[SEVENTEEN] Người chung một nhà (1)

WARNING: làm tình tập thể

--------------------------------------------------------------------------

Lee Chan đặt bó hoa xuống bàn làm việc, rồi đem chiếc cúp thủy tinh sáng choang cẩn thận để vào tủ kính, đoạn lại nghe thấy tiếng nói hâm mộ của cấp dưới.

"Đội trưởng, cả đời này em sẽ lấy anh làm gương!"

Lee Chan phì cười, dù có chút ngại nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được nét vui sướng.

18 tuổi đỗ thủ khoa học viện cảnh sát, 20 tuổi trong lúc thực tập tại sở cảnh sát thì phá được vụ án đầu tiên, sau đó liên tục lập được công lao hiển hách, đến năm 24 tuổi trở thành đội trưởng đội chuyên án ma túy trẻ tuổi nhất lịch sử.

Không cần nói cũng biết tên tuổi Lee Chan nổi tiếng cỡ nào. Hậu bối ở học viện cảnh sát những năm sau này hầu như đều lấy Lee Chan làm hình mẫu lý tưởng để noi theo.

Nhất là khi vừa qua, Lee Chan lại triệt phá được một đường dây buôn ma túy có quy mô quốc tế. Không những được trao tặng huân chương và cúp vinh danh, khắp các mặt báo và đài truyền hình quốc gia cũng ngợi ca cậu như một người hùng khi đích thân xông vào hang ổ bắt sống toàn bộ.

Đối diện với ánh mắt lấp lánh của cấp dưới, Lee Chan không còn cách nào khác đành đưa thẻ mình ra.

"Đừng ca tụng tôi như thế nữa! Đây, cầm lấy rồi đãi mọi người trong đội một bữa đi."

Cấp dưới nhận lấy chiếc thẻ cá nhân của Lee Chan, lại thấy cậu rục rịch chuẩn bị ra về.

"Đội trưởng, anh không đi ạ?"

Lee Chan lắc lắc ngón tay rồi lách người qua bàn làm việc, bước chân sải nhanh ra cửa.

"Không đi. Khó khăn lắm tôi mới được nghỉ, phải về nhà rồi!"

Giọng nói của Lee Chan nhỏ dần rồi mất hẳn, không lâu sau liền nghe thấy âm thanh khởi động của chiếc G63 duy nhất trong sở cảnh sát, đội trưởng của bọn họ còn chưa kịp chào hỏi ai đã rời đi rồi. Nhanh như cái cách anh ấy leo từ vị trí cảnh sát thực tập lên đội trưởng đội phòng chống ma túy chỉ trong vòng 4 năm.

Cấp dưới nhìn đồng hồ, đã đến giờ tan làm rồi, thôi thì cầu nguyện cho đội trưởng nhà mình có được một kì nghỉ êm đẹp.

Hình như đã 2 năm rồi đội trưởng chưa được về nhà thì phải.






Lee Chan lái xe một mạch về căn hộ mình đang ở, dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn hành lý, không đến nửa canh giờ sau đã bon bon lái xe trên đường cao tốc, chuẩn bị đi đến một thành phố khác, nơi có "gia đình" của cậu.

Lái xe thêm 2 giờ đồng hồ nữa, trời cũng vừa vặn sập tối, chiếc G63 của cậu nhanh chóng tiến vào nội thành, dừng trước một toà cao ốc ngút trời.

"Boo! Em ở đây!"

Chan nhoài người ra khỏi ô cửa, cánh tay giơ cao vẫy vẫy ra hiệu với người vừa bước ra khỏi toà cao ốc.

Boo Seungkwan trong bộ âu phục ôm gọn cơ thể, quần tây màu đen vừa vặn bao trọn lấy vòng 3 săn chắc khiến cho Lee Chan nhất thời không thể dời mắt đi chỗ khác.

Luật sư của hầu hết các vụ ly hôn trong thành phố này, từ người thường cho tới chính trị gia, từ vô danh tiểu tốt cho tới minh tinh ngàn vàng, không cần biết là ai, chỉ cần là đang mắc kéo nhau ra toà ly hôn thì cứ tìm tới văn phòng luật BSK, tìm gặp luật sư Boo Seungkwan, đảm bảo cuộc ly dị sẽ êm đẹp không khác gì ngày mới cưới.

Suốt ngày phải đối diện với những gia đình tan vỡ, những biểu cảm chán chường và hạnh hoẹ nhau nhưng Boo Seungkwan lại hoàn toàn ngược lại.

Em đáng yêu như chú gấu nhỏ, thích làm nũng và hay dỗi, mỏ hỗn xì tin vì đặc thù nghề nghiệp nhưng vẫn lễ phép ngoan ngoãn, gặp hoa hoa nở gặp người người thương.

Lee Chan cũng vậy.

Lần cuối gặp nhau đã là chuyện của 2 năm trước, khỏi phải nói Chan nhớ Boo biết bao nhiêu.

Seungkwan vừa đóng cửa xe đã bị một lực kéo, sau đó liền ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Em điều chỉnh tư thế rồi vòng tay ôm lấy Chan, môi xinh bĩu ra chất vấn.

"Nói đi một cái là biệt tăm biệt tích những 2 năm. Lee Chan, em có lương tâm không hả?"

Chan hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ, sau đó hôn lên đôi má phúng phính của Boo.

"Em nhớ Boo quá!"

Một câu nói nhớ của Chan làm Seungkwan quên sạch những trách móc, em ngẩn đầu chu môi ra: "Hôn hôn..."

"Được, hôn hôn."

Chan áp môi mình lên môi em, đem vị thơm ngọt cùng bao nhớ nhung cuốn vào đầu lưỡi, mút mát và va chạm, nhẹ nhàng đến cuồng dã, hôn nhau đến khi mặt mũi Boo đỏ bừng, chiếc bụng xẹp lép của em réo inh ỏi mới chịu buông ra.

Chan thắt dây an toàn cho em, tay cầm vô lăng: "Bé đói rồi đúng không? Đi, em chở bé đi ăn."

Boo ngăn lại: "Thôi về nhà đi. Anh Jun nói sẽ nấu ăn cho cả nhà đó!"

Chan ngạc nhiên hỏi: "Anh Jun cũng về sao?"

Boo nghiêng người ôm lấy cánh tay của Chan, đầu tựa lên vai cậu: "Đều về. Nghe tin em được nghỉ là mọi người kéo nhau về hết."

Em út của bọn họ hai năm rồi mới về, dù bọn họ có đang ở Bắc Cực cũng sẽ cố gắng phóng tên lửa mà về.

Vì bọn họ nhớ em út và cũng nhớ nhau, nên dù có bôn ba ở nơi nào, chỉ cần một tin nhắn họp mặt sẽ ngay lập tức dẹp thế giới bận rộn sang một bên, trở về với thế giới riêng của bọn họ.






Chan lái xe thêm hơn nửa giờ nữa là tiến vào vùng ngoại ô, nơi này ít người ít nhà, xe cộ qua lại cũng không nhiều. Nhưng đây lại chính là nhà của bọn họ.

Biệt phủ SVT.

Rộng 5000m vuông đất, xung quanh bao bọc bởi hàng cổng rào chống trộm an toàn tuyệt đối. Bên trong là căn biệt thự cao 6 tầng với 13 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng giải trí đều được thiết kế hiện đại bật nhất. Phía trước căn biệt thự là hồ bơi, bên cạnh là phòng gym và một hồ tắm nước nóng nhỏ. Phía sau là một khu vườn được trồng vài ba cây ăn quả cùng hoa thơm.

Tất cả đều lộng lẫy và xa hoa, tách biệt khỏi thành thị ồn ào cùng dàn cctv và hệ thống báo động tân tiến nhất, vừa nhìn vào là biết ngay chủ sở hữu của nó chắc chắn phải thuộc vào giới siêu giàu.

