Hộp thư ý kiến

Sáng sớm ngày chủ nhật, khi tất cả các thành viên đều đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình thì lại có những tiếng gõ phát ra từ phòng khách. Bởi vì tối hôm qua cả nhóm cùng tập vũ đạo đến hai giờ sáng nên gần bốn giờ sáng Jeonghan mới chợp mắt được. Anh đã vạch sẵn kế hoạch là sẽ cắm trại trong phòng mình suốt ngày hôm nay rồi. Giờ lại bị tiếng động này làm phiền nên anh cáu lắm, mở cửa phòng tiến thẳng đến phòng khách hòng mắng người không có ý thức kia.

"Ya Choi Seungcheol, mới mười giờ sáng mà cậu làm trò gì thế??? Có biết tối qua tớ ngủ muộn lắm không hả?"

"Ủa xin lỗi cậu nha Jeonghan, đợi tớ một chút." Anh họ Choi nào đó trả lời cho có lệ rồi tiếp tục treo cái hộp gỗ lên tường sau khi đã đóng ốc vít đầy đủ, "Xong rồi!!!"

"Cậu cho tớ một lời giải thích chính đáng nếu không thì đừng có trách!" Jeonghan không hiểu người này định làm gì bèn dọa một câu rồi vào phòng bếp rót một cốc nước uống cho tỉnh táo. Anh sợ nếu anh còn ngồi đây sẽ mắng tên này thêm mấy câu quá.

"Để tớ đi kêu bọn nhóc đã."

Một lát sau, các thành viên đều đã tập hợp đủ trong phòng khách. Ai ai cũng không vui vẻ gì vì bị đánh thức vào lúc sáng sớm như thế này, mọi người đều ngáp ngắn ngáp dài tỏ vẻ thiếu ngủ trầm trọng. Đấy nhìn nhóc Chan đang gục lên vai Jihoon ngủ ngon lành kìa, Wonwoo còn gác chân lên người anh Jisoo dựa vai anh nhắm mắt thêm vài phút trước khi nghe anh trưởng thông báo điều gì đó quan trọng lắm. Bởi nếu không quan trọng thì chắc hẳn ảnh không làm phiền mọi người vào sáng sớm như này đâu. Mà cho hỏi, mười giờ sáng là sớm lắm hả mấy cậu con trai nào đó ơi???

"Có chuyện gì thế anh ơi?" Myungho dựa người vào anh Soonyoung ngáp một cái, hỏi anh bằng giọng mũi.

Choi Seungcheol chỉ cần đợi có thế bèn nhanh chóng hỏi:

"Mọi người ngủ có ngon không?"

Mười hai người còn lại nghe câu hỏi mà ngơ ngác. Một lúc sau trong đầu cả mười hai người đều có cùng một suy nghĩ: "Mình có nên đấm ông này hay vứt ổng xuống biển hay không?"

"Cậu đánh thức cả nhà vì câu hỏi này thôi hả Seungcheol?" Jisoo thở dài nhìn người bạn đồng niên của mình.

Seungcheol nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của tất cả mọi người, bèn cười lấy lòng. Người ta chỉ muốn có câu dạo đầu thôi chứ bộ. Chứ có ai làm văn chưa ghi mở bài mà đã tiến vào thân bài hay không?

"Thôi được rồi, mình đùa chút thôi. Xin lỗi vì đã đánh thức mọi người vào sáng sớm như thế này." Seungcheol cầm ly nước, uống một ngụm rồi nói tiếp, "Dạo này vì lịch trình bận quá nên chúng ta không có thời gian tâm sự với nhau rồi. Anh cũng biết mấy ngày này mấy đứa rất nhạy cảm nên hẳn sẽ có những điều mà mấy đứa muốn nói với nhau đúng không? Nhưng chắc rằng đứa nào cũng nhẫn nhịn nhau vì sợ ảnh hưởng đến nhóm nên là hôm nay anh làm một chiếc hộp ý kiến như này để mấy đứa có thể viết những lời mà mấy đứa muốn nói cho các thành viên khác cũng như nói cho công ty những điều mấy đứa muốn. Đương nhiên mấy đứa có thể ẩn danh mình là người viết. Tối nay lúc tám giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngồi lại để xem xét ý kiến của mọi người." Seungcheol nhìn vẻ mặt của từng người rồi hỏi nhỏ, "Mọi người có đồng ý không?"

