnh giác giữ chặt con dao nhỏ bên hông. Nhìn chằm chằm nơi phát ra động tĩnh

Một cái đầu ló ra, đen thui, do không có ánh nến chiếu sáng. Cậu bé đứng thẳng, căng cứng cơ, không hề thốt một âm thanh nào

"JiHoon ?" Bóng đen đó - hay là Choi SeungCheol lên tiếng, lại gần, cúi người xuống

"Muốn gì ?" Như một con báo hoa đang chờ công kích con mồi. JiHoon sẽ không để bất kì một ai làm phiền đến anh hai và người còn lại

"Đi theo anh" SeungCheol biết suy nghĩ của thằng bé, anh nói nhỏ hơn, quay lưng

JiHoon không hề nhúc nhích.

"Nếu không anh sẽ nói thật to"

Thằng nhóc cắn môi. Híp mắt nhìn kẻ trước mặt, người không quen biết. Quay đầu liếc về gian nhà dở le lói ánh nến. Bước nhẹ nhàng

Mỉm cười nhìn cậu bé. Choi SeungCheol chia vạt cỏ trong thầm lặng. Dẫn đường

"Đừng đánh lén anh nếu em không muốn mất đi một cái tay" Đe doạ JiHoon đang rút dao. SeungCheol đến trước gốc cây lúc chiều

"Mày là ai ? Muốn làm gì ?" Giọng chú bé này tuy còn khá non nớt. Nhưng sự đanh thép thì trên cả tuyệt vời

"Anh thuộc quân phiến. Muốn tìm em nói chuyện" Choi SeungCheol trong màn đêm đen hệt như loài linh trưởng. Vững vàng

"Mấy người được phép đi lung tung thế này à ?"

"Anh đang cố gắng nghiêm túc đấy"

"Mày muốn nói chuyện nghiêm túc với một thằng nhóc ? Tìm gái hay tìm mọt ?" Chọn một tảng đá đứng lên, cái cảm giác kẻ kia mang lại làm cho JiHoon rất không thích

"Đừng để những thứ bẩn thỉu kia lấn át hết đầu óc của em"

"Còn sạch sẽ chán so với lũ thích gây ra chiến tranh"

"Em muốn anh đi vòng vo hay vào luôn vấn đề chính ?" Ngậm một mảnh cỏ bẩn. Choi SeungCheol đưa tay rút miếng độn đế dưới chiếc giày cao su. Nó làm anh ta thấy ngưa ngứa

"Tao chỉ đồng ý đi với mày, không phải nói chuyện" Lee JiHoon ngửi thấy mùi chân thối. Ghê hơn cả mùi hoại tử nữa. Hoặc là do thằng nhóc đã quen với mùi thịt rữa rồi

"Kiên nhẫn của anh có giới hạn. Trong nhà em còn hai người nữa đấy"

"Đừng đe doạ Lee JiHoon"

"Chỉ cần thích, anh sẽ đe doạ cả thế giới"

"Hừ"

"Vấn để chính. Anh muốn em đến nơi anh ở, chúng ta sẽ bàn về một vài việc" Choi SeungCheol mở lời. Anh ta thích cảm giác dụ dỗ người khác

"Vì sao ?"

"Anh thích"

"Muốn tôi làm thám thính ?" Lee JiHoon thông minh hơn só với độ tuổi mười lăm, nhưng cũng ngờ nghệch rất nhiều

"Shhhh" Đưa tay làm dấu suỵt. Choi SeungCheol gãi đầu

"Tôi sẽ không tham gia vào bất cứ một đội quân nào" Thằng nhóc đổi ngôi xưng hô.

"Để anh đoán đã nhé. Em và cả thằng bé tên SoonYoung kia nằm trong số những đứa trẻ được hình thành trong chiến dịch "Mầm Mống" nhiều năm trước" Choi SeungCheol lật lại kí ức năm anh mười tuổi, mang máng rằng thời kì đó chiến dịch sinh nở hoà bình nảy sinh, hàng trăm đứa trẻ bị cho là tội đồ giữa sự kết hợp của rất nhiều tử tù quân tàn và phụ nữ phương nam

"Thì ?"

"Em không muốn trả thù cho cha mẹ sao ?"

