14. Mở mắt ra

Tầm Mười một giờ hơn. Kim Mingyu đã về. 

Anh trở về nhà với cơ thể đã mệt rã rời. Bước vào căn phòng quen thuộc, quăng điện thoại sang một bên, cởi vội chiếc áo sơ mi đã mặc cả ngày, Mingyu lao thẳng lên chiếc sofa dài. Thân thể to lớn, mệt lả cứ nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở. Anh buông lỏng bản thân mà thở dài một hơi.

"Mệt quá", Mingyu thều thào, "Khát nước quá! Nhưng anh Cheol lại không ở đây", mắt anh vẫn nhắm nghiền, miệng vẫn tiếp tục than thở. 

Kim Mingyu như đang rơi vào một khoảng không trống rỗng, ngày ngày đi làm đến tối muộn và chẳng có lấy một niềm vui, không một hứng thú. Anh cứ nằm đó và gặm nhấm nỗi đau lòng, cô đơn của chính mình. Cho đến khi anh lờ mờ mở mắt dậy.

Trước mắt anh là một ai đó, người ấy có làn da trắng, mái tóc đỏ ánh rượu rối mù, gương mặt ngây ngô đang ngồi trước mắt anh. Người đó nghiêng đầu nhìn anh như tò mò lắm.

"Soo... Soo đấy à?"

"Là Jisoo", người đó đưa qua trước mặt anh một chiếc ly thủy tinh nọ, bên trong sóng sánh, có vẻ là nước. 

Kim Mingyu vươn vai, ngồi dậy. Anh điềm nhiên đón lấy cốc nước từ Jisoo, uống một ngụm lớn. Có vẻ anh đã khát khô cổ từ chiều. Chiếc ly được đặt nhẹ nhàng trở lại tay Jisoo, hắn thấy anh bất giác nở một nụ cười, thật kỳ lạ. Nụ cười của Mingyu trông thật thoải mái và hạnh phúc! Thoáng qua thôi nhưng cũng rất lạ lùng. 

Anh vươn tay, chạm vào đầu mũi Jisoo, "Tôi biết anh là Jisoo mà". Nói rồi, anh ngước mặt lên trời thở một hơi nặng nhọc. 

Dáng vẻ lúc mệt mỏi của anh cũng thật xinh đẹp! Làn da màu bánh mật khỏe khoắn, những thớ cơ bắp cuồn cuộn cùng với ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt đúng là tuyệt phẩm. Từ góc nhìn của Jisoo, hắn có thể thấy giọt nước lăn dài trên yết hầu của anh, càng thêm quyến rũ. Jisoo chợt xao xuyến. 

"Giờ trong nhà này chỉ có một Soo thôi. Và đó là anh, nên sau này không cần giải thích đâu."

---

Tại khu vườn sau biệt thự, Chan vẫn không rời đi.

Cậu đứng yên bên hồ nước, hơi thở trở nên nặng nề. Cuộc đối thoại với Jisoo khiến cậu cảm thấy nghẹt thở hơn cả sự tức giận trước đó. Hình ảnh đôi mắt rưng rưng nhưng kiên cường của Jisoo liên tục hiện lên trong tâm trí cậu.

"Minsoo... nếu em còn sống, mọi thứ sẽ không như thế này," Chan thì thầm, giọng nói trầm xuống đầy bất lực. "Nhưng giờ đây, mọi thứ quá lộn xộn. Anh không biết phải làm gì nữa."

Một tiếng cười nhỏ, khẽ khàng nhưng đầy vẻ mỉa mai, vang lên từ phía sau Chan.

"Thật thú vị khi nghe cậu nói điều đó, Chan," âm giọng lạnh lùng của một người đàn ông vang lên.

Chan quay phắt lại, ánh mắt cậu sắc bén nhìn về phía bóng người đang bước ra từ bóng tối. Người đàn ông bí ẩn, với dáng vẻ cao lớn và khuôn mặt đầy sắc lạnh, tiến lại gần. Trong tay hắn là chiếc nhẫn bạc với những ký hiệu kỳ lạ.

"Anh là ai?" Chan hỏi, giọng nói đầy cảnh giác. Cậu khẽ nhíu mày.

"Ồ, tôi à? Chỉ là một người có chút quan tâm đến câu chuyện này thôi," người đàn ông trả lời, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm. "Cậu có vẻ đau lòng vì Kim Minsoo, nhưng cậu có bao giờ tự hỏi tại sao cô ấy lại ra đi không?"

