6. Thà giết hắn

Ngày hôm nay, mưa nhiều. Trời âm u, gió lớn, cảnh vật chung quanh chìm vào tăm tối. Hong Jisoo mệt nhoài sau bữa sáng thịnh soạn, anh đưa mắt nhìn ra đường từ ô cửa kính mờ đi bởi bụi và mưa phun. Thi thoảng lại gặp vài đợt thở dài. Anh dựa đầu vào ghế, thở nhẹ đến nỗi tưởng mình hóa lông vũ. Mingyu trông bộ dạng này sao mà quen?

"Hắn ta là em gái mình thật sao? Giống nhau đến thế à..."

Đôi bàn tay to lớn, không thô ráp dù chỉ một phần vươn gần đến chỗ của Hong Jisoo.

"Sao lại giống Minsoo đến vậy?"

"Minsoo đang ở đây với anh phải không? Dễ thương quá! Em ấy, đáng thương."

-Soo?

...

Rồi Mingyu nhận ra mình đang ôm lấy Hong Jisoo. Anh cuộn tròn, hơi gượng gạo nhưng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng cậu. Jisoo nhắm mắt, điều hòa nhịp thở, ghé tai vào lồng ngực rắn rỏi của Mingyu. Từng nhịp tim vang lên đều đều. Rồi trong lòng anh cũng thắc mắc, "dòng máu đang chảy trong trái tim kia liệu có phải màu đỏ?". Cậu đối xử quá khác lạ với những người quanh mình. Kim Mingyu nhu mì biết bao khi ở bên Minsoo. Kim Mingyu hiền lành khi đi cùng Choi Seungcheol. Kim Mingyu lễ phép ngồi bên ông quản gia già. Nhưng cậu lạnh lùng, cau có và xấu tính với Jisoo, với những người lạ ngoài kia.

Giây phút đó, bối rối thôi là không đủ để miêu tả tâm trạng của Kim Mingyu. Cậu ta vừa vô tình ôm lấy cái thể xác của kẻ mà chính bản thân khinh miệt. Lúc đủ ý thức để nhớ ra một điều, Minsoo là hồn còn Jisoo là xác thì Mingyu bỗng nhục nhã... Nhưng tự hỏi tại sao? Ôm lấy một kẻ đáng thương thì cũng sẽ thành kẻ đáng thương? Ôm lấy một tên vô dụng thì là hạ thấp danh dự chính mình? Đầu óc cậu ta nghĩ thế. Một loạt những suy tư tiêu cực, chỉ chăm chăm đến một định kiến với Hong Jisoo.

Rồi cậu ta từ từ đẩy Hong Jisoo ra, quay mặt về phía bên kia ô cửa kính, nhìn ra đường và không nói gì. Mingyu nghĩ thế sẽ không tạo ra hiểu lầm gì. Nhưng không, trong xe đâu chỉ có hai người. Vẫn luôn có cặp mắt của Choi Seungcheol theo sát họ. Qua tấm gương chiếu hậu, bản mặt Seungcheol cau lại, có chút khó chịu. Anh ấy cũng ghét Hong Jisoo sao? Hay là cau có vì một điều gì khác.

Bánh xe vẫn lăn đều, vun vút qua từng lớp tuyết dày cộp trên mặt đường. Mưa tạt vào cửa kính ngày một nhiều. Mọi vật đều ảo não và tẻ nhạt. Một ngày thật đáng ghét!

"Kít!"

Chiếc xe bỗng thắng gấp. Hong Jisoo ngã lăn xuống sàn xe còn Mingyu và Seungcheol đều nhào về phía trước. Xe của họ không gặp va chạm mà là phía trước họ, đầu ngã tư - một tai nạn vừa xảy ra. Một chiếc ô tô màu đen bị lật ngửa và bốc cháy giữa đường. Xung quanh là đám đông sợ hãi. Mingyu vừa ngước mắt lên, phóng tầm nhìn ra ngoài tấm kính mờ đục cũng thấy mồn một ngọn lửa đang cháy cao ngút của vụ tai nạn. Trong trí óc cậu ta, hình ảnh của ba mẹ, của đứa em gái ngày đi chơi hôm ấy ùa về. Bên tai cậu văng vẳng tiếng thều thào yếu ớt của Minsoo.

"Anh hai... Anh ơi! Anh..."

Và cả tiếng rên rỉ tội nghiệp của đứa trẻ xấu số đó.

"Anh ơi, đau! Tay em đau quá! Mặt em, rát... Cứu em!"

Hai con ngươi đen bỗng rung lên. Một bọng nước lớn trong mắt chỉ trực trào ra. Và khoảnh khắc ấy, Jisoo đã với tay kéo lấy vạt áo của Mingyu để bò dậy. Anh khẽ kêu lên:

-Đau quá... Đỡ tôi dậy với!

Chỉ là hai từ "đau quá" đã khiến trái tim của Kim Mingyu thắt lại. Ngực anh nhói lên. Mingyu vội nhào xuống, kéo Jisoo lên, ôm thật chặt lấy anh. Mingyu thút thít, cậu hôn lên tóc Jisoo, lắp bắp trong sợ hãi:

-Không sao! Không sao mà! Anh giữ được em rồi.

