JunHao | Forbidden fruit

Từ Minh Hạo ngồi trong phòng tập lướt lướt bình luận của fan đang nói về quả đầu xanh mới của cậu, có bình luận còn nói "Từ Minh Hạo sắp quay về thời debut rồi". Hừm, cái thời chủ nghĩa đáng yêu đó cậu không muốn quay về chút nào, vài thành viên trong nhóm cũng như cậu không muốn quay về với tạo hình đó, đơn giản vì tất cả đều trưởng thành thôi. Như tóc hồng quần yếm của Lý Trí Huân hay cái mớ tóc cả 13 thằng con trai phải túm tụm nhau chăm của Doãn Tịnh Hàn, nghĩ thôi, đừng quay lại là tốt nhất. À còn tóc trước debut của Văn Tuấn Huy nữa, nhưng cái đó thì khá đẹp.

Trong cả nhóm, người ít thay đổi nhất là Văn Tuấn Huy hoặc do cậu cứ ở đó cạnh bên anh nên nhìn không ra chăng. Cậu nhìn anh chuẩn bị cho single suốt mấy ngày nay cũng không cảm thấy anh khác biệt gì với 8 năm trước, vẫn là một con mèo vàng rũ lông trước mắt cậu.

"OK, hôm nay xong rồi mọi người về cẩn thận"

Dọn dẹp xong mớ đồ để vào túi xách, Hạo không biết sao trước mắt không cân bằng lắm, trực tiếp ngã nhào về trước. Từ khi nào cơ bắp của con mèo rũ lông lại cứng cáp như vậy rồi, cậu tự hỏi.

"Sao vậy Hạo"

"Suỵt anh nhỏ tiếng chút, giả bộ như chúng ta quàng vai nhau đi chung đi, đừng để mọi người biết"

Anh gật đầu, một đường kè cậu ra thang máy xuống hầm gửi xe, hôm nay các thành viên trong nhóm có lịch cá nhân khá nhiều, quản lý và các nhân viên phụ trách nhóm đã tản đi bớt nên không nhiều người để ý đến. Hai người loay hoay, luồn lách một hồi cũng lên được xe đi về ký túc xá.

"Đi vững chưa"

"Ừm, cũng không tồi"

Cậu ậm ừ chứ cũng không biết mình có đi đứng đàng hoàng lại được chưa, đầu không đau nhức, chân tay cũng không. Cứ như việc nhào vào người Tuấn Huy là do ý nghĩ muốn xem thử anh có thay đổi gì không thôi.

"Không được thì để anh cõng lên"

Lái xe vào hầm gửi xe dưới ký túc xá, anh chọn một chỗ gần với thang máy đậu vào, tắt máy xe, một tay tháo seat belt, một tay mở cửa xe đã muốn đi vòng qua bên này.

"Được, em đi được, đừng qua"

Cậu bỗng hoảng loạn, nghĩ đến chuyện cứ vậy trực tiếp chạm lên người anh, lúc lên tới ký túc xá có khi người không bệnh mà tâm càng bệnh hơn, nằm liệt luôn một ngày thì khổ.

"Không cõng thì cứ như vậy đi"

Từ Minh Hạo hận mình suy nghĩ quá lâu, anh qua thì cũng qua tới rồi, trực tiếp nghiêng người xách cậu lên. Văn Tuấn Huy chỉ là khoác vai cậu nghiêng nghiêng ngã ngã đứng dậy nhưng cảm thấy người bên vai không đứng vững được, sẵn lúc chân cậu chưa thẳng, vươn tay vòng xuống bế luôn cho tiện.