Chan nhíu mày, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc. "Tên điên này, anh đang nói gì vậy? Soo có thế nào thì liên quan gì đến anh. Nhưng, tại sao anh vào được đây?"

Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt đầy khiêu khích. "Nếu tôi nói rằng cái chết của Minsoo không phải ngẫu nhiên, cậu có tin không? Nếu tôi nói rằng mọi thứ đã được sắp đặt từ trước, rằng cô ấy là tâm điểm của một câu chuyện lớn hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng... thì sao?"

Chan cảm thấy ngực mình như bị thắt lại. "Anh muốn gì?!"

Người đàn ông tiến thêm một bước, giọng nói càng thấp hơn, như một lời thì thầm ám ảnh. "Cậu là pháp sư mà. Sao không dùng năng lực của cậu để tìm đáp án?"

---

Trong phòng ngủ, Cheol vẫn trầm ngâm đọc đi đọc lại lá thư của Minsoo.

Những dòng chữ trong thư không chỉ là lời nhắn nhủ, mà còn như một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh toàn cảnh mà anh chưa thể hiểu rõ. Minsoo từng nói với anh về những giấc mơ kỳ lạ của cô bé, về cảm giác có ai đó luôn theo dõi cô, nhưng Cheol đã gạt đi, cho rằng đó chỉ là ảo giác của một đứa trẻ.

"Em đã cố nói với anh," Cheol lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự hối hận.

Anh đứng dậy, với lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu kỹ trong ngăn kéo. Bên trong là những vật dụng cũ của Minsoo: một chiếc băng đô bạc mà em rất yêu thích, vài tấm ảnh chụp cùng Chan và Mingyu, và một cuốn sổ nhỏ với bìa da đã cũ.

Cheol mở cuốn sổ ra, ánh mắt anh dừng lại trên những dòng chữ nguệch ngoạc của Minsoo:

"Ngày 15 tháng 5: Hôm nay em lại thấy giấc mơ đó. Một người đàn ông trong bóng tối, đứng trước cửa sổ của em. Anh ta không nói gì, nhưng ánh mắt khiến em sợ hãi. Em không biết mình có thể kể điều này với ai... nhưng em nghĩ anh ta muốn nói gì đó về Mingyu."

Cheol cau mày, bàn tay anh siết chặt cuốn sổ. Người đàn ông trong giấc mơ của Minsoo... có phải là kẻ đang đứng sau tất cả những chuyện này?

---

Từ phòng trang điểm chính, Mingyu cảm thấy có vài điều thắc mắc cần làm rõ với Cheol. 

Điều đầu tiên là tại sao lại để Hong Jisoo ngủ trong phòng trang điểm của anh? 

Mingyu đưa cho Jisoo chiếc măng tô của mình, tử tế dặn dò, "Bên ngoài có gió, anh mặc tạm của tôi đi". Nhưng hình như anh không để ý, anh cao hơn Jisoo một cái đầu nên thành ra chiếc măng tô trở nên thật quá cỡ, nặng nề cho hắn. 

Jisoo khẽ chớp mắt, đưa một cái nhìn dịu dàng hất lên, hắn nhẹ giọng, "Cảm ơn. Nhưng có chút hơi to rồi..."

Trong truyện cổ tích ngày xưa ông Lim kể cho Mingyu nghe khi rủ anh ngủ, ông nói tiếng hát của người cá có thể mê hoặc lòng người. Nhưng sao đột nhiên anh lại cảm thấy mơ hồ, lòng lâng lâng khi nghe Hong Jisoo khẽ than phiền thế?

Anh hắng giọng, cố giấu đi cái lúng túng của chính mình mà quay mặt đi. Jisoo cứ vậy lẽo đẽo đi theo anh về phía phòng của Choi Seung Cheol. 

Hành lang dài, lờ mờ bởi điện yếu ớt của những chiếc đèn nhỏ. Mingyu chợt đứng lại, bước tới cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn. Ánh trăng chiếu xuống làm sáng rõ hồ nước phía xa. Từ đây, anh có thể thấy bóng Chan đang đứng đối diện một người đàn ông lạ mặt.

Ánh mắt Mingyu trở nên sắc bén. "Người đó là ai?", anh thì thầm, từng ngón tay chạm vào cửa kính như cố nhướn người ra xa để nhìn rõ hơn.

Jisoo bước tới, nhìn theo ánh mắt của Mingyu. "Anh nói ai?"

"Người đàn ông kia..." Mingyu không quay lại, giọng nói của anh trở nên lạnh lùng. "Hắn chui từ đâu ra vậy?"