Nơi này được lên ý tưởng và thiết kế bởi Choi Hansol, kiến trúc sư trẻ thành công nhất thời điểm hiện tại ở Hàn Quốc. Cũng là thành viên thứ 12 trong gia đình.

Lee Chan lái xe vào liền nhìn thấy người ra đón chính là Choi Hansol.

Lâu ngày không gặp, Hansol lại đẹp trai hơn rồi.

Anh dang tay ôm Chan vào lòng, vừa xoa lưng lại xoa tóc cậu: "Anh xem tin tức rồi, giỏi lắm Chan! Mừng em về nhà!"

Chan cười tươi, vòng tay ôm cũng siết chặt để biểu thị rằng cậu cũng rất nhớ anh.

Lúc này giọng của Junhui từ trong bếp vọng ra, một lúc sau mới thấy bóng dáng anh trong chiếc tạp dề màu nâu sẫm.

"Chan về rồi hả em?"

Moon Junhui - chủ sở hữu của một chuỗi nhà hàng năm sao bậc nhất Hàn Quốc cũng là người nấu ăn ngon nhất nhà. Dẫu vậy vì việc kinh doanh nhà hàng quá bận rộn nên hầu như Moon Junhui đều ở bên ngoài mà ít về nhà chính. Nhưng lâu lắm rồi Chan mới về, anh liền dẹp hết công việc sang một bên rồi bay gấp về nhà.

Chan bước tới ôm lấy Junhui thì bị anh ngăn lại: "Khoan khoan, anh đang nấu ăn, người còn ám đầy mùi đây."

"Ầy, ai quan tâm đâu chứ."

Chan ôm chầm lấy Junhui, dụi đầu vào hõm vai khiến anh vì nhột nhạt mà cười khanh khách.

Lại một câu nữa "mừng em về nhà", Chan biết rõ mình sẽ nghe câu nói này ít nhất là 9 lần nữa.





Chan quay về phòng mình để soạn đồ đạc ra. Căn phòng vẫn như cũ rất sạch sẽ vì mỗi ngày đều có đến vài chục người tới đây dọn dẹp. Nhưng có lẽ thời gian sắp tới sẽ không cần, vì 13 người đã về đủ, biệt phủ cũng đóng cửa im lìm để có không gian riêng.

Mà nhắc đến đại gia đình 13 người nhà, tiện thể Chan sẽ giới thiệu một chút cho mọi người nghe.

Gọi là người một nhà nhưng cả 13 người bọn họ đều không có cùng huyết thống.

Bọn họ lớn lên cùng nhau trong một cô nhi viện, vì không cha không mẹ không người nhận nuôi nên tự nhiên 13 đứa trẻ coi nhau như người một nhà.

Cũng lập ra một lời thề rằng khi tách ra khỏi cô nhi viện lúc trưởng thành sẽ sống cùng nhau, dù có làm nghề gì hay địa vị trong xã hội cao thấp ra sao, bắt buộc phải sống và nương tựa nhau như người một nhà.

Sau đó, anh cả Choi Seungcheol, anh hai Yoon Jeonghan, anh ba Hong Jisoo là người trưởng thành và rời đi trước nhất.

Anh cả Seungcheol trong thời gian học đại học vì quá ưu tú nên được một nhà hảo tâm hiếm muộn con tài trợ và nhận nuôi. Nhưng anh nhất quyết không đồng ý, anh nói với nhà hảo tâm ấy rằng mình vẫn còn đến 12 người em trai chờ một ngày được đoàn tụ, không thể ích kỉ bỏ mặc họ mà một mình hưởng phúc.

Nhà hảo tâm đó nghe xong liền đưa ra quyết định: "Vậy được. Ta sẽ nhận nuôi cả 13 đứa. Đổi lại con hãy trở thành một người thật xuất sắc để kế thừa tài sản của ta."

Vậy là 13 người bọn họ đột nhiên có một người cha. Anh cả Seungcheol sau đó lao đầu vào học hành và dần dần trở thành một tinh anh trên thương trường mà ai cũng phải kiêng dè.

Sau đó vài năm "cha nuôi" của bọn họ phát bệnh ung thư và qua đời. Hiển nhiên, khối tài sản khổng lồ đó cũng thuộc về bọn họ và Choi Seungcheol trở thành chủ tịch của tập đoàn điện tử X, sau này đổi tên thành SC.

Rồi đúng với lời hứa năm nào, Seungcheol sau khi ổn định vị thế của bản thân liền hợp sức với Choi Hansol khi đó đang là sinh viên trường kiến trúc. Anh bỏ tiền em thiết kế, xây dựng lên biệt phủ SVT như hiện tại, và đây chính là nhà của bọn họ.

Vì Lee Chan làm cảnh sát ở thành phố khác hoặc như anh ba Jisoo làm việc cho bộ ngoại giao phải sống ở nhiều nước khác nhau nên hầu như thời gian về nhà khá ít.

Còn lại thì đa số các anh vẫn sẽ về đây thường xuyên hơn.

Chan tắm rửa xong thì bước xuống phòng khách, trên sofa đã lấp ló mái đầu vàng choé dài mượt, anh hai Yoon Jeonghan đã về.

Người anh này của Chan lớn lên đẹp đẽ như tranh, chỉ có tính tình đôi khi hơi cợt nhả một chút.

Jeonghan là một nha sĩ, có một phòng khám khá lớn ở nội thành. Trong một lần vô tình bị chụp lén rồi hot ở trên mạng. Sau đó Jeonghan chớp lấy thời cơ, mở một kênh YouTube phổ cập về cách chăm sóc răng cho trẻ em và cả người lớn. Lượt xem không tệ, chủ yếu là vào xem vì thấy anh đẹp trai. Tóm lại là khá nổi tiếng, gần đây còn xuất hiện trên TV.

Chan vừa ngồi xuống sofa, Jeonghan liền sà vào lòng cậu. Hai tay không an phận bắt đầu sờ mó khắp nơi.

"Ù uôi, cơ ngực này, cơ bụng này, vai này, mới có hai năm mà sao Chan lại ngon thế này hả~"

Chan không ngăn được bàn tay Jeonghan, đành để anh tùy ý vói vào trong da thịt mình nắn nắn bóp bóp.

"Còn anh hai năm rồi vẫn nghịch như ngày nào ha!"

Jeonghan không bận tâm, bàn tay lành lạnh vẫn ra sức xoa nắn trên da thịt nóng hổi của cậu.

Đang vào dịp cuối năm nên trời bên ngoài lạnh ngắt, Jeonghan đi ra ngoài đôi khi lại lười mang bao tay, kết quả về nhà lúc nào bàn tay cũng muốn đông cứng.

Lee Chan hơi trách móc: "Anh lại quên mang găng tay đúng không?"

Jeonghan chun mũi, rướn người lên hôn lên môi Chan: "Không có a~ Hôm nay anh cố tình không mang. Biết Chan về thể nào Chan cũng cho anh sưởi tay mà."

Dù đúng là đã cho Jeonghan tùy ý sử dụng da thịt mình để sưởi ấm nhưng Chan vẫn còn muốn mắng yêu anh vài câu. Vậy mà lời còn chưa kịp tuôn ra khỏi miệng đã nghe thấy ù ù rất lớn.

Trực thăng của nhà bọn họ đã đáp xuống tầng thượng, mà người thường xuyên sử dụng trực thăng để di chuyển thế này thì chỉ có anh ba Hong Jisoo.

Nói về người anh này thì Chan khá là tự hào đó. Vì anh Jisoo là người duy nhất được làm việc cho quốc hội, là thành viên của bộ ngoại giao. Suốt một năm làm việc hầu như chân không thể chạm đất, vì hôm trước còn thấy anh ở nước này, hôm sau đã có mặt trên nước khác. Cho nên mới có chuyện chiếc chuyên cơ riêng của cả nhà không khác gì của anh, vì anh sử dụng nhiều nhất.