Cả nhà trầm ngâm suy nghĩ trước lời anh trưởng nói. Quả thật dạo này mọi người đều có hơi nhạy cảm với nhau. Lắm lúc khi đối diện nhau, lời muốn nói trên môi bỗng dưng ngưng lại, rồi cuối cùng lại thành câu: "Thôi không có chuyện gì đâu."

Từng người một cứ cất giữ trong lòng những lời muốn nói, đù đó chỉ là những chuyện nhỏ vặt vãnh xảy ra thường xuyên nhưng nếu tích tụ lại quá lâu thì sẽ thành một vấn đề lớn khó mà giải quyết được. Vì vậy mà Seungcheol đã tận dụng một ngày nghỉ có đầy đủ các thành viên thực hiện điều này. Dù không chắc chắn nó có hiệu quả hay không nhưng không thử thì sao mà biết được cơ chứ?

"Được rồi, em đồng ý tham gia." Seokmin là người xung phong giơ tay trước. Như có người đầu tiên, thế là lần lượt từng người ai cũng tán thành cách làm này của Seungcheol. Hơi giống trẻ con nhưng ít nhất nó cũng khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Seungkwan bắt đầu phát từng mảnh giấy cho từng người theo lời anh Seungcheol, rồi lại hỏi:

"Nhưng anh ơi, chúng ta đều biết chữ của nhau rồi mà? Ẩn danh cũng như không thôi."

"Vậy mấy đứa ráng viết chữ khác bình thường đê." Seungcheol nhún vai trả lời như một lẽ hiển nhiên, "Mà nhớ viết đẹp nha, chứ đứa nào xấu quá thì người nào viết phải tự đọc đấy!!!"

Mọi người cầm mảnh giấy được phát rồi bắt đầu di tản ra. Có người thì trở về ổ nhỏ của mình đánh tiếp một giấc ngủ dở dang, dù gì hạn cũng là tối nay, thời gian vẫn còn thong thả lắm (Tui sẽ không nói người đó họ Yoon đâu!!!). Có người thì đi đến phòng gym tập thể dục, sẵn tiện ngẫm lại những điều mình dự định sẽ ghi. Có tốp thì rủ nhau battle trận game, ai thua sẽ phải rửa bát thay người thắng một tuần.

Trước giờ tập trung mười phút, phòng khách đã bắt đầu rộn rã tiếng nói cười. Anh Jisoo cùng ba bạn đồng niên 97 đang ở phòng bếp chuẩn bị một vài món mồi mà theo em Chan nói, phải có mồi thì mới đúng chuẩn tâm sự con trai anh êy. Soonyoung, Wonwoo cùng nhau kéo chiếc sofa ra để gọn sang một bên để cho rộng chỗ ngồi. Em Seungkwan cùng anh Junhwi không biết tìm đâu ra một dây đèn led, cùng nhau treo lên tấm rèm dưới sự chỉ đạo của anh Jeonghan. Hansol đảm nhiệm việc mở những bài hát chill chill cho phù hợp với không khí của một buổi tâm sự. Ai ai cũng tất bật với công việc được giao. Gần tám giờ, anh Seungcheol nhìn lên đồng hồ treo tường rồi hỏi mọi người:

"Jihoon chưa về hở mấy đứa?" Lee Jihoon là một người tham công tiếc việc, được mỗi một ngày nghỉ thôi nhưng bạn cũng phải chạy qua studio để chỉnh sửa nốt bài nhạc còn dang dở.

Anh vừa dứt lời thì có tiếng cửa mở, chạy nhanh ra ngoài thì thấy Jihoon đang cầm hai chiếc túi siêu lớn. Bên trong có đủ loại bia và đồ ăn vặt, đủ cho mười ba người uống đến sáng.

"Này này, chúng ta đây là tâm sự chứ không phải nhậu đâu!!!"

