Chương 3: I Don't Know (글쎄)

Xuất thân một công ty nhỏ, chẳng ai ngờ được rằng SVT lại nhanh chóng tiến bộ đến thế. Tưởng chừng ngày nào cả nhóm còn bập bẹ debut, chớp mắt đã 7 năm trôi qua, SVT từ danh hiệu "tân binh khủng long" đã sớm góp mặt vào các giải thưởng lớn hơn của âm nhạc từ trong lẫn ngoài nước. Jeonghan cứ ngỡ mình còn mơ, con đường chông gai giờ đây càng trở nên khó khăn hơn khi càng nhiều kỳ vọng đặt lên cho nhóm. Đối với một người đội trưởng như anh, việc này rất khó khăn vì anh từ bé đã không phải là người tích cực, nhưng anh luôn phải giữ vững tinh thần để có thể tiếp tục dẫn dắt nhóm. Ai cũng bảo anh là một người leader tài năng, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân là không đủ, và thậm chí là một người leader "uỷ mị". Có lẽ ông trời đang giúp anh, cũng có thể trộm vía anh là người may mắn, nên mới có thể dẫn dắt SVT được như ngày hôm nay, chứ bản thân anh cũng không phải là người có tài gì cho hay.

Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của nhóm, Jeonghan đang tính dành thời gian này để nằm ườn ra giường và ngủ một giấc thật sâu thì chợt nhớ ra hôm nay có tiệc công ty. Anh lười biếng nhắn vào group chat chung của nhóm nhắc nhở mấy đứa em cố gắng thu xếp giờ giấc cho buổi tối hôm nay rồi tranh thủ ngủ một lát.


Bên ngoài phòng khách có tiếng máy hút bụi vang vọng cả căn hộ. Seokmin đang tất bật dọn nhà chung, vừa dọn vừa lầm bầm. Có cả 9 con người trong cái nhà này, mà ngày nghỉ người thì ngủ, người đi chơi, người shopping, người đi cafe, bỏ lại một mình cậu trong căn nhà siêu bừa bộn này. Dù bản thân cậu không ưa dọn nhà là mấy, nhưng căn hộ này toàn đàn ông ở bẩn: áo quần đi về là ném lên sofa, bao rác để đó hơn 4 ngày không vứt, quần áo thì cứ lấy đại của nhau mà mặc rồi làm mất tiêu. Seokmin vẫn còn nhớ, tên Mingyu chết bầm lấy cái quần xì cậu mới mua, mặc xong rồi làm mất luôn mới tồi chứ! Đi làm như nhau, tiền công được chia đều, thế quái nào tên này lại không có tiền mua quần xì, cứ đi lấy của hắn mà thôi. Seokmin hết hút bụi, rồi rửa chén, giặt đồ, phơi đồ, vứt rác thôi mà gần 3 tiếng trôi qua. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu phủi tay rồi gõ vào một cái cửa có dán hình con thỏ mà gọi vào:

- Jeonghan hyung! Dậy thôi anh ơi, mình chuẩn bị rồi đi!

Không một ai trả lời. Cậu gõ thêm lần nữa. Lại im lặng. Gõ lần 3. Vẫn không ai trả lời. Cậu sốt ruột sợ có chuyện gì xảy ra, mở thẳng cửa và xông vào phòng thì chỉ thấy người anh của mình đang nằm ngủ say cuộn tròn trong chăn bông. Seokmin tiến lại gần Jeonghan, tính gọi anh dậy nhưng rồi lại thôi. Đã lâu lắm rồi Jeonghan chưa được ngủ ngon như thế này nên hắn không nỡ đánh thức anh dậy. Nhìn qua chiếc điện thoại còn sáng đèn, Seokmin cầm lấy và tính tắt hộ anh, nhưng những dòng tin nhắn được gửi cho ai đó mỗi ngày khiến cậu sững sờ lướt đọc trong vô thức mà không biết Jeonghan đã tỉnh dậy từ lúc nào.

- Em đọc xong chưa?

- Ah! Hyung...

Cậu giật bắn người khi nghe giọng anh. Hắn vội tắt điện thoại đi và trả lại anh, nói lí nhí hai từ "xin lỗi". Trái ngược với thường ngày, Jeonghan chỉ thở dài, nở một nụ cười buồn khi nhìn vào những dòng tin nhắn anh gửi đi và hỏi cậu:

- Em có gì muốn hỏi anh không?

Seokmin nhất thời im lặng. Biết bao nhiêu cảm xúc lòng anh đang dâng trào, nhưng cũng không biết phải miêu tả nó như thế nào. Có rất nhiều câu hỏi hắn muốn hỏi anh, nhưng lại sợ chạm đến trái tim tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối của anh. Cậu chần chừ, muốn hỏi nhưng lại ngại. Căn phòng vốn đã yên ắng lại trở nên tĩnh lặng hơn với tiếng thở dài của cậu.

- Tình đầu khó quên, em hiểu, nhưng em vẫn hơi bất ngờ khi thấy anh mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho hắn ta. Anh quên mất là hắn đã làm gì vớ....

