Bọn mình là một tổ hợp "perfect"
"Mấy đứa chú ý, anh có thông báo", Tiếng anh quản lý vang lên làm dừng mọi hoạt động đang diễn ra trong phòng tập, "Hiện tại sau khi đi tái khám xong, bác sĩ bảo Seungkwan không được hoạt động mạnh trong vòng một tháng nên tạm thời Seungkwan sẽ dừng mọi hoạt động trong thời gian tới cho đến khi chân em ấy hồi phục hoàn toàn."
"Seungkwan có làm sao không anh?" Seungcheol lên tiếng hỏi, mới ban sáng anh còn gặp em cười tươi như hoa thì chiều lại nghe tin nhóc con nhà mình phải tạm dừng hoạt động cùng nhóm. Với cương vị là một nhóm trưởng và là một người anh cả, nói Seungcheol không lo lắng là giả.
"Thằng nhóc vẫn ổn, chỉ là lúc nghe tin phải tạm dừng thì có khóc một chút. Công ty đã cho nhóc ấy về Jeju dưỡng thương rồi."
"Vậy khi nào Seungkwan bay ạ? Bọn em muốn đi xem thử em ấy ra sao rồi."
Nghe Mingyu hỏi, anh quản lý thở dài thườn thượt như người cha già đang đau đầu vì đứa con của mình.
"Nhóc ấy vừa nghe được sếp phê chuẩn cho về Jeju thì đã nhanh chóng đặt vé. Vừa ra khỏi bệnh viện là ra thẳng sân bay luôn rồi."
Đúng vậy, Boo Seungkwan sau khi được giám đốc cho nghỉ một tuần về Jeju liền dẹp nỗi buồn qua một bên mà nhanh chóng book một chiếc vé bay thẳng về nhà với mẹ. Hội anh em nghe xong dở khóc dở cười, nhóc con này cũng nhanh lẹ quá rồi đấy.
Anh Jeonghan nhanh chóng nhắn tin cho đứa em yêu dấu, bảo em giữ gìn sức khỏe thật tốt để còn mau về hoạt động cùng nhóm nữa. Nhưng anh đợi mãi mà không thấy tin nhắn hồi âm của em làm anh lo lắng lắm, định gọi cho mẹ cậu nhóc thì liền bị cậu bạn đồng niên hơi sinh đôi của mình nói:
"Thằng bé chắc đang trên máy bay rồi nên không trả lời đâu."
Ừ nhỉ, sao anh quên mất là nhóc con này đang bay về nhà cơ mà. Cất điện thoại đi, anh cùng cả nhóm tiếp tục buổi tập luyện. Hôm nay vắng em Seungkwan nên không khí trong phòng tập cũng trầm hẳn. Đây có lẽ là do ở cạnh nhau lâu quá rồi nên chỉ cần vắng một người là cả nhóm lại thấy không quen.
"Tự nhiên em nhớ giọng hát của bé Boo nhà mình ghê." Mingyu thở dài thườn thượt.
"Mới xa có mấy tiếng mà đã nhớ thế này..." Seokmin vừa nhìn điện thoại xem khi nào em Seungkwan trả lời tin nhắn của mình, vừa đồng tình với Mingyu.
"Không được rồi mọi người ơi, sau này khi về già chúng ta cũng phải sống cạnh nhau nhé. Chứ em mà ở một mình thì sẽ nhớ mọi người lắm." Mingyu nghiêm túc nói một câu khiến cả nhóm phì cười, đồng ý sau này sẽ mua hẳn mười ba căn nhà sát cạnh nhau, muốn sang nhà ai uống bia thì cứ qua, muốn ngủ cùng thì cứ tự nhiên mà vào làm cậu xúc động muốn khóc.
