8. Quỷ dữ

Sau buổi tập chẳng mấy vui vẻ của đoàn múa, gương mặt của Jisoo vẫn cau có như mọi ngày và riêng hôm nay còn thêm sự khó chịu của Mingyu. Mingyu ngồi ở hàng ghế khán giả xem cả một buổi diễn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và xem đi xem lại suốt vài lần như thế. Cậu ta chẳng nở được một nụ cười, ngồi khoanh tay, lắc đầu suốt. Jisoo dường như bị biểu cảm của vị khán giả này làm cho bối rối. Anh không bình tĩnh được để chỉ trích họ như mọi khi. Đôi lúc mắng trong sự run rẩy và bắt cả đoàn tập lâu hơn. Chwe Hansol thì khổ rồi. Cậu chạy đi, chạy lại tìm bông băng, thuốc giảm đau và cả nước uống cho vũ công. Nghĩ là quản lý của đoàn múa thôi thì sẽ không phải làm việc gì mệt nhọc. Nhưng ôi thôi, kiếp này cậu ấy chọn sai đoàn!

Những đôi chân không còn nguyên vẹn, những tâm hồn méo mó dần và đang bị bào mòn bởi những lời mắng mỏ. Xót người khổ đau nhưng không than lên một câu! Bấy giờ mới hiểu rằng đâu phải cái nghề được diện áo đẹp, mũ miện đã sung sướng hơn ai kia. Phút chốc chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc hòa trong tiếng nhạc bỗng réo rắt, tang thương...

"Phụt!"

Điện của sân khấu cũng như của cả nhà hát tắt lịm. Bóng tối mênh mông phủ dài trên đầu những con người bé nhỏ. Jisoo chợt lạnh cả gáy, trong đầu lại văng vẳng câu nói đáng sợ.

"Em nhớ anh..."

Jisoo sợ đến tái xanh mặt, luống cuống nhìn chung quanh xem có Minsoo không. Lỡ cô bé đến, anh sẽ chết sao?

Trong bóng tối của nhà hát và bóng tối của tâm hồn đang bao trùm lấy Jisoo, anh không tìm thấy điểm tựa. Anh cố tìm đến chỗ Mingyu - kẻ mà anh sợ hãi nhất nhưng quờ quạng thế nào cũng không thấy. Anh đi từng bước chậm rãi, quơ tay nhưng không va phải thứ gì. Tựa như bản thân đã rơi vào một khoảng không vô hạn. Anh không dám bước nữa, đành ngồi xuống, co ro và bắt đầu khóc.

Đột nhiên tiếng nhạc từ máy than đằng sau hậu trường phát ra những âm thanh quỷ dị... Đó là tiếng nhạc của vở Hồ thiên nga, nhưng nghe thật ghê người! Jisoo cúi rụp người, như van xin thế lực vô hình:

-Làm ơn, buông tha cho tôi đi! Quỷ dữ ơi, tôi làm gì chứ?

Rồi tiếng khóc của anh như hòa ngay vào thinh không. Dường như chẳng ai màng cũng như chẳng ai nghe được tiếng khóc ấy, Jisoo ngồi co rúm như một con thú nhỏ đáng thương. Toàn thân anh run rẩy, mồ hôi tuôn ra vì hoảng loạn. Gương mặt vốn xanh xao giờ tím ngắt lại. Đôi tay anh run lên, vươn một cách trầm trọng về phía trước rồi đột nhiên khựng lại vì chạm vào mũi giày cao gót của một ai.

Jisoo liền rụt tay lại, cuống cuồng lùi về phía sau. Anh không khóc nổi nữa, càng không dám kêu lên một lời. Tại sao chứ? Vốn tưởng anh sẽ phải vui mừng khôn xiết khi có người ở gần mình chứ?

Nhưng anh đủ lý trí để biết rằng, không một vũ công nào mang giày cao gót để tập múa cả. Hơn hết ở đây chỉ có một vài vũ công nữ, ngoài ra không còn ai dám mang giày cao gót... Vậy thì đôi giày đó của ai?

Cạch cạch cạch!

Tiếng giày vang lên, bước lại gần anh hơn. Có một luồng sáng lé loi chiếu đến trước mặt Jisoo, anh đã nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ đang di chuyển đến gần. Đôi chân nhỏ nhắn, bắp chân thon gọn hết sức đi từng bước đều đều. Bỗng, đôi chân không di chuyển nữa. Một âm thanh trong trẻo cất lên:

-Sao anh lại lùi lại thế?

Từng âm điệu, từ con chữ lọt vào tai anh. Jisoo chỉ biết nín thở, anh không dám trả lời vì bây giờ anh biết, đó là Minsoo. Hong Jisoo chết lặng. Anh nghĩ bản thân mình sẽ không sợ cô bé đến thế, cô bé chỉ đe dọa, chỉ hù nạt anh chứ chưa giết anh mà. Trong suy nghĩ của bản thân, của một thanh niên như anh, Jisoo nghĩ Minsoo chỉ là ảo giác do những áp lực và nỗi đau sinh ra mà thôi.

Nhưng rốt cục, anh ấp úng không nói được gì. Minsoo bước lại gần hơn, chìa bàn tay xương xẩu, trắng dã về phía Jisoo mà nói:

-Tôi kéo anh dậy.