"Có gì đâu anh, một công đôi việc luôn." Kwon Soonyoung nghe vậy liền áp dụng công thức one plus one của người bạn đồng niên mình ra nói, "Tâm sự mà không có rượu bia với mồi nhắm là dở ròi."

Được rồi, anh Seungcheol không cãi lại mấy đứa này đâu. Mà thật ra anh Seungcheol cũng thích uống bia lắm mà? Sao nay lại nghiêm túc thế hả anh họ Choi ơi?

Tất cả mọi người quây quần bên nhau thành một vòng tròn. Sau một khúc dạo đầu, anh Seungcheol nói:

"Bây giờ anh sẽ bốc tờ đầu tiên, sau đó sẽ truyền sang người bên cạnh để đọc tờ tiếp theo. Đứa nào xui xui bốc trúng tờ của mình thì thôi ráng đọc đi nhen."

Choi Seungcheol cầm tờ đầu tiên lên, nhìn kỹ nội dung bên trong rồi anh tằng hắng giọng:

"Gửi Soonyoung, tui biết bạn hát hay rồi nhưng mà đừng lúc nào cũng hát được hong? Trái tim yếu đuối của tui dễ bị giật mình lắm." Choi Seungcheol nhìn người đầu tiên bị đưa lên thớt rồi nói nốt câu còn lại, "Với cả dạo này bạn vất vả nhiều rồi. Nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ nhen, tui biết bạn luôn cố gắng thể hiện hình ảnh tràn đầy năng lượng của mình nhưng phải biết giữ sức khỏe của mình chứ? Nếu bạn ốm thì nhóm mình sẽ bị down mood dữ lắm luôn á. Nói vậy thôi chứ tui yêu bạn, horanghae."

"Chời ơi, nghe giọng văn là biết Lee Jung Chan chứ hổng có ai trồng khoai đất này hết trơn á." Boo Seungkwan ngồi đối diện anh Seungcheol vỗ đùi la lên khiến anh Jihoon giật mình.

"Ủa gì vậy trời? Hổng phải em đâu" Lee Chan đỏ mặt phản bác, bộ dễ đoán như vậy hả?

"Đứa nào viết không quan trọng, quan trọng là Soonyoung có ý kiến gì không?" Choi Seungcheol gấp gọn tờ giấy để sang một bên rồi nhìn vào Soonyoung, người đang ái ngại cười hì hì.

"Được rồi, từ lần sau em hứa sẽ hát nhỏ lại thôi. Với cả dù không biết ai viết tờ giấy đó nhưng mà horanghae." Kwon Soonyoung nói xong, mỉm cười nhìn Chan rồi cầm ly rượu uống ực một cái.

Người thứ hai lên thớt là Jeon Wonwoo với tâm sự được em Hansol đọc như sau:

"Jeon Wonwoo làm ơn đừng có dí sát cái mắt vào máy chơi game nữa!!! Bộ bạn cận chưa đủ nặng hay sao hả? Với cả phải biết đóng cửa sổ trước khi ngủ chứ? Có biết là dạo này trời trở lạnh rồi hay không? Cơ mà dạo này bạn tích cực quá trời nên tui thích lắm á. Cứ phát huy nhen."

"Nè Kim Mingyu, chữ hyung của em đâu mà dám gọi thẳng tên anh như thế?" Jeon Wonwoo sau khi nghe Hansol đọc xong liền biết ngay đó là Mingyu, người mà mới hôm qua than phiền anh vì quên đóng cửa sổ trước lúc ngủ.

"Đâu phải em viết đâu!!!" Kim Mingyu lớn giọng nói rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Rồi hành động như vậy khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu hả anh Kim ơi?

"Thôi stop nè, Wonwoo có gì muốn nói không em?" Jisoo nhìn cậu em ngồi kế mình hỏi.

Jeon Wonwoo thở dài một hơi rồi nhẹ giọng trả lời:

"Dù tui không biết ai viết tờ giấy này nhưng tui sẽ ráng không dí sát vào máy chơi game nữa. Và tui sẽ luôn luôn tích cực giống như bây giờ vậy và sẽ tích cực hơn nữa."

