4. Đám tang của cô gái tóc đỏ

Hong Jisoo vẫn ngồi thẫn thờ trên nền đất lạnh, mặt cắt không còn một giọt máu. Chẳng biết anh mang đâu ra cái dũng cảm và gan lì đó, hỏi Mingyu:

-Anh... đang làm gì thế?

Nghe được tiếng gọi, Mingyu vẫn không ngừng khóc. Trông cậu có vẻ đáng thương hơn là tức giận. Cái điệu bộ đau đớn, thương tâm như giày xé cả tâm hồn của một người anh trai vừa mất đi hoàn toàn đứa em gái của mình ấy khiến Jisoo nhìn mà nghĩ "Hay là mình vừa có lỗi gì thật sao?".

Kim Mingyu không bạo lực, đáng lý cậu sẽ điên cuồng lao đến mà đánh anh cho hả giận - anh vô tình đã giết đi đứa em gái mà cậu bán cả mạng để cứu nó. Tròng mắt cậu toàn nước, ướt át và đáng thương. Nó hướng thẳng về phía Hong Jisoo rồi rụp xuống rất nhanh. Mingyu quỳ xuống, khúm núm như con thú nhỏ mà van xin:

-Tôi xin anh, hãy mang Minsoo về đi! Làm ơn hãy đưa em tôi về!

Hong Jisoo nhìn Mingyu rồi nhìn đống tro tàn rải trên tấm ga giường. Anh thậm chí không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh không biết cách cứu vãn.

"Mình vừa lạc vào cái nơi gì thế này? Đây... Đây là tình huống gì chứ, không phải chỉ có ở trong thần thoại hay phim truyền hình ư?"

Chao ôi, Đại Hàn Dân Quốc thật khiến anh căm hận nhiều lần! Không khi nào anh muốn trở về cái nơi này, anh nhìn đâu cũng là khổ đau. Chỉ mình ba anh mắc kẹt và chết ở đây vì tình yêu là đủ rồi, anh bị giam cầm ở Mỹ à không, ở căn phòng tập ballet của mẹ cũng là quá đủ rồi!

Những đêm đen ở cùng mẹ lại vấn lên. Bà ta luôn nhắc đến ba anh, nói về ba anh nhiều lần. Nhưng không bao giờ bà ta khen ngợi hay thương yêu ba anh cả, chỉ toàn là mắng chửi và nguyền rủa. Người đã chết, bà ta cũng không tha. Bà ta mắng "Thứ khốn khiếp, hắn ta bỏ ta và thứ vô dụng như mày ở lại đây. Hắn chạy theo con quỷ cái thực tập sinh đó! Một lũ ngu ngốc, rồi nó sẽ giết hắn thôi!".

Nhưng ông đã chết rồi. Chết từ rất lâu rồi. Và người tình của ông, chắc cũng vậy. Nghe bảo họ bị tai nạn.

Anh ngầm nguyền rủa cái nơi khốn khiếp này. Càng khinh hãi bội lần khi nhìn người đàn ông đang quỳ khóc trước mặt mình. Hai mươi mấy năm của cuộc đời, anh chưa từng cảm thấy kinh tởm và ớn lạnh đến vậy! Cứ nghĩ đến những lời thì thầm như gió rít qua khe cửa của một cô gái, "Cảm ơn anh!" là tức thì người anh run lên bần bật.

Hong Jisoo vội bật khóc, do sợ hãi. Anh vừa khóc vừa lùi lại phía sau, chạy vụt ra khỏi phòng. Anh cắm đầu chạy theo lối hành lang tối tăm chỉ chập chờn ánh nến thắp dọc hai bên, thưa thớt. Khi mắt anh thấy được ánh sáng lấp lánh hắt từ cầu thang lên thì mừng rỡ khôn xiết. Những bước chân như nhanh hơn, bởi anh đang bị thôi thúc bởi nỗi sợ và lẫn đâu là hạnh phúc trốn thoát. Nhưng hình như đoạn đừng đó kéo dài hơn... sao chạy mãi không tới được cầu thang vậy? Anh biết được điều đó, vừa cố gắng gào thét vừa nhen nhói hi vọng vụt tấm thân này ra khỏi căn nhà. Anh đã cất tiếng thét trong niềm vô vọng:

-Làm ơn... Tôi không làm hại ai cả! Xin hãy thả tôi ra. Không, không...!

Bỗng chân anh nhũn ra, không chạy được nữa. Anh khuỵu xuống tấm thảm lông đỏ trải trên sàn, một bàn tay vẫn cố với về phía có ánh sáng . Và, anh bị Kim Minsoo bắt rồi!