Chỉ có điều, Hong Jisoo bình thường đẹp trai lắm, nhưng anh ít khi bình thường.

Không lâu sau thang máy đinh một tiếng, Hong Jisoo thực sự bước ra, trên người vẫn còn y nguyên bộ suit nâu sẫm được ủi thẳng thớm không một chút nếp nhăn.

Nhưng mà Chan có chút không ngờ, trong thang máy còn bước ra một người khác - Seo Myungho.

Nhà thiết kế trẻ được săn đón nhiều nhất thời điểm hiện tại, là người duy nhất được công nương Kate đích thân chọn mặt gửi vàng cho bộ cánh của mình khi xuất hiện tại lễ phong vị mang tính lịch sử. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều danh xưng dùng để gọi Seo Myungho - nhà thiết kế thời trang aka thành viên thứ 8 trong nhà này. 

Myungho cởi bỏ chiếc chiếc áo dạ màu đỏ nổi bật, bước đến hôn lên môi của Chan, dịu dàng nói: "Mừng em về nhà!"

Chan đáp lại nụ hôn của Myungho, vừa buông môi anh ra lại đón tiếp một nụ hôn khác từ Hong Jisoo. Anh ba nhà này đẹp trai hết chỗ nói, mỗi lần cười lên liền giống như cảm nhận được mùa xuân đang về. Hong Jisoo hôn lên trán lên mắt rồi lên đôi má Chan, biểu thị rằng mình rất nhớ cậu: "Chan, mừng em về nhà nhé!"

Một màn âu âu yếm yếm ngoài phòng khách diễn ra không đến 10 phút thì ngoài cổng rào lớn lại mở, một chiếc lamborghini màu cam có sọc vằn đen trông như con hổ tiến vào, khỏi cần nói cũng biết ai vừa về tới. 

Biết khu ăn chơi nổi tiếng nhất Hàn Quốc Itaewon không? Tính sơ sơ cả khu phố đó thì phải có đến trên dưới 10 cái hộp đêm từ lớn tới nhỏ cùng với vài chục cửa hàng quần áo thương hiệu Horanghae trải dài trên các thành phố lớn của Hàn Quốc.

Tất cả, đều thuộc quyền sở hữu của người con trai lớn lên từ sàn nhảy và tiếng nhạc sập sình, người con trai có chấp niệm đến mức phát điên với loài hổ - Kwon Soonyoung.

Bước khỏi chiếc lamborghini chói mắt, Kwon Soonyoung mang lúc lắc mái đầu vàng choé của mình, tiếng khuyên tai nhất thời vì cái lắc đầu này mà vang lên leng keng, trời thì lạnh mà hắn lại mặc quần jeans mài rách đủ thứ lỗ, áo thun đương nhiên là hình con hổ oai phong lẫm liệt rồi. Chậc chậc chậc, lông mày lại còn cạo đi một đường nữa chứ.

Ngoại hình trông có vẻ hơi cà lơ phất phơ nhưng sẽ không một ai ngờ rằng Kwon Soonyoung là thành viên dễ thương ỏn ẻn và hay nhõng nhẽo nhất trong nhà. 

"Ỏ tục tưng tục tưng tục tưng~ Chan yêu dấu bé bỏng của anh về rồi ha~~"

Sau đó là một màn liên hoàn hôn, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng xán tới, hôn tới tấp lên mặt Chan làm cho cậu không cách nào đỡ kịp. Nhưng cậu cũng không muốn đẩy hắn ra, cứ tuỳ ý để hắn hôn hôn sờ sờ nắn nắn mình. Bao giờ cũng vậy, Soonyoung luôn là người biểu lộ tình yêu nồng nhiệt nhất trong nhà, thay vì lời nói, hắn chỉ thích dùng cử chỉ thôi. Người khác nhìn vào sẽ thấy hơi phiền nhưng trong gia đình này thì không bao giờ, thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác được Kwon Soonyoung yêu thương. 

"Ê ông né qua một bên coi chuột, tui cũng cần phải hôn em Chan mà!"

Tiếng nói vang lên từ phía cửa, Soonyoung ngay lập tức chấm dứt nụ hôn của mình, ánh mắt toé lửa phóng về phía sau: "Mày nói ai chuột hả Kim Mingyu?"

Người vừa bước vào nhà là người mẫu quảng cáo có cát-xê khủng nhất Hàn Quốc tính tới thời điểm hiện tại, dáng người cao lớn và khuôn mặt đẹp trai trời ban khiến cho Kim Mingyu vụt sáng ngay khi lần đầu tiên sải chân lên sàn catwalk.

Tháo cặp kính râm ra, Kim Mingyu quay về dáng vẻ của một chú cún bự ngốc nghếch trong nhà, cười hê hê khoe đôi răng khểnh đáng yêu. 

"Có nói ai đâu ~~ Tui cũng nhớ ông muốn chết ó, nửa năm rồi không có gặp nhau nha!"

Kwon Soonyoung ngồi bên cạnh Chan, liếc xéo một cái: "Có mầy mới nửa năm không gặp, tháng trước anh vừa sang Nhật Bản xem chú diễn đấy nhé!"

Kim Mingyu tròn mắt ngạc nhiên: "Oh có hả? Sao không liên lạc với em?"

Soonyoung nhún vai: "Anh thấy chú làm vedette, vừa ra chào sân khấu là anh phải ra sân bay ngay, thời gian gấp quá nên vậy đó!"

Mingyu tự dưng thấy cảm động, chồm tới hôn cái chóc lên môi Soonyoung: "Cảm ơn anh!!"

Soonyoung đỏ mặt, quyết định nhường Lee Chan lại cho Mingyu rồi lỉnh đi mất. Lúc này Mingyu mới quay về đè Chan lên sofa, ôm chặt lấy cậu, tới tấp gặm lên môi rồi lên cổ, lưu lại biết bao nhiêu dấu răng trên người cậu. 

"Ây dà, Kim Mingyu anh là chó hả?? Dừng lại một chút coi, dính toàn nước bọt rồi!!"

Chan cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng không thể vì Kim Mingyu cứ dính chặt cứng, môi thì vẫn liên tục áp lên cổ cậu mút lấy mút để. 

"Anh không biết đâu, gặm kiểu gì cũng thấy không đủ, chỉ thấy nhớ em thôi!!"

Kim cún phụng phịu, lại cúi đầu tiếp tục gặm. Chợt có ai đó đánh lên lưng anh cái chát.

"Ah! Ai?"

"Anh mày!"

Kim Mingyu vừa nhìn thấy người đã hạ cú đấm lên lưng mình là Lee Jihoon, nhất thời cụp đuôi cún.

"Gọi thì gọi đi, mắc gì anh đánh người ta?"

Lee Jihoon mang một vóc người nhỏ nhắn trắng trẻo cùng gương mặt bánh bao phúng phính, nhưng ít ai ngờ, đây lại là một trong những người có tiếng nói nhất trong nhà, chỉ cần liếc nhẹ một cái là mấy đứa nhỏ răm rắp nghe theo không dám cãi nửa lời. 

Chẳng hạn như bây giờ, một tay Lee Jihoon vừa đánh lên lưng Mingyu, tay còn lại đã xách lỗ tai của Seokmin khiến thằng nhỏ đau điếng, hình như là bị xách từ ngoài cửa vào tới trong nhà luôn. 

"Anh gọi mầy từ ngoài cửa rào có nghe không?"

Kim Mingyu mím môi, đúng rồi, lo hun hun gặm gặm em Chan nên đúng là không nghe tiếng nào luôn. 

Mắt thấy Lee Jihoon chuẩn bị giơ tay đánh mình thêm cái nữa, Mingyu vội vội vàng vàng hôn lên má anh một cái rồi chuồn đi mất, bỏ lại Seokmin với ánh mắt ngập nước muốn kêu cứu. 