"Ủa anh? Anh không nói lời yêu thương gì cho người gửi hả?" Kim Mingyu nghe xong hụt hẫng quá trời liền bị cái liếc mắt của anh Wonwoo dọa sợ.

"Không thích đấy thì sao hả?" Anh Wonwoo chọc em Mingyu như thế thôi nhưng lát sau trong bát của em Mingyu bỗng xuất hiện một con tôm đã lột vỏ sẵn bởi người anh lớn nào đó rồi.

Moon Junhwi là người thứ ba lên thớt. Anh Jeonghan thấy vậy bèn cầm tờ giấy lên, nói đùa:

"Ái chà, nay là ngày của hội 96 hay sao vậy ta?" Anh Jeonghan nhìn những con chữ trên tờ giấy đó, rồi bắt đầu đọc. Nhưng ngay lúc cả nhà đang cùng hóng nội dung bên trong thì Jeonghan lại gấp tờ giấy lại, cười nói:

"Chà nội dung đặc sắc ghê."

Seungkwan thấy người anh của mình bắt đầu đùa giỡn bèn không kiên nhẫn nói:

"Anh ơi, đọc mau lên."

Jeonghan nhìn vẻ mặt của đứa em mình thấy đáng yêu quá thể, nổi hứng trêu chọc em thêm một lần nữa liền bị em Jihoon ngồi cạnh nói:

"Anh mà còn vậy nữa là em cầm giấy đọc luôn á."

"Được rồi, chọc mọi người chút thôi. E hèm." Jeonghan mở tờ giấy ra, "Moon Junhwi ơi, bạn có biết bạn đẹp trai lắm không? Khuôn mặt như tượng tạc, body chuẩn mét tám, tại sao tạo hóa đã tạo ra một con người hoàn hảo đến từng xăng ti mét như vậy? Mà dạo này bạn ốm lắm nhé, phải ăn uống cho đầy đủ đi chứ. Ốm quá thì không còn hoàn hảo nữa đâu!!! Dù sao thì tui vẫn luôn ủng hộ bạn. Cố gắng giữ sức khỏe nhen." Jeonghan vừa dứt lời thì các anh em trong nhà liền đồng loạt nhìn sang người nào đó.

Moon Junhwi đón nhận ánh mắt nồng cháy từ các người anh em của mình mà hoảng sợ xua tay:

"Không phải em viết, em thề luôn đó!!!" Để chứng minh cho lời mình nói, bạn còn giơ hẳn ba ngón tay lên trời.

"Nhưng giọng văn này là của anh mà?" Myungho trầm tư nói.

"Hông phải anh thiệt mà trời!!!"

"Chắc không phải Junie đâu, chữ ẻm không có giống vậy." Jeonghan suy xét nhìn từng con chữ rồi nói, "Hẳn đứa nào giả giọng văn của Junie rồi. Vậy em có lời gì muốn nhắn nhủ tới người đó không?"

"Ờ ừm... mặc dù tui biết tui đẹp trai thật nhưng bạn khen vậy tui ngại quá à. Cảm ơn bạn vì đã lo lắng cho tui nhen. Tui sẽ cố ăn đầy đủ để tăng cân khỏe mạnh." Junhwi ngại ngùng nói mà không để ý rằng có chú hổ nào đó đang lén cười vui vẻ.

"Nốt Jihoon cho đủ bốn người luôn Jihoon nhỉ?" Anh Jeonghan đưa chiếc hộp sang bên Jihoon bèn nhận lại khuôn mặt bĩu môi của Jihoon. Với tác phong nhanh gọn của mình, Jihoon vừa cầm tờ giấy vừa đọc:

"Ya Joshuji, dạo này sao bạn không còn qua tâm sự với tui hả?"

"Này anh Jeonghan viết chắc luôn, nhà này có mỗi ảnh gọi anh Jisoo là Joshuji à." Seokmin ngồi cạnh anh Jisoo đẩy vai anh nói, "Anh có điều gì muốn nói với bạn thân anh không kìa?"

