Chương 3:

Giữa trưa, nắng nóng gay gắt, hai mỹ thanh niên đội nắng đi lòng vòng qua mấy con phố. Tiểu nam hài đi phía sau có lẽ không chịu nổi, suốt dọc đường đi cứ than vãn không ngừng. "Hữu ca, rốt cuộc là bao giờ mới đến nơi?? Nắng chết đệ rồi đây này!!!"

"Không muốn đi nữa thì tự mà trở về!" Nam nhân đi phía trước không nóng không lạnh, thản nhiên đáp.

"Aaa! Đã vác cái thân cuốc bộ cùng huynh suốt hơn một canh giờ rồi, bây giờ huynh bảo ta về, ta còn sức đâu mà về!! Không lẽ ngoài Nhị vương gia đó ra không còn ai giúp ta được nữa?!"

Nam nhân phía trước nghe nghĩa đệ cứ thao thao bất tuyệt mà đau đầu, đành lên tiếng, "Hồng Minh Hạo ngươi hôm nay sao nhiều lời thế hả? Không lẽ là thất tình thật rồi?"

Tiểu tử Minh Hạo nghe xong thấy thì giãy đành đạch, "Hữu ca, huynh lại nói bậy cái gì đấy?! Đệ làm gì mà thất tình cơ?!"

"Phải phải! Không phải thất tình mà là bị cấm gặp nhau, đúng không?" Toàn Viên Hữu kéo dài âm cuối, trong lời nói chứa đầy châm chọc.

"Nhưng ta thấy hôm nay ngươi thật sự lạ lắm. Không lẽ...là tẩu hoả nhập ma rồi?!" Toàn Viên Hữu làm ra vẻ lo lắng, y lại gần đưa tay lên trán nghĩa đệ, "Hạo a...Đầu đệ nóng quá - Á á..."

Hồng Minh Hạo phát cáu giơ tay lên khẽ đánh vị ca ca kết nghĩa kia, "Ta cùng huynh cuốc bộ dưới nắng suốt hơn cả tiếng đồng hồ mà không có lấy một mảnh vải che đầu thì đương nhiên là nóng rồi! Nói chuyện đâu đâu."

Viên Hữu lại cười, "Đúng là người Hồng gia, đều đanh đá như nhau cả."

Minh Hạo lườm y, "Huynh nói chuyện với ca ca ta thì huynh huynh đệ đệ nghe thân mật lăm cơ. Vừa thấy mặt đệ liền thân ngươi thế ngươi, không liên quan đến ta. Có thấy bản thân mình quá thiên vị không?!"

"Đó là ca ca ngươi."

Hồng tiểu tử bĩu môi, "Phải rồi. Ca ca tài giỏi, ai cũng yêu quý huynh ấy, đứa con út vô năng như ta chẳng lại chẳng có gì đáng để tâm..."

Toàn Viên Hữu thở dài, xoa đầu tiểu tử an ủi, "Chúng ta đến rồi."

Hồng tiểu tử nghe vậy không khỏi ngước nhìn. Trước mặt y là một tiểu phủ mang kiến trúc Mông Cổ, Minh Hạo nheo nheo mắt khó hiểu.

"Linh Phi nương nương - mẹ của Nhị vương gia gốc là người Mông Cổ. Linh phủ này được vương gia xây dựng nên, cốt là để thờ bà ấy." Như thấy được thắc mắt của Minh Hạo, Viên Hữu liền lên tiếng giải thích.

Vừa lúc ấy, một cung nữ mặt y phục màu lam bước đến hành lễ với hai người, "Vương gia đang chờ bên trong. Hai vị, mời." Nói rồi cô cung nữ bước đi trước dẫn đường cho hai người.

Bước đến nhà chính, tiếp đón hai người là một thanh niên với làn da ngâm đen, dáng người cao ráo. Minh Hạo thầm nghĩ không lẽ đây chính là vị vương gia thông minh, tài giỏi mà người đời đồn đại đó sao? Thật là hết sức sai lầm! Tên này vừa nhìn đã thấy ngốc, rõ ràng chỉ là...

