19. Sorry, thank you, and goodbye
*Đây là cơ hội cuối cùng để tui quảng bá ost phim rồi. Ta nói ghiền từ bản cũ sang bản mới, từ tiếng việt sang tiếng nhật luông hehe. Nhưng cũng rất trùng hợp là chiếc nhạc này và cả chiếc MV này nữa đều mang đúng chóc cái bầu khí bình yên mà tui muốn gửi gắm vào nốt nhạc kết thúc câu chuyện của chúng ta.
------------
Trên tầng thứ 17 của một tòa nhà chọc trời tọa lạc ngay giữa phố thị Seoul, là địa bàn làm việc của một công ty phần mềm non trẻ mới nổi, nơi người ta có thể tìm đến nhờ vào chiếc bảng tên neon đa màu lóa mắt cùng với dòng chữ "DRT - Digital Realm Tech".
Cô gái trẻ phấn khởi bước đến căn phòng đang khép cửa, gõ nhẹ ba tiếng trước khi bước vào, đem theo tin vui xóa tan sự mệt mỏi của một ngày làm việc đầu tuần:
"Sếp Kim, sếp Kwon! Chúng ta chốt được đơn đặt hàng từ phía giám đốc Park rồi! Đại diện bên đó mới gửi email cho chị xong."
"Hế? Thiệt hả chị?" sếp Kim và sếp Kwon đang hú hí test hàng mấy lọ nước hoa mới order trên mạng về liền quay phắt ra mà trầm trồ, "Yes, tuyệt! Đây là đơn hàng lớn nhất của chúng ta từ trước đến giờ đó!"
Thư kí Han đáp lại hai vị kia bằng một nụ cười tươi rói, cô không còn lạ lẫm gì với mấy cảnh như vầy nữa, sếp nhà ai uy nghi đáng sợ chứ sếp của cô cứ lâu lâu lại cư xử không khác gì mấy thằng nhóc con nhà hàng xóm. Nhưng chỉ cần đụng tới công chuyện là mọi thứ sẽ khác liền. Ở đây không ai là không nể phục Kim Mingyu và Kwon Soonyoung hết, họ không chỉ là hai người trẻ tài năng và có chuyên môn cao, họ còn là những người lãnh đạo tận tâm và không lúc nào ngừng cố gắng. Dù nhân sự chỉ vẻn vẹn có 19 người, văn phòng cũng không quá lớn, mọi người đều đồng lòng và tin rằng cơ hội phát triển đang ngày càng mở rộng. Mới tầm ba năm trước đây thôi, sau khi bị đá đít khỏi trường Đại học, hai anh em họ cũng đã từng còng lưng bán mình cho tư bản, nhưng cốt là để tích lũy kinh nghiệm. Tới khi cảm thấy đủ lông đủ cánh rồi, họ quyết tâm trở thành tư bản, bắt tay vào thực hiện giấc mơ khởi nghiệp đã cùng nhau ôm ấp từ rất lâu về trước.
Còn về cái tên DRT, nó vốn bắt đầu từ một câu cợt nhả vô tri đến từ vị trí người anh họ Hong, đương khi Soonyoung và Mingyu đang vò đầu công não tìm tên cho thương hiệu của mình.
"Hai đứa bây là chó với chuột mà, thôi đặt Dog & Rat Technology đi cho rồi, bảo đảm nghe qua một lần là nhớ liền!"
Và mặc dù sau đó Hong Jisoo lại bị hai đứa em to xác tẩm "yêu" cho một trận, thế nào mà cuối cùng ba chữ viết tắt DRT vẫn được giữ lại cho đến tận bây giờ.
Về phần Jisoo, không có ai biết chính xác anh đang lưu lạc phương nào cả. Chuyện bắt đầu khoảng tầm hai năm trước, lại với lí do đi tìm nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mới, anh xách ba lô lên, lần đầu tiên rời khỏi căn nhà trên ngọn đồi nhỏ đã gắn bó với mình suốt những năm tháng tuổi trẻ. Trước khi đi Jisoo có tham gia một khóa học nhiếp ảnh chuyên nghiệp ngắn hạn, lấy sương sương tấm bằng IELTS 8.5, những thứ mà anh nghĩ là sẽ giúp ích ít nhiều cho những ngày ngao du thiên hạ. Dù bị đám anh em suốt ngày chê ẩm chê ôi, họ phải công nhận một điều rằng một khi anh đã nghiêm túc thì việc gì cũng sung túc đến đáng sợ. Và dù cho tần suất mọi người nghe được tin tức của anh ngày càng giảm dần, duy có dòng máu nóng thích cà khịa nhau là vẫn không bao giờ thay đổi. Kiểu như thế này:
"Alo, ui chao! Nay Hàn Quốc nóng 40 độ hay gì mà Nunu lại gọi điện cho người anh trai nghèo khổ này vậy?"
