18. The curse and how to break it
(Đây là bài nhạc phim mà tui đã hát mãi suốt những năm tuổi thơ, đến giờ mỗi lần nghe lại vẫn còn thấy bồi hồi. Bạn nào nhiều năm trước có hay xem TV chắc cũng sẽ đồng ý với tui khoảng thời gian này chính là đỉnh cao của HTV3, còn HTV3 hiện tại thì lạ lắm :))
----------------------------------
Ngày...tháng...năm...
Mẹ ơi,
Cuối cùng thì...sau bao nhiêu vất vả, con cũng tìm được một chỗ dung thân rồi. Nhà đẹp với rộng rãi thoáng mát lắm, mỗi tội hơi dơ xíu thôi. Anh chủ nhà tốt bụng lắm mẹ nha, hiện tại thì ảnh cho con ở ké miễn phí luôn, con sẽ cố đi làm để gom lại trả ảnh sau...Con biết rồi, con không gắng sức quá đâu, nên mẹ đừng lo nhé.
Cái quan trọng là mấy người ở đây không phải là người bình thường mẹ ạ, tất cả đều bị vướng vào một lời nguyền sẽ khiến họ biến thành động vật mỗi khi ôm phải người khác giới í, nghe hú hồn chưa. Con sốc tới mức xỉu cái đùng luôn mà, quê dễ sợ!
Cũng không biết nữa...nhưng mà con thực sự cảm thấy mấy ảnh là người tốt. Con muốn kết bạn với mấy ảnh, nếu được thì con còn muốn gặp cả những thành viên khác của 12 con giáp nữa, dù không biết chuyện đó có khả năng xảy ra không. Thực sự thì con có hơi lo lắng một chút, mẹ biết con chưa bao giờ là đứa có nhiều bạn bè mà, nên là...mẹ hãy luôn dõi theo và phù hộ cho con nhé!
Yêu và nhớ mẹ nhiều.
Ngày...tháng...năm...
Con xin lỗi mẹ nha, hôm nay dẫn mọi người tới thăm mẹ mà có hơi ồn ào một chút. Nhưng con biết mẹ sẽ không để ý đâu, nếu mẹ còn ở đây, thể nào mẹ cũng sẽ dung túng cho mấy trò vô tri của mấy ổng, con biết tỏng mà!
Con cũng nghĩ chắc mẹ chưa kịp nhớ mặt nhớ tên mấy ổng đâu đúng không? Cái tên cao nhất bọn mà hay cười hề hề xòe cái răng cún ra là anh Mingyu. Người đeo kính là anh Wonwoo. Còn cái anh trai trông rất hiền lành và hay cười cong mắt là Hong Jisoo, nhưng mẹ đừng để vẻ ngoài lịch thiệp của ổng đánh lừa, ổng nhây nhất bọn luôn!
Anh Soonyoung là người cứ mở miệng ra là nhắc tới hổ hoài ấy, mẹ nhớ không? Mặc dù thực tế thì ổng là chuột cơ. Còn lại thì có hai đứa cùng học năm nhất với con, một là Seungkwan, nó cầm cái giỏ quýt á, còn nhóc còn lại trông giống người nước ngoài là Vernon. Trông cậu ta hiền hòa đáng yêu vậy đó, nhưng mẹ sẽ không muốn nhìn thấy nhóc ấy lúc quạo lên đâu.
Mẹ thấy rồi đấy, con đang sống rất ổn, mọi người đều rất tốt với con. Mẹ ở trên đó cũng phải luôn vui vẻ nhé, sau này nếu được con sẽ dẫn cả những thành viên khác nữa đến gặp mẹ nha.
Hôm nay con lại nhớ mẹ thật nhiều.
Ngày...tháng...năm...
Mẹ ơi con thấy rối quá,
Hôm qua mới là lần thứ hai con gặp anh Seungcheol thôi, vậy mà ảnh lại đi kể cho con nghe chuyện lời nguyền của ảnh đã được hóa giải, rồi còn nói có thể con sẽ thay đổi được gì đó nữa cơ.
Dù con muốn lắm, nhưng con thì làm được gì chứ...