"Kéo nón xuống che mặt là không xấu hổ nữa rồi"

Từng bước Văn Tuấn Huy bước đi được cậu đếm cẩn thận, tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp, dù hai người ra khỏi công ty được một lúc nhưng nhịp tim của anh vẫn liên hồi như tiếng nhạc của bài hát mới. Áo phông và quần vải không thể cản lại xúc cảm cậu nhận được từng đường cơ trên tay anh. Thang máy mở ra, đóng vào theo từng hơi thở, nếu bây giờ cậu kéo nón lên chắc sẽ nhìn thấy được gương mặt góc cạnh của anh. Khóe môi, cánh mũi, đuôi mắt, từng thứ đều thật đẹp đẽ khi con người ta tưởng tượng trong trí óc và với anh thì đời thực có khi còn tuyệt mỹ hơn.

Ngay cả thắt lưng của cậu cũng cảm nhận được vùng ấm nóng của cơ hoành quanh quẩn đâu đó ở huyệt khí hải. Nghĩ đến cả người lại nóng lên, bây giờ thì hai người đều cảm nhận được cái nóng. Thang máy còn vài người sống trong tòa nhà đứng chung, Văn Tuấn Huy cố gắng đứng nép vào góc tránh sự chú ý, cậu ngoan ngoãn biến thành mannequin trên tay anh.

May mắn giờ này vẫn chưa có ai về, cả căn ký túc xá tĩnh lặng. Anh đưa cậu đến tận giường đặt xuống, men theo ánh sáng từ ngoài vào tìm đến đèn ngủ, sợ mở đèn phòng quá sáng làm cậu chóng mặt. Dưới ánh đèn vàng êm dịu, nội tâm cậu dậy sóng khi nhìn vào vành tai ửng màu của anh. Văn Tuấn Huy nheo mắt lại gần muốn nhìn kỹ gương mặt Từ Minh Hạo xem có dấu hiệu của bất kì căn bệnh nào không, mấy chấm dỏ của sốt siêu vi hay đỏ mắt vì lên huyết áp chẳng hạn. Cậu biết độ cận của anh khiến anh phải làm ra hành động như vậy. Nhưng đôi khi cậu không biết anh là kiểu người tính tình trong sáng hay thật sự ngây thơ, không biết bản thân nghĩ nhiều hay thật sự có trăm con quỷ theo sau lưng. Trong một phút gương mặt hai người gần trong gang tấc rồi anh nghiêng đầu nhìn xuống hướng đuôi giường.

"Có lẽ là chấn thương chân mà em không nhận ra"

"Em cũng không biết nữa"

Văn Tuấn Huy đứa tay chạm đến cổ chân cậu, bắp chân, đầu gối mỗi nơi sẽ thử ấn vào xem phản ứng, cuối cùng đến xương chậu. Từ Minh Hạo lúc này mới có động tĩnh, người nhẹ run rẩy, mày cũng nhíu lại. Cậu thầm than không xong, không phải cảm giác của đau đớn, cầu mong anh đừng đụng đến chỗ đó thêm một lần nào nữa.

"Có khi nào trật khớp hông không"

May mắn anh không thử tác động gì thêm nữa, Văn Tuấn Huy thu dọn túi xách của hai người để bên tủ rồi xoay người đi tìm đồ chườm cho cậu. Từ Minh Hạo nửa ngồi nửa nằm trên giường bối rối một hồi, tìm lấy bật lửa muốn đốt đèn cầy lên tịnh tâm. Lúc anh quay lại với túi chườm lạnh đã thấy cậu an tĩnh nhắm mắt. Nhìn là vậy, nội tâm cậu cuộn trào, không biết vì gì càng muốn nhắm mắt càng khó chịu. Bên tay nhận được xúc cảm thanh mát lành lạnh, bàn chân cũng có, anh sợ cậu không chịu được thay đổi nhiệt độ đột ngột nên thử đưa bàn tay còn hơi lạnh áp lên những vùng an toàn, thấy cơ thể Từ Minh Hạo dần thả lỏng mới đặt túi chườm đến nơi cần chườm. Cậu giật người cong chân, muốn che lại nơi cách túi chườm một ngón tay gần như nảy lên.

"Huy, đừng"

"Chịu đau một chút là tốt rồi"

Anh vẫn nghĩ cậu do đau chịu không nổi nên mới có hành động thế này. Bọn họ một năm thì đã ở trong phòng tập sáu tháng, chuyện chấn thương gì đó cũng là hiển nhiên, tùy lúc sẽ cho quản lý biết, còn cố được thì sẽ cố, tự mình trị thương cho mình. Mấy năm nay ở gần nhau cũng học được cách chăm sóc người khác, dỗ dành gì đó cũng làm được, người còn lại mè nheo cũng là chuyện thường.

"Không..ng....phải"

Mặt Từ Minh Hạo càng lúc càng đỏ giống như sắp hôn mê đến nơi, mồ hôi nhỏ giọt dưới ánh sáng của đèn cầy, Văn Tuấn Huy nhìn thấy liền thổi tắt không muốn để vật có nhiệt lại gần cậu, không tốt. Cổ tay bị nắm chặt, muốn đứng lên đi thay túi chườm mới thì không nỡ, muốn xem vết thương của cậu thì bị cản lại, anh nhẹ giọng nỉ non dỗ Từ Minh Hạo.

"Để anh xem vết thương một chút, được không"

Nhận về một tràn lắc đầu của cậu cũng không bỏ cuộc, một tay giữ chặt tay đang cản trở mình sau đó kéo bên hông lưng quần vừa được chườm đá xuống. Văn Tuấn Huy phì cười, hiểu được cậu nhăn mày vì cái gì, bên hông không có vết bầm hay trầy xước gì, chỉ có cách đó một ngón tay, giữa hai đùi non cậu đang không được thoải mái.

"Chuyện này bình thường thôi mà, anh giúp em một tay"

Từ Minh Hạo trợn mắt, giúp một tay là thế nào, làm cái này đó giờ còn có người làm hai tay hay sao. Lời chưa nói bị thay bằng tiếng rên khẽ, đũng quần bị người kia chạm vào, tay đi sâu đến vật trong quần lót. Phần gốc bên trên cảm nhận phần lông mao chạm vào cùng với hơi lạnh còn đọng lại từ túi chườm đá, kẽ ngón tay anh chừa ra khe hở vuốt dọc xuống phần đỉnh. Điểm chai trên bàn tay nổi lên, cọ đến phần đầu nhạy cảm. Cậu cong người hít vào ngụm khí, chân không thể gập lại chống xuống giường, hông theo bản năng có dấu hiệu muốn đưa đẩy.

Tay còn lại của Văn Tuấn Huy kéo quần cậu xuống giữa đùi, vật nhỏ tiếp nhận hơi lạnh từ tay anh muốn cương thêm một vòng. Đầu ngón trỏ đặt trên phần đỉnh làm điểm tựa để bốn ngón tay còn lại nhẹ vuốt ve dọc theo hình dáng vật nhỏ. Phần da non bao lấy quy đầu trượt xuống, đầu nấm rỉ ra dịch thể đục màu.

"Em nói xem, từ lúc tập thiền thì bao lâu rồi không xả"

"Anh nói bậy cái gì"

Ngón tay phía trên lau qua phần dịch còn vươn lại, đầu ngón tay dinh dính cọ trên đỉnh quy đầu. Cậu gồng mình giữa cảm giác tê dại và lý trí, đè ép phần hông mình giữ đúng vị trí nó nên ở, tay nắm chặt cổ tay anh. Cậu ngửi thấy mùi xạ hương từ bộ phận của mình thoang thoảng cùng mùi nước hoa từ cổ anh. Tự hỏi có phải vì bản thân đang trong tình trạng không được tỉnh táo nên nhìn hành động anh cũng khác thường chăng.

Văn Tuấn Huy nhìn túi da dưới gốc căng lên, tay tăng nhanh lực đạo, ác ý nắm chặt một vòng, trưng ra gương mặt vô tội, còn nhích người lại gần Từ Minh Hạo hơn, muốn để cậu dựa lên vai mình. Lúc cậu gần như đến cực hạn, cảm giác trống trải phía thân dưới ập đến, tiếng rên hụt hẫng giữa hai cánh môi.

