Chương 1: Shinning Diamond

- SVT sẵn sàng, 10 phút nữa ra sân khấu nhé!

Một chị PD trên tay cầm một sấp giấy thật dày, đẩy tay nắm cửa rồi gọi với vào những con người đang ngồi thấp thỏm trong phòng chờ. Người thì đi đi lại lại, người thì ho khan vài tiếng để điều chỉnh âm giọng của mình, người thì vươn vai khởi động, người thì nắm chặt cái micro phone ở trên tay, người vuốt nhẹ vài lồng ngực mình xua đi cái lo lắng dâng trào. Ai ai cũng hiện lên vẻ mặt hồi hộp, nhưng đúng hơn là phấn khích.

- Mọi người à, lại đây anh bảo này!

Giữa 9 người, một người đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp một cách phi giới tính, mái tóc dài xoã ngang vai cùng giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng lên tiếng. Các chàng trai thanh tú, gương mặt được trang điểm thêm ít má hồng và son môi khiến ai nấy đều trở nên tươi sáng, mình khoác những bộ trang phục được các staff chuẩn bị kĩ càng, quây quần lại bên người đẹp tựa thiên thần vừa cất tiếng kia. Cậu tiếp lời:

- Chúng ta đã bỏ ra nhiều năm, luyện tập ca hát, nhảy múa đến tận sáng hôm sau, không ăn không ngủ mà trau dồi bản thân. Đây không phải là ngày mà tất cả chúng ta đều mong đợi sao? Vậy cớ sao lại lo lắng thế kia chứ?

- Em chỉ sợ mình mắc lỗi thôi, Jeonghan hyung! Hyung biết tiếng Hàn của em vẫn còn bập bẹ lắm mà!

Một chàng trai con người nhỏ nhắn, rụt rè lên tiếng. Myungho biết tiếng Hàn của mình còn rất kém, bởi vỏn vẹn 5 tháng vừa học ngôn ngữ vừa học nhảy hát không thể giúp cậu tiến bộ một cách nhanh chóng được; nếu không nhờ Mingyu và Jun chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy rất cô đơn ở nơi xứ lạ này. Để đạt được ước mơ này thật sự khó khăn, đặc biệt đối với một cậu nhóc 18 tuổi mặc lời ba mẹ phản đối mà một thân một mình từ Trung Quốc đến Hàn Quốc. Giờ đây ước mơ đó nằm ngay trước mắt nhưng không hiểu sao trong lòng lại bồn chồn không thôi. Myungho thầm cầu trời cho buổi diễn debut hôm nay thật thành công, cậu nhắm tịt hai con mắt, khẽ đan tay lại để kiềm chế sự run rẩy của mình thì cảm nhận được một hơi ấm bao quanh hai bàn tay lạnh cóng của mình.

- Không sao đâu, mình đã dợt lại lời hát và cách phát âm của cậu hôm qua rồi mà, mình thấy ổn lắm! Ai cũng sẽ nghĩ cậu là người Hàn đó, Myungho!

Mở mắt thật to để nhìn người đối diện, Myungho cảm thấy cậu may mắn vô cùng. Không quan tâm những cặp mắt xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, cậu lí nhí nói cảm ơn.

- Mình không muốn ăn cơm chó đâu, tay hai cậu buông ra mau!!!

Một người mặt rất thì đẹp trai nhưng khi nhăn lại như cá ngựa, kéo đến và tách hai con người đang tình thương mến thương kia ra một cách "thô bạo", nhưng rồi lại bị chàng trai của Eisa dùng mông đẩy nhẹ cậu đi rồi cười to:

- Mingyu này ngày ngày đi luyện tập cơ thể, người ốm yếu như Seokmin cậu chỉ có thể thắng được Myungho và Channie thôi.

Seokmin bị đẩy, không khéo lại ngã xuống nền đất, may là được Jun võ công tài nghệ cao học wushu từ nhỏ nên nhanh nhẹn đỡ lấy người suýt-nữa-thì-mất-hình-tượng đang lẩm bẩm vài câu chửi thể sau khi yên vị trên tay của mình. Đợi đấy đi Kim Mingyu, sau này vài năm, nhất định Lee Seokmin này sẽ cao to gấp mười hắn.

Như vẫn còn uất ức, Seokmin đứng thẳng dậy, đứng trước mặt Mingyu rồi "đánh nhau", lại tiếp tục làm cho Jun phải vờ can ngăn, còn cả phòng thì cười bò. Một người tay ôm bụng, tay còn lại che mắt cậu nhóc đứng kế bên khiến thằng bé khó chịu, lấy tay của mình dùng hết sức rồi kéo ra, hậm hực quay sang người kia mà nhăn nhó:

- Soonyoung hyung!! Hyung bỏ cái tay ra khỏi mắt em đi!!

- Channie chưa đủ trưởng thành để xem mấy cảnh bạo lực này đâu. Tuổi của em bây giờ vào rạp người ta không cho xem Avengers đó em không biết à?

Mọi người một lần nữa lại lại cười khoái chí như những kẻ điên vừa trốn viện tâm thần. Jeonghan lặng lẽ ở góc phòng thầm nghĩ, Seokmin và Soonyoung đúng là happy virus, có thể thay đổi bầu không khí trầm lắng trong chốc lát đầy áp tiếng cười. Thân là một leader, anh chẳng biết cách phải pha trò như thế nào, cũng chẳng biết cách khiến mọi người gạt bớt những âu lo đi. Những gì cậu làm được chỉ là lặng lẽ quan sát mọi người. Jeonghan không biết cách diễn đạt cảm xúc, vì anh ngại, vì anh sợ mọi người trêu đùa anh, và cũng vì sợ một khi anh thể hiện quá nhiều cảm xúc thì họ sẽ bỏ đi. Nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh; một ngôi nhà thứ hai đúng nghĩa.

Jeonghan khẽ thở dài, phải chi hắn quay lại, sẽ trở thành một leader tốt hơn anh. Bởi lẽ, hắn ta là người hiểu rõ các thành viên nhất, là người đồng hành cùng bọn họ lâu nhất; còn anh trong tất thảy mười ba người, người thứ 12 là anh, tất nhiên tình thương và sự kính trọng của bọn nhóc dành cho anh sẽ không bằng hắn rồi.

- Lặng lẽ quan sát cũng là một điểm mạnh, nhờ có nó nên cậu mới biết và hiểu rõ về từng người bọn mình, và nhờ vậy mới đáng làm leader. Hôm nay là ngày vui, và cậu cười đẹp, đừng cố gắng nghĩ quá nhiều nha.

Cứ như đọc được suy nghĩ của anh, một người im lặng từ nãy đến giờ nói; khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trông rất trang nhã thể hiện hẳn một phẩm chất quý ông. Chưa kịp để anh cất tiếng, người nọ cười mỉm, vỗ vai anh rồi bước đến những người khác. Lúc này, nhóc Chan mặt vẫn còn giận dỗi, chu môi ra trông rõ ghét, ánh mắt hướng về phía các hyung của mình. Chưa trưởng thành không có nghĩa là cậu con nít! Còn nữa, tuần trước cậu vừa xem Spider Man xong, nên Soonyoung hyung chắc chắn là gạt cậu! Với cả, ai là Channie của hyung chứ, đây là Dino, là ngôi sao sáng của Kpop tương lai nhé!

- Sau khi trưởng thành em thề sẽ phục thù, các hyung đừng hòng bắt nạt em nữa!

Miệng thì nhanh nhảu nói thế, nhưng chân thì chạy thẳng đến chỗ người nọ đang bước tới mà trốn sau lưng, dùng ánh mắt cún con mà cầu cứu. Người nọ lắc đầu nhẹ rồi cười hiền mà bảo:

- Đừng ghẹo Channie nữa nhé!

- Jisoo hyung, chỉ hyung và Jeonghan hyung là thương em thôi. Em yêu hai anh nhất!!!

Jeonghan từ xa nghe thấy ai yêu mình liền nổi hứng muốn chơi đùa với đứa út, cười ranh ma mà hỏi:

- Vậy thì ai là bé bi của anh nàooo?

Nhóc Chan mặt đang tươi vui bỗng chốc chuyển đen xì như đít nồi. Nhóc biết rằng nếu không chóng trả lời thì anh sẽ cứ hỏi mãi cho đến khi cậu trả lời thì mới thôi. Vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc, cậu nhóc dùng chất giọng "ngọt ngào" nhất của mình:

- Là bé bi của Jeonghan hyung ạ!

Jeonghan cười khoái chí. Mặt thằng nhóc vẫn đen, và hai người hứa với nhau là sau này khi Channie trưởng thành, Jeonghan sẽ không đùa như thế nữa. Dino, nhịn nào, vài năm nữa khi đến 20, mày sẽ không còn phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn nữa. Jisoo đứng cạnh bên, Jeonghan của anh cũng biết đùa, thế mà ngày nào cũng chỉ suy nghĩ tiêu cực, bảo rằng mình không giỏi khiến tâm trạng mọi người vui lên, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với mọi người và lúc nào cũng nghĩ mình không xứng đáng.

À mà, Jeonghan đâu phải của anh, vậy cớ gì anh lại nhầm lẫn mãi thế?

- Mọi người vui vậy anh cũng vui. Cứ giữ tâm trạng này mà trình diễn nhé. Anh muốn chúng ta hãy thật vui vẻ, và xem sân khấu này như sân chơi của chúng ta vậy, được không?

