1. The rat and the dog


"Lại đi tìm nhà trọ hả Chan?"

Người được hỏi quay đầu lại, cười hiền rồi nhẹ gật đầu về phía người hỏi. Mấy ngày gần đây của Lee Chan cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến trường, về phụ việc ở quán cà phê, hết ca làm thì lại đi loanh quanh tìm chỗ cho thuê phòng giá rẻ. Cậu bắt đầu từ khu vực ngay gần trường Đại học X, tới nay phạm vi tìm kiếm đã mở rộng ra hơn nhiều. Xui cho cậu cần tìm nhà khi mùa cao điểm đầu năm học đã qua, khi mà phần lớn sinh viên năm nhất như cậu đều đã tìm được chỗ "an cư" cho mình.

Nhưng thực ra thì...nhà cũng đâu có thiếu, mà chủ yếu vì Lee Chan đếch có tiền.

Ba của Chan mất từ khi cậu còn bé, mẹ cũng mới qua đời tầm một năm trước đây do tai nạn giao thông.  Sau đó, bằng một cách rất tự nhiên, gia đình của cậu út chuyển hẳn đến nhà cậu ở, với lí do "thay chị hai chăm sóc cháu". Chăm sóc đâu cóc thấy, cậu chỉ thấy nhà nọ lôi thêm nợ nần về, thậm chí còn tìm cách bòn rút số tiền bảo hiểm mà mẹ để lại cho cậu. Tới một ngày Chan quyết tâm không nhắm mắt làm ngơ nữa - ngày đó chính xác là hai tuần trước - thì bọn cho vay nặng lãi đến siết nhà. 

Sẵn đằng nào đồ đạc trong nhà cũng bị đập hết rồi, Lee Chan quyết định đập thêm cho ông cậu khốn nạn của mình một trận, xả cho bà dì với hai đứa con ăn bám giả tạo một tràng nữa, rồi đường hoàng xách mông rời đi.

Chị chủ quán nhìn theo mái đầu bồng bềnh của thằng nhóc làm thêm mà thầm thở dài trong lòng. Ít ra giữa bộn bề cuộc sống Chan còn tìm được một người tốt như chị, người đã sẵn sàng cho cậu ngủ lại quán mấy bữa nay. Dẫu chẳng máu mủ ruột thịt, nhưng lại ấm áp hơn thảy những kẻ mang tiếng là gia đình. Nhưng Chan biết chứ, chị cũng có tổ ấm riêng cần phải chăm lo nữa, cậu không muốn mình làm phiền chị mãi như thế được.

Ráng chiều như tấm vải canvas màu vàng cam rợp trên đường phố Seoul. Thế là lại một ngày nữa sắp qua đi mà chả thu hoạch được gì, mớ bòng bong trong đầu Chan lại càng trở nên bức bối. Đến nỗi cậu chẳng thèm để ý đến việc mình đang đi ngang một khu công trình bỏ hoang chẳng có lấy một người qua.

Cho tới khi một tiếng "bụp" rất vui tai lôi cậu trở về với thực tại.

Và theo sau là tiếng cãi vã phát ra từ chỗ có âm thanh lạ vừa rồi.

"Má chán thiệt chứ!!! Sao mày không được tích sự gì hết vậy hả chó?"

"Ô thế ông có nhìn lại mình chưa Tí? Ông anh cũng không hơn gì tui đâu."

"Thôi dẹp cái đó đã, quan trọng là mình tính xử lí sao với con bé này đây? Giờ nó nằm một đống rồi đây này..."

Má má má má, cái quái gì vậy, Lee Chan phải lấy hết sức tự bịt miệng mình lại để khỏi phát ra tiếng. Mấy nay chưa đủ xui hay sao mà đùng một cái cậu lại trở thành nhân chứng của một vụ giết người vậy trời ơi. Còn cô gái xấu số kia là ai, cô ấy đã làm gì mà bị hai tên kia hại, và quan trọng là...bây giờ cậu phải làm gì đây. 

Cậu phải báo cảnh sát thôi.

Nghĩ là làm, Chan luồn tay vô túi quần một cách khẽ khàng nhất có thể. Lấy được rồi, bây giờ cậu chỉ cần bấm gọi đường dây nóng rồi nhanh chóng rời khỏi đây thô-

"Anh anh, em ngửi thấy mùi lạ quanh đây. Có người!"

Chan còn chưa kịp hết bàng hoàng sau câu nói vừa rồi thì có một bóng đen lớn vụt từ trong con hẻm nhỏ ra, nhảy chồm lên người cậu. Một con chó đen lớn, hai mắt sáng quắc, gầm gừ như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu nhóc trước mặt nó. Đoạn nó liếc qua chiếc điện thoại trong tay cậu, póc một cái đã ngoạm lấy và quăng ra xa. Khổ chủ chỉ biết nhìn theo thứ đáng thương kia đang nằm im lìm cách xa mình vài thước. Thôi chắc là mình cũng sắp xong rồi, Chan nghĩ, còn thua cả một con chó nữa. Chua chát đến thế là cùng. Mà có khi kết thúc như thế này lại hay, cậu sẽ không còn phải mệt mỏi lo nghĩ gì nữa.

"Thôi được rồi, giết tôi đi. Tôi không chạy lại mấy người đâu!" Chan hét ngược vào phía trong hẻm, chờ đợi hai tên thủ ác. Nhưng mãi một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, thứ duy nhất đi ra...là một con chuột lông xám.

Chan mất kiên nhẫn rồi, muốn diệt khẩu gì thì làm cho xong mẹ đi, muốn thêm kịch tính hay gì. Giận quá mất sợ, cậu đứng hẳn dậy rồi đùng đùng tiến vào hẻm. Rõ ràng là một chiếc ngõ cụt, mà lại không thấy người đàn ông nào cả, duy chỉ có một bé gái đang ngồi sụp trên nền đất lạnh lẽo mà sụt sịt. Chan vội chạy đến quỳ bên người em hỏi han, nhưng cô bé chỉ bảo mình đang chơi trốn tìm với bạn thì bị lạc. Cậu rốt cuộc vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng trước mắt phải giúp cô bé cái đã. Rồi một lớn một nhỏ dắt dìu nhau đi ra, tới ngay cổng công trình thì một bé trai với mẹ của cô bé đã tìm được tới mà đón em về. 

Còn Chan thì vẫn đứng tồng ngồng ở đó, cố gắng tiêu hóa hết những điều vừa xảy ra. Không lẽ do cậu nghèo quá hóa ảo tưởng hay sao.

"Hay vừa rồi là hai đứa mày nói chuyện với nhau vậy?", chắc cậu bị điên thật rồi, lại đi nói chuyện với chó và chuột. Nhưng mà kiểu gì vẫn thấy rất quái, sao nãy giờ hai tụi nó vẫn ngồi cạnh nhau như thể đang quan sát cậu vậy?

"Ừ thì đúng là vậy mà!"

Là con chó đen mở mồm ra nói. Và não của Chan chính thức ngừng hoạt động, cậu té xuống và bất tỉnh nhân sự. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top