"Đệ đừng có hiểu lầm!" Giọng nói trầm trầm của Viên Hữu vang lên, một lần nữa thành công kéo thần hồn Hạo tiểu tử về, khinh bỉ liếc nhìn kẻ kia, "Tên ngốc này đương nhiên không phải là vương gia!"

Nhận thấy ánh mắt của Viên Hữu, người kia lại cười, "Tại hạ họ Kim, tự là Mân Khuê, là tướng dưới trướng Nhị vương gia." Nam nhân cao ráo hướng Minh Hạo mà giới thiệu, "Vị này hẳn là tiểu đệ của Hồng gia cung Vân Khánh, Hồng Minh Hạo, đúng không Hữu Hữ-"

"Hữu cái đầu ngươi, nói năng kiểu gì thế hả? Bổn công tử đây lớn hơn ngươi!" Viên Hữu từ trong tay áo lấy ra chiếc quạt giấy, vỗ 'bốp bốp' vào đầu Mân Khuê. Còn tên to tướng kia chỉ biết cười hì hì, thật là chẳng ra làm sao!

"Minh Hạo, đệ đợi ở ngoài này, ta vào trong bắt mạch cho Nhị vương xong sẽ tìm đệ." Viên Hữu nói rồi bước đi một mạch không ngoái đầu lại, để tiểu nghĩa đệ ngơ ngác đứng giữa Linh phủ, bên cạnh còn một tên...thật chẳng biết nói sao! Hồng tiểu tử trong lòng thầm oán một vạn lần,"Hu ca đáng ghét, ta méc đi ca!!!"

.

.

"Trí Huân, ta nói ngươi này, đừng cố sức nữa. Giang sơn này có ai không biết ngươi tài, kẻ nào không biết ngươi giỏi chứ? Triều đình họ Thôi không thiếu hiền tài, ngươi san sẽ công việc cho họ, mỗi người một ít sẽ bớt đi một phần nhọc nhằn. Như vậy ngươi vừa cho họ bát cơm, cũng vừa có thêm thời gian nghỉ ngơi hơn, không phải sao?" Viên Hữu tay thì đều đặn sắc thuốc, miệng thì cứ mãi huyên thuyên.

"Ta biết chứ, thi cử trong cung do đích thân tam đệ, tứ đệ xét dò, đương nhiên sẽ không phải hạng tầm thường. Nhưng giao cho họ, ta lại không an tâm..." Tiểu nam hài ngồi trên ghế gia chủ, tay nghịch nghịch chén trà, ảm đạm nói.

Hai người bỗng dưng không hẹn mà cùng im lặng, gian phòng chỉ còn lại tiếng sắc thuốc đều đều của Viên Hữu. Một hồi lâu, y bưng khây thuốc đến, ngồi xuống bên cạnh Trí Huân, "Ta có một nghĩa đệ..."

Gia chủ ngước lên nhìn y, "Là tiểu đệ của Hồng gia?"

Viên Hữu gật đầu, đưa chén thuốc, "Ngươi và tên nhóc đó đúng là giống nhau thật."

Gia chủ cười, "Ngươi nói Mân Khuê ấy à?"

Lương y họ Toàn không trả lời. Thôi Trí Huân cầm chén thuốc lên, nốc cạn. Toàn Viên Hữu cười nhìn cái chén rỗng trong tay mình, "Không sợ ta hạ độc hay sao?"

Thôi Trí Huân phì cười, "Quen biết bao lâu rồi, ta còn không hiểu ngươi?"

Viên Hữu nhún vai, quay đi viết đơn thuốc. Nhị vương gia cho người đi dọn mớ đồ ban nãy lương y Toàn dùng để sắc thuốc, "Chỉ biết bày ra mặc cho người khác dọn."

.

.

.

Mấy cô cung nữ đang quét sân nhìn đoàn người ở cửa cung mà hớn hở, vội chạy đến hành lễ.

"Chủ tử nhà các ngươi đâu?" Nam nhân mặt lạnh tanh chẳng đầu chẳng đuôi, hỏi.

"Khởi bẩm hoàng thượng, chủ tử đang ở tây điện..." Cung nữ Tử Liên đứng đầu lên tiếng.

"Ta đến chính điện."

.