Nói qua về Seokmin thì đây lại là một ngôi sao nổi tiếng khác trong nhà, là một ca sĩ solo có lượng fan đông đảo nhất nhì trong giới, mức độ phủ sóng hiện tại đã vượt ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc và tiến dần ra Châu Á, Châu Âu. Chỉ riêng lần comeback gần nhất đã tẩu tán hơn 3 triệu bản album rồi. 

Và sự nổi tiếng của Seokmin đương nhiên không thể không đến công lao của Lee Jihoon - producer cho toàn bộ các ca khúc mà cậu trình bày. 

Cho nên Seokmin thương Jihoon nhiều lắm, vì anh không những là một thành viên trong gia đình mà còn là người đồng cam cộng khổ bên cạnh cậu từ những ngày chập chững mới vào nghề cho đến khi đứng được ở đỉnh vinh quang. 

Nhưng thương thì thương, anh nhéo lỗ tai vẫn đau bỏ mẹ...

Đúng là 2 năm rồi Chan mới về nhà nhưng cảnh tượng này không hề hiếm gặp, vẫn y như 2 năm trước, cậu tiến tới gỡ tay Jihoon ra, giải thoát cho chiếc tai đáng thương của Seokmin. 

"Sao vậy hyung? Lần này Seokmin hyung lại làm gì sai hả?"

Seokmin xoa xoa vành tai đỏ chót của mình, đau khổ nói: "Anh có làm gì đâu à... Tại hôm nay kẹt xe nên anh đến studio trễ xíu hoi mà..."

Chan hỏi: "Anh trễ xíu là bao lâu?"

Jihoon tiếp lời: "Hai tiếng."

Chan nín thinh không thể phản bác, cậu nhìn Seokmin bằng ánh mắt đầy thương cảm, bị nhéo tai là đúng rồi!

Seokmin vẫn chu môi cãi: "Nhưng tại kẹt xe mà! Tại kẹt xe!"

Jihoon sắn tay áo sơ mi lên, chuẩn bị vào thế đánh người, miệng thì vẫn mắng: "Thế anh có bảo mày đi chơi game không? ừ rồi chơi game thì cũng được đi, nhưng rõ ràng anh đã dặn mày chơi trên PC trong phòng thu là được. Nhưng không, mày đòi đến phòng game mới mở ở khu kế bên, chơi từ 10h sáng tới 6h chiều. Rồi sao nữa? Lựa ngay giờ cao điểm để về, trời thì mưa, tuyết thì rơi, kẹt xe 2 tiếng là còn tốt chán. Trong khi đó anh hẹn mày thu âm lúc mấy giờ? 5 giờ chiều! 5 giờ chiều đó con trai ạ! Tính luôn thời gian kẹt xe thì anh đợi mày tổng cộng 3 tiếng! Trong 3 tiếng đó mày có thể thu xong một bài hát và có thể về nhà sớm gặp Chan rồi! Giờ anh hỏi lại, Lee Seokmin, mày đáng bị đánh chưa?"

Lee Chan biết chuyến này hết cứu được Seokmin rồi, nên thôi đành len lén cúi người hôn lên môi anh Jihoon một cái, nhẹ nhàng nói một câu: "Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm! Nhưng mà anh đánh chỗ nào thì đánh, đừng đánh phía dưới nha để tối nay còn có cái để xài."

Sau đó cậu cũng lỉnh đi mất, Seokmin vẫn bị bỏ lại với cú đấm sấm sét đến từ vị trí anh mèo Jihoon. 

Chan không có chuyện làm nên đành đi ra sân sau chơi, ở đây có trồng mấy khóm hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, hằng ngày đều được người làm chăm sóc nên tươi tốt lắm. Nhưng tiết trời những ngày cuối năm về đêm càng ngày càng lạnh, Chan cũng lần lượt bế từng chậu cây vào nhà. 

Sau đó là một tiếng gọi lanh lảnh của anh Jeonghan: "Chan ơi, ra phòng khách đi!"

Chan nhanh chóng đóng lại cửa sổ sau nhà, chạy vội lên trên. Phòng khách khu biệt thự rộng rãi là vậy nhưng chỉ trong phút chốc liền chật cứng người, âm thanh cười cười nói nói xen vào nhau xé tan cả màn đêm tĩnh mịch, trong căn biệt phủ được bao trùm bởi mùa đông lạnh ngắt, tự dưng Chan thấy bản thân ấm áp hơn bao giờ hết, có lẽ cậu chính là người hạnh phúc nhất thế gian. 

"Úi chao, Wonwoo không đi hẹn hò sao? Bạn gái mới xinh xắn lắm đó!"

"Đúng ha, bạn gái anh đâu rồi Wonwoo, sao không đưa về nhà?"

"Tin tức lên trang nhất luôn, đã he đã he!!"

Wonwoo ngồi ở giữa nhà, dở khóc dở cười đẩy đẩy mắt kính: "Khổ quá... Phải chi mà từng nói chuyện từng tiếp xúc qua thì không nói, đằng này em còn không biết tên người ta luôn!"

Wonwoo là ngôi sao nổi tiếng còn lại trong gia đình - ảnh đế Jeon Wonwoo. 

Nhờ nhan sắc hơn người nên từ khi còn là một sinh viên chuyên ngành máy tính, đã có không biết bao nhiêu công ty giải trí đến mời mọc và đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn để hốt người về. Nhưng khác với Mingyu hay Seokmin là ước mơ từ nhỏ, Wonwoo chỉ muốn chuyên tâm với ngành kĩ thuật máy tính của mình. Vậy nên không dưới trăm lần anh mở miệng từ chối những hợp đồng béo bở kia. 

Nhưng có một ngày, Wonwoo vô tình đi cùng một người bạn làm diễn viên đóng thế đến phim trường, không khí trong đoàn lúc đó tuy ồn ào hỗ lốn, nhưng chỉ cần lên máy, đạo diễn hô 'diễn' thì mọi thứ liền im lặng đến đáng sợ, chỉ chăm chăm đổ dồn về phía diễn viên đang đứng trước máy quay. Nhiều người làm nhiều việc khác nhau nhưng có chung một mục đích, chung một lý tưởng nghệ thuật. Điều đó làm Wonwoo cảm động. 

Người Wonwoo ngỏ lời đầu tiên về ý định muốn làm diễn viên là Choi Seungcheol. Anh cả trong nhà chỉ hỏi lại một câu: "Em chắc chứ?" 

Wonwoo gật đầu chắc nịch. Sau đó, Tập đoàn điện tử SC lần đầu lấn sân sang lĩnh vực giải trí, Choi Seungcheol mở cho Wonwoo một công ty giải trí, để cậu ra mắt là một nghệ sĩ độc quyền. Nhan sắc trời ban và kĩ năng diễn xuất khá ổn, Wonwoo vừa debut đã chiếm được thiện cảm từ công chúng, không mất quá nhiều thời gian thì trở thành nam chính của một bộ phim truyền hình, sau vai diễn đó thì nổi tiếng đến chóng mặt, hai năm tiếp theo tiến vào thị trường điện ảnh, một năm tiếp ẵm luôn giải ảnh đế. Sau này công ty nhờ có Wonwoo kiếm tiền giỏi mà phát triển mạnh hơn, Seungcheol liền đem luôn Seokmin với Mingyu về để quản lý.

Bây giờ Wonwoo 28 tuổi, tính tới tính lui chỉ mới vào nghề không đến 5 năm, vậy mà vị thế của anh ở trong giới đã cao ngất ngưỡng và không phải ai cũng có thể đụng vào. 

Vậy mà có đứa đụng mới ghê! 

Cách đây mấy hôm, đột nhiên trên báo rầm rộ về một cô diễn viên mới nổi nào đó là bạn gái của anh. Bằng chứng người ta đưa ra là những nơi mà anh từng đặt chân đến đều có bóng dáng của người con gái đó. Mọi thứ càng hợp tình hợp lý hơn khi có vài người tự nhận là người trong giới khẳng định anh và cô gái đó đã qua lại với nhau một thời gian dài, thậm chí còn ra mặt ủng hộ những hoạt động của nhau. 