Jisoo nhìn Jeonghan rồi cười hiền nhìn bạn:

"Dạo này tớ hơi bận thật nhưng kết thúc lịch trình ngày mai tụi mình cùng đi uống nhé?"

Jeonghan nghe vậy liền cười lại rồi nói:

"Cậu phải giữ lời đó."

"Này này còn tớ nữa chứ? Rủ nhau đi mà không rủ tớ là sao hả?"

"Được rồi, hội 95 tụi mình cùng đi uống rồi tâm sự được chưa hả Choi hờn dỗi của tớ ơi?"

"Thôi thôi, qua người tiếp theo nè, Junie bốc một tờ đi." Jihoon đưa hộp thư sang người bên cạnh. Nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của người kia, Junhwi bỗng thấy nhức nhức cái đầu nhưng anh vẫn ráng căng con mắt ra đọc từng chữ:

"Boo Seungkwan muốn ăn đồ ăn thì cứ tự nhiên đi...đừng có chốn..."

"Là trốn anh ơi." Lee Seokmin ngồi đối diện nói.

"À ừ anh nhầm...trốn trong phòng vệ sinh mà ăn nữa. Không ai chê bạn mập đâu. Bạn giờ là hoàn hảo nhất rồi." Khó khăn lắm mới đọc được, Junhwi để tờ giấy sang một bên rồi nhìn Seokmin, "Seokmin viết đúng không?"

Biết không giấu được nên Seokmin gật đầu thừa nhận luôn làm em Seungkwan vừa ngạc nhiên vừa cảm động cơ.

"Em biết rồi, từ nay em sẽ ăn uống thoải mái, không kiêng dè gì nữa đâu." Seungkwan vừa nói vừa uống một ngụm rượu. Cơ mà rượu này đắng quá làm em nhăn hết cả mặt.

"Tiếp nào mọi người ơi." Soonyoung tiện tay bốc luôn một tờ giấy rồi đọc lớn:

"Gửi Myungho, bạn không cần lúc nào cũng phải điềm tĩnh đâu. Đôi lúc cũng cần phải bộc lộ cảm xúc thật của mình đi, đừng có giấu nó chứ. Muốn tức giận thì cứ tức giận, muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, không cần phải giữ trong lòng mình đâu. Dù sao bạn cũng là một người rất ngầu cơ mà."

Seo Myungho ngồi cạnh cầm ly bia vân vê mãi không uống, suy nghĩ những lời vừa nghe. Từ lúc bạn xây dựng hình tượng điềm đạm của mình, bạn đúng là ít khi thể hiện ra bên ngoài sự tức giận thật. Cũng có đôi lúc bạn muốn nói ra nhưng lại sợ người khác sẽ tổn thương nên bạn đành giữ im lặng không nói nữa. Bạn biết ai đã gửi cho mình lời này vì chỉ có đứa em đó mới luôn khen bạn ngầu thôi. Thỉnh thoảng bạn không hiểu nổi suy nghĩ của đứa em này nhưng bạn vẫn yêu thương đứa em này của mình nhiều lắm:

"Anh biết rồi, cảm ơn em." Myungho vừa dứt lời thì đã bốc luôn một tờ khác:

"Seungcheol ơi, mình biết làm nhóm trưởng của nhóm mình là một điều không dễ dàng gì cả. Mình biết bạn đã gặp rất nhiều khó khăn cũng như phải luôn giữ cho nhóm luôn hòa thuận. Nhưng mình hy vọng Seungcheol có thể chia sẻ những khó khăn đó cùng tụi mình, có thể chia sẻ những suy nghĩ mà bạn đã giấu đi không muốn ai biết. Bọn mình cũng muốn giúp đỡ bạn một phần nào đó nhưng trước tiên Seungcheol phải tin tưởng rằng tụi mình có thể giúp bạn mới được. Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã luôn cố gắng vì nhóm như thế, tụi mình thương cậu."

