Cẩm nang nuôi em bé Quýt

Viết bởi anh Jeonghan, anh Jisoo, anh Jihoon và anh Seokmin

1. Phải luôn cổ vũ và động viên em.

Cả nhà ai cũng biết, em Seungkwan là thiên tài trong lĩnh vực giải trí. Vì thế mà em rất hay được các chương trình mời em tham gia. Đương nhiên là trước những chương trình đó, em Seungkwan rất lo lắng, sợ rằng bản thân mình sẽ làm không tốt, không đủ gây hài đến cho mọi người.

Những lúc ấy, anh Jeonghan sẽ đến ôm em, động viên nói với Seungkwan rằng:

"Seungkwanie đừng quá lo lắng, em cứ tự tin thể hiện chính mình là được. Dù sao đối với anh, bé cũng là người giỏi nhất, là người tài năng nhất."

"Nhưng lỡ em làm không tốt thì sao ạ?"

"Có bao giờ mà em không làm tốt sao? Sao anh không biết thế nhỉ? À, tại vì bé lúc nào cũng làm tốt hết á. Mỗi lần mà anh xem chương trình Seungkwanie tham gia, anh lúc nào cũng cười vui vẻ hết. Mọi người xung quanh ai cũng khen là bé nhà anh sao giỏi thế, bé nhà anh ăn gì mà lại đáng yêu đến thế, bé nhà anh tại sao lại hài hước như thế? Những lúc ấy, anh rất tự hào về em luôn. Vì thế Seungkwanie đừng nghĩ rằng mình làm không tốt nữa nhé. Em lúc nào cũng là niềm tự hào của gia đình chúng mình hết."

Được nghe những lời yêu thương từ anh Jeonghan khiến em Seungkwan cảm động lắm, cũng không còn lo lắng nhiều mỗi khi tham gia chương trình một mình nữa. Em tự nhủ với chính mình rằng phải cố gắng hết mình để không khiến mọi người thất vọng, bởi em muốn trở thành niềm tự hào không chỉ của Seventeen mà còn của Carat nữa.

Nhưng em Seungkwan ơi, em vốn dĩ luôn là niềm tự hào của chúng mình mà? ^^

2. Xịt phòng cho em trước khi em đi ngủ

Anh Jisoo đang làm đồ ăn sáng thì em Seungkwan đến, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt lim dim chưa mở hẳn đã chạy vù đến ôm sau lưng anh, giọng mũi nghèn nghẹt nói:

"Anh đang làm đồ ăn sáng sao?"

Anh Jisoo thấy thế cũng không đẩy em ra, mỉm cười hỏi em:

"Seungkwanie nhà mình muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn bánh mì với cả thịt bò, bỏ một lát phô mai lên cho em nữa nha anh" Em Seungkwan nghe anh hỏi liền tỉnh cả ngủ, giọng hớn hở nói khiến anh Jisoo bật cười trước sự đáng yêu của bé nhà mình.

"Được rồi, cho anh mười phút rồi anh làm cho em nhé."

Anh Jisoo nói mười phút là em Seungkwan ngồi ngoan mười phút chờ anh. Nhìn dáng vẻ người anh lớn đang cặm cụi làm đồ ăn cho em khiến em nghĩ rằng, em có những người anh tuyệt vời quá. Đúng mười phút sau, anh Jisoo mang dĩa bánh ngon lành đến cho em, còn trang trí hình trái tim ngay ở đầu nữa khiến em Seungkwan nhịn không được mà chụp lại ngay.

"Anh Jisoo là nhất!!!"

Ngồi ngắm em ăn, anh để ý ngay cổ của em có mấy vết đỏ lớn nổi bật trên làn da trắng khiến anh lo lắng hỏi:

"Cổ em bị sao thế?"

Em Seungkwan vuốt vuốt cổ mình, miệng phồng lên vì đồ ăn, nói:

"Em bị muỗi đốt, hôm qua ngủ mà làm chăn rớt nên muỗi cắn quá trời."

Anh Jisoo không nói gì, lọ mọ chạy lại tủ thuốc tìm thuốc bôi cho em. Em Seungkwan cũng không để ý lắm những vết muỗi đốt này nhưng anh Jisoo lại để tâm đến. Vì thế tối đó, trước khi Seungkwan ngủ, anh Jisoo để chạy đến phòng em xịt phòng trước. Có hôm tối muộn, anh quên mất phải xịt phòng cho em liền chạy đến phòng em để chắc chắn rằng cửa sổ phòng em đã đóng, không quên đắp chăn kín người để em không bị ốm.