Wonwoo cầm điện thoại đọc tin tức mà hoang mang tột độ, vì mặt mũi cô gái này tròn méo ra làm sao anh đều không có ấn tượng, đừng nói gì tới việc tiếp xúc gì gì đó ủng hộ gì gì đó với nhau.

Cũng không phải lần đầu vướng phải tin đồn kiểu này nên công ty rất nhanh đã ra mặt phủ nhận cho Wonwoo. Ai mà ngờ lần này đối phương có vẻ gan lỳ quá, ngày hôm qua còn đến tận khách sạn của Wonwoo ở trong lúc quay phim để lấp ló thập thò làm ra điệu bộ hẹn hò lén lút với anh, khiến cho vài phóng viên trực ở trước cổng khách sạn chụp được. Vậy là Wonwoo lại lên báo tiếp. 

Lần này thì Choi Seungcheol thật sự nổi giận, không tới nửa ngày anh đánh sập toà soạn báo đã đưa mớ tin tức này lên, thu mua luôn công ty của cô diễn viên đó rồi triệt luôn kế sinh nhai của cô ta, khiến cho cô ta không còn đường quay về showbiz. 

Sau đó Seungcheol bá đạo chạy đến khách sạn đè Wonwoo đã gặm gặm hôn hôn một trận cho dịu cơn tức giận, rồi đợi khi Wonwoo hoàn thành set quay mới chở anh về nhà. Giờ trên cổ Wonwoo vẫn còn lưu lại vài vết cắn nhàn nhạt. 

Chan đến ngồi bên cạnh Wonwoo, hôn lên gò má của anh, bỏ qua hết những tin đồn ngoài kia mà mềm giọng nói: "Chan về rồi nè anh!"

Wonwoo cũng hôn lên trán cậu, trầm ấm nói: "Ừm, mừng Chan đã về! Anh nhớ em!"

Seungcheol nhìn thấy Chan cũng tự động hết giận, ánh mắt dịu đi, ghé xuống hôn lên gò má của cậu: "Anh đọc tin tức rồi, vất vả cho em. Mừng em về nhà!"

Vậy là một nhà bọn họ sau 2 năm cuối cùng cũng tề tựu đông đủ.

Bắt đầu cho chuỗi ngày quấn quýt lấy nhau không rời, thể hiện tình yêu thương mà không một ai ngoài kia có thể thay thế được. 


Bọn họ sau khi ăn xong bữa tối do một tay Moon Junhui nấu, quyết định lui về phòng riêng. Nhưng giống như là đã ăn ý với nhau từ khi còn rất nhỏ, không đến một tiếng sau, tất cả đều không hẹn mà gặp nhau ở phòng "vui chơi"

Trong căn biệt phủ rộng nghìn mét vuông của bọn họ có một căn phòng bí mật, nằm phía dưới tầng hầm, rộng ngang ngửa phòng khách, êm ái hơn cả phòng ngủ và đầy đủ tiện nghi hơn bất kỳ nơi nào trong nhà. Đó là phòng "vui chơi", hay đúng hơn, đây là căn phòng chỉ để dành khi bọn họ làm tình. 

Toàn bộ nền phòng đều là nệm bông, xung quanh bố trí camera để có thể ghi lại đầy đủ khoảnh khắc bọn họ làm tình. Bên trong còn có một tủ kính lớn, bày đủ mọi loại sextoy theo kích cỡ và công dụng khác nhau. Thậm chí bọn họ còn có một hệ thống làm sạch riêng trong phòng, để sau những trận mây mưa cũng không cần nai lưng lau dọn hoặc nhờ đến người giúp việc. Cùng với ti tỉ thứ khác để phục vụ cho cuộc làm tình. Nói chung, trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ ảo ảo đó là nơi để 13 người bọn họ thể hiện tình yêu thương ở mức cao nhất, là thế giới riêng của bọn họ, là nơi mà bọn họ có thể mặc sức phóng túng và dâm đãng mà không một ai biết được.

Mingyu là người tắm xong đầu tiên, cậu chạy vội sang phòng bên cạnh là phòng của Jihoon, đương nhiên trên người vẫn trần trụi không có một mảnh vải. Mingyu không gõ cửa mà lú đầu vào, nhìn thấy Jihoon đang dùng khăn lau đi từng vệt nước trên cơ thể. 

Nghe tiếng động, Jihoon liền ngó ra: "Làm gì đó?"

Mingyu bước vào phòng với khúc buồi hơi bán cương, nhe răng hỏi: "Anh vừa tắm xong ạ?"

Jihoon không phải là người thích vòng vo, lau qua loa mái tóc cho nó hơi khô một tí rồi quăng chiếc khăn đi, giơ tay ra: "Còn đứng đó làm gì? Mau bế anh!"

Mingyu vui như được mùa, lập tức sải chân dài đến bế phốc cơ thể nuột nà mát lạnh của Jihoon vào lòng, để anh quặp hai chân vào hông mình rồi bước ra cửa, vừa đi vừa bú lưỡi anh. 

Tiến vào thang máy, hai người họ gặp Jisoo và Hansol cũng đang quấn lấy nhau, bàn tay của Hansol không thể yên phận mà ở trên cánh mông tròn mẩy của anh Jisoo xoa xoa nắn nắn, lưu lại dấu vân tay đỏ đỏ hồng hồng. 

Bàn tay Jisoo cũng không an phận, cầm lấy khúc buồi lớn của Hansol vừa sục vừa xoa. Nhìn thấy Mingyu bế Jihoon bước vào thang máy trong trạng thái dâm dục như vậy, Jisoo càng nứng hơn, anh đẩy Hansol tựa vào lan can, vội vàng quỳ xuống rồi ngậm lấy đầu cặc tím đỏ của cậu vào miệng bú mút. 

Một lượt thang máy đưa bọn họ xuống tầng hầm, vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Seungcheol đang tất bật nối lại dây camera vì lâu quá không dùng đến nhưng bên dưới háng của anh lại là em bé Boo tròn ủm đang há miệng bú lấy cặp trứng dái lớn của anh một cách ngon lành. 

Gần đó là Wonwoo đang bị hai "tiểu quỷ" là Myungho và Jeonghan ăn hiếp, đôi môi và đầu lưỡi của anh cùng một lúc tiếp đón với hai đầu lưỡi khác, hết hút rồi hôn, khiến cho nước bọt của Wonwoo tựa hồ như không kịp chảy vì bị hút hết. 

Jeonghan lui xuống ngậm lấy đầu vú của Wonwoo mà liếm mút, mùi vị cơ thể thơm ngon sạch sẽ của chiếc "ảnh đế" này khiến anh nứng đến phát điên. Đánh mắt xuống háng liền nhìn thấy khúc cặc đang ngẩng đầu, Jeonghan lại càng không nhịn được cơn thèm thuồng mà rên dâm: "Ưm ~ Wonu ơi bé đói quá.. bé muốn ăn cặc cơ ~~"

Wonwoo xoa xoa mái tóc mềm của anh, cưng chiều nói: "Bé đĩ của em ráng nhịn một chút nữa thôi ~ Phải đợi mọi người đến đông đủ chứ?"

Myungho thấy Wonwoo không chú ý đến mình liền nắm cằm anh xoay lại: "Hyung~~"

"Ừm, làm sao đó?"

Myungho cắn lên môi anh: "Không chú ý đến người ta gì cả?"

Wonwoo siết eo Myungho áp sát vào người mình, phì cười: "Anh xin lỗi ~ Anh sẽ chú ý đến bé nhiều hơn. Lại đây, cho anh bú vú bé đi ~"

Trong phòng nhiều dần lên khi mà Junhui và Seokmin cùng đi xuống. Seokmin nhìn một lượt mọi người đang trần truồng quấn lấy nhau hôn hôn mút mút, cảm thấy bản thân không có chỗ chen vào nữa. 

