13. Summer and her
"Này, Lee Chan, tới lượt của cậu kìa, hỏi gì đi...NÀY!"
Như thể tiếng thét đó còn chưa đủ để lôi tôi trở về thực tại, cô bạn thân khuyến mãi thêm cho tôi một cú tát trời giáng vào phía sau gáy khiến tôi la oai oái, còn là ngay trước mặt một người lạ nữa chứ. Đúng là không biết giữ mặt mũi cho con người ta miếng nào hết trơn.
Phải, tôi có một cô bạn thân, tên của nhỏ là Chae Hayun. Ngoài mẹ ra, nhỏ chính là miền kí ức đẹp đẽ hiếm hoi mà tôi có được trong thời thơ ấu. Hayun nghĩa là mùa hạ, và đúng như cái tên ấy, cô bạn của tôi lúc nào cũng tỏa sáng như một tia nắng hè ấm áp. Tôi còn nhớ chính cái miệng tía lia của mình từng hùng hồn tuyên bố rằng sẽ kết hôn với nhỏ khi cả hai đứa đã trưởng thành. Cầu cho nhỏ không nhớ gì. Hi vọng vài năm du học bên trời tây đủ để xóa bay mấy lời trẻ trâu tôi từng nói với nhỏ.
Năm nay Hayun cũng chọn xuất hiện vào mùa hạ, nhỏ kêu muốn thăm quê hương một chút trước khi lại vùi đầu vô cuộc sống tất bật của một sinh viên đại học Mỹ. Nên thành ra tôi ở đây, trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho cô nàng, và chắc chắn là tôi không dại gì mà nói chuyện này cho ai ở nhà biết cả, tôi còn lạ gì mấy ông thần đó nữa, thể nào mà chả bị chọc đến xì khói não chứ.
Tôi dẫn Hayun đến thăm mộ mẹ, và trái với tưởng tượng rằng nhỏ sẽ khóc bù lu lên, Hayun chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng móc từ trong túi ra hai chai soju và vài bịch snack, rồi cuối cùng thì bằng cách nào đó mà hai đứa chúng tôi lại đang tổ chức một "bữa tiệc" ngay trước phần mộ của bà. Tôi nhớ lần cuối nhỏ điện cho tôi và khóc thật nhiều là ngày tôi tiễn bà đi. Đối với Hayun, mẹ tôi chính là hình mẫu lý tưởng nhất, người đã đưa tay cứu vớt nhỏ ra khỏi bóng đen của bạo lực học đường và giúp nhỏ tin vào giá trị bản thân. Hẳn khi biết đứa bé lùn tịt gầy nhom năm nào giờ đã trở thành cô sinh viên duyên dáng của một trường đại học danh tiếng nơi xứ sở cờ hoa, mẹ sẽ vui và tự hào lắm. Phải không, mẹ?
***
Địa điểm hôm nay Hayun đòi "tham quan" có hơi bất thường một chút - một điểm coi bói toán. Tôi không mặn mà gì lắm với dụ này, mặc dù chính bản thân đang bị vướng vào mớ bòng bong tâm linh của một đại gia tộc. Vẫn chưa một ai có ý niệm gì về cách giải lời nguyền, nhưng chắc hẳn việc đến nương nhờ một thầy bói đang "hot" trên mạng xã hội sẽ không giúp ích gì cho cam. Tôi không biết mình đã đọc bao nhiêu sách và tài liệu về lịch sử, truyền thống hay dân gian Á Đông, đến mức giáo sư Jung còn tưởng tôi chuẩn bị chuyển chuyên ngành sang Nhân chủng học tới nơi. Nhưng quả là đúng như mong đợi, thời gian mài mòn mông ở thư viện cũng không cho tôi một manh mối tí hin nào. Thế nên tôi không cảm thấy phấn khởi cho lắm khi nhìn thấy tờ áp phích nhỏ với dòng chữ lòe loẹt "Hãy để đôi mắt nhìn thấu hồng trần giúp bạn gỡ bỏ mọi phân vân" được dán ngay trước cửa tiệm.
Chae Hayun mặt mày rạng rỡ bước ra và sau đó thì lôi tôi vào trong cho bằng được, có vẻ nhỏ mới nhận được câu trả lời ưng ý nên mới khoan khoái vầy đây mà. Thế là tôi lại có dịp được đánh giá nơi này một lần nữa. Mấy chỗ coi bói luôn cố gắng bày trí để trông cho ma mị và huyền bí nhất có thể - ánh đèn vàng mờ, khăn trải bàn họa tiết thổ cẩm, và vòng bắt giấc mơ treo đầy phòng. Nhưng tiếc quá, chúng không gây được ấn tượng lắm với tôi, và quan trọng hơn, là có nguyên ly trà sữa to đùng đang lòi ra từ dưới gầm bàn của bà thầy bói kia kìa!
