2. Điềm
Sáng sớm một ngày thứ bảy không mấy đẹp trời, Kim Min Gyu luôn dậy từ rất sớm như thường lệ. Cậu vác theo cái cặp lớn đựng đồ dùng trang điểm của mình và một cái túi vải để đựng một bộ đồ múa. Cậu mang theo những thứ đồ đó rồi chạy đến phòng của ông quản gia và Choi Seung Cheol. Ông quản gia thì đã ra khuôn viên để thúc trực những người làm vườn từ lâu, chỉ có Choi Seung Cheol là đang sửa soạn quần áo.
Kim Min Gyu đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng đó bước vào, Choi Seung Cheol cũng lấy làm bất ngờ lắm chứ - hôm nay cậu chủ đến thăm mình. Anh vẫy tay rồi cười, gọi Min Gyu vào:
-May mắn hay lạ đời thế này? Sáng sớm đã tới tìm anh, em cần gì à?
Kim Min Gyu vui vẻ tiến tới chỗ giường của Seung Cheol, cậu đặt cái túi vải màu đen to thùng thình mà bên trong đựng bộ đồ múa ấy xuống tấm nệm rồi nói:
-Đúng là em có chuyện cần nhờ anh đây!
Cậu nhẹ nhàng mở cái túi, lấy chiếc váy ballet trắng muốt từ bên trong ra rồi ngắm nghía một lượt. Những ngón tay thon dài di chuyển nhịp nhàng, lướt thật nhanh trên từng lớp vải trắng, qua từng hạt pha lê đính trên ngực áo. Kim Min Gyu nhìn bộ váy trên tay rất lâu, với ánh mắt âu yếm nhưng đâu đó là sự bi uất, tiếc nuối. Cái ánh mắt chừng như đang nhìn đứa em gái của mình vậy. Choi Seung Cheol đứng một bên cũng ngờ ngợ được chuyện gì sẽ xảy ra, anh đoán được chủ nhân của bộ váy đó là Min Soo. Nhưng anh chỉ không hiểu sao Min Gyu lại mang chiếc váy dường như rất quý giá đó đến chỗ anh vào một buổi sáng âm u thế này.
Seung Cheol khoác nốt chiếc gile đen lên mình rồi tiến lại gần Min Gyu. Anh cười thật tươi, phải thật tươi để xua đi cái ánh mắt buồn của cậu chủ Kim.
-Sao em lại mang nó đến đây?
Trông Min Gyu vẫn còn lưu luyến lắm, cái ánh nhìn lưỡng lự không biết có nên đưa bộ váy trên tay mình cho Seung Cheol hay không rồi hành động túm chặt lấy chiếc váy ấy... Thâm tâm của Min Gyu và Seung Cheol đều biết bộ váy này giống như một thứ gì đó quý hơn bảo bối, nó như một phần của Min Soo và bằng một cách nào đó, họ thấy nó rất mỏng manh và cần bảo vệ như một đứa nhỏ.
Nhưng tới cuối, cậu nhẹ nhàng trải bộ váy trên giường của Seung Cheol, ngắm vuốt một lần duy nhất rồi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết vô cùng:
-Nếu tối nay em về quá muộn, hay có thể là sẽ không về... Chỉ cần trước 12 giờ đêm mà không thấy em về thì anh hãy mang bộ váy này đến phòng của Min Soo và đặt trên bàn trang điểm. Sau đó thắp một cây nến bên cạnh giường ngủ của con bé và ra khỏi phòng ngay lập tức!
Ba chữ "ngay lập tức" khô khan, cứng ngắc nhưng vang lên rất to, nó ám ảnh trong đầu Seung Cheol. Anh dùng thái độ nghiêm túc nhất của bản thân mà hỏi:
-Hôm nay, em sẽ đi đâu?
-Em sẽ đi lòng vòng đâu đó gần trung tâm thành phố, gần nhà hát kịch.
-Đi mua mỹ phẩm chuẩn bị cho đoàn múa mới sao?
-Không hẳn... - Min Gyu cúi đầu, mân mê vạt áo của mình mà khẽ nói.
Choi Seung Cheol tiến đến gần cậu hơn, anh nắm lấy hai vai của cậu. Anh nhìn vào người con trai đang đứng trước mặt mình và nói:
-Nếu em tin tưởng anh, việc chiếc váy anh sẽ làm. Nhưng với tư cách một quản gia, anh yêu cầu em cho anh biết những gì em sẽ làm trong ngày hôm nay và đây là một phần nghi thức đánh thức Min Soo sao?
