6. The deity and the ordinary


Vậy là thấm thoát đã được 3 tháng kể từ khi Chan chuyển đến sống với "mái ấm" kì lạ của anh Jisoo. Nhìn lại thì cứ ngỡ như mọi việc đã được sắp đặt trước vậy, chuyện cậu tự dưng có thêm vài đàn anh đi học chung đường, hai người bạn đồng niên cũng cùng trường luôn, và một ông anh họ Yoon cứ mở miệng ra là em bé Chan này em bé Chan nọ. Người ta cũng 19 tuổi rồi chứ bộ! 

Và gần đây nhất cậu được làm quen thêm với hai người em ở chung nhà với Jeonghan nhờ vài lần anh kéo cậu sang tiệm sách của mình. Lee Jihoon và Lee Seokmin - hai anh em mang lời nguyền của Dần và Dậu. Người lớn hơn là nhạc sĩ trẻ đang nổi - Chan không khỏi bất ngờ khi biết được mấy bài nhạc Tiktok mà mấy đứa học sinh suốt ngày mở lên gần đây đều là tác phẩm của anh ta, dưới cái tên Woozi. Nhưng một phần nào đó cậu không cảm thấy người này quá xa lạ, bởi cái tên Lee Jihoon được nhắc đến rất nhiều trong những trận cãi nhau của ba tên ngốc ở nhà anh Jisoo, thường cốt là để khoáy Soonyoung. Giờ thì Chan hiểu rồi, Lee Jihoon là hổ, mà hổ lại là nỗi ám ảnh và ước mơ không bao giờ có thể hiện thực hóa của Kwon Soonyoung. 

Lee Seokmin, sinh viên khoa Âm nhạc Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia, theo Chan, là "hoàng tử Disney" người thật giá thật. Cao ráo, từ "cao" bao gồm cả sóng mũi của y, đẹp trai thân thiện, và giọng hát thì miễn bàn. Nhưng điểm trừ? Cũng là cái quả giọng ấy. Vì âm lượng của nó lớn quá, đễn nỗi Chan có thể ví nó như mấy cảnh jumpscare trong mấy phim kinh dị mỗi lần y đột nhiên trở nên phấn khích. Trong khi người anh thì điềm đạm hơn nhiều. Và Yoon Jeonghan là người dung hòa hai trường phái ấy.


***


Lee Chan bước vào cuộc sống của vòng tròn con giáp với tâm tình của một người mắc nợ. Anh Jisoo cho cậu một chốn dung thân, cậu quán xuyến việc nhà bù lại, và tất nhiên nó trông không có vẻ là sòng phẳng gì cho cam. Điều đó làm cậu suy nghĩ lắm, dẫu anh có nhận ra và bảo không sao đâu, vì "em cứ nhìn xem ba đứa kia không những ở không chẳng chịu làm gì mà còn hay bày bừa rồi phá hư đồ nhà anh nữa kìa, và với lại quan trọng hơn là...anh giàu mà!" Đấy, nghe có hơi mắc ghét một chút, nhưng đối với Chan mấy lời ấy phần nào giúp cậu đỡ áy náy hơn mà tập trung vào việc đi làm đi học của mình. Và cậu cũng đã từng nghĩ, với thân phận là một người ngoài như cậu, việc cố gắng không xen vào câu chuyện lời nguyền gia tộc của họ là điều cậu nên làm. 

Nhưng rồi dự định ấy chệch hướng khi cậu nhận được nhiều hơn và nhìn thấy nhiều hơn trong vài tháng ngắn ngủi với những chàng trai ấy. Họ mang lại một điều đã khiếm khuyết trong cuộc sống của cậu suốt một thời gian dài - một sự tồn tại của gia đình. Dần dà cậu thấy sự ồn ào trở nên dễ chịu, và những cãi vã trẻ con không mảy may mang một toan tính. Họ có thể ganh nhau tới cùng vì một ván game, nhưng ngay buổi tối có thể cùng ngồi đắp chăn xem chung bộ phim đang hot. Và Chan không cố tình để ý đâu, cái cách mà Mingyu ngồi thẳng lưng lên để Wonwoo có thể thoải mái tựa vào lúc anh ngủ quên khi phim mới bắt đầu được 15 phút (và cả cái cách Mingyu giả vờ càu nhàu khi Wonwoo giật mình tỉnh giấc). Còn hai anh lớn Jisoo và Jeonghan trông cà rởn là vậy, nhưng Chan biết họ bao bọc mấy đứa em nhỏ của mình vô cùng, và "mấy đứa nhỏ", dù suốt ngày bóc phốt hai anh, cũng có cách riêng để thể hiện sự quan tâm của mình. Tỉ như cách mà bộ ba chó mèo chuột luôn kiêm vai trò giữ chân cô biên tập để anh Jisoo có thời gian "tẩu thoát", hay cách mà anh em nhà Lee luôn dung túng cho thói rong chơi mặc kệ đời của anh Yoon nhà họ. Seungkwan và Vernon thì rất hay xuất hiện ở hai căn nhà mỗi khi họ muốn chia sẻ lộc ăn với mọi người. Nghe đâu nhà ngoại của Seungkwan có kinh doanh nông trại quýt ở đảo Jeju thì phải.