Jisoo cảm giác có một người nào đó đang ôm lấy mình từ phía sau, ôm rất chặt. Rồi từ từ đưa tay kéo tay anh lại, không cho anh quơ quàng. Anh ngửi được mùi oải hương toả ra từ mái tóc dài đang rũ xuống từ hai vai anh. Ấy là một mái tóc mượt, dài và đỏ rực như ánh lửa thổi bừng lên từ cái lò sưởi. Bàn tay lạnh ngắt, bé nhỏ mân mê từng ngón tay của anh, khiến anh nhăn nhó vô cùng. Jisoo muốn hét lên, gào lên kêu cứu nhưng cổ họng nghẹn cứng. Anh chỉ còn biết nhăn nhó, ngồi yên làm con rối cho người đang ôm mình. Chẳng bao giờ anh ước sẽ được ôm, nhất là lúc này. 

Cuối cùng, người đó cũng buông anh ra nhưng cũng chẳng buồn mà đi nơi khác. Anh nhắm nghiền mắt cơ mà cũng đủ biết ra người đó đang bước đến trước mặt mình, rồi nhanh chóng chui vào lòng anh nằm, ôm lấy khuôn ngực anh. Ôi cái cảm giác như lá phổi anh bị cắt ra từng miếng nhỏ, không thể thở nổi! Anh đã nghĩ, "Minsoo đến rồi! Cô ta giết mình mất thôi."

-Anh ơi... Anh mở mắt ra nhìn xem em có đẹp không?

Và như có một ma lực nào đó, Jisoo liền mở mắt. Run rẩy cúi xuống nhìn người con gái đang nằm gọn trong vòng tay trước ngực của mình. Là một cô gái với mái tóc đỏ rực, da trắng, đôi mắt biếc xanh tựa ngọc lưu ly. Minsoo ấy, trên người mặc bộ dồ của thiên nga trắng, đội mũ miện. Em là cô gái đẹp nhất mà anh từng thấy, tựa như sắc đẹp của một vị thần Hy Lạp trong thần thoại. Em đẹp là vậy thôi nhưng em vẫn là anh sợ đến không nói được.

Minsoo áp mặt vào ngực Jisoo, nghe nhịp tim anh đập và thậm chí anh cũng nghe được từng tiếng thình thịch. Bẵng đi một lúc, Minsoo khẽ hỏi. Âm thanh thốt ra từ khuôn miệng đáng yêu ban nãy sao mà chua chát, rít lại, nghe đến rợn cả người.

-Anh ơi! Hỡi con người còn nghe thấy tiếng tim đập và chưa từng nói chuyện với mụ đàn bà xấu xa tên Thần Chết! Xin hãy thực hiện nguyện cầu của em! Xin anh hãy đến che chở cho anh trai em, người đang khóc đến đỏ hoe hai mắt vì một người đã chết. Em sẽ hoá thành một con gió xé da anh nếu anh thất hứa. Em sẽ hoá thành một loài hoa đầu độc anh nếu anh không giữ lời. Em sẽ hoá thành mụ đàn bà xấu xa bắt anh đi nếu anh chối bỏ.

Đây là em đang ép buộc chứ không phải ước nguyện. Em độc ác biết bao khi trói buộc anh ấy với anh trai em.

-Giờ em sẽ đi và anh phải quay lại với anh trai em! Mãi mãi ở bên anh ấy!

Rồi trước mắt anh tối tăm, anh không còn ôm lấy Minsoo nữa mà thay vào đó, trên tay là một bó hoa trắng lớn. Mái tóc anh cũng biến thành màu rượu đỏ.

...

Khi Hong Jisoo vừa mở mắt, anh thấy xung quanh mình là hoa trắng và người thì nằm trong một cỗ quan tài. Anh bật dậy, xung quanh chẳng có ai, một mình anh nằm trong nhà thờ. Jisoo cuống cuồng nhảy ra khỏi cỗ quan tài, trốn thoát.

-Anh định đi đâu chứ?

Cánh cửa đi vào nhà thờ hé mở. Kim Mingyu mặc bộ vest đen và theo sau là người quản gia anh gặp đêm qua.

-Tôi... Sao tôi lại đây? Tại sao lại đặt tôi nằm trong quan tài?

Kim Mingyu không hề yếu đuối, thong thả bước đến với vẻ thờ ơ. Cậu chỉ tay về cỗ áo quan được khắc trổ tinh tế màu nâu của gỗ sồi sau lưng anh và nói:

-Sao anh không quay lại đó nằm ngoan ngoãn nhỉ?

