8. Sunshine and sunshine protectors
Cùng đón xem hội con giáp quẩy tưng bừng trong chap này nhé!
Các bạn cũng đừng quên cày view cho "Wait" của út Chan nhà chúng mình nhoooo <333
--------
Ôi...sao mà khó thở quá vậy?
Hai mắt của Chan vẫn nhắm tịt còn chân mày thì dí cả vào nhau, cậu cảm thấy lồng ngực của mình như bị một tảng đá nặng trịch đặt lên. Chắc là bị bóng đè rồi, cậu nghĩ. Và theo kinh nghiệm của cậu, những lúc như thế này thì điều cần làm là bình tĩnh và vận hết sức lực vào một phần cơ thể nào đó để thoát khỏi tình trạng căng cứng.
Sau vài giây vật lộn, cuối cùng Chan cũng mở banh được đôi cửa sổ tâm hồn của mình, và ô kìa, cậu không hề bị bóng đè, mà thứ đang đè ngang ngực của cậu không gì khác hơn ngoài cặp giò bá đạo của con cún bự tên Kim Mingyu. Phải, bằng một cách nào đó mà họ đã nằm vuông góc với nhau cả đêm như thế, và việc cậu chưa bị tắt thở trong giấc ngủ quả là kì diệu và may mắn.
Lặng lẽ bê cái chân của người kia ra khỏi người mình, Chan ngồi nhỏm dậy và mơ màng nhìn lại "tàn tích" của buổi tiệc đêm qua. Tối hôm trước, sau câu tuyên bố hùng hồn của mình, cậu bị bóp nghẹt trong một cái ôm siết cứng của mấy ông anh cùng nhà. Cậu không nghĩ là họ sốc vậy, đến độ còn chuẩn bị sẵn bia và soju làm tiệc chia tay luôn mà, nhưng cuối cùng lại thành ra tiệc ăn mừng cậu ở lại. Mấy anh em đã uống rất nhiều, và cũng tâm sự rất nhiều, nhờ vậy mà cậu biết rằng trước giờ chưa có ai vượt qua được ải của Choi Hana cả, kể cả những người mang danh nghĩa ruột thịt. Không hẳn tất cả đều vô tâm hay xấu xa, chỉ là khi họ bị đặt vào một hoàn cảnh bắt buộc phải lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và việc chống lại ý chí của một thế lực vượt khỏi tầm kiểm soát và hiểu biết con người, hầu như ai cũng chọn vế đầu tiên. Thế mà Chan lại quyết định không rời đi, cậu chọn tiếp tục nương theo dòng nước lạnh lẽo mà chính cậu cũng không biết khi nào sẽ đâm xuống một tầng thác cao vót. Tất cả chỉ vì một đích đến hạnh phúc nào đó mà cậu nghĩ những người bạn của mình xứng đáng có được.
Nói hầm nói hố vậy chứ chuyện đêm qua Chan cũng có nhớ được bao nhiêu đâu, thứ đang ăn sâu trong cậu là đống cồn kia kìa. Bằng chứng là nùi vỏ bia rượu nằm lăn lóc trên sàn nhà, xen lẫn với một Kwon Soonyoung vẫn đang ngon giấc dưới gầm bàn, cái tay quắp vào chân bàn như đang ôm báu vật. Anh Jisoo thì có vẻ vẫn đủ tỉnh táo để chọn một chỗ ngủ bình thường hơn, thẳng thớm và ngoan ngoãn trên ghế sô pha. Cảnh đó làm Chan nhớ tới một câu mà Mingyu hay nói, "chỉ cần Hong Jisoo không mở miệng, sẽ trông rất hiền lành và đáng yêu".
Dòng suy nghĩ của Chan bị cắt đứt bởi một thứ gì mềm mềm ấm ấm đụng vào chân khiến cậu giật nảy cả người. Cẩn thận giở tấm chăn lên, cậu được chào đón bởi sinh vật đang vo tròn thành một cục lông xù be bé bên cạnh mình.
"Là...là anh Wonwoo sao?"
