9. The artist and the pacifist

*pacifist: người theo chủ nghĩa hòa bình, luôn cố gắng tránh sự bất hòa và xung đột nhiều nhất có thể trong các mối quan hệ cá nhân và xã hội


----------


Nếu như hỏi ai là người đau khổ nhất sau trận quyết chiến với bọn đòi nợ hôm rồi, đó chắc chắn sẽ là hội sinh viên năm cuối Lee Jihoon, Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo. Không phải vì phần trăm thương tích của họ là nghiêm trọng nhất, nhưng chủ yếu do mới đánh nhau xong mà còn phải về quắn đít đọc đề cương của mấy môn thi cuối và vác cái mặt sưng xỉa lên trường làm bài nguyên một tuần sau đó (tất nhiên là trừ Jihoon không mảy may có một vết trầy nào).

Đau khổ hơn là còn phải thi đến tận thứ bảy, ngày mà mọi người rủ nhau đi biển chơi.

Ý tưởng này được đề xuất bởi Moon Gayoung, cũng có thể nói là nhân tố góp công lớn nhất trong chiến thắng của bọn Lee Chan. Cô bé là em họ của Yoon Jeonghan; vào một ngày đẹp trời tự nhiên em bị ông anh kéo ra ngoài chỉ để nhờ ôm Jihoon một cái. Em đồng ý chứ, nhưng tất nhiên đã có máu mủ với Yoon Jeonghan thì không thể nào bỏ qua chuyện gì được rồi, em hỏi cho bằng được lí do và thậm chí còn đòi theo xe của mấy anh đến "hiện trường trực tiếp" nữa, cũng hên mà Choi Seungcheol cản con bé lại kịp. Nhưng không được đi hóng chuyện thì Gayoung quay sang bắt mọi người đến cuối tuần phải về nhà em ở đảo Muuido chơi. Cô bé rất quý các anh hội con giáp, bởi chính anh trai ruột của em cũng là một trong số họ, chính vì vậy em rất tò mò xem cái người tên Lee Chan là thần thánh phương nào mà khiến mấy ông anh này xông pha đến sứt đầu mẻ trán như vậy.


***


"...TRỜI MÁ YOON JEONGHAN, LÀM ƠN NHÌN ĐƯỜNG VÀ ĐỪNG ĐI VÀO Ổ VOI NỮA!!!"

Kim Mingyu vừa nói lên tiếng lòng đau nhói cả về nghĩa đen và nghĩa bóng của các "hành khách" trên chiếc xe 7 chỗ của người anh lớn họ Yoon. Cuối tuần khách du lịch đi Muuido khá đông, thế là Lee Seokmin nhanh nhảu chỉ anh chạy đường tắt cho lẹ, nhưng tới lúc đi vào thì cũng tắt nắng luôn. Mỗi lần con xe nảy qua một cái hố to to là xương khớp cùng mấy chỗ bầm dập trên cơ thể của cả đám đồng thanh gào thét, duy có Jeonghan và Seungkwan thì vẫn vui vẻ tận hưởng gió trời và không khí vùng biển đang ngày một rõ ràng hơn.

"Này, có trách thì trách Seokmin đó, bớt đổ tội cho anh mày đi!"

"Seokmin đúng là đồ gà!"

"Tao cũng có vui vẻ gì đâu thằng chó, nãy giờ người muốn nhừ thành cháo luôn rồi đây nè!"

"Cơ mà đang nhắc tới trách móc, sao bữa bọn anh tới muộn vậy anh Jeonghan?" Seungkwan đang xoa xoa cái lưng đau của Vernon thì tự dưng nhớ tới chuyện hôm trước mà giận ngang, "tới sớm tí có phải cả bọn đỡ khổ hơn không?"

"Mấy đứa nghĩ anh không muốn đến sớm hả? Tụi này phải chở nguyên một con hổ đấy, giữa giao thông Seoul, rồi thế quái nào hôm đó còn tự dưng mọc ra thêm mấy cái chốt giao thông nữa chứ!"

"Ây ây mấy anh ơi có phải tới rồi không kìa, Homestay Moonie?"

Thông báo cắt ngang của Chan làm cho mấy cặp mắt lập tức sáng ngời, rồi không hẹn mà gặp, bốn cánh cửa xe được mở tung ra, theo sau là các thanh niên háo hức nhảy phóc xuống, mặc cho Jeonghan còn chưa kịp de xe vào bãi.

