4. Colder and warmer


Đông.



Là khi mấy đứa nhóc hà hơi lên cửa kính xe và lấy ngón tay vẽ lên đó mấy hình trái tim ngốc xít. 

Là khi người lớn bắt đầu mặc áo măng tô dày cộm, gần nửa khuôn mặt ngập trong mấy lớp khăn choàng, bàn tay run lẩy bẩy rúc sâu trong túi áo.

Là khi mấy quán cà phê đón nhiều lượt khách hơn, với máy sưởi ấm áp và những tách cà phê nghi ngút khói. Và sẽ còn tuyệt hơn nếu ở đó có một chú mèo múp đáng yêu.


Chị chủ quán nhìn chằm chằm vào con mèo tam thể đang quấn lấy chân một vị khách đang đứng đợi nước. Quái thật, mèo chị nuôi bao lâu nay, gặp người lạ không gầm gừ giơ móng giơ vuốt thì cũng trốn tiệt đi mất, mà tự nhiên hôm nay lại  dở chứng "dại trai" như vậy. Nhìn kìa, còn ngồi lên hẳn đùi người ta cơ đấy!

"Này Chan! Cả em cũng vậy sao?", chị huých vào cánh tay cậu nhóc làm thêm, "cái ánh mắt sáng bừng đó là sao hả? Anh chàng đẹp trai kia tự dưng tới hút hồn cả mèo lẫn em trai của tôi vậy!?"

"À chị đang nói anh Wonwoo đó hả? Đó là bạn cùng nhà của em á!" Chan cũng đang cảm thán hết sức trước cái cảnh nàng mèo chảnh chọe có tiếng của quán mình nay lại dính người như vậy. Hay có khi nó cảm nhận được người kia "cùng giống loài" với mình cũng nên.

Chà...không biết anh Wonwoo lúc biến thành mèo sẽ trông như nào nhỉ?


***


Jeon Wonwoo xoay xoay chiếc cốc giấy của mình. Seoul nhỏ thật đấy, đi uống cà phê thôi mà cũng đụng mặt thằng nhóc cùng nhà nữa. Tính ra đây cũng là lần đầu cả hai gặp nhau ở bên ngoài, bởi là dù mang tiếng học chung ngành, nhưng thời khóa biểu của anh và cậu lại không giống nhau miếng nào cả. Với cả, đến bạn cùng lớp của Wonwoo còn ít thấy mặt anh nữa là. 

Thật ra thì lúc đầu cũng có khối người muốn làm quen với anh, nhưng tiếc thay, trái với vẻ ngoài nổi bật và năng lực học bá, chính Wonwo cũng một tay tạo nên khoảng cách với người khác nhờ vào sự dè chừng quá mức của mình.

 Người ta đồn rằng Jeon Wonwoo là gay. Đến mức cực đoan. Vì cậu ta không bao giờ để con gái đụng vào mình. 

"Vậy để tao chơi với mày nhé, thích lắm đúng không?", một tên khốn trong một lớp học phần nào đó chọc ngoáy anh, và kết quả là hắn bị đánh cho bầm dập đến nỗi phải nghỉ học mấy mấy buổi.

Thế là Wonwoo lại được gán thêm cho một biệt danh mới - kẻ lập dị.

Cơ mà anh cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Vốn dĩ cả cuộc đời anh cũng đã quen với điều đó rồi, bị chán ghét và ruồng bỏ. Chỉ vì một lời nguyền chết tiệt. Anh cười khổ, sao tự nhiên lại nghĩ tới nó nữa rồi. 

Hay là do nụ cười như nắng mai của thằng nhóc nào đó và cả dòng chữ "Chúc anh Wonwoo ngày mới vui vẻ, ly này em mời nhé!" xấu hoắc trên cái ly giấy anh đang cầm mà trong anh vừa tuôn về những kí ức không mấy vui vẻ, vừa âm ỉ một thứ cảm xúc ấm áp lạ thường - cảm giác được thực sự quan tâm và chào đón. Wonwoo vốn rất ghét trời lạnh, nhưng có vẻ đi ra ngoài ngày hôm nay cũng không hẳn là một ý kiến tồi.


***


"Ủa bạn của anh Wonwoo vẫn chưa tới luôn hả? Em xong ca làm luôn rồi đấy!"

"Ừa anh cũng không biết nữa. Thằng cha này bình thường cũng đúng giờ lắm, mà anh gọi điện nãy giờ cũng không được. Không biết có chuyện gì khô-"

"ÁAAA TRỜI ƠI CÓ RẮNNNNN!!!"