-Cậu điên à! Sao có thể chứ?

Ánh mắt kinh sợ. Anh lo mình sẽ không chống trả lại người đàn ông to lớn đó. Kim Mingyu hét lên:

-Tại sao lại không thể chứ? Anh sẽ phải thế chỗ cho em gái tôi!

-Không... Không được!

-Anh phải quay lại đó thôi!

Kim Mingyu bước tới, Hong Jisoo lùi lại. Cứ như vậy, chắc chắn anh sẽ bị đẩy vào cỗ quan tài một lần và mãi mãi. Trong lúc bản thân yếu đuối và tình cảnh khốn nạn, Hong Jisoo chỉ vội hét lên:

-Minsoo nói tôi phải ở cạnh cậu! Đừng giết tôi!

-Anh...

Kim Mingyu đột nhiên ngừng lại.

-Em ấy đã làm giao ước với tôi! Cậu nhìn đi, mái tóc đỏ này là do Minsoo biến ra. Tôi không làm gì cả!

Tự dưng anh cứ nói như đã đọc kịch ở đâu. Anh còn chẳng chắc mái tóc đỏ này có phải của Minsoo nhuộm thành hay không?

Nhưng cái đau thương và sợ hãi đêm qua đã đủ khiến cho tâm hồn anh tê dại và mất kiểm soát. Jisoo đinh ninh trong lòng "Cậu ta rất thương đứa em gái xấu số đó, chắc chắn sẽ tha cho mình thôi!". Đó chỉ là cái cảm giác mơ hồ, mỏng manh biết nhường nào!

Jisoo giờ chỉ như một giọt nước nhỏ đang chơi vơi trước miệng bình. Anh muốn thoát khỏi nhà thờ này khó như lên trời, muốn thuyết phục Kim Mingyu càng thêm khó khăn. Cho dù anh có cắt lưỡi đem cho cậu ta chắc gì cậu ta đã động lòng. Hong Jisoo ngẩng khuôn mặt tái xanh, tái trắng đang vã mồ hôi lạnh lên nhìn Mingyu. Mặt cậu lạnh lùng, nhìn về phía cỗ quan tài tráng lệ rồi lại hướng ánh mắt nhìn lên bước tượng Chúa ở phía trước.

Anh quản gia phía sau Mingyu cũng vô cảm, chỉ đứng yên đó mà không làm gì, đến hơi thở của anh ta cũng đều đặn và nhẹ nhàng đến lạ lùng.

Cạch! Tiếng đế giày chạm xuống sàn gỗ vang lên. Kim Mingyu tiến lại gần chỗ Hong Jisoo. Cậu chộp lấy bàn tay run rẩy của anh, nắm thật chắc. Bỗng... như có một thứ gì đang lan toả trong lòng bàn tay của anh, hơi ấm? Hong Jisoo dường buông lỏng bản thân, anh không co rúm lại như con nhím nữa. Anh lén đưa mắt nhìn Kim Mingyu đang ngồi trước mặt mình, ngồi sát mình. Cậu cầm chắc bàn tay của anh, khiến anh thấy an toàn nhiều hơn ấm áp. Jisoo tự hỏi sao mình vừa thấy sợ vừa yêu thích con người này? Rồi anh thấy có vài giọt nước mắt nong nóng rơi xuống mu bàn tay mình, Mingyu đang khóc đấy!

-Tôi chẳng tin anh là Minsoo đâu!

Kim Mingyu lại cười, cái cười không phải khinh bỉ, không phải chế giễu vẻ hèn nhát của anh. Cậu cười khổ.

Hong Jisoo tự dưng đưa nốt bàn tay còn lại cho Kim Mingyu. Anh hình như đã hoảng đến phát ngớ ngẩn rồi.

-Cậu, Kim Gyu có thể nắm nốt tay bên này không?

Mingyu nghe xong câu nói đó thì hét lên rất lớn, rõng rạc như quát:

-Không!

-Vậy... - Jisoo cảm thấy thật ngại ngùng vì những gì mình vừa nói thật sự quá ngốc nghếch.

Kim Mingyu vừa buông tay Hong Jisoo ra thì trong tích tắc ôm chầm lấy anh, kéo sát anh vào lòng mình. Cậu ghì chặt lấy Jisoo, ôm gọn trong vòng tay. Nó giống y hệt như khoảnh khắc Minsoo chui vào lòng anh nằm tối qua. Sự ấm áp từ một cơ thể sống đang dựa chặt vào người mình khiến anh không lỡ buông, anh đưa tay túm chặt áo Mingyu. Trông anh cứ như con thú yếu ớt đang bám víu vào một nhành cỏ trước khi rơi xuống vực sâu.