Chan chỉ lầm bầm trong họng mà hình như chú mèo kia cũng nghe thấy, bằng chứng là đôi tai lười biếng dểnh lên như thể trả lời cho câu hỏi vừa xong. Cậu vẫn không thể quen mắt được, anh Wonwoo của cậu ở trong hình dạng này trông không còn một chút gai góc nào. Bộ lông xám mịn màng bao bọc đến tận ngọn mũi và đôi tai nhỏ. Chiếc bụng mềm nâng lên và xuống theo hơi thở nhẹ nhàng. Bàn chân tí hin màu cát trắng, móng mèo nhọn tuôn ra một cách thoải mái. Chan không chịu nổi nữa, cậu liền với tay bế xốc mèo lên rồi dụi lấy dụi để, mặc cho khổ chủ hoang mang vô cùng giữa những tiếng "méo" đầy bất lực.
"Trời ơi anh Wonwoo..."
"DỄ THƯƠNG QUÁ ĐIIIII!"
Có một điều mới mà Chan phải note lại trong nhật kí "chung sống cùng 12 con giáp" của mình, đó là anh Wonwoo biến hình khi say. Ngược lại thì Wonwoo cũng cần phải ghi nhớ, Chan là đứa cuồng mèo, vậy nên mỗi lần hóa thân anh phải né thằng nhóc này càng xa càng tốt, bằng không sẽ bị nựng đến muốn rụng cả lông luôn.
***
-Vài ngày sau-
Tiếng chuông gió leng keng trước cửa quán báo hiệu một vị khách mới đến, cũng là lời nhắc nhở mấy nhân viên làm thêm đang vui đùa phía sau quầy chỉnh đốn lại và khoác lên tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Chan hướng mắt về phía âm thanh trong trẻo vừa cất lên, nơi vị "thượng đế" của cậu mới nhổ một bãi nước bọt ngay vào luống hoa mười giờ mà mọi người đã bỏ biết bao nhiêu công lao và yêu thương mà vun trồng. Thêm cái dáng điệu hống hách bặm trợn, cánh tay xăm trổ hình long phượng gì đó kín đến tận cổ, cộng với cơ thể sặc mùi thuốc lá lẫn với nước hoa rẻ tiền, xin lỗi chứ, trường hợp này Chan nghĩ mình hoàn toàn có thể "trông mặt mà bắt hình dong" được. Hắn hoặc chỉ đơn giản là một tên trẻ trâu thích thể hiện, hoặc xui hơn thì là dân anh chị xã hội đen thứ thiệt. Kiểu nào thì cũng không nên dây vào.
"Dạ xin chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng-"
"Này, nhóc là Lee Jung Chan đúng không?"
Ồ.
Lần này thì có điềm thật rồi. Tên cúng cơm của cậu, ngoài mẹ và vài người họ hàng bên ngoại ra thì không ai biết cả. Bất kể là chuyện quái quỉ gì đang xảy ra, chắc chắn nó không tốt lành gì. Đào bới thông tin của cậu và gửi một tên đáng sợ đến tận đây, không khó để nghĩ đến cái tên có khả năng làm được những chuyện ấy. Được thôi, đến mức này thì...
"Dạ không phải đâu ạ, em nghĩ anh nhầm người rồi. Tên của em là Jung Han cơ. Là Lee-Jung-Han đó."
Hơi hèn, cậu biết, nhưng với tình hình hiện tại thì chạy vẫn là là thượng sách. Cậu thành thục nở một nụ cười thân thiện rồi đùn người khách mới vẫn còn đang ngơ ngác sang cho đồng nghiệp của mình với lí do bị đau bụng đột xuất. Sắp trót lọt rồi, cậu thầm cảm ơn anh Jeonghan vì đã tạo cảm hứng cho lời nói dối nhất thời của mình. Nhưng cậu nào ngờ, chính người anh này lại vô tình bán đứng cậu.
Vì ngay lúc Chan chuẩn bị lẩn đi thành công, tiếng chuông gió lại vang lên một lần nữa, mang theo một chàng trai tóc vàng cùng giọng nói lảnh lót của anh:
"Em bé Lee Chan của anh đâu rồi? Anh Jeonghan đáng yêu của em đến rồi đây!!!"
Chan:...
