Tâm thư chúng mình gửi nhau

"Xin chào mọi người, mình là Minghao, là thành viên của performance team của SEVENTEEN!

Là người đầu tiên viết cái này nên mình cũng có chút áp lực, hổng hiểu sao anh Junhui lại bày ra trò viết tâm thư như thế này nữa (mặc dù mình cũng thích thích việc này đó nhưng mà mình sẽ không nói cho anh Junhui biết đâu, ảnh sẽ tự luyến mất thôi)

Tâm thư này của mình sẽ nói về anh Junie nhé.

Mình còn nhớ ngày đầu tiên mình tới làm thực tập sinh, ảnh đã gây cho mình cái ấn tượng đến giờ mình hong thể quên luôn á. Ổng nhận lầm mình thành một người bạn khác của ổng!!! May mà lúc đó mình hiền với còn ngượng ngùng, không là ảnh đã bị mình cho mấy cái đòn võ rồi...

Ấn tượng đầu khó quên là thế nhưng Junie là người anh mà mình cực kỳ, cực kỳ yêu thương. Bởi vì anh ấy chính là người đã giúp đỡ mình rất nhiều hồi mình mới qua Hàn nên mình thích ảnh lắm.

Mình nhớ rằng sau ba tháng làm thực tập sinh trong công ty, mình đã lén khóc vì việc tập luyện quá khó khăn và quá nhớ bố mẹ. Khi ấy mình đã thực sự muốn từ bỏ tất cả để trở về nhà, vì mình cũng không chắc rằng mình có thể được debut hay không khi xung quanh mình có rất nhiều người giỏi. Còn mình chỉ là đứa mới vào, tiếng hàn còn chưa nói sõi chứ đừng nói đến việc hát bằng tiếng hàn. Là anh Jun đã giúp đỡ mình, hỗ trợ mình rất nhiều. Anh ấy đã động viên mình cố gắng, dạy mình nhảy, giải đáp giúp mình những từ tiếng hàn mình không hiểu, lại còn nấu những món ăn Trung Quốc khi mình quá thèm cơm nhà. Quả thật, nếu khi ấy không có anh ấy, có lẽ mình đã thật sự từ bỏ rồi.  Mặc dù bọn mình đã quen nhau gần mười năm rồi, mình cũng đã dần trưởng thành hơn nhưng cho đến hiện tại, anh Junie vẫn luôn chăm sóc mình rất chu đáo dù cho anh ấy chỉ lớn hơn mình có một tuổi thôi. Lắm lúc mình hỏi sao anh ấy cứ chăm sóc mình như thế, anh ấy chỉ cười và nói rằng: "Bởi vì Minghao là em trai yêu quý của anh mà"

Có nhiều lúc mình thật sự rất nể anh ấy. Bởi vì anh ấy luôn kiên trì cố gắng để đạt được những điều mà anh ấy muốn. Anh ấy là người nỗ lực nhất mà mình từng thấy. Vì chúng mình đều là những người con xa quê nên mình hiểu rất rõ cảm giác cô đơn, nhưng suốt những năm vừa qua, mình chưa từng thấy anh ấy than phiền bất cứ điều gì, cũng chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi. Điều này khiến mình vừa đau lòng, lại thương anh rất nhiều.

Vì thế Jun à, nếu anh đọc được tâm thư này của em, em hy vọng anh có thể dựa vào em để khóc, để bày tỏ cảm xúc của mình, đừng giữ mọi thứ trong lòng. Em mong rằng, ít nhất mình có thể trở thành một bờ vai để anh có thể tựa vào mỗi khi anh mệt mỏi, như cái cách mà em vẫn luôn tìm đến anh để chia sẻ mọi điều khó khăn của bản thân.

Và lời cuối cùng, em muốn cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em và yêu thương em nhiều như thế. Em cũng yêu anh rất nhiều.

P/s: Nhưng mà anh đừng có chọc em mỗi lúc em đang thiền có được hông? Người ta muốn tịnh tâm mà!!!"

---

"Chào cả nhà iu của Kem, mình là mỹ nam an tĩnh, Wen Junhui siêu cấp đẹp trai đây!!!

Tự dưng một ngày trời không mưa cũng không nắng, khi performance team của bọn mình đang cùng nhau nghỉ giải lao thì một linh cảm chợt xuất hiện trong đầu mình. Mình muốn biết xem rằng mười năm bên nhau, trong mắt mọi người, mình là người như thế nào. Mà nói miệng thì lại khá ngượng ngùng và chắc chắn mấy nhóc đó cũng sẽ không hưởng ứng gì đâu nên mình đã nghĩ ra trò viết tâm thư cho nhau như thế này đây!!!  Nhưng mà hiện tại chỉ có pepo team đang trong phòng tập hoi nên đợt sau mình sẽ rủ cả 13 người cùng tham gia nha.

Chiếc thư đáng yêu này sẽ dành cho maknae dễ thương của chúng mình, Lee Chan!!!