Một tiếng hét thất thanh bên ngoài cắt ngang câu chuyện của hai người. Và bất ngờ hơn là Jeon Wonwoo vừa nghe thấy chữ "rắn" thì phóng ra như chớp, trong khi Chan còn chưa kịp định hình gì.

Thì ra đó chính là "bạn hẹn" của anh Wonwoo.


***


"Ố sắp có bão rồi hay sao mà Lee Chan và Jeon Wonwoo lại về chung với nhau vậy kìa?", đó là câu thứ nhất Hong Jisoo hỏi khi gặp lại hai đứa em yêu dấu sau một ngày trời không gặp mặt, còn câu thứ hai là tối nay ăn gì vậy.

"Ăn cháo rắn nhé!" Wonwoo nói, khuôn mặt không hề có nét cười, tay thì luồn vào trong cái balo Chan đang đeo và móc ra một con rắn màu trắng, "anh đi đun nước luộc đi!"

"Ok," anh đáp cụt lủn rồi túm lấy cổ con rắn đi vào nhà, trong tiếng la hét bất lực của khổ chủ.


"Ồ Yoon Jeonghan hôm nay lại phải đi bằng bụng à?" Không biết Kim Mingyu từ cái xó nào tới giờ ăn là tự động xuất hiện như một vị thần vậy, nhưng chưa kịp ăn cháo thì đã được "ăn" một cạp vào tay đến ứa máu.

"NÀYY!! Anh tính giết em hả? Trời má ơi có nọc độc không vậy ông nội?!!?"

"Anh cũng không biết đâu, chú mày cứ đợi vài tiếng nữa xem sao hơ!"

"..."


***


Thế là hôm nay vô tình Chan lại được diện kiến một thành viên nữa của 12 con giáp - Yoon Jeonghan - người mang lời nguyền của rắn. Người đó bằng tuổi với Hong Jisoo, hình như còn là bạn chung lớp nữa thì phải. Anh là chủ của một tiệm sách nhỏ, hôm nay có hẹn giao sách cho Wonwoo thì gặp phải sự cố xấu hổ trên.

Và nguyên nhân? Jeonghan không hề đụng trúng cô gái nào cả. Anh biến hình chỉ đơn giản là do...trời lạnh quá.

Và đó cũng là một trong hàng tá những lí do khiến mọi người ghét cay ghét đắng cái lời nguyền chết giẫm. Khi tình trạng thể chất yếu đuối, họ không chỉ phải lo cho thân xác mệt mỏi của mình mà còn phải cáng thêm một nỗi nơm nớp bị bại lộ bí mật gia tộc nữa. So với các thành viên khác, cơ địa của Jeonghan có phần nhạy cảm hơn, mỗi lần chuyển mùa là thể nào anh cũng phải ốm lên ốm xuống mấy trận, kéo theo nguy cơ biến hình bất chợt cao hơn. Ấy vậy mà anh vẫn không chịu yên vị trong nhà đâu, hai đứa em ở chung có ý tốt muốn đi giao sách giùm mà cứ nhất quyết tự đi cơ.

"Vì anh muốn gặp em bé Lee Chan mà! Anh nghe mấy đứa nó kể về em quá chừng nên lấy cớ qua đây gặp mặt em cho biết đó!", con rắ- à không, Yoon Jeonghan ngóc cái đầu nhỏ lên biện minh, "mà em bé dễ thương thiệt đó nha, hay em chuyển qua chỗ anh đi, ở với tụi côn đồ này chắc là em mệt mỏi lắm nhỉ?"

"Côn đồ cái rắm!! Còn đỡ hơn là cái đồ tẩy não dẻo mỏ nhà mày đó Yoon!"

"Dạ?? Tẩy não gì cơ ạ?"

"Em mà qua đó là thể nào cũng bị nó bắt trông tiệm suốt ngày để đi rong chơi shopping đồ à. Seokmin với Jihoon than với anh hoài, anh còn lạ gì nữa!"

"Này này sao lại bới móc nhau vậy bạn thân ơi, tao đi đó là đi để tìm khách hàng tiềm năng đấy, mày có biết thời buổi này kinh doanh khó khăn lắm không hả, phải có chiến thuật marketing, là chiến thuật đó!"

"Hừm...tính ra ổng nói cũng đúng đó anh Jisoo," Kwon Soonyoung chêm vào, "em đã từng thấy ổng dẫn một tốp mấy bà thím mới đi sắm quần áo về vào tiệm sách của ổng rồi đó, mặc dù không biết mấy bà cô đọc được cái gì ở trỏng. Phải công nhận chỉ có Yoon Jeonghan mới làm được mấy trò như vậy thôi."