Dứt câu.
Kim Min Gyu liền ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Cậu đang tự hỏi, "sao anh ấy có thể biết tới nghi thức đánh thức Min Soo?". Cái chuyện mà chỉ có cậu và ông quản gia già kia biết thôi.
-Ông đã kể cho anh rồi. Ông đã nói về nghi thức đó, ông cũng nói tất cả những gì em sẽ định làm sắp tới. Nhưng anh cần nghe nó từ chính em!
-Em sẽ làm nhưng những gì ông đã nói với anh.
Min Gyu lại cúi mặt, cậu cười nhạt một cái rồi vỗ vai Seung Cheol.
Seung Cheol rùng mình. Anh cảm thấy ớn lạnh, buốt giá và sợ hãi tỏa ra từ Min Gyu xông đến và đi sâu vào trong cả trái tim anh lúc này. Choi Seung Cheol thật sự lo sợ. Anh sợ vì cái cười nhạt đến vô tâm, vô cảm kia. Anh sợ vì cái vỗ vai hời hợt, nhẹ tênh ban nãy. Và anh suýt đứng tim vì câu nói của cậu.
Anh không thể là mường tượng ra cảnh cậu sẽ thực hiện nghi thức đánh thức Kim Min Soo. Nó thật vô lý trong thế giới thực tế này, rằng Min Gyu sắp khiến cho Min Soo sống lại sau từng ấy năm em là một cái xác lạnh vô hồn trong căn phòng đó.
Và đây là những gì anh nghe ông quản gia kể về nghi thức đánh thức cô chủ Kim.
Sau 1500 ngày kể từ khi Min Soo mất đi sự sống, nếu Kim Min Gyu đủ ý chí và can đảm đi tìm một cô gái thật xinh đẹp và "xin" cô ấy một lọ máu tươi để mang về cho Min Soo uống và phải làm việc đó, mỗi tháng một lần, đều hơn vắt chanh thì sau một năm, may mắn thì Min Soo sẽ sống dậy. Chuyện này rõ ràng vô cùng điên rồ, nào có cô gái nào điên tới nỗi mỗi tháng hiến cho anh một bình máu chứ? Cũng chẳng biết Min Gyu phải làm gì để tìm một cô gái như thế. Cậu sẽ tìm một con ngốc sao? Hay sẽ bắt người, chích máu từ cô ta và nhốt cô ta lại?
Nhưng cho dù cậu làm cái gì, làm với ai, cho dù người đó là tự nguyện hay bị cậu ép thì nó cũng biến nghi thức cứu người này trở nên ghê tởm, kinh dị!
-Em từng nghĩ đến việc Min Soo sống lại và biết mình uống máu của một cô gái vô tội nọ để sống dậy, em ấy sẽ thấy sao?
Seung Cheol u uất, buồn rầu hỏi.
-Không! Em không thể nghĩ nhiều như thế! - Min Gyu bịt tai lại và vùng vằng.
-Em phải nghĩ, em nhất định phải nghĩ. Đây là một chuyện ghê tởm!
Choi Seung Cheol hét lên, nhưng đáp trả anh chỉ là cái điệu cười nhạt ban nãy. Min Gyu ôm túi đồ trang điểm của mình và nói thật chậm:
-Nhưng không làm thế thì đứa em gái đáng thương của em sẽ mãi mãi không sống dậy. Hơn 1000 ngày kia là quá đau khổ với em rồi! Em muốn nó sống lại, dù nó có biết hay không, dù có giận hay cảm thấy ghê tởm em...
-Và em sẽ giết chết một cô gái khác ư?
-Không. Em chỉ xin cô ta máu mà thôi.
Min Gyu vẫn cố gắng chối bỏ cái đáng sợ của nghi thức này và mặc ngơ nói thế với Seung Cheol. Anh là quản gia, anh phải quan tâm đến cái nhà này và hơn hết, anh muốn bảo vệ Min Gyu và Min Soo như một người anh trai. Anh không muốn Min Soo sống lại trong đau thương, dằn vặt và không muốn chuyện xấu xa này của Min Gyu bị khui ra - cậu sẽ đi tù hoặc thậm chí là tử hình vì giết người cơ mà.
