17. The loner and the broken mirror
14/2/2024: ღ ღ ღ・゚✧HAPPY CARAT DAY *:・゚✧ ღ ღ ღ
********
Hôm nay tuy mới sáng sớm nhưng ngôi nhà của Hong Jisoo đã nhộn nhịp vô cùng. Lâu lắm rồi anh mới đón nhiều khách như vậy – cả thảy 12 con giáp, Chan, và Gayoung. Đến cả Myungho với Jun cũng phải hối hả đón chuyến tàu rời đảo đầu tiên trong ngày, chỉ vì một lời thông báo vội vàng nhận được từ cú điện thoại đêm qua. Và khi tận mắt chứng kiến Kwon Soonyoung vẫn còn nguyên xi hình người sau khi đã ôm Gayoung đến tận lần thứ 3, cả bọn mới chắc cú rằng anh giờ đây thực sự đã thoát khỏi lời nguyền. Anh được tự do rồi.
"Vậy là cả Soonyoung và Cheol đều tự do rồi," Jeonghan khó khăn cất tiếng, tông giọng đã khàn đục đi vài phần vì mới cùng anh em hò reo quá nhiều. Vài hôm trước đây thôi, họ phát hiện ra Choi Seungcheol vốn đã trở thành một con người bình thường từ lâu; đến hôm nay, người cầm tinh con chuột trong bọn họ cũng được giải thoát một cách thần kì. Chẳng cần nói cũng biết cả đám hân hoan tới mức nào, Soonyoung được tung lên cao như người lập chiến công trong một trận bóng lớn, Seungcheol như nhìn thấy chính mình của năm xưa và những người còn lại nhìn thấy một cơ hội. Nhưng trái lại, chuyện ấy cũng xảy đến quá nhanh chóng và bất ngờ, lặng lẽ và mơ hồ đến mức họ không biết mình có quyền được tiếp tục mừng rỡ lẫn kì vọng không, hay tất cả chỉ là mặt biển êm đềm trước cơn giông, một trò đùa của đấng tối cao nào đó bao lâu nay vẫn luôn coi họ là một thức tiêu khiển.
***
"Mấy đứa có biết thứ gọi là "epiphany" không?"
"Kiểu như giây phút giác ngộ...đúng không hả anh Jisoo?" Seungkwan đáp lại sau khi trầm tư một hồi lâu, cậu vỗ nắm đấm vào lòng bàn tay mình như thể cũng vừa mới "giác ngộ" ra điều mà Jisoo muốn nói.
"Ừ, đại khái vậy, và anh nghĩ đó là thứ đã xảy ra với cả Cheolie và thằng Tí ở đây. Có lẽ lời nguyền đã bắt đầu rạn nứt vào khoảnh khắc hai đứa nó "bừng ngộ" ra điều gì thực sự quan trọng đối với mình. Là bảo vệ Jeonghan với Seungcheol, là được Minnie đón nhận với Soonyoung."
"Vậy còn với chúng ta là gì?"
"...Anh không biết."
Căn phòng lại rơi vào lặng im. Nếu như suy đoán của Jisoo là đúng, thì việc còn lại cho mỗi người giờ đây là kiếm tìm "epiphany" của riêng mình. Nhưng nếu bản chất của thời khắc ấy vốn là một sự bộc phát tâm can không thể lường trước, thì làm sao có cách chủ ý mà tìm ra? Như người đã cầm được tấm bản đồ trong tay, nhưng biết đi làm sao khi vẫn chưa tỏ tường điểm đến? Suốt cuộc đời chỉ mơ ước tự do, giờ tự dưng kêu họ đi lần mò một đốm lửa còn rực cháy hơn cả hoài bão ấy, quả giống như đi tìm một cái cây giữa bạt ngàn của một khu rừng lớn.
Nhưng ít ra đó là hi vọng.
