Chương 2: Hồng Trì Tú

Khác hẳn với tất cả tính toán của Yên đế, chỉ sau hơn năm tháng, gần như toàn bộ lãnh thổ nước Yên đều đã thuộc về quân Nam Dương.

Ngày 26 tháng 5 cùng năm, Yên đế họ Doãn bị dồn vào đường cùng, đành phải rút đao tự tử. Nam Dương quân toàn thắng. Thắng Vương sau đó liền tự xưng Thắng Đế, sát nhập hai nước lại, gọi là Nam Dương Đại Quốc, đóng đô ở Uyển Thành, nhân dân trăm họ đều đồng lòng ủng hộ. Tuy vậy ở một số nơi, vẫn còn một vài thành phần cựu tướng sĩ, hoàng thân quốc thích họ Doãn nổi dậy đấu tranh chống lại nhà Thôi.

.

.

.

.

.

"Mọi chuyện thế nào rồi?"Thắng Triệt nghe tiếng bước chân, vẫn tiếp tục phê duyệt tấu chương, không ngẩng mặt lên, hỏi.

"Khởi bẩm đại ca, bọn đệ đã bắt được Doãn Thế Vân."Thôi Hàn Suất nhìn nam nhân vận long bào, đang ngồi trên ghế rồng kia, khẽ tâu.

Thôi Thắng Triệt bỏ tấu chương xuống, ngẩng mặt lên nhìn tiểu đệ, "Nói tiếp đi!"

"Vẫn còn hai người nữa: thập tam hoàng tử Doãn Tịnh Hàn cùng thập thất hoàng tử Doãn Thắng Quan. Theo như các cung nữ, thái giám ở Thành Đô, hai người bọn họ đã bỏ trốn khá lâu rồi. Ca, dù gì hai người đó cũng không có ảnh hưởng gì đến triều đình, hay ta...mặc kệ họ đi?"

"Suất nhi, ta đã nói gì với đệ trước đó nào?!" Thôi Thắng Triệt nghe tiểu đệ nói, khẽ nhăn mặt.

"Bẩm đại ca, thà giết lầm...còn hơn bỏ sót."

Thắng Triệt chỉ nhìn y gật đầu, không nói gì, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

.

.

.

"Này Thạc Mẫn, con đệ lại chạy đi đâu rồi?" Quyền Thuận Vinh nhìn chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ mà nhăn nhó không thôi.

"Đệ làm sao mà biết. Với lại...Ca này, nó cũng chẳng phải con đệ, huynh đừng nói bừa." Lý Thạc Mẫn thở dài, ngẩng mặt lên nhìn vị biểu ca. "Huynh còn không mau qua đây phụ đệ một tay?!"

Thuận Vinh lười nhát lê bước đến bên xe ngựa, giúp đệ đệ thu dọn đồ đạc, miệng vẫn không ngừng than vãn, "Thạc Mẫn à! Ta biết sai rồi, sẽ không nói bừa nữa! Đệ đi rồi, ta ở phủ một mình cô đơn lắm a~! V-với lại, còn có..."

Quyền tướng quân còn đang định nói tiếp, lại thấy sắc mặt của vị tiểu đệ ngày càng đen đi liền im bặt. Thạc Mẫn chẳng thèm nhìn đến y, tiếp tục sắp xếp đồ cho lên xe ngựa, đồng thời miệng cũng không quên dặn dò. "Đệ đã xin phép Hoàng thượng cho về quê thăm gia đình rồi. Nếu huynh thấy buồn thì dọn sang ở nhờ phủ Nhị vương gia ấy..."

Hắn có ưa ta đâu mà ở với chả nhờ...

"Đệ đi vài ngày rồi lại hồi kinh, huynh phải tự biết chăm sóc bản thân đó! Đói thì kiếm đồ mà ăn,  nhớ đừng làm việc quá sức, khi nào mệt thì phải nghỉ ngơi, đừng có mà có sức, nhàm chán quá thì chạy sang Văn gia rủ Tuấn Huy ca đi dạo. Còn nữa, huynh đừng có thức khuya quá, kẻo lại ph-"

"Biết rồi, biết rồi mà! Ta có phải con nít đâu!! Đệ đi mà dặn Thạc Vũ ấy?" Thuận Vinh nói xong mới chợt nhận ra lại sai nữa rồi. 

Lý Thạc Mẫn dừng lại động tác. Trầm ngâm nhìn mây trời hồi lâu, y khẽ thở dài. "Ta gửi nó ở chỗ Quý phi rồi. Huynh không cần lo...ta không làm phiền huynh đâu!"

Thuận Vinh nhìn y đầy xót xa. Thân là thần tử mà có ý với phi tần chính là phạm thượng đó a! Đã vậy, đằng này lại còn là Quý phi nương nương thanh tao cao quý, ái phi của hoàng đế, người nắm giữ toàn Hậu cung.

.

.

.

"Tên tiểu tử này! Rõ ràng là ngươi chạy giỡn, đụng trúng nương nương, còn không mau quỳ xuống xin lỗi?!" Cung nữ A Nghiên to tiếng quát đứa trẻ còn chưa tròn sáu tuổi.