"Đừng đùa. Muốn thì tôi đã lao vào vòng xoáy chiến tranh lâu rồi. Nếu bọn họ không quá ngu thì sẽ chẳng lựa chọn sinh tôi ra làm gì" Sao phải cất công tìm kiếm lại lịch sử

"Chà, thằng nhóc vô tâm thật đấy"

"Sinh ra mà không nuôi nấng thì khác gì giết luôn đâu"

"Được rồi. Vậy thằng bé còn lại và "anh hai". Có muốn cải thiện cuộc sống cho bọn họ không ?"

"Mỗi ngày đi kiếm ít củi sống tạm cũng đỡ hơn là bán luôn cái mạng của mình"

"Công việc rất dễ dàng"

"Chẳng có công việc nào gọi là "dễ dàng" cả"

"Mỗi ngày lượn vài vòng trước trại. Em sẽ có một bát gạo và ít rau. Được nhận thịt nếu có thêm nhiệm vụ. Đương nhiên nhiệm vụ thêm luôn không quá khó khăn"

Đó là một lời mời gọi béo bở, cực kì béo bở. JiHoon đã rất lâu chưa được ăn thịt một cách hoàn hảo. Và SoonYoung thì gầy còm do thiếu chất

Thấy nhóc con có vẻ lung lay. Choi SeungCheol tiếp tục

"Đương nhiên. Em có thể không hiểu vì sao anh muốn kêu gọi một thằng bé. Nhưng lý do thì không bao giờ mờ ám cả. Tin anh đi"

"Đừng hy vọng tôi tin vào một ai trừ SoonYoung cùng anh hai. Và đấy. Có thể miệng lưỡi anh nói rằng công việc chẳng có gì nguy hiểm cả, nhưng mỗi đầu thân vào quân phiến thôi là đã đe doạ mạng sống rồi. Tôi có thể sẽ bị bắt dí lại và đốt tươi ngay trước đình nếu lũ kia phát hiện ra cái gì đó. Anh giai ạ, đừng nghĩ vòng vo lèo vèo bằng một đống lợi ích sẽ lừa được một đứa trẻ tuổi vị thành niên nha" JiHoon hoàn toàn có thể tư duy một cách nhạy bén. Thằng bé đặt bản thân trong mọi hoàn cảnh để suy xét

"Âu cũng tuỳ em thôi. Anh chắc là vì để dành nửa bát cháo cho em mà SoonYoung kia kỉa đã nhịn ăn cả ngày đấy" Choi SeungCheol đưa cho JiHoon miếng kẹo duy nhất còn sót lại trong túi quần. nhân quýt

"Cút đi"

"Gặp anh bất cứ lúc nào em suy nghĩ kĩ. Anh biết là em nên tìm anh ở đâu mà, thế nhé" Anh ta quay lưng đi, cà nhắc, cái miếng độn đế rơi đâu đó trong đám cỏ mất rồi

Và cuộc nói chuyện đó dựa trên cơ sở "dối trá" của cả hai bên

JiHoon trở lại với những cục thịt bò lớn và thùng cơm to đùng trong đầu. Gian nhà nến đã le loi. Hình như SoonYoung chưa phát hiện ra sự biến mất vỏn vẹn ít phút của JiHoon. Có điều gì đấy là lạ

"SoonYoung ?" Cậu nhóc gọi

"Ừ?" Bên trong có tiếng trả lời. Giọng khàn đặc.

"Đã xong chưa ?"

"Cậu vào đây đi" Cậu bé kia có vẻ mệt mỏi. Đáp trả một cách mệt nhoài và phẳng lặng

JiHoon phút giây này lưỡng lự. Có phải đáp án cho câu hỏi của nhóc sẵn sàng rồi không. Câu hỏi mà. Anh đã chết chưa ấy

"JiHoon ?"

"Ừ"

"Vào đây đi. Xong rồi"

Trên sạp gỗ, màu da người đã biến xanh, môi tím tái, mắt mở he hé

"Anh đã đi được chưa ?"

"Chưa. Trong bụng có gì mà đi. Nhưng chẳng kịp nữa đâu. Vài phút trước đã lặng rồi. Cậu sờ vào mũi đi. Không thở nữa" SoonYoung nắm lấy bàn tay của JiHoon, dùng sức kéo ngón tay co rúm của thằng nhóc đặt dưới mũi anh hai. Đúng là lặng im thật

"Anh chết rồi ?"