"Nào thôi cái đó để từ từ tính đi, hôm nay cho tôi ăn mừng một phát cái coi!" Soonyoung hào sảng nói, anh muốn cứu lại cái bầu không khí đang trùng xuống, nhưng phần lớn vẫn là muốn đi ăn thật, "Bữa nay để em đãi mọi người ha, tiệc nhả vía đồ đó...à cả anh Seungcheol cũng phải khao với em đấy!"
Một lần nữa mọi ánh mắt đổ dồn về phía Choi Seungcheol và gã chỉ biết giả vờ ho hắng vì vốn không quen trở thành trung tâm sự chú ý. Bao năm qua gã âm thầm chấp nhận ở cạnh bên Choi Hana để đổi lại sự yên bình cho bọn con giáp. Nhờ gã mà bọn nhóc sinh viên không bị bắt đến ở khu nhà được bố trí sẵn gần trường đại học, Myungho vẫn được tiếp tục vẽ, Jeonghan không còn bị áp bức và Jihoon lẫn Seokmin được theo đuổi âm nhạc – một con đường rõ là nguy hiểm cho bí mật của họ. Giờ đây mọi thứ vỡ lẽ ra, Seungcheol không sao quen được loạt ánh mắt mến mộ và có cả chút tội lỗi hướng đến mình như một vị anh hùng dân tộc; gã không kịp cản mấy vòng tay lao đến mình cùng một lúc và trong giây chốc, gã thấy mình muốn nghẹt thở tới nơi trong cái ôm ấm nóng của cả một đám thanh niên to con lớn xác. Gã vốn không thích đụng chạm cơ thể, nhưng lần này có vẻ cũng không đến nỗi tệ. Nó còn khá ổn là đằng khác, khi gã biết những hi sinh thầm lặng của mình đã chạm được đúng nơi, khi gã nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Jeonghan, khi Myungho ngại ngùng kéo kéo vạt áo của gã và lấy hết can đảm nói ra một câu xin lỗi. Seungcheol nghĩ, so với giây phút lời nguyền của gã được cất đi nhiều năm trước đây, chẳng phải khung cảnh trước mắt này cũng chính là tự do sao?
***
Chiếc ô tô đắt tiền chầm chậm lăn bánh qua cánh cổng lớn đã gỉ sắt dẫn vào một khuôn viên hoang tàn. Dường như ngoài chiếc xe đó ra thì tất cả mọi thứ xung quanh đều thuộc về quá khứ, khắp nơi nhuốm màu một thời đã qua và chìm vào quên lãng. Tiếng gót giày nện từng nhịp trên cung đường sỏi đá, qua những tán cây xanh đã già, rồi dừng lại trước một hàng những bia mộ cũ kĩ. Khu nghĩa trang này là nơi duy nhất được còn được chăm bẵm, không có lá khô phủ đầy hay cỏ dại mọc cao vút.
Choi Hana nhìn vào di ảnh đen trắng của những gia chủ đời trước mà bật cười chua xót, "Thần thánh gì thì cuối cùng cũng mục ruỗng như nhau cả thôi, nhỉ?" Rồi cô quay sang nói với người đàn ông nãy giờ vẫn đứng lặng im phía sau mình:
"Jikook này...,"
"...sau này nếu tôi chết đi, đừng chôn tôi ở đây. Đem tro cốt của tôi rải xuống biển, chôn ở một gốc cây nào đó...gì cũng được, miễn là không phải ở đây."
"Chủ tịch, xin cô đừng nói mấy lời đó."
Nhưng rồi Choi Hana không đáp lại gì nữa, cô lại thất thểu bước đi về hướng ngôi nhà to lớn cũ kĩ. Lee Jikook nhìn theo bờ vai gầy kia chìm trong bóng râm của những tán cây cổ thụ. Suốt bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn dõi theo bóng lưng cô độc ấy, vẫn luôn khao khát một ngày được sánh bước bên cạnh cô, trở thành người giúp cô thỏa lấp những trống rỗng trong tim. Vậy mà giờ đây, người ấy như càng ngày càng đi xa khỏi hắn hơn, như bụm cát đang dần tuôn khỏi lòng bàn tay. Lòng hẵn bỗng sợ hãi, vì không còn nhìn ra được người ấy đang nghĩ gì, đang suy tính những gì, đang đau khổ tới mức nào. Cho tới khi người ấy một mình bước lên những bậc thang chênh vênh giăng đầy bụi, hắn cũng chỉ có thể đứng đợi ở phía dưới, lại một lần nữa lạc lõng trong mớ suy nghĩ của chính mình.