Suốt đêm qua con đã trằn trọc mãi, tại sao Choi Seungcheol được tự do, tại sao những người khác vẫn còn bị trói buộc. Và điều duy nhất mà con nghĩ ra được, đó là nỗi sợ.
Sợ việc bị biến hình trước mặt người ngoài, sợ phải xóa đi kí ức của ai đó, sợ bị dị nghị và bỏ rơi, sợ phải đối mặt với sự chèn ép chủ gia tộc. Nỗi sợ thường trực khiến họ lúc nào cũng hoài nghi và không an tâm. Dần dà nó hình thành một nguồn năng lượng tiêu cực, đến cuối cùng là làm cho người bị nguyền rơi vào một dạng trạng thái tâm lý tự ràng buộc.
Có lẽ vậy, và có lẽ anh Seungcheol khi bảo vệ được cho anh Jeonghan đã không còn thấy điều gì đáng sợ nữa, và thế là câu thần chú bị phá vỡ.
Nếu đúng thật là vậy thì...con phải làm sao để giúp mỗi người vượt qua nỗi sợ của riêng họ đây...?
Ngày...tháng...năm...
Mới đó mà con sắp sửa thành sinh viên năm 2 tới nơi rồi, nhanh quá mẹ nhỉ? Con cũng ở với mấy anh được suýt soát 1 năm rồi. Bữa nay nhà cửa vắng vẻ lắm, tại anh Wonwoo với Soonyoung mắc đến công ty thực tập hoài à, còn anh Jisoo dạo này cũng hay ra ngoài để tìm cảm hứng viết truyện, mà theo như mọi người nói là đi tìm gái thì đúng hơn...ôi con không biết đâu.
Nhưng mà có một cái con biết chắc luôn, là anh Mingyu thích anh Wonwoo dữ lắm rồi. Mà ổng nhát quá à, còn anh Wonwoo thì không có nhạy mấy cái này, con thấy ngứa ngáy cái nư ghê. Nếu không ai thọc tay vô giúp thì chắc hai ổng còn chơi chó vờn mèo dài dài. Vậy nên con tính sẽ rủ anh Soonyoung với Jisoo lên kế hoạch để đẩy nhanh tiến trình hai ổng về với nhau lại.
Con biết mà, nghe y chang một đứa bao đồng vậy. Nhưng mẹ luôn nói với con tình yêu là một thứ quý giá mà, nếu con thành công...à không, nếu tụi con thành công, biết đâu có ngày tình cảm ấy sẽ to lớn đến mức đến cả lời nguyền kia cũng bị lung lay luôn thì sao?
Mẹ hãy cổ vũ cho con nhé, con sẽ cố gắng. Yêu và nhớ mẹ.
Ngày...tháng...năm...
Hôm nay con lại biết được điều con không nên biết rồi.
Con đã gặp gia đình của anh Soonyoung, hay đúng hơn là mẹ và em gái của anh ấy. Nhưng cả hai người họ đều không nhận ra anh, sẽ không bao giờ. Con không biết anh đã chịu đựng những năm tháng qua như thế nào, khi phải sống trong một thế giới song song với chính những người ruột thịt, chỉ có thể mãi mãi dõi theo mà không thể chạm vào. Có thể thời gian đã giúp anh nguôi ngoai bớt sự cô đơn, nhưng chắc chắn anh vẫn còn buồn nhiều vì không thể ở bên cạnh em gái, vì anh thương em ấy rất nhiều. Con biết vì đã vài lần con thấy ánh mắt của anh dừng lại thật lâu mỗi lần tụi con đi ngang qua cổng trường tiểu học. Và một người suốt ngày cười đùa như anh đôi khi lại trầm lặng hẳn đi khi tụi con lướt qua một gia đình nhỏ trong công viên.
Minyoung là tên của cô bé, và trùng hợp thế nào em lại rủ cả con lẫn anh Soonyoung dự sinh nhật của em. Thế nên con mới nghĩ ra một ý tưởng điên rồ - một bộ đồ hóa trang Mickey, và nếu anh không gạt phắt nó đi, có thể anh sẽ có được một cái ôm đầu tiên từ cô em gái bé bỏng. Đó sẽ là món quà con dành tặng cho cả hai anh em. Cũng giống như con người ta thi thoảng lại muốn đi ra biển hay vách núi để hét thật lớn, con mong lần này anh Soonyoung có thể phần nào thỏa lấp bớt nỗi nhớ và sự lạnh lẽo trong lòng anh.