Trong lúc cả nhóm đang nhớ nhung đứa em đi mà không nói lời tạm biệt nào thì tại Jeju, Boo Seungkwan trùm kín cả người nhanh chóng đi ra khỏi sân bay. Một chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài, cậu vội lên ghế phía sau ngồi trước khi có người kịp nhận ra. Người con gái lái chiếc xe bên trong nhìn cậu nhóc đang giấu mình vào trong lớp áo phao qua gương chiếu hậu, hỏi:
"Này nhóc, có chuyện gì mà lại về Jeju thế hở?"
"Em nhớ ba mẹ, nhớ chị, nhớ nhà nên về được không?"
"Ồ thế hả? Thế làm gì mà giấu mình trong lớp áo kia thế? Em không thấy ngộp à?"
"Không đâu, chị chú ý lái xe đi, đừng quan tâm em." Seungkwan vẫn vùi mình trong đống áo cỡ lớn đó, trả lời bằng giọng mũi nghèn nghẹt.
Chị Seungkwan không nói gì, chỉ nhìn em rồi lại tập trung chuyên môn lái xe của mình, thằng nhóc này, coi bộ là có chuyện gì rồi đây.
Seungkwan sau khi được về nhà liền trở nên vui vẻ. Cậu ôm chầm lấy ba mẹ, nói con nhớ ba mẹ quá nên về thăm nhà nè. Mẹ cậu biết dạo này lịch trình cả nhóm rất dày đặc, tự dưng thằng con nhà mình lại về nhà thì cũng không đề cập đến, chắc hẳn cậu nhóc đã có chuyện gì buồn rồi đây. Mẹ không hỏi về lý do vì sao cậu lại trở về đột xuất khiến Seungkwan thở phào nhẹ nhõm, được ba đồng ý cho về phòng nghỉ ngơi liền nhanh chóng chạy vào phòng.
Vừa mở điện thoại lên, Seungkwan giật mình vì nhận được hơn năm mươi cuộc gọi và cả hơn hai trăm tin nhắn. Ngay khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên người gọi, cậu hơi chần chừ một lúc rồi đồng ý cuộc gọi. Đầu dây bên kia không nói gì khiến Seungkwan suy nghĩ sâu xa, không biết liệu người đó có phải đang lựa lời mà mắng cậu hay không. Ngay khi cậu định tắt máy thì bên kia lên tiếng hỏi:
"Cậu, tại sao lại đi mà không nói lời nào thế?"
Mặc dù Seoul cách Jeju một khoảng rất xa nhưng Boo Seungkwan vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận ẩn nhẫn của người kia qua điện thoại. Cậu giật mình, cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh:
"Hansol hả? Bên tớ tín hiệu không tốt lắm, lát tớ gọi lại nha."
"Cậu đừng có mà giả vờ. Seungkwan... alo... Boo Seungkwan!!! BOO..." Không kịp để người kia gào lên tên mình, Seungkwan nhanh chóng cúp máy. Group chat nhóm bây giờ đang rộn ràng lắm, Seungkwan liền nhắn vào một tin rồi lại tắt nguồn điện thoại.
Đến khi Chwe Hansol sau khi bị đứa bạn bằng tuổi cúp máy giữa chừng, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, lửa giận trong lòng bạn vừa mới bị dập tắt lại bị người kia thổi phùng lên.
"Em về nhà với mẹ rồi, em vẫn ổn, mọi người kông cần lo cho em đâu. Trong một tuần tới em sẽ tắttt điện thoại, vì thế đừng quá lo lắnggg khi không thấy em nhấc mmáy nhé và cũng đừngg kiếm iem. Em yêu cả nhà mìhhh."
Nhìn những lỗi sai chính tả qua dòng tin nhắn trên cũng đủ để thấy người nhắn tin đang vội vã đến mức nào. Seungcheol sau khi gọi điện cho mẹ Seungkwan, xác nhận thằng nhóc không làm sao liền thông báo với mọi người một tiếng để mọi người không lo lắng quá. Rồi anh nhìn sang vẻ mặt "Em đang rất cáu, đừng đụng vào em" của đứa nhóc xém út, thở dài vỗ vai em:
"Thằng nhóc chắc hẳn có chuyện gì đó lại giấu mình rồi nên em đừng tức giận nữa nhé. Khi nào nhóc ấy lên Seoul thì chúng ta sẽ hỏi sau."