Chan đáng yêu lắm ấy, là em bé đáng yêu nhất của mình. Từ lúc mình qua Hàn đến giờ, Chan vẫn luôn là em bé dễ thương nhất mà mình từng biết. Em ấy không chỉ vừa đẹp trai, ngoan ngoãn, lại còn siêu tốt bụng nữa. Quả thật, có những lúc mình không biết mình mới là em hay Chan mới là em nữa. Vì cách em thể hiện ra ngoài đôi khi còn người lớn hơn cả mình nữa. Chan sẽ hỏi mình rằng có muốn ăn gì không để em nấu, có muốn cùng em ra ngoài đi dạo giải stress hay không.

Em bé của mình nhỏ hơn mình ba tuổi nhưng từ lúc mình trở thành thực tập sinh, em ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình không rành tiếng hàn, Chan kiên nhẫn ngồi nói chuyện với mình, kể cho mình nghe Hàn Quốc có những gì, rằng em đã được đi đến đâu, rằng em đã có một tuổi thơ như thế nào. Em ấy sẽ không vì mình hay hỏi nhiều, hay giỡn nhây mà cáu gắt, khó chịu, chỉ dịu dàng tiếp nhận những trò đùa của mình. Mình tập sai động tác, em ấy sẽ nhẹ nhàng mà chỉ lại cho mình, luôn lựa những lời nói khiến mình không buồn, động viên mình rất nhiều khi mình gặp khó khăn. Thử hỏi, liệu trên đời này có một đứa em nào ngoan như Chan hay không?

Điều mình lo lắng nhất là Chan quá ngoan, quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến mình đau lòng. Mỗi khi chúng mình hỏi rằng, em có ổn không, em ấy chỉ luôn mỉm cười và nói "Em ổn". Nhưng mình biết, em ấy nói như thế để chúng mình không phải lo lắng cho em ấy. Nhưng Chan ơi, em là em út của bọn anh mà, là em út thì em có quyền được dựa dẫm vào các anh mà. Anh không mong rằng Chan cứ mãi suy nghĩ cho các anh như thế mà quên mất em vẫn luôn là một đứa em mà anh yêu thương.

Chan biết không, anh thật sự rất thương em. Vì thế anh sẽ luôn ở phía sau em để ủng hộ em, là người mà em có thể tin tưởng mà chia sẻ mọi điều. Và Chan của anh, em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Yêu em thật nhiều ♡

Dino fighting

Lee Chan fighting

Pi Cheolin fighting!!!"

---

"Xin chào mọi người, mình là Lee Chan, là em út của SEVENTEEN và performance team đâyyyy.

Chắc mọi người cũng đoán mình sẽ viết thư này cho ai rồi đúng không? Đúng rồi đấy, là người anh ruột (thừa) của mình, người luôn tự nhận mình là con hổ, người hướng nội của SVT, anh Kwon Soonyoung, anh chính là người vinh dự nhận bức thư này của em đóoo.

Tính đến hiện tại, mình và anh Soonyoung cũng đã ở cạnh nhau hơn 10 năm rồi. Quào, thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào mình chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi thôi mà bây giờ mình đã 24 tuổi rồi. Mặc dù thời gian trôi qua như thế, nhưng lòng nhiệt huyết của anh Soonyoung vẫn như ban đầu vậy, có thay đổi thì chỉ là ảnh ngày càng nhiệt huyết hơn thôi (và càng lúc càng mê hổ nhiều hơn nữa.)

Hồi thực tập sinh, anh Soonyoung cũng là một trong số những người mình sợ nhất bên cạnh anh Seungcheol và anh Jihoon ấy (Em yêu cả ba nhiều lắm hihi). Bởi vì nếu chúng mình nhảy sai, anh ấy sẽ ngay lập tức căng mặt mà chỉ lại điểm sai của mình. Thú thật mình rất rén nhưng mình biết anh Soonyoung nghiêm khắc như thế chỉ vì mong muốn nhóm mình tốt hơn thôi. Mình cũng ngưỡng mộ anh ấy nữa bởi vì anh Soonyoung không hề qua một lớp nhảy nào mà lại nhảy đỉnh như thế. Những lúc nhìn anh ấy nhảy ở phòng tập, mình đã nghĩ "Sao người này có thể nhảy giỏi đến như vậy cơ chứ? Liệu mình có thể trở thành một người giỏi như anh được không?" Có lẽ vì thế mà khi anh Soonyoung khen ngợi mình dance của mình rất đẹp, nhờ mình dạy động tác, mình thật sự rất vui.

Anh Soonyoung của chúng mình nhìn bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ thế thôi chứ anh ấy nhạy cảm lắm. Anh ấy cũng sẽ có đôi lúc trầm tĩnh, im lặng lắng nghe chúng mình nói, sẽ vì mắc một lỗi sai nho nhỏ mà suy nghĩ mãi, thầm trách chính mình vì đã không thực hiện tốt, sẽ ở bên cạnh mình, gục đầu vào vai của mình và nói: "Chan cho anh mượn vai dựa một chút nhé". Những lúc ấy, mình mới biết, để giữ tinh thần cho nhóm luôn vui vẻ, anh Soonyoung đã cố gắng như thế nào. Vì vậy mà mình thương anh Soonyoung nhiều lắm.