Còn lần này tới lượt Jeon Wonwoo, "Em phải nghe cái chiến tích thời trung học của ổng nữa cơ Chan. Bằng một cách kì ảo nào đó mà ổng đã thuyết phục được thầy hiệu trưởng tin rằng ổng là truyền nhân của hoàng tộc xứ Wales mẹ gì đó và ổng phải để tóc dài để bảo vệ truyền thống cao quý của tổ tiên cơ đấy."

"Ồ...wow," sửng sốt thiệt, tới mức này thì Chan chỉ biết "wow" mà thôi. Và nhìn vào mặt con rắn kia thì cậu có thể tưởng tượng được, nếu như Yoon Jeonghan phiên bản người mà ở đây, hẳn anh ta sẽ nhún vai kiểu cũng thường thôi cho xem.


Giữa lúc mọi người đang rôm rả thì bất chợt cánh cửa chính nhà anh Jisoo bị kéo ra, và người bước vào, theo Chan, là người mang vẻ ngoài đáng sợ nhất bữa giờ cậu từng gặp. Hắn diện nguyên một cây đen, tay xách cặp táp, và thấp thoáng dưới lớp tóc mái dày che mắt, có thể thấy một vết sẹo kéo dài từ phía lông mày và chạm vừa đến gò má của người nọ.

"Ô mới gọi mà đã tới rồi này!" Hong Jisoo vui vẻ chào hỏi vị khách mới đến. Đổi lại hắn không đáp lại gì mà chỉ nhìn quay phòng, giây phút chạm mắt với Chan có khiến cậu hơi lạnh sống lưng một chút, nhưng hắn đơn giản chỉ là gật đầu với cậu một cái rồi cất tiếng hỏi cộc lốc:

"Con rắn đâu?"

"Này, tôi có tên có tuổi đàng hoàng mà, sao ai mở mồm ra cũng con rắn này con rắn nọ hoài vậy?" Yoon Jeonghan vừa cằn nhằn vừa trườn ra từ dưới tấm chăn phía ngay gần máy sưởi. Than thở là thế mà vẫn ngoan ngoan quấn lấy cánh tay của ai kia đang giơ ra. 

"Tôi tới đón cậu ta, làm phiền mọi người rồi," đoạn anh ta hướng về phía Chan một lần nữa, "Lần sau sẽ chào hỏi cậu đàng hoàng hơn nhé, Lee Chan." Và cứ thế một người một rắn biến mất vào trong đêm tối, cứ như một cơn gió vậy, trong này thì ai nấy vẫn tiếp tục bữa ăn đang dang dở của mình.

"Rồi em sẽ gặp lại người đó sớm thôi, Chan à!"



***



Trong căn phòng nhỏ ấm cúng của một tiệm sách nọ, có một người đàn ông điển trai ngồi lặng im trên ghế sô pha, tay lật từng trang của tờ báo kinh tế mới ra sáng nay, ngay cạnh hắn là một chú rắn màu bạch tạng đang lim dim vào giấc ngủ. Rồi một tiếng nổ nhỏ phát ra, con rắn không còn nữa, mà thay vào đó là một người con trai xinh đẹp với mái tóc vàng kim, vừa vặn nằm gối đầu trên đùi người còn lại. Và người kia, dường như cũng đã quá quen với cảnh này, với tay lên thành ghế, vừa vặn lấy tấm áo khoác dài của mình đắp lên cơ thể không một mảnh vải đang nằm ngoan đó. Bàn tay cũng tiện thể lướt qua đôi vai gầy, rồi luồn vào mái tóc mềm mại đang đặt trên đùi mình.

"Cậu biết không, Choi Seungcheol, dù mùa đông khiến tôi trở nên yếu đuối, nhưng mùa đông cũng là mùa mà tôi thích nhất đó!" Yoon Jeonghan nói với giọng ngái ngủ, chậm rãi và dịu êm, như những quyển sách mới mua còn thơm mùi giấy, như những quyển sách cũ đã sờn gáy, như tiếng trang sách bay rào rào khi có một ngọn gió thổi qua. Sự hiện diện của sách đối với người ta cũng giống như Yoon Jeonghan đối với Choi Seungcheol. Là hiện diện của bình yên.

"Tại sao vậy?" Seungcheol hỏi.

"Vì tôi biết tôi sẽ được gặp cậu."

"...Tôi nhớ cậu nhiều lắm, Cheolie."

Rồi cứ thế Jeonghan ngà ngà chìm vào giấc ngủ. Người còn thức nhìn vào hàng mi im lìm của anh, chậm rãi cúi xuống đặt lên mái tóc vàng một nụ hôn nhẹ tênh.


"Tôi cũng nhớ em, Hannie."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top