"Vì tôi đã phát hiện ra lí do thực sự tại sao ông lại chuồn đi nước ngoài rồi đấy, con khỉ họ Hong kia! Ông sợ bị tôi với Mingyu dần cho ra bã chứ gì?"
"Ơ khoan từ từ cái thằng này! Em đang nói gì vậy? Anh mày không hiểu?"
"Đây để nhắc cho anh nhớ, "Em là thằng chó của anh" là cái rắm gì?"
"...Ồ...em đã đọc cuốn đó rồi hả?...Hay không?"
"Không! Anh nghĩ gì vậy? Jihoon nó kể cho em nghe đó, gì mà "lấy cảm hứng từ câu chuyện tình lãng mạn mà cũng lắm ghập ghềnh được chứng kiến bằng chính đôi mắt này" chứ! Cái đồ rình mò biến thái!"
"Á à cái thằng Jihoon này, nhỏ mà cái mỏ dài vậy! Không lẽ giờ anh đi phốt nó đạo nhạc cho bõ ghét trời?"
"Ông anh khỏi phải phốt, nó đang dính một cục lùm xùm to tướng rồi kìa!"
"Á đìu, nó đạo nhạc thiệt á?"
"Không, là người ta đạo nó. Nghe đồn là nhóm nhạc trot nào ấy, giờ nó với bên công ty tính chơi tới nái với tụi kia luôn...Ây khoan, đang nói chuyện viết lách của ông kia mà, đừng có tổ lái, mắc mớ gì lại lôi tụi em vô cái đống truyện đồi trụy của anh vậy hả? HẢ?"
"Ớ này hiểu lầm rồi, không có đồi trụy gì đâu. Đây là truyện thanh xuân vườn trường trong sáng, rất trong sáng nha mạy! Hồi đó anh mày viết đại đại để chạy KPI bên nhà xuất bản thôi chứ anh có thích thú gì đâu, ai dè nó nổi quá trời nổi, bế cả mấy cuốn đang flop ẻ lên trend luôn, nhờ vậy mà giờ anh mới được thoải mái vi vu đây...Mà Nu này, em đúng là đồ ác độc, em thực sự nghĩ anh có thể tưởng tượng ra cái cảnh hai đứa mày đè nhau ra là-"
*rụp
"Ớ này Wonwoo, anh đang nói chuyện với em kia mà...ê cái thằng vô lễ này! Jeon Wonwoo!"
****
Đầu giờ chiều, nhân viên trong văn phòng làm việc của DRT đồng loạt vươn vai nhỏ mắt, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị cho ca làm tiếp theo. Hoàn toàn trái ngược với không khí uể oải đó, hai ông trời con của họ lại hí hửng vô cùng, không chỉ vì có cớ vắng mặt buổi chiều, mà cái cớ đó còn là một dịp rất quan trọng. Mingyu và Soonyoung hai thân chân dài tới nách chỉ cần sải vài bước đã ra đến sảnh, họ vòng ra phía sau tòa nhà, nơi có một chiếc xe đang đợi sẵn. Giây phút nhìn thấy chiếc xe ấy, khuôn mặt cả hai tối sầm lại.
"Lạy mẹ Yoon Jeonghan, anh bị hâm hả?"
"Mày mới hâm đó cún, đã chào hỏi ai chưa mà sủa sủa gì?" Jeonghan thoải mái ngồi vắt chân, dựa lưng vào miếng đệm êm ái. Soonyoung tay bắt mặt mừng với những thành viên khác có mặt – Seungkwan, Vernon, Jun, duy chỉ có Choi Seungcheol thì mặt cũng đang nhăn như đít khỉ giống Mingyu bây giờ vậy.
"Thế cái xe limo này là cái quái gì? Nay mình đi dự tốt nghiệp của cu Chan chứ có phải celeb đi thảm đỏ đâu trời!? Bộ anh muốn cả trường nhìn thấy tụi mình hả?"
"Chính. Xác."Jeonghan nói, và Mingyu thấy Seungcheol chôn mặt trong lòng bàn tay mà thở dài, hình như gã cũng không biết gì về dụ này, "Sống ở đời lâu lâu phải chơi nổi một lần nó mới đáng nhớ, với lại dễ gì tìm được dịp để ngồi thử xe limo chứ?...À mà Cheolie này, xe này là em thuê của thằng Jaebeom hồi đó chung khóa cấp 3 với mình đó, nhớ không? Chỗ quen biết nên còn được giảm giá nữa, thích ghê."