Ví dụ như cậu vừa mới bị Jihoon đánh nhừ từ xong, nào dám động đến anh nữa, hơn hết cậu cũng không giành nổi với Kim Mingyu. Pass!

Cặp Jisoo với Hansol thì cũng ok đó, có điều hôm nay cậu muốn mình bị đâm, nên thôi, pass!

Cặp đôi SeungSeung thì cũng được, lâu lắm rồi cậu không được bú khúc cặc khủng bố đó của anh Cheol. Nhưng nghĩ lại, cậu không muốn tranh giành với em Boo, vì tính ra, thời gian Boo Seungkwan gần gũi với anh cả càng ít hơn cậu. Vả lại, đưa cặc cho em Boo bú rồi thì làm gì còn muốn rút ra, kĩ thuật bú liếm của em là đỉnh nóc kịch trần rồi. Cậu không đấu lại. Pass!

Còn ba người Jeonghan Wonwoo Myungho thì thôi đi, cậu lại càng không có cửa chen vào vì Wonwoo cũng chỉ có một cái buồi thôi. Ờ, chừng nào mọc được 3 cái buồi đi rồi hẳn nói. Pass!

Junhui nhìn một vòng cũng có cảm giác tương tự, anh lại nhìn Seokmin trần truồng sạch sẽ đứng bên cạnh. 

"Seokmin a~ Hôm nay làm tình với anh nhé?"

Seokmin sờ sờ cằm, anh Junhui thì dáng ngon rồi, nhưng mà anh có chịu địt mình không ta?

Cậu hỏi ngay: "Hôm nay anh muốn đút hay muốn bị đút?"

Junhui: "Bị."

Seokmin: "...."

Junhui nhìn khuôn mặt chán chả buồn nói của Seokmin, liền hiểu ý rồi, nên đành xuống nước hôn lên môi cậu: "Vậy thì cả hai cùng bị đút."

Seokmin phụng phịu: "Em muốn cặc thật! Không dùng cặc giả đâu!"

Junhui vỗ vỗ mông cậu: "Được rồi được rồi! Tụi mình thay phiên là được mà đúng không?"

Chan và Soonyoung là người xuống sau cùng, khi mà máy quay đã lên, đèn đã chuyển chế độ, mọi người đã nằm la liệt trên nệm bông tiến hành dạo đầu. 

Soonyoung ôm lấy Chan, vội vã khoá cửa rồi đè cậu xuống nền, cưng chiều hôn lên môi cậu: "Chan muốn làm gì trước? Nói đi, anh chiều tất!"

Chan câu lấy cổ anh, liếm nhẹ lên môi: "Cái gì Chan cũng muốn, tuỳ ý anh, hôm nay địt em tơi tả cũng được, em sẵn sàng rồi!"

Máy quay được bật, kết nối với màn hình lớn. Lập tức trên màn hình phân chia ra làm 6, đón được đủ góc, quay lại rõ nét cảnh làm tình trần trụi của bọn họ không sót một ai. 

Seungcheol là người lên tiếng trước: "Hai tuần tiếp theo là chuỗi ngày biệt phủ đóng cửa, không có luật lệ gì cả, chỉ có ăn ngủ và làm tình thôi! Đồng ý không?"

Đây không phải là câu hỏi, mà là một câu thông báo cũng như ra lệnh. Rằng ai không muốn làm tình thì có thể rời đi ngay bây giờ. Nhưng làm gì có ai muốn đâu, bọn họ đã đợi những 2 năm để có thể làm tình tập thể như vậy. Đừng nói là 2 tuần, phải địt nhau suốt 2 tháng mới vừa cái nư bọn họ. 

Cả bọn đồng thanh đáp lại một tiếng, sau đó lao vào nhau như những con thiêu thân. 

Seungcheol nhìn xuống dưới háng mình, đôi môi của em Boo vẫn chưa từng rời khỏi khúc cặc khủng long của anh. Em Boo thấy anh nhìn mình, liền đưa ánh mắt ngập nước lên nhìn anh, uỷ khuất gọi: "Hyung~"

Seungcheol thấy em nhõng nhẽo liền ôm em lên: "Sao vậy em bé?"

Seungkwan vân vê đầu vú của anh, chu môi nói: "Anh chưa bao giờ chơi như này với em đó ~"

Seungcheol không hiểu: "Hửm? Chơi gì nào?"

Seungkwan nằm xuống bên cạnh rồi ra hiệu: "Hyung ngồi ngực em đi, em muốn hyung đẩy cặc vào miệng em cơ ~"

Em Boo nói thế thì đúng là Seungcheol hơi do dự thật. Anh chưa bao giờ làm vậy cả. Vì buồi anh rất lớn, nếu không kịp soát lực hông tốt có khi sẽ bị nghẹn cặc thật. Nhưng Seungcheol anh từ trước tới giờ chưa từng từ chối em Boo điều gì. Nên là anh hôn lên môi em, dặn dò: "Nếu không chịu được thì phải bảo anh biết chưa?"

Em Boo mừng rơn, há môi xinh chuẩn bị đón cặc. 

Đầu khấc nóng hổi thơm ngon của Seungcheol từ từ tiếng vào khoang miệng cậu, chạm ngay lên đầu lưỡi ướt át, Seungkwan đã tham lam liếm nhẹ một vòng lên lỗ tiểu. Làm anh sướng đến từng chân tơ kẽ tóc, tiếng rên trầm thấp không kiềm được mà bật ra: "Hừ, em bé liếm cặc anh sướng.."

Seungkwan nháy mắt với anh, lại cầm lấy đầu cặc xoa tròn trong lòng bàn tay non mềm, trườn người xuống một chút rồi đá lưỡi lên hai quả trứng dái căng tròn. Đôi mắt em ướt át vì nứng, còn đầu lưỡi dâm dục thì vẫn cứ tham lam liếm cho hai túi dái ướt đẫm nước bọt. 

"Ưm ~ dái của hyung thật là ngon ~~ Bé thèm bú dái muốn chết ~~ cặc cũng ngon nữa... ưm... mau đế đụ vào miệng bé đi anh~ ah~~"

Giọng em Boo rên rất tốt, lọt vào tai mọi người lại càng thêm kích thích. 

Soonyoung và Chan gần đó chơi một trò còn táo bạo hơn. Sau khi hôn liếm để gợi nứng, Soonyoung liền lấy một chai kem tươi dạng xịt, xịt một mớ kem lên con cặc đã cương hết cỡ của mình. Sau đó đem món ngon này đến trước mặt Chan, nâng cao giọng: "Quý khách! Món ngon đặc biệt của quý khách đến rồi đây!"

Chan nuốt nước bọt liên tục vì thèm, ngay lập tức quỳ rạp xuống thưởng thức món ngon. Kem tươi hoà với vị cặc và thứ nước mằn mặn rỉ ra từ lỗ sáo khiến Chan rùng mình liên tục vì khoái cảm. Mọi giác quan của cậu đều được đánh thức, mùi vị này quả nhiên rất xứng đáng để cậu chờ đợi suốt 2 năm. 

Kem tươi được cậu liếm gần hết nhưng vẫn còn dính ít nhiều trên thân cặc gân guốc, cậu không quan tâm nữa, há miệng thật lớn rồi nuốt hết khúc cặc vào miệng. Môi lưỡi hoạt động triệt để cùng với mái đầu nhấp nhô, kem tươi nhầy nhụa dính lên môi và cả thân cặc khiến cảnh tượng lại còn dâm đãng hơn hết. Gò má của Chan liên tục được sử dụng đểu hút cặc, đem hết bao nhiêu ngon ngọt hút vào bụng. 