- Anh biết!

Jeonghan lớn tiếng ngắt ngang lời cậu. Anh biết chứ. Chính anh biết rằng những gì hắn sắp nói đều đúng, nhưng liệu có phải là tình đâu khó quên, hay bản thân người ấy quá đỗi đặc biệt trong lòng anh, nên dù hơn 7 năm trôi qua, anh đều gửi tin nhắn cho người ta. Dòng tin nhắn đó  cứ ngỡ như nhật ký online của anh. Dù cho người ta không bao giờ trả lời, thậm chí còn không đọc, nhưng anh vẫn còn gửi được tin nhắn thì tất cả mọi chuyện anh đều muốn chia sẻ với người ấy.

- Seokmin à, em đừng mắng anh nhé!

Anh khẽ đặt tay của mình lên tay của cậu. Dù trong lòng vẫn còn uẩn khuất nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu khiến cho anh nở một nụ cười tươi và nói luyên thuyên những chuyện khác, vừa nói vừa đùa giỡn vui vẻ với hắn. Hàn huyên một lúc thì cũng gần đến giờ make-up dự tiệc, cậu vội rời phòng anh để còn nhanh chóng sửa soạn quần áo để chuẩn bị đến salon. Seokmin dù cả tay và chân đều bận rộn sửa soạn, nhưng trong đầu vẫn không quên được những dòng tin nhắn lúc nãy được Jeonghan gửi qua cho " Seungcheolie <3 "








Buổi tiệc hôm nay để chúc mừng 20 năm thành lập công ty P, cũng như để chào mừng các cổ đông mới. Thế nên không gian bữa tiệc thoát lên sự trang nhã và sang trọng: từ việc cách bày trí bàn ghế, đến thảm đỏ, rồi những ly rượu vang và đồ ăn được trưng bày ở phía cuối căn phòng. Qua cây bút của các nhà báo, sự hào nhoáng này được xem là lớn nhất từ trước đến nay trong giới kinh doanh và hứa hẹn sẽ mang đến một điều đặc biệt và mới mẻ hơn. Nhưng dù nó có hoa lệ đến đâu, Soonyoung cũng không quan tâm nó cho lắm.

- Đúng là vẽ vời!

Lòng hắn thầm nghĩ nếu có thể trốn ra khỏi đây được thì hay biết mấy. Dù trên show truyền hình và show giải trí, hắn pha trò và tạo nên nhiều tiếng cười, nhưng thật ra hắn là người hướng nội. Nhìn xung quanh toàn những người lạ, đã vậy khuôn nhạc xập xình làm anh cảm thấy ngột ngạt hơn. Ngồi cạnh hắn là Mingyu và Jisoo, do cũng không có nhiều hứng thú với buổi tiệc lắm mà chỉ mong muốn được về sớm nên cả ba ngồi cùng nhau nhâm nhi ly whiskey trên tay. Khác với bọn họ, Seungkwan và Seokmin vừa bước vào hội trường là cậu đã nhanh chân "bay lượn" khắp nơi để làm quen với hết người này đến người kia mà cừơi nói rất vui vẻ. Jeonghan thì lại gần nhóm kế toán để thăm dò về các khoản lợi nhuận của nhóm. Minghao và Jun cũng rất vui vẻ trò chuyện cùng các tiền bối hậu bối bằng tiếng Trung nên Soonyoung cũng không rõ là về nội dung gì, chỉ biết là một chủ đề gì đó rất thú vị. Cậu út Channie thì trò chuyện với các vũ đạo công hăng hái, trên tay cậu út cầm ly rượu vang đỏ khiến hắn thầm nghĩ rằng cậu út cũng không còn bé bỏng nữa.

Khi còn đang quanh quẩn trong mớ suy nghĩ của bản thân, một giọng nói quen thuộc cất lên. Chủ tịch Han mở đầu buổi tiệc bằng dài dòng bằng mớ kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, thế nhưng ai cũng vỗ tay tán thưởng. Ông bắt đầu từ việc kể khổ, nào là con đường gian nan nguy khó của ông để mở công ty, điều hành nó đến được ngày hôm nay là vinh hạnh lớn khi có cơ hội được hợp nhất với công ty H. Ông càng nói Soonyoung càng cảm thấy nực cười, ước gì ai cũng biết đằng sau nụ cười ở trên sân khấu đó có một bộ mặt khác tàn ác hơn mà hắn là một trong những người hiểu rõ nhất.

Hắn không nhớ rằng chủ tịch đã kết thúc bài dẫn văn của ông như thế nào, nhưng bất chợt một thân hình nhỏ bé quen thuộc đang tiến lên phía sân khấu khiến ánh mặt lạnh lùng của hắn bị hấp dẫn mà dẽo theo từng nhất cử động. Người nọ có mái tóc đen huyền bí, mặc sơ mi đen và quần tây trông đơn giảng nhưng lại tôn lên được làn da trắng trẻo. Như không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt của mình, người hắn đông cứng và trở nên đờ đẫn, mặc cho Mingyu ngồi kế bên gọi hắn vài lần nhưng hắn vẫn không để ý. Và cứ thế, hắn nhìn thật lâu và thật sâu vào con người đó đang chơi nhạc ở trên sân khấu. Từng nhịp điệu vang lên càn khiến cho khuôn mặt của người nọ rõ hơn, và khi trên môi khẽ cười thì cũng là lúc cả hội trường la lên trong sự tán dương và khen thưởng.