"Ơi Gayoung à, anh Jun à! Tụi em đến thăm mọi người nàyyy!" Seungkwan cất lên tông giọng gọi đò cao vút và thành công triệu hồi hai nhân vật được gọi tên. Người bước ra trước là Moon Junhui, trông anh ta như vừa mới ngủ dậy, hoặc là đang chuẩn bị vào giấc. Cô em gái lon ton theo sau thì nhìn rạng rỡ hơn hẳn, em tia thấy một gương mặt lạ xuất hiện trong đội hình quen thuộc thì tiến tới ngay:

"Em chào anh, vậy ra anh là em trai quốc dân Lee Chan trong truyền thuyết sao?" cô bé khoanh tay híp mắt đánh giá người đối diện, bình thường thì Chan sẽ thấy không thoải mái lắm, nhưng sau khi kinh qua quá nhiều cặp mắt dò xét bữa giờ thì cậu cũng miễn nhiễm luôn rồi. Cậu vừa ừ hử một tiếng thì Gayoung cũng á lên một phát khi bị ăn một cốc từ anh trai.

"Con bé này, nói năng kiểu gì vậy?" Moon Junhui đe, nhưng không biết có phải là đe không nữa vì giọng của người này nghe nhẹ như nước chảy vậy, trong khi cánh tay còn lại của anh xoa đầu một Boo Seungkwan đang ôm lấy mình cứng ngắc. Đoạn anh chìa tay ra cho Chan và mỉm cười dịu dàng:

"Chào nhóc, anh đã nghe nhiều về em mà mãi tới hôm nay mới được gặp. Anh là Moon Junhui - người mang lời nguyền của Mùi."


***


Homestay của gia đình họ Moon cũng mang vẻ nhẹ nhàng và niềm nở y như những người chủ của nó vậy. Khu nhà nhỏ nằm ẩn mình trong một khu vườn xanh tươi, với mái ngói cong và cửa sổ lớn đón gió biển mát rượi. Những chiếc đèn lồng truyền thống treo trên sân và dọc hành lang. Đồ nội thất phần lớn là sản phẩm thủ công, từ đèn trang trí, chiếc gối trải trên sofa, đến những bức tranh treo trên bờ tường đã có chút phai sờn.

Vì mấy anh em vốn đã thân quen với gia chủ nên ông bà Moon cũng không ngại mà để mấy đứa nhóc tự chơi với nhau sau khi tặng cho cả đám một nồi lẩu cá đuối khổng lồ. Ăn no cái bụng thì chùng da mắt, cộng với chuyến đi đầy bất ổn lúc sáng thì mạnh ai nấy một gối một góc lăn ra ngủ. Riêng Chan không thể tự nhiên như các anh vì vẫn còn lạ chỗ, cậu quyết định dạo quanh khu nhà tiện thể hóng gió một chút. Cậu nhón chân bước ra nhưng lúc kéo cái cửa có lỡ tay làm nó kêu hơi to, cơ mà có vẻ là không sao cả vì tất cả đã được che lấp bởi tiếng ngáy long trời lở đất của cặp đôi đồng niên Kim Mingyu và Lee Seokmin.

Thú thật, Chan là đứa mù tịt về phương hướng, và cậu chỉ mới sực nhớ ra điều đó sau một hồi loanh quanh mà vẫn chưa tìm lại được đường về phòng của mình. Kiểu kiến trúc đồng bộ trong khu này hẳn cũng không giúp ích thêm gì cho cậu. Có lẽ lựa chọn tốt nhất bây giờ là đi tìm Junhui hoặc Gayoung để hai người có thể dẫn cậu trở lại "tổ ấm".

Ngay lúc Chan vừa chuẩn bị xoay gót về phía quầy tiếp tân thì có một tiếng xoảng nhức óc vang lên từ phía căn phòng ngay trước mắt cậu - một căn ca bin nằm cô đơn và tách biệt hẳn với khu nhà chính. Nghe như tiếng dụng cụ rơi, theo sau đó là âm thanh của một thứ nặng hơn va chạm với mặt đất. Linh cảm của cậu mách bảo một điều chẳng lành, hẳn rồi, nhưng lí trí lại đang cân nhắc xem cậu có nên can thiệp không, hoặc cậu sẽ trở thành một kẻ rỗi hơi thích lo chuyện bao đồng mất. Có thể người bên trong chỉ đơn giản là làm rớt đồ đạc thôi, hoặc là đang có đôi co, vậy thì càng không nên rớ vào. Nghĩ thế nhưng mà Chan vẫn tia mắt lại một lượt cho chắc ăn. Và cậu quyết định tiến lại gần hơn về phía căn phòng bí ẩn.

