21. Extra: Flowers and the groomsmen
Một tối thứ bảy rằm tháng tư. Ánh trăng bạc trải thành một dải sáng mềm mại trên mặt đất. Seungcheol đủng đỉnh bước trên cung đường quen thuộc, tay xách một bịch lỉnh kỉnh những rau củ với hành lá. Hôm nay phòng khám ế khách nên đóng cửa sớm, cuối tuần mà, cái lưng cái họng có hơi nhức nhối một xí thì người ta cũng cố tình lơ nó đi để tận hưởng cho trọn một buổi tối thư thái. Gã cũng muốn tối nay về nhà sớm nấu một bữa tối thịnh soạn cho Jeonghan, hai tuần qua anh lo chạy đôn chạy đáo để khai trương chi nhánh mới của quán cà phê hẳn cũng mệt rồi.
Quả đúng là dòng máu kinh doanh của người nhà họ Yoon, cái menu bánh trái toàn ba cái đồ tào lao gì đâu thế mà cũng làm ăn ngon nghẻ đến độ mọc ra thêm một cái chi nhánh khác được mới hay. Nhưng những gì Seungcheol nghĩ, sẽ mãi nằm trong suy nghĩ của Seungcheol thôi.
Bước tới khúc cua dẫn về phòng khám, Seungcheol bất giác thở dài khi thấy một chiếc bóng đen đổ dài dưới ánh đèn vàng trước cửa. Gã thực lòng không muốn tiếp khách giờ này đâu, người giàu không lo ế, nhưng cái bản tính lương y như từ mẫu khiến gã chẳng thể nào quay bước được.
Nhưng ai dè đó chỉ là một người quen ghé chơi mà thôi.
"Không có tôi bên cạnh là đổ đốn vầy đó hả?" Seungcheol vờ mắng, trong tông giọng không hề có chút uy hiếp nào, gã lấy tay rút điếu thuốc đang hút dở trong miệng Choi Hana rồi dí vào cái gạt tàn trên bàn, không hiểu sao nó vẫn ở đấy dù gã không bao giờ hút thuốc cả. Người kia không có cách gì phản pháo thì cũng chỉ biết cười trừ, cô nói đang tiện đường thì tạt qua đây thăm gã một chút. Seungcheol biết tỏng "tiện" đó là tự cô muốn thôi, vì cả cái tập đoàn to lớn kia lẫn nhà chính đều cách khu này một con sông Hàn lận.
Hana đang tính mở miệng tiếp thì sự chú ý của cô va phải cái ba lô trên lưng Seungcheol, gã thấy vậy thì cũng tháo nó xuống, kéo khóa và chìa đến trước mặt cô, và "thứ" trong đó nhảy vồ ra trước sự ngơ ngác của người phụ nữ.
"Cái này...à không, là cậu đang nuôi "nó" hả?" Hana trợn mắt nhìn thao láo vào cục lông xù màu xám đang dụi vào bụng mình, trong đầu không khỏi nhớ về một người cũng đã từng có bộ dạng như thế này.
"Nhìn y chang Wonwoo hồi còn là mèo đúng không?" Seungcheol cười, đưa tay cào nhẹ dưới cằm chú mèo Anh lông ngắn, "vài tháng trước tôi với Jeonghan đi cà phê mèo thì nhìn thấy nhóc này, và ngay lập tức cả hai đồng ý rằng phải đưa nó về nhà cho bằng được. Đến Wonwoo còn phải công nhận là rất giống nữa là."
"Tên nó là gì thế?"
"Huhu. Vì Jeonghan nói chúng tôi vốn mua nó để tưởng nhớ đến mèo Nunu mà."
"..."
Hana vuốt ve bộ lông mềm của Huhu, cảm giác thật hoài niệm làm sao. Cô cũng đã từng ôm trọn Wonwoo trong tay như thế, ngày mà anh mới chỉ là một cậu bé. Cô đã từng ôm trọn tất cả bọn họ, có họ trong bữa yến tiệc tưởng như không bao giờ kết thúc của chính mình. Dẫu giờ đây ngày xưa ấy đã rời xa, cô không thể chối bỏ rằng mình không còn nhung nhớ, không còn tiếc nuối "những người bạn" mà cô đã thất bại để yêu thương.
"Có lẽ tôi là người duy nhất vẫn còn níu giữ quá khứ nhỉ? Chắc là do cái máu độc tài vẫn chưa biến mất hẳn."
"Không đâu," Seungcheol chỉ tay vào Huhu, "nó chẳng phải là minh chứng rằng cả tôi và Jeonghan cũng đang muốn gợi nhắc lại quá khứ đó sao?"
Phải, và có lẽ chẳng riêng gì Seungcheol, mối quan hệ yêu-ghét của mỗi con giáp với mảnh hồn từng trấn giữ nơi trái tim họ là thứ khó mà lí giải bằng lời được. Gã từng ghét đến chết đi được cái hình hài dị hợm lúc biến hình của mình, nhưng chính nó cũng cho gã nhiều kỉ niệm đáng trân trọng. Nhờ nó mà gã có kí ức nhớ đời đầu tiên cùng Yoon Jeonghan, khi anh lần đầu thấy Choi Seungcheol hóa thân và sợ gã chết khô quá mà thẳng tay ném con cá ngựa nhỏ vào thùng rượu táo ở nhà chính. Seungcheol mười tuổi đã biết đến mùi rượu, quá nhiều cho một đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp cấp một. Vì chuyện đó mà gã đem lòng ghét Jeonghan suốt tận một tháng, nhưng chỉ có một tháng duy nhất đó thôi, sau đó thì ai cũng biết, rằng gã không bao giờ có thể ghét Jeonghan được nữa.
"...Với lại, là do cô đã quá cô đơn thôi. Giống như đứa trẻ dù đã lớn khôn nhưng vẫn cứ nhìn mãi vào những ngày mà cái gia đình nhỏ đáng lẽ phải cho nó nhiều yêu thương lại cho nó nhiều vết hằn trong tim vậy. Thời gian càng trôi đi tôi lại càng nhận ra cô đã đơn độc đến thế nào, khi bọn tôi vô tình trở nên vô tình hơn, và cô phải liên tục nhìn cái phao cứu sinh đang ngày càng trôi xa khỏi tầm với."
"Vậy nên khi đó...cậu chọn ở lại cạnh tôi không chỉ vì bọn con giáp, mà còn là vì...chính tôi sao?"
"Ừ, vì tôi thấy có lỗi khi là kẻ đầu tiên rời khỏi buổi yến tiệc."
"Nhưng rồi tất cả sẽ ổn thôi, Hana. Bây giờ chúng ta là những người bạn thật sự rồi không phải sao? Buổi tiệc rượu đêm trăng ấy kết thúc rồi, đó không phải là nơi duy nhất dành cho cô, không chỉ dưới ánh trăng, tôi tin cô sẽ tỏa sáng dưới cả vầng dương nữa. Ở bất kì nơi nào cô đi đến."
Hana chớp chớp đôi mắt đã mờ một làn sương của mình. Đã mất thật lâu để Seungcheol nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cô, và cũng mất thật lâu nữa để cô nhìn thấy trái tim ấm áp của gã, thấy rằng gã cũng có thể nói nhiều câu một lúc như thế này, và khi gã cười lên thì đẹp như thế này.
"Cậu thật sự là một người tốt, Cheol à," cô đưa ngón tay chạm vào vết sẹo đã gồ lên thành một đường trên mắt gã, "vậy mà nhìn xem tôi đã làm gì với cậu kìa."
"Này, chẳng phải đã nói rồi sao, chuyện qua hết rồi. Vết sẹo này không là gì đâu, thật đấy, cả những vết sẹo của Jisoo, hay Myungho nữa, chỉ cần chúng không làm xước linh hồn của chúng tôi, mọi thứ vẫn có thể được sửa chữa, huh? Với lại cũng nhờ nó mà tôi khè được kha khá mấy tên ruồi nhặng bu quanh Jeonghan đó, đỡ tốn công quá trời."
Hana nhìn vào bản mặt đắc chí của Seungcheol mà phụt cười đến văng cả mấy giọt nước mắt cô cố nén nãy giờ. Cùng lúc ấy tiếng gọi í ới của Lee Jikook cũng vang lên từ đầu hẻm, báo với chủ tịch nhà mình là sắp tới giờ hẹn với đối tác rồi. Té ra đúng là cô có tiện đường thật. Hana sực nhớ ra lí do mình xuất hiện trước phòng khám của Seungcheol ngày hôm nay, cô lôi từ trong túi áo khoác một cái phong bì dày cộm, dày đến mức trông nó không còn tự nhiên nữa. Cô dí nó vào tay Seungcheol, nhưng mặt lại quay sang hướng khác:
"Đây...đây là...tiền mừng cho cậu và Jeonghan. Tuần sau tôi đi công tác ở Mỹ một tháng, nên chắc là không đi dự đám cưới của hai người được."
"Không ai mừng cưới từng này đâu, Hana à. Đây là tiền đặt cọc cho một căn hộ," gã chỉ biết lắc đầu cười, đẩy đẩy cục tiền về lại cho "sếp cũ".
"Tôi không phải bọn họ! Cầm lấy đi, sửa sang lại cái phòng khám tồi tàn này, sửa nhà, mua thêm mấy con chó con gà gì đó để tưởng nhớ kỉ niệm con giáp của mấy người..." Hana nói một hơi rồi dúi lại cái phong bì cho Seungcheol, xốc lại vạt áo khoác rồi dọt nhanh về chỗ thư kí Lee đang đợi. Ra gần tới chỗ chiếc xe đang đậu cô mới nói với lại thêm một câu, "Cậu nhất định phải hạnh phúc cùng Jeonghan đó...em họ!"
Seungcheol thấy tim mình êm ái như có sợi lông vũ quét qua. Hana lúc này không khác gì cô thanh nữ đang tập tành thể hiện tình cảm vậy, vừa ngờ nghệch, vừa đáng yêu. Gã cũng vui vẻ đáp lại, nhưng không ngờ lại vô tình thả một quả bom nho nhỏ lên hai đương sự được nhắc tới:
"Cám ơn nhé, Hana! Cô cũng lo tìm hạnh phúc của mình đi! Thư kí Lee là một người tốt đó, đừng có bắt cậu ta chờ lâu quá!"
Và gã thành công làm cho không khí trong chuyến xe sau đó của bộ đôi sếp tổng – thư kí nọ không thể nào ngại ngùng hơn được nữa.
***
Sáng thứ hai tuần tiếp theo, Seungcheol đánh xe đến một tiệm cho thuê đồ cưới ở ngoại ô thành phố. Cả Jeonghan và gã đều có việc riêng nên hai người không đi chung mà chỉ hẹn nhau đến thẳng chỗ thử đồ. Seungcheol hồi hộp hí hửng lắm, Jeonghan của gã lúc nào cũng đẹp nhưng hôm nay được ngắm anh trong mấy bộ vest kiểu cách thì chắc chắn sẽ còn đẹp khiếp nữa. Nghĩ tới thôi đã thấy thích rồi. Gã đem tâm tình nhộn nhạo phóng cái vèo đến nơi và được nhân viên dẫn ra thẳng khu thử đồ. Ây da, vậy mà Jeonghan còn đến trước cả mình nữa, chắc em ấy cũng chẳng thể chờ được. Gã đã nghĩ như vậy đó, khi đứng trước tấm màn chuẩn bị được kéo ra và thiên thần của gã sẽ xuất hiện. Cô nhân viên má hồng môi đỏ còn kêu gã nhắm mắt lại cho thêm phần kịch tính, tất nhiên là gã vui vẻ làm theo. Và nhân vật được mong chờ nhất xuất hiện.
"Ờ...c-chào Cheolie!"
"Ừ, anh đây." Seungcheol ngọt ngào đáp lại theo thói quen, nhưng đại não của gã ngay sau đó dừng lại mất vài giây. Có gì đó không đúng, giọng của Jeonghan bình thường đâu có phải như này? Gã lập tức banh con mắt còn sáng của mình ra, và đột nhiên cảm thấy thật muốn giết người.
"What the fuck? Hong Jisoo?"
"Ừ, là tao."
"ĐM CÁI ĐẾU GÌ ĐÂY? MÀY LÀ AI? ĐÂY LÀ ĐÂU? MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG SHUA? SAO MÀY LẠI ĐỨNG Ở ĐÓ VÀ MẶC ĐỒ CHÚ RỂ CHỨ KHÔNG PHẢI JEONGHAN VẬY HẢ??" Biểu cảm hồ hởi của Seungcheol biến mất cái rẹc như que diêm tắt lửa, làm cô tiếp tân chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng rén không dám hỏi. Hong Jisoo thì lấy tay vuốt mặt. Phải, anh mới về lại Hàn cách đây không lâu, chính xác là ba tuần trước. Đám cưới hai thằng bạn thân mà, phải về chứ. Nhưng chưa tận hưởng được hào quang nhân vật chính bao lâu anh đã bị Yoon Jeonghan lôi đi làm đủ thứ việc vặt, từ khai trương chi nhánh quán nước đến ba cái chuyện hậu kì cho đám cưới. Hôm nay cũng thế, đang yên đang lành tự dưng họ Yoon gọi điện cho anh nhờ đi thử đồ gấp, vì tiệm thuê đồ này vốn nổi tiếng cực kì đông khách, đến mức đặt hẹn cũng chỉ được theo ca 45-60 phút thôi, anh sợ mình không qua kịp nên mới cắn răng cầu cứu Jisoo. Dù gì hai người cũng có tiếng là sinh đôi khác trứng khác cha mẹ bao lâu nay, đồ gì Jisoo mặc được, chắc chắn tròng lên người Jeonghan cũng sẽ trông ngon nghẻ thôi.
Jisoo kể vắn tắt lại cớ sự dẫn anh đến cái phòng thử đồ này, nhưng Seungcheol thì vẫn còn hậm hực vì bị chơi một vố. Chuyện gì đến cũng phải đến, hai con người này mà thiếu đi Jeonghan thì thế nào một hồi chiến tranh cũng nổ ra.
"Cười lên đi nào Cheolie, nhìn tao cũng okela lắm chứ bộ."
"Có bộ đồ oke thôi, nhưng gắn cái mặt của mày vào thì hư hết rồi."
"Ê này, tao đã làm gì mày chưa hả? Mày không cám ơn tao thì thôi chứ, thái độ lồi lõm vẹo gì?"
"Tự dưng nhớ tới mấy lần mày khịa tao trên nhóm chat nên thấy ghét thôi."
"Vì mày là thằng đáng khịa, cái đồ mắt chột nhỏ mọn."
"Đồ khỉ đột lông lá."
"Hải tặc một mắt."
"Tiểu thuyết gia đồi trụy."
"Má...đồ cá ngựa ngâm rượu."
"Tôn Ngộ Không 8 tuổi vẫn còn tè dầm..."
Cô tiếp tân đến lúc này thì không biết nên khóc hay nên cười nữa, hai người đàn ông trước mặt đã chạm ngưỡng U40 nhưng cãi nhau không khác gì hai thằng nhóc đang đến tuổi dậy thì. Cũng may là trước khi bọn họ tự bôi bác mình thêm, một cuộc gọi đến từ Jeonghan kịp thời chặn lại hai cái miệng nảy lửa. Seungcheol bắt máy ngay tắp lự, nhưng chưa kịp tra hỏi gì thì đập vào mắt gã là khuôn mặt phờ phạc nhễ nhại mồ hôi của Jeonghan và cái phông nền trăng trắng trông giống như là...bệnh viện?
"Hannie à, có chuyện gì thế, em đang ở đâu vậy? Em có sao không?" Seungcheol gấp gáp làm Jisoo đứng ngay bên cạnh cũng bồn chồn theo. Hai khuôn mặt chen chúc vào cái màn hình bé xíu, và ngay khi Jeonghan chuẩn bị mở miệng, một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến hai con người bên này giật nảy như mới bị chích điện, "Thật tốt quá Yoon Jeonghan-ssi ! Em bé được sinh ra rất khỏe mạnh anh ạ! Thể trạng có hơi yếu dẫn tới khó sinh một chút, nhưng giờ đã không sao rồi. Anh đã làm rất tốt!"
"..."
"C-cái gì...sinh? Em bé? Em...Hannie à, ủa, khoan, nhưng mà em là con tr-...làm sao mà...sao em giấu anh-"
"ÔI VÃI CON LẠY CỤ! CỤ LÀ BÁC SĨ ĐÓ ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!" Jeonghan ré lên trước khi sực nhớ ra mình đang ở trong bệnh viện mà vặn nhỏ âm lượng lại, trông anh như muốn tăng xông tới nơi, "Anh đang nghĩ khùng điên gì vậy? Nãy em đang trên đường tới chỗ hai người thì bắt gặp hai vợ chồng này trên đường, ông chồng chở vợ đi đẻ thì tự nhiên lên cơn động kinh ngang, cô vợ hoảng quá mà cũng phải lết ra đường cầu cứu, em thấy vậy thì mang cả hai đến bệnh viện thôi. Cũng may là kịp thời, giờ cả nhà đó không sao cả rồi. Ông chồng mới tặng cho cuốc taxi, em đang chuẩn bị đến đây, còn xe thì nhờ Jihoon ra hốt giùm rồi."
Seungcheol định thần trở lại nhưng cũng đồng thời nhận ra mặt mũi của mình sẽ không thể trở lại được nữa, trong khi Jisoo kế bên đang đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo đến muốn bung cả cúc áo của người ta. Anh chắc chắn sẽ chớp thời cơ và khiến cục quê xệ này đi với gã tới già mới thôi.
Seungcheol tưởng mọi chuyện sẽ không thể tồi tệ thêm được nữa, cho tới khi gã nhận ra mình vẫn chưa tắt cuộc gọi.
"Thề chứ Cheolie, có phải anh đọc ba cái truyện alpha omega gì đó rồi bị úng não rồi không, bữa em thấy một quyển trên bàn làm việc của anh á. Má gu gì lạ vậy!"
"Không, không đâu! Chỉ là...bữa có bé học sinh vô khám bệnh rồi để quên quyển truyện đó ở phòng khám ấy. Anh rảnh quá nên có lỡ coi qua một chút..."