***
IThamzzi đã nhắn tin vào nhóm Tôn Ngộ Không và những người bạn
IThamzzi xin chúc mừng chú bé ichan, lần này trúng độc đắc rồi nhắ
IThamzzi anh với thằng gyu mới tra được in tư của ông kia, ổng ở trong cái băng cho vay nặng lãi khét nhất quận Seongbuk á
ichan wow vui gần chớt luôn
IThamzzi cơ mà ông cậu của em làm cái chó gì mà dính tới bọn này ghê vậy
ITpuppy Ê NÀY
IThamzzi xin lỗi
ichan em cũng không biết nữa, từ hồi em còn ở chung là ổng đã suốt ngày cờ bạc rồi đầu tư ba cái ngok nghek rồi, nên thực sự là em cũng không bất ngờ lắm
ichan vấn đề là tự nhiên em bị kéo theo chung luôn :(
Honglandlord tại cái mỏ cứ toe toét toe toét của thằng han chứ không ai hết
ichan không phải lỗi anh jeonghan đâu anh, thí dụ hôm nay em mà có tuồn về được thật thì trước sau gì bọn họ cũng quay lại à. bọn chúng biết chỗ làm của em rồi, em chỉ sợ...có khi nào chúng tìm đến tận nhà mình không...
ialwayswin ê khoan khoan mn dừng lại khoảng chừng là 10s
ialwayswin em mới xong tiết, gì mà cờ bạc với vay nặng lãi ghê v
ialwayswin says me what happen
Honglandlord tell me what happened
IThamzzi nhụk vãi mèo
ITpuppy nhụk vãi mèo
ialwayswin đang nhập tin nhắn
Honglandlord thôi nunu khỏi nhắn nữa đi em, ko là tụi bây lại chửi nhau tới tối nữa bây giờ. tập trung nghe chan nó tóm tắt lại một lần nè
ialwayswin ...oke
ichan thì nói ngắn gọn là ông cậu em vay của xã hội đen, giờ không có tiền trả nên trốn tiệt rồi, cái xong tụi cho vay năng lãi quay sang tìm em bắt trả nợ thay. hồi sáng có một tên tìm tới tận quán luôn :(((
ichan chả nói trong 3 ngày phải giải quyết 30 triệu, không thì em sẽ là đứa bị "giải quyết"
ialwayswin vcl 30 triệu won??? bị điên à? moi cứt đâu ra bằng đó tiền trong 3 ngày? với lại mắc cái quần què gì em lại phải trả nợ cho ông già đó, không phải ổng là người đã ăn cướp tiền bảo hiểm mẹ để lại cho em sao?
ITpuppy êy bình tĩnh tém tém cái mỏ lại nào mèo, tụi này qua khúc phẫn nộ đó lâu rồi
ITpuppy cơ mà ông có để ý là chan cắt đứt liên lạc với nhà cậu nó lâu rồi mà bọn đòi nợ vẫn tìm được thằng nhỏ không
ialwayswin chả nhẽ ý cậu
ialwayswin là Choi Hana cố tình dẫn bọn đó đến chỗ chan sao?
ITpuppy bingo
ITpuppy ông cũng nhanh ý đấy, coi như lấp được con sông cuê hồi nãy
ialwayswin mà lần này bả chơi lớn thế
Honglandlord vậy thì mình cũng chơi lớn lại thôi
ialwayswin ???
IThamzzi ???
ITpuppy ???
ichan anh nói vậy là sao anh Jisoo?
Honglandlord thì là như vầy này...
...
***
"Vậy ra đây là quyết định của tụi mày à, chấp nhận gãy vài cái xương để đổi lấy 30 triệu?"
Go Sung Il thích thú nói, trong khi một đàn em đến châm lửa vào điếu thuốc trong miệng hắn. Go chính là cầm đầu của băng cho vay nặng lãi lớn nhất nhì Seoul này, vừa mới mãn hạn tù vì tội ngộ sát vào bốn năm trước thì nhận được một "đơn hàng" nhỏ đến từ một vị khách giấu mặt. Hắn thấy thật nực cười, đường đường là đại ca cũng có máu mặt trong giang hồ mà phải đích thân đi "dạy dỗ" mấy thằng nhóc con trông như công tử bột này. Không biết người kia nghĩ gì, nhưng hắn cũng thôi không quan tâm nữa, vì khoản thù lao quá hậu hĩnh, vả lại hắn cũng coi dịp này như cơ hội tập dượt lại cơ thể sau một thời gian dài không vận động sau song sắt.
"Anh Wonwoo, em thấy tình hình này không ổn cho lắm."
