1. Giấu đi

Kim Min Gyu ngồi trước bàn trang điểm suốt hai giờ đồng hồ, cậu ta ngồi mà vẽ mình thành một người đàn ông quyến rũ nhất. Khuôn mặt của Kim Min Gyu vốn dĩ đã rất sắc sảo, xinh đẹp hơn người. Nói không quá phóng đại, dù không có lớp phấn son trên mặt thì cậu ta vẫn rất đẹp.

Cậu ta, con người từ nhỏ đến lớn luôn đeo đuổi cái đẹp hoàn mỹ. Kim Min Gyu lên 10 tuổi đã lục lọi, mày mò hết đống mỹ phẩm của mẹ. Lên 15 tuổi thì thành một nhà trang điểm khá có tiếng trong thành phố, ai qua tay cậu ta đều thành một đóa hoa. Đến thời điểm này, Kim Min Gyu là "một người bình thường", cậu có lối trang điểm nhẹ nhưng đủ biến hóa người ta từ một con vịt xấu xí thành một con thiên nga trắng xinh đẹp đến mức quá thuần khiết!

Nhưng, lên 17 tuổi, Kim Min Gyu biến mình thành bộ dạng bí ẩn như bây giờ. Cậu ta trang điểm đậm, cứ thần thần bí bí, khiến ai cũng lo sợ. Cậu ta bị những người xung quanh dè chừng, nói rằng đó là một kẻ thần kinh. Phải, một chàng trai 17 tuổi luôn mang một lớp trang điểm đậm, vô cùng ma mị đi khắp nơi trong thành phố chẳng phải quá lạ sao? Tuy vậy, chỉ sau gần một năm, Kim Min Gyu trở thành một nghệ sĩ trang điểm không những nổi trong nước mà còn lan ra tận nước ngoài. Giờ đây, phòng trang điểm này là của cậu ta, chỗ mỹ phẩm trị giá cả triệu đô trước mặt kia cũng là của cậu ta, cái gì ở đây cũng là của Kim Min Gyu.

Giờ cậu ta là một con thiên nga đen trong ngành thẩm mỹ!

Cạch! Cây cọ phấn trên tay cậu ta rơi xuống sàn nhà lạnh như băng ấy. Cậu ta buông cây cọ phấn mình yêu quý nhất xuống đất, như thể vứt bỏ nó vậy. Rồi ngẩng khuôn mặt với lớp trang điểm thật đậm và quái dị nhìn vào gương, Kim Min Gyu nhìn chính bản thân của mình rồi nhếch môi, cười khẩy một cái.

-Cái mặt của cậu... Tốn nhiều phấn quá đấy!

Một người thanh niên trẻ tuổi xách một cái giỏ đựng toàn trang phục biểu diễn vào trong phòng, nhìn Min Gyu rồi đứng lại nói.

Họ Kim kia nhìn mặt mình cũng thấy quá nực cười. Cậu ta tự nhiên nghĩ, tại sao lại thích tự vẽ mình thành một tên dị hợm thế nhỉ?

Cậu ta không thèm liếc mắt về phía cậu thanh niên kia đến một cái, chỉ lặng mình ngồi trước gương, đưa tay sờ lên mặt mình rồi hỏi:

-Tôi có đẹp không?

Cậu thanh niên kia nhìn bộ dạng của Kim Min Gyu như sắp biến thành một kẻ điên, trông có chút đáng sợ liền đặt giỏ quần áo xuống rồi chạy ra ngoài.

Giờ trong phòng trang điểm, chỉ còn một cái bóng cao lớn ngồi trên cái ghế nệm trước một cái bàn trang điểm bày toàn thứ đắt tiền. Kim Min Gyu cầm cây cọ vẽ mắt lên, chọn một cái màu mà ít nghệ sĩ nam chọn nhất - màