4. Anh hùng gặp phải đầu gấu
Hạo nhìn theo bóng thầy Vũ và anh Khuê ra cổng, em chỉ nhún vai cười nhẹ một cái. Một anh thầy "ghê gớm", với một anh học sinh "gan to bằng trời", cái cảnh như này đã chẳng phải một hai lần. Em trở lại với chiếc máy ảnh cũ trên tay, với em thì cái máy ảnh còn quý hơn cục vàng cục bạc nữa, em vui thích nhìn vào trong ống kính, ngón tay nhỏ bấm liền mấy cái rồi phấn khởi nhoẻn miệng cười.
Lại nói đến Huy, hắn si mê cậu nhóc này đến ngờ nghệch cả ra. Hắn dõi theo từng cử động của em, từng đường nét trên gương mặt, rồi ngây ngốc cười theo khi thấy em vui vẻ. Từ cái ngày hắn gặp em, chưa có ngày nào là hắn không yêu nụ cười thuần khiết đó.
------------------1960-------------------
Huy là một gã công tử nhà giàu được cưng chiều từ trong trứng nước theo đúng nghĩa đen. Hắn sinh ra trong một gia đình ở làng Đông, kế bên làng Đình, chữ thì chưa chắc nhiều, nhưng tiền chắc chắn không thiếu. Nhà hắn có một ông chú bán vàng trên thành phố, thầy thì mở xưởng gốm, có ruộng cho thuê, u hắn lại là người phụ nữ hiếm hoi biết đọc sách trong cái làng mà Đoàn Thanh niên đến vận động đi học cũng không thèm đi. Thầy u Huy đặc biệt quan tâm đến chuyện học hành của con, phần vì muốn nở mày nở mặt, phần vì muốn hắn không bị người ta coi khinh, nên hắn mà mở miệng đòi học cái gì là chiều theo hết. Cũng vì dư dả nên hắn bỏ tiền đi học hết mấy thứ tiếng để lòe thiên hạ, mà chủ yếu là loè mấy đứa tầm tuổi hắn.
Hôm ấy Huy đang tung tăng trên cánh đồng đang vào vụ, mùi lúa chín thơm lừng cứ phảng phất trong mây gió. Hắn vui, rất rất vui, vui đến phát khùng mà lượn ra đồng giữa trưa hè nắng nóng. Bởi làm sao? Bởi hắn đang mặc trên người một bộ com-lê trắng, trông bảnh tỏn có khác gì mấy anh quý tộc trên thành phố đâu, lại thêm chiếc máy ảnh mới cứng vẫn còn đậm mùi sơn đang đeo trên cổ, lớp sơn sáng bóng tới nỗi phản chiếu được cả mặt trời, thỉnh thoảng lại ánh lên khiến hắn giống như một ngôi sao giữa ban ngày. Mà tại sao hắn lại dở hơi đến mức ra đường vào buổi trưa? Vì trưa nắng các ông các bà không còn làm ruộng nữa, chỉ có mấy đứa nhỏ trốn ngủ trưa đang la cà, sẽ không có ai nhìn hắn bằng con mắt dè bỉu theo kiểu "cái thằng con nhà giàu dửng mỡ" mà thay vào đó, sẽ là sự trầm trồ của đám thanh niên và lũ trẻ con. Cho nên hắn hồ hởi tới mức cứ cười không ngậm được mồm vào.
Cứ như điên như dại với thú vui khó hiểu của mình, Huy không biết mình đã lạc đi tận đâu, khi "trở lại làm người" thì hắn không biết đường về nữa. Bốn bề là lúa, rồi xen lẫn cỏ, nhìn xa lắm cũng chỉ thấy rặng cây phi lao mà hắn không hề quen thuộc, cái rặng cây ở xã hắn là cây gạo hoa đỏ cơ mà. Hắn ôm mặt nhìn lên trời, giờ thì đầu hắn điên thật rồi đây, nắng thì cháy da cháy thịt, bộ đồ thì nóng, không biết mình ở đâu, cũng không có ai để hỏi đường về. Huy nhìn thấy gốc cây đu đủ, hắn định ngồi bệt xuống, nhưng lại tiếc bộ đồ mới nên chịu mỏi chân, cứ nhấp nhổm mãi không thôi.
Huy hoàn toàn có thể mơ màng giữa cái nóng mùa hạ trong bộ đồ tây, trên tư thế nửa đứng nửa ngồi, kể cũng tài. Bỗng hắn giật mình ngã phịch xuống đất, thế là đi tong bộ đồ trắng tinh. Hắn bực bội đứng lên tìm kiếm cái thứ vừa hại mình. Tiếng sột soạt trong đồng lúa ngày một đến gần, nhưng hắn hốt hoảng nhận ra ở chỗ mấy cây phi lao có cả mấy thằng cầm súng chạy tới.
Huy không nghĩ được nhiều, vội vàng chạy về phía tiếng sột soạt cách đó không xa. Hắn bắt gặp một cậu nhóc đội mũ che kín mặt, trên người đeo một chiếc xắc nhỏ màu xanh lá già. Thằng bé gạt Huy qua một bên, nó tiếp tục chạy thật nhanh mặc kệ có đạp hỏng bao nhiêu lúa. Huy đần ra một lúc, chỉ giây lát thôi, rồi lại nhìn qua mấy thằng lính hô hét nhau không phải bằng tiếng Việt, đầu hắn kịp nhảy số. Huy dốc hết sức bình sinh chạy theo cậu nhóc, giằng cái xắc của nó ném vào trong ruộng, rồi đeo cái túi ảnh của mình lên cổ nó. Thằng bé nhăn mặt gắt lên:
- Làm cái chó gì thế?
- Thèm đạn à? - Huy cũng nhíu mày lườm nó, tay bịt chặt miệng nó lại. - Nghe lời tôi đi. Đứng ra kia tôi chụp ảnh cho.
Thằng nhóc vẫn giữ cái nét cáu kỉnh trên mặt, nó quay lưng định chạy vào ruộng tìm đồ nhưng bị Huy ném cho một viên đá vào lưng.
- Quay lại. Đứng im đấy, bỏ mũ ra rồi cười lên. Chúng nó đến rồi kia kìa.
Nhóc con lúc này cũng nhận ra Huy đang giúp nó, nó ném cái mũ vào trong ruộng luôn, nhe răng ra cười theo một cách khiên cưỡng, sau này Huy còn miêu tả là nó cười như con chó luộc.
Bọn lính cũng đã đuổi tới nơi, chúng nó sấn sổ lao vào tóm Huy và thằng bé con, lục lọi đủ thứ trên người rồi nói với nhau cái gì đó. Nhóc con nghe qua chỉ thấy xì xà xì xồ, nó chả hiểu gì hết, chỉ mong bọn này đần đần một chút mà thả nó đi. Tự dưng mặt nó cũng tái đi, chân tay cứ đổ mồ hôi như suối. Nó đang lo đến phát bệnh ra thì tên ngốc mặc đồ trắng kia lên tiếng, không có vẻ gì là sợ, nhưng nó lắng tai nghe cũng không hiểu hắn nói gì, lúc giống lúc không so với thứ tiếng của mấy thằng lính. Nói một hồi chúng nó cũng bỏ đi, thằng đi đầu còn cúi đầu như xin lỗi tên kia vậy.
Chứng kiến nguyên một trường đoạn hỗn loạn như thế, nó cảm thấy người này không an toàn nên cắm cổ lao vào ruộng. Huy thấy cậu bé hoảng loạn cũng hoảng theo, hắn lại chạy theo, hai người đứa chạy đứa đuổi khắp mấy thửa ruộng. May mà Huy lớn hơn, chân cũng dài hơn nên đuổi kịp, thằng bé người nhỏ xíu mà chạy khoẻ đáo để.
- Bỏ tay ra, thằng bán nước!
- Này! - Huy nổi quạu với thái độ kỳ quặc kia, hắn đúng là làm ơn mắc oán, đã cứu người còn bị chửi là bán nước. - Tôi không nhịn nữa đâu đấy!
- Cút đi!
Huy bực bội lao vào vật nhau với thằng nhóc, giờ thì bộ đồ trắng của hắn chính thức hoà làm một với đất đen. Thằng nhóc kia khoẻ quá, chạy như thế rồi mà vẫn còn sức chống trả lại hắn, nếu không phải vì hắn có học võ, chắc lại mang tiếng bị trẻ con cho "đo đất" quá. Huy mệt mỏi tóm tay cậu bé trói quặp về sau, tranh thủ thở vài hơi rồi lên giọng trách mắng nó:
- Tôi cứu cậu... Cậu không cảm ơn... thì thôi... lại còn giở cái giọng... đấy... Cậu... biết tôi nói gì không?
- Tao không nói chuyện với loại lai-căng bán nước! Aaa! Chó!