Chan rít một hơi qua kẽ răng của mình. Cậu không biết bản thân đã nghĩ gì mà lại đồng ý với kế hoạch kéo cả đám qua làm một trận với bọn đầu gấu này như vậy. Trong khi kẻ khởi xướng họ Hong tên Jisoo hiện đang đứng hiên ngang cùng Seungkwan làm khán giả từ trên lầu của toà nhà bỏ hoang gần đó, chính là nơi cậu đã gặp Kim Mingyu và Kwon Soonyoung lần đầu tiên. Khỏi nói cũng thấy hai phe chênh lệch như nào. Một bên là hơn chục tên tên cao to xăm trổ, cơ bắp cuồn cuộn, ngày ngày đánh đấm như đi chợ, còn bên cậu thì ngoài hai tinh hoa võ thuật là Wonwoo và Soonyoung cộng với một Vernon vẫn đang ở mode hiền hòa, thì còn Mingyu và Seokmin chỉ đơn giản là...dân tập gym thôi.
Thấy Chan sốt sắng đến đổ cả mồ hôi lạnh, Wonwoo cũng ghé vào tai cậu an ủi lấy một câu, nhưng âm lượng phát ra thì mọi người xung quanh ai cũng có thể nghe thấy:
"Còn anh lại thấy ổn lắm cơ, chúng ta cùng cho mấy lão già này về hưu luôn là vừa!"
"Mạnh mồm lắm mấy thằng nít ranh! Lát nữa thì đừng khóc nhé!" tên hôm bữa đến tìm cậu rống lên. Go Sung Il ném điếu thuốc xuống day dưới chân mình, đàn em của hắn thấy vậy cũng bắt đầu bẻ tay xoay cổ kêu răng rắc. Những câu khích nhau luôn là cách để bắt đầu một trận chiến, và Chan biết, kể từ lúc này, cậu không thể nào xoay đầu được nữa.
"Mọi người đừng để bị thương nhé!", đó là điều duy nhất Chan có thể nói ra ngay lúc này.
"Em cũng nhớ cẩn thận, có gì thì cứ theo sát anh!", Wonwoo trấn an cậu thêm một lần nữa, trước khi quay sang người bạn của mình:
"Sẵn sàng chưa, Mickey?"
"Nóng máy nãy giờ rồi đây, catman. Mà mày nhớ để ý mấy đứa kia nữa đó."
"Thằng cún với gà hai đứa nó tự lo được. Còn Vernon Black đã ra chưa vậy?"
"Tôi đây tôi đây, nói nhiều quá. Đã bắt đầu được chưa thế?"
"LÊN!"
Và rồi, không có một tiếng súng báo hiệu nào, Chan cũng không nhớ người phe nào đã xông lên trước, trong tích tắc và khu đất trống trở thành một cuộc hỗn chiến. Âm thanh loạn xạ của sự va chạm, tiếng gầm gừ của sức mạnh, và tiếng la hét của những kẻ chiến đấu điên đảo lan tỏa trong không gian chiều tĩnh lặng. Giây thứ nhất Chan vật được một tên, giây tiếp theo hắn đã lật ngược tình thế và đè lấy cậu, nhưng nắm đấm của người phía trên chưa kịp hạ xuống, cậu đã kịp giật lấy cổ áo của hắn rồi lấy đầu mình đập vào đầu hắn một phát đến ong cả người. Gần như ngay sau đó, cái đầu tội nghiệp kia lãnh thêm một cước từ Vernon, làm cả người của tên cao lớn đổ rạp ra đất như một cái cây gãy.
Ở một góc nào đó Kim Mingyu cũng đang gặp rắc rối. Chỉ vì tạng người cao to mà y được "ưu ái" đến mấy người kèm, thành ra y đang cật lực chống đỡ một tràng những đòn tấn công đang hướng về phía mình, cật lực đến sắp bất lực luôn rồi, y khụy chân xuống ôm lấy bụng, miệng phun ra một bụm máu tươi. Nhưng khoảnh khắc mà y ngẩng đầu lên sau đó có lẽ là thứ sẽ nằm trong trí nhớ của y rất lâu sau này. Một bóng đen vụt lên trong phút chốc che khuất ánh sáng đỏ rực của mặt trời hoàng hôn trước mắt y, rồi rất nhanh đáp xuống thành công lên cổ của tên đầu gấu. Jeon Wonwoo dồn toàn bộ sức nặng của cơ thể đè xuống gáy kẻ thù, cộng thêm một cùi chỏ lên đỉnh đầu khiến hắn không kịp trở tay mà ngã chúi mặt xuống đất. Và như thể từng ấy chẳng là gì, Wonwoo rất nhanh đứng dậy và tiếp tục nhào vào cuộc ẩu đả với những tên còn lại. Nhưng ngay trước lúc di chuyển, trong khi vẫn còn đang quay lưng lại với Mingyu, anh còn kịp quăng cho y một câu:
"Trông cậu thảm quá rồi đấy, chó. Lo xốc lại bản thân đi,"
"vì cậu chỉ được phép thua tôi thôi."