Tôi đoán bà trạc 70 tuổi, và tất cả những gì tôi tính làm là lịch sự cúi chào rồi rời đi thôi, để không làm mất thời gian của bà với những "khách hàng tiềm năng" khác còn đang xếp hàng chực chờ bên ngoài. Thế nhưng khi tôi vừa toan kéo rèm bước ra thì bị bà ta gọi lại kèm với một lý do không thể nào thuyết phục hơn:
"Lỡ đến rồi thì hỏi gì đi, chàng trai, con bé vừa nãy trả luôn phần của cậu rồi. Aish đúng là mấy cái đứa thanh niên phung phí mà!"
Và tất nhiên rồi, với một đứa lúc nào cũng ăn chi dè xẻn như tôi thì việc bị gán cho cái danh "thanh niên phung phí" quả là một sự xúc phạm. Bà già thành công khiến tôi đáp mông liền xuống miếng đệm tròn đặt ngay ngắn trước chiếc bàn nhỏ; và khi tôi yên vị cũng là lúc bà ngước lên để nhìn thẳng vào cái bản mặt này lần đầu tiên. Không biết bà mới "thấu" được gì nơi tôi, hay đó chỉ là một vở diễn đã được dợt qua hàng ngàn lần, nhưng nó làm tôi sởn cả gai ốc, như thể tôi đang bị đem ra săm soi trước một tòa án vô hình nào vậy. Tôi tự ý phá vỡ màn tương tác ánh mắt kì lạ ấy bằng việc dáo dác quanh căn phòng một lần nữa, và khi đôi ngươi bắt gặp chiếc vòng tròn bát quái treo trên tường ngay phía sau bà thầy bói, tôi như vô thức mà buột miệng hỏi bà về điều làm tôi day dứt bấy lâu nay.
"Bà có biết thứ gọi là lời nguyền 12 con giáp không?"
Tôi hối hận gần như ngay lập tức khi chính mình vừa mới phá vỡ lời hứa không hé răng về lời nguyền cho bất kì một ai khác. Thậm chí dù rằng tôi có biết nguyên tắc làm việc của thầy bói bọn họ về việc giữ bí mật hoàn toàn cho khách hàng, tôi không chịu nổi cảm giác tội lỗi và ngu xuẩn về điều mình mới làm. Bà lão có vẻ nhận ra khuôn mặt khó ở của tôi nên ra tay giúp đỡ, bằng cách thay vẻ tội lỗi ấy bằng một sự ngạc nhiên đến thảng thốt:
"Làm sao cậu biết được? Cậu không phải là một trong số họ."
Và như dự trước điều tôi sẽ thắc mắc, bà lại chậm rãi tiếp tục:
"Chàng trai, cậu thử nghĩ xem, có tới 10 dòng họ dính dáng đến lời nguyền, và kể từ lần tái kiếp được ghi chép đầu tiên đến nay cũng đã hơn 500 năm, thì cậu hẳn không phải là người ngoài duy nhất biết về "bí mật" này đâu."
"Bà...bà là ai...không lẽ bà cũng là một thành viên trong đại gia tộc sao?" tôi chồm cả người dậy về phía bà già, tuyệt nhiên không để ý đến việc vừa mới đây thôi tôi đã xếp bà ngồi chung mâm với những kẻ "lang băm" chỉ biết lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người khác để trục lợi. Có một tia hy vọng lóe lên trong tôi, rằng người phụ nữ này có thể sẽ cho tôi biết được một điều gì đó, rằng tôi có thể làm được một điều gì đó để thay đổi số phận những người anh em đáng thương của mình.
"Chỉ là đã từng thôi."
"Đã từng?"
"Cụ cố của tôi là người mang lời nguyền của Tuất, nhưng sau này cụ đã xin cho cả gia đình của mình được rút khỏi gia phả nhà họ Kim, đó là những gì tôi biết được."
"Nhưng...làm sao một phần của 12 con giáp có thể nói muốn đi là rời đi được chứ, chẳng lẽ nào...?"
"Đúng vậy, bởi vì khi ấy lời nguyền đã được hóa giải."
Tôi trố mắt nhìn bà lão như thể vừa thấy ma, trong khi bà thì thảnh thơi hút trà sữa rồn rột, cứ như những lời bà vừa thốt ra chẳng có gì ghê gớm cả. Tôi mặc cho bộ não đang ứ đọng với mớ thông tin bất ngờ mà nó vừa tiếp nhận, mặc những hoài nghi về tính xác thực của những điều đang diễn ra trước mắt tôi, tôi nhất định phải nghe được những gì tôi cần nghe.
Vậy nên tôi sẵn lòng vứt bỏ hết sĩ diện qua một bên chỉ để cầu xin bà kể nốt câu chuyện, và cho tôi biết về thứ chìa khóa đang nắm giữ cách phá giải cái phong ấn quái đản kia. Tới lúc này bà mới lộ vẻ trầm tư và đắn đo suy nghĩ, tôi vốn nghĩ bà muốn được trả thêm tiền cho loại câu hỏi vượt quá giới hạn này, nhưng không phải, bà thậm chí đẩy chiếc phong bì của Hayun ngược lại về phía tôi và cảnh cáo rằng tôi có thể sẽ hối hận nếu muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện này.
Nhưng biết sao giờ, tôi vốn dĩ đã tự lấp đường lui cho bản thân từ lâu rồi.