"Chết rồi"

Chẳng đứa nào khóc cả. Chỉ là tay chân chúng lạnh ngắt. Đôi mắt im lìm nhìn kẻ say giấc. Chúng cứ ngồi đấy như những pho tượng cho đến sáng. Khi cái xác rỗng kia bắt đầu biến chất

Lee JiHoon cảm nhận được sự hoa mắt chóng mặt, kể cả lần lên cơn sốt trước kia xung quanh cũng không quay mòng thế này

"Anh có đói không SoonYoung ?"

"Chắc là có. Trước khi nhắm mắt cũng chẳng ăn được nhiều"

"Bây giờ đút cho anh thì có no không ?"

"Không no. Anh lên trời rồi. Đây còn mỗi vỏ nữa thôi"

"Bây giờ..."

"Đốt đi, rồi chôn xuống"

Tê dại đứng dậy vào giữa trưa. Hai đứa bồng bế "anh hai" ra ngoài đặt nằm nhẹ nhàng trên tấm đệm trải sẵn, chất củi xung quanh. Nhìn lại một lần nữa rồi đốt

"Tạm biệt anh nhé"

***

JiHoon không biết nên quyết định như thế nào về việc kiếm miếng ăn cho SoonYoung. Cậu ấy mệt nặng sau khi anh thành một đống xương tàn

Cứ thế chạy việc rồi mang về cơm gạo. Hay là lòng vòng trong khu chợ xin ít bột ngô ?

Cậu bé vào tối hôm đó đã cố gắng gạt bỏ quả ngọt nhất thời ấy. Nhưng hiện tại có lẽ, nên đi xử lý chút đỉnh sự vụ. Âu đời coi như chỉ còn SoonYoung. Không vì SoonYoung thì vì ai ?

"JiHoon. Sao vậy" Môi của SoonYoung rất kì lạ. Không phải là không đẹp, mà trông nó cứ buồn buồn. Khoé môi cong xuống, trũng

"Không có gì. Chỉ nghĩ về tương lại" Ôm SoonYoung, cậu nhóc vốn lùn tựa như một chỗ dữa chắc chắn. Thân nhiệt JiHoon cao hơn người thường, làm cho tay chân ngực bụng lúc nào cũng ấm áp

"Thôi nào. Hôm nay vẫn còn bánh cậu đem về từ trước. Không cần phải đi đâu nữa, ăn đi. Tớ chỉ muốn ngủ" SoonYoung xoa khoé mắt ẩm ướt, vẻ mặt mệt mỏi

"Đừng ngủ nữa. Cậu đã ngủ rất nhiều rồi"

"Nhưng tớ muốn ngủ"

"Tớ hát cho cậu nghe nhé ?"

"Tớ muốn ngủ mà!"

Mặc kệ SoonYoung phản kháng. Bài đồng dao nhịp điệu lạ lùng vang lên trong khí trời lạnh lẽo. Với những ca từ đơn giản, nó nêu hết những điều xấu xa nhất trên đời, rồi châm biếm một cách "dịu dàng"

"Bao giờ chúng ta mới thật sự lớn nhỉ ?" SoonYoung hỏi, cơn buồn ngủ cũng vơi mất phân nửa

"Nay mai nữa thôi"

"Ngày mai sao ?"

"Ừ, ngày mai đấy"

"Tớ nhớ anh quá"

"Tớ cũng nhớ anh"

Ngày mai JiHoon sẽ tham gia vào quân phiến. Sẽ lớn lên để bảo vệ SoonYoung. Người duy nhất trên thế giới JiHoon yêu thương nữa

"Tớ hôn cậu nhé ?" JiHoon nhìn SoonYoung đang gác đầu lên đùi mình

"Cậu muốn hôn má hả ?"

"Tớ muốn hôn môi, hôn như khi cậu hôn tớ lúc trước"

"Ừ được rồi"

Nhận được sự đồng ý. Thằng bé cúi đầu xuống. Đặt lên môi người bạn đồng hành một nụ hôn mỏng. Như cánh ve, nó không phải là kiểu hôn chuồn chuồn lướt nước. Chúng giữ lại khoảnh khắc đó rất lâu, chỉ môi chạm môi như thế

"Nụ hôn này thể hiện lòng tin và tình yêu của tớ. Hãy giữ nó cho riêng bản thân cậu thôi, SoonYoung" Dứt ra, JiHoon thì thầm

"Thật sự đấy, làm sao vậy ?"