Anh muốn làm gì đó khiến cậu thay đổi suy nghĩ, nhưng anh bất lực, anh không biết phải khuyên can cái gì nữa. Cuối cùng chỉ biết hét lên:
-Nào có ai dám dùng máu của mình để nuôi một cái xác xa lạ chứ?
-Em sẽ tự lo.
Cậu phải tự lo mà. Tất cả mọi thứ đều phải tự lo lấy.
---------------------------------------
Tại sân khấu chính của nhà hát kịch thành phố, vừa có một đoàn múa mới đến từ Mỹ, họ đều là những diễn viên ballet chuyên nghiệp nhất Los Angeles. Trong số hơn hai mươi diễn viên múa đó, có một người trông rất... đáng ghét! Đó là một nam vũ công. Anh ta có diện mạo phải nói là vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ nữ vũ công nào ở đây. Dáng người cũng ưu tú, không béo, không gầy lại còn cao ráo, trắng trẻo. Vừa nhìn vào là biết chăm sóc ngoại hình rất kĩ lượng, ngờ ngợ đoán ra là con nhà giàu. Trông mặt, anh ta có vẻ rất manh, rất dịu dàng nhưng thật sự thì không. Anh ta là vũ công chính của vở kịch múa lần này, nam chính trong vở Cinderella, cũng chính là huấn luyện viên của cả đoàn. Những người trong đoàn nói anh ta rất khó tính, anh ta luôn nổi cáu và khó chịu với mọi thứ. Yêu cầu của anh ta quá cao, điều mà anh ta bắt mọi người phải làm thật sự có phần rất quá đáng. Anh ta yêu cầu những nữ vũ công phải thắt chặt dây nịt bụng khi múa, ép họ phải ở một số cân "siêu gầy" còn nam thì buộc họ phải ăn kiêng nghiêm ngặt hơn bất kì chuyên gia dinh dưỡng nào, anh ta bắt cả đoàn tập luyện suốt đêm, tới khi nào giày rách và máu rướm ra thì cũng không được ngừng lại. Tuy thế mà chẳng ai làm gì được anh ta, bởi anh ta nói mình từng phải làm như vậy để có ngày hôm nay, anh ta nói danh tiếng của anh ta không thể vì "những tên kém cỏi" - những vũ công khác mà bị hủy hoại.
Một kẻ quá đỗi khó tính mà. Đó là Hong Ji Soo.
-Đứng dậy hết cho tôi! Tôi chưa ra lệnh cho các người ngồi xuống mà. Nhạc vẫn còn bật, tại sao dám ngồi!
Âm giọng cao và chua chát của Hong Ji Soo vang lên. Nó khiến cho những vũ công đã mệt rã người vì nhảy múa khi phải giật mình khiếp sợ. Họ buộc lòng phải đứng dậy và nhảy múa tiếp dù chân không còn đứng vững, múa xấu đến thậm tệ.
Một nữ vũ công ngã xuống, là nhân vật Cinderella. Cô ấy vì quá đau chân và mệt mỏi nên đã không thể đứng nổi nữa. Khi cô ấy ngã xuống, nhạc vừa hay cũng tắt, vở kịch coi như xong... "Xong" ở đây chính là hỏng nát và bắt đầu cho việc Hong Ji Soo sẽ chửi bới những vũ công trong đoàn hết buổi.
Anh ta không ngừng chỉ trích và bới móc mọi thứ, từ nhân vật chính nhảy cùng anh ta đến những vũ công nhảy phụ họa.
-Tôi không biết các người lấy được tấm bằng cao cấp nhất của Học viện Múa bằng cách nào. Tôi càng không muốn để ý điều đó và cách các người đã học được những gì ở đó. Nhưng tôi yêu cầu các người phải hoàn thành vở nhạc kịch này một cách hoàn hảo nhất!
Anh ta chỉ tay vào "Cinderella" - người đang ôm lấy đôi chân xấu xí, nhem nhuốm máu tươi của mình mà nghe anh ta mắng mỏ.
-Cô là một kẻ kém cỏi. Tôi muốn cô phải làm tốt hơn thế này, tốt hơn bội lần. Không một Cinderella nào lại múa tệ đến thế! Nếu cô không làm được, đừng đứng trên sân khấu làm gì nữa. Những trang phục lộng lẫy và đôi giày đắt tiền nhất sẽ không tự sinh ra để giành cho kẻ kém cỏi.
