Chương 1: Bỏ trốn
Yên Quốc dưới triều nhà Doãn là một nước lớn hùng mạnh, phồn vinh, đất rộng, dân đông, nằm ở vùng đồng bằng màu mỡ, lại có lắm người tài. Chỉ tiếc ở chỗ Yên Đế của họ không biết cách dùng người, suốt ngày trong cung ăn chơi xa xỉ, bỏ bê việc nước để cho đám nịnh thần trên triều hoành hành, quan lại ở địa phương bốc lột của dân, khiến trăm họ căm phẫn.
Trước tình hình đó, tiểu quốc Nam Dương dưới triều Thắng Vương khởi binh tiến đánh nước Yên. Yên đế khinh thường Nam Dương chỉ là một nước nhỏ, căn bản không hề đáng để tâm cho nên suốt ngày chỉ lo ở trong hậu cung vui chơi hưởng lạc. Thế mà chỉ sau 2 tháng, hơn một nửa phần đất Yên hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của của Nam Dương quân.
.
.
.
"Ngươi....chuyện đó......t-ta...."
"Tịnh Hàn nghe này, đừng khóc mà! Bao giờ ta hoàn thành xong xuôi tất cả công việc sẽ lại hồi cung tìm ngươi. Ngoan, đừng khóc! Tin ta, được không?"
Tin ta, được không?
"Đừng...đừng đi mà!!!"
Doãn Tịnh Hàn hét lên. Y ngồi bật dậy, thở dài một hơi. Lại một đêm nữa, không biết đã bao nhiêu đêm rồi y gặp ác mộng. Y nhớ hắn! Phải, cứ cho là Doãn Tịnh Hàn y thích hắn đi, vì nó là sự thật mà! Hắn-đường đường chính chính là một tam vương phi cao cao tại thượng...và cũng là tỷ phu của y...Dù biết y thích hắn quá thật là sai trái đi! Nhưng y thật tình không sao từ bỏ ý nghĩ ấy được a...
"Hoàng tử, người sao vậy?"
Lý Xán ló đầu vào phòng. Nhóc vừa mới vừa cất quyển sách vào, toan đi ngủ lại nghe được tiếng la của thập tam hoàng tử là y đó a nên phải lật đật chạy sang xem thử.
"Huynh lại gặp ác mộng à?"
Lắc đầu. Tịnh Hàn tỏ ra rằng bản thân rất ổn. "Đệ về ngủ đi, ta không sao!" Nhóc họ Lý có tí lo lắng nhìn vị chủ tử rồi lại lui ra.
Đợi cậu lui đi rồi, Tịnh Hàn mới lấy ra một mảnh ngọc từ trong áo, tay mân mê hồi lâu.
Trì Tú này! Ngươi...có khoẻ không?
.
Hắn cùng Tam ca của y sau khi thành thân liền được phụ hoàng cử đi trấn giữ Nghiệp Thành. Trước khi thành thân, hắn trao cho Tịnh Hàn một mảnh ngọc gia truyền, y luôn xem nó như bảo vật. Thập tam hoàng tử ngày ngày vẫn lau chùi, giữ mảnh ngọc thật kĩ, chỉ mong sao hắn đừng quên y.
.
"Ngươi nghe tin gì chưa? Toàn bộ Nghiệp quận đều bị quân Nam Dương nắm giữ cả rồi!"
"Thật á?! Nghiệp quận mất rồi, Thành Đô này cũng khó mà giữ được a!"
"Còn nữa nha, nghe bảo tam vương gia bị chém rồi. Vương phi thì đột nhiên mất tăm không thấy đâu, nghe nói cũng bị giết rồi..."
.
.
.
"...Trận giao chiến hôm nay, toàn bộ công lao đều là của Tuấn Huy làm cho bên Yên Quốc hao tổn cả một lượng lớn binh sĩ. Lần này về nhất định ta sẽ tâu lên với bệ hạ, xin người trọng thưởng cho ngươi."
"Đại đô đốc quá khen rồi!" Nam nhân Tuấn Huy khẽ gập người cảm tạ. Ngước nhìn người đứng bên cạnh vị đô đốc, cười đùa. "Một phần cũng là nhờ có Minh Hạo đấy ạ!"
"H-hả? Tiểu tử nhà ta?!" Vị đô đốc quay sang nhìn đứa con bên cạnh mặt đột nhiên đỏ màu, dò hỏi. Tiểu tử nọ lắc đầu, kịch liệt phủ nhận, giọng nhỏ dần. "C-con không có, T-Tuấn Huy ca nói đùa ấy mà! C-cha đừng nhìn con...như thế chứ!"
Ông lườm tiểu tử một lúc rồi lại tiếp tục nói về chiến thuật tấn công Yên Quốc.
.
