"Cậu là Joshua? Tốt, có người nói tôi đi tìm cậu"

Tiếng nói chuyện cùng bước chân của rất nhiều người vang vào từ phía ngoài cửa phòng Joshua. Cậu mất một vài giây để cố gắng tỉnh ngủ, tìm cái áo phông ít dơ nhất của mình mà choàng lên chạy ra ngoài xem náo nhiệt.

Mọi người ai ai cũng chạy về phía phòng hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng già Hanwa, năm nay đã gần 80 tuổi rồi, từng là Pháp nhân có khả năng điều khiển thời gian mạnh nhất từng sống trong thế hệ này. Lý do vì sao nói lão là từng sống á? Vì lão chết rồi. Đúng lúc này đây, trước mặt Joshua là xác chết của lão hiệu trưởng già, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trước ngực, khoé môi còn đang mỉm cười. Có lẽ lão ra đi trong giấc mơ đang thật đẹp của lão.

Lão bị giết ở Mộng Giới, đó là kết luận của cách Cảnh Vệ Có Cánh. Cảnh Vệ Có Cánh là một loại cảnh sát như của con người vậy, chỉ là họ sẽ là những người đi thực hiện và bảo vệ cư dân có phép thuật cùng xử lý những cuộc điều tra vượt quá khả năng của một thường dân. Và lý do nữa là do bọn họ thật sự có cánh.

Mộng Giới, một vùng đất thần tiên mà ngay cả cách Pháp nhân (những người sử dụng được phép thuật) cũng không được tuỳ ý đi lại. Mộng Giới là nơi mà tất cả giấc mơ tươi đẹp nhất đều biến thành sự thật. Những người có thể ra vào Mộng Giới một cách thoải mái là những sinh vật được sinh ra trong vùng đất đó, những sinh vật xinh đẹp mê hoặc lòng người, gọi là Mộng Yêu. Con người (hoặc Pháp nhân) chỉ có thể vào được vùng đất đó khi được mời vào bởi Mộng Yêu, và những người đã vào đó thường sẽ không muốn quay lại thế giới thông thường nữa.

Joshua đứng yên trước phòng hiệu trưởng một lúc thật lâu. Lão già này có lẽ chưa từng tốt với cậu, nhưng chưa chắc hẳn lão là người xấu. Lão chỉ thực sự lập dị, chỉ thích đi nghiên cứu mấy vùng đất ngoài sự tồn tại của vũ trụ này. Đây cũng không phải lần đầu tiên lão đi lạc đến một vùng đất khác, chỉ là có lẽ lần này lão đã đụng phải gây thù oán gì với các sinh vật trong Mộng Giới nên mới có kết cục thê thảm thế này thôi.

"Này quay trở lại lớp học đi!" - Tiếng của bà cô Hillian dạy môn Lý thuyết Loài Người gào lên từ cuối hành lang lùa lũ học sinh tò mò ra khỏi khu vực của giáo viên. Các Cảnh Vệ Có Cánh cũng đang thu xếp đồ, đồng thời một Cảnh Vệ cũng lấy tay xoa lại với nhau tạo ra chất bột phấn nào đó.

Điều cuối cùng Joshua thấy là các Cảnh Vệ Có Cánh đem thứ bột phấn ấy rải lên người thầy Hiệu Trưởng, và thân xác lão biến thành cánh bướm bay mất vào trời cao.

Khi Joshua bỏ đi, cậu không hề chú ý đến có một bóng hình vẫn nhìn theo cậu, người ấy đưa tay lên chỉnh lại mắt kính của mình, cúi đầu ghi chú điều gì đó.

Sự việc tiếp theo xảy ra cũng phải mất thêm một tuần. Lần này người bị tấn công là thầy Rael, thủ thư của Thư Viện Người Chết, là nơi lưu giữ những cuốn sách mang theo khối kiến thức lớn nhất mà nhân loại từng được sở hữu. Thầy Rael là giáo viên môn Ma Pháp Vùng Đất Kì Bí, và cũng là người có nhiều kiến thức nhất về Mộng Giới. Nói đúng ra, thầy Rael là người duy nhất đã đi vào Mộng Giới và có thể thoát ra khỏi vẻ đẹp của nó. Thầy từng đem về từ Mộng Giới một hòn đá kì bí có thể khiến mọi người chìm vào giấc ngủ say ngàn thu mà không hề cảm thấy đau đớn.