Soonyoung nhắm nghiền mắt tận hưởng cơn sướng cặc giống như đi trên mây, có lúc không thể không chế được còn chủ động nâng cao hông để hẩy cặc vào miệng em Chan. 

Jisoo ở ngay sau lưng em Chan đang chu mông cho Hansol bú lồn, lỗ lồn đầy nước và sạch sẽ khiến Hansol bú hoài không đã ghiền. Cậu liếm mạnh lên miệng lồn cho nước dâm văng đầy lên mông anh rồi lại luồn lưỡi vào trong. Quen thuộc liếm lên vách thịt đầy đặn rồi như có như không day lên điểm dâm kia. 

Jisoo sướng đến giật nảy mình, hai mắt dần mờ đi. Người bú lồn cho anh gần nhất là Wonwoo, nhưng cũng đã là chuyện cách đây 4 tháng rồi. Lỗ lồn đĩ đượi của anh thật sự rất thèm được chạm vào, nên bây giờ khi tiếp xúc với đầu lưỡi của Hansol liền phóng túng chảy nước, như muốn phun hết mật ngọt cho cậu uống, dụ dỗ cậu đút cặc đụ nát lồn. 

"Lồn bé ngon không Hansol~~ Ối... điểm G bị liếm trúng... bé thèm được bú lồn muốn chết ~ aaaa... ôi Hansol liếm giỏi quá... lồn nứng sướng... liếm mạnh lên Hansol a~~~"

Trong lúc Jisoo đang điên lên vì được bú lồn quá sướng, đột nhiên lỗ lồn múp múp của em Chan lại lọt vào tầm mắt. 

Jisoo quan sát lỗ lồn đó thật gần, lại nhớ tới cách đây nửa năm anh có ghé nơi làm việc của Chan để thăm cậu. Hôm đó không về nhà, ngay tại phòng làm việc mà cùng với anh móc lồn cho nhau, nước dâm của cả hai nhầy nhụa chảy trên ghế, dù không địt nhau nhưng hôm đó cũng sướng đến phát điên, bắn tinh phun nước lồn đến mệt lả người. 

Jisoo lập tức bắt lấy cánh mông Chan: "Chan ơi... anh chơi lồn Chan nhá ~"

Miệng Chan đang ngậm cặc, chỉ có thể ú ớ lắc lắc mông ý bảo anh cứ chơi thoải mái. Vậy là Jisoo cũng bắt chước Soonyoung, xịt một ít kem tươi lên miệng lồn rồi chu môi hút, bắt đầu công cuộc kích thích cho chiếc lồn của Chan ọc nước. 

Wonwoo được cả hai khuôn miệng cùng một lúc chăm sóc khúc cặc, Myungho thì hút đầu cặc, Jeonghan thì bú trứng dái. Nhưng bú được một lúc lại tranh nhau hút đầu cặc, hai đầu lưỡi ướt át thay phiên nhau đâm chọc lên lỗ đái, tranh nhau thứ nước mằn mặn kia. 

"Cặc Wonu sao lại ngon như vậy nhờ... Ô ô cặc bự quá... Wonu có thấy đầu cặc đang đâm vào cuống họng anh không?... Quả nhiên ~ ôi ngon chết đi được..."

Myungho cũng không chịu thua, cúi xuống bú lấy trứng dái anh: "Túi dái của anh Wonu ngon hơn nhé ~~ Bé bú thế này anh có thoải mái không? Ưm.. ưm.. bé nhớ mùi cặc của anh quá... Ahh anh xem nè, trứng dái của anh sưng to chưa kìa..."

Wonwoo làm sao chịu nổi kích thích thế này, anh cầm lấy khúc cặc dính đầy nước của mình sục nhanh: "Hừm... sắp bắn rồi..."

Jeonghan cùng Myungho vội vội vàng vàng quay về đầu cặc há miệng thật lớn. Rồi không đến ba phút sau, Wonwoo căng người, phóng một lúc bảy tám đợt tinh dịch lên mặt lên miệng chảy xuống cả cằm và vai.

Cả Myungho và Jeonghan hứng trọn mớ tinh dịch đó, trông nhầy nhụa dâm đãng nhưng cả hai lại vô cùng thích thú. Còn mút môi nhau, cùng nhau dùng lưỡi dọn sạch mớ tinh dịch rơi trên mặt và trên vai. Bày ra một màn đĩ đượi hết chỗ nói khiến cho cặc của Wonwoo vừa xìu xuống một chút lại vì cảnh tượng này mà cương lên. 

Hôm nay Seokmin thật sự rất gấp gáp, có thể là vì hơn hai tháng rồi cậu không làm tình với bất kỳ ai và cũng vì quá bận mà để cho lỗ lồn bơ vơ không nuốt một khúc cặc nào. Vậy nên Junhui chỉ mới liếm có hai cái, lỗ lồn dâm đĩ đã tự động mở ra, phun nước ào ào. 

Junhui chiều em, cho cặc cương hết cỡ rồi một phát đâm lút cát vào lồn. 

Miệng lồn tham lam bấu chặt lấy thân cặc, để đầu cặc nghiền thẳng vào điểm dâm. Còn Seokmin thì trợn ngược mắt, phê lồn đến không thể nói thành lời. 

Junhui chứng kiến biểu cảm của cậu, không đợi Seokmin cao trào xong, ngay lập tức nắm lấy hông cậu mà dập tới tấp. Dù sức Junhui không lớn như Mingyu hay Seungcheol nhưng nắc cú nào vẫn chắc cú nấy, đêm điểm dâm trong lồn nghiền thẳng không do dự. 

*Bạch bạch bạch bạch bạch

Tiếng trứng dái va vào mông bôm bốp xen lẫn với tiếng rên của Seokmin khiến cho Junhui nứng muốn nổ cặc. Lỗ lồn mập mạp dẻo dai của cậu như có hàng nghìn cái miệng nhỏ bám sát lấy thân cặc, vừa kẹp lại không cho anh nắc mà cũng vừa muốn thả lỏng để anh mài cho cháy lồn. 

"Lồn Seokmin giỏi quá đi ~ Hừ... arhhh bú chặt lấy cặc anh chưa này.. hừm ưm... anh sẽ địt chết cái lồn nứng của em... nói anh nghe? Hừ... lồn đĩ có sướng không... hử? Được nhồi cặc cho sướng không?"

Seokmin căng người đón từng cú thúc, vẫn nhiệt tình đáp lại lời anh: "Lồn đĩ sướng... ư ư ư lồn đĩ hư hỏng lúc nào cũng thèm cặc anh ~~ địt chết em... cặc anh giỏi quá... địt nhanh lên anh, mạnh lên, ôi ~~~ hỏng lồn đĩ rồi..."

Nằm bên cạnh hai người là Jihoon và Mingyu. 

Ban nãy chỉ đơn thuần ăn cơm khiến cho Mingyu thèm chút rượu, cậu vớ lấy chai rượu vang rồi trút một mớ vào cái lồn béo mập của Jihoon, lấy thêm một ít nữa để bôi lên người anh. Làn da trắng nổi bật loang lổ rượu vang màu đỏ tươi khiến Jihoon càng thêm gợi dục hơn. 

Mingyu để anh ngồi lên mặt mặt, đầu lưỡi liên tục liếm láp lên miệng lồn, thỉnh thoảng lại đâm vào trong nhưng tuyệt đối không cho anh nới lồn ra. Bên trong vách lồn Jihoon ngứa muốn điên, chỉ muốn nhanh chóng được giải phóng hết mớ rượu rồi nuốt lấy cặc bự, để nó giải nứng cho. 

Anh mềm giọng cầu xin: "Mingyu cho anh nhả rượu ra đi... đầy quá rồi ~~ ưm, lồn đầy quá... lồn ngứa nữa ~~ muốn cặc Mingyu cơ..."

