5. Cho anh

Hong Jisoo ngồi trong xe cùng hai người mà anh sợ hơn cả mẹ mình ngày trước mà toàn thân run lên lẩy bẩy. Kim Mingyu thì cứ chăm chú nhìn anh suốt. Cũng không rõ cậu ta để ý cái gì nữa. Jisoo cho hai chân lên đệm, ôm lấy chân rồi gục mặt vào đầu gối mà thút thít khóc. Hai bàn chân trần của anh đỏ tấy, dính cả bụi và nước mưa. Thân hình mảnh dẻ chỉ sau một đêm càng thêm tiều tuỵ. Đổi lại là người khác chắc sớm đã phát điên hoặc cắn lưỡi tự tử.

Kim Mingyu vắt chéo chân, nhìn anh và nói. Lời nói của anh chứa băng, chứa đá!

-Lạnh sao?

Hong Jisoo rùng mình, nhích người tựa vào cửa xe. Anh không dám trả lời cậu ấy nữa.

-Này!

-Hong Jisoo! Có nghe tôi nói không? Tôi hỏi anh bị lạnh à?

Kim Mingyu nhấc một chân, dùng mũi giày soi vào người Jisoo. Rồi chọc cho anh mấy cái như đang khinh lắm! Hong Jisoo đúng thật bị làm sợ chết khiếp, mãi mới ngẩng đầu lên chút xong thì gật đầu rồi lại sụp xuống rất nhanh.

Thấy thế, Mingyu cũng không để ý nữa. Chỉ nhếch mép cười một cái rồi nhướn người với Seungcheol đang lái xe. Cậu hỏi như châm biếm:

-Anh nghĩ xem, có phải tên này đã lừa chúng ta không? Cái điệu run rẩy này, chẳng Minsoo nào bày ra cả.

Choi Seungcheol nhìn gương chiếu hậu. Thấy một người co quắp, như bị bắt nạt ngồi cạnh cửa liền cười. Anh giảm dần tốc độ và nói:

-Sao có thể nói thế chứ Gyu? Đằng nào thì cũng chỉ có một phần Minsoo trong đó thôi mà. Cứ coi như lúc này là anh ta, ban nãy là cô bé.

-Phiền phức quá đấy! Làm sao linh hoạt thế được?

-Thì cứ một thái độ là được.

Trước lời nói tỏ tính cáu bẳn của Mingyu, Seungcheol đã nhanh chóng đáp trả như thế. Cậu suy nghĩ đôi phút rồi lại khoanh tay, cau có:

-Em chịu. Em chỉ có thể đối tốt với Minsoo.

-Không... sao! Tôi, cũng quen rồi.

Hong Jisoo khẽ nói. Tiếng thở và tiếng nói rít vào nhau, nghe loáng thoáng. Và dường như Kim Mingyu cũng chẳng nghe thấy anh nói gì. Hiện giờ, Jisoo cứ như lao vào một cơn cuồng phong không lối thoát. Con người cương nghị hẳn đã chết rồi, chỉ còn một kẻ yếu đuối và hèn mọn dưới gót giày của Kim Mingyu.

Hai con mắt anh đỏ hoe, ầng ậc nước. Chỉ còn những nỗi thống khổ. Jisoo còn làm gì và mong mỏi được gì hơn cơ chứ? Bây giờ tâm trí anh trống rỗng và khổ sở lắm! Nhưng rồi anh biết bản thân mình vốn đã không yếu đuối như vậy nữa, dặn lòng là Kim Mingyu chỉ là một nỗi sợ thoáng qua. Anh biết hiện tại bản thân mình là ai - trưởng đoàn ballet nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Anh nhớ đến những lúc phần thú trong mình nổi lên và khiến mọi người trong đoàn múa khiếp sợ. Anh nói, mình là kẻ bắt nạt chứ không phải kẻ bị bắt nạt.