Kim Mingyu nghe tim mình rớt một cái bịch. Cơ thể đang đau gần chết mà tự dưng y thấy thơ thẩn cả ra. Sao tự dưng hôm nay tên mèo ngầu quá vậy? Và cái tấm lưng vững chãi đó là sao? Còn cái điệu cười nhếch mép đầy tự tin đó nữa? Không ổn rồi, đúng là y phải tập trung lấy lại tinh thần chiến đấu thôi, y không muốn lý do mình tiếp tục bị ăn đấm là do mải mơ tưởng về Jeon Wonwoo đâu.
Hơn 20 phút trôi qua, Hong Jisoo và Boo Seungkwan ở bên này như đang đi trên lò than nóng. Sáu người hội con giáp đã xử được đến tám người của phe kia, nhưng sức lực của họ đã sắp đạt đến giới hạn, trong khi vẫn còn năm tên lận. Đã mấy lần Seungkwan giằng tay Jisoo ra, nhưng người lớn hơn vẫn kiên định giữ cậu lại, anh biết việc hai người bước ra đó sẽ chỉ mang thêm gánh nặng cho đồng đội mà thôi. Cậu biết điều đó chứ, nhưng cậu sao yên tâm được khi nhìn thấy bạn mình ai cũng đang bị thương, đến ngay cả đứa máu chiến như Vernon hay mạnh như Soonyoung cũng bắt đầu đi xiêu vẹo rồi.
Nhắc tới Kwon Soonyoung, hôm nay là dịp hiếm hoi anh cất đi dáng vẻ loi nhoi thiếu nghiêm túc thường ngày, một phần cũng là vì kẻ anh đang phải đối đầu trực tiếp chính là Go Sung Il. Đúng là không phải tự nhiên mà hắn được phong làm đại ca của bọn xã hội đen này. Sức trâu, tàn bạo, không nương tay, thậm chí không thèm quan tâm đến đàn em của mình, đó là những gì mà Soonyoung cảm nhận được về phong cách đánh đấm của Go. Ban nãy Seokmin đã có cơ hội khóa cổ hắn nhưng lại bị tên khác kéo ra, Vernon cũng cố hỗ trợ nhưng lại thành ra bị dính mấy cú thúc đau điếng. Tất cả bọn họ đều đã đuối lắm rồi, kể cả Wonwoo. Dù thực lực họ có thực sự tốt, vốn dĩ từ đầu đã có chênh lệch lớn về số lượng cũng như kinh nghiệm thực chiến. Và nếu không phải là một người sở hữu đai đen Hapkido, có lẽ Soonyoung cũng đã "hẹo" từ lâu. Chỉ một chút nữa thôi, anh tự nhủ, nhiệm vụ của anh là giữ chân hắn cho đến khi "họ" đến.
"Bọn mày cũng không tệ đó chứ, nhất là mày đó!" Go Sung Il lại giở nụ cười méo mó ấy, sau khi hắn bắt được chân của Soonyoung và quật anh xuống đất.
"Tao đã sảng khoái lắm đó mày biết không? Đến nỗi tao muốn "ngộ sát" thêm một lần nữa luôn đó!"
"Thảo nào người ta trả giá rất hời để tao "chăm sóc" tụi mày đó, mày biết chứ?"