"Ừ, nhớ. Nhưng mà...sao nó lại chịu cho em thuê vậy?"
"Sao lại không?"
"Chẳng phải ngày đó nó ghét em lắm sao? Tại em mà nó bị chết cái tên Jae Bủm đó!"
"Ồ..."
"Đó là Yoon Jeonghan đấy! Anh quên cái mồm của ổng đáng sợ đến mức nào rồi sao?" Seungkwan chen vào, "Với lại anh Han này, hai tháng tới mà em mà không thấy cái xe limo nào chạy đến lễ tốt nghiệp của em với Vernonie xem, em thề là em nghỉ chơi với anh luôn đó!"
"Tất nhiên rồi, bé Boo yêu dấu của anh!"
Soonyoung vốn đang lặng lẽ tận hưởng không khí sang chảnh trong chiếc siêu xe thì bị đập vào mắt bởi một vật thể lạ nằm khuất ở băng ghế sau. Nếu không phải là vì Chan, chắc chắn anh sẽ mở cửa nhảy xuống.
"Anh Cheol ơi, Mingyu ơi...ở đây...còn có cả một cái băng-rôn chà bá lửa nữa này!"
Nhưng đã quá muộn rồi, ba người đàn ông xấu số bọn họ không còn có thể quay đầu nữa. Có trách thì phải trách ngay từ đầu lại không nghi ngờ gì khi Jeonghan nói sẽ tổ chức cho không chỉ Chan mà cả bọn một chiếc event nhớ đời. Yoon Jeonghan chính là minh chứng sống của tinh thần "Chúng ta không sợ nhục, nhục phải sợ chúng ta."
****
Chiếc xế hộp dài ngoằng bóng loáng phanh lại sát mép một công viên nọ, nơi một người con trai đang ngồi trơ trọi trên băng ghế đá. Dù nóng bức nhưng cả người trong xe và ngoài xe đều thấy may mắn vì ít ra cái sự lố lăng này cũng sẽ ít gây chú ý hơn, bởi không mấy người muốn vác mông ra ngoài đường lúc hai giờ chiều thứ Hai cả.
Mingyu nhanh nhảu rảo bước ra ngoài, theo sau là Jun – thanh niên đã phải ngồi quá nhiều suốt ngày hôm nay, một chuyến tàu và tận mấy chuyến xe. Thế mà người kia chẳng thèm đoái hoài gì tới hai bóng hình đang tiến đến cười cười nói nói với mình, đôi mắt hừng hực như muốn giết chóc tới nơi lại đang dáo dác tìm kiếm một ai khác.
"Má cái thằng l*n Kwon Soonyoung đâu rồi? Mày ra đây mau cho bố!"
Tiếng cạch đóng cửa xe phát ra rõ to từ phía sau, Jun biết Soonyoung chắc lại gây ra chuyện gì nữa rồi. Nhưng còn chưa kịp hỏi han thêm câu nào, anh lại thấy Mingyu vỗ cái bép vào giữa mồm Wonwoo, dù thiệt tình thì trông cũng nhẹ hều như đuổi ruồi thôi, nhưng anh vẫn sốc.
"Này anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, ra đường thì không có chửi bậy mà?"
"Nhưng mà hai người nhìn thử cái này đi? Xem có phải không chửi là phí không?"
Hai cặp mắt đồng loạt nghía vào trong cái hộp đựng bánh trên tay Wonwoo. Thoạt nhìn qua thì không thấy vấn đề gì, một chiếc bánh rất xinh xắn, ở trên có 12 con giáp làm bằng kem, vây thành hình tròn quanh khuôn mặt của một cậu bé ở chính giữa. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút thôi, sẽ thấy liền có cái gì đó rất sai trái.
Trên lưng con chuột màu vàng có một đống đường lằn ngang nguệch ngoạc màu nâu nhìn đến là dị hợm, trong khi lớp kem dùng làm phần tóc cho cậu nhóc thì bị quấy lên tèm lem nhoe nhoét. Dù có ngu cũng biết được ngay thủ phạm là đứa nào.
"Trời ơi thằng Soon này, mãi nó vẫn chưa từ bỏ cái trò con hổ của nó hả?" Jun vuốt mặt, sau phát hiện mới kia thì nhìn cái bánh không còn ổn chút nào, từ mái tóc trông như đang đánh tiết canh tới mấy giọt kem màu nâu vương vãi khắp nơi trông bẩn dễ sợ.
"Hèn chi tối qua ổng ghé chơi em cứ thấy ổng lượn lờ chỗ tủ lạnh ấy. Ghê gớm thiệt chứ!"