"A a! Đau đau..."
"Huynh cũng biết đau à?! Văn Tuấn Huy, hôm nay bổn công tử không giết huynh thì không phải là một đấng trượng phu."
Nhìn người kia đè đầu cưỡi cổ, đánh mình như một bao cát, Văn đại tướng vội trưng ra bộ mặt đau khổ, vờ khóc than thảm thiết. "A hu hu! Hạo Hạo không thương ta nữa rồi! Aaaa...."
Minh Hạo vội bổ nhào đến bịt miệng tên nam tử to xác mà tâm hồn thì như thiếu nữ mười sáu kia. Liếc đông liếc tay rồi trừng mắt, gắt gỏng. "Huynh khóc rống cái gì? Muốn cho cả doanh trại biết ta với huynh...'như thế' à?!"
"Thì ta với đệ...là 'như thế' mà!!!"
"Huynh! Huynh còn dám nói..." Minh Hạo đưa tay lên toan đánh tên nam tử kia. Nhưng nghĩ lại, ở đây đông người thế này...nhỡ mà có ai thấy rồi thưa lại với cha, thế không phải đời y tàn rồi sao a! Trên đầu chữ 'nhẫn' là một con dao, vẫn là nên nhẫn nhịn đi thì hơn. Rồi y bỏ tay ra, liếc nhìn qua lại...không có ai. "Hừ! Chuyện lần này...ta tạm bỏ qua cho huynh!''
Văn Tuấn Huy khẽ mĩm cười đứng nhìn bóng người xa dần. Tiểu tử giận thật rồi! Rồi đột nhiên hắn trưng ra một bộ lạnh lùng, nghiêm túc cất tiếng. "Bước ra đây."
Ngây lập tức, một tên tướng sĩ bước ra, cười ngu ngơ. "Hì! Bị Văn tướng quân phát hiện rồi sao?"
Quay sang lườm tên tướng sĩ đang cười hề hề bước ra từ phía sau lều trại, Tuấn Huy giọng lạnh tanh. "Ngươi đứng đấy làm gì?"
"Hmm, nếu như nói theo kiểu mà mọi người vẫn hay biện hộ thì là...ta đi ngang qua vô tình nghe được. Uhm...còn nói trắng ra là...ta đang đi rồi cố tình dừng lại nghe lén hai người đấy!"
Văn tướng quân nghe xong không thèm mắng, chỉ liếc xéo tên điên kia. Hắn vẫn còn đang cười hề hề, khẽ khều họ Văn. "Mà ta hỏi ngươi cái này."
Tuấn Huy không lên tiếng, ý bảo hắn nói.
''Ngươi với Hạo tiểu tử đó...'như thế' thật à?!''
..........
"Quyền Thuận Vinh có gan thì đứng lại đấy!! Hôm nay ta nhất định phải chém chết tên mắt hí nhà ngươi!!"
.
.
.
"Thập tam ca! Thập tam ca!"
Lý Xán đang quét sân, nghe được tiếng gọi liền quay lại, vừa hay nhìn thấy bóng dáng nam nhân mũm mĩm đang chạy vào, cao giọng bảo. "Thập thất hoàng tử cẩn th-"
RẦM!!!
.....
"Aaa!!! Nè tên nhóc họ Lý kia!!! Thấy bổn hoàng tử té thế này còn không mau lại đỡ!!" Nam nhân mũm mĩm la lên oai oái.
Xán nhi bị mắng, vội bỏ cây chổi xuống, chạy lại đỡ vị hoàng tử vừa vấp viên đá ngã sấp mặt kia. Tịnh Hàn từ trong điện nghe tiếng la hét của tiểu tử kia cũng vội chạy ra xem. "Quan Nhi? Đệ sao thế này?!" Doãn Thắng Quan thấy Tịnh Hàn đến càng khóc (rống) to hơn nữa.
"Mũi đệ đỏ cả lên rồi, vào trong điện đi." Tịnh Hàn an ủi vị tiểu đệ, rồi lại quay sang nói với cậu nhóc thư đồng. "Xán nhi, đệ mau đi lấy khăn chườm cho thập thất hoàng tử."
Lý Xán vâng dạ rồi chạy đi ngay. Tịnh Hàn dìu Thắng Quan vào điện ngồi rồi giúp y bỏ mấy cái túi trên người. "Đệ làm gì mà mang nhiều đồ đạc theo thế này, bộ đệ định bỏ cung đi trốn à?"
Tiểu tử Thắng Quan còn đang xót xa cho cái mặt của mình, nghe ca ca hỏi xong mới sực nhớ ra lý do gom đồ chạy sang đây, quay lại nhìn Tịnh Hàn.