Tiểu tử nọ bị mắng, không phục, rướn cổ lên cãi lại:

"Nè nha, còn không phải là do mấy người bu một đống hái hoa, bắt bướm chiếm hết cả đường đi?! Cũng tại mấy người mà ta lạc mất Tiểu Tuyết rồi đây này!" Nhóc lầm bầm, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm con mèo màu trắng kia. A thật là! Cái cục bông trắng đó là nhóc mượn của Hồng gia gia. Bây giờ lạc mất rồi, có khi nào Hồng gia gia giận nhóc không aaa...

"Hỗn xược!", một tiếng "Chát!" rõ to vang lên.

Cô cung nữ nghe tiểu tử nói xong liền không kiềm được lửa giận mà giơ tay lên tát vào mặt nhóc. Cậu nhóc bị đánh bất ngờ lùi về sau vài bước, giơ hai tay lên ôm lấy gò má đang dần sưng đỏ đi, hai mắt mở to từ từ ngẩng lên trừng cô cung nữ, lớn tiếng quát lại:

"Ê này! Cô chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ, lấy đâu ra cái quyền để tát ta?"

"Thế ngươi là cái gì mà ta không được quyền tát? Nói nghe xem?" Cô cung nữ A Nghiên còn đang định mắng tiếp thì đột nhiên tiểu tử kia khóc oà lên. Tập thể cung nữ theo hầu Thi phi liền ngỡ ngàng, chẳng biết làm sao.

"Ngươi còn không mau im đi?" Thi phi từ này giờ đều đứng một bên xem A Nghiên và tên nhóc ranh này cãi nhau. Y thật sự nhứt đầu!

Thi phi nương nương đã lên tiếng rồi, nhóc chẳng lẽ còn không chịu im? Nhưng tiểu tử không để mắt đến ả, vẫn một mực dòm ngó xung quanh. Im lặng được chưa đến mười giây, tiểu tử lại đột nhiên khóc oà lên.

"Có chuyện gì?"

Cung nữ A Nghiên lại một lần nữa định mở miệng lên tiếng liền bị cắt ngang. Nghe được giọng nói quen thuộc, nhóc con như tìm được vị cứu tinh, chạy lại ôm chầm lấy người nọ, không ngừng khóc la:"Hu hu Hồng gia gia, người mau cứu con đi! Mấy người bọn họ...đ-đánh con, hức...làm con để lạc Tiểu Tuyết rồi aaa!!!"

Người nọ chỉ cười, xoa đầu an ủi nhóc, chẳng buồn để tâm đến đám người Thi phi ở phía trước. "Không phải ta đã nói rồi sao? Những người đánh con, con cứ việc đánh lại họ thôi. Họ đánh con đau thế nào, con cứ trả lại cho họ gắp bội. Thân là nam tử, không thể lúc nào cũng khóc lóc được."

"Hồng gia gia..." Tiểu tử nhìn y, ngay lập tức gật đầu, lấy vạt áo lau hết nước mắt, quay lưng lại đối mặt với đám người của Thi phi. Người nọ cũng theo đó mà ngẩng mặt lên. Bắt gặp ánh mắt của y, đám người Thi phi như bị giật điện. Tất cả đồng loạt khom người hành lễ.

 "Tham kiến Quý phi nương nương."

Hồng Trì Tú nhìn một loạt qua toàn bộ người phía trước mặt, cười hỏi Lý Thạc Vũ. "Là ai đánh con?"

.

.

.

Hồng Trì Tú năm tuổi theo cha vào cung đi học, may mắn thay lại trở thành bạn thân của Thôi Thắng Triệt. Năm mười lăm tuổi, Thắng Triệt thái tử nối ngôi cha, trở thành Thắng Vương. Lên mười sáu, Trì Tú đỗ Trạng nguyên, được phong làm Thượng thư. Đến năm mười bảy tuổi, y được cử đi Yên Quốc thăm dò chính sự, vô tình gặp được Doãn Tịnh Hàn, y thật sự rất thích người này. Nhưng Tịnh Hàn bị Doãn Đế ghẻ lạnh, suốt ngày chỉ ở trong cung thì y làm sao mà khai thác thông tin?

.

Trì Tú còn nhớ rất rõ. Ngày hôm ấy là thọ yến của Doãn đế.

"Hồng đại nhân, vẫn còn hơn ba canh giờ nữa mới diễn ra yến tiệc, người có muốn ra ngoài hít thở tí khí trời không?" Cô cung nữ dâng trà lên, nhìn y cung kính nói.

Trì Tú đang đọc sách, ngẩng mặt lên nhìn cô, nở nụ cười đa tạ đầy gượng gạo. Đến khi cô cung nữ đã lui ra khỏi phòng, y mới thu lại nụ cười, khẽ thở dài một tiếng. Hít không khí ở cái đất nước này...có khi nào thối nát theo nó không?