- Cảm ơn cậu, Woozi! Thật không hổ danh là nhân vật tài năng trong làng âm nhạc mới.

Chủ tịch đích thân tiến đến và bắt tay Woozi. Cậu dù mệt nhưng vẫn vui vẻ bắt tay và cảm ơn lời khen đó đầy khiếm tốn. Chủ tịch Han tiếp lời:

- Hôm nay là một ngày đặc biệt, và tôi rất vui khi có cậu Woozi đây cùng chia sẻ niềm vui cùng chúng tôi. Tôi đã nhiều lần ngỏ lời mời cậu ấy về công ty, nhưng cậu ấy cứ mãi từ chối tôi nên tôi đành kết hợp lại thành một với cậu ấy vậy.

Cả hội trường vỗ tay; ai mà ngờ được rằng cổ đông mới của công ty lại là Woozi. Cậu được biết đến với tài năng đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc, cậu đã sáng tác và sản xuất nhiều bài hát của thịnh hành gần đây. Ngoài ra, cậu còn nổi tiếng với giọng cao trong trẻo của mình, và được người hâm mộ ngưỡng mộ vì sự chăm chỉ, cống hiến và tài năng âm nhạc của mình, đồng thời được coi là hình mẫu cho những nhạc sĩ đầy tham vọng trong ngành công nghiệp K-Pop.

. Soonyoung như bị đánh thức bởi tràng vỗ tay không dừng lại kia, bất giác mà đứng lên hướng về phía chàng trai kia, mặc cho Mingyu và Jeonghan gọi với lại anh. Càng tiến gần với cậu hơn khiến đôi chân hắn không tự chủ được mà chạy thật nhanh. Khi thấy cậu đang được vây quanh bởi Seungkwan và Minghao, anh hững hờ đẩy nhẹ hai người ra nhưng vô tình lại va và đổ ly whiskey vào người cậu. Bị bất ngờ trước hành động của mình, hắn còn chưa kịp lên tiếng hỏi "Bạn có sau không" thì một bóng người vạm vỡ quen thuộc khác đã đứng trước mặt cậu, cầm khăn ướt và lau vào cổ tay của Woozi. Jeonghan đã cảm nhận được tên nhóc này sẽ làm gì đó không ổn nên đã vội vàng chạy theo sau, và nhìn thấy nhóc này vô tình làm đổ ly rượu, au hoảng hốt mà bảo hắn:

- Hoshi à! Mau xin lỗi cậu ấy đi!

Woozi lúc này còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Cậu vốn không thích những nơi ồn ào, đã vậy còn bị ai đó ngã vào nữa chứ. Nhưng khi cậu chăm chú nhìn vào người đối diện khiến ánh mắt hai người chạm nhau.

- Xin lỗi cậu!

- Không sao cả.

Ngược lại với Soonyoung bối rối, cậu bình thản đứng lên. Hắn nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu khi đang tính xoay người bỏ về phòng nghỉ mà nói:

- Cậu đi đâu thế? Tôi đưa cậu đi

Woozi chưa kịp đáp lời thì người đàn ông đứng cạnh bên quay lại cười với hắn

- Cảm ơn cậu, nhưng Jihoonie của tôi không quen tiếp xúc với người "lạ". Tôi sẽ đưa câụ ấy đi.

Rồi cả hai người rời đi. Jeonghan đứng cạnh bên khẽ nở nụ cừơi buồn. Anh tự thương hại bản thân mình, khi ngày đêm nhớ mong ngừoi ta, gửi tin nhắn cho người ta, mà giờ đây trước mặt anh là gọi người khác là "Jihoonie của tôi", đã vậy còn là một người em mà anh đã từng rất yêu quý nữa.

- Choi Seungcheol, cậu là đồ tồi!

Jeonghan thì thầm trách móc, nước mắt muốn tuôn ra nhưng anh cố cầm cự mà không biết từ lúc nào Jisoo đã đến và vỗ về anh. Và Soonyoung thì cứ đứng đó trầm ngâm mà nhìn về phía Jihoon và Seungcheol đã rời đi. Chỉ khi đó họ mới nhận ra rằng bọn họ đã lỡ nhau, lướt qua nhau nhưng không hề nhìn lấy nhau một giây nào. Đôi mắt dịu dàng ngày đó, giờ nó không còn một chỗ thừa thãi dành cho nhau nữa.


Em khiến anh ngu ngơ bng tỉnh khỏi giấc ngủ

Vụt mất nhng khoảnh khắc tươi đẹp đã qua

Chẳng còn gì quan trọng na, rồi sẽ có nhiều lần bỏ l mọi th

Thật khó để đối mặt vi em

(SEVENTEEN - I Don't Know)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top