"Không làm sao cả. Tớ vẫn còn trẻ con mà"

"JiHoon hôm nay kì lạ thật đó"

"Ừ, kì lạ thật"

Thằng nhóc lùn nghĩ mình đã sớm không còn tin vào tương lai như SoonYoung. Nhưng nó giấu nhẹm điều đó vào sâu trong lòng, giấu SoonYoung, giấu cả bản thân. Đến lúc này đây, tim JiHoon lênh láng những điều tiêu cực, nó tràn bờ như con sông dài ngoài kia, đáy chất đầy xác chết

***

"Kìa kìa. Anh biết là em sẽ đến mà, chiến binh" Choi SeungCheol vừa đá khuỵu chân một anh lính lười, hớn hở xoa tay khi thấy JiHoon vào tổ bằng cách leo rào. Nhanh nhẹn như sóc

"Đừng buồn nôn nữa. Tôi muốn một kế hoạch kỹ lưỡng" JiHoon đi đến trước mặt Choi SeungCheol. Liếc một cái sắc lẻm

"Vào trong uống chút nước chứ ?" Học theo mấy tên tây làm điệu bộ xin mời. Choi SeungCheol ra hiệu cho Yvie đằng xa, muốn cô nàng dời lũ mọi kia đi chỗ khác

"Đương nhiên là chỉ có nước sôi để nguội thôi"

"Nói đi" Thằng bé cứng đơ như một khúc gỗ, ngồi trên ghế sáu chân

"Ăn bánh chứ ?"

"Anh lại đánh lạc hướng dụ tôi nữa à ?"

"Em không muốn ăn thì thôi"

"Bỏ vào túi áo"

"Nhóc ranh"

"Nói!"

"Được rồi. Chẳng có kế hoạch kỹ lưỡng nào cả" Choi SeungCheol lại rót cho JiHoon một chén nước nữa. Bớt ngả ngớn lại

"Tôi nghĩ là anh đã che dấu chuyện tìm người ngoài với cấp trên rất kỹ lưỡng, nhỉ ?" có vẻ khó chịu, thằng nhóc ghét cái ghế trơn tuột này

"Nghe đã nào. Em chỉ cần lượn vài vòng quanh đồn điền quân đội. Chú ý mọi chuyện diễn ra, cố gắng tìm được tên thật của những thằng tướng cao tầng. Xong"

"Chỉ như thế ?"

"Chỉ như thế"

"Không làm"

"Ơ kìa"

"Mẹ con chị nhà ông, quanh đồn quân đội toàn giăng lưới điện. Cao tầng ở sâu bên trong. Nghe thế đéo nào được, lính gác thì đầy rẫy, cách một sải tay là có một tên"

"Làm sao lại nóng nảy thế nhỉ" Choi SeungCheol sờ mũi. Đây là thói quen của anh ta mỗi khi bị bắt đang lươn lẹo tại trận

JiHoon không nói gì nữa. Chỉ cảnh cáo nhìn hắn. Cậu nhóc đã mất hàng tỉ tế bào để chấp nhận công việc dở người kia

"Được rồi. Nhóc chỉ cần báo cáo tình hình dân chúng trong khu hai là được " Móc cho JiHoon năm mươi đồng."Tiền hỗ trợ"

"Tình hình gì ?"

"Bệnh tật các loại, hoặc là em nghi kỵ bất cứ điều gì đều có thể trình về"

Đáy lòng cuồng loạn của thằng nhóc bỗng bình tĩnh lại. Dựa vào cơ sở nó đã in thẳng vào đầu thì tại đây, bây giờ, mọi thứ được sắp xếp rất không hoàn hảo

"Thành giao!"

"Này nhóc. Nghiêm túc chút đi. Đây không phải là một vụ mua bán" SeungCheol ghét cái cách nói chuyện của thằng bé.

"Xin lỗi nha. Tôi làm sao có thể xem một vụ mua bán thành không - phải - một - vụ - mua - bán được chứ. Trong khi bản chất nó chính là như thế" JiHoon bĩu môi. Hươ đồng tiền. Cậu nhóc khá là thích sức nặng vật chất này trên tay.