Em Seungkwan đối với anh quý giá lắm nên anh Jisoo luôn chăm sóc em thật tốt và chăm lo cho em thật nhiều, dù sao em cũng là bé Quýt đáng yêu của anh mà.

3. Ăn cùng với em

Thỉnh thoảng em Seungkwan đến studio của anh Jihoon chơi. Nằm trên ghế sofa trong phòng, bất giác bụng em kêu lên vài tiếng khiến anh Jihoon đang tập trung làm nhạc quay sang nhìn em. Thấy em ngại ngùng cười hì hì nhìn mình, anh Jihoon lên tiếng hỏi:

"Bé muốn ăn cua ngâm tương không? Đi ăn cùng anh nào"

Em Seungkwan nghe thế hí hửng chạy lại chỗ anh, không quên hỏi lại:

"Thế còn bài hát thì sao ạ? Em có phiền đến anh sáng tác không?"

"Không phiền đâu, sao Seungkwanie có thể phiền được chứ? Đi thôi, hai anh em mình đi ăn cua ngâm tương nào"

Khi thức ăn vừa được mang ra, anh Jihoon chăm lo cho em dữ lắm. Anh đưa cho em bộ dụng cụ đã được lau kỹ, tự mình lấy cua bỏ vào chén cho em, luôn miệng hỏi rằng Seungkwanie nhà mình còn muốn ăn gì nữa không khiến em Seungkwan chưa kịp nhai xong miếng này đã phải lắc đầu nói với anh rằng, đồ ăn đã nhiều lắm rồi.

"Em không ăn nữa đâu." Mới ăn chưa được mười phút, em Seungkwan đã dừng không ăn nữa khiến anh Jihoon phải ngẩng đầu lên hỏi em Quýt nhà mình:

"Sao em ăn ít thế?"

"Sắp comeback rồi, em phải giữ dáng thôi" Dù nói thế nhưng Seungkwan vẫn còn muốn ăn lắm nhé, nhìn con cua đầy thịt trên bàn khiến em phải kiềm chế giữ lắm.

Đương nhiên, anh Jihoon biết em nhà mình rất khắt khe về cân nặng của mình nhưng nhìn chiếc má không còn bánh bao khiến anh bất giác đau lòng, nhẹ giọng nói:

"Seungkwanie ăn tiếp đi nào, em không có tăng cân đâu."

"Nhưng mà mặt em sẽ sưng mất"

"Sẽ không sưng đâu, anh đảm bảo với Seungkwan luôn. Dạo này em sút cân rồi phải ăn uống cho đầy đủ chứ? Em cũng biết vũ đạo sắp tới rất mạnh mà, phải ăn uống đủ chất mới có sức nhảy được đúng không?"

Thấy em Seungkwan vẫn còn lưỡng lự, anh Jihoon vừa nói tiếp vừa cuốn thịt heo chua ngọt vào rau xà lách:

"Nếu mà em sợ tăng cân thì ăn xong hai anh em mình cùng đi tập thể dục nhé? Há miệng ra nào, aaa"

Em Seungkwan được anh Jihoon đút cho liền gật đầu, vui vẻ ngồi ăn tiếp cùng anh, không quên tình cảm cuốn một miếng đút cho anh khiến anh Jihoon cười tít mắt.

Dù sao cũng phải cho Seungkwanie nhà mình phải ăn uống thật ngon chứ đúng không?

4. Luôn chơi cùng với em

Nhân ngày nghỉ hiếm hoi, khi anh Seokmin đang nằm ì trên giường thì có tiếng bước chân chạy lạch cạch. Ngay sau đó, cửa phòng của anh được mở ra. Sau một giấc ngủ dài, em Seungkwan hiện tại bây giờ đang rất chán, vì thế chạy ngay đến căn phòng của anh trai họ Lee để rủ anh chơi cùng mình.

"Nhưng mà hôm nay anh lười lắm, Seungkwan ơi"

"Đi chơi với em đi anh, chứ em chán lắm ùiiiii"

Anh Seokmin thấy em Seungkwan nói chuyện quá thể đáng yêu, bèn đồng ý cùng em đạp xe đạp ra sông Hàn. Hai anh em lấy chiếc xe đạp mà anh Seungcheol và anh Mingyu để bụi trong gara ra, cùng nhau thi xem ai chạy ra sông Hàn nhanh nhất.

"Seungkwanie nhanh lên nào"

"Này, anh phải đợi em với!!!"