-Tôi xin lỗi, tôi sẽ cố gắng... -Cô vũ công trẻ đã bật khóc, không chỉ khóc vì đau chân mà tổn thương trong tâm hồn nữa.
Mặc thay cho thái độ khó chịu, tức giận và vô cùng mệt mỏi lúc này của mọi người, Hong Ji Soo vẫn liên tục chỉ trích và nói về cái tiêu chuẩn của anh ta - cái tiêu chuẩn không người nào chạm tới nổi ngoại trừ vũ công tài ba họ Hong kia.
Đoàn múa này sẽ vất vả trong một thời gian dài đây nhưng tin chắc, sẽ không ai trong số họ sẽ thụt lùi hoặc lu mờ dần trên sân khấu - cùng lắm là tỏa sáng sau anh ta.
Rồi họ sẽ lại phải tập luyện, đứng trên sân khấu và nhảy múa như những con rối của Hong Ji Soo!
-Kết thúc!
Tiếng piano cuối cùng cũng dừng lại, âm thanh cao vút của violin cũng ngắt được mấy giây thì Hong Ji Soo giơ tay ra và nói. Hai từ ngắn ngủn và chua chát phát ra nhưng khiến mọi người nở một nụ cười, họ cười trong mệt mỏi "Ôi, tạ ơn Chúa! Cuối cùng anh ta cũng tha cho những con người khốn khổ này!".
Hong Ji Soo ra lệnh:
-Hãy trở về khách sạn và ăn trưa trước 11 giờ. Tôi sẽ cho các người 6 giờ đồng hồ để tham quan cái nơi chẳng ra gì này. Tới sân khấu vào 7 giờ tối!
-Đoàn trưởng muôn năm! Xin cảm ơn!
Lần đầu tiên họ thấy con người kia dễ tính đến thế, lần đầu anh ta cho họ 6 giờ tự do. Họ chưa từng mường tượng ra cảnh mình sẽ được nghỉ ngơi và vui chơi hơn 6 giờ, chưa bao giờ! Căn bản là vì vui sướng và cho đó là bất ngờ nên không ai hỏi nguyên do vì sao, họ sợ sau khi hỏi rồi thì sẽ không còn 6 giờ thoải mái nữa rồi.
sau khi các vũ công đều đi tản bộ hay về khách sạn hết thì Hong Ji Soo lại bày ra khuôn mặt nhăn nhó, anh ta đứng khoanh tay trên sân khấu cùng thái độ khó chịu. Được một lúc thì cất tiếng gọi người quản lý của mình:
-Vernon Han Sol! Chwe Vernon Han Sol!
Cậu quản lý từ đâu bỗng vội vàng chạy tới, bộ dạng vô cùng lo sợ khi đứng trước Ji Soo. Cậu này là một chàng trai trẻ, trông rất ưa nhìn - phải nói là rất xinh đẹp, hình như là con lai thì phải? Đúng thế, cậu quản lý của Ji Soo là một chàng trai trẻ tưởi, người Hàn gốc Mỹ. dáng vẻ khúm lúm trước anh ta, cậu hỏi:
-Anh gọi em có gì không?
-Cậu nói ai sẽ tới trang điểm cho những vũ công?
-Vâng, vâng... Là Kim Min Gyu, nghệ sĩ trang điểm nổi tiếng nhất trong nước bây giờ.
Han Sol vừa lật lật giở giở cái bảng kê trên tay mình vừa toát mồ hôi hột mà trả lời Ji Soo. Ai cũng như sợ Hong Ji Soo ăn tươi nuốt sống mình vậy!
Bỗng, anh ta lại gằn giọng:
-Thế anh ta đang ở đâu?
-Em không biết...
-Không biết? Cậu làm quản lý như vậy sao? Bây giờ anh ta chưa đến thì anh ta sẽ gặp ai để thỏa thuận? Tôi không có thì giờ để chờ anh ta. Mong gọi anh ta tới đi!
Han Sol hết hồn, vừa nghe mắng vừa vội rút điện thoại, bấm số của Kim Min Gyu. Trong lòng cậu quản lý trẻ đang cầu nguyện "Làm ơn nghe máy và nói anh đang tới đi! Tôi sẽ chết mất..."
-Bật loa lên. Tôi sẽ nói chuyện với tên thợ trang điểm này!
Lòng Han Sol lại càng lo hơn, cậu run run nhấn vào biểu tượng cái loa trên màn hình. Tiếp tục cầu nguyện cho chính mình.