Kim Mingyu càng ghì chặt thì anh càng thấy an toàn hơn bất cứ khi nào.

-Anh có thể gọi tên tôi thêm lần nữa không?

-Có thể. Kim Gyu!

-Phải, chỉ là hai chữ Kim Gyu thôi! Anh chỉ là Kim Gyu thôi, Minsoo nhỉ?

"Kim Gyu"? Hoá ra là hai chữ này khiến cậu nhớ đến đứa em gái của mình và chắc rằng Minsoo đang ở đây, rất xa mà lại rất gần.

Cậu còn nhớ cái ngày xưa ấy, bởi vì tên hai anh em chỉ khác nhau mỗi Gyu và Soo nên thường gọi tắt là Kim Gyu và Kim Soo. Đã bao lâu rồi không ai gọi cậu với cái tên ấy?

-Minsoo nhỏ bé... Chắc giờ em ấy đang ở đâu đó trong người đàn ông này?

Choi Seungcheol đứng bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng. Kim Mingyu quay lại nhìn Seungcheol ngay lập tức, ánh mắt rất nhu mì.

Anh quản gia lại tiếp những gì còn dang dở:

-Nhìn mái tóc của anh ta cũng hung đỏ như của Minsoo còn đôi bàn tay đang run kìa, không giống với khi cô bé ôm lấy em sau vụ tai nạn sao?

-Em đã nói với anh, em nhớ rất rõ tay cô bé bị bỏng rất nặng, trên mu bàn tay có xước ra những vết nhỏ như cánh hoa đang rơi. Trông kìa, tay của anh ta!

Mingyu cầm bàn tay của Jisoo lên nhìn. Đúng là từ lòng bàn tay phải đến mu bàn tay đều hần những vết đỏ giống vết bỏng của Minsoo năm đó.

Cậu bỗng thúc giục, nước mắt càng tuôn ra.

-Anh mau ra tên của anh đi!

-Hong! Ji... Soo?

-Có một chữ Soo! Là Jisoo, là Jisoo!

Kim Mingyu lấy làm vui mừng, cậu kéo anh đứng dậy. Cậu nhìn con người xác xơ, mặt lem nhem nước mắt đó mà cười. Mingyu nói:

-Về nhà với anh, anh sẽ trang điểm lại cho em, Minsoo!

-Không! Tôi không phải Minsoo, tôi là Jisoo.

-Được thôi! Tôi sẽ trang điểm lại cho anh, Jisoo. Dù gì cũng có một phần em gái trong này, phải không?

-Thật may mắn... Tôi sẽ không bị vùi xuống đất trong cỗ áo quan đầy hoa đó rồi!

Nói xong, anh cười lên thật tươi và ngất mất. Anh ngất rồi không sợ sẽ bị nhốt lại sao? Nhưng sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu vì Kim Mingyu đã tin trong anh có một nửa là Minsoo rồi. Cậu ấy sẽ bảo vệ anh thay vì chôn anh.

Kim Mingyu cùng Seungcheol đưa anh quay về căn biệt thự trắng.

Chiếc xe vừa khuất bóng. Loáng thoáng trong làn sương mập mờ, một bóng hình hiện lên. Kim Minsoo với chiếc đầm đỏ, giày cao gót đế nhọn và chiếc mũ rèm xinh xắn đứng trước cửa nhà thờ nhìn theo chiếc xe của anh mình. Xe đi mất, em bước vào nhà thờ. Tiếng giày cao gót vang trong thinh không nghe đến rợn tóc gáy, cô bé hát. Bài hát nghe thật chói tai và kinh dị!

"Từ hôm nay, người nằm trong áo quan sẽ là tôi.

Kể từ giờ, họ sẽ vùi tôi xuống lòng đất.

Khi cơn mưa vừa kết thúc, tôi sẽ xuất hiện cùng chiếc váy đỏ.

Nghe tiếng anh trai và người lạ nói chuyện.

Người lạ phải lòng anh trai nhưng anh trai chỉ thích Minsoo!

Người lạ sẽ giết chết anh trai.

Và Minsoo sẽ giết người lạ!

Đóng cửa, đóng cửa! Ngựa gỗ, ngựa gỗ!

Có ai muốn chết cùng Minsoo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top