***
Choi Hana đứng trầm ngâm trên một góc ban công, tự nhìn đám khói thuốc phả ra từ miệng mình dần trở nên vô hình trong không khí. Cánh tay tì hẳn lên lan can, chẳng thèm màng đến lớp bụi dày cộp đang làm bẩn chiếc áo khoác hàng hiệu. Cô cũng chẳng để tâm đến thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết cho đến khi có một tiếng nói khác cất lên trong gian phòng, cô đã hút gần hết điếu thứ hai.
"Chị Hana."
"Ừ. Đến rồi à?"
Người phụ nữ dằn tàn thuốc dưới chân rồi ra hiệu cho cậu thanh niên trẻ đến đứng bên cạnh. Lần đầu mang bộ dạng bình tĩnh đối diện với người kia, Choi Hana mới sực nhớ ra cậu nhóc mới có 19 tuổi thôi.
"Cậu thực sự đến một mình? Cậu không nghĩ là nếu tôi làm gì cậu ở đây thì sẽ không ai tìm ra cậu sao?"
"Thì chịu thôi," Chan nhún vai, "nhưng em tin chị sẽ không làm vậy. Vả lại em cũng đã hứa với chị rồi đó, nếu chị có điều gì muốn nói, em sẽ lắng nghe."
Vẫn là sự bất ngờ ấy mỗi khi cậu nhóc xuất hiện, nhưng đan xen trong tâm tình của Hana lúc này có cả một chút tủi thân, khi cô nhận ra lần đầu tiên một người nói sẽ sẵn sàng lắng nghe cô không phải là một người "trong gia đình", mà là kẻ suốt thời gian qua cô vẫn luôn tìm cách chì chiết và thù ghét.
Cô đã dành quá nhiều thời gian trong đời chỉ để căm ghét và sợ hãi; cho đến lúc muộn màng nhận ra, những thứ xấu xí ấy đã đục khoét quá sâu rồi.
"Các cậu vui chứ? Vì Kwon Soonyoung không còn bị ràng buộc nữa."
"Đúng vậy, anh Soonyoung với mọi người vui lắm. Nhưng...còn chị thì sao?"
"...đau lắm, giống như ruột gan bị cắt đứt từng đoạn vậy. Tôi đang công tác ở Nhật, nhưng đầu óc không còn gì khác ngoài suy nghĩ "Soonyoung đã rời bỏ mình rồi" nữa. Tôi sắp xếp để bay về nhanh nhất có thể, chạy thẳng đến nhà các cậu...Và tôi đã thấy mọi người thật hạnh phúc,"
"...hạnh phúc với một cuộc sống không có tôi và lời nguyền."
Choi Hana có hai giấc mơ vẫn luôn đeo bám những đêm dài của mình. Giấc mơ đầu tiên, nó vốn không phải kí ức của cô, mà là của vị gia chủ xưa kia đã bị các con giáp lập mưu và giết chết. Người ấy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ ly rượu đã ngã nhào loang đầy khắp căn phòng, chạm đến cả vào chân Hana, ánh mắt của người ấy ngay trước lúc khép lại mãi mãi ám ảnh và dày vò cô – giận dữ, thất vọng, đau buồn, và cô độc.