Nhưng mà con còn chưa nói với ảnh nữa, haizz.
Ngày...tháng...năm...
Mẹ ơi,
Con chuẩn bị đi gặp Choi Hana đây, chắc là liên quan đến dụ anh Soonyoung không còn bị nguyền nữa rồi. Con cũng chưa nói cho mấy anh biết nữa, chắc là sẽ không có gì nghiêm trọng lắm đâu, con còn dặn mấy anh đợi cơm tối nữa mà.
Cơ mà thiệt tình thì con lo lắm, không biết từ bữa họp mặt gia tộc lần trước thì ấn tượng của chị ấy về con có tốt lên miếng nào không, nhưng con đã cố gắng rồi. Và hôm nay cũng sẽ như thế.
Chị Hana là người bị bỏ lại. Chính bức tường mà chị ấy dựng nên quanh mình khiến người ta quên mất rằng chị cũng khổ sở như những con giáp vậy, bởi thế mà chị chẳng nhận được sự chia sẻ và đồng cảm như những người bạn của con. Thật bất công, mẹ nhỉ, vì suy cho cùng thì tất cả những gì chị ấy muốn chỉ là được yêu thương mà thôi.
Con muốn làm bạn với chị ấy, con muốn từng bước chạm vào thế giới riêng của chị, để rồi một ngày nào đó chị có thể mở rộng trái tim mình với thế giới ngoài này, với tất cả mọi người.
Con không biết mình có làm được không nữa, mẹ hãy tiếp sức mạnh cho con nhé!
Thôi con đi đây, mai con lại kể tiếp cho mẹ ha.
Chan yêu và nhớ mẹ thật nhiều.
***
"Này, bọn tôi đưa quyển nhật kí đó cho cô xem không phải là để cô khóc lóc tèm lem lên đấy đâu!"
"Xin lỗ-"
"Cái này mới dùng để lau nước mắt nè."
Choi Hana mắt không rời tờ khăn giấy được đặt vào lòng bàn tay mình, cả khi người mới tới đã an tọa ngay bên cạnh, cô vẫn không buồn ngẩng đầu lên.
"Mọi người...đều đã đọc nó rồi sao?"
"Không, Wonwoo vô tình nhìn thấy nó trên bàn của Chan trong lúc dọn dẹp phòng thằng bé, và nó nghĩ dù điều này không đúng lắm, cô cũng nên cũng nên xem qua một chút...'
"...để biết rằng Chan đã thực sự nỗ lực rất nhiều, vì cô, vì tất cả chúng ta."
Bấy giờ Hana mới dời ánh mắt lên để nhìn lấy Jisoo. Đường chân mày nặng nề của anh, bọng mắt thâm quầng của anh, đôi môi thì khô khốc, mọi thứ phơi bày vẻ mệt mỏi cùng lo lắng không ngừng nghỉ kể từ khi Chan được đưa đến bệnh viện này.
Đã 10 ngày trôi qua và cậu vẫn chưa tỉnh dậy.
"Tất cả là lỗi của tôi, tôi không nên gọi cậu ấy đến ngôi nhà hổng hóc đó...à không, đáng lẽ tôi không nên hẹn gặp cậu ấy ngay từ đầu mới phải. Lúc nào tôi cũng là người gây đau khổ cho mọi người hết, tôi...tôi..."
"...người rơi xuống nên là tôi mới phải..."
Hana lầm bầm, cô chôn khuôn mặt méo xệch của mình vào hai lòng bàn tay. Khoảnh khắc Chan vụt biến khỏi tầm mắt và cơ thể đầy máu của cậu giữa đống đổ nát cứ thế tua đi tua lại hoài trong kí ức. Sau tất cả những gì cô đã làm với cậu, Chan vẫn không tốn một giây suy nghĩ nào để cứu lấy mạng sống của cô. Một lần nữa.