Và thế là, đôi chân sưng tấy của Hong Jisoo hạ xuống sàn xe, anh khẽ quay sang nhìn Mingyu. Con người kia, người đàn ông trước mặt anh có cái gì khiến anh phải sởn da gà và cúi mình... Jisoo vẫn run lên mà đề nghị:

-Đưa tôi về khách sạn kế bên nhà hát đi! Tám giờ sáng sẽ có buổi tập duyệt. Và tôi... yêu cầu anh tới thảo luận về cách trang điểm cho vũ công.

Mingyu đưa ánh mắt chán chường nhìn anh, lại kéo tay áo nhìn đồng hồ và vỗ vai Seungcheol:

-Đã hơn 6 giờ rưỡi rồi đấy! Anh lái xe về biệt thự nhanh đi. 

-Này anh!

Hong Jisoo hét lên vì nghĩ Mingyu đã phớt lờ lời nói của mình. Đáng lẽ họ nên về khách sạn chứ? Anh thắc mắc và nhanh chóng nổi nóng. Cũng phút đó thôi, anh nhận lại là ánh mắt sắc như dao găm và câu nói của cậu Kim:

-Im mồm đi, đồ con chuột bẩn thỉu! Trông bộ dạng anh như này, còn mặt mũi ra đường sao? Chí ít hãy hiểu rằng, anh đang bợ hơi em gái tôi mới có thể sống tiếp, hãy đẹp đẽ lên vì Minsoo thích thế.

Im bặt.

Kim Mingyu, thế hệ mới của những kẻ bắt nạt đầy tinh tế và sang trọng. 

***

Chiếc xe dừng trước lối vào sảnh chính của biệt thự Lavender. Tự nhiên trong Jisoo nhói lên và cảm giác sợ hãi, đổ vỡ bao trùm. Anh dõi nhìn Mingyu mở cửa xe bước xuống và cậu ta đi vòng sang phía anh, kéo thật mạnh cánh cửa bên anh và quát:

-Xuống xe!

Nhưng khi anh vừa run rẩy định đặt đôi trần xuống đất thì cậu liền nói.

-Không! Anh, leo lên lưng tôi cõng. Bẩn chân!

Jisoo biết "bẩn chân" này là bẩn chân em gái của cậu ta mà. Bỗng căm hờn đứa con gái đó, cô ta được cưng chiều như trứng nước vậy hay đơn giản do trước nay chưa ai đối xử tốt như thế với anh? Dù sao trong suy nghĩ tối tăm của anh, anh ghét tất cả bọn họ, anh ghét cuộc sống này và hơn hết, anh ghét Mingyu. 

Rồi câu nói thốt ra không suy nghĩ từ miệng anh:

-Ý anh là bẩn chân em anh à?

-Chân em tôi? Không đâu, là chân anh đấy. Nó đang đỏ và lạnh kìa! Bị mù sao?

Cậu ta kiêu căng như thế, nhạo báng anh nhưng có chút gì đó rất tử tế. Hẳn là có lí do gì mới khiến cậu ta quan tâm đến đôi chân xấu xí kia. Mingyu kéo cổ tay anh, kéo anh lên lưng mình và từng bước thoăn thoắt cõng anh lên phòng tắm tầng hai. Cậu ta vứt cho anh một bộ đồ thể thao khá thoải mái và nói anh tắm rửa thật nhanh rồi sẽ đưa anh đến nhà hát. Cũng thêm đôi điều là đã báo lại cho quản lý của anh rằng anh sẽ đến đó muộn nửa tiếng do có việc.