Jeonghan cười nói, và như được tiếp thêm động lực và sức mạnh, ai nấy cũng đều mang nụ cười trên mặt và rũ đi bao nỗi âu lo trên vai xuống. Từ phía xa, các anh chị PD bị giật mình bởi tiếng nói "Unit, hwaiting!" thật to phát ra từ phòng chờ của Unit. Các thành viên của Unit lần lượt đi ra cùng với sự tự tin khó cưỡng, khiến mọi người xung quanh đều mong chờ vào màn trình diễn của nhóm tân binh đầy mong đợi này.

- Seungkwan à, em sao thế? Chúng ta di chuyển nào!

Vì đông thành viên, Jeonghan vội kiểm tra lại còn sót ai không thì phát hiện không thấy Seungkwan, anh liền chạy về phòng chờ thì thấy Seungkwan đang cầm trên tay một tấm ảnh. Nghe tiếng gọi với quen thuộc, cậu chẳng giật mình nhưng lại đưa ánh mắt tiếc nuối lên nhìn Jeonghan. Anh bước đến bên Seungkwan, tấm ảnh trong tay cậu là hình ảnh mười ba cậu thiếu niên đang nhìn nhau cười thật tươi, trong căn phòng tập nhỏ xíu chật chội màu xanh lá cây.

- Ước gì họ cũng ở đây, anh nhỉ?

Tấm ảnh chẳng cũ chẳng mới này được cậu giữ rất kĩ sau chiếc ốp điện thoại của mình. Seungkwan khẽ lấy tay chạm vào một gương mặt trong ảnh trông rất Tây một cách nâng niu. Ít ai biết được rằng cậu đi xa được đến ngày hôm nay là chính nhờ anh; cả hai cùng hứa hẹn sẽ debut cùng nhau, cùng đứng trên sân khấu, nhưng giờ đây chỉ còn mình cậu thay cả hai đạt lấy ước mơ. Jeonghan thấy mắt mình hơi cay cay, sao mỗi lần nhìn hắn con tim lại yếu đuối thế này? Khẽ nuốt trôi cảm xúc vào trong, anh vỗ vai lên cậu một cách ôn nhu:

- Ừ, vì vậy ta phải làm tốt hơn nữa để thay phần bọn họ nhé!

Cậu gật đầu, nhìn tấm ảnh lần cuối rồi cất nó sau ốp lưng rồi bỏ điện thoại trên bàn, cùng anh tiến về phía cánh gà. Những tiếng hò reo la lớn tên anh gần hơn sau mỗi bước chân nhẹ tênh, nhưng Jeonghan lại chẳng thể lắng nghe nó kĩ được nó, thậm chí nó ngày một nhỏ dần, khiến anh cảm nhận được rõ ràng lồng ngực hơi chua xót của mình. Tấm ảnh làm anh nhớ về năm 20 tuổi vui vẻ của mình khi còn là một thực tập sinh, khi còn mấy đứa em đáng yêu, khi còn hắn; và anh sẽ không thể nào thoát ra khỏi những kí ức đó mà về thực tại nếu Jisoo không lay người anh và đưa anh ly nước.

Chí ít, Jeonghan vẫn còn Jisoo, nhưng Seungkwan thì chẳng còn ai cả.

- Chan à, em đừng bấm điện thoại nữa, sắp đến lượt của mình rồi đấy!

Jun khẽ rầy đứa em út, đúng là thiếu niên, chúng nó cứ thế thì sẽ không thể sống một giây nếu thiếu đi chiếc điện thoại này mất. Bé út vội vàng xin lỗi, nhấn nút gửi một tin nhắn đến cho ba người rồi cất điện thoại vào túi quần, vui vẻ bước lên sân khấu.

Họ cùng nhau tận hưởng, theo điệu nhạc nhảy mà quên hết nỗi lo sợ. Đến khi nhạc dừng, tiếng hò reo và vỗ tay của các khán giả thật to ở dưới sân khấu thì họ mới nhận ra rằng họ đã trở thành những viên kim cương sáng chói; họ đã thực sự đạt được ước mơ của họ, của bọn họ.

Tôi chính là viên kim cương sáng giá
Không gì mô phỏng nổi đâu, tận 17 carat mà
Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều là vật báu
Hãy tận hưởng thi gian này, cuộc sống của bạn là đây
(Shining Diamond - SEVENTEEN)

Có lẽ họ không biết rằng, ở những nơi khác không xa không gần, có ba người mỉm cười khi nhìn vào dòng tin nhắn được ai đó gửi đến vài giây trước, lòng dâng lên một cả xúc khó tả

"Hyung bật ti vi lên và coi Dino này viết tên vào lịch s nhé ㅋㅋㅋ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top