Nơi người ấy chết đi, chính là căn phòng mà Chan và Choi Hana đang đứng hiện tại, nơi mà Hana đã bằng mọi giá biến thành một căn nhà hoang, với một hy vọng xóa mờ vết tích quá khứ để xoa dịu trái tim của chính mình. Nhưng rồi nỗ lực của cô có vẻ vẫn thành công cốc, vì cô không ngủ được, dù đã nốc bao nhiêu thuốc của Seungcheol vẫn không ngủ được, vậy mà những đêm khi chợp mắt được đôi chút, oán linh ấy lại đến tra tấn cô, đến mức Hana bị ám thị rằng nếu cô không mạnh mẽ hơn, vô tình hơn, kiểm soát hơn, cô sẽ là người tiếp theo uống phải ly rượu độc ấy.
Còn giấc mơ thứ hai, là giấc mơ về thời thơ ấu khi tất cả vẫn còn là những đứa trẻ, chúng đến với nhau bằng trái tim đơn thuần và thứ tình bạn đáng quí, không ai trọng hơn, không ai là "sở hữu". Hana ghen tị với quá khứ của chính mình, quá khứ của những ngày cô chưa bị tiêm nhiễm với những lời "sấm truyền" về sứ mạng và tầm quan trọng của bản thân trong gia tộc, những ngày ngắn ngủi cô được kinh qua ý nghĩa thực sự của bạn bè, tình thân, vui vẻ. Nụ cười trên môi các con giáp mà Hana nhìn được ngày cô "mất đi" Soonyoung, chính là thứ cô vẫn luôn nhớ trong kí ức và thấy được trong giấc mơ ấy, chỉ là nó không còn dành cho cô nữa.
Hana đã dành quá nhiều thời gian trong đời chỉ để căm ghét và sợ hãi; để mù quáng chối cãi những điều quá rõ ràng. Những ngày qua cũng đầy sợ hãi đối với cô, nếu như là Choi Hana của ngày trước, chắc hẳn cô đã không suy nghĩ mà lại đưa tự do của Soonyoung và lợi ích của những người anh yêu lên bàn cân và bắt anh chọn lựa, chỉ để tiếp tục trói buộc anh bên mình. Nhưng giờ đây cô muốn làm một điều gì đó khác. Tuy đã muộn màng, nhưng cô muốn thay đổi cục diện câu chuyện. Vị chủ tịch trẻ vẫn luôn là một kẻ điên cuồng táo bạo, nếu có thể, cô muốn tạo ra một tình tiết vô tiền khoáng hậu, giống như chủ gia tộc đời thứ 10 đã từng vậy.
"Chị có thể bắt đầu lại mà, chị Hana," Chan cất tiếng, kéo Choi Hana rời khỏi thế giới riêng của cô, "một lần nữa trở thành một phần trong cuộc sống của họ."
"Thế nhóc nói xem, tôi phải làm sao đây, nhóc thừa biết bọn họ hận tôi tới mức nào rồi đấy."
"Giao tiếp. Em nghĩ vậy. Gốc rễ và chìa khóa cho hầu hết các thể loại vấn đề giữa con người với nhau đều từ đó mà ra đấy thôi," Chan thực tâm vẫn chưa quen được phong cách nói chuyện trầm ổn và bình tĩnh đến lạ này của Choi Hana, đó có phải là một dấu hiệu tốt không, cậu tự hỏi, "với lại, em sẽ làm cầu nối cho chị với mọi người mà."
Và sau đó là lần đầu tiên cậu thấy cô nở lại một cười về phía cậu, "Cậu thực sự là một người tốt, Lee Chan."
"Còn chị khi cười lên trông đẹp lắm. Chị nên cười nhiều hơn."
Đồng tử của Choi Hana thoáng mở to, bàn tay khẽ nắm lại vật đang nằm trong áo khoác, "Tôi không xứng đáng được hạnh phúc, nhưng họ thì có. Tôi đã nợ họ quá nhiều rồi."
"Này, chị đừng nói như thế ch-"
"Lee Chan, hãy cứ ở bên bọn họ như vậy nhé. Vì họ đều rất quý em."
Choi Hana cắt ngang cậu, và trước khi Chan kịp thắc mắc thêm bất cứ lời nào, một thứ ánh sáng lấp lánh xuất hiện từ trong túi áo của cô, theo sau đó là những tia đỏ li ti bắn vào không khí.