"Nhưng cậu ấy đi lại không nói lời nào, lại còn dám cúp máy em nữa. Rõ ràng cậu ấy không xem em là bạn."
"Có lẽ em ấy khó mở lời với em thì sao?"
Hansol không đáp lại câu hỏi của anh Seungcheol. Bạn cũng hiểu Seungkwan có chuyện khó nói nên mới trở về Jeju đột ngột như vậy. Nhưng bạn lại giận Seungkwan vì cậu dám cúp ngang điện thoại của bạn, lại còn đi mà không nói một tiếng nào với bạn. Vậy mà còn dám lên truyền hình nói "Hansol là bạn thân nhất của em", có người bạn nào đối xử với bạn thân mình như vậy hay không?
Mà Chan sau khi thấy ông anh lớn hơn mình một tuổi liền suy nghĩ ra một ý tưởng mà em cho là điên rồ nhất từ trước đến giờ của mình. Sau khi xác nhận với anh quản lý rằng lịch trình sẽ kết thúc lúc mười giờ đêm thì cả nhóm sẽ có một ngày nghỉ xả hơi, Chan âm thầm thực hiện cái kế hoạch mà em đã chuẩn bị kỹ càng từ rất lâu (thật ra là chỉ mới ba mươi phút trước thôi có được hay không?)
Chính vì vậy lúc mười một giờ đêm tại Jeju, Boo Seungkwan đang ngủ ngon lành liền bị một loạt tiếng chuông cửa phá hỏng giấc mơ của mình. Cậu quyết định mặc kệ tiếng chuông đó mà đi ngủ tiếp nhưng người ngoài cửa có vẻ như rất kiên nhẫn chờ đợi có người mở cửa cho mình. Đến khi chị gái Seungkwan gọi với lên rằng "Thằng quỷ con, xuống mở cửa coi", nhóc Boo mới khó chịu lật đật chạy đi mở cửa.
"Có biết bây giờ là mấy ...", Seungkwan đã chuẩn bị sẵn một trang văn tế để mắng người không có ý thức kia thì hình ảnh trước mắt khiến cậu nhóc khựng lại. Được rồi, Seungkwan chắc chắn là cậu vẫn còn đang ngủ mơ, chứ không làm sao cậu có thể thấy Lee - đứa em cùng cha khác ông nội của mình - Chan đang đứng ngay trước cửa được? Seungkwan vỗ vỗ mặt mình, rồi lại tự nhéo mình để xem đây có phải là mơ hay không.
"Trời ơi ông ơi, là em thật đó. Rồi ông có tính mở cửa cho em vào không hả, lạnh chết em rồi." Nhóc Chan thấy người kia đứng trước cửa không có ý định mở cửa cho mình vào, còn ngây ngốc nhìn em như gặp phải quỷ thì liền gào lên. Xin lỗi chứ đứng hơn mười phút dưới cái lạnh gần chín độ c này khiến em sắp chết vì cóng mất rồi.
Seungkwan sau khi xác nhận đúng là đứa em út dễ thương thì ít, dễ ghét thì nhiều của mình, liền hỏi em khi thấy em tự động vào bếp rót cho mình một ly nước:
"Sao em tới đây???"
"Tới thăm ông chứ làm gì nữa! Thế mà cũng hỏi!!!"
"Nhưng anh nói trong group đừng kiếm anh rồi mà???"
"Rồi ông nói thì em phải nghe theo hả?"
Boo Seungkwan hơi phát hỏa vì đứa em của mình. Thằng quỷ này hỏi nó một câu mà nó cãi lại một câu nè trời ơi coi có chịu nổi hông? Rồi rốt cuộc ai là anh, ai là em hả???
"Ông ơi, nhà ông có gì ăn không? Em đói quá nè."