Vẻ mặt cậu đáng thương khiến lòng người yếu mềm, anh đưa môi mình tiến đến thử thăm dò, không thấy cậu bài xích lại đến gần hơn. Đưa cánh tay bị cậu cầm chặt lên giữ lấy sau gáy đưa cậu vào vòng lặp liên hồi của môi và lưỡi, tay phía dưới quay lại vuốt ve vật nhỏ. Hơi thở ấm nóng của hai người quẩn quanh vòm họng, len qua khe hở trong lúc triền miên chạy trốn ra ngoài.

Anh gặm cắn cánh môi mềm rồi mút nhẹ, đầu lưỡi quanh đi quẩn lại. Văn Tuấn Huy thuận thế quỳ thẳng hai chân lên giường trước người cậu, nghiêng người cậu trở lại gối nằm. Tay trượt từ dương vật xuống cửa mình phía sau, ánh mắt kéo lên tơ máu nhìn người dưới hông mình.

"Muốn không"

Từ Minh Hạo che lại mắt không muốn đối diện, cậu làm sao có thể nói thẳng ra là mình muốn được. Nhưng hông bị đè lại không có cách nào cử động, tay không với được. Mệt mỏi, ham muốn và ủy khuất dân lên tràn ra khóe mắt.

"Được rồi, muốn thì hôn một cái"

Anh cong người đưa môi đến cạnh môi cậu. Cảm nhận hơi nóng phả đến cậu cong môi tìm đến môi anh. Nhận được lời đồng ý, ngón tay anh tiến vào đẩy ra nếp gấp huyệt khẩu. Văn Tuấn Huy vẫn nhớ cậu không được khỏe, cố gắng chậm rải dạo đầu tránh để cậu bị thương khi không có bôi trơn. Máy điều hòa âm trần thổi kín cả phòng, áo thun trên người cả hai đều đẫm mồ hôi.

Cảm thấy hai ngón tay ra vào vách tràng thuận lợi hơn mới dừng lại. Anh trước tiên cởi ra quần cậu sau đó đến áo cuối cùng là quần áo của bản thân. Từ Minh Hạo nhìn qua khe hở giữa các đốt tay thấy một màn gợi tình, vai rộng eo thon, từng đường cơ liên sườn song song, từng ngăn cơ trước bụng cứng chắc đổ lên nhau theo ánh đèn, bóng chồng bóng. Từ huyệt khí hải đi xuống vùng nam tính, cậu cả người đỏ lên như xuất huyết khi thấy cự vật đỏ tím ẩn hiện gân xanh đang ngóc đầu thẳng đứng.

Trong mắt Văn Tuấn Huy cả người cậu đều là sự khả ái. Cánh môi sưng đỏ bị anh mút mát, yết hầu cơ khát lên xuống, bờ vai mảnh cùng xương quai xanh đẹp đẽ. Anh cúi đầu mút lấy da thịt từ cổ đến bụng, đi qua khuôn ngực gầy còn cố ý nán lại, lấy răng nanh cắn nhẹ hai hạt đậu nhỏ nổi lên. Từ Minh Hạo chỉ biết run rẩy cảm nhận cái lạnh từ đường nước bọt để lại mỗi nơi anh qua. Chạm lên đầu nhũ cương cứng vì tình dục, vòm tay một đường lướt xuống hông nhỏ muốn xoa dịu cảm giác đau đơn sắp tới. Lấy ở đâu đó một cái bao cao su đeo vào, cầm dục vọng đặt trước cửa mình thử nhấp đỉnh đầu, cảm thấy có thể mở ra tràng bích mới từ từ tiến đến.

Một bên là dục vọng, một bên là đau đớn xé rách, Từ Minh Hạo cong lưng nhận lấy vật thể lạ, vách tràng co rút diễn tả cho cậu hình dáng vật mới đến, cho cậu biết vật mình vừa nhận lớn đến mức nào. Vật đó đi vào rồi liền ở trong một lúc lâu, chỉ khi cậu khẽ nhích hông mình mới cảm nhận được động tĩnh tiếp theo nhưng cũng chỉ là những cử động chậm rãi nhẹ nhàng. Giống như việc gãi không đúng chỗ ngứa, tràng bích gửi cho cậu tín hiệu khó chịu, cậu rướn người muốn lấy tay lên dục vọng bên trên giải tỏa phần nào thì bị chặn lại.

Cậu và Văn Tuấn Huy trán kề trán sau lại môi kề môi, bắt đầu lại vòng lặp. Anh chống tay phải ngay bên tai cậu, tay trái vẫn giữ lấy hông, eo thúc một cú như cảnh báo cậu nên tập trung cảm nhận hơn là nhanh chóng giải quyết ham muốn của bản thân. Động tác quay về nhịp độ ban đầu nhưng đã có phần nhanh hơn trước.

"Agh!"

Dương vật thô dài đâm rút khắp nơi, vô ý đỉnh đến điểm nhô nhỏ trong tràng nội. Cậu cả người cương cứng với cảm giác kì lạ còn hơn lúc được anh chườm đá lên hông. Cả người cậu đỏ lên như một trái dâu mọng nước. Anh thích tư thế mặt đối mặt này. Có thể nhìn thấy cảm giác vỡ vụn bị tình dục xâm chiếm và ánh mắt khao khát của cậu, đứa nhỏ hay nói mấy lời triết lý nằm dưới thân mình vừa ngại ngùng vừa rên la cũng là một loại thỏa mãn.

Xoay người thuận thế nằm xuống nệm để cậu ngồi lên hông mình, cự vật bên trong một tấc lại một tấc sâu thêm. Cậu bất ngờ mất đi thăng bằng, hai bên không có điểm tựa tay chỉ có thể chống lên cơ bụng rắn chắc của anh. Văn Tuấn Huy thẳng tắp phía trên liên tiếp đẩy hông, đầu khất làm càn xuyên xỏ khắp nơi trong tràng nội, cọ vào điểm gờ bên trong làm cậu dục tiên dục tử.

"Là..m...ơn...em....em ra"

Cực hạn băng qua sóng nước kéo đến, điểm gờ bị hờ hững đùa bỡn muốn ra cũng không xong. Cậu ngã người hướng về phía trước muốn tìm tư thế thoải mái nhất để côn thịt ra vào. Môi vụt vặt hôn lấy cơ ngực phập phồng, mông chổng lên cao. Từng tiếng dập hông thôi thúc con người ta, cậu co quắp mười ngón chân, vật nhỏ giật nảy bắn ra.

Cực khoái vội đến vội đi, cậu cảm nhận vật bên trong mình vẫn chưa xuất ra có phần nghen tị. Người bên trong để cậu nghỉ ngơi vài nhịp, xoay người đổi tư thế cả hai cùng quỳ trên giường. Lần này cắm vào một đường đâm thẳng đến điểm phía trong. Từ Minh Hạo căng người rên tiếng thất thanh, phía trước vừa xuất ra thẳng táp đứng dậy.

Giấy dán tường in dấu năm ngón tay cậu, nệm giường lõm sâu vì bị sức nặng đè lên, ga giường nhăn nhúm không nguyên vẹn. Tay trái tự cầm lấy thành viên của mình, bao bên ngoài là tay anh. Cậu vốn muốn tự an ủi bản thân thì bị bắt tại trận, bây giờ lọt vào thế bí, cổ tay động nhanh cũng không được chậm cũng không xong. Trên cổ bị phả hơi nóng, gáy bị liếm láp cùng gặm cắn. Anh cười tà ác đem cả người cậu dằn vặt đến cùng cực.

