Chương 2: Lean On Me (기대)

6 năm.

Quãng thời gian đó đủ để khiến Wonwoo dần thích ứng được với cuộc sống hiện tại tẻ nhạt của anh. Mỗi ngày mới cứ như một vòng lặp của ngày hôm qua: sáng thức dậy, đến bệnh viện rồi khám bệnh, đọc báo cáo bệnh nhân, phẫu thuật, viết luận án y học, đôi khi lại đi họp tổng kết, có hôm còn trực đêm nữa, rồi về nhà, ngủ một giấc thật mau rồi sang ngày mới, thức dậy rồi đi làm. Công việc có lẽ là như thế, nhưng Wonwoo lại cảm thấy nó rất khô khan so với thời niên thiếu của anh. Trong căn phòng tập nhỏ xíu màu xanh lá cây đó, trông cũ kĩ và quê mùa thế lại chứa đựng niềm vui và một ước mơ bị bỏ lỡ mà anh không thể thực hiện được.

Ngày Wonwoo quyết định sẽ trở về học tập và rời khỏi project debut của SVT là 1 năm trước khi họ debut; và đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong quãng thời gian thực tập của anh. Cả ngày hôm đó anh không thể theo kịp các động tác mà thường ngày anh dễ dàng nhảy được, giọng hát thì bị tắt tiếng không thể lên nốt cao, xui xẻo ngay hôm đấy chủ tịch lại đến theo dõi quá trình luyện tập của cả nhóm. Wonwoo vẫn còn nhớ rõ cái nhìn chán chường của chủ tịch, buông lời lẽ sắc bén mà mắng mỏ cả nhóm chỉ vì cậu nhảy trật nhịp. Sau khi chủ tịch bực bội rời đi, Wonwoo trở nên nhạy cảm hơn mọi lần. Nhiều tâm sự nhưng lại chẳng dễ mở lòng, một người hướng nội trầm tính như anh tất nhiên sẽ không đi tìm người khác mà chia sẻ. Dù có, anh cũng chẳng muốn chia sẻ với ai. Anh không muốn họ lo lắng cho anh, bởi anh biết họ đều xem vướng bận của anh như của họ vậy. Hơn nữa, anh cũng sắp rời đi, chẳng phải để mọi người đi an ủi cho một người không đồng hành cùng mình thì phí công sức lắm à?

Nhưng không hiểu sao cảm giác này có chút cô đơn, dù Wonwoo đã quá quen với việc ở một mình.

- Em vào một lát nhé hyung!

Từ ngoài cánh cửa màu nâu đang đóng kín, một chất giọng trầm ấm nói với vào trong. Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh khẽ nuốt cái thở dài vào trong mà đứng dậy ra mở cửa, nở nụ cười nhẹ nhàng với người đối diện:

- Mingyu em bị ngốc à, đây cũng là phòng của em mà nên muốn vào lúc nào chẳng được, lại còn xin phép anh cơ! Bình thường chú mày đâu có thế!

Mingyu chẳng nói gì chỉ nhìn xuống người anh nhỏ nhắn với ánh mắt cún con. Hắn nhỏ tuổi hơn, nhưng lại cao hơn cả Wonwoo nửa cái đầu. Mingyu đi vào phòng, đóng cửa lại, ngồi xuống trên giường của hắn rồi kéo Wonwoo về phía mình khiến anh đứng không vững rồi cũng an vị trên chiếc giường ấm êm kia. Hắn dúi vào tay anh một hộp nước ép nho, và chẳng biết là vô tình hay không nhưng trái cây yêu thích nhất của Wonwoo lại là nho.

- Mọi người lo cho anh lắm đó!

Hắn nhẹ nhàng nắm tay anh, khẽ đan xen những ngón tay nam tính của mình vào bàn tay mềm mại của anh mà nắm chặt, ngón cái to khoẻ của hắn vuốt vuốt mu bàn tay của anh không thể nào ôn nhu hơn. Wonwoo chẳng nói gì, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm được truyền qua đôi tay lạnh cóng của anh. Nói anh không thích Mingyu là sai, nhưng khi nghĩ lại những rắc rối mà tình cảm này để lại cho hắn sau khi anh đi thì quả thực anh không muốn. Sớm muộn gì cũng rời đi, mỗi người một ngã bận rộn cho cuộc dống bản thân nên cũng chẳng còn thời gian để mà nghĩ về nhau. Mingyu cứ ngồi ở bên cạnh, hết xoa nắn bàn tay rồi vẹo hai bầu má của anh, nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên cõi đời này khiến tâm trạng anh vui hơn hẳn. Hai người ngồi trò chuyện suốt đêm, đến mức trời tờ mờ sáng thì mới chịu đi ngủ. Món quà cuối cùng anh nhận được từ hắn anh đã thỏa lòng rồi. Sau đêm hôm đó, anh vui vẻ trở lại, thậm chí còn trở nên điên khùng hơn mà bỏ tiền ra mua đủ thứ từ đồ ăn vặt đến cola rồi đặt gà cho bọn họ. Rồi cứ thế một tuần sau, khi họ vẫn còn thắc mắc tại sao Wonwoo vẫn chưa đến phòng tập, thì anh đã đặt chân trước cổng trường Đại học Quốc gia Seoul - Khoa Phẫu Thuật Chỉnh Hình (Orthopaedic Surgery/OS).

Và cứ thế, Wonwoo rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến anh giật mình thoát khỏi mớ kí ức mà trở về thực tại. Anh nằm buồn chán trên giường, lấy tay với đến cái điện thoại rung rung trên bàn mà thở dài. Cả năm dài lâu lâu mới có ngày nghỉ, thầm cầu mong người gọi đến không phải bệnh viện. Nhưng sắc mặt anh nhanh chóng thay đổi sau khi nhìn thấy tên người gọi. Anh vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia rối rít nói những từ không rõ đầu đuôi mà kể sự tình. Sau khi nghe xong anh lập tức tắt máy, lấy bừa bộ quần áo được treo trong tủ rồi lấy thêm áo khoác. Anh rướn người lên lấy hộp y tế được anh chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp anh phải vội vã đến hiện trường các nơi xảy ra tai nạn khi còn ở nhà, mang giày rồi lên xe. Vội vã phóng xe về phía gần trung tâm thành phố, Wonwoo tấp xe vào một toà nhà khá rộng rồi sải chân đi vào thật nhanh.

Anh bấm thang máy lên tầng 6 rồi đi đến phòng số 15 mà ấn mật mã. Mùi hương ngọt ngào quen thuộc lướt nhẹ qua mũi anh ngay khi vừa bước chân vào. Căn phòng dù được bật đèn sáng hơn bình thường, nhưng dòng chữ Universe Factory vẫn chói loá ánh hồng tím neon như khi đèn tắt. Cả căn phòng không to không nhỏ này chỉ toàn là nhạc cụ, các thiết bị âm thanh, một dàn hoà âm phối khí và một phòng thu âm. Nhưng đó không phải là điều mà Wonwoo quan tâm. Ngay chỗ dàn âm thanh MIDI có hai người, một người nằm trên sofa với gương mặt trắng bệch, người nọ vẻ mặt hết sức lo lắng, ngồi cạnh bên mà cứ xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ.

Nghe tiếng bước chân, người nọ quay say nhìn anh, đôi mắt hơi ươn ướt như thể đang kiềm lại những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Người nọ né sang một bên, chừa khoảng trống cho anh vào rồi để anh dùng ống nghe và đo thân nhiệt độ cho người kia. Sau khi buồn ống nghe xuống, anh thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng khỏi vai. Thấy gương mặt tươi cười của anh, người nọ cũng trở nên điềm tĩnh hơn. Hai người ngồi trên cái bàn gần đó, trong khi Wonwoo khẽ vươn vai một lát thì người nọ đem ra hai ly cà phê đen.

- Đúng là Seunghaengseol! Hyung vẫn còn nhớ em thích cà phê đen à? Khá cảm động đó!

- Vô tình ở đây chỉ còn cà phê đen, không phải anh thương yêu gì mày.

Seungcheol cười khẩy một cách ngượng ngùng khiến cả hai không hẹn trước mà cùng phá lên cười. Anh thừa biết hắn nhớ, chỉ là anh rất thích ghẹo hắn thôi. Anh nuốt một ngụm cà phê nóng hổi, dù nó là cà phê pha sẵn trong máy pha cà phê tự động nhưng vẫn ngon lạ thường. Nhìn lên người anh của mình với ánh mắt rưng rưng rồi Wonwoo khẽ quay đầu sang nhìn con người bé nhỏ trong chăn mà lên tiếng:

- Jihoonie nó lại làm việc quá sức rồi!

Hắn thở dài lo lắng. Cả ngày hôm qua Jihoon nhốt mình trong studio chỉ lo chuẩn bị và lên kế hoạch cho chương trình The Next Player mà cậu và hắn tham gia với tư cách nhà tài trợ. Sáng hôm nay hắn ghé đưa cậu ly cà phê thì thấy cậu nằm bất tỉnh trên sàn, hấp tấp chẳng biết gọi ai nên hắn nhấn máy gọi Wonwoo, một phần vì hắn biết cậu ghét nhất là vào bệnh viện. Hắn chỉ thầm trách mình tại sao không chăm sóc cậu kĩ hơn. Ở với nhau gần 10 năm, biết thừa thói quen ăn uống không lành mạnh của cậu nhưng lại không thể sửa được. Đối với hắn là một người đồng hành cùng cậu, chuyện đơn giản có thế hắn cũng không làm được. Ngán ngẩm nhìn lon cola và hai hộp mỳ ly bị vứt dưới sàn, rồi quay sang nhìn đứa em bé bỏng của mình đang nằm trên sofa mà cuộn tròn, gương mặt trắng bệch đổ mồ hôi khiến hắn càng tự trách bản thân hơn.

Cũng giống như năm đó, sau khi Wonwoo rời đi, Seungcheol cũng đã thở dài ngao ngán rồi tự ngồi trách móc bản thân không quan tâm anh đủ để giữ chân anh lại, để nghe đứa em của mình tâm sự và cùng nhau giải quyết. Vô tâm mà hắn đã lỡ mất một đứa em, rồi một đứa sau một đêm bỏ đi, hắn càng không muốn mất thêm một đứa em nào nữa. Đặc biệt là Lee Jihoon. Vì thế nên Choi Seungcheol cưng cậu như hoa, thế nhưng cưng chiều quá nên mặc cậu muốn gì hắn đều chiều mặc cho việc đó lại là sáng tác nhạc nặng nhọc để rồi giờ cậu ngất đi vì làm việc quá sức. Wonwoo choàng tay qua vai hắn mà an ủi , anh biết tỏng hắn đang thầm trách bản thân. Hắn như đứa con nít, được ôm ấp vỗ về rồi vui vẻ trở lại.

Một lúc không lâu sau khi Wonwoo và Seungcheol còn ngồi hàn huyên chuyện anh chuyện em thì Jihoon đã tỉnh từ lúc nào. Cậu lơ mơ ngồi dậy, đưa tay dụi lấy con mắt còn đang nhắm lại, đầu tóc thì bù xù trông chẳng khác gì tổ quạ nhưng vẫn rất đáng yêu. Vừa kịp tỉnh ngủ thì đập vào mắt cậu là đứa bạn đồng niên mà gần hai tháng rồi chưa gặp. Cậu đứng phắt dậy, đến rồi ngồi đối diện Wonwoo mà nhăn mặt giận dỗi.

- Tên họ Jeon cậu là đồ tồi!

Bạn với chả bè, đợi cậu ngất đi rồi mới vác mặt đến ư? Gần hai tháng trời không thèm nhắn tin cũng chẳng gọi điện cho cậu, rủ đi uống vài ly thì bận, lúc rảnh thì về nhà mẹ, lúc thì đi họp, lúc thì trực đêm. Ngoài mặt khó chịu mắng mỏ, nhưng trong lòng Jihoon rất vui; cậu thừa biết thuốc bổ, vitamin, gói rau ép đủ loại cứ cách vài tháng lại được gửi đến cho Seungcheol hyung và cậu là từ Wonwoo. Wonwoo không buồn đáp lại, điềm tĩnh nuốt thêm một ngụm cà phê đắng ngắt mà Jihoon ghét cay ghét đắng. Anh nhìn cậu, hất mặt sang phía Seungcheol đang ngồi gần đấy. Cậu tuchỉ né tránh ánh mắt như tia lửa đang nhìn mình chằm chằm mà cảm thấy áy náy vô cùng. Jihoon lí nhí nói xin lỗi, gương mặt vẫn nhìn sang chỗ khác khiến Seungcheol không thể nào trách móng cậu được.

- Không được bỏ bữa, nếu có gì khó khăn thì bảo anh một tiếng, đừng ôm khư khư việc cho bản thân nữa. Đừng để anh nhìn thấy em ngất lần nào nữa.

- Vâng, một người hầu như đêm nào cũng thức như anh nói gì cũng đúng mà.

Cậu gật đầu lia lịa nhưng miệng vẫn phải chèn vào một câu châm chọc hắn mới chịu. 10 năm ở cạnh nhau, cậu đương nhiên biết bây giờ hắn đang cực kỳ tức giận, mà giận bản thân hắn hơn là giận cậu. Cũng như trong 10 năm qua, người mà Jihoon cảm kích nhất, tin tưởng mà chia sẻ đủ điều nhất là hắn. Dạo gần đây hắn có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, có lẽ do mục tiêu của cả hai cũng được thúc đẩy nhanh hơn. Tốt thôi, nhưng bản thân cậu cũng rất lo lắng cho anh. Vì thế nên điều Jihoon có thể làm bây giờ là giúp anh hoàn thành bản kế hoạch cho The Next Player, nhưng cậu không nghĩ điều đó lại khiến cậu ngất đi rồi lại để hắn lo lắng, đã vậy tên mặt mèo muốn gặp còn khó hơn celeb kia còn đến tận đây, cậu biết mình đã gây ra khá nhiều rắc rối rồi.

- Im đi! Người cần bổ sung thêm vitamin, hít thở không khí ngoài trời là cả hai người đó!

Chẳng hiểu trong chốc lát lại biến thành đợt giảng bài của giáo sư Jeon về sự quan trọng của việc ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, khiến Seungcheol và Jihoon chỉ biết im lặng tội lỗi mà nghe anh quát mắng. Nói xong, Wonwoo soạn ra vài viên thuốc từ trong túi y tế thần kỳ cuar mifnhrồi bỏ vào khay thuốc, cẩn thận chia ra thành từng bữa rồi dặn dò bản thân nhất định phải bắt Jihoonie lẫn Seungcheol hyung uống thuốc đúng giờ, ngoài ra còn tự hứa sẽ mua thêm vài hộp vitamin nữa, mặc cho Seungcheol lắc đầu nguầy ngậy bảo không cần vì đợt vitamin trước cả hai còn chưa uống hết.

Cả ba chẳng thường xuyên gặp, nhưng họ biết rằng mỗi lúc khó khăn, chắc chắn, họ có thể dựa vào nhau. Vì sự hiện diện của người nọ, mà họ tin rằng họ không hề cô đơn, không cần phải bật khóc một mình nữa.

Kể cả đến ngày chúng ta bộn bề vi nhng công việc của riêng mình mà không thể thường xuyên gặp mặt...
Dù anh chẳng thể nào biết được ngày kết thúc của chúng ta
Dù anh chẳng thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra vi chúng mình mai sau
Hãy da vào anh, da vào anh, da vào anh...
Vì anh muốn được là nơi em ngả đầu lên vai nghỉ ngơi dù chỉ là trong giây lát
(Lean on me - SEVENTEEN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top