Cô nhìn xuống đôi tay nhuốm đầy máu đang giữ chặt lưỡi dao nhọn hoắm chỉ còn cách bụng mình vài xăng-ti-mét, thứ chất lỏng đỏ thẫm vương vãi đầy lên áo quần của cả hai. Cô nghiến răng dằn lại cán dao, sự quyết đoán trong đôi mắt lẫn lộn cùng đau đớn, "Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!? Thả ra! Làm ơn hãy để tôi kết thúc mọi chuyện, như thế thì lời nguyền sẽ hoàn toàn chấm dứt, mọi người sẽ không còn đau khổ nữa!!"
Chan đau điếng đến ong cả đầu, cậu cảm giác được sức lực đang dần thoái lui dưới tác động của vết thương, nhưng vẫn không một giây nào cậu nới lỏng vật sắc nhọn trong tay. Chan dồn hết sức kéo ngược lại người phụ nữ, khiến cả người cô đổ rạp lên cậu, con dao cuối cùng cũng bị hất tung xuống nền cỏ lạnh lẽo phía dưới.
"Phù, thật may quá đi..."
"Hèn chi em cứ thắc mắc sao hôm nay tự dưng chị nhẹ nhàng với em quá vậy," Chan bật ra hơi thở nặng nề bị nén giữ từ nãy tới giờ, cậu đỡ lấy hai vai của Hana để chắc chắn rằng cô không bị sứt mẻ ở đâu cả, "Sao chị lại đi làm cái hành động dại dột đó? Em sợ chết khiếp luôn ấy! Em mà chậm một xíu nữa thôi...là lớn chuyện rồi!!"
Choi Hana lồm cồm bò dậy, hốc mắt cô lại một lần nữa đầy nước, "Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?!? Tôi nói mà cậu không hiểu sao? Tôi cần phải chết, tôi phải chuộc lại tội lỗi của mình mà..."
"...hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng là cậu, tại sao cậu cứ phải lo cho một kẻ như tôi làm gì?!" cô túm lấy vạt áo của Chan rồi òa khóc như một đứa trẻ, "Tôi sống có ý nghĩa gì đâu chứ, tôi chỉ là chiếc gương vỡ nát không bao giờ lành lại được..."
Chan không lau nước mắt cho Choi Hana, cậu để cô khóc cho thỏa những gánh nặng trong lòng, "Nhưng chị biết không, Hana, chiếc gương phải quý thì người ta mới cố gắng gắn nó lại, dẫu biết nó sẽ không bao giờ lành lặn như ban đầu..."
"Và chị biết không, nếu hôm nay em trở về nhà và kể với các anh chuyện em đã kịp ngăn chị lại khỏi làm hại chính mình, chắc chắn họ sẽ rất tự hào về em."
"Họ sẽ không đâu." Hana mệt mỏi nói, ánh mắt cô liếc đến phía đầu cầu thang nơi Lee Jikook đang chống tường thở dốc. Hắn nghe thấy tiếng xô xát trên này thì lập tức chạy lên, Chan gật đầu với người đó như thể để xác nhận chủ nhân của hắn vẫn an toàn lành lặn.
"Chị sẽ bất ngờ đấy! Hay chúng ta cá với nhau chứ?" cậu quay lại với thân ảnh đáng thương trước mặt mình.
"Lee Chan, cậu đang dùng trò con nít gì để lừa tôi nữa vậy? Cậu không thay đổi được gì đâu!"
"Em không làm gì cả, mà chính chị là người đã thay đổi."
"Cái gì...?"
"Chẳng phải chị mới muốn chết để trả tự do cho mọi người sao? Chính sự thay đổi trong trái tim đã khiến chị đưa ra quyết định ngốc nghếch ấy. Vì chị không còn vị kỉ nữa, vì đứa trẻ tràn đầy yêu thương trong chị vẫn luôn tồn tại,"
"...và em tin những đứa trẻ trong trái tim của 12 con giáp cũng vậy, họ sẽ lại đón nhận chị thôi, khi chị sẵn sàng trở về. Vậy nên, chị nhất định phải sống. Và chị chỉ cần nói một tiếng thôi, em sẽ giúp chị bằng bất cứ giá nào mà."