Mỗi một câu nói ra, hắn lại đá liên tục vào bụng Soonyoung. Bụi bay mù mịt, anh ho sặc sụa ra cả đất lẫn với máu. Nhân lúc Go đang điên loạn vì phấn khích, Chan dùng hết sức bình sinh còn lại chạy đến ôm lấy thắt lưng của hắn và cố gắng kéo hắn ra khỏi anh Soonyoung của cậu. Nhưng năng lượng của tên điên đó lại là một thứ gì đó quá đáng sợ, hắn không những không nhúc nhích mà còn nện từng cú đấm xuống lưng của cậu nhóc. Dẫu vậy, cậu vẫn không buông tay, thậm chí ngay cả khi Soonyoung ra sức nài nỉ trong hơi thở thì thào của mình, "đi...đi đi Chan, thằng ngốc này! Anh xin em đấy!". Cậu thì đơn giản là cũng có cùng một suy nghĩ với anh, mọi người đã không nề hà nguy hiểm đứng ra bảo vệ cậu, thì đổi lại chính cậu cũng muốn bảo vệ họ bằng tất cả những gì còn lại, gắng giữ chân hắn thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi-
*BỘP*
Go Sung Il la toáng lên khi hắn cảm nhận được vật rắn vừa mới táng vào gáy mình. Trở mặt ra phía sau, không chỉ hắn, mà cả bọn Soonyoung cũng sửng sốt không kém trước sự xuất hiện của nhân vật mới. Jisoo - với một thanh gỗ trong tay - chính là tác giả của cú đánh vừa rồi, còn Seungkwan đã vòng ra phía sau lưng Go để đỡ lấy hai người anh em của mình.
"A...là thằng nhãi đứng chết nhát nãy giờ đúng không? Giờ thì mày muốn chung số phận với lũ bạn của mày luôn hả?" Go Sung Il vừa lấy tay xoa xoa gáy, vừa từ từ tiến về phía Jisoo, "vậy để tao giúp mày kết thúc nhanh gọn nhé!"
Hong Jisoo bỏ rơi thanh gỗ, nhưng đó không phải là dấu hiệu của sự đầu hàng, ngược lại, ánh mắt của anh chợt sáng rực lên, cùng với một nụ cười đầy tự tin, như thể anh mới là người đang nắm trong tay phần thắng:
"Người nói câu đó phải là tôi mới đúng. Ông thua rồi, lão già đốn mạt!"
"Mày vừa nói cái đéo gì đó thằng oắt con? Sợ quá nên điên luôn rồi sao?" Go Sung Il giựt lấy cổ áo của Jisoo, nhưng khi thấy anh không hề mảy may dao động, hắn liền tò mò quay đầu theo hướng nhìn của anh, nơi câu trả lời cuối cùng đang chờ đợi tất cả.
Trên mép sàn gạch dôi ra từ tầng một của tòa nhà đổ vỡ, hai thân ảnh nữa đã lộ diện từ lúc nào. Một bên là Choi Seungcheol, với dáng vẻ trầm mặc và uy nghiêm quen thuộc, một bên là Yoon Jeonghan, cùng động tác chào salute thường thấy, nhưng ánh mắt thì đã hằn lên tia đỏ, khi anh rà quanh và bắt được tình trạng thê thảm của mấy đứa em mình.
"Xin lỗi mấy đứa, tụi anh đến muộn rồi." Đoạn anh dời tầm mắt lên bàn tay thô kệch đang túm lấy Jisoo, "Ông là Go Sung Il sao? Mau bỏ cậu ấy ra ngay!"
Hắn bỏ tay ra thiệt, nhưng là để ôm bụng cười lớn. Hắn cười ngặt nghẽo đến mức chảy cả nước mắt, cứ như bản thân vừa nghe được chuyện hài hước nhất trong ngày.
"Ôi thì ra đây là cứu tinh của tụi mày đây sao? Đừng chọc cười tao nữa chứ? Mày nghĩ thêm hai thằng trẻ ranh này thì có thể xoay đổi được tình thế sao hahaha..."
Hong Jisoo nhìn lên hai người bạn của mình một lần nữa, và như giữa họ vừa diễn ra một cuộc trao đổi ngầm bằng ánh mắt, anh gật đầu một lần cuối chắc nịch.
Choi Seungcheol đóng vai người phán quyết cuối cùng, gã không đầu không đuôi đưa ra một khẩu lệnh:
"Lên đi, Hoon!"
Và chỉ với thế, từ trong bóng tối phía sau hai người phóng ra một dánh hình khổng lồ, cùng một tiếng gầm kinh hoàng làm rung chuyển cả không khí xung quanh. Một con hổ hàng thật giá thật không biết từ đâu bắn mình lên không trung, đôi mắt như ngọn đuốc hung dữ nhắm thẳng và phóng xuống kẻ phản diện đang sợ hãi tột độ ở phía dưới. Go Sung Il đứng chết trân như hóa đá, hắn chưa kịp tiêu hóa những gì vừa mới xảy ra thì đã thấy cơ thể mình tiếp xúc mạnh xuống nền đất và nằm gọn trong móng vuốt của sinh vật to lớn. Hắn ước chi tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng tiếc thay, mọi thứ hắn đang trải qua quá ư sinh động. Từ cảm giác bị lấn át và tuyệt vọng, tới sự đau đớn đến tột cùng khi con hổ bắt đầu từ từ cắm hàm răng sắc nhọn vào cánh tay của hắn. Go Sung Il gào lên, mọi giác quan trở nên mịt mờ và hỗn loạn.