Nhìn cậu bé đi xa tít mù. Choi SeungCheol mới trở lại ngồi trên ghế. Xoa trán, thở dài.

"Anh đang hối hận đấy à ? Đội trưởng" Phía sau tấm bản đồ da lớn. Kim MinGyu khoanh tay bước ra ngoài

"Đó là điều dễ hiểu"

"Một thằng nhóc và vài trăm bọn dân đen so với hàng nghìn người trải khắp khu vực thì thứ nên loại bỏ chính là nó và cái làng của nó" Kim MinGyu cho dù đang ở bên "thiện", thế nhưng, thiện cũng là một loại tội ác. Lời nói của gã chắc như thép, và cách gã nhìn nhận vấn đề rất thẳng

"Chúng ta luôn nói quân đội chính quy thủ đoạn nhưng so ra thì, cán cân của sự quyết đoán và tàn nhẫn nghiêng về bên quân phiến rất nhiều" Choi SeungCheol lắc gói thuốc trắng trên tay, đánh giá

"Dĩ nhiên. Nhưng đó là quyết định đúng đắn, ngay lúc này" Kim MinGyu có một gương mặt đẹp trai. Góc cạnh rất sắc sảo, đôi mắt ưng. Những điều đó làm nên khí chất hoang dại của gã

Quân phiến đã nhận được hai loại thuốc hỗn hợp từ phương tây. Một là X, tác dụng duy nhất của thứ ấy là làm đẩy mạnh sự phát triển của tế bào. Hai là Y, miễn dịch. Hầu hết lính phiến đã dùng Y

Bọn họ đổ hết một thùng đầy nhẵn X vào tất cả các giếng nước trong khu làng nhỏ. Mầm bệnh sẽ bùng lên nhanh chóng và kết thúc khi chưa kịp lây lan

Đó là dịch lạ xuất phát từ kí sinh trùng ở vết thương hở. Người nhiễm dịch da sẽ vàng vọt trong một thời gian dài, mắt trũng sâu, đói bụng và không thể đi ngoài. Tất cả những dấu hiệu trên đều trùng hợp với "thiếu ăn". Và đó cũng là nguyên nhân dẫn đến sự chủ quan của một số bộ phận dân chúng. Đặc biệt, vết thương sẽ không lành lại, dù là nhỏ nhất

SeungCheol loại bỏ JiHoon. Thằng bé hoặc là đã nhiễm dịch, hoặc chưa, nhưng giết nhầm còn hơn để sót. Nó có thể là một sai số trong việc khoanh vùng khu vực nếu khoan hồng

Phải cho bọn nó một ít đồ ăn trước khi căn bệnh thiêu đốt chúng. Và đương nhiên, với loại tính cách như vậy, bị nghi ngờ khi cho không là hoàn toàn có khả năng. Thế nên, sao lại chẳng giúp chúng nhỉ ?

Một công đôi việc. Thứ nhất là tạo cho thằng nhỏ chiến công cuối cùng, vinh quang đổi lấy cuộc đời

Hai là nắm rõ tình hình lây lan của dịch

anh hoàn toàn có thể tìm một kẻ khác thay vì JiHoon rồi để cho nó và người bạn của nó chết trong đau đớn cùng đói rách

***

SoonYoung nhận ra sự khác lạ. Là khi mà trong nhà có hiện tượng "đỡ đói". JiHoon mỗi ngày đều ra ngoài, đến tận đêm mới về, mang đồ ăn cho bữa tiếp theo

"Chúng ta nói chuyện đi" Kéo lại JiHoon trước khi cậu nhóc chạy ra ngoài. SoonYoung với làn da đang dần sậm màu nhíu mày ngồi dưới đất

"Ừ ?"

"Cậu. Đang chạy việc cho quân phiến à ?"

JiHoon biết ngay là SoonYoung sẽ nhận ra điều đó. Cậu ấy còn khôn khéo hơn JiHoon nhiều

"Ừ!"

"Vì sao thế ?" SoonYoung cụp đôi mắt đã đục. Nhìn đàn kiến chạy trời dưới chân.