"Có cái thân của anh mày nè!"
Seungkwan dự tính sẽ mặc kệ em nhưng nghe tiếng rột roạt trong bụng của em reo lên, liền xách cái chân bị thương cà nhắc của mình vào bếp nấu cho em một bát mì. Thôi kệ, ai bảo nó là út cưng của nhà làm gì cơ chứ.
"Bỏ cho em thêm hai quả trứng với một miếng xúc xích, thêm kim chi nữa nha."
"Bộ nhóc tưởng này nhà hàng năm sao hả? Có mì không thôi, chả có mấy cái kia đâu. Đừng có mà đòi hỏi!!!"
Chan nghe vậy liền bĩu môi, không nấu cho người ta thì thôi. Nhưng ngay khi Seungkwan mang tô mì có đầy đủ hai trứng, xúc xích và kim chi, mắt em liền sáng lên. Em nhanh chóng mời Seungkwan ăn rồi lao vào xử lý tô mì khiến Seungkwan nghĩ rằng thằng nhóc này bị bỏ đói ba ngày rồi hả?
"Bộ chưa ăn gì hả?"
Chan đang ăn một miếng trứng ốp la, miệng phồng lên nhìn Seungkwan gật đầu. Em cố gắng giải quyết hết đống thức ăn trong miệng mình rồi nói:
"Lịch trình vừa kết thúc lúc tám giờ là em ra sân bay rồi, sợ anh Cheol phát hiện nên có kịp ăn gì đâu."
Seungkwan nghe đến đây liền giật mình, đừng có nói nhóc con này trốn đi nhá???
"Bộ mày trốn đi hả em?"
Nhận được cái gật đầu khẳng định của đứa em, Seungkwan vỗ vỗ trán. Sao mày báo quá vậy em? Rồi lỡ anh Seungcheol phát hiện ra chắc ảnh lôi luôn cả cậu về Seoul quá!!!
"Hề hề ông yên tâm đi, em có viết thư dán chỗ tủ lạnh rồi. Chắc mai ảnh thấy á."
Seungkwan giật giật khóe miệng của mình, đang chuẩn bị mắng nhóc em nhà mình thì lại nghe tiếng chuông cửa phát ra lần thứ n trong đêm. Ngước lên nhìn đồng hồ chỉ mười hai giờ đêm, cậu giật mình sợ hãi nhìn Chan. Nhóc đối diện cũng hoảng hồn buông đôi đũa xuống, rồi hai anh em không ai nói với ai câu nào liền tiến lại gần nắm sát tay nhau. Tự dưng trong đầu cả hai nhảy số tới câu chuyện con ma xuất hiện lúc nửa đêm khuya mà anh Jeonghan kể từ tuần trước, liền rùng mình cố gắng xóa tan cái hình ảnh trong đầu.
"Giờ...giờ... này...mà ai còn... bấm... chuông..."
"Ông...hỏi em...em biết...hỏi ai..."
Tiếng chuông của reo lên lần hai khiến cả hai giật thót. Cả hai nhìn nhau rồi quyết định cùng nhau ra ngoài.
"Ông...ông...mở lẹ...lên đi"
Seungkwan hít một hơi thật sâu, dùng hết tất cả dũng khí suốt hai mươi mấy năm cuộc đời mình mở cửa. Cậu bé nhắm tịt mắt lại không dám mở ra, miệng nói liến thoắng:
"Ma ơi đừng có bắt tui, bắt thằng nhóc kế bên tui nè, thịt nó ngon hơn thịt tui á. Tha tui đi nha."
Lee Chan đứng kế bên nghe mà tức á!!! Rồi đây mà là anh hả? Có anh nào mà nói với em vậy không? Nhưng Chan cũng sợ, nhắm tịt mắt lại đứng sau lưng Seungkwan. Cả hai nghe tiếng cười phì của "con ma", liền sợ hãi:
"Chời ơi ma biết cười kìa, Chan ơi cứu anh huhu"
"Rồi hai người diễn hề đủ chưa hả?" Ý, ma biết nói chuyện nè, mà sao giọng nói này quen dữ vậy ta?