Choi Seungcheol nghe xong bỗng nghẹn ngào muốn khóc. Thời gian này anh gặp rất nhiều áp lực đến mức không thể ngủ được, khoảng thời gian tăm tối kia dường như sắp trở lại. Nhưng anh lại giấu mọi người không muốn để ai biết. Chỉ là không ngờ mọi người lại dễ dàng nhận ra sự thay đổi từ anh. Seungcheol cúi gầm xuống, che giấu giọt nước mắt sắp rơi bằng việc uống ly bia trong tay. Sau khi xác nhận mình vẫn ổn, anh bình tĩnh mỉm cười:

"Mặc dù anh vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng cảm ơn mọi người vì đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng anh như thế. Từ giờ anh sẽ không giấu cảm xúc của anh nữa đâu vì mọi người thương anh và anh cũng thương mọi người rất nhiều. Đối với anh, nhóm chúng mình quan trọng hơn tất thảy. Bởi vì chúng ta chính là nhà của nhau mà."

Seungcheol vừa dứt lời em Mingyu ngồi cạnh đã ôm chầm lấy anh, nhẹ giọng nói:

"Anh vất vả nhiều rồi."

Choi Seungcheol vỗ vỗ vai lên người cậu em rồi nhìn sang phía Jisoo, nở một nụ cười nhẹ, môi mấp máy nói tiếng cảm ơn.

Sau đó vẫn là những lời ý kiến từ những người khác, nào là Mingyu đừng có làm vỡ ly trong bếp nữa, Seokmin đừng có hát vào sáng sớm như thế, Jihoon phải ngủ sớm đi, không được coi anime vào tối muộn nữa hay là Jeonghan bị em Myungho bảo "anh ơi đừng có chơi gian lúc phân công dọn dẹp phòng tập nữa được không?" Anh Jeonghan nghe vậy thì buồn lắm nhưng ngay lập tức được em Myungho lóc cóc chạy sang ôm rồi thủ thỉ "Lát anh đi ăn kem cùng em nhé" khiến anh không nỡ từ chối đứa em này. Rồi em Chan bị ý kiến là không được mềm lòng nữa, phải cứng rắn lên. Ai mắng em thì phải nói với mấy anh để mấy anh xử lý người đó, út cưng út vàng nhà người ta mà ai lại dám động vào em cơ chứ hả?

Lee Chan cầm tờ giấy cuối cùng rồi trợn mắt nhìn, em nói:

"Ủa gì dài dữ vậy trời ơi!!! Coi bộ có người bức xúc dữ lắm nè!!!"

Mặc dù than vậy thôi nhưng em Chan vẫn phải đọc lên:

"Tui có nhiều điều muốn nói lắm á. Để tui liệt kê ra nha.

1. Seo Myungho đừng có vẽ lên chiếc quần mới mà tui mới mua chứ!!!

2. Lee Seokmin tại sao cứ mua đồ online hoài vậy hả? Đống đồ online của bạn sắp chắn hết lối đi rồi.

3. Yoon Jeonghan phải luôn tươi tỉnh lên, mặc dù bạn sắp ba mươi rồi nhưng bạn vẫn còn trẻ lắm!!!

4. Lee Chan muốn uống bia chung thì nói một tiếng với tui, chứ đừng có muốn nói rồi lại thôi.

5. Kwon Soonyoung đừng có suốt ngày hổ nữa!!!

6. Hong Jisoo khi nào bạn mới đổi sang bài hát khác ngoài Sunday Morning hả? Tui nghe riết mà thuộc luôn rồi nè.

7. Chwe Hansol đi ngoài đường nhớ nhìn đường, đừng có ngước mặt lên trời nữa. Tui sợ có ngày bạn tông phải cột điện mất."

8. Kim Mingyu, đồng hồ tui mới mua bạn để đâu rồi hả?

9. Choi Seungcheol làm ơn đừng có vứt đồ lung tung nữa!!! Với cả làm trưởng nhóm nếu có gì khó khăn thì phải nói với nhóm để cùng nhau giải quyết chứ đừng giữ trong lòng nữa!

10. Moon Junhwi đừng có phá tui trong lúc tui đang nghiêm túc chứ?

11. Jeon Wonwoo phải uống vitamin đầy đủ đi, đừng có đợi tui nhắc rồi mới uống.

12. Lee Jihoon dù như thế nào cũng đừng có bỏ bữa chứ?

13. Boo Seungkwan bạn đang làm rất tốt rồi. Cố lên.

Tạm thời tui chỉ có ý kiến nhiêu đây thôi. Hôm nào tui sẽ bổ sung sau.