- Láo lếu! - Huy dí đầu thằng nhỏ một cái, hắn không hiểu thằng nhóc này làm sao có thể thành người đưa thư được. - Cậu là liên lạc viên, làm việc cho cách mạng, ít ra cũng phải có văn hoá một tí chứ. Cách mạng nào dạy cậu như thế? Hả?
- Thả ra! - Thằng bé vất vả cố vùng khỏi tay Huy, cái tên trông công tử bột thế kia lại tay không bắt nó thế này, thật là nhục nhã. Nhưng nó mệt rồi, nó cũng không giãy được nữa. - Thả ra, tôi nói chuyện với anh.
- Cậu hứa là không chửi tôi nữa thì tôi thả. Hứa đi!
- Ừ! Hứa, được chưa?
Huy thả tay thằng bé ra, nó lại nhanh như cắt định vọt đi, nhưng rồi đổ cái rụp trước mặt hắn. Hắn kéo chân thằng bé lại, cởi giày nó ra, hoá ra bàn chân đã be bét máu. Hắn thở dài rồi xé vạt áo sơ mi mặc bên trong ra để quấn chân cho nó. Nó đau, chốc chốc lại giật nảy người, khẽ rít lên, rụt chân lại, nhưng nó không vùng vằng đòi chạy đi nữa.
- Anh cứu tôi làm gì?
- Cùng là đồng bào với nhau, tôi không nhìn cậu chết được. - Huy trả lời nó, mắt và tay vẫn chăm chú vào đôi chân đầy thương tích.
- Anh không sợ chết theo à?
- Sợ chứ. Nhưng lỡ có chết cũng đỡ hơn nhìn cậu bị bắn trước mặt mình, tôi ám ảnh suốt đời mất. Mà chúng nó có bắt được cậu thật, thì dễ gì mà tha cho tôi. Cậu không tò mò tôi nói gì với mấy thằng Tây à?
- Nghe không hiểu thì tò mò làm gì?
- Cái đồ... - Huy giơ tay lên định gõ cho nó thêm một cái, nhưng nhìn cái khuôn mặt đang đỏ gắt lên vì nóng và mệt, lại thêm đôi chân đã đau đến thảm, hắn cũng không nỡ. - Không tò mò mà dám chụp mũ tôi là lai căng bán nước à? Đại khái là tôi đuổi bọn nó đi, dù gì cũng là gián điệp, à, với tôi bịp mình là người Tàu, nên bọn nó không dám động nữa.
- Đồ điên. Mà trông anh cũng giống thằng Tàu thật. - Hạo bật cười thành tiếng, nó không ngờ cái tên bề ngoài có vẻ "ấm đầu" này lại được việc như vậy. Song, nụ cười cũng chợt tắt. - Cảm ơn anh, nhưng anh về đi, đừng dây dưa vào tôi.
- Cậu chắc là mình đi được không?
Thằng bé không trả lời, nó khó khăn đi giày vào, rồi đứng dậy, lê từng bước trên con đường đồng toàn đất lẫn với sỏi đá. Huy đứng nhìn nó, thật ra hắn cũng không muốn chuốc hoạ vào thân, nhưng con người hắn thấy chết không cứu thì thà chết còn hơn. Hắn rảo bước tiến lên trước mặt cậu bé, rồi ngồi xổm xuống, túm hai tay nó kéo mạnh qua vai, thế là thằng bé đã gọn lỏn trên lưng hắn. Nhóc con có chút vùng vẫy, rồi mệt quá, thả lỏng người, đầu dựa hẳn vào vai hắn:
- Anh đúng là điếc không sợ súng.
- Tôi mà điếc? - Huy đi nhanh một chút, dù hắn cũng đang muốn lả ra, nhưng đi chậm thì chết nắng mất. - Tôi điếc thì không nghe thấy tiếng cậu mà cứu đâu.
- Anh đi đâu đấy? Nhà tôi rẽ bên trái. Mà... anh tên là gì?
- Hỏi tên người ta phải nói tên mình trước. Với cả, cậu về làng nào đây? - Hắn đứng lại, xốc thằng nhóc lên một cái, giả đò hỏi thăm vậy chứ hắn cũng không quên cái việc hắn không biết đường về nhà.
- Tôi nói tên tôi rồi, lại cả làng tôi nữa, là anh thành đồng bọn của liên lạc viên đấy. Địch mà dò tới anh là không xong đâu.
- Từ lúc cứu cậu, tôi đã thành đồng bọn rồi.
- Hạo. - Nó mỉm cười trên tấm lưng lấm lem bùn đất. Lần này thoát chết xem như cũng là phúc phần của đời nó, lại gặp được thêm một người, chắc là tốt, về nhà phải nhờ thầy thắp hương cảm ơn ông bà tổ tiên mới được. - Tôi về làng Đình.
- Tôi là Huy, con ông Ba ở làng Đông. - Huy cũng hài lòng trả lời. Thật ra mà nói, hắn không thích thái độ xấc xược của Hạo, chứ từ khi nó bỏ mũ ra, ánh mắt hắn không nhìn được vào thứ gì khác ngoài gương mặt xinh xắn ấy. Hắn tự cảm thấy mình điên rồ, nhưng không sao, ai cũng bảo hắn điên rồi nên có mê say một thằng bé cũng là chuyện bình thường thôi.
- Anh Huy bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 15, nhưng hình như tôi biết cậu, cậu ít hơn tôi 3 tuổi đấy. Thằng Quân nhà cậu, hay chơi với thằng Sơn nhà tôi, nên tôi có nghe qua.
------------------1961-------------------
- Cháu chào cô ạ. Hạo đã về chưa ạ?
- Huyyyyyyyyyyy!
U em còn chưa kịp đáp lời, Hạo đã bay từ trong buồng ra như một con chim sẻ, em vồ lấy Huy rồi ôm hắn chặt cứng, khiến u cũng phải ho khan vài cái.
- Uống nước đi cháu. - Bà Hà rót chè ra chén mời Huy, rồi xuống bếp nấu cơm cho bọn trẻ nói chuyện.
Nói về Hạo một chút, em là con nhà gia giáo có tiếng trong làng, có cả tiếng trong xã. Thầy em là ông Xuân - một tuyên truyền viên của Đảng đã hoạt động tích cực cho địa phương cả chục năm nay. Năm xưa thầy em có đi lính, xong không biết làm sao lại được phân phối sang bên tuyên truyền. Còn u là bà giáo làng, là giáo viên lứa đầu của làng Đình, ngày trước có dạy cho đám bọn Vũ, Huân với Vinh, nhưng vì học sinh ít quá nên không duy trì được lớp, chỉ dạy ở nhà cho mấy đứa hiếu học. Sau này Đoàn Thanh niên có mở lớp lại, u cùng với anh Vũ dạy học cho đám trẻ trong làng.
Từ nhỏ đã được tiếp xúc với ánh sáng cách mạng, vừa tròn 10 tuổi Hạo đã xung phong đi làm giao liên. Suốt mấy năm đi liên lạc, số lần suýt chết của Hạo không ít, khi thì trúng đạn lạc, khi thì bị truy đuổi, nhưng em đều chạy thoát. Chỉ có lần năm ngoái, không hiểu có nội gián gì không mà về gần đến nhà lại bị mấy tên người Mỹ giả dạng phóng viên đuổi theo, đến chỗ không người còn rút súng ra làm em sợ mất mật. Mà cũng nhờ mấy thằng đó, em mới quen Huy, một tên công tử vừa điên vừa ngốc.
- Bao giờ em phải đi lần nữa? - Huy nhấp chén trà cho ngọt giọng, rồi trầm ngâm nhìn vào cái xắc xanh xanh của em.
- Chắc là năm sau ạ, em cũng muốn đi lắm rồi, nhưng đợi chuyện năm ngoái chìm hẳn mới được.
- Ừm... - Huy nhìn em, một năm qua em cao lớn hơn nhiều, trông cũng cứng cáp hơn nhiều, nhưng hắn vẫn không thể nào yên tâm để em đi liên lạc, hắn ước gì em không làm công việc ấy nữa. - Mà tiếng Anh học đến đâu rồi, nói lại anh nghe xem nào.
- Mà sao anh lại cứu em đấy? - Hạo lảng, lấy trong tủ ra một gói cốm, em biết ông Huy thích nhất cái này nên xin anh cán bộ mua về.
- Người ta bảo là anh hùng cứu mỹ nhân mà em.
- Anh hâm à, em mà mỹ nhân gì?
- Thế là đầu gấu đúng không? Mới gặp anh em dữ như gì ấy.
- Như gì là như gì? - Hạo lờ đi, nghĩ lại thì ngại quá thể, ngày đấy nó cư xử chả ra làm sao cả.
- Thế em còn là trẻ con, thôi anh hùng cứu mỹ "nhi" vậy.
- Thôi đi, ghê quá! - Hạo cười tít cả mắt, tên hâm hấp này đúng là chưa bao giờ làm em thất vọng.
- Thế "mỹ nhi" nói tiếng Anh anh nghe đi xem nào.
Bà Hà nghe xôn xao ở nhà trên cũng ngó lên, vui vẻ mỉm cười. Vui vì tự nhiên có một cậu đến dạy ngoại ngữ cho con mình, không phải một mà những mấy thứ tiếng, cũng vui vì thằng con trai được yên ổn ở nhà thêm một thời gian nữa. Nhưng rồi chẳng biết niềm vui ấy sẽ kéo dài bao nhiêu, khi mà miền Nam vẫn còn đang chìm trong biển lửa.
------------------1963-------------------
- Huy, nhìn em này.
Huy ngẩng mặt lên, hắn mang đúng cái vẻ mặt thắc mắc, trông vừa đụt vừa đáng yêu, làm em Hạo cười khúc khích thành tiếng. Hắn chẳng giận, em muốn chụp bao nhiêu cái xấu xí của hắn cũng được, cho em chụp cả đời cũng được.
Khó tin thật đấy, cái thằng nhóc ngổ ngáo nói câu nào hỗn câu đó mà hắn gặp lần đầu, bây giờ lại trở thành em bé ngoan ngoãn trước mặt hắn đây. Em bảo em chỉ cứng với người cần cứng thôi, nhưng hắn biết thừa em cố tình tạo ra cái vỏ bọc gai góc như thế.
Huy nhìn ra sân, hắn bâng quơ thở dài một cái. Chuyện của Huy, thầy u hắn biết, nhưng không cấm, chẳng cản, chỉ nói hắn cẩn thận thiên hạ. Nhưng hắn không sợ thiên hạ, thứ hắn sợ là đạn lạc, là chiến tranh, là cái chết luôn kề cận bên một liên lạc viên như Hạo. Huy thương em, hắn cũng từng nói ra cho em biết, nhưng em chỉ cười, có lẽ em cũng còn quá nhỏ để hiểu mấy chuyện tư tình như vậy.
- Này, anh chụp với em đi.
Huy trở về thực tại, hắn quý mấy giây phút thế này lắm. Em chỉ ở lại có vài ngày thôi, mà mỗi lần đi liên lạc là hơn một tháng mới về, mà có về được hay không cũng không chắc nữa. Huy cầm chiếc máy ảnh lên cao, xoay ống kính về phía mình, rồi bấm liền mấy cái. Hạo cười tươi lắm, nụ cười em như đoá hoa gạo đỏ ngoài đầu làng, rực rỡ và xinh đẹp đến mê mẩn, chỉ có hắn là không cười. Tự dưng khóe mắt hắn ươn ướt, hắn dự cảm về một chuyện không lành:
- Em định nói gì đúng không?
- À... - Hạo nhận lại chiếc máy ảnh, em vẫn cầm nó trên tay, rồi tựa đầu lên vai Huy. - Năm sau em chuyển vào Quảng Trị rồi ạ, nên muốn có nhiều ảnh.
- Sao lại phải vào đấy? - Huy không giấu nổi sửng sốt, hắn nắm hai vai em, đôi mắt như khẩn thiết cầu xin em bảo là không phải sự thật.
- Tránh xa làng xóm mình cũng tốt mà anh, em không muốn mọi người bị liên lụy. Vào đấy sẽ tiện cho công việc hơn, có khi em còn phải di chuyển vào trong Nam nữa, nên ở ngoài này sẽ hơi bất tiện. Em sẽ viết thư về cho anh với thầy u thường xuyên, nên anh đừng lo nhé ạ.
Huy không trả lời. Hắn hụt hẫng, giống như hắn nuôi một con chim rồi đến ngày nó bay đi mất. Hắn thích Hạo, thích cái vẻ lanh lợi của em, thích nụ cười tươi sáng như ban mai, thích mấy ngón tay nhỏ nhỏ và đôi chân thoăn thoắt. Hắn dạy em tiếng Anh, tiếng Tàu, rồi cả tiếng Pháp, hắn tập võ cùng em, hắn làm mọi cách để em được an toàn nhất khi đi liên lạc. Nhưng tránh làm sao được khi súng đạn không có mắt cơ chứ? Biết là Tổ quốc cần có những người như em, nhưng giá mà hắn có thể một lần ích kỷ giữ em ở lại. Giá mà...
- Anh Huy, làm cái gì mà đần ra đấy?
- Sơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top