"Hồng gia gia à, tại sao cha về thăm gia đình không đưa con theo?" Đứa bé Lý Thạc Vũ ban chiều còn lắm lem bùn đất, bây giờ đã sạch sẽ thơm tho mà nằm trên giường cho Trì Tú vuốt tóc.

"Ta cũng không biết nữa. Bây giờ Thạc Vũ cứ ngủ ngoan đi, vài hôm nữa cha con về sẽ đến đây rước con." Trì Tú nhẹ giọng an ủi tiểu tử. Đúng là con nuôi, cha con gì đâu mà chẳng giống nhau tẹo nào. Nghĩ đến đấy, y tự nhiên lại cười.

"Hồng gia gia sao lại cười? Không lẽ mặt con dính cái gì à?" Tiểu tử ngây ngô vừa hỏi vừa sờ sờ má. Trì Tú thấy vậy thì cười tươi hơn nữa, y lại xoa đầu nhóc.

"Hồng gia gia hát ru con đi!" Tiểu tử mặt hớn hở, kéo chăn cao lên.

"Ta không biết hát ru..." Trì Tú lại vuốt tóc nhóc. Có mt đa con...cũng không t nh?

"Uhmm... Thế cứ hát bài nào mà gia gia thuộc đi!", tiểu Vũ nài nỉ.

Trì Tú lại phì cười, y cất giọng, vô thức hát lên một khúc nhạc nào đó mà y còn chẳng nhớ nổi tên.

.

Trì Tú đóng cửa, để lại bên trong là một tiểu Thạc Vũ đang ngủ say sưa, "Hoàng thượng đã đến rồi?"

Nam nhân vận lam y nghe y hỏi liền cung kính đáp, "Chủ tử, hoàng thượng đã đợi người được nửa canh giờ rồi."

.

Trì Tú bước vào chính điện, phất tay cho đám cung nhân lui ra ngoài rồi lại nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên ghế vàng, "Đã sang canh tuất rồi, bệ hạ sao còn chưa ngủ?"

Thôi Thắng Triệt bỏ tấu chương xuống, "Ta chờ ngươi!"

Trước lời nói tràn ngập yêu thương của Hoàng đế bệ hạ, Quý phi nương nương lại chẳng thể cảm nhận ra, "Ta nghe mấy cung nhân bảo người sai mang cô đại cung nữ A Nghiên ở chỗ của Thi phi đến tặng cho Tam vương gia. Đây là ý gì?"

"Cô ta khiến ngươi không vui, nên ta muốn làm gì đó. Thầm nghĩ nếu ngươi không thấy ả nữa, sẽ đỡ được một chướng vật trong mắt. Nên ta đưa ả đến chỗ Tam đệ, cho các cung nga dạy dỗ lại." Thắng Đế tựa tiếu phi tiếu, cầm chén trà nghịch. "Nếu muốn, ta cũng có thể giáng cô Thi phi đó xuống làm một tiểu quý nhân mặc cho ngươi dạy bảo."

"Không cần đâu! Ta không thấy chướng mắt." Trì Tú đang ngồi khép nép bên cạnh hắn, đột nhiên đứng lên. "Phải rồi! Không làm phiền người nghỉ ngơi nữa, ta sang hậu điện vậy."

Như mọi lần, khi Thắng Triệt đến đây sẽ ngủ ở tẩm điện của y, còn y thì lui đến hậu điện. Thật chất, lúc trước hắn mang Trì Tú vào cung cũng có một phần là để khỏi phải qua đêm cùng mấy vị phi tần mà ngay cả mặt mũi ra sao hắn còn không nhớ. Về phần tiểu thượng thư Trì Tú chịu theo Thắng Triệt vào cung chẳng qua cũng là muốn tránh né mấy mối hôn sự đã được phụ thân an bài từ trước. Nên dù nói Hoàng thượng ngày ngày đếu ghé đến cung Vân Khánh, nhưng thật chất là thân thể Hồng Quý phi hắn còn chưa được chạm vào a!

Thắng Triết nắm lấy cổ tay 'ái phi', nhìn y hồi lâu, "Tiểu Tú, hôm nay ta ngủ cùng ngươi!"

11/2/19

Happy birthday to Chan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top