Đám anh em của hắn chứng kiến cảnh đó thì không hẹn nhau mà đồng thanh la hét, bán sống bán chết chạy về phía cổng công trường. Dẫu có là đại ca đi chăng nữa, giữ cái mạng quèn của mình vẫn là ưu tiên số một. Nhưng chúng nào đi dễ dàng vậy được, bọn Seungcheol đã đứng chặn sẵn ở lối ra, ai nấy nhìn tươi tỉnh hơn hẳn nhờ pha cứu bồ không thể đỉnh chóp hơn vừa xong.
"Đâu phải thích là đi được đâu à nhaa." Vernon là đứa phấn khích nhất, con mắt bầm một cục cũng không làm cậu mất đi sự hứng khởi khi được trả đũa của mình.
"X-xin lỗi, chúng tôi sai rồi, l-làm ơn...hãy để chúng tôi đi đi mà!" Một tên quỳ khuỵu xuống, xoa xoa hai tay vào nhau mà cầu xin, thể diện tầm này còn ý nghĩa gì nữa, nếu như bản thân có khả năng bị xé xác bởi một con hổ hoang chứ. Những tên khác bắt đầu làm theo, khi lý trí của chúng bắt đầu trở lại. Đám trai trẻ này, đã cùng nhau huấn luyện thứ kia hay sao, chứ cớ gì vẫn có thể điềm nhiên khi con thú đáng sợ ấy đang hiện diện giữa bọn họ như vậy.
Con hổ, hay nói cách khác chính là do Lee Jihoon biến thành, đã gỡ răng mình ra khỏi tay Go Sung Il. Hắn đang nằm thoi thóp trên vũng chất lỏng màu đỏ, mặt cắt không còn một giọt máu. Trong nỗ lực lấy lại thị giác, hắn lờ mờ thấy một vài bóng người đang cúi khom nhìn xuống mình từ trên cao:
"Sao rồi, lũ trẻ ranh này không làm ông thất vọng chứ?" Yoon Jeonghan thân thiện hỏi thăm.
"Xi... th.."
"Hở? Ông nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ."
"Xin...hãy...tha cho tôi."
"Chan, ông xin lỗi kìa, em nghĩ sao?"
Chan giật mình khi bất ngờ được hỏi đến, chính cậu cũng thấy mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Quả là "bộ đôi chiến thần" Yoon Jeonghan và Hong Jisoo, kế hoạch "thả hổ ra rừng" của họ đã thành công trót lọt, dù cho tỉ lệ sứt mẻ là khá đáng kể. Chắc chắn đây sẽ là bài học để đời cho Go Sung Il và đồng bọn. Và chúng hẳn không còn cọng gan nào để đến hỏi nợ cậu nữa đâu.
"Em nghĩ mình thả họ ra được rồi đó anh."
Jeonghan gật đầu, anh cũng nghĩ tới đây là dừng được rồi. Seungcheol ra hiệu cho Jihoon thu mình lại về phía xa, không thì bọn cho vay không dám tới vác đại ca của mình về mất. Chúng liền tới xốc tên cầm đầu lên lưng và vọt đi với tốc độ ánh sáng. Hội anh em cây khế cũng bắt đầu gồng gánh nhau lên con xe Ranger của Jeonghan ra về. Tối nay sẽ là một đêm ngon giấc của họ đây.
Trên thùng xe, Kwon Soonyoung dựa vào chiếc bụng mềm ấm của Lee Jihoon mà thiu thiu ngủ. Nhưng đột nhiên anh thở hắt ra và bật dậy, làm cho chú hổ bên cạnh cũng ngơ ngác theo.
"Gì đấy?"
"Jihoon à, mình mới sực nhớ ra,"
"Đáng lẽ chúng ta nên tống tiền tên Go nhỉ, hẳn là muốn bao nhiêu cũng được luôn. 10 triệu? 20? 30?"
"..."
"Đánh nhau xong ấm cái đầu rồi à? Cậu mà không lo ngủ yên đi là tôi cũng cạp đầu cậu luôn đấy, cái tên chuột hí này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top