Thầy Rael cũng chết khi ở Mộng Giới, các Cảnh Vệ Có Cánh lại đưa ra kết luận như thế. Lần này, khác với lão Hiệu Trưởng chết với nụ cười nơi khoé môi thì thầy Rael chết với vẻ mặt hoảng sợ, kinh hãi lại càng có nét đau thương. Các Cảnh Vệ Có Cánh ngay lập tức tăng cường an ninh ra vào giữa hai thế giới, dù cho Mộng Giới chỉ là một nơi chỉ có thể ra vào bởi những người đặc biệt được các Mộng Yêu mời vào thăm thú.

Vài tuần sau, nạn nhân thứ ba bỏ mạng trong Mộng Giới được phát hiện ra. Lần này không chỉ còn là một thường dân nữa, lần này là một trong 12 nhân vật quyền lực của Hội Quyết, người ngồi ghế thứ bảy, Quý Ngài Áo Choàng. Quý Ngài Áo Choàng mất tích trong Mộng Giới một tuần liền, cho đến khi xuất hiện lại chỉ còn là cái xác không hồn. Ngài mang trên mặt một vẻ đau thương, nhưng lại nhiều hơn phần giận dữ tột độ. Cũng cùng lúc đó, có một người cũng xuất hiện cùng với tử thi của Quý Ngài Áo Choàng. Một thiếu niên trẻ tuổi, người tự gọi bản thân là Jeon Wonwoo.

"Có phải cậu đã giết Quý Ngài Áo Choàng không?" - Cảnh Vệ Có Cánh gầm lên hỏi cậu thiếu niên lạ mặt đó sau khi đã yểm bùa nói thật vào người cậu.

"Không... Không biết" - Cậu thiếu niên run rẩy nói - "Tôi cái gì cũng không nhớ, một chút cũng không nhớ"

Dừng lại một chút, cậu thiếu niên ấy nói tiếp.

"Joshua Hong!"

"Cậu nói gì cơ?" - Cảnh Vệ Có Cánh hỏi lại cậu. Bùa nói thật vẫn sáng màu trắng, có nghĩa là những gì thiếu niên này nói về việc thực sự cậu ta không biết gì về cái chết của Quý Ngài Áo Choàng mặc dù xuất hiện ngay bên cạnh tử thi của Ngài - "Joshua Hong là ai?"

"Tôi không biết" - Giọng cậu thiếu niên họ Jeon run lên - "Tôi chỉ biết có người bảo tôi đi tìm Joshua Hong. Tôi không biết cậu ấy là ai, cũng chưa từng nghe qua cái tên đó, nhưng tôi biết là quan trọng. Tôi cần phải gặp Joshua Hong! Mau đưa tôi đến gặp Joshua Hong."

"Joshua Hong là ai?" - Có tiếng nói vang ra từ đằng sau lưng của các Cảnh Vệ Có Cánh. Một thiếu niên trông có vẻ cũng chỉ bằng tuổi Jeon Wonwoo bước ra.

Thiếu niên này có cái nhìn sắc lạnh, thân hình dù nhỏ bé lại phát ra một loại khí chất khiến người khác chỉ muốn quỳ rạp xuống tôn thờ. Hất mái tóc bạch kim đặc trưng của những đứa con của Hội Quyết, cậu ta bước tới bên Jeon Wonwoo.

"Joshua Hong là ai? Là người đã giết người của Hội Quyết?" - Cậu ta nhướn mày nhìn Jeon Wonwoo.

"Không... Người giết thầy Rael là người khác. Không phải người, thứ khác" - Jeon Wonwoo vẫn bình tĩnh cố gắng giải thích - "Có một điều lạ lắm, nhưng tôi cần phải gặp Joshua Hong!"

"Cậu Jihoon..." - Cảnh Vệ Có Cánh lo lắng đứng một bên - "Người này..."

"Được rồi, cứ đem nhốt vào đã." - Thiếu niên tên Jihoon kia phẩy tay cho người lui xuống - "Chờ đến khi cậu ta nhớ ra điều gì đó rồi tra hỏi tiếp"

"Khoan!" - Jeon Wonwoo vùng chạy nhưng bị một Cảnh Vệ Có Cánh dùng tay ghì chặt lại - "Tôi cần gặp Joshua Hong. Cậu ấy bảo tôi phải đi tìm Joshua Hong!"