"Ca, huynh nghe tin gì chưa?!" Tiểu hoàng tử họ Doãn lớn tiếng hỏi ca ca. Tịnh Hàn tròn mắt, Thắng Quan lại nói tiếp."Đám người Nam Dương thành công chiếm Nghiệp quận rồi, chỉ còn vài trăm dặm nữa là đến Thành Đô. Phải mau dọn đồ đi thôi!"
Thắng Quan nói rồi cuống cuồng cả lên, đứng dậy huơ tay múa chân, thúc giục Tịnh Hàn thu xếp đồ đạc. "Huynh dọn đồ đi nhanh thôi, gọi cả tên nhóc họ Lý nữa. Lũ người trong cung không biết bao giờ mới bỏ đi, mà dù gì họ cũng chả quan tâm ta đâu. Cứ đi thôi!"
Tiểu tử cứ xoắn lên như thể ai đó sắp chết đến nơi. Thập tam ca ca yêu quý của nhóc vốn đã biết trước điều này rồi, nhưng lại còn giả đò ngơ ngác. Vừa lúc ấy Xán nhi vừa trở về cùng thau nước và chiếc khăn liền bị Thắng Quan bê xô nước đặt qua một bên rồi giục nhóc đi dọn đồ đạc cùng đi bỏ trốn.
Nguyên lai Doãn Thắng Quan là con thứ 17 của Doãn Đế cùng ái nhân là Linh Phi nương nương sinh thành. Tuy nhiên Linh Phi sau khi sinh con liền mắc phải bạo bệnh, không lâu sau thì qua đời. Vì vậy nên tiểu tử này cũng như Tịnh Hàn, lạc lối giữa chốn thâm cung với người cha lạnh lùng, nhẫn tâm, suốt ngày ở lì trong điện, mặc kệ thiên hạ. Nhưng nhờ thế mà họ hợp nhau vô cùng.
"Ơ..."
Thắng Quan mở tủ ra, nhưng chẳng có gì bên trong cả. Tiểu tử quay lại, mặt ngơ ngác, tay chỉ về cái tủ đồ, nhìn ca ca yêu quý của mình đang tủm tỉm cười, cùng họ Lý đang đứng bên cạnh ngơ ngác chả hiểu gì.
"Thập thất hoàng tử à, thập tam hoàng tử đã dọn hết đồ rồi, huynh mà muốn tìm cái gì thì sang phía bên kia mà tìm..." Tay nhóc chưng hửng giữa không khí. Ngay sau đó cả cung điện liền phải hứng chịu màng la ó rầm trời của Tiểu Doãn vì phát hiện mình bị Đại Doãn ca ca đem ra đùa.
..........
Thắng Quan như bị ma đuổi, vội vội vàng vàng kéo hai người đi ra từ Thiên Chấn Môn, cửa ra vào dành cho cung nữ và thái giám. Vì đang gặp loạn nên việc có người ra ngoài cũng chả ai để ý đến cả. Tiểu tử dẫn hai người đi đến nơi đã có một chiếc xe ngựa đợi sẵn. Doãn Tịnh Hàn thề có trời đất, đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay y được ra khỏi hoàng cung. Dọc đường đi, cứ vài ba phút là Đại Doãn lại vén màng lên xem cảnh đường đi rồi không ngừng cảm thán.
"Kẹo hồ lô đâyyyyy!!!" Nghe tiếng rao bên đường của người bán hồ lô ngâm đường, Tịnh Hàn lại đột nhiên im bặt.
.
"Tịnh Hàn, cái này cho ngươi." Thập tam hoàng tử ngước nhìn cây xiên những viên tròn tròn màu đỏ, hỏi người kia. "Cái gì thế?"
"Phải không đấy?! Ngươi hỏi ta cái này là gì á? Sống trên đời bao nhiêu năm rồi mà ngay cả cây kẹo hồ lô ngươi cũng không biết??!"
Tịnh Hàn liếc xéo hắn. "Ừ thì không biết đấy, sao? Không phải bảo cho ta hay sao? Đưa đây."
.....
"Tưởng gì ghê gớm lắm. Chẳng phải chỉ là mấy quả táo ngâm nước đường thôi sao?!''
"Ơ, thế thì đừng ăn nữa, trả ta!"
"Ấy ấy! ta ăn, ta ăn mà."
.
"Hàn ca, ăn kẹo không? Đệ xuống mua cho huynh."
Câu hỏi ngây ngô của cậu nhóc họ Lý vừa hay kéo Tịnh Hàn về với thực tại. Tịnh Hàn không trả lời nhóc, buông màng xuống, khẽ lắc đầu. Xán nhi cũng không biết nói gì thêm, lẳng lặng quay đi nói chuyện với Thắng Quan.
.
.
.
.
.
Lần đầu viết fic, có gì mong mọi người comment góp ý với ạ. >.<
4/12/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top