Từ phía xa, kính xe chầm chậm rút xuống, Kwon Soonyoung dù đang rén lắm nhưng vẫn cố với cái mồm ra, "Tụi mày làm gì ghê vậy? Tao thấy nó nhìn cũng đáng yêu mà!"
"Đáng yêu cái đít mày. Mày biết tao phải đứng đợi bao lâu để lấy số ở cái tiệm bánh đó không hả con chuột thối!"
Mingyu ôm ngang bả vai Wonwoo trước khi anh nhảy bổ tới đúm cho Soonyoung mấy phát. Sống với nhau lâu ai mà không biết con mèo họ Jeon là người cực kì cầu toàn kia chứ, chỉ có một là Soonyoung thích chơi ngu, hai là Soonyoung vẫn thói xưa khó bỏ thích chọc tức bạn đồng niên Jeon Wonwoo.
"Anh Jun ơi, anh vô kêu ông Tí đừng có nói nhiều nữa giùm em cái, không lát vô nghe chửi nhau nhức tai nhức đầu lắm!"
"Thôi kệ nó đi, cho bớt thói cuồng hổ vô tội vạ," Jun nhún vai, "mà này Mingyu, lâu rồi anh không gặp hai đứa bây mà thấy thay đổi hơi nhiều đấy!"
"Hả? Ai thay đổi gì cơ?"
Ngón tay Jun chỉ vào giữa mặt Mingyu, rồi lại lia qua Wonwoo, "Thì tụi mày chứ còn ai nữa? Anh nhớ lúc mới tán thằng mèo này mày hiền lành vô hại như bồ tát vậy, thế mà bây giờ không ngờ mày lại đi tát bồ."
"Dở quá, đó là tát yêu đó Jun ạ." Wonwoo nháy mắt, và Jun trả lại anh một cái nhìn khinh bỉ, từ bỏ việc giải đáp thắc mắc của mình và trèo vào trong xe, trả lại vài phút riêng tư cho cặp đôi chó mèo.
"Wonwoo à, quay lại việc chính nào," Mingyu quay người thấp hơn đối diện với mình, nhướn mày ra vẻ nghiêm trọng lắm, mặc dù trong thâm tâm cả hai đều rõ cậu không thể nào dữ được cái bản mặt đó bao lâu, "mỏ hỗn thì phải sao nhỉ?"
Mỏ hỗn thì phải hôn mỏ, đó là cái giao kèo kì cục giữa hai đương sự trên. Quả đúng như Jun nói, Kim Mingyu thời mới chắp đít theo đuổi Jeon Wonwoo ngô nghê bao nhiêu thì bây giờ lại ma lanh thủ đoạn bấy nhiêu. Mấy anh em hay nói Wonwoo từ thời rơi vào tròng của họ Kim thì dần dần bị "thuần hóa" từ mèo hoang sang thành mèo nhà mất tiêu rồi. Kêu hai đứa dọn ra ở riêng cũng chịu, kêu làm em người ta cũng chịu luôn. Rồi ai mà biết Mingyu có thật sự muốn Wonwoo sửa tật chửi thề không, hay là vì biết anh chửi thề nhiều nên mới lợi dụng để người kia chủ động hành sự kia chứ.
Wonwoo liếc cậu một cái thật sắc, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn rướn lên hôn chóc chóc ba cái vào môi người cao hơn, và Mingyu thích chết đi được. Cậu chỉ muốn đưa tay lên xoa mái đầu trước mặt, như cách cậu vẫn hay vuốt mèo lúc ở nhà, nhưng tiếc cái lúc này Wonwoo đã làm tóc đẹp đẽ chỉnh chu rồi, Mingyu không dại gì để bị chửi và lãnh cả phần của Soonyoung đâu.
"Bộ mặt em có gì hả? Nhìn gì mà ghê vậy?" Wonwoo ngửa mặt lên hỏi, và rồi vẫn là Mingyu không chịu được mà rải xuống một lèo mấy cái hôn phớt trên trán với sống mũi trắng mịn của anh bạn trai.
"Tại hôm nay em xinh quá đó mà." Mingyu bẹo bẹo cái má mềm mà cậu đã phải bỏ biết bao công sức mới vỗ béo lên được, cậu yêu lắm cái vệt hồng sẽ xuất hiện trên gò má ấy mỗi khi anh được cậu khen hay thả cho mấy lời sến súa. Nghĩ lại vẫn thấy kì diệu, nếu là Mingyu của mấy năm trước thì dù có cho tiền đi chăng nữa (trừ khi là rất nhiều tiền), cậu cũng sẽ không bao giờ chịu nói Jeon Wonwoo dễ thương đâu. Còn bây giờ thì lạ lắm, người gì đâu mà cả lúc quạu cũng đáng yêu, lúc ngại cũng đáng yêu, lúc ngoan ngoãn lại càng đáng yêu hơn.
"À...thế ý là lúc không lên đồ đàng hoàng thì không xinh chứ gì?"
"Ấy ấy không! Làm gì có, ý của anh không phải vậy mà trời ơi..."
"Này, hai thằng điên diễn tuồng kia còn chưa chịu lên?" Moon Junhui quát ra từ trong xe, "và tao cũng rút lại lời vừa nói khi nãy nhé! Hai đứa chó mèo tụi mày vẫn tởm ói như ngày nào!"
***
Yoon Jeonghan hài lòng vô cùng trước phản ứng của mọi người khi chiếc siêu xe lố bịch xuất hiện trước cổng trường Đại học X. Trong khi Seungcheol, Wonwoo, Soonyoung và Mingyu phóng xuống còn nhanh hơn nhà cháy thì Jeonghan và ba em trai còn lại vẫn khoan thai tận hưởng việc trở thanh tâm điểm chú ý. Nhiều sinh viên lâu năm nhận ra Vernon, Seungkwan cùng các vị tiền bối lẫy lừng một thời; nhưng ai không biết lại tưởng bữa nay nhà trường chơi lớn mời nhóm nhạc idol nào đến biểu diễn nữa.
"Toang mẹ rồi mọi người ơi," anh em còn chưa kịp bước hết qua cánh cửa dẫn vào hội trường thì đã nghe tiếng Vernon đổng ra, "hình như mình lỡ khúc nhận bằng của cu Chan con mẹ nó rồi!"
"Cái quần què?! Cơ mà sao chú mày lại biết?"
Mấy cặp mắt ngơ ngác đồng loạt theo hướng ngón tay của Vernon mà dõi về phía trung tâm, nơi một khuôn mặt quen thuộc đang tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Sinh viên tiêu biểu của khoa Lee Chan đang đắm mình trong bài phát biểu dài hai trang A4 mà cậu mất gần trắng một đêm để soạn thì tự dưng thấy ớn lạnh cái sống lưng. Dời mắt lên khỏi tờ giấy chi chít chữ và cậu biết ngay cảm giác đó đến từ đâu.
Từ phía cuối hội trường, một tấm băng-rôn to khổng lồ được giương cao cùng với dòng chữ in hoa đỏ chói "CHẤN ĐỘNG!!! LEE CHAN BÉ BỎNG ĐÁNG YÊU GIỎI GIANG CỦA CHÚNG TA ĐÃ TỐT NGHIỆP RỒI! XIN CHÚC MỪNG!"
Chan nuốt nước bọt cái ực, cậu không chắc mình muốn khóc vì cảm động hay là vì quê nữa. Duy có một điều cậu biết rõ mồn một là khi không có Hong Jisoo ở nhà, mấy cái ý tưởng dở hơi này chỉ có thể là do Yoon Jeonghan bày ra mà thôi. Mà mắc gì cứ nhất định phải cho từ "bé bỏng" vô thế? Cậu để ý rồi, từ cái đợt ngã lộn cổ xuống lầu ba năm trước thì mọi người tự nhiên quay sang săn sóc cậu không khác gì em bé vậy. Riết rồi tưởng cái đám này đẻ ra cậu không. Nhưng rồi khi lướt qua một loạt gương mặt với đủ loại thể loại biểu cảm phong phú khác nhau kia, Chan lại nhớ ra lí do mà họ tụ tập ở đây, và cả lí do mà cậu đang đứng trên bục phát biểu này, cùng những tâm tình bản thân đã trút tâm can mà viết ra.
"...Tôi tin rằng đối với mỗi người trong số các bạn ngồi đây, dấu ấn mà những năm tháng tại Đại học X để lại là khác nhau. Nhưng chắc chắn tất cả sẽ đều là kí ức khó phai, vì ở nơi đây ta không chỉ học, mà còn lớn lên. Đối với tôi, bốn năm qua không chỉ là thời gian tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ quý giảng viên cũng như từ chính các bạn học ở đây, đó còn là thời gian tôi may mắn tìm được những tình bạn tuyệt vời mà tôi biết mình sẽ trân quý đến suốt cuộc đời này. Bốn năm qua tôi đã lớn lên cùng họ, và tôi nhận ra việc được chứng kiến họ "lớn lên" theo nhiều cách khác nhau cũng là một dạng hạnh phúc. Có người đã thực hiện được ước mơ của mình, có người lên đường đi tìm một giấc mơ mới, có người tìm được tình yêu, có người bắt đầu lại sau biết bao lâu trượt dài trong bóng tối." Chan ngẩng đầu lên để nhìn lấy những khuôn mặt đã từ lâu trở thành một gia đình thực sự trong tim cậu, nhìn đến cả bóng hình người con gái không biết xuất hiện tự khi nào, cô tựa mình vào khung cửa, trao cho cậu một cái gật đầu dịu dàng khi ánh mắt của hai người chạm nhau, "Mọi người à, em lúc nào cũng thấy biết ơn vì đã được gặp mọi người hết á...em yêu mọi người nhiều lắm!"
"...Các bạn của tôi, chúc tất cả chúng ta trong hành trình mới phía trước sẽ luôn mạnh mẽ lớn lên. Và dẫu những khát vọng vào đời của bạn có cao xa và vĩ đại nhường nào, mong chúng ta không vì mải theo đuổi chúng mà bỏ qua những điều bé nhỏ quý báu ngay gần cạnh. Một điều cuối cùng nữa thôi...các tân cử nhân, chúc mừng tốt nghiệp!"
***
"Í! Anh Seokmin với anh Jihoon mới nhắn em là hôm nay tụi mình cứ việc ăn uống xả láng đi kìa, tiền nong cứ để hai ảnh lo."
"Uây, tụi nó thừa biết sức ăn của đám bọn mình khủng lắm mà," giọng Jeonghan vẫn còn nghèn nghẹn sau khi sụt sịt đỏ cả mắt, bé út anh nuôi bốn năm mới đó mà đã tốt nghiệp thật rồi, "cũng tội mà thôi kệ, hai đứa nó giàu lắm, nay ăn cháy ví tụi nó luôn đi mấy đứa ơi!"
Và tầm ba bốn tiếng sau, Seokmin và Jihoon nhìn vào tờ hóa đơn được gửi vào trong nhóm chat mà muốn khóc ra máu.
Hai anh em họ Lee này hôm nay đều đang tất bật nên không tham gia được. Jihoon thì vẫn đang bận lo vụ đạo nhạc, còn Seokmin bây giờ đã là ca sĩ nhạc kịch nổi tiếng rồi, anh đang làm chuyến lưu diễn xuyên Hàn và bất kì nhà hát nào cũng cầu cho mình được chọn làm nơi đoàn của anh sẽ đặt chân tới. Người trong ngành hay gọi anh là con gà đẻ trứng vàng, vì chính nhờ độ hot của Seokmin mà kha khá bạn trẻ bị thu hút bởi bộ môn nghệ thuật có thể nói là khá kén người xem này.
Về phần Seo Myungho, có thể nói anh cuối cùng cũng đã tìm được đôi cánh kì lân của chính mình. Khao khát khám phá thế giới rộng lớn và mang màu sắc riêng rải đến những vùng đất ấy, cuối cùng anh cũng đã thực hiện được. Hiện Myungho đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm tranh tại Saatchi - một phòng trưng bày nghệ thuật đương đại ở London. Vậy mà anh vẫn không quên dặn Jun mang theo từ đảo Muuido bức tranh mà mình muốn tặng cho Chan. Myungho đã tự mình bọc gói kĩ lưỡng nên chẳng ai biết trong ấy vẽ gì, nhưng Mingyu và Soonyoung thì trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai người sẽ không bao giờ quên được cái lần được họa sĩ Seo vẽ tặng cho một con chó mực với một con chuột và giao đến công ty ngay trong ngày khai trương đâu.
Trong hội con giáp, nếu có những người mang hoài bão lớn lao thì cũng có người hài lòng với một cuộc sống bình yên thầm lặng. Vernon và Seungkwan chuẩn bị tốt nghiệp xong thì lại dắt tay nhau học tiếp lên để lấy tấm bằng thạc sĩ. Jun vẫn tâm huyết với homestay Moonie. Wonwoo trở thành một freelancer bên mảng viết quảng cáo – công việc lí tưởng cho một tâm hồn hướng nội – lúc nào sung sức thì làm liền mấy dự án, khi lười biếng thì lại nằm dài ở nhà chơi game đợi Mingyu chăm bẵm, không thì là qua quán cà phê ăn vạ. Nói đến quán cà phê, bây giờ nó là của Jeonghan rồi, và Chan chỉ tá hỏa biết về việc đó khi chị chủ báo cả nhà chị sắp chuyển sang tỉnh khác ở cho tiện với công tác mới của chồng chị. Yoon Jeonghan một ngày đẹp trời từ đâu xuất hiện và thông báo cái quán này đã được sang cho anh hoàn tất. Mọi thứ không thay đổi gì nhiều, trừ một góc nhỏ dành riêng cho những đầu sách từ căn nhà cũ chuyển qua. Choi Seungcheol mở một phòng khám tư nhân nhỏ ngay trên con đường đối diện. Và theo Jeonghan thì vị trí ấy không những thuận lợi để hẹn hò mà còn tiện cho việc làm ăn nữa. Gia đình trong khi đợi người thân khám bệnh có thể tạt qua quán anh uống miếng nước ăn miếng bánh, còn hễ có ai lỡ ăn đồ anh làm mà đau bụng thì cũng có sẵn phòng khám gần xịt để mua thuốc than. Quả là vẹn cả đôi đường.