Jisoo nhìn bóng dáng của Chan và người đàn ông, cảm giác lo sợ lại trỗi dậy trong lòng. Một phần linh hồn của Minsoo trong cậu bất giác rung động mạnh mẽ, như thể đang cố cảnh báo điều gì.

"Chúng ta có nên ra đó không?", Jisoo có chút gấp gáp, nhưng Mingyu giữ cậu lại. Bàn tay to lớn túm lấy cánh tay của Jisoo. Một cái nắm tay mà gần như bao trọn lấy bắp tay hắn, lại càng có cảm giác cái cơ thể yếu ớt của Hong Jisoo dễ dàng tan vỡ bất cứ lúc này. 

Jisoo hơi rụt người, hình như hắn hơi đau. Nhận ra biểu cảm có phần nhăn nhó ấy, anh giật mình thả lỏng tay hơn mà kéo hắn quay trở lại, giữ hắn bên cạnh mình. Mingyu thở ra một hơi nhẹ nhõm. 

"Không. Chờ thêm chút! Tôi muốn xem thêm bọn họ định làm gì trong vườn nhà tôi", Mingyu đáp, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng bên ngoài.

---

Bên hồ nước, Chan không rời mắt khỏi người đàn ông bí ẩn.

"Anh biết điều gì đó về Kim Minsoo, đúng không?" Chan hỏi, giọng nói trở nên gấp gáp.

Người đàn ông cười lớn, như thể câu hỏi của Chan là một trò đùa. "Biết sao? Tôi chính là người biết hết mọi bí mật, Chan. Cứ tưởng rằng pháp sư Lee Chan đây sẽ biết chứ?", đầy mỉa mai, "Nhưng nếu cậu muốn biết, cậu có sẵn sàng trả giá để biết không?"

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Chan gằn giọng, cảm giác giận dữ và bất lực trào lên trong lòng.

"Cậu sẽ sớm hiểu thôi," người đàn ông đáp, giọng nói lạnh lùng. "Nhưng trước khi tôi đi, hãy nhớ rằng... mọi thứ không phải là sự tình cờ. Kể cả cái chết của Minsoo, lẫn việc Jisoo tồn tại."

Người đàn ông lùi lại, rồi biến mất vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại. Chan đứng yên, cảm giác nặng trĩu đè lên ngực.

Cậu không biết chuyện gì đang chờ đợi mình, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng rằng, đây chỉ là sự khởi đầu.  

Chan quay trở lại biệt thự, đôi chân nặng trĩu. Cậu cứ nghĩ mãi về điều gì đó...

Cậu bước vào hành lang, ánh đèn mờ ảo khiến bóng cậu trải dài trên sàn gỗ. Mỗi bước chân như mang theo âm vang của sự rối bời. Cuộc chạm trán với người đàn ông lạ mặt vẫn hiện rõ trong tâm trí Chan, nhưng hơn hết, những lời của Jisoo cứ mãi ám ảnh cậu.

Từng nhịp cậu bước đều rời rạc, lạc lõng. Bỗng, Chan khựng lại khi thấy Mingyu và Jisoo đang đứng ở đó, vừa thấy mọi chuyện xảy ra ở khu vườn. Biết cậu vừa nói chuyện với kẻ lạ mặt kia. 

Chan nhìn Jisoo trong giây lát, rồi thở dài, cố gắng kìm nén sự gay gắt trong giọng nói của mình. "Tôi muốn nói chuyện với anh."

Jisoo giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn Chan, rồi lén nhìn Mingyu như để xin ý kiến. Mingyu chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt đầy cảnh giác nhưng cũng không xen vào.

Jisoo chậm rãi bước theo Chan về phía xa khỏi Mingyu. 

Họ dừng lại ở một khoảng tối không có ánh đèn chiếu vào. Mọi thứ im lặng như tờ, thinh không đáng sợ.  Chan im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Tôi đã gặp một người ở ngoài đó. Hắn nói rằng cái chết của Minsoo không phải là tai nạn."

Jisoo tròn mắt, cả cơ thể cậu khẽ run lên. "Ý cậu là sao? Cái chết của Minsoo... không phải là do tai nạn?"

Chan gật đầu, đôi mắt cậu nhìn xa xăm. "Hắn không nói rõ. Nhưng tôi có cảm giác rằng hắn biết nhiều hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Và điều đó liên quan đến anh, Jisoo à."

Jisoo hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Liên quan đến tôi? Nhưng tôi chỉ là..."