Trong thâm tâm chính là suy nghĩ như thế, nhưng Trì Tú vẫn chấp nhận bước ra ngoài đi dạo, dù không khí...không được trong lành lắm. Bước đi trong ngự hoa viên rộng lớn, Trì Tú trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là nước lớn, nơi này hơn hẳn ngự hoa viên Lạc Thành ở Nam Dương a!

"A!"Do mải mê ngắm hoa, y vô tình tông phải cái gì đó, ngay lập tức ngã nhào ra đất."Mông quý của ta... Cái đất nước xui xẻo." Y lầm bầm.

"Ng-ngươi...không sao chứ?" Thấy y toả ra sát khí, lại lầm bầm gì đó trong miệng, người kia có hơi dè chừng mà tiến lại. Hắn ta chìa tay ra, có ý đỡ y dậy. Trì Tú một tay xoa xoa cái mông đáng thương của mình, tay còn lại nắm lấy tay hắn, gượng đứng dậy.

Trì Tú thứ nhất lo cho cái mông của mình, thứ hai phủi bụi bám trên y phục. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không để người nọ vào mắt, trong khi hắn lại không thể rời mắt khỏi y. 

"Ngươi là ai?" Nam nhân lên tiếng, thu hút sự chú ý của y.

Trì Tú chớp mắt hai cái nhìn hắn, ".....Ta là ta." 

Người nọ đưa tay lên đỡ trán, "Ta là hỏi tên của ngươi. Chẳng lẽ ngươi tên Ta..."

"Tú, Hồng Trì Tú." Y cắt ngang lời hắn rồi xoay gót bỏ đi. Để lại nam nhân một mình thẫn thờ nhìn theo bóng y.

"Tam vương gia, người đây rồi." A Mục-tiểu đồng của hắn chạy đến, "Sắp đến giờ rồi vương gia."

Doãn Cao Lãng vẫn nhìn theo hướng y đi, "A Mục, ngươi đi dò xem trong cung có ai tên Hồng Trì Tú không?"

.

Khoảng thời gian sau đó, vị Tam vương gia họ Doãn kia ngày ngày đều đặn đến thăm y, đương nhiên cũng đem lại cho y một vài thông tin có lợi. Trì Tú lúc đầu có hơi không vui, nhưng vì một tương lai lật đỗ nhà Doãn, vì muốn giúp Thắng Triệt hoàn thành tâm nguyện của mẫu phi nên y đành nhẫn nhịn, đem cái không vui đó chôn sâu vào lòng, cùng Doãn Cao Lãng kết giao bằng hữu.

Nhưng vương gia họ Doãn đâu chỉ đơn giản là muốn kết bạn. Gần ngay ngày y hồi quốc, hắn đến trước Yên đế xin người ban hôn. Và bằng một cách thần kì nào đó, vị hoàng đế nước Yên ấy lại chấp nhận yêu cầu của hắn, để hắn lấy một người mà quen biết chưa đến một tháng. Thần kỳ hơn nữa chính là Trì Tú cũng chấp nhận theo hắn về dinh. Tuy nhiên, không một ai ở Nam Dương biết điều này, việc Hồng thượng thư lấy Tam vương gia nước Yên, trừ Thôi Thắng Triệt.

Sau đó, y cùng hắn được cử đi trấn giữ Nghiệp Thành, trung tâm của Nghiệp Quận, cũng đồng thời là nơi che chở cho Thành Đô.


Ngay ngày hôm sau, hắn ta chết vì ngộ độc, loại độc dược duy nhất chỉ có ở Nam Dương. Đương nhiên, người ra tay không ai khác...chính là Hồng Trì Tú. Rồi y đưa tin Tam vương gia mắc bệnh nặng, bao nhiêu công việc đều giao lại hết cho vương phi là y. Khi tất cả đều đã chuẩn bị xong, y gửi bồ câu đưa thư về báo cho Thôi Thắng Triệt.

Rồi cứ thế Nam Dương quân tiến vào Yên Quốc như phong ba bão táp. Do đã nắm được hết trận đồ, lại có trong tay hàng trăm vị dũng tướng, quân Nam Dương đánh đến đâu liền thắng đến đó, còn không phải đều là nhờ vị thượng thư họ Hồng kia sao?

Lật đỗ nước Yên, công lao của Trì Tú không hề nhỏ.  Thôi Thắng Triệt cứ như thế sắc phong y làm Quý phi. Một phần là để bịt mấy cái miệng suốt ngày than vãn về Hậu cung của đám quan lại, một phần là vì hắn không muốn người dân nước Yên đàm tiếu về y. Chỉ cần y không đụng đến ngôi vị Hoàng hậu nhưng vẫn nắm giữ trong tay Hậu cung thì sẽ chẳng có ai dám lên tiếng phê phán cả. 

.

.

.

.

 .


16/1/2019

Happy birthday Seungkwan and also happy birthday to me~

Cảm ơn mọi người đã đọc và vote cho toi~ Toi biết mọi thường gọi là Trí Tú á. Nhưng bản thân toi vẫn là thích chữ Trì hơn.Thứ lỗi cho toi~

Ai đó comment góp ý cho toi đỡ tủi thân đi~ Có phải tui viết kì lắm không?~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top