Chan là người mở mắt ra đầu tiên, em nhìn thấy người phía đối diện liền há hốc miệng. Seungkwan nghe thấy mọi thứ xung quanh bỗng dưng im lặng, bèn lên tiếng hỏi Chan:
"Nhóc ơi, Chan ơi, em ơi, sao không nói câu nào vậy? Em bị ma ăn thịt rồi hả?"
Mí mắt Chan giật giật, em giận dỗi nhéo nhẹ Seungkwan một cái, rồi lên tiếng "chào" người đối diện:
"Rồi ông xuất hiện ở đây làm gì?"
Hả? Ai xuất hiện? Đừng có nói là...
Seungkwan mở to đôi mắt của mình ra, nhìn thấy người ban chiều mình vừa cúp máy không một lời từ biệt, liền nhanh chóng trốn sau lưng Chan, nhanh miệng nói:
"Hansol sao cậu xuất hiện ở đây...?"
Chwe Hansol nhìn bạn đồng niên trốn sau lưng đứa em út, bạn không trả lời câu hỏi của hai người kia mà nói một câu không liên quan:
"Nhà cậu có gì ăn không?"
Tình cảnh bây giờ là Boo Seungkwan ngồi đối diện nhìn hai người ăn mì một cách ngon lành. Seungkwan cá một bát mì rằng cậu bạn thân của mình chắc chắn chưa ăn gì đã đến đây và nếu cậu đoán không nhầm hẳn Hansol cũng chẳng nói với anh Seungcheol lời nào mà đã "bỏ nhà ra đi"
"Ủa vậy ông cũng trốn đi hả?" Chan sau khi xử lý xong bát mì liền quay qua hỏi Hansol, nhận được cái gật đầu của anh trai Hàn Mỹ, cậu nhóc vỗ vỗ vai gật gù như ông cụ non: "Quả hông hổ danh là anh trai của em" khiến Seungkwan ngồi đối diện bất lực, một đứa điên rồi thêm cả cậu cũng điên luôn là sao?
Hansol nhìn đứa bạn thân đang ngây ngốc trầm tư điều gì đó, bạn dừng đũa, nhìn thẳng vào mắt Seungkwan gọi:
"Seungkwan"
Nhóc Boo giật mình hoảng hốt, tới rồi, đến lúc cậu ấy xử tội mình rồi. Chưa kịp để Hansol nói tiếp, cậu đã nói:
"Xin lỗi Hansol, tớ không cố ý cúp máy cậu đâu mà..."
Hansol nhìn khuôn mặt cúi gầm của bạn thân, rồi lại không nỡ nặng lời với bạn. Bạn thở dài rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy sao cậu lại đi mà không nói tiếng nào thế hở?"
Seungkwan cắn chặt môi im lặng. Cả Chan và Hansol không hối thúc cậu nói vì cả hai biết phải có nguyên do thì Seungkwan mới hành động như vậy. Bầu không khí bỗng chốc lặng thinh giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ nhích từng chút từng chút như để chứng minh thời gian không ngưng đọng.
Ngay lúc Chan cố kìm nén cơn ngáp thứ ba, thì người đối diện em lên tiếng:
"Chỉ là...tớ thấy có lỗi với mọi người."
Seungkwan không chịu nói lời nào mà đi cũng là có nguyên do. Cậu bé sợ rằng mình sẽ gây ra áp lực cho nhóm khi mà trong thời gian bản thân lại nghỉ ngơi vì chấn thương thì cả nhóm lại nỗ lực hết mình luyện tập để bù đắp khuyết thiếu của em. Nhìn hình ảnh đó của mọi người, Seungkwan có chút tủi thân và tự trách chính mình vì đã không cẩn thận như thế. Cậu nhóc cố nén nước mắt nhưng lại không tự chủ được chính mình, cứ thế sụt sùi khóc nấc lên.