"Anh không chỉ là Jisoo!" Chan cắt ngang, giọng cậu đột ngột lớn lên khiến Jisoo giật mình. "Anh đang mang một phần linh hồn của Minsoo. Anh nghĩ điều đó chỉ là sự ngẫu nhiên sao?"

Jisoo cắn chặt môi, cứ đối mặt với Chan là hắn lại cảm thấy bản thân bị bóp nghẹt. Hắn khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, lấy hết dũng khí nhìn vào mắt Chan. Ánh mắt như rơi thẳng vào con ngươi đen láy đang khẽ dao động của chàng thiếu niên.

"Cậu nghĩ tôi không muốn biết sự thật sao? Nhưng mỗi lần tôi cố làm gì đó, tôi...", hắn bối rối, "Minsoo sẽ để tôi làm gì ư? Tôi thực sự, chán ngấy nơi này, những chuyện này."

Chan nhìn Jisoo, cảm giác giận dữ trong cậu dịu xuống khi nhìn thấy vẻ đau khổ trên khuôn mặt hắn ta. Trong khoảnh khắc đó, Chan nhớ về Minsoo – giây phút em dằn vặt chính mình trong cơn đau đớn về thể xác và vụt mất giấc mơ ballet, ánh mắt buồn bã, như đang cố nói điều gì mà không thể thốt ra.

Chan hạ giọng, chậm rãi nói: "Tôi xin lỗi."

Jisoo ngước lên, kinh ngạc. "Cậu... cậu vừa nói gì?"

"Tôi xin lỗi," Chan lặp lại, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Jisoo. "Tôi biết mình đã nói những lời tổn thương anh. Nhưng sự thật là... tôi không biết cách nào để đối mặt với sự thật rằng Minsoo đã không còn. Và giờ, tôi thấy anh ở đây, như một lời nhắc nhở rằng tôi đã thất bại trong việc bảo vệ em ấy."

Chan lấy tay che mặt, cậu muốn giấu giếm đi hàng nước mắt nóng hổi đang chầm chậm chảy xuống. Cậu đã khóc, trước mặt Jisoo. Trong không gian tĩnh mịch ấy, người đối diện hoàn toàn nghe được nhịp thở chẳng đều, tiếng nấc nghẹn trong họng của Chan. 

"Làm sao tôi có thể đối diện vui vẻ với anh? Khi em ấy ở đây, ở đâu đó trong anh...", ánh mắt long lanh đựng một bọng nước lớn ngước lên nhìn Jisoo, Chan nghẹn ngào. Cậu cứ rưng rưng nhìn hắn, bất giác vươn tay ra như muốn chạm vào mái tóc đỏ hung đang khẽ lay động của hắn. 

Những ngón tay khẽ chọn vào lọn tóc đỏ quen thuộc, màu tóc của Minsoo - sắc đỏ rượu ấm cúng mà em luôn ao ước, màu máu đang chảy trong tim hắn và cậu. Chan bật một nụ cười vừa khó nhọc vừa thỏa mãn, "Em có nghe thấy không, Soo ơi?". 

Nước mắt bắt đầu chảy trên má Jisoo. Nhưng ánh mắt hắn chẳng hề lay động, Jisoo kéo tay Chan xuống, hắn nhỏ giọng như dặn dò, "Tôi, không thuộc về nơi này, chỉ là cho Minsoo mượn cái thân xác này chút thôi. Cậu đừng khóc, Chan. Tôi ước mình trả Soo lại được cho các người..."

Chan khẽ cười, một nụ cười buồn. "Đồ ngốc! Em đừng khóc, anh sẽ không vui đâu", Chan gạt đi hàng nước vẫn lăn dài trên má hắn, trò chuyện như đang nói với Minsoo. Ánh mắt Chan khác lắm, con người to hơn, đen láy và long lanh như ánh sao trên bầu trời.

"Jisoo, thi thoảng tôi cũng muốn anh ở đây", bỗng một câu nói đầy ẩn ý thốt lên từ Chan.

 Cậu ngừng an ủi hắn, cùng hắn trở về chỗ Mingyu đang đợi.

Không hẹn mà gặp, họ tới phòng của Seung Cheol mà cũng chẳng nhớ mình muốn tới đây làm gì nữa. Mọi thứ đan vào nhau, bỗng nhiên rối tung như mớ bòng bong. 

Bước vào phòng anh quản gia, mùi quế xộc thẳng tới tận não, Cheol ngồi im lặng trước bàn làm việc, xung quanh ngập tràn giấy tờ. Vẻ mặt anh không vui lắm, nhưng chẳng có vẻ gì là mệt mỏi do công việc quản gia cả. 