Còn căn nhà vốn từng có năm miệng ăn giờ lại chỉ còn Chan và Soonyoung. Không còn lời nguyền, muốn chuyển đến sinh sống ở một nơi khác vốn không còn là chuyện nan giải, một nơi có hơi người hay gần trung tâm hơn chẳng hạn. Thế mà hai anh em họ vẫn cắm rễ ở đây, vẫn xách nhau đi chợ nấu cơm, ngày ngày vẫn vun tưới vườn rau quả trước nhà. Soonyoung lâu lâu vẫn lôi cổ Chan đi "giám sát" mấy đứa oắt con dám cả gan mon men lại gần Minnie. Anh gọi nó là "giám sát" chứ không phải "rình trộm", mặc dù Chan thấy nó cũng không khác gì nhau hết. Cô bé năm nay đã lên cấp hai rồi, ba cái thằng lớp trên thấy em đến từ gia đình giàu có thì cứ tía lia xung quanh. Soonyoung nói anh hiểu cái cảm giác phiền toái ấy, âu cũng vì anh và Minnie đang cùng chia sẻ cái dòng máu xinh đẹp chảy trong người.
Họ không rời đi, vì họ biết rằng một ngày nào đó, khi Hong Jisoo đã mỏi bước trên cuộc lữ hành của mình, anh vẫn có thể trở về với một ngôi nhà sáng đèn và ấm áp. Trở lại nơi mà anh thực sự thuộc về.
Một nơi giống như là gia đình.
***
Hong Jisoo ngồi nhâm nhi ly rượu vang trong một quán bar ven đường, tầm nhìn phóng thẳng ra cây cầu Ponte Vecchio xinh đẹp của thành phố Florence. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh và ấm nóng trong cổ họng. Uống rượu ở Ý không phải để say mà là để thưởng, Jisoo tin như vậy. Thế mà anh lại ngỡ là mình đã say rồi, khi một giọng nói cất lên bên tai, cái thanh âm trong trẻo như cắt ra nguyên vẹn từ một quá khứ xa xưa nào đó mà anh tưởng mình đã quên mất nhưng thực ra vẫn cất giữ.
"Ôi trời đất ơi...!"
"Anh là tác giả Joshua Hong đúng không ạ? Không thể tin được! Anh ơi em là fan ruột của anh đó!'
Jisoo hay nghe mấy người yêu nhau nói họ chính là duyên nợ từ kiếp trước, họ chết đi sống lại, rồi lại tìm thấy nhau và yêu nhau lần nữa. Vậy trường hợp của anh có lẽ cũng na ná thế, chỉ khác ở chỗ hai người gặp lại nhau trong cùng một hình hài, nhưng là với hai trái tim đã thay mới. Một người sau gần 30 năm mới lần đầu tiên được sống cho chính mình, một người dù chẳng phải uống canh Mạnh Bà vẫn bị xóa đi kí ức. Là những "kiếp" khác trong cùng một cuộc đời.
"Cám ơn em nhiều nhé! Em tên gì thế?"
"Dạ, là Jinhee ạ. Park Jinhee."
***
Choi Hana nhăn nhíu mặt mày khi tiếng chuông ngày một ầm ĩ bên tai, cô quay sang quát anh thư kí đáng thương đang mặc quần đùi áo hoa mà vẫn phải canh điện thoại cho sếp, "Đã bảo là hôm nay không có nghe điện thoại điệc thiếc gì hết mà!"
"Nhưng..."
"Cậu thấy gì đây không, Jikook?" cô hất mặt ra vùng nước xanh ngát vô tận trước mặt, "Chúng ta đang đi nghỉ dưỡng, là nghỉ dưỡng đó! Cậu cũng lo tập chung chơi đi!"
"Nhưng này là anh Hong Jisoo gọi đến, Chủ tịch à."
"..."
Nhận lại chiếc điện thoại khi tiếng chuông đã tắt ngúm, Hana mở phần tệp đính kèm trong tin nhắn mà Jisoo mới gửi đến.
[Cái gì đây?]
[Florence đó, đẹp không?]