Tút tút tút! Tút tút tút! Từng tiếng tút kéo dài như từng giây đếm ngược tới địa ngục của Han Sol vậy. Cậu ta đã thở gấp rồi kìa. Trong quá đỗi đáng thương.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!"
Tổng đài báo.
-Em xin lỗi! Em xin lỗi anh! Anh ơi, xin đừng mắng em! Em xin anh đấy!
Chưa kịp nhìn phản ứng của Hong Ji Soo đã trở sắc như thế nào, Han Sol đã vội thu cái điện thoại vào bụng mà quỳ hẳn xuống trước anh ta, co người lại như một chú cún nhỏ tội nghiệp.
-Địa chỉ nhà anh ta? Đưa cho tôi.
-Anh... Anh...
Han Sol he hé mắt, ngước đầu lên nhìn Ji Soo. Anh ta không hề quát mắng cũng không nhăn mặt kìa! Han Sol vội đứng dậy, lập tức chạy vào trong cánh gà hỏi han gì đó với chủ nhà hát kịch rồi chạy ra với khuôn mặt tươi vui lạ thường, ánh mắt sáng hơn mọi khi và tràn nước.
Han Sol đã khóc, cậu nói:
-Nhà của Kim Min Gyu là biệt thự Lavender, cách nhà hát này không xa lắm. Mà anh hỏi làm gì?
-Tôi sẽ đến tận nhà anh ta tìm người, thật phí thời gian mà!
Hong Ji Soo ngồi xuống, tháo chiếc giày mũi cứng đang đeo ra rồi thở dài.
Han Sol ngẩn ngơ:
-Đi ngay sao?
Ji Soo nghĩ một lúc, anh phẩy tay, nói chậm:
-Tôi hơi bực vì tên thợ trang điểm này, lúc này đến không hay lắm. Chúng ta sẽ tới nhà anh ta sau khi tập múa xong vào tối nay.
-Vâng, em sẽ tới đó trước để thông báo. - Han Sol cẩn thận ghi chép vào tấm bảng kê trên tay mình.
-Không cần phiền phức, tối nay tới là được. Chuẩn bị đồ đi chứ? Tôi phải về khách sạn.
Nói xong thì Hong Ji Soo tự mình xách đôi giày múa đi tới lấy hành lý của mình rồi về khách sạn một mình. Còn Han Sol, chưa bao giờ cậu xúc động đến vậy, cậu làm quản lý cho anh ta hai năm nay mà chưa từng được khoan dung đến vậy. Có mơ cũng không nghĩ tới cảnh ngày hôm nay, nên cậu đã khóc, nằm dài trên sân khấu nhà hát kịch mà khóc một lúc rất lâu, xong thì ra ngoài cùng các vũ công khác. Họ ăn mừng ngày Ji Soo thả họ tự do!
---------------------------------------------------
Hong Ji Soo về khách sạn thì ngay lập tức quăng hết đồ đạc vào một góc, nhảy cái ầm lên giường. Anh vò đầu mình, thở dài rồi lại lăn lộn trên chiếc giường lớn đó.
-Hôm nay sao thế nhỉ? Tại sao mình lại dễ dàng tha cho bọn họ như thế chứ? Rõ ràng, bọn họ đều rất vô dụng và kém cỏi...
Tự trách mắng bản thân rồi sang những vũ công tội nghiệp trong đoàn. Ji Soo ngồi đờ đẫn trên chiếc giường, xoa bóp từng ngón chân đỏ ửng và mỏi nhừ của chính mình rồi ngân nga mấy câu hát.
Anh ta đã hát đấy, dù rất ngắn thôi nhưng cũng khẳng định rằng anh ta rất vui. Có gì vui ở đây chứ? Chẳng phải anh ta luôn cho rằng mọi thứ quanh mình đều hạ đẳng và thấp kém sao? Nhất là từ khi từ đất nước Hoa Kỳ xinh đẹp tới nơi Hàn Quốc này. Anh ta phải càu nhàu suốt mới phải.
Bỗng!
"Hong Ji Soo! Em nhớ anh quá!" một cô gái lạ - à không, chỉ là bóng hình của cô ấy thôi, một người con gái lạ nào đó xuất hiện chớp nhoáng trong đầu anh cùng câu nói ban nãy.