"Đâu còn cách nào khác. Chúng ta hết cái ăn rồi. Cũng không thể nhận việc" Hai đứa ngay từ nhỏ đã được anh nuôi căn dặn về việc không được tham gia vào bất kì một đội quân nào. Quân chính quy chỉ có tiếng nhưng không có miếng, quân phiến lại có miếng nhưng thiếu tiếng. Không bên nào thật sự an toàn và tư tưởng tốt đẹp cả. Chúng đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để dành giật lãnh thổ, và mặc kệ những người dân chìm trong bể máu chiến tranh

Quân tàn càng lúc càng lớn mạnh. Vì chúng truyền bá tư tưởng chính trực vào đầu dân, khiến những người chân chất bỏ cả cuộc đời để lao vào vòng xoáy bom đạn. Thậm chí có lúc chúng còn tàn nhẫn hơn nước nhà và các con mắt ngoại quốc xung quanh. Mục đích sâu trong chúng đó chính là khẳng định được vị thế của việc tự do và dân chủ. Chúng cam lòng đánh đổi bằng bất cứ giá nào

Còn quân chính quy dưới trướng nhà nước thì đang ngày một lụn bại, mặc dù hậu thuẫn của nó vẫn còn đang rất chắc chắn. Bọn áo đen theo chân thời gian kéo dài chiến tranh, quên mất trách nhiệm của mình là giữ gìn đế chế và bộ máy hoạt động hiện tại. Bọn họ chìm vào việc bạo lực, mù quáng với tranh chấp và máu me

"Nghe này. Không một ai trên thế giới này tốt đẹp cả. Bọn họ sẵn lòng lợi dụng một đứa bé vài tháng tuổi chỉ để đổi lấy mấy tí thông tin, rồi thẳng tay quẳng nó vào đống bùn đất. Cũng chẳng có ai cho cậu một con đường vàng dễ dàng cả" SoonYoung gãi đầu móng tay bị cứa sứt da, vết thương này xuất hiện đã nhiều ngày nhưng vẫn không lành

"Tớ biết chứ. Tớ còn biết nhiều hơn cả những gì tớ nghĩ, nhưng làm sao được, tớ có thể buông bỏ mọi thứ rồi tự chặt đầu cho xong. Nhưng tớ vẫn còn cậu. SoonYoung ạ"

"Cậu là động lực của tớ. Từ khi bắt đầu có ý thức đến tận bây giờ. Cậu luôn xuất hiện trong mắt tớ. Cậu bợ đỡ cho tớ mặc dù chúng ta cùng tuổi. Cậu che chở cho tớ mặc dù cậu cũng đang chơ vơ. Cậu ôm tớ, an ủi tớ, sẻ chia với tớ, nhường nhịn tớ. Mọi thứ của tớ đều là từ cậu" JiHoon áp sát SoonYoung, thằng bé tựa như đang muốn giải phóng mọi thứ trong lòng nó.

"SoonYoung à. Làm ơn đi. Hãy để tớ một lần được vì cậu"

"Trong hai người thân nhất của tớ. Một người đã rời đi. Chỉ còn một người. Động lực sống của tớ chỉ còn một người. Là cậu"

"SoonYoung. Cậu biết vì sao tớ chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt cậu không ? Vì tợ sợ những giọt nước đó sẽ làm cậu lụi tàn. SoonYoung yêu thương của tớ. Cũng vậy. Tớ là yêu thương của cậu" JiHoon khóc. Thằng bé nức nở, nức nở cho mọi sự đau lòng của nó từ trước đến nay. Nó đã quá gồng mình, cố mạnh mẽ, hiểu sự đời trước tuổi. Nó ngây ngô vì nó chỉ sống vì người thân, nó không lợi dụng bất kì một kỹ năng nào để chiếm lấy những địa vị, những lừa lọc, những mặt tối của xã hội

SoonYoung không nói gì nữa. Cậu cũng khóc, trước mặt JiHoon. Khóc vì đớn đau bởi cuộc đời nghiệt ngã, khóc vì thân phận oan trái, khóc vì nhớ anh hai. Khóc vì thương

Nhưng tuyệt đối không có đứa nào khóc vì hận. Chúng không dám, không muốn hận bất kì ai. Chúng sợ bản thân sẽ biến thành bản ngã của chính mình