Cả hai cùng nhau ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua hai hộp mì ramen lẫn chả cá, rồi lại dắt nhau ra sông Hàn ngồi hóng gió. Đang yên đang lành, tự nhiên anh Seokmin lại chỉa tay ra rồi làm động tác phóng tơ nhện như spiderman khiến em chả hiểu mô tê gì cả. Một lúc sau, khi thấy anh vẫn làm động tác đó, lúc này em mới hiểu ý anh, né sang chỗ khác rồi lại bắn tơ về phía anh.

"Em sai rồi, phải bắn hai lần về phía anh chứ?"

Khi em Seungkwan làm theo lời anh thì anh lại bảo em làm sai rồi khiến em quạu, dỗi nói:

"Cái trò vô tri gì vậy nè!!! Em ứ chơi nữa đâu"

Anh Seokmin thấy em bé nhà mình ngơ ngác không hiểu gì khiến anh phá cười lên, nằm thẳng xuống bãi cỏ mà cười không ngớt:

"Sao mà bé đáng yêu dữ vậy em?"

"Em không có đáng yêu đâu. Em lớn rồi!!!"

"Lớn nhưng vẫn đáng yêu nhất nhà!!!"

"Có mà anh mới đáng yêu ấy!"

Hai anh em cứ nói qua nói lại như thế mãi, đến khi em Seungkwan vì cười mệt mà nằm bệt xuống bãi cỏ, ngước nhìn bầu trời xanh. Anh Seokmin thấy em im lặng như thế, biết dạo này em bé nhà mình đã mạnh mẽ như thế nào, bèn xoa nhẹ mái tóc em:

"Bé Quýt nhà mình vất vả rồi"

Em Seungkwan nghe anh nói vậy, bỗng dưng lại muốn khóc, liền kiềm chế nước mắt không rơi xuống. Một lát sau, khi anh Seokmin đang lo lắng cho em vì em cứ im lặng mãi, bất giác em lại nói:

"Anh, chỉ lại em cái trò vô tri ban nãy đi"

"Nó có tên đàng hoàng nhá!!! Là spider game đó!!!"

"Rồi rồi, spider hay batman gì cũng được!!!"

"Anh chỉ một lần nữa thôi nhá!"

Không hiểu sao dù trò chơi mà anh Seokmin ngẫu hứng chế ra vô tri thật nhưng mà khiến em Seungkwan cười không ngớt nhé, dù lắm lúc nó khiến em quạu vì anh Seokmin chơi chẳng như lời anh giải thích cho em nhưng dù sao thì đó cũng chính là kỷ niệm khiến em nhớ mãi không quên được luôn á.

"Rồi giờ ai thua nhảy bài nhóm nữ nhé?"

"Vậy ông chơi mình ông điiiii"

5. Dành tình yêu thương vô đối cho em.

Dạo này em Seungkwan hay được các anh nựng lắm nhé.

Như em vừa với về nhà liền được anh Jeonghan ôm chầm lấy, thủ thỉ nói bên tai: "Seungkwanie về nhà rồi"

Hay khi em đang cau mày vì đọc sách, anh Jisoo thấy em như thế liền nhéo má em, vừa nói vừa vuốt tóc em: "Seungkwanie đáng yêu quá àaa"

Em Seungkwan đang uống nước trong phòng bếp liền được anh Jihoon lững thững đi từ đằng sau lưng ôm ấp em: "Anh cũng muốn uống nước nữa, Seungkwanie rót cho anh với"

Giờ giải lao vũ đạo, nhìn em Seungkwan ngơ ngác đứng im, anh Seokmin thấy thế liền chạy đến nắm tay em, vừa nắm vừa hát bài Together. Hai anh em cứ nắm tay nhau cùng hát như thế trông yêu lắm cơ.

Các anh yêu thương Seungkwan nhiều lắm, chỉ cần em không vui một chút thôi là các anh đã chạy đến an ủi em, làm mọi cách để khiến cho em cười. Lắm lúc em muốn cần người để trút bầu tâm sự, các anh sẽ ngồi yên lặng một bên, lắng nghe lời em nói rồi lại ôm lấy em, nói thầm: "Seungkwanie nhà mình giỏi nhất". Lúc em yếu đuối nhất, những người anh này chính là điểm tựa vững chãi cho em tựa vào, không cần nói gì cả, chỉ cần ở cạnh nhau là được.

Bởi Seungkwanie nhà chúng mình xứng đáng có thật nhiều tình yêu thương cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top