Jisoo gào lên. Những âm thanh the thé mà cao vút vụt qua khỏi khoang miệng và vọng lên. Anh gầm gừ như một con thú nhỏ đang cố chống lại sinh vật săn mồi kia. Anh hét lên:

-Đồ quỷ dữ, tránh xa tôi ra!

-Mày là quỷ dữ!

Minsoo đứng khựng lại. Trong ánh sáng mờ ảo, giữa những mảng bụi mỏng tanh như tấm voan phất phơ trong không khí, mái tóc đỏ rượu vang của em bay bay. Khuôn mặt của em cứng đờ lại. Nhưng đôi môi em khẽ run lên đầy sợ hãi. Cũng không chắc... Có lẽ là em áy náy hay em đang rất kinh ngạc khi nghe Jisoo hét lên hai tiếng "quỷ dữ". Mặc dù em không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình sẽ biến mất ra sao nhưng lần này em đến đây không phải để trêu chọc anh.

Kim Minsoo bước lùi lại vào bóng tối, em thì thào đầy kinh hãi:

-Tôi không cố ý. Tôi không muốn làm anh sợ...

Jisoo nãy giờ mếu máo, khuôn mặt lem đầy nước bỗng giật mình. Anh cau mình nhìn vào khoảng lặng mà Minsoo đang đứng.

Cô bé vươn đôi tay trắng bệch, gầy gò đến mức chỉ nhìn thấy da bọc xương về phía Jisoo. Anh thấy đôi tay ấy, trong hình dung của anh - dứt khoát đó là đôi bàn tay của quỷ đang vươn lại để giết anh. Nhưng Minsoo chỉ đưa tay ra thôi, cô bé không hề tiến đến.

-Tôi muốn anh dùng đôi tay này để chăm sóc cho Mingyu.

Nói xong cô bé bước đến, tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên. Minsoo dừng lại trước mặt Jisoo, nhẹ nhàng kéo chân váy để lộ ra đôi chân dài, trắng dã như thể không có một giọt máu nào. Em ngồi xuống, hướng chân về phía anh.

-Rồi dùng đôi chân này, bước thật nhanh về phía Mingyu.

Dường như ấy chẳng phải câu nói bình thường mà là thần chú, bùa phép. Jisoo không cưỡng lại được mà đưa tay nắm lấy những ngón tay gầy guộc của Minsoo. Anh cũng không nhận bản thân đang dần ôm lấy cô bé mà anh vừa khiếp sợ ấy thêm lần nữa.

Minsoo nhỏ bé lại cuộn tròn trong lòng Jisoo. Đến bấy giờ anh lại khóc, đau đớn nhường nào nhưng không thể đẩy Minsoo ra. Cô bé áp má vào ngực anh, khẽ khàng nói:

-Giờ thì chính anh mới là quỷ dữ!

Minsoo cấu chặt lấy bắp tay Jisoo, cắn lấy ngực anh. Jisoo cảm thấy như có hàng ngàn dòng điện đang chảy trong cơ thể, hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt. Sự đau đớn giày vò anh dưới hình hài một cô bé vô hại. Jisoo gào lên nhưng không nghe thấy âm thanh nào.

Chua chát một lần nữa, Minsoo hát.

Đừng kêu nữa, à ơi!

Đừng khóc nữa, Jisoo à!

Anh đã là tôi, đứa em gái thơ dại.

Chăm sóc anh tôi, làm việc đó.

Tôi sẽ đón anh đi, vào một ngày đầy nắng.

Dưới khóm cúc vàng, anh chết chẳng ai hay!

Jisoo nghe xong đã mường tượng ra cái chết câm lặng. Giây phút anh về với đất và cỏ cây, buông đi những âu lo còn bao xa? Anh không dám thắc mắc. Mà có lẽ anh chỉ cầu xin Minsoo hãy biến mất mà thôi.

Lời ca đầy quỷ dị vang lên mấy lượt rồi lịm mất. Minsoo thở ngày càng nhẹ, cô bé cũng không còn cấu vào người anh nữa. Và anh đột nhiên cũng thấy lòng mình nhẹ đi, cả cơ thể lênh đênh...

Tiếng xe cấp cứu hú inh ỏi vọng tới. Những tiếng rục rịch, tiếng bước chân, tiếng lay gọi anh í ới cứ cất lên. Jisoo lại cảm giác cơ thể được nâng lên bởi một ai đó rất khỏe, rất cao. Anh thì thào trong cơn mê sảng:

-Giờ tôi là Minsoo rồi đấy!

-Đồ ngu ngốc! Hong Jisoo, mau tỉnh lại!

Là tiếng Mingyu đang quát.

Jisoo đã ngất lịm, mỏi nhừ và cam chịu mọi thứ. Từ nay, anh sẽ thay thế cho cô bé đã khuất chăm sóc Mingyu, bảo vệ Mingyu một cách miễn cưỡng. Và đâu đó, anh cũng dần cảm nhận được một tình cảm đầy thiêng liêng và đáng sợ - tình cảm mà Mingyu dành cho Minsoo. Đó chẳng đơn giản là che chở, là anh em. Tình cảm đó hóa chấp niệm, hóa ảo giác khiến Mingyu luôn muốn nhìn thấy Minsoo bằng mọi giá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top