P/s: Nhưng mà em yêu mọi người nhiều lắm"

Cả nhà vừa nghe xong liền biết ngay người đó là ai. Nhìn sang thủ phạm đã thấy người đó ôm gối ngủ từ lúc nào, mọi người ai cũng bất đắc dĩ mỉm cười nhìn em ngủ ngon lành. Hẳn em phải mệt lắm vì dạo này em tham gia nhiều chương trình giải trí lắm. Anh Seungcheol thấy trời lạnh bèn đắp chăn lên người em, Junhwi thì đi tăng độ của máy sưởi lên để sưởi ấm cả nhà.

Ngước lên nhìn đồng hồ, họ không nghĩ rằng mình đã tâm sự với nhau suốt sáu tiếng đồng hồ, đã giải đáp thắc mắc của nhau cũng như bày tỏ được tấm lòng của mình.

Mọi người nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường đã bày ra. Seungkwan được anh Wonwoo bế lên ghế sofa ngủ. Ngay sau đó Seokmin cùng Junhwi ôm đống gối chăn ra phía ngoài phòng khách, trải khắp phòng.

"Tối nay tụi mình ngủ chung với nhau nha."

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, tất cả mọi người đều cùng nhau nằm xuống. Vừa mới nằm xuống, mọi người đã bắt đầu xì xào:

"Tự nhiên nhớ lại hồi xưa lúc tụi mình còn ở ký túc xá cũ ghê. Hồi đó vì lạnh quá mà cả đám cùng nhau ra phòng khách nằm chung cho ấm nè" Lee Seokmin bồi hồi nhớ lại, chân gác hẳn lên người bạn Mingyu.

Chan nằm kế anh Seungcheol, suy nghĩ một lúc rồi em nói:

"Anh ơi, hộp thư ý kiến là một ý tưởng không tồi đâu, mặc dù đọc vào ai cũng biết là ai viết nhưng mà nhờ vậy mà nhóm mình lại đoàn kết hơn í."

"Em cũng thích những buổi tâm sự như vậy lắm, hay là định kỳ hai tuần mình làm một lần đi anh ơi?" Kwon Soonyoung đề xuất ý tưởng của mình liền được anh Seungcheol gật đầu đồng ý, sẽ nói công ty dành hẳn một ngày nghỉ cuối tuần để các thành viên có thể tâm sự với nhau.

Trò chuyện một lúc lâu sau, cả bọn đều buồn ngủ cả rồi. Không hiểu sao dù cho đang là mùa đông nhưng mọi người đều cảm thấy ấm áp, không thấy một chút lạnh lẽo nào. Có lẽ vì họ biết bên cạnh họ luôn có những người anh em đồng đội sẵn sàng ở bên để sưởi ấm trái tim của chính mình.

Anh Jeonghan nhìn những đứa em của mình, cảm thán rằng sao mà mấy đứa này lại lớn nhanh như thế. Anh nói bằng giọng mũi:

"Mấy đứa ơi, anh yêu mấy đứa nhiều lắm"

"Em cũng yêu nhà mình nhiều lắm" Mọi người cùng đồng thanh trả lời khiến Jeonghan cười tít mắt.

Hộp thư ý kiến mặc dù chỉ là suy nghĩ nhất thời của anh Seungcheol nhưng nó lại thành công ngoài mong đợi của anh. Vốn dĩ anh nghĩ rằng mấy đứa nhỏ sẽ nhanh chán thôi nhưng đến tận một năm sau, thói quen cùng nhau quây quần tâm sự vẫn còn được duy trì khiến Seungcheol cảm thấy hạnh phúc không thôi. Cũng không biết từ lúc nào anh bắt đầu trông đợi vào những buổi tâm sự tiếp theo cùng các anh em của mình nữa.

Ừm, lần sau có nên ra ngoài tổ chức cắm trại rồi tâm sự bên lửa trại hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top