Seungcheol bỗng gõ vào vô lăng và thở hắt.

-Đoạn này sẽ tắc dài đây! Tắc lắm. Chúng ta vòng theo lối khác nhé!

Thế rồi chiếc xe quay đầu, đi đường khác đến trung tâm thành phố. Dù đã đi qua vụ tai nạn một quãng dài, Mingyu vẫn ghì chặt lấy Jisoo. Cậu ta không còn khóc và có lẽ cũng tự biết người đang được ôm không phải em gái mình. Jisoo cũng biết. Bởi ánh mắt cậu ta đâu cùng hướng về anh, không gợn chút nước mắt nhưng đỏ sọng, nhìn lên gương chiếu hậu như đối mắt với Seungcheol.

-Cậu buông tôi ra được rồi đấy. Tôi, tôi hết đau rồi!

Mingyu chẳng mảy may nhìn xuống. Ánh mắt cương nghị hướng thằng rồi dứt khoát nói một chữ:

-Không!

-Tôi hết đau thật rồi mà!

-Tôi nói không!

Jisoo vẫn hơi bối rối, anh còn lo sợ cậu sẽ làm gì mình nên tiếp tục ra sức năn nỉ. Vốn tâm lý bị ám ảnh, Jisoo càng không muốn Mingyu chạm vào mình.

-Cậu cứ buông tôi ra đi mà! Không phải cậu luôn khinh thường tôi là kẻ bẩn thỉu sao?

Kim Mingyu cáu tiết, cậu quay xuống lườm anh một cái dài rồi hét lên:

-Im mồm! Tôi thà giết chết anh chứ không buông ra. Anh bị đau thì chính là em gái tôi đau! Con bé đau... rất lâu.

Không hiểu sao câu nói ấy khiến Jisoo muốn phì cười. Như thể cậu ta đang biện minh cho việc làm sai nhưng cố cho là đúng. Như một đứa trẻ đang cố nói với mẹ nó rằng "Mẹ ơi, ăn kẹo không sâu răng đâu. Ăn kẹo sẽ khiến quái vật sợ con". Thật trẻ con và ngốc nghếch!

Hong Jisoo cúi đầu, anh lặng im ngồi theo ý Kim Mingyu. Một mình cười. Anh đang vui vì cái gì chứ? Có phải vui vì lần đầu có kẻ bao dung anh... Dẫu đó chỉ là sự quan tâm vô tình.

Hong Jisoo ngồi yên và thở dài thườn thượt. Những ngón tay dài bắt đầu mân mê lên chiếc cà vạt đắt tiền của Kim Mingyu. Tay anh sờ lên những đường thêu rồi trong đầu nảy ra vài điều muốn phàn nàn. Ánh mắt Jisoo hướng dần về phía Mingyu.

"Gương mặt tên thiểu năng này rất sáng, cũng rất đẹp trai. Chỉ có điều, hắn ta ngạo mạn quá!"

Anh chỉ biết có thế.

"Có lẽ... Hắn ta cũng như những kẻ khác mà thôi. Sẽ không có ai yêu thương mình cả! Hắn chỉ là quan tâm con bé xấu sổ kia thôi. Mình là cái đinh gì trong mắt hắn?"

Dòng suy nghĩ vừa bị cắt đứt bởi tiếng phanh xe và tiếng gọi của Choi Seungcheol. Anh quản gia quay người lại và nói với Kim Mingyu:

-Tới nơi rồi! Đằng sau xe có đôi giày. Để anh xuống lấy cho cậu ta mang vào. Dù gì, cũng không phải người xuề xòa như anh...

Mingyu chưa để anh nói hết câu đã túm tay Seungcheol lại. Cậu cười rồi kéo cổ áo Jisoo lên. Mingyu xoay cổ, bảo:

-Không, anh đừng lấy giày da cho anh ta! Em có để một đôi giày múa ở trong túi trang điểm. Anh xách vào nhà hát cho em đi.

-Còn anh ta, thôi thì để em cõng.

-Không. Sao lại làm thế?

Hong Jisoo bất ngờ ngẩng lên nhìn gương mặt đang rất đỗi hồ hởi của Mingyu. Cậu vẫn cười như thế nhưng lại quay xuống nhìn anh. Cái nét bàng hoàng, pha đâu chút sợ khiến Mingyu bật cười trong giây lát. Mặt Mingyu không đanh lại mà vẫn cười tươi, buông ra:

-Tôi thà giết anh chứ không để đôi chân này bị đau thêm lần nữa!

Thế là cậu ép Jisoo lên lưng mình cõng vào nhà hát. Anh nằm trên bờ lưng rộng dài mà không hề thấy ấm áp. Đâu lại thấy bủn rủn và sợ hãi thế?

Jisoo lí nhí một mình.

-Không phải chỉ là đi bộ mấy mét thôi sao? Sao mà phế được chứ...

Và bây giờ đã trễ giờ tập nửa tiếng. Lần đầu Hong Jisoo đi muộn. Lỗi tại Kim Mingyu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top