Chan thấy mình dần trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Cậu thấy hạnh phúc lắm, đã lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác muốn về thẳng nhà mỗi lần đi học hay đi phụ quán về. Cậu thích nói chuyện cùng mọi người, cùng nhau làm những điều bé tí hin, và đôi khi là lắng nghe cả những nỗi buồn của họ. 

Như chuyện Vernon từng bị bắt nạt rất nhiều vì tính cách thất thường của cậu nhóc.

Chuyện Wonwoo chưa bao giờ cảm nhận được cái ôm của mẹ.

Chuyện Jisoo phải tự tay xóa đi kí ức của người con gái anh yêu.

Hay chuyện Jeonghan bị tước quyền thừa kế vì đối với gia đình anh, đứa trẻ mang lời nguyền là một nỗi ô nhục.

Và cả những nỗi niềm đau đáu khác mà Chan chưa nhìn thấy, tất cả chỉ vì thứ "định mệnh" quái ác kia. Họ - 12 cá thể không cùng dòng dõi, nhưng cùng bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình, và bởi thế, một lòng căm phẫn kẻ đã đưa mình đến tình huống trớ trêu ấy. 

Và Chan đã gặp được người đó, người mà họ gọi là hiện thân của "Thần".


***


Ngày đó chẳng ập đến bất ngờ như cơn vũ bão, chẳng có lấy một cơn sóng lớn nào. Người đó chỉ đơn giản là xuất hiện ngay trước mắt cậu vào một chiều cuối tuần, ngay chính trong khuôn viên trường cậu. Với một phong thái tề chỉnh và đoan trang, với một nụ cười chuẩn mực. Nhưng sâu trong cậu mách bảo rằng, tất cả là bức bình phong cho một ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy, nó sẵn sàng bùng lên để thiêu rụi những kẻ mon men muốn vượt qua ranh giới. Những kẻ "ngoại lai" như cậu.

"Chào cậu, tôi là Choi Hana - chủ gia tộc nhà họ Choi, và cũng là người đứng đầu của 12 con giáp."

"Cuối cùng tôi cũng gặp được cậu, Lee Chan."

Bỏ qua chuyện mối quan hệ của bọn họ có tốt hay không, Chan phải công nhận một điều, họ đều giống nhau ở điểm không hề vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề như vậy. Nhưng điều cậu không ngờ được, đó là việc "Thần" hóa ra là một người phụ nữ, và lại còn là cái tên mà gần như người dân Seoul nào cũng biết, hoặc chí ít là thấy quen tai. Choi Hana - vị nữ chủ tịch trẻ tuổi của CH - Tập đoàn nhà hàng khách sạn lớn nhất nhì thành phố. Y như ý nghĩa của cái tên vậy - Hana, người được sinh ra để trở thành thứ nhất, là kẻ đứng đầu.

Nếu cuộc gặp gỡ này xảy ra trong một tình huống khác, nơi mà Chan không có ý niệm gì về lời nguyền, hẳn cậu đã nhảy cẫng lên và ríu rít hỏi han người kia rồi. Với một sinh viên chuyên ngành kinh tế như cậu, được tiếp xúc với những doanh nhân thành công mẫu mực vốn luôn là cơ hội hiếm có khó thấy. Nhưng giờ đây, cậu biết dòng adrenaline đang chảy trong người mình không phải do phấn khích, mà là do các tế bào đang phản ứng lại với nguồn áp lực vô hình bất chợt và mạnh mẽ xuất phát từ người kia. Nhưng nói về khả năng chịu đựng áp lực, không phải đó vốn dĩ là thế mạnh của Chan hay sao? Cậu vẫn đủ bình tĩnh để suy xét những hướng đi có thể xảy ra đối với cuộc đối thoại này, và cả lí do tại sao Choi Hana lại ở đây nữa. Ánh mắt cậu cũng không bỏ qua người đàn ông cao to đang đứng chặn một đầu hành lang phía bên kia để không ai có thể chen vào "chuyện công sự" ở trong này.