Hana vẫn luôn là một kẻ cô độc, hoặc chí ít đó là cô nghĩ vậy. Cô độc gạt bỏ mọi trở ngại và đàm tiếu trên con đường gầy dựng sự nghiệp, để rồi lại cô độc ngồi trên nơi cao nhất, cô độc theo đuổi thứ ràng buộc mà đến chính bản thân còn thấy lung lay, và thậm chí đã tin mình cuối cùng rồi sẽ lại chết một cái chết cô độc. Nhưng giờ đây Hana không muốn sống như vậy nữa, dù chẳng rõ tương lai sẽ còn gì dành cho cô sau khi bức màn lời nguyền hạ xuống, cô vẫn muốn sống khác đi, muốn thử cố gắng lại một lần nữa. Không là Thần nữa cũng được, cô sẽ chỉ là Choi Hana mà thôi.
"Xin hãy giúp tôi...hức...Chan, xin hãy giúp tôi!"
"Được, em giúp chị!"
***
Tiếng gió thổi rì rào vào những tán lá già mọc sát tường; ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ cũ kĩ, xuyên qua lớp bụi mỏng thành những tia sáng dịu dàng soi rọi trong không gian ẩm mốc u tối. Từ trong bóng tối ấy, Lee Jikook mắt không rời hai thân ảnh nơi ánh sáng ngập tràn ngoài ban công, người nhỏ tuổi hơn đứng chìa ra bàn tay vẫn còn rỉ máu của mình, và người lớn hơn ngập ngừng thật lâu trước khi nắm lấy nó.
Rắc
Hắn vốn đã quen với nước mắt của Hana, nhưng giây phút này hắn biết những giọt lệ ấy chẳng còn phải vì đau khổ nữa. Chúng là nước mắt của hi vọng chăng, hắn cũng không biết nữa.
Rắc
Hắn chỉ biết mình vẫn sẽ không thay đổi, trái tim hắn vẫn sẽ mãi hướng về người ấy, dầu là xuống địa ngục hay trên một con đường cứu rỗi nào đó, hắn nhất định sẽ bảo vệ người.
Rắc
Rắc
Rắc
Và hắn đã bảo vệ được người ấy, nhưng cũng không hẳn vậy, hắn chỉ là kịp lao ra đỡ lấy cô khi cậu trai trẻ dùng hết tất cả sức lực bình sinh đẩy cô ngược lại vào trong nhà. Mọi chuyện xảy ra như chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả những gì còn đọng lại trong trí nhớ của hắn là vẻ mặt hốt hoảng của Lee Chan, một tiếng ầm inh tai, và sau đó là tiếng hét đầy kinh hãi của Hana.
"LEE CHAN! KHÔNG ĐƯỢC!"
Phía bên dưới, là một phần ban công sụp đổ đã vỡ vụn. Và Chan. Cậu nằm bất động, vũng chất lỏng màu đỏ thẫm không ngừng loang dần trên nền cỏ xanh. Cậu không còn nghe hay cảm nhận được gì nữa, cổ họng cậu như vỡ ra, và trái tim như đang từ chối cố gắng. Thứ duy nhất cậu nhìn thấy, là bầu trời xanh trong không một gợn mây trên cao, và Chan nghĩ nó thật đẹp, đã lâu lắm rồi cậu không được ngắm nhìn bầu trời như vậy.
Thế nhưng rồi màu xanh ấy nhạt dần, nhạt dần...cho tới khi cậu không còn nhìn thấy gì nữa.
"Hãy nhớ lấy, chàng trai, nếu muốn cứu lấy những người quan trọng đối với cậu, thì chính cậu sẽ là người phải bước xuống vực thẳm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top