Chúng là ngôi sao sáng nhất. Rọi vào loài người

Đây là lần cuối cùng hai đứa trẻ được ôm nhau khóc

***

Dịch bệnh đang lây lan rất nhanh. Trên đường đất lấm lem nơi khu chợ làng. Thân người nằm dài từng góc. Ai oán ngập trời. Than ôi chưa bao giờ sự cay đắng lại rõ ràng như vậy, bọn họ vật vã giữa bao đớn đau, vậy mà không một quân đội nào mang tiếp tế, mang hy vọng đến, cứu rỗi lấy cuộc đời của họ

Cửa khu hai bị đóng kín từ phía ngoài. Hàng trăm đội ngũ xếp hàng cầm lựu đạn, chỉ chờ mệnh lệnh sẽ ném thẳng vào trong. Xoá bỏ sự tồn tại của những người ngặt nghẽo bên kia

Chỉ khi khói lửa bốc lên nghi ngút, thì lúc đó mới thật sự kết thúc chiến dịch "tàn bạo trong lương thiện". Và bắt đầu cho cuộc chiến tiếp theo

Khu hai là khu nằm ở vùng đánh dấu giữa hai phe đối lập là quân chính quy và quân phiến. Quân phiến ra tay huỷ diệt nơi mầm mống dịch bệnh phát sinh, quân chính quy chống cằm xem chuyện. Khu hai biến mất khỏi bản đồ là một cái cớ tuyệt vời để khơi mào chiến tranh. Tất cả đã sẵn sàng

Choi SeungCheol lưng đeo một chiếc súng trường ngoại nhập, chân đi bốt da đứng giữa trăm lính tráng. Tay giơ lên cao ra hiệu chờ lệnh, tai lắng nghe những tiếng khóc mơ hồ bên trong.

Kim MinGyu, Nor, Yvie và cả anh ta là bốn người xung phong việc xoá dấu vết tàn bạo này. Họ đứng thẳng, thành một hàng ngang, những đôi mắt lừa lọc nhìn xa xăm

"Chuẩn bị đi!" Kim MinGyu hét lớn. Gã ta đã cầm súng trên tay một cách tiêu chuẩn nhất. Chỉ chờ một động tĩnh thôi là sẽ phát viên đạn lên trời. Mở đầu đợt ném một

"Từ từ đã" Choi SeungCheol ngăn lại

"Thằng nhóc kia có lẽ đã nằm chết dí ở chỗ nào rồi. Ngừng cái sự thương hại chó má của anh lại và nghĩ đến ngày mai đi đồ ngu" Kim MinGyu liếc trắng anh ta. Máu trong người gã sôi sùng sục

"Bình tĩnh đi"

MinGyu hằn học

Rồi sau đó tất cả đều trong tư thái sẵn sàng chờ đợi một người. Sẽ hơi quá nếu nói mất nửa ngày nhưng trong hoàn cảnh này thì ai cũng sẽ thấy rất lâu

Thằng bé xuất hiện, đứng ở vị trí khó công kích nhất, dáng người thẳng tắp. Dưới chân nó là SoonYoung - đã bị bệnh tật bủa vây

"Cái ngu này chỉ đến thế thôi nhỉ ?" Cậu nhóc mất luôn cả chất giọng chính. Từng chữ run run, trắng bệch gào lên "Đau đó". Không phải đau đớn vì toan tính, mà là đau đớn của bất lực

"Đến thế thôi" Choi SeungCheol trả lời. Anh không hét to. Chờ cũng đã chờ rồi, áy náy cũng đã gửi gắm rồi. Hết

"Đến thế thôi, cặn bã. Sống nốt cái quãng đời nhục nhã còn lại của mình đi" Thằng bé lôi SoonYoung bên cạnh lên, ôm chầm lấy

Choi SeungCheol không trả lời nữa, hắn phẩy tay. Ra hiệu "Bắn đi"

Kim MinGyu giương súng về phía JiHoon, bóp một phát đạn thẳng hướng đến đầu nó

"THẰNG CHÓ. THỨ MÀY PHẢI BẮN LÀ MÂY. KHÔNG PHẢI NÓ" Nor chạy như bay đến gạt phăng súng của gã, hét

"NÓ ĐÁNG ĐƯỢC CHẾT MỘT CÁCH NHANH NHẤT" Gã gào. Viên đạn kia có lẽ đã chệch đi. Thằng nhóc cùng bạn nó biến mất trong khói lửa