Jisoo vừa lo lắng vừa chột dạ. Tính tình Mingyu thay đổi hẳn khi về nhà và hình như cậu ta vốn là người chu đáo. Chìm dần vào làn nước ấm ngâm hương liệu, toàn thân anh mềm nhũn, khoan khoái. Jisoo thà chết trong cái bồn này còn hơn chết vì sân khấu múa. Nó dịu êm đến khó tả. Anh xoa bóp cho đôi bàn chân nhức mỏi, tê cóng vì giá lạnh. Anh tự biết anh rất đẹp nhưng riêng chân thì không, nó vô cùng xấu xí. Nhưng sự xấu xí đó khiến anh dễ chịu. Giờ ai đó mà khiến đôi chân này trắng trẻo không tì vết, không nhăn nhúm thì anh sẽ cáu mất. Vết chai sần, vết xước có lẽ là những huân chương danh giá cho tiếng tăm của anh. Là kẻ kiêu ngạo, Jisoo muốn được thừa nhận hơn bất cứ ai.

Chỉ nghĩ thế này thôi cũng đủ đau đầu! Và chợt đâu, đầu óc mụ mị nãy giờ tỉnh hẳn. Jisoo ngửi thấy mùi lúa mì, mùi thơm của thịt bò và cái vị ngon ngọt của sữa ngô. Anh chẹp miệng, nhủ rằng "Chắc mình đói đến điên rồi!".

Cốc cốc cốc!

Bên ngoài cửa phòng tắm vang lên những tiếng gõ nhẹ. Một giọng nam trầm ấm vang lại nhưng không phải của cậu chủ nhà. Seungcheol đứng ngoài và nói:

-Anh Jisoo, cậu Kim nói anh tắm nhanh lên! Đã hơn 7 giờ 15 rồi. Cậu Kim chờ anh dùng bữa sáng tại nhà ăn đấy.

-Vâng... Cảm ơn, tôi ra ngay đây!

Quái lạ thế? Nhưng cũng kệ, anh hãy còn e ngại tên họ Kim đó lắm nên cứ răm rắp nghe theo. Sau cùng thì nối gót Seungcheol vào nhà ăn rộng lớn và đánh chén một bữa thật no. Anh ăn như thể đó là bữa cuối cùng. Vừa ăn anh vừa không ngừng cầu nguyện với Chúa hãy cứu đỗi anh khỏi tên Mingyu kia. Cậu ta cũng ăn và trông vô cùng bình tĩnh. Ghét cái vẻ đó quá!

Bữa sáng thịnh soạn kết thúc khá nhanh và ngay sau đó tiếp tục là lời đề nghị từ Mingyu:

-Hãy bôi loại kem này vào chân đi! Sẽ hết sưng và đỏ ngay thôi.

-Tại sao?

Hong Jisoo dũng cảm, dồn hết sức bình sinh nhìn vào mắt MinGyu. Anh thực sự sẽ nổ tung vì cái sự thay đổi này của cậu ta mất. Từ kẻ bắt nạt thành một quý ông chu toàn sao? Khá là vô lý nếu nói cậu ta không bị rối loạn nhân cách. 

-Minsoo từng nói về chuyện chân đau do tập múa. Em tôi từng là vũ công ballet. Vậy nên tôi biết cách chăm sóc những người như anh đấy!

-Và cái này là cho anh. Mau đến nhà hát thôi, muộn rồi!

Chỉ đơn giản thế thôi sao? Cũng do Minsoo mà cậu ta thương hại cho Jisoo vì chân đau, còn mang kem bôi chân cho anh. Dù sao vẫn tốt hơn bị đè đầu mãi, thật mất mặt mà. 

Giá mà không ai biết chuyện này đã xảy ra! Sẽ chẳng hay gì nếu vũ công biết trưởng đoàn bị bắt nạt bởi tên thợ trang điểm của họ. Thường thì sẽ bị lôi ra làm trò cười hoặc trong một vài trường hợp, nó sẽ khiến họ sợ Mingyu còn hơn sợ anh. Nhưng không cái nào tốt hết! Nó là nhục nhã và sợ hãi. Jisoo vẫn cầu cứu và gào thét trong câm lặng. Anh muốn nhấn mình vào bồn tắm ban nãy và chết quách đi cho nhanh.

Nhưng mà, Minsoo nói đấy, anh phải ở bên Mingyu cho đến khi cô ta cho phép anh rời đi...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top