Hong Ji Soo đứng hình, anh đờ người và thấy choáng váng. Anh không biết mình vừa bị cái gì, rồi tự nhiên, như một thước phim cài sẵn, một đoạn kí ức lạ lẫm nào đó chạy vùn vụt trong đầu anh.
"Em nhớ anh." lại là cô gái ban nãy. Nhưng thật sự, anh không nhìn mặt cô ta.
Rồi anh thấy mình đứng trong sảnh chính của một căn nhà to lớn nào đó, anh lại thấy cô gái đó - cô ấy mặc bộ đồ ballet của thiên nga trắng và đứng trên cầu thang nhìn anh.
"Em nhớ anh.", cô gái lại nói và quay đầu đi theo lối cầu thang. Bất giác, anh cũng chạy theo cô ta. Cô ta bước vào căn phòng ở cuối hành lang tối, chỉ lờ mờ ánh nến treo trên bức tường màu đỏ rượu. Anh đi theo cô ta, khi vào căn phòng thì thấy cô gái kia ngồi trên chiếc giường kiểu công chúa, xung quanh bê bết máu. Thứ màu đỏ ghê tởm nhuốm đầy chiếc váy trắng cô ta mặc, trông thật kinh khủng. Có lẽ dù đang bị ảo giác nhưng Hong Ji Soo vẫn là một vũ công ballet nghiêm khắc với mọi thứ - nhất là trang phục múa. Anh thấy chướng mắt với bộ đồ cô ta mặc, tức điên thì đúng hơn. Anh không màng hỏi vì sao lại có máu mà lập tức quát:
-Thay ngay bộ đồ đó ra!
"Anh sẽ làm điều đó.", cô ta trân trân mở to đôi mắt nhìn anh.
-Tôi nói hãy thay bộ đồ đó ra!
Anh lại hét lên. Cô ta nghe xong thì chầm chậm đưa tay chỉ về cái bàn trang điểm ở cạnh cái giường, có một bộ đồ mới ở đó. Cô ta nói, "Lấy nó cho em." Cũng không rõ là do quá khó chịu vì bộ đồ bẩn của cô ta hay gì nữa, Hong Ji Soo ngay lập tức đã tới cái bàn đó, cầm lấy bộ đồ và đưa cho cô gái kia.
"Cảm ơn anh!", cô ta túm lấy tay của Ji Soo rồi phụp một cái, cả thân hình nở nang của một cô gái trẻ hóa thành một đống sạn cát màu tro ở trên giường.
.
Cũng là lúc Hong Ji Soo giật mình mà tỉnh táo lại. Anh nhìn chung quanh - vẫn là trong phòng khách sạn. Anh vẫn ngồi trên giường và nắm lấy ngón chân của mình.
-Thứ ban nãy là cái gì vậy?
Ji Soo tự hỏi rồi vội vàng chạy vào nhà tắm. Anh cố gắng nhấn chìm mình trong bồn nước nóng và quên đi những thứ ban nãy. Nhưng không tài nào anh làm được chuyện đó. Hong Ji Soo chưa từng bị biến động tâm lý hay gì đó tương tự trước đây nên khi bị thế này, anh sợ hãi, bị ám ảnh.
Thế rồi cả buổi chiều, Hong Ji Soo giành hết thời gian bên chiếc máy tính. Thứ anh tìm được chỉ là "Dejavu - kí ức ảo giác". Nhưng anh cam đoan, không phải nó.
Hong Ji Soo lần đầu bị đả kích mạnh như thế, anh nhất thời không chịu được mà đã vừa ngồi trước laptop vừa ôm mặt khóc. Một người tưởng chừng như cảm xúc đã hoá đá, hoá sắt thép từ bao giờ nay lại ngồi một mình mà khóc. Có chút lạ...
Anh cố gắng nhớ khuôn mặt của cô gái đó, nhớ xem cô ta là ai. Bởi anh nghĩ chắc cô ta quen anh, anh cũng vậy thì cô ta mới nói nhớ anh. Hơn nữa, cô ta còn là một vũ công ballet mà. Anh có một suy nghĩ rất ngốc nghếch, rất mê tín vào lúc này.
Reng reng reng!!!
Tiếng chuông điện thoại phòng vang lên phá vỡ bầu không khí u ám và căng thẳng trong căn phòng tối om lúc này.