"Cậu sẽ được gặp Joshua Hong" - Jihoon gật đầu một cách mỉa mai - "Sau khi cậu phối hợp với bọn tôi một cách tự nguyện"

Các Cảnh Vệ Có Cánh nhanh chóng dùng lực khống chế Jeon Wonwoo lại. Cậu vùng vẫy, Wonwoo không ngừng yêu cầu được gặp Joshua Hong, bảo rằng có người bảo cậu nhanh chóng phải tìm được Joshua Hong.

"Mau đưa cậu ta đi" - Jihoon ra lệnh.

Ngay khi các Cảnh Vệ Có Cánh vừa siết chặt lớp màng đang giam cầm Jeon Wonwoo thì một tia sáng nhanh chóng bùng lên.

"Không!" - Jeon Wonwoo gào lên - "Joshua Hong!"

Ánh sáng kia dần dần nhạt dần rồi biến mất. Cùng trong làn khói còn vương lại chỉ còn những Cảnh Vệ Có Cánh ôm lấy không khí, còn Jeon Wonwoo đã biến mất rồi.

Joshua đang ngồi trong phòng vục mặt vào sách vở ôn thi cho môn Ma Pháp cuối kì thì một luồng sáng tràn vào phòng làm cậu vô thức nhắm chặt hai mắt. Đến khi ánh sáng ấy rút đi cậu mới dám mở to hai mắt chỉ để nhìn thấy một thiếu niên có vẻ khoảng tuổi mình ngồi trên sách giáo khoa trước mặt cậu.

"Cậu là Joshua Hong?" - Thiếu niên ấy hỏi. Joshua chỉ có thể vô thức gật đầu vì kinh ngạc.

"Tốt" - Người ấy lại tiếp tục lên tiếng - "Có người tên Jeonghan bảo tôi phải đi tìm cậu."

"Cậu là ai?" - Joshua nhanh chóng lùi lại, nhìn người đang ngồi trên sách giáo khoa của mình.

"Có người tên Jeonghan bảo tôi đi tìm cậu?"

"Tìm tôi?" - Joshua ngạc nhiên hỏi lại. Cậu thiếu niên kia rất thoải mái nhảy xuống khỏi bàn học của Joshua rồi nhanh chóng ngồi bịch xuống giường của cậu.

"Tôi tên Jeon Wonwoo, và tôi đã đi lang thang Mộng Giới rất lâu rồi." - Người ấy nói thật nhanh như sợ thời gian không có đủ - "Tôi là thủ thư ở Thư Viện Người Chết, là trợ lý trực tiếp của thầy Rael..."

"Bị giết chết trong Mộng Giới" - Joshua cắt ngang - "Vậy ý cậu là cậu là người giết thầy Rael, và cậu cần tôi giúp để trốn tội?"

"Không" - Jeon Wonwoo cười - "Đừng nghĩ bản thân như trung tâm vũ trụ như thế chứ"

"Tôi vốn dĩ là Reviere tiếp theo" - Joshua cười - "Trên lý thuyết thì sau này trung tâm của vũ trụ chính là tôi."

"Cậu ngưng suy nghĩ như vậy đi và nghe này!" - Jeon Wonwoo quát lên - "Tôi không biết người tên Jeonghan là ai nhưng hắn có câu trả lời cho cái chết của những người gần đây, và quan trọng hơn hắn giữ một phần kí ức rất quan trọng của tôi, một người tôi muốn nhớ tới, nhưng hắn sẽ không trả lại cho tôi. Ít nhất cho đến khi tôi tìm được cậu rồi. Nên cậu nghe này! Ngồi xuống, và nghe này!"

Joshua lần đầu tiên trong cuộc đời theo đuổi quyền lực tối cao của mình bị quát vào mặt như vậy bần thần ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh bàn học. Jeon Wonwoo búng tay niệm một lớp bùa cách âm bao quanh phòng của Joshua, rồi mới từ từ với tay vào túi quần lấy ra một viên đá lấp lánh ba màu.