Mingyu liếm thêm một chút nữa cho đến khi nước dâm đã chảy đầy ra hai cánh mông, cậu mới nói: "Được rồi, dùng lồn đái rượu vào miệng em đi ~~"

"Ah~~~ lồn đái rồi... dùng lồn rót rượu cho Mingyu..."

Jihoon lập tức thả lỏng người, kê miệng lồn ngay miệng cậu rồi phóng một tia nước vừa mạnh vừa dài, toàn bộ rượu cứ như vậy trôi xuống cổ họng Mingyu. 

Jihoon biết tư thế của mình đang vô cùng dâm đãng nhưng anh cũng không chống cự lại được, ngay lúc rượu được bơm vào lồn và cảm giác trướng đầy kia đã đánh gục mọi lý trí của anh. Dù chỉ là rượu nhưng anh đã thật sự dùng lồn múp đái vào miệng Mingyu, cũng giống như Mingyu đang ngon lành thưởng thức nước đái của anh vậy. 

Không khí xung quanh căn phòng nóng hơn bao giờ hết, tiếng rên rĩ phóng đãng cùng với tiếng cặc dập lồn phành phạch hoà vào nhau. Mười ba người con trai với thân thể trần truồng quấn vào nhau không muốn tách rời, nhìn trên màn hình sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng hổ lốn nhưng lại đẹp đẽ và gợi dục hơn bao giờ hết. 

Wonwoo thúc từng cú vào lồn Myungho, để cho Myungho ở phía trước đụ Jeonghan. Ba thân thể va vào nhau, nước lồn theo đó văng tung toé. Jeonghan muốn chơi gì đó mạnh bạo hơn, vậy là anh leo lên người Myungho, nhún lồn lên cặc cậu, sau đó anh lại nới rộng lồn để chứa thêm con cặc khủng của Wonwoo. 

Sung sướng lan ra từng thế bào, Jeonghan cùng một lúc bị hai con cặc địt, lỗ lồn dâm nơi rộng thiếu điều muốn thấy được thịt lồn đỏ au bên trong. Nhưng anh sướng muốn phát điên, cơ thể căng ra cho cả hai thúc vào lồn, miệng nhỏ rên sảng không ngừng

"Nát lồn mất... lồn hỏng rồi ~~ ư ư ư ahhhhh điểm G bị nghiền... lồn đĩ thèm cặc... Hannie là bé đĩ thèm cặc... địt tung lồn Hannie đi... Ứm ối.. hai con cặc thật giỏi... chết mất... á!! Anh lên đỉnh... ôi ôi anh đái mất.... Myungho a~~ ánh sẽ đái lên người em mất... Ối ~ anh đái ~ bị địt lồn đến đái!! á ~ Anh đái đây!!!"

Đầu cu nhỏ phía trước không có gì che đậy liền phun ra dòng nước tiểu nhàn nhạt, lên đỉnh khiến cho lỗ lồn anh thắt chặt, kẹp muốn đứt hai con cặc của Myungho và Wonwoo. Nhân lúc đó cũng sắp bắn, cả hai cùng lúc đẩy nhanh tốc độ, đem lồn Jeonghan biến thành bồn chứa, phóng hết tinh dịch vừa đặc vừa nóng vào đó. 

Jisoo và Chan cùng nhau bú lưỡi và bị Soonyoung và Hansol thay phiên nhau địt, cả hai cùng chăm chỉ co bóp lỗ lồn, siết chặt lấy khúc buồi thơm ngon như muốn ép tinh ra. 

Boo Seungkwan ở bên cạnh bị anh Cheol địt cho quên trời quên đất, cặc anh nong lồn em ra hết cỡ, đụ đến mắt em dại đi nhưng lồn múp thì vẫn cứ thèm cặc không buông, chủ động hút cặc để anh càng nứng điên hơn, địt đến miệng lồn đỏ au. 

Chợt em Boo nhìn thấy Hansol đang địt anh Jisoo, vậy là tự dưng em muốn nhìn thấy một cảnh tượng mới. Em bấu lấy tay anh Cheol: "Hyung~~ Ôi... chậm một chút... Anh hôn Hansol đi..."

Seungcheol dù thấy lạ nhưng vẫn không hạ nhịp đụ: "Sao vậy? Bé muốn hả?"

"Ưm ~~"

Boo lại nhõng nhẽo gật đầu, Hansol nghe thấy yêu cầu kia cũng chiều em, liền nghiêng đầu đón lấy môi Seungcheol, hé miệng vươn lưỡi ra đón lấy đầu lưỡi của anh rồi mút mát.

Cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng bú lưỡi dâm mỹ này, em Boo bị Seungcheol địt một phát lút cán vào lồn, điểm dâm trực tiếp bị nghiền mạnh chưa từng có. 

"Á ~~~"

Boo Seungkwan hét một tiếng rồi trợn mắt phóng tinh. 

Seokmin nằm bên cạnh liếm hết mớ tinh dịch em Boo bắn ra rồi xoay người trao cho Junhui, cùng với anh chơi đùa với đống tinh dịch đó. Trong khi đó lồn Seokmin cũng đã chứa một đống tinh của Jun bắn vào, cậu liền đưa tay xuống lồn mình, moi một mớ tinh ra rồi đút cho em Boo. Để em cùng một lúc vừa lên đỉnh vừa nếm được tinh dịch. 

Jihoon bị Mingyu địt từ phía sau, sướng đến lệ rơi đầy mặt. Con cặc khủng bố cùng cách làm tình mãnh liệt của Mingyu khiến anh như phát điên, chỉ muốn trầm luân trong nó mãi, để buồi cặc của cậu liên tục thúc vào lồn đĩ của mình. 

"Jihoon a~ lồn đĩ hút cặc em... hừ... em muốn địt hỏng lồn Jihoon... em sướng quá... em nắc bấy lồn Jihoon nhé ~~ để Jihoon ngậm tinh em trong lồn ~~ rồi lại dùng lồn đái tinh ra ~~ Arhhh em thích cái lồn đĩ này quá ~~"

Cuộc làm tình diễn ra thêm hai mươi phút nữa, những tiếng rên bắt đầu rên lớn hơn rồi những dòng tinh dịch lần lượt được bắn ra với từng khuôn mặt sung sướng. 

Bên dưới nệm bông đã ướt đẫm nước không rõ là nước lồn hay nước đái, còn tinh dịch lại vươn trên mặt trên môi và cả trong lỗ lồn đỏ au. Cả căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái. Một cảnh tượng phóng đãng và dâm dục mà không một ai có thể tưởng tượng được. 

Một vòng làm tình mới rất nhanh sau đó lại bắt đầu. Ít ai ngờ, trong đây có một người là chủ tịch một tập đoàn lớn cao cao tại thượng, một người là luật sư mang vẻ ngoài đáng yêu. Một người là vị cảnh sát trẻ mà cả thành phố đều tôn kính, ba người là ngôi sao nổi tiếng với hàng vạn người hâm mộ mơ ước được chạm vào. Một người là chủ nhà hàng ôn hoà mềm mỏng, một người lại là nhà thiết kế đứng trên đỉnh vinh quang. Một người là bác sĩ nha khoa với gương mặt thiên thần, một người lại là kiến trúc sư vang danh hiển hách. Một người làm việc cho đại sứ quán nghiêm túc chuyên nghiệp, một người là nhạc sĩ tài ba lập kỉ lục với hàng trăm bài hát và một người là cái tên sừng sỏ trong giới ăn chơi ở khu phố Itaewon. 

Ít ai ngờ, bọn họ khi về cùng nhau lại có thể dâm đãng đến mức này. 

Nhưng không sao cả, vì bọn họ yêu nhau mà!

Một tình yêu mà không phải ai cũng có thể hiểu được.















Như cũ vẫn cho sốp xin ít cmt nhận xét về chap mở đầu này nha.

Dù muộn nhưng mà chúc mọi người Giáng sinh an lành 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top