Jisoo nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang co quắp của Hana, và dù lời anh nói vẫn đầy châm biếm như vậy, cô cảm nhận được sự dịu dàng nơi anh mà đã lâu lắm rồi anh không còn dành cho cô.
"Nào nào, đây có phải là Choi Hana mà tôi biết không vậy, chẳng mạnh mẽ tí nào cả. Em ấy không hi sinh cả bản thân chỉ để nghe cô nói mạng sống của mình không đáng giá đâu..."
"Vậy nên...hãy sống. Tiếp tục sống cho đàng hoàng, nếu cô cảm thấy có lỗi với em ấy, hay với chúng tôi."
"Soo à...," Hana gọi khẽ, và Jisoo thoáng giật mình trước cái tên thân mật anh từng yêu thích thuở bé, chỉ bởi vì nó là cái tên mà riêng Hana dùng để gọi anh, "xin lỗi vì tất cả. Tôi không mong được mọi người tha thứ, những vết thương tôi gây ra là quá lớn, nhưng tôi nhất định sẽ dùng cả phần đời còn lại để xin lỗi..."
"Tôi...sẽ trả tự do cho mọi người. Mặc dù điều đó không có nghĩa là tôi có khả năng khiến cho lời nguyền kết thúc, nhưng kể từ giờ trở đi, bất kể các cậu ở đâu hay làm gì, tôi sẽ không xen vào nữa. Đó là lời hứa cuối cùng mà "vị Thần" này dành cho mọi người."
Hana đều đều nói, và Hong Jisoo ngạc nhiên nhận ra thanh âm của một người bạn xưa cũ. Anh không nói gì, đôi ngươi trong veo hướng lên bầu trời bình yên chìm trong một gam màu xanh nhẹ. Những đám mây trắng mịn trôi lơ lửng như những bông tuyết nhẹ nhàng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, đưa theo hương hoa cỏ và thổi bay những lọn tóc lòa xòa của hai con người lần đầu tiên thực sự ngồi cạnh nhau sau ngần ấy thời gian sống như những kẻ xa lạ. Jisoo đứng dậy trước, anh hất cằm về hướng sảnh trong bệnh viện, và Hana nhướn mày khó hiểu.
"Cô muốn làm một người thăm bệnh bình thường, hay cô đến đây chỉ để ngồi ngắm cây thưởng trời?"
"À...ờ," Hana liếc xuống giỏ trái cây được sắp đặt hầm hố bên cạnh mình, "nhưng mà...bọn nhóc đang ở đây, tôi không nghĩ tụi nó muốn thấy mặt tôi."
"Cô muốn xin lỗi mà, không phải sao?"
"..."
"Cô cần phải bước bước đi đầu tiên, được chứ?"
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Hana."
Chính Jisoo cũng không biết vì sao anh lại cư xử như thế, anh đã luôn tưởng rằng những rạn nứt giữa anh và Hana sẽ không bao giờ hàn gắn lại được, thế mà bây giờ anh lại ở đây, chìa tay ra cho cô nắm lấy, và hứa sẽ ở phía sau giúp cô bắt đầu lại. Có lẽ anh không muốn lãng phí cơ hội mà Chan đã tạo ra cho tất cả, đứa nhỏ ngốc nghếch ấy, anh muốn vì cậu mà nỗ lực một lần. Đứa em tốt bụng của anh, anh muốn trở nên giống như cậu, anh muốn cậu sẽ tự hào về anh.
Bước chân của Hana và Jisoo ngừng lại cùng một lúc, anh thả tay cô ra để chặn hai dòng nước mắt bỗng từ đâu chảy ồ ạt ra khỏi khóe mắt. Quay đầu về phía sau, anh thấy người con gái kia cũng đang mang cùng một biểu cảm với mình.
Hana cười, thật dịu dàng, dù đôi mắt cũng đã đỏ hoe:
"Chúc mừng nhé, Soo. Giờ đây cậu chính thức được tự do rồi."
***
Chan cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng suốt 63 ngày. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, là chậu hoa hướng dương bên bậu cửa sổ, và người mà cậu tin là cuối cùng cũng có thể trở thành bạn với cậu.
"Chào chị, chị Hana!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top