Cuối cùng thì bà thầy bói cũng chịu thua trước sự dai dẳng của tôi và đưa ra câu trả lời của bà.
.
.
.
"Nhưng còn câu trả lời của các cậu, vẫn là các cậu phải tự tìm ra cho mình."
"Và hãy nhớ lấy, chàng trai, nếu muốn cứu vớt những người quan trọng đối với cậu, thì chính cậu sẽ là người phải bước xuống vực thẳm."
***
"Sao trông suy tư thế hả? Lại đang lo lắng cho mấy anh trai mưa của cậu nữa chứ gì?"
"Mấy anh trai mưa" là cái tên mà Hayun quý hóa dùng để gọi nhóm bạn đực rựa của tôi. Tôi có kể cho cô nàng về mọi người, tất nhiên là sau khi đã lược bớt câu chuyện thần tiên có thể khiến cho nhỏ nghĩ rằng đầu óc tôi không còn được bình thường nữa. Hayun bảo nhỏ thấy an tâm lắm, khi biết tôi đã tìm được một chỗ dựa tinh thần vững chắc, một nơi tôi có thể chân thành gọi một tiếng gia đình.
"Mình không biết chuyện gì khiến cậu bận tâm đến thế, nhưng mình tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Chan à, rồi cậu sẽ ổn thôi."
"Ừm, mình biết rồi, cám ơn cậu, Hayun."
"Không có gì, lần tới nhớ dẫn mình ra mắt mọi người là được, tính ra bây giờ cũng có thể gọi họ là đàng trai rồi!"
"H-hả, cậu lại tào lao gì vậy, gì mà ra mắt với đàng trai gì chứ?!"
"Đừng giả ngơ nữa cái tên ngốc này!" Hayun lại vả bôm bốp vào cái bả vai tội nghiệp của tôi, "lời hứa của chúng ta hồi nhỏ đó...c-cậu quên rồi sao?"
Làm sao tôi quên cho được chứ, mọi kỉ niệm với Hayun, tôi vẫn luôn cất giữ cẩn thận trong một ngăn kéo nhỏ trong tim, chỉ là không ngờ Hayun cũng làm điều tương tự. Nếu...chỉ là nếu thôi, có một tương lai nào đó cho hai đứa bọn tôi, thì chẳng có lí do gì để tôi không dang tay đón nhận nó với hết thảy tâm khảm. Thế nên đứng trước lời giãy bày đáng yêu của nhỏ, tôi không kìm được nụ cười ngốc xít của mình. Tôi đưa tay vén những ngọn tóc lòa xòa của Hayun ra phía sau tai, nhìn hai vệt má ửng hồng của nhỏ và thầm mong tôi cũng không đang bày ra một biểu cảm tương tự.
"Mình không quên. Vậy mình ở đây đợi cậu."
Hayun cho tôi bọc lấy cô nàng trong một cái ôm ấm áp trước khi tiếng thông báo của sân bay chính thức triệu hồi nhỏ lên đường trở về đất Mỹ. Hi vọng giống như lời nhỏ nói với tôi, cho đến ngày chúng tôi gặp lại, mọi chuyện đều đã ổn rồi, và những người tôi thương sẽ hạnh phúc hơn một chút.
Hẹn gặp lại, mùa hạ của tôi.
***
"Có một cách để giải trừ lời nguyền, đó là khi "Thần" không còn tồn tại nữa.
Vào thời cụ cố tôi, tức là ở lần tái sinh thứ 10, sự xích mích và căm hận giữa 12 con giáp và người đứng đầu gia tộc trở nên nghiêm trọng tới mức họ không thể chịu đựng được thêm nữa. Không chịu nổi việc bị chia rẽ với người mình yêu chỉ vì sự ám ảnh thái quá của một cá nhân, họ quyết định cùng nhau thực hiện một kế hoạch sẽ làm thay đổi tất cả - ám sát "Thần".
Và họ đã thành công.
Lần đầu tiên trong lịch sử, tất cả con giáp tự phá hủy phong ấn cho mình. Chuyện này không được ghi chép trong bất kì một sổ sách nào, và sự thật bị thay thế bằng việc chủ gia tộc đột ngột qua đời trong một cơn bạo bệnh. Chỉ có số ít người thân tín biết được thực hư những gì đã diễn ra, cũng như việc chính những người gây ra kết cục đó đã sống không bằng chết như thế nào.
Tôi chưa từng một lần gặp được cụ cố, nhưng theo như lời bà nội tôi kể lại, cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chưa bao giờ cụ có một đêm ngon giấc. Cụ mãi mãi bị dày vò trong tội lỗi và hối hận, vì rốt cuộc thì 12 người bọn họ cũng lại dùng chính sự ích kỉ của mình để chống lại sự ích kỉ của "Thần". Và vì Ngài vẫn luôn biết được ý đồ của bọn họ. Cụ cố tôi không bao giờ quên được bữa tiệc rượu năm xưa, cái giây phút "Thần" nốc cạn ly rượu độc, và sau đó trong nước mắt, đưa ra lời tố cáo cuối cùng tới những "tri kỉ định mệnh" của Ngài:
"Giết chết ta, các người sẽ thấy hạnh phúc chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top