Và Jeonghan cúp máy cái rụp. Người đầu têu của tuyên ngôn "sống chung với nhục để không sợ nhục" như anh cũng phải lắc đầu với ca ất ơ đi vào lòng đất này của anh người yêu. Có khi nào tại Hong Jisoo mới về nên làm đầu óc của Seungcheol tự dưng dở hơi ra không? Hai người đó mà ở cạnh nhau thì ngố y như con nít vậy.
Chắc vậy. Tất cả là tại Hong Jisoo.
***
Thoắt một cái đã tới ngày hôn lễ diễn ra. Cả hai đương sự đều không muốn làm gì màu mè hoành tráng, nhưng Jeonghan yêu biển, nên anh muốn tổ chức đám cưới ở biển với người mình yêu. Thế là cả hội anh em xổng chuồng lại có cơ hội té ra đảo Muuido, và tuy Moon Junhui cũng vui vì không phải mất công đi ăn cưới xa lắc, một phần trong anh hơi buồn man mác bởi đang giữa mùa hè cao điểm du lịch mà homestay của anh lại phải cho đám nhóc này ở free không lấy tiền.
Jun liên hệ với một người bạn đồng hương để nhờ lo khâu bài trí. Tên cô là Tiffany, cô bạn này ban đầu vốn làm ăn phất lên là nhờ công ty chuyên sản xuất các sản phẩm cốt dừa đóng chai, thế nên đến cả khi đã đá sân sang kinh doanh dịch vụ tiệc cưới, cô vẫn giữ lại cái tên nghe là bốc ra mùi dừa của mình, Tiffany & Coconut.
Phong cách trang trí hôm nay cũng đơn giản thôi, vì vốn dĩ cái khung cảnh cát trắng biển xanh cùng hào quang của hai chú rể cũng đã đủ lóa mắt lắm rồi. Jeonghan trong tay Seungcheol bước trên lối đi đã được giăng đầy hoa và lá cây mát mắt, anh mặc bộ vest trắng, gã khoác áo màu đen. Tóc gã cắt ngắn gọn gàng, vết sẹo trên mắt chẳng còn cần phải che giấu. Tóc anh chấm vai, Jeonghan cũng chẳng còn quan tâm những kẻ cứ mải lôi vẻ ngoài mềm mại của mình ra mà bàn tán. Seungcheol hướng mắt về phía lễ đài, nơi cha mẹ gã đang đứng, nhưng lại chẳng có một người mang họ Yoon nào, và trong phút chốc gã dợn nghĩ về những sự bù trừ bất chợt nhưng lại có vẻ rất hợp lí của cuộc sống này. Cả đời gã lúc nào cũng khép mình, đôi khi đến là ngột ngạt, như con cá ngựa bị rớt vào bình rượu táo. Nhưng nhờ có Jeonghan mà gã dần dà được dẫn ra một cái bể lớn hơn, rồi sau đó là biển cả, anh kéo gã vào mọi vòng tròn bạn bè mà anh có, dạy cho gã biết mở lòng hơn, nên cũng dễ hiểu thôi khi vỏn vẹn hơn 50 khách có mặt ở đây đều là người quen của cả hai. Vậy mà một "con bướm xã hội" như Yoon Jeonghan lại mãi mãi xa cách ruột thịt của mình. Trong khi đó gia đình nhà Choi đã xuống nước làm lành với Seungcheol cách đây ít lâu, nên gã nghĩ mình sẽ có thể ít nhiều giúp Jeonghan lấp đầy cái lỗ hổng mà gia đình nhà Yoon đã để lại, như cái cách anh đem đến cho gã nhiều người bạn trong cuộc đời.
Jeonghan đan mười ngón tay ra sau gáy Seungcheol, kéo trán mình cụng nhẹ với gã rồi cất giọng nói chắc nịch:
"Suốt phần đời còn lại hãy để em mãi làm đôi mắt của anh, con đường của anh, cây cổ thụ của anh, Cheolie nhé."
"Vậy phải nhờ cả vào em rồi, con đường của anh, cây cổ thụ của anh, ánh sáng duy nhất của anh," Seungcheol đáp và nhắm mắt hạ đôi môi mình lên môi người đối diện, cảm nhận mùi dâu ngọt lịm của lớp son dưỡng lẫn vị mằn mặn từ những giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má Jeonghan.
Đáng lẽ khung cảnh cảm động ấy đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả, nếu như hai vị phù rể Lee Seokmin và Chwe Vernon không giẫm vào chân nhau và vồ ếch một cái rõ to trên sân khấu, và quan trọng hơn là làm cho hai chiếc nhẫn lăn long lóc xuống dưới cái gầm bàn nào đó, khiến cả hội khách dự tiệc phải nháo nhào một phen. Ai nấy cũng phải chổng mông lên tìm bằng được hai hiện kim kia, không thì Choi Seungcheol sẽ không nhịn được mà "thoát vai" anh chồng ngọt ngào dịu dàng mất.
***
Boo Seungkwan thấy một màn lệch khỏi "kịch bản" vừa rồi thì cũng hơi túa mồ hôi, dù gì hôm nay cậu cũng được giao trọng trách làm người dẫn chương trình cho buổi tiệc. Tranh nhau cầm nhẫn làm chi, kéo búa bao làm chi để rồi thành trò hề cho thiên hạ vậy hả. Seungkwan phải tự niệm chú rằng hôm nay mình trở thành dân cầm mic không phải là để diss, không phải để diss.
Hít một hơi thật sâu, cậu nói hồ hởi vào micro để lấy lại sự chú ý của mọi người, "Các quý khách xa gần thân mến, ngay sau đây là một món quà vô cùng đặc biệt mà những người thân cận với hai chú rể đã bỏ hết chân tâm ra mà chuẩn bị. Thậm chí đến tôi cũng chưa coi thành phẩm cuối cùng nữa, âu cũng là vì tôi muốn giữ lại một chút yếu tố ngạc nhiên do chính mình nữa đó mà ha ha ha...Và vâng, không để hai anh lớn cùng mọi người đợi lâu hơn nữa, xin mời hướng mắt lên màn hình ạ."
MC Boo gật đầu cùng Myungho đang ngồi ngay ngắn trong vị trí chỉnh âm thanh, nhanh nhảu cắm dây nối loa vào con iPhone của mình. Soonyoung lúc nãy mới bắn chiếc video qua cho cậu, còn nháy mắt rằng mọi người chắc chắn sẽ rung động thòng tim luôn. Nhưng sai lầm chết người mà Seungkwan phạm phải, một là tin lời Soonyoung, hai là chưa chịu kiểm tra xem trong điện thoại mình có gì bất thường không.
Cái loa ré lên một cái đến là chói tai, và sau đó là bài hát khiến Seungkwan muốn đi đầu xuống đất, và Seungcheol thì muốn giết cậu:
[...mà lòng cay cay cay
Mà giờ em đã là vợ người ta
Hãy sống vui hơn ngày qua
Nhạc cũng tắt thanh niên rời bar
Còn năm sáu tên đứng lơ ngơ
Ấy là tàn lễ cưới em theo người ta...]
"Ô hô hô sao kì vậy ta, xin lỗi mọi người tự nhiên nay cái playlist Spotify của tôi nó dở chứng quá. Một lễ cưới tuyệt vời hoan hỉ như thế này sao mà tàn sớm được cơ chứ đúng không ạ. Ha. Ha. Ha..." Seungkwan trong một nỗ lực chứa cháy cuối cùng chỉ hy vọng sẽ không có quan khách nào vì bức xúc giùm hai vị chủ tiệc mà vo khăn giấy ném vào mặt cậu. Seungcheol đang đứng nhìn cậu với ánh mắt không thể nào "âu yếm" hơn, còn mấy hảo anh em ở dưới thì sặc sụa cười không còn thấy mặt trời đâu nữa.
Ho hắng vài cái để lấy lại bình tĩnh, Seungkwan tìm được đến cái video và mở lên, hy vọng nó sẽ giúp mọi người phân tâm khỏi quả quê to đùng vừa rồi của cậu. Mở đầu clip là khuôn mặt quen thuộc của cô bé sinh viên đã vào làm cho quán cà phê của Jeonghan được gần một năm nay:
["Dạ em chào anh Jeonghan, chào bác sĩ Choi ạ. Em xin đại diện các anh chị em ở quán chúc anh và bác sĩ Choi luôn luôn hạnh phúc và bình an nhé. Ở đây ai cũng hâm mộ chuyện tình của hai người hết í, tụi em ăn cơm chó nhiều đến mức ghiền luôn cơ mà haha. Chỉ là...sếp Jeonghan có thể nào đừng bắt tụi em ăn thử mấy món bánh thử nghiệm của anh nữa được kh-"
*Rẹt
"Dino nugu aegi? Jeonghan hyung aegi. Aishh thiệt chứ, vì hôm nay là ngày đặc biệt của anh nên em sẽ làm em bé của anh một lần này nữa thôi đó. Em tin anh Seungcheol chắc chắn sẽ làm anh hạnh phúc, như trước giờ vậy. Hai người hãy cứ như thế thêm vài chục năm nữa nhé. Nhưng mà, em nói rồi đấy, anh Han làm ơn đừng nhắc đến cái dụ đòi mang em về làm con nuôi nữa, em không phải con nít và cũng không có bị điên nha. Với lại anh có nghĩ tới cái cảnh em mở miệng gọi anh Cheol là daddy chư-"
*Rẹt
"Quen biết hai anh Cheol Han từ hồi còn bé xíu xiu lận, tới bây giờ nghe tin hai anh cuối cùng cũng kết hôn làm lòng em nôn nao xao xuyến quá. Em không biết nói gì hơn là cầu chúc cho hai anh sẽ trải qua cuộc sống hôn nhân một cách thật mặn mòi...à không mặn nồng, và thật thú vị nhé!...Nhưng các bạn biết điều gì thậm chí còn thú vị hơn không? Đó là homestay Moonie đang có chương trình khuyến mãi hè, giảm giá 10% trên tổng hóa đơn cho nhóm trên 10 người, bạn còn chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với-"
*Rẹt
"Mình thực sự vui và cảm động lắm, vì hai người bạn thân nhất của mình đã quyết định nắm tay nhau bước sang một trang mới của cuộc đời họ, hức hức...Jeonghan à, Seungcheol à, thời gian trôi nhanh quá nhỉ, mới hồi nào tụi mày chỉ là những đứa trẻ cùng nhau cởi truồng tắm mưa, vậy mà thoắt một cái đã đến lúc hai đứa mày cởi truồng tắm cho nhau rồ-"]
"Tao vừa xem cái con két gì vậy?" Myungho đù mặt ra hỏi, trong khi Seungkwan cuống cuồng lao tới chỗ anh rút phăng cái dây nối điện thoại và đưa màn hình chiếu trở về một màu tối đen. Thôi rồi toang thật rồi. Rung động mẹ gì chứ, rung chấn thì có! Đời cậu chưa thấy cái video chúc mừng đám cưới nào dở hơi như này cả, và độ "duyên" thì chỉ thấy tăng lên chứ không hề giảm, cậu mà không ngừng lại thì không biết nó sẽ đi tới đâu nữa.
Khách khứa ở dưới cũng giống như Myungho đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác trước cái "con két" vừa được chiếu lên. Duy có Jeonghan và kẻ chủ mưu Kwon Soonyoung là vẫn cười tíu tít có vẻ tận hưởng lắm. Còn Seungkwan và Seungcheol lại bắt đầu niệm chú rằng hôm nay là ngày vui, không được quạu, nhất định không được quạu.
***
Jeonghan sau khi gục đầu vào hõm vai mà Seungcheol cười chán chê rồi mới cảm thấy mình cần ra mặt cứu lại cám đám cưới đang chuẩn bị trở thành sân khấu hài này. Anh giựt lấy cái micro của MC Boo mà cười hề hề vào đó:
"Ừm...có vẻ mấy tin nhắn chúc mừng này có hơi...đặc biệt một chút nhỉ? Vậy nên chắc là tôi xin phép sẽ giữ lại cho mình và Seungcheol cùng nhau tận hưởng món quà nay sau và chắc chắn là sẽ phải đi cảm ơn riêng từng bạn đã góp công vào đây chứ...đúng không nào?" Jeonghan nhấn mạnh vào phần "cảm ơn", và một số kẻ liên quan tự dưng thấy mí mắt mình hơi giựt giựt.
"Còn bây giờ chắc là phần mọi người đang chờ đợi đây. Nào, ai ở đây cần lấy vía xây nhà xây tổ ấm thì xin mời bước lên phía trước nhé!" Jeonghan vẫy vẫy bó hoa trong tay mình, và rất nhanh chóng, đâu đó 30 trên tổng năm mươi mấy khách như đàn chim con ùa đến phía trước sân khấu, nhí nhố mỗi người chọn một chỗ mà họ tin là đóa hoa cưới sẽ may mắn đáp tới. Jeonghan thấy số lượng "thí sinh" áp đảo thì cũng bất ngờ, không ngờ cái tụi ế- à ý anh là số người chưa lập gia đình lại đông đến vậy. Anh nhắm tịt mắt và vung cái "bùa may mắn" trong tay mình lên không trung, nơi nó bay qua những ánh mắt long lanh trông chờ, những cái miệng đang há hốc và những đôi tay vươn dài. Rồi "bụp" một cái, nó đã nằm gọn trong tay vị chủ nhân mới.
"Ớ kìa, chúc mừng Lee Chan nhá! Đúng là bé con của Yoon Jeonghan có khác ha!"
"Ớ đù! Là cu Chan à, thằng này hên thế!"
"Gòi xong, cô bé dễ thương hôm nào anh thấy em gọi video call bữa nay sao rồi?"
"Cái gì? "Cô bé"? Cô bé nào? Chan, mày cặp bồ với gái mà im ỉm như Wonwoo giấu cứt vậy là sao hả?"
"Ê rồi mày tính cưới xin gì chưa? Bọn anh đang cần một chút shoujo, chứ cả đời đã chơi với toàn mấy thằng đực rựa rồi mà tụi nó lại còn yêu nhau nữa chứ, chán vãi."
"Trong đó có hai thằng đực rựa yêu nhau đang làm đám cưới luôn đây này, mày muốn chán không?" Seungcheol đặt tay lên vai Hong Jisoo, người mới thốt ra câu vừa rồi, và anh nuốt nước bọt cái ực. Hình như bữa giờ đắc tội với tên một mắt này hơi nhiều rồi, xong lễ chắc lo đi trốn tiếp.
"Mày đừng hòng trốn, nếu mày không muốn bố điên hơn."
"..."
Chan chôn cái mặt đỏ còn hơn trái cà chua của mình vào trong bó hoa, cậu chỉ tham gia cho náo nhiệt thôi ai dè lại dính thiệt đâu chứ. Bị mấy anh chọc cậu cũng có hơi xấu hổ một xíu, nhưng mà cũng thấy...vui vui.
Vì mùa hạ của cậu hình như sắp quay trở lại rồi.
Jeon Wonwoo mang tiếng lúc nào cũng phản ứng chậm hơn người khác, lần này cũng không ngoại lệ. Khi mọi người đã trầm trồ và chòng ghẹo Chan đã đời rồi thì lúc ấy anh mới lên tiếng, thành ra mấy lời anh lí nhí tưởng chỉ cho mình mình nghe thấy lại không bị mất một chữ nào, nhất là với con cún họ Kim bên cạnh:
"Xì...sao lại bắt thằng bé chạy kpi vậy chứ, nó còn nhỏ mà. Vía chống lầy thì có em với Mingyu mới cần này..."
"W-WONWOO?!" người được xướng tên quay sang để bắt gặp cặp mắt sáng còn hơn ngọn hải đăng của Kim Mingyu, và anh biết lần này là mình tự chui đầu vào pressing rồi.
"Đừng! Làm ơn hãy coi như em chưa nói g-"
"E-em thực sự muốn cưới rồi hả Wonwoo? Anh vốn tính cày cuốc thêm một ít nữa rồi mới đường hoàng cầu hôn em cơ mà...mà...anh đồng ý! Ô MÀI GÓT ANH ĐỒNG Ý MÈO ƠI! ÔI HAY LÀ MÌNH LÀM LIỀN TUẦN SAU ĐƯỢC KHÔNG? MÁ ƠI ANH JUN ĐÂU RỒI! GỌI BÀ CHỊ TIFFANY ĐẶT LIỀN CHO EM M-"
"Này thằng chó, thử nói thêm một chữ nào nữa xem là tối nay ngủ trong phòng phơi đồ chứ éo có sofa cho mà nằm nhé!"
"..."
"Mấy đứa nhóc vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ, lúc nào cũng đáng yêu hết!" Jeonghan nói cùng Seungcheol khi hai người đã thấm mệt sau 7749 lần cụng ly và tạo dáng trước máy chụp hình, bây giờ đang ngồi núp sau cái bánh kem ba tầng trên sân khấu, nhìn xuống đám lóc chóc ở dưới đã bắt đầu ngà say và càng ngày càng trông giống mấy thằng ngốc hơn.
"Ừ, tụi nó đáng yêu thật, trừ những lúc thèm đòn ra."
"Và em cũng yêu anh nữa."
Câu nói ngâm đường bất chợt của Jeonghan thành công khiến Seungcheol choáng váng. Gã nheo mắt cười để lộ cái lúm đồng tiền mà anh đã từng nghĩ là chỉ dành riêng cho mình. Nhưng bây giờ anh lại mong gã cười nhiều hơn với thế giới này, vì cả nụ cười lẫn trái tim đẹp đẽ ấy của Seungcheol đều là thứ đáng được yêu và trân trọng thật nhiều.
"Anh cũng yêu em, Jeonghan của anh."
----
Viết xong chap đám cứi bỉn thì nhỏ au cũng chuẩn bị vác ba lô lên đi bỉn đây hehe. Tâm hồn mục ruỗng của tui đang rất cần được thanh lọc bằng một ít vitamin sea.
Với lại tui cũng đã tính viết thêm một chiếc extra nựa cho Meanie rồi nhưng mà lại thôi, 2 cháu này chắc phải triển hẳn một bộ luôn cho bõ. Mà hong bít khi nào mới có hàng mà lên được, mạnh miệng ghi ra ở đây để đặt mục tiêu cho chính mình hoi. Và cũng là để quảng cáo trá hình nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top