Thấy Mingyu, anh đứng dậy như bắt được tia hi vọng nào đó. Nhưng lại thấy hai cái đuôi rắc ối bám sau, Cheol nhẹ nhàng gọi, "Jisoo và Chan à! Tôi có chuyện muốn nói với Mingyu. Phiền hai người tránh đi một lúc!"

Chan tỏ ra vẻ khó chịu, cậu nhăn nhó đóng cánh cửa phòng lại rồi im lặng đứng đó. 

"Đừng đi đâu cả!", cậu nói với Jisoo, "Cứ đứng cạnh tôi đi. Tôi sẽ không mắng anh nữa đâu".

-----

Cheol đặt cuốn sổ của Minsoo lên bàn, đẩy nó về phía Mingyu. "Em nên đọc cái này. Minsoo đã ghi lại rất nhiều điều mà chúng ta đều bỏ qua. Anh nghĩ... những giấc mơ của con bé không chỉ là mơ."

"Giấc mơ của Minsoo? Em ấy mơ gì?", anh thực sự bất ngờ khi nghe đến đó, nghe về một chuyện chẳng thân quen. 

Cheol mở to mắt, hình như anh cũng ngạc nhiên khi Mingyu hỏi vậy. Nhưng nhanh chóng lại đổi sang một hơi thở dài, anh nhận ra điều ấy - Mingyu đã quên, quên nhiều thứ một cách khó lý giải. 

Mingyu chậm rãi mở cuốn sổ, đôi tay anh run lên khi nhìn thấy những nét chữ quen thuộc. Mỗi dòng chữ như một lời nói thì thầm từ quá khứ, một phần ký ức mà anh tưởng đã vĩnh viễn mất đi.

Khi đọc đến một trang ghi lại ngày cuối cùng Minsoo viết, Mingyu không ngừng run lên, anh lắp bắp không thành câu.

"Ngày 26 tháng 5: Em biết mình không còn nhiều thời gian. Em yêu Mingyu của em, Cheol của em và Chan nữa. Các anh ơi, em sẽ chết ư?  Em ước Mingyu đọc được những dòng này. Em sợ mọi thứ đến bất chợt mà chưa kịp giải thích với mọi người, về mọi thứ sắp diễn ra... Anh luôn là người bảo vệ em, nhưng giờ là lúc em bảo vệ anh. Anh ơi, em sẽ chết."

Mingyu gục đầu xuống bàn, giọng anh run rẩy. "Gì thế này, anh ơi? Soo viết gì thế này? Sao em ấy nhắc đến cả anh, cả tên nhóc đó..."

Cheol đặt tay lên vai Mingyu, từng câu từng chữ anh thốt lên đều ngập ngừng và bất lực. "Anh phải giải thích thế nào đây? Rằng chúng ta, em, anh, Chan và Soo đã cùng nhau lớn lên. Luôn cùng nhau! Anh đã ở đây, bên cạnh em và căn nhà này, suốt hàng bấy năm... Chẳng có gì mới mẻ cả, trừ cậu ta, Jisoo."

Mingyu ngước lên, ánh mắt anh đã hoàn toàn tối lại vì nỗi đau trong tim trào lên. 

"Em sao thế này? Sao em chẳng nhớ gì hết?"

"Gyu ơi!", giọng Cheol vang vọng, lịm dần. 

Mingyu ngất đi, đầu óc choáng váng và liên tục gọi "Soo ơi"...

------

Ở một góc khác trong biệt thự, bóng dáng người đàn ông bí ẩn xuất hiện một lần nữa.

Hắn đứng trước một căn phòng bị khóa kín, đặt tay lên cánh cửa và thì thầm một câu gì đó bằng ngôn ngữ cổ xưa. Cánh cửa từ từ mở ra, để lộ một căn phòng đầy bụi bặm với những bức tường được phủ kín bằng các ký hiệu kỳ lạ.

Ở giữa phòng, một bức tranh lớn của Minsoo được treo. Nhưng đôi mắt trong bức tranh không giống ánh mắt ngây thơ của cô bé. Chúng sắc bén, lạnh lùng, như đang nhìn thẳng vào người đàn ông kia.

"Soo, em nghĩ em cố gắng vì điều gì?", hắn thì thầm, nụ cười nham hiểm hiện lên. "Nhưng không sao. Jisoo sẽ là cầu nối mới, em ở trong hắn nhưng em làm được gì chứ? Chết một lần nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top