Anh Soonyoung của chúng mình là một chú hổ rất dễ thương đó. Trên stage anh ấy là một Hoshi siêu ngầu với vũ đạo cực bén nhưng off-stage lại là một Kwon Soonyoung đầy tình cảm với rất nhiều aegyo đáng yêu. Anh Soonyoung thích nựng má mình lắm, anh ấy cũng sẽ ôm lấy mình mà nói yêu mình nhiều như thế nào. Anh Soonyoung của chúng mình là một chú hổ thích được khen ngợi, nên hãy dành nhiều lời khen đến anh ấy nhé. Có lẽ anh ấy sẽ ngại một chút xíu thôi nhưng anh ấy sẽ rất vui nếu nghe được lời khen từ mọi người đó.

Gửi tới người anh trai yêu quý của em, cảm ơn anh thật nhiều vì đã luôn yêu thương em và giúp đỡ em trong suốt 10 năm qua. Chúng ta hãy cùng nhau trải qua thêm nhiều lần mười năm nữa anh nhé. Chan thương anh thật nhiều.

Horanghae ఇ ◝‿◜ ఇ"

---

"Hahaha, cuối cùng cũng đến lượt bức thư này lên sóng rồiiiii.

Àn nhonnnn, mình là Kwon Soonyoung, chú hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc đây.

Myungho à, bức thư này sẽ được gửi đến em nên hãy đọc thật kỹ những điều mà anh sắp nói sau đây nhé.

Myungho yêu dấu của anh, Seo Myungho ngầu nhất quả đất của anh, Tiểu Bát đáng yêu của anh, em biết là anh thương em nhiều như thế nào mà đúng không? Từ lúc em còn là một cậu bé vẫn còn ngây thơ với tiếng hàn chưa sõi cho đến hiện tại em đã trở thành một The8 đậm chất riêng rồi. Và khi anh nhận ra em đã thay đổi nhiều như thế nào, đã thành công ra sao, trong phút chốc anh cảm thấy rất tự hào về em. Để thay đổi được như vậy là cả một quá trình luôn phấn đấu không ngừng nghỉ của em, anh cảm thấy vui vì đứa em trai của anh đã trưởng thành rồi.

Em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dịu dàng nhất mà anh biết. Em sẽ vì mình tập chưa tốt mà ở lại đến tận đêm khuya tập luyện cho đến khi hoàn hảo thì thôi. Em thích thiền, anh muốn thiền cùng em, em cũng sẽ dịu dàng trải nệm cho anh, chỉ anh thiền như thế nào cho đúng cách. Em đọc sách tiếng trung, anh bảo em dịch và đọc cho anh nghe với, em sẽ dịu dàng mà dịch từng chữ sang tiếng hàn cho anh hiểu dù rằng những từ ngữ trong tiếng trung đó dịch qua rất khó. Anh muốn cùng em uống trà, em cũng sẽ lặng lẽ pha trà rồi rót ra cốc cho anh, tâm sự cùng anh những khó khăn mà em đã trải qua. Em sẽ không vì những lần anh "đòi hỏi" như thế mà gắt gỏng với anh, chỉ luôn dịu dàng đáp ứng những yêu cầu ấy của anh, một sự dịu dàng mà chỉ riêng Seo Myungho mới có.

Đợt em bị thương ở cánh tay, anh thật sự đã lo lắng rất nhiều vì khi ấy, em vừa phải chạy đi chạy lại giữa Trung và Hàn, vừa phải tập cho comeback của nhóm. Nhưng Myungho nhà chúng mình lại không hề than vãn một chút nào, không hề tỏ ra mệt nhọc ra sao mà lại luôn cổ vũ, động viên chúng mình. Em nói với anh rằng, đợt comeback lần này em buồn vì không thể trình diễn trọn vẹn cùng mọi người, em trách bản thân mình vì đã bị thương ngay thời điểm quan trọng như vậy. Nhưng Myungho của anh biết không, đó không phải là lỗi của em. Việc này không ai muốn xảy ra cả và em đã làm rất tốt rồi. Em không cần cảm thấy có lỗi và cũng không ai trách em điều đó cả. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh và cả mọi người đều luôn yêu thương em thật nhiều.

Myungho à, anh viết không giỏi nhưng những lời anh vừa nói đều là tấm lòng chân thành của anh đó. Anh hy vọng rằng, Myungho nhà chúng mình sẽ luôn được hạnh phúc và hãy làm những điều mà em muốn, hãy làm những thứ mà em thích, anh sẽ mãi mãi ủng hộ em thật nhiều.

Horanghae ఇ ◝‿◜ ఇ"

P/s: Hông có được hông thích Horanghae của anh nữa nghe chưaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top