[Ý tôi là cô gái bên cạnh cậu.]
[Thôi đừng có giả vờ không biết. Là Jinhee đó, ngày xưa chị đuổi cùng bắt tận người ta mà không nhớ saooo???!?]
[...]
[Xin lỗi.]
[Hoi, giỡn chị chơi thôi à chứ hong có ý gì đâu hihi. Chuyện lâu rồi nên đừng có lăn tăn nữa nhé.]
[Giỡn như cậu dễ bị đập chết lắm đó biết không?]
[Vậy nên tôi mới đi xa vậy đó hehe.]
[Vậy rồi cậu tính sao, muốn bắt đầu lại với cô ấy hả?]
[Không biết nữa...nhưng có lẽ là tôi sẽ thử cho mình một cơ hội, chúng ta có tất cả thời gian ở trên đời mà.]
Hana quăng điện thoại về phía sau rồi nằm dài ra trên chiếc ghế tắm nắng, nheo mắt nhìn người bạn đồng hành của mình đang hồn nhiên ngụp lặn trong làn nước mát như một đứa trẻ. Chúng ta có tất cả thời gian ở trên đời mà. Thật may là cô cũng kịp nhận ra điều đó. Ngày xưa cô không dám thay đổi vì lúc nào cũng ngỡ là đã quá muộn, nhưng rồi cô nhận ra con người ta chỉ thực sự "muộn" khi trái tim đã hoàn toàn từ bỏ. Thật may mà ngày đó không chỉ chính Hana mà tất cả mọi người đều đón nhận sự khởi đầu muộn màng của cô. Tới bây giờ dù không thể nói rằng cô đã trở nên thân thiết hơn với 12 con giáp, đó là đòi hỏi quá lớn, cô biết cả hai phía đều đang cố gắng rất nhiều. Có lẽ tại một điểm nào đó trên tuyến thời gian dài đằng đẵng sau này, Hana tin mình rồi sẽ hiểu được ý nghĩa thật đong đầy của từ "hạnh phúc".
Một ngày cách đây cũng lâu rồi, Hana đã có một giấc mơ - giấc mơ kết thúc hết thảy chuỗi ngày chìm trong mộng mị của cô. Giữa đồng cỏ xanh ngát kéo dài như vô tận, một nam nhân trong bộ trang phục truyền thống màu đen tuyền đứng quay lưng lại với cô. Hana rảo bước đến chỗ người ấy, nhưng không hiểu sao chẳng thể chạm vào được, càng co chân chạy bao nhiêu, người ấy lại càng xa cách. Nước mắt rơi lã chã trên gò má, nhưng Hana thậm chí còn không biết mình đang đuổi theo ai hay đang khóc vì điều gì. Cuối cùng nam nhân cũng quay người đối diện với cô, với gương mặt quá xa xôi và mờ ảo để có thể ghi nhớ, nhưng từng lời nói phát ra lại rõ ràng như đang thủ thỉ ngay bên tai. Giọng nói nghe như rất buồn, lại như thể rất an yên, nhưng chắc chắn là giọng nói của một người chuẩn bị rời đi mãi mãi:
"Ngươi đã vất vả nhiều rồi. Từ giờ hãy chỉ sống là Choi Hana thôi nhé."
"Xin lỗi, cám ơn...và tạm biệt."
- End -
--------------------
Không biết mấy bồ có để ý hong, bà chị chủ quán xuất hiện còn nhiều hơn một vài nhân vật khác nữa, ấy vậy mà lại không có một cái tên nào cho bả hết. Đó là tại vì tui đã mạo muội tự cho mình đóng cái vai đó đó muahahaha. Giờ xong việc ở đây rồi, tui tin tưởng gửi lại cơ ngơi kinh doanh cho anh trai họ Yoon với sắp nhỏ của ổng, chắc là không đổ bể gì đâu :)))))
Chân thành cám ơn mỗi bạn đọc đã ghé chơi trong chuyến hành trình không ngắn cũng không dài này. Mình đã có một trải nghiệm rất vui trong lúc viết truyện, và một phần không nhỏ chắc chắn là nhờ sự đón nhận của các bạn đó <3 <3 <3
Mình sẽ nhớ Chan và cái hội đồng bị dính lời nguyền này lắm. Lỡ khi nào nhớ quá chắc sẽ thả một (vài) chiếc extra vô tri đáng yêu hỉ. Nói dị thôi chứ hỏng biết có làm được hong hê hê.
Độc giả xinh đẹp của mình, chúc bạn một ngày tốt lành, hoặc nếu bạn đang đọc những dòng này vào buổi tối, mong bạn đã có một ngày vui. Hẹn gặp lại nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top