À phải rồi, lúc này đã hơn bảy giờ tối, trời đã đen lại từ bao giờ mà anh không để ý. Trong căn phòng lúc này, không chỉ tối mà còn có cảm giác lành lạnh, gai gai ở sống lưng. Thứ gì đó đang bao phủ lấy con người trong phòng kia, Hong Ji Soo mang theo nỗi sợ hãi của chính mình mà bước tới gần chiếc điện thoại đặt cạnh giường.
Anh nhấc máy.
-Em nhớ anh!
Một âm giọng trong trẻo, không cao không trầm mà đều đều phát ra từ đầu dây bên kia.
Hong Ji Soo giật mình, anh đã vội dập máy trước khi hỏi người đó là ai. Ánh mắt anh lộ vẻ hoảng loạn, cố rời mắt khỏi chiếc điện thoại bàn và im lặng lùi ra xa.
Anh bỗng ước gì ban nãy là do mình nghe nhầm.
Reng reng reng!!!
Một hồi chuông điện thoại nữa lại vang lên.
-Đừng kêu nữa! Đừng kêu nữa!
Hong Ji Soo ôm lấy tai của mình mà ngồi vào một góc phòng. Trong cái góc tối và lạnh, anh ôm lấy bản thân mình và lẩm nhẩm cầu nguyện mấy câu Kinh Thánh, anh nghĩ rằng đây có thể là ma quỷ. Chưa bao giờ anh lại tin và cầu mong vào Chúa đến độ này!
Nhưng chuỗi âm thanh vô cảm kia vẫn không ngừng vang lên, nó như một đống thứ tạp nham ghê sợ đang tiến lại gần anh.
"Hong Ji Soo! Mạnh mẽ lên, chẳng có gì phải sợ đâu. Mày đã không sợ đòn roi, không sợ gãy chân cơ mà. Thứ này thì ảnh hưởng gì?"
Anh tự thúc bản thân mình.
Anh bò dần đến chỗ chiếc điện thoại. Anh nhìn nó đang rung lên, tự dưng lại muốn chạy ngay đi.
-Xin chào!
Cuối cùng chiếc ống nghe đã áp vào tai, Ji Soo đã vừa thở gấp vừa nghe điện thoại.
-Anh Ji Soo, em Han Sol đây. Em vừa gọi điện cho nhà cậu thợ trang điểm kia thì người quản gia đã nói là cậu ta sẽ về muộn, không trước nửa đêm! Anh có tính tới không?
Giọng của Chwe Han Sol. Hong Ji Soo bỗng thở dài, do nhẹ nhõm.
Nhưng rồi anh lại nghiêm giọng:
-Có. Cứ tới, nếu anh ta về muộn thì tôi cũng tới muộn một chút! Ở Hàn Quốc, không có luật cấm tới nhà người khác vào nửa đêm đúng chứ?
-Vâng... Nhưng mà giờ đó e là hơi không ổn để nói chuyện.
-Không bàn cãi nữa. Cậu không muốn đi thì về khách sạn ngủ trước, tôi tự tới nhà hắn.
Vẫn rất bảo thủ và cực đoan, Hong Ji Soo không từ bỏ cái mà mình đã quyết. Han Sol ngập ngừng một chút, cậu cũng mệt rồi nhưng không dám để anh đi một mình.
-Em không nghĩ là sẽ để anh tới đó một mình.
-Nếu cậu không muốn đi, có thể nói với tôi. Tôi sẽ không trách cậu.
-Vậy, em sẽ gửi địa chỉ cho anh. Được chứ?
-Nhanh đi.
Thế rồi cúp máy.
Chỉ một cuộc nói chuyện với cái người mà từ trước nay bản thân vẫn không hài lòng nhưng đủ khiến Hong Ji Soo quên đi nỗi sợ ban nãy.
Anh liền đi chuẩn bị rồi tới một nhà hàng, thưởng thức bữa tối. Sau đó thì đi bộ ngắm trung tâm thành phố một chút rồi tìm nhà của Kim Min Gyu kia là vừa nửa đêm.
Dự báo, sắp có chuyện lớn xảy ra!
Hi hi hi! Xin chào anh! Hi hi!
Cảm ơn anh vì đã đến đây!
Hi hi! Cảm ơn anh vì đã xoá bỏ tôi khỏi thế giới này.
Cảm ơn anh vì giúp anh trai tôi không giết người. Hi hi!
Tiếng cười của người con gái bỗng vang lên, lắmg đọng và loãng dần trong bầu trời đêm đen kịt như quá khứ của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top