Vì cái mùi xăng thoang thoảng khiến cậu cảm thấy nôn nao.

Chỉ có một đôi dép trước cửa. Đồng nghĩa với việc không có một cặp đôi hay một cuộc cãi cọ nào. Cộng thêm tất cả các chi tiết còn lại làm cậu đột nhiên lo lắng hơn. Chan không muốn cảm giác ngứa ngáy ấy ở trong lòng mình quá lâu, cậu đánh liều bước tới gõ tay lên chiếc cửa lạ:

"Xin lỗi vì đã làm phiền, chỉ là...ờm...tôi nghe có tiếng động lớn, không biết có chuyện gì không ạ?"

Mọi thứ im bặt, chỉ có mùi xăng nồng hơn xộc thẳng vào mũi cậu.

Không lẽ nào...không phải là người này đang có ý định làm chuyện dại dột đâu đúng chứ?

"Này,...này, anh chị gì đó ơi, trả lời được không ạ? Mọi chuyện ổn cả chứ? Tôi...tôi mở cửa đấy nhé!" Chan chuyển từ gõ thành đập cửa, ở cái khu biệt lập này, lỡ có chuyện gì xảy ra thật thì cũng khó mà phát hiện được, nên dù cậu có khả năng bị chửi rất cao, cậu cũng phải kiểm tra tình hình ở bên trong cho bằng được.

Vì mãi suy nghĩ về những tình huống xấu có thể xảy đến nên Chan không để ý cánh cửa đã bật ra trước nhịp đập gấp rút của cậu, và nếu như cậu không thắng lại kịp thì có lẽ đã vỗ thẳng vào mặt người ta.

Một chàng trai trẻ tóc mullet màu đen đứng chắn trước cậu, ánh mắt đặc quánh cùng biểu cảm tối sầm như muốn đánh người đến nơi. Nhìn qua vai anh ta có thể thấy được thế giới nhỏ trong căn phòng - thế giới của một họa sĩ. Có vẻ là một người họa sĩ đau khổ và sầu não.

Đống cọ, giấy, màu vẽ và khung tranh ngổn ngang trên sàn nhà cùng với mùi xăng ngai ngái nãy giờ giải thích cho suy đoán của Chan. Duy chỉ có một thứ duy nhất còn đứng vững, một bức tranh đang dang dở vẽ hình một con hắc mã đang phi nước đại về phía mặt trời.

"Bị điên à?"

Chan bị kéo về thực tại khi người nọ như dồn hết tất cả bối rối cùng tức giận vào ba chữ này. Cũng không trách được. Tự nhiên bị một đứa ất ơ từ đâu đến phá ngang nguồn cảm hứng thì phải quạu thôi. Cậu vội vàng gập đầu lia lịa tạ lỗi đồng thời cài số xe chuẩn bị chuồn mất, chứ mất mặt quá trời rồi, người này còn trông như có lửa trong mắt nữa, không lẹ có khi bị túm đầu đánh đến nơi.

Nhưng có vẻ số của Lee Chan là không bao giờ muốn chạy là được, vì Moon Junhui đến lúc không nhờ tới thì lại xuất hiện:

"Ủa Chan, sao em lại ở đây? Còn Myungho...?"

Hai người vừa nghe thấy tên của đối phương thì đồng loạt mở to tròng mắt, và rất nhanh sau đó, Chan thấy khuôn mặt phóng đại của người tóc đen ngay trước mũi mình, cùng đôi tay be bét màu sơn túm chặt cổ áo của cậu. Gương mặt lãnh đạm bỗng trở nên gấp gáp đến đáng sợ:

"Thì ra là cậu! Rốt cuộc cậu là ai hả? Cậu đã làm gì bọn họ? Là ả ta, là Choi Hana phái cậu đến đúng không?"

"Không lí nào bọn họ giữ một đứa không thân thích như cậu lâu như vậy được. Chẳng lẽ...cậu biết được cách giải lời nguyền sao?"

"MAU! Mau nói cho tôi biết đó là gì ngay!"