Một cái ôm ấm áp vòng qua người cậu bé khiến cậu giật mình. Cả Chan lẫn Hansol đều đang vỗ về người bạn, người anh của mình vào lòng. Tuy Hansol không hay nói lời ngọt ngào nhưng lúc này đây, bạn lại dịu dàng an ủi cậu bạn thân của mình:
"Seungkwan ngốc, cậu không có lỗi gì cả và cũng chẳng ai muốn chuyện này xảy ra. Đừng tự trách bản thân mình nữa, bọn tớ đâu có trách cậu đâu."
Chan cũng nhẹ nhàng xoa đầu người anh lớn hơn mình một tuổi, em nói:
"Đúng rồi, cả nhà yêu thương anh còn không hết thì ai mà nỡ trách anh? Ông yên tâm đi, ai mắng ông, em khô máu với người đó."
Seungkwan đang cảm động liền bị câu nói của Chan chọc cười. Mặc dù giọng nói vẫn còn sụt sùi nhưng cậu bé cũng lên tiếng cà khịa đứa em của mình ngay:
"Rồi bây chưa khô máu được với người ta thì người ta đã đá bây ra xa rồi đấy."
"Ủa ông, em đang an ủi ông luôn á?"
"Thì anh mày nói sự thật thôi mà?" Được rồi, Chan là người trưởng thành nhất nhà, không thèm chấp với người trẻ con như anh họ Boo nào đó đâu!!!
Tối hôm ấy, trên chiếc giường của Seungkwan, cả ba người chen chúc nhau cùng nằm trò chuyện với nhau.
"Rồi lỡ may anh Seungcheol ảnh gọi điện mắng thì sao?"
"Ông yên tâm đi, em cúp máy rồi."
"Boo yên tâm, tớ cúp máy rồi."
Seungkwan nằm giữa mà bất lực, hai người có cần đồng thanh với nhau như thế không?
Mặc dù Seungkwan không nói nhưng sự xuất hiện của hai người khiến Seungkwan cảm thấy ấm áp lắm. Cậu nắm lấy tay của hai người hai bên, thì thầm đủ để cả ba có thể nghe rõ những lời chân thành từ tận đáy lòng mình:
"Tớ thật sự biết ơn hai người lắm đấy. Cảm ơn vì đã luôn yêu thương tớ nhiều đến như vậy", Seungkwan ngước nhìn Hansol rồi nói, "Cảm ơn cậu đã trở thành bạn thân nhất của tớ", rồi cậu quay sang Chan, " Anh cấm mày thấy sến đấy!!!"
"Ủa ông? Tính ra em chưa nói gì luôn á?"
"Anh mày rào trước"
Hansol nhìn hai người nằm cạnh mà phì cười. Nhìn xem, đây chính là tổ hợp kỳ lạ của SEVENTEEN đấy. Chỉ cần nhìn sự khác biệt giữa cách đối xử của Seungkwan với Hansol và Chan thì ai mà nghĩ họ lại có thể ở cạnh nhau lâu đến như vậy đâu chứ. Nhưng khi cả ba ở cạnh nhau, họ chính là một tổ hợp perfect mà không ai có thể bằng được!!! Chỉ cần thấy qua hành động "bỏ nhà ra đi" không nói ai là đủ hiểu họ "perfect" trong việc khiến các ông anh đau đầu như thế nào rồi!!!
Đúng như ba người dự đoán, ngay khi Seungcheol nhìn thấy một tờ giấy note được dán ngay ngắn trên tủ lạnh, anh liền nhẫn nhịn sự tức giận của mình, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra hỏi tội hai đứa em kia. Đầu dây bên kia báo bận khiến anh nghĩ rằng chắc điện thoại Chan hết pin. Nhưng Seungcheol gọi điện cho Hansol bên kia cũng báo bận. Đến lúc này anh biết cả hai nhóc đó đã khóa máy rồi, dự định mua một chiếc vé máy bay đến Jeju để xách ba đứa ra hỏi cho ra lẽ. Jeonghan thấy đứa bạn mình tức giận, bèn vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nói:
"Cậu kệ bọn nhỏ đi, có hai đứa kia Seungkwan sẽ thấy thoải mái hơn đấy."