"Tôi hỏi thẳng luôn nhé, ngôi nhà mà cậu đang sống, cậu thấy ở đó thế nào?"

"Dạ, em cám ơn chị đã quan tâm, em thấy tuyệt lắm ạ, các anh đối rất tốt với em," cậu thành thật trả lời, cùng với nụ cười "chào khách" đặc trưng của mình. 

"...Đối rất tốt sao...," có một cái gì chua chát hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ, nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất, "vậy nếu tôi muốn đề nghị tặng cho cậu Lee Chan đây một chỗ ở khác thì cậu nghĩ sao? Chung cư ở gần trường? Hay gần chỗ làm của cậu? Bất kì yêu cầu gì, cậu cứ nói ra, tôi sẽ cố gắng đáp ứng."

"Em có thể hỏi vì sao được không ạ? Chúng ta mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi."

"Cậu đủ thông minh để biết tôi đang ám chỉ điều gì mà đúng chứ...? Tôi muốn có nhiều thời gian bên những người thân của mình hơn, nhưng sự hiện diện của cậu khiến tôi...không thoải mái lắm, cậu biết đấy."

"Người thân? Ý của chị là 12 người bị mang lời nguyền con giáp?"

Choi Hana bắt đầu mất đi sự đĩnh đạc ban đầu, hoặc là cô tự quyết định rằng thằng nhóc trước mặt mình thực sự biết đủ nhiều để bản thân không còn cần phải đeo lên chiếc mặt nạ của một người có địa vị trong xã hội nữa. Giờ đây, cô chỉ là một người ám ảnh với vận mệnh của mình.

"Lời nguyền? Cậu là cái thá gì mà dám thốt ra những lời đó hả?" gót giày nện xuống sàn nhà dằn từng tiếng, Chan lùi một bước, Choi Hana tiến tới một bước, lời nói vẫn còn mang uy quyền nhưng cũng dần không còn lý trí, "tôi là Thần, là chủ nhân của bọn họ, mối liên kết thiêng liêng tồn tại giữa chúng tôi, đám người ngoài tầm thường các cậu không bao giờ có thể hiểu được! Chúng tôi sẽ ở cạnh nhau mãi mãi, kiếp trước, kiếp này, và cả sau này nữa. Và tôi sẽ không bao giờ để bất kì kẻ nào xen vào giữa chúng tôi...không một ai cả."

"Vậy nên, khi tôi còn đang tử tế với cậu, Lee Chan, hãy biết điều và rời khỏi bọn họ!"

Chan hít một hơi thật sâu. Hiện tại cậu thấy mình như đang mắc vào một tình huống kinh điển của phim tình cảm 8 giờ - nữ chính bị gia đình người yêu ném một cục tiền vào mặt và yêu cầu rời bỏ con trai của họ. Mô típ cũ rích. Nhưng có lẽ chính cậu cũng sẽ đáp lại bằng một câu trả lời cũ rích.

"Xin lỗi chị, Hana-ssi, nhưng điều này không phụ thuộc vào tôi."

"Nó phụ thuộc vào những người mà chị gọi là "người thân" đó," cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang muốn phá hủy mình kia, nhưng hình ảnh về những người anh em mà cậu thực lòng quý mến khiến cậu trở nên an tâm và liều lĩnh, "nếu họ cũng có cùng suy nghĩ muốn toàn tâm toàn ý trở về với chị, tôi sẽ dọn đồ đi ngay lập tức mà không cần một đòi hỏi gì hết. Nhưng nếu...họ cần tôi, dù chỉ một chút thôi, tôi thực sự muốn tiếp tục ở bên cạnh họ...như một người bạn..."

"Chị đã bao giờ quan tâm tới cảm xúc thật sự của họ về "mối liên kết thiêng liêng" của chị không? Chị có nghĩ họ đang hạnh phúc không? Hana-ssi, tôi thừa nhận, bản thân không có quyền dạy đời chị hay gì cả, nhưng nếu ngay đến một kẻ tầm thường mới xuất hiện như tôi còn nhìn ra sự mệt mỏi và đau đớn của họ, bao lâu qua chị không nhận ra sao?"