"Đây là viên Oracle, là chìa khoá nối cách thế giới tồn tại cả trong và ngoài thế giới này" - Jeon Wonwoo bắt đầu - "Thầy Rael tạo ra viên đá này nhờ một loại dung dịch chỉ có trong Mộng Giới. Tôi cũng không hiểu rõ lắm, việc đó nằm trong phần kí ức bị Jeonghan lấy đi rồi. Nhưng tôi biết đó là lý do thầy Rael có thể di chuyển giữa các thế giới, nhất là Mộng Giới."

Wonwoo ngừng một chút, đảm bảo Joshua đã hiểu mọi thứ rồi mới tiếp tục.

"Có một lần thầy Rael đã bảo với tôi lần này thầy cảm thấy không ổn lắm, có lẽ như điều gì sẽ xảy ra. Thầy bảo tôi đi chung với thầy vào Mộng Giới gặp một người. Tôi gặp Jeonghan, hoặc đó là cái tên mà hắn cho tôi biết. Cậu ta bảo tôi phải tìm Joshua Hong, và điều tiếp theo tôi biết thầy Rael đã bị sát hại và tôi đang lang thang giữa các giới trong vô thức. Khi tỉnh ra, tôi dùng viên đá đưa tôi và xác của thầy Rael về đây."

"Vậy tại sao cậu cần phải tìm tôi?"

"Tôi không biết, đó là điều tôi đang hy vọng cậu sẽ giải đáp cho tôi đấy" - Jeon Wonwoo nhún vai - "Nhưng có lẽ cậu cũng không biết gì rồi"

"Tôi biết gì được chứ, cả cuộc đời còn chưa biết Mộng Giới trông như thế nào."

"Thế nên cậu phải giúp tôi" - Jeon Wonwoo nói - "Đúng hay sai gì một khi người Jeonghan kia đã bắt tôi đi tìm cậu thì cậu cũng là chìa khoá để mở bí mật nào đó."

Joshua im lặng hồi lâu. Thật sự cậu không thể quyết định được điều người này nói có phải thật hay không, lại càng không thể chắc chắn được người này đáng tin. Mộng Giới cũng có lẽ chỉ là câu chuyện cổ tích mà cha mẹ thích kể cho con mình nghe để hướng chúng đến những việc tốt, điều tốt. Mộng Giới cũng như thiên đường của loài người ấy.

"Cậu chưa biết có nên tin tôi hay không" - Jeon Wonwoo như đọc được vẻ mặt của Joshua, nhanh chóng gật đầu như đã hiểu. Cậu đứng lên cầm lấy viên Oracle trên tay - "Nếu cậu cần tìm tôi" - Viên Oracle phát sáng - "Tôi sẽ đi giao nộp mình với các Cảnh Vệ Có Cánh trước khi tội án của tôi nặng hơn hiện giờ."

Nói đoạn, Jeon Wonwoo biến mất vào ánh sáng của viên Oracle. Cùng lúc ấy cửa phòng của Joshua bật mở. Jihoon cùng các Cảnh Vệ Có Cánh bước vào. Vẫn là thân hình nhỏ bé cùng ánh mắt sắc lạnh ấy, Jihoon phẩy tay ra lệnh các Cảnh Vệ bao vây Joshua.

"Joshua Hong mày mau chỉ tao chỗ Jeon Wonwoo đang trốn ra"

"Jeon Wonwoo là ai?" - Joshua nhếch môi, nhanh chóng quét một vòng quanh phòng xem liệu tên kia có đang trốn ở đâu trong phòng của cậu không. Sau khi đã đảm bảo không còn dấu vết của người tên Jeon Wonwoo trong căn phòng này nữa Joshua mới đem thu hồi màng cách âm lúc nãy Wonwoo dựng lên, biến căn phòng trở lại nguyên trạng như tên ấy chưa từng ghé thăm.

"Mày biết mà. Nó cứ suốt ngày đòi đi gặp mày."

"Ai chẳng muốn gặp tao"

"Tên này khác" - Jihoon hít một hơi thật sâu - "Mày gặp nó thì mày nói tao đấy."

"Mắc gì tao phải nghe lời mày. Mày quên tao là ai à?"

"Tao không quên" - Jihoon nhếch môi cười mỉa mai - "Mày là Reviere tiếp theo, nhưng tao, hiện giờ tao đã là Số Bảy. Quý Ngài Áo Choàng chết rồi. Giờ còn tao thôi. Tao, Lee Jihoon, chính là Quý Ngài Áo Choàng tiếp theo."

Nói đoạn Jihoon biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top