Hai người từ lúc về phòng đến hiện tại không lúc nào trên người ráo mồ hôi. Tràng bích bên trong ra sức lấy lòng côn thịt đang đâm rút, hai người, một người cho, một người nhận, không ai không có lời. Chờ đến lúc Từ Minh Hạo cạn kiệt sức lực chỉ có thể dựa vào anh ngã đầu ư a, phía dưới đã ra một lần đang cương cứng chờ đợi, Văn Tuấn Huy đưa đẩy hông tăng thêm tốc độ cùng lực đạo, hai người cùng bắn ra.

Đùi trong cậu vẫn còn run rẩy sau cao trào, cả người không chút sức lực tùy ý anh an bài. Anh rút côn thịt ra khỏi huyệt khẩu, tháo đi bao cao su ném xuống sàn nhà, tìm góc độ thích hợp đặt lại cậu xuống nệm, mệt mỏi đắp mền ủ thành một cái kén nhộng cùng cậu chìm vào giấc ngủ.

Tiếng mở cửa nhà đánh thức Văn Tuấn Huy, anh chau mày, ánh mắt không còn tơ máu cảm giác thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng đắp lại mền cho người trên giường, chầm chậm bước xuống nhặt lại quần thun mặc vào, để ngực trần ra bếp tìm nước uống. Thôi Thắng Triệt ngồi trên bàn ăn chút đồ dằn bụng không ngạc nhiên mấy.

"Lên ngồi thiền hả"

"Không, em lên chăm Minh Hạo, thằng bé chóng mặt đi đứng loạn cả lên"

"Ừm có nặng quá thì đi bệnh viện đi, bên công ty anh báo lên cho"

Hớp ngụm nước to xuống cổ họng, Văn Tuấn Huy cười cười như bình thường gật đầu, rót đầy ly nước quay trở lại phòng ngủ của Từ Minh Hạo đợi cậu thức. Anh không mở đèn sáng, đi loanh quanh trong phòng xem mấy món đồ trà đạo, mấy cái chén hát thiền mới của cậu và nến thơm. Chợt nhớ ra cây cậu đốt lúc mới vào phòng còn đặt trên tủ đầu giường, mùi hương cũng rất được.

Không qua bao lâu cậu tỉnh giấc, nhiệt độ cơ thể đã giảm bớt, da dẻ trắng hồng. Từ Minh Hạo xoay người nhìn qua, anh ngồi dựa vào thành giường bấm điện thoại, ngay cả lúc không có quần áo trên người vẫn có thể đem theo một loại mỹ cảm khó tả. Cơ thể cậu vùi sâu trong cái mền bông dày, chỉ chừa ra đầu xù và cánh tay đang dụi dụi mắt. Văn Tuấn Huy đưa tay đùa nghịch mớ tóc rối, đợi cậu thanh tỉnh mới lên tiếng.

"Anh nghĩ em nên coi lại đống nhang đèn của mình thì hơn"

Cậu khó hiểu nhìn anh, mấy thứ này thì ảnh hưởng gì chứ. Văn Tuấn Huy đưa tay ra đầu giường lấy lọ đèn cầy đã đốt được một phần đưa đến trước mắt cậu. Trên bao bì viết rõ hàng chữ Forbidden fruit candle.

"Cái này đốt lên không tĩnh tâm được đâu"

"Em tưởng nó là fibrous drupe fruit, kiểu mùi cọ hay hạnh đào gì đó"

"Ừm, anh cũng thấy nó rất thơm, nhưng không có nghĩa nó không có hại cho em"

Cậu nhoẻn miệng cười nghĩ thầm, sao anh biết được là sẽ có hại, dù sao cậu cũng đã xài đến lọ thứ ba. Từ Minh Hạo giấu nhẹm chuyện đó vào lòng, ngoan ngoãn gật đầu lấy lệ.

"Nhưng nếu em muốn xài thì cứ gọi anh qua"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top