Choi SeungCheol đứng giữa biển người đang sử dụng tay hết công suốt. Ngơ ngẩn

***

Một phát đạn kia bắn thẳng vào chân trái của JiHoon, cậu bé cà nhắc ôm lấy SoonYoung đã kiệt quệ chạy đến đồng lúa héo

Đặt SoonYoung nằm xuống chỗ đắp đầy rơm khô. Thằng nhóc mặt tái mét loay hoay trong đống dụng cụ làm nông. Tìm được cái lưỡi liềm

"Cậu định làm gì vậy JiHoon" SoonYoung đã yếu như anh hai ngày trước. Cố mở mắt nhìn cậu nhóc kia

"Chặt chân" Nó trả lời chắc nịch, không chờ SoonYoung đối đáp, đã giơ cao cái liềm cắm phập vào chân bị bắn. Bàn chân lìa ra khỏi cơ thể. Trời ơi, đau lắm

Nhưng như thế mới có đủ thời gian giấu SoonYoung đi. Thằng nhóc đã uống rất nhiều nước ở miệng giếng, nếu không chặt chắc chắn sẹ luỵ xuống.

"Ừ. Đau lắm không ?"

"..." Thằng bé không phát ra nổi một tiếng, chỉ cố lết đến nắm tay SoonYoung, trên đất có vài vết chân tròn

"Tớ buồn ngủ quá"

"Cậu nhớ đã từng hỏi tớ về trăng không ?"

"Cậu hỏi trăng có lắm không ấy"

"Để tớ trả lời nhé"

"Trăng lắm, nhưng chỉ lắm trong lòng cậu thôi"

"Như tớ vậy. Tớ chỉ lắm trong lòng cậu"

Hết rồi, cậu nhóc khuỵu xuống. Chết mở mắt

Tê tái từ trong ra ngoài. JiHoon nằm đờ ngay đó, cảm nhận thân nhiệt lạnh dần của người bên cạnh

Thời gian qua. Trong đêm đen. Ngôi mộ khắc tên xinh đẹp hoàn thành. JiHoon sang thế giới khác dưới bầu trời lạnh lẽo. SoonYoung vùi mình vào bàn tay nhỏ của nó

***

Chiến tranh vẫn tiếp tục

Loài người vẫn tham lam

Có vài cuộc đời trải qua trong khiếp đảm và buồn cười

***

Khu hai là nơi đầu tiên, duy nhất và cuối cùng bùng nổ bệnh dịch. Bọn họ hồn nhiên như những chú cừu non chạy đua với sói. Họ tin tưởng mù quáng với nhà nước, với những anh lính trên vai gác súng

Choi SeungCheol muốn tìm một chiến binh. Kẻ chết thay. Ngay từ đầu, anh ta nghĩ sẽ chỉ tìm một kẻ nằm trong khu hai, rồi phát lương thực cho kẻ đó, để họ truyền lại tin tức nhanh nhất có thể

Thứ nhất là vì anh ta không thể cử đi bất kì một người nào trong quân đoàn kể cả những bia - ngắm - sống. Điều đó tốn kém vô cùng

Thứ hai là để làm đúng cái tên chiến dịch "độc ác trong lương thiện". Giết người để cứu người

Thứ ba là nhanh gọn. Muốn hiểu khu hai thì phải tìm người khu hai

Choi SeungCheol chọn JiHoon. Là vì trả nợ cho cựu quân trưởng, người đã thay anh ta đỡ một phát đạn. JiHoon có thể là cháu của ông ta, và thay vì để cho nó chết vì dịch bệnh thì sao lại không để nó chết trong chiến công

***

JiHoon nhận ra việc thằng bé đang tự tát vào mặt mình là khi nó thấy sự thay đổi của SoonYoung và lũ người đáng ghét ngoài kia, lồng ghép với anh hai cùng tám người chết do cùng một triệu chứng trước đó

Nó biết ngay khi đồng ý chạy việc, rằng chuyện này sẽ không đơn giản. Nhưng tồi tệ đến mức hiện tại thì quá ngoài tưởng tượng của nó

***
Hơn ai hết. JiHoon hiểu chính mình

hiểu được sự nhẫn tâm của bản thân

và sự cam chịu nhu nhược

"SoonYoung của tớ ơi. Tránh xa nơi khói lửa điêu tàn này đi nhé. Đến một nơi yên bình hơn. Tớ chờ cậu ở đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top