"Dù cho xiềng xích có làm bằng vàng đi chăng nữa, đó vẫn là xiềng xích mà thôi."

Lee Chan nói liền một mạch, nhưng vài tia lí trí cuối cùng kịp gào thét cậu dừng lại, cúi chào người kia và vọt đi mất, để lại vị nữ chủ tịch đứng như trời trồng giữa hành lang vắng lặng. Trái ngược với Chan, cô đã không còn bộc lộ cảm xúc gì nhiều so với lúc nãy, nhưng vết móng tay nhọn đã hằn lên lòng bàn tay đến gần ứa máu.


***


"Chết tiệt!"


Chan vốn không phải là người giỏi điều khiển cảm xúc của bản thân. Nhưng sau một thời gian sống êm đềm cùng những người bạn mới quen, cậu quên béng đi chính mình là người đã tẩm cho cậu ruột một trận, vì hắn đã lợi dụng lòng tin của cậu, và quan trọng hơn, hắn dám buông lời sỉ nhục mẹ cậu - người mà hắn đang bám vào như một con đỉa dai dẳng đáng ghét. Mẹ vẫn luôn là giới hạn của cậu, là sự tồn tại duy nhất cậu cần bảo vệ. Nhưng đến dạo gần đây, cậu thấy hình như số lượng người mà cậu muốn bảo vệ đã tăng lên rồi, hơi nhiều là đằng khác. 

Chín người con trai mang trong mình những hoài bão và cả những vết sẹo chầm chậm mở lối bước vào trái tim cậu, như thể đó là điều tự nhiên nhất. Cậu chưa thực sự nói chuyện với người tên Choi Seungcheol bao giờ, và cũng còn hai con giáp nữa cậu chưa được gặp mặt, nhưng trực giác của cậu cho hay, sẽ sớm thôi, cái ngày mà cậu đem họ đặt vào trong tâm như những người còn lại. Cậu chưa bao giờ chủ động hỏi mọi người về chủ gia tộc, nhưng cậu biết người phụ nữ đó đối với họ là một sự hiện diện nặng nề và đáng sợ. Cậu nhớ khuôn mặt với một vết xước dài của anh Jisoo ngày anh trở về từ nơi gọi là nhà chính cách đây không lâu. Cậu nhớ lần đầu tiên và duy nhất mà Mingyu nhắc đến người đó là khi anh nói tất cả bọn họ đều đang cố gắng chạy trốn, dẫu biết rằng đó là điều không thể. 

Choi Hana là một nhà tài trợ lớn của Đại học X, cậu sực nhớ ra điều đó sau khi mới cãi tay đôi một trận ngọt như mía lùi với cô ta. Một người có địa vị và thế lực như vậy có khả năng làm được gì, có bị ngốc cũng có thể hình dung ra được. Haizz, Chan thở dài lần thứ n trong ngày, mấy bữa nay sóng êm biển lặng quá cậu lại cũng quên mất đời mình trước nay gặp toàn chuyện xui xẻo bất trắc không, có lẽ vận đen sắp quay lại rồi.  Nhưng điều duy nhất an ủi cậu trong ngày hôm nay, cũng là điều cậu sẽ không bao giờ hối hận, là cậu đã nói ra được những suy nghĩ của mình, dẫu chẳng biết được có bao nhiêu phần sẽ chạm được đến Choi Hana nữa.

"Con đã làm đúng, phải không mẹ?"

Chan ngước nhìn lên tầng trời xanh trong, nơi mà cậu nghĩ mẹ cậu đang thuộc về. Hãy làm những điều trái tim mình tin tưởng, và tin rằng những điều đó sẽ dẫn con đến một ngày mai tốt đẹp hơn, đó là những điều mẹ đã dạy Chan khi cậu còn nhỏ. Nếu mẹ ở đây, không biết bà có khen cậu không nữa, nhưng ít nhất sẽ không bị cốc đầu vì cậu đã chọn chạy trốn. Thôi, việc gì cũng đã rồi, về nhà lấp cái bụng đói trước đã, rồi chuyện gì tính tiếp, trong cái no nó mới ló cái khôn!

Giây phút Chan toan xoay gót chân hướng về phía cổng trường, người đàn ông hôm nọ lại bước đến trước mặt cậu, đột ngột và bí ẩn y chang lần đầu tiên anh ta xuất hiện:


"Lee Chan, chúng ta nói chuyện một lát nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top