Jisoo vươn tay, gỡ tờ giấy từ trên tủ lạnh xuống, khóe miệng nở nụ cười xinh nhìn những dòng chữ trên đó:
"Các anh ơi em bay đến Jeju chơi với Seungkwan đây. Ký tên: Chan. P/s: Các anh đừng tức giận nha, em yêu các anh." Vẫn như thường lệ, Chan chẳng bao giờ gọi Seungkwan là anh mà toàn gọi thẳng tên thôi.
"Em bay đến Jeju đây." Được rồi, ngắn gọn súc tích như vậy thì còn ai ngoài cu Chwe nhà mình cơ chứ.
Điện thoại Seungcheol reo lên, nhìn thấy hình ảnh ba đứa út ôm nhau ngủ ngon lành được gửi từ mẹ Seungkwan, anh mỉm cười, thở dài bất lực. Nuôi chúng nó lớn lên từng này mà đứa nào đứa nấy bỏ đi không nói một tiếng nào. Nhưng vì cái sự đáng yêu quá thể của ba đứa em nhà mình nên anh sẽ tạm tha thứ vì ai bảo mấy đứa này nhỏ nhất nhà cơ chứ. Các anh lớn khác sau khi đọc những dòng chữ trên tờ giấy note và hình ảnh trong điện thoại Seungcheol đều cảm thấy sao ba đứa nhỏ nhà mình dễ thương đến thế, cũng không ai hối thúc bọn nhỏ phải trở về nhà cả. Vốn dĩ các anh đều lo lắng Seungkwan sẽ buồn vì chuyện tạm ngưng hoạt động nhưng có Chan và Hansol ở đó tâm sự, chơi cùng Seungkwan khiến họ yên tâm hơn phần nào.
"Ôi, mấy đứa nhỏ nhà mình trưởng thành thật rồi." Chẳng biết ai nói câu này nhưng ai cũng gật gù đồng ý. Các em út của họ đúng là đã trưởng thành thật rồi, đã biết yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau khiến các anh hạnh phúc không thôi, không uổng công nuôi nấng từng ngày như thế.
Mặc dù đôi lúc Chan và Seungkwan hay cãi nhau chí chóe (thật ra là nhiều lúc chứ không phải đôi lúc đâu), Hansol không thể bắt kịp được suy nghĩ của Chan hay Seungkwan bất lực vì cậu bạn thân ngoài lạnh trong nóng lúc nào cũng trên mây nhưng mà như vậy mới đúng là tổ hợp em út kỳ lạ mà các anh lớn nhà SEVENTEEN luôn yêu thương và trân quý chứ (dù đôi lúc chúng nó quậy thật nhưng vì là út nên sẽ dễ dàng tha thứ thôi, còn hội 97 lines mà quậy thì đừng có mơ được tha dễ như vậy!!!).
Đây có thể không phải là một tổ hợp em út bình thường giống như bao người nhưng đây chắc chắn chính là tổ hợp đáng yêu nhất, xịn xò nhất, "perfect" nhất!!!
———
Mọi người cho mình xin ý kiến một chút nha. "Home" là series tổng hợp những mẫu chuyện nhỏ của Sebongie và mình muốn phát triển cốt truyện rộng ra hơn một chút. Kiểu như sẽ có vài chương Sebong sẽ không phải là idol nổi tiếng toàn cầu nữa mà chỉ là người bình thường thôi í, nhưng câu chuyện vẫn xoay quanh về tình cảm gia đình, anh em. Thì không biết là nó có ổn không ha? Hay mọi người vẫn thích theo hướng real life hơn? Cmt cho mình biết với nha~ Cảm ơn mọi người rất nhiều💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top