...


***


-Vài tiếng trước-

"Chan này,"

"Dạ em nghe đây anh Jeonghan."

"Em biết chúng ta chuẩn bị đưa em đến gặp hai thành viên cuối cùng của 12 con giáp mà đúng không? Anh chỉ muốn báo cho em biết trước để chuẩn bị thôi. Hãy cẩn thận với Seo Myungho, thằng bé ấy khá cực đoan đấy."

Mọi tiếng động trong xe ngưng bặt khi cái tên Seo Myungho thoát ra khỏi miệng Yoon Jeonghan, còn anh thì vẫn thản nhiên cầm tay lái qua cung đường ghập ghềnh, dù thực sự trong lòng cũng đang dậy sóng khi nhớ về đứa trẻ đáng thương kia.

"Nó là một đứa tài giỏi, một họa sĩ đầy kiêu hãnh, và cũng là một con ngựa háu đá. Vì vậy mà dẫu qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, khi tất cả bọn anh đều phần nào đã chấp nhận sống chung với lời nguyền, Myungho vẫn chưa bao giờ ngừng tìm cách thay đổi hiện thực của nó, của tất cả chúng ta."

"Thằng nhóc đọc sách, tìm hiểu lịch sử, thậm chí mò sang tận Trung Quốc chỉ để tìm cho ra cái gốc gác của lời nguyền, nhưng không may bị Choi Hana bắt được, nó bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, gãy đến tận mấy cái xương," Jeonghan thở hắt ra khi kí ức ngày anh nhìn thấy Seo Myungho thương tích đầy mình đang nằm thoi thóp trong bệnh viện ùa về, "nhưng nó đâu có biết chừa, anh nói rồi, nó là một con hắc mã lì lợm. Từ ngày chính thức vào danh sách đen của Choi Hana, nó ngày càng làm càn hơn, nó bị nhốt lại bao nhiêu lần, thì bấy nhiêu lần nó thoát ra được."

"Nhưng cuối cùng thì chủ gia tộc có vẻ vẫn là người chiến thắng. Em biết không Chan, mùa hè ngay trước lúc em xuất hiện, Myungho nó giành được suất học bổng sang Pháp du học. Nó có nói anh, có thể nó sẽ tìm được tự do trong thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng chính Choi Hana đã cho cấp dưới nhúng tay vào để khiến cho thằng bé không thể thực hiện được ước mơ của mình nữa. Và điều đó đã phá hủy đứa trẻ ấy, vì đối với một người họa sĩ, việc bị tước đi tự do cũng như quăng mồi lửa vào căn phòng chất đầy những bức tranh của họ vậy."

"Từ đó Myungho thu mình hẳn lại, như là một phần trong nó thực sự đã chết rồi. Tụi anh gửi gắm nó cho Jun, thằng bé cũng phải ráng lắm mới giúp Myungho có thể bắt đầu vẽ trở lại..."


***


Những lời Yoon Jeonghan đã nói xẹt qua não Chan khi cậu đối diện với đôi mắt đục ngầu chứa đầy uẫn ức của Seo Myungho. Cậu không biết mình có thể nói gì hay làm gì để giúp người này nguôi ngoai nỗi đau dù chỉ là một chút thôi, anh ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Moon Junhui thành công xen vào giữa hai người và lôi người họ Seo ra khỏi cậu. Chan chống hai tay lên đùi lấy lại nhịp thở. Cậu muốn đánh liều một phen, có lẽ cậu phải tìm được một khe hở nào đó trong mớ cảm xúc hỗn độn của Myungho thì mới hi vọng có thể tiếp cận và giúp đỡ con người này được.

Thế nên thay vì trả lời câu hỏi của người kia, Chan hỏi ngược lại anh ta một câu, trước sự ngỡ ngàng của không chỉ Seo Myungho mà cả Moon Junhui.





"Tất nhiên là không rồi, làm sao mà tôi biết được?!"


"Nhưng quan trọng hơn là, thay vì cứ khăng khăng đi tìm lối ra cho một con đường cụt, tại sao anh không học cách chấp nhận và chỉnh đốn bản thân mình trước đi?"


Và rồi không ngoài dự đoán, lời ấy giúp cho khuôn mặt vốn đã chồng chéo những vết thương cũ của Chan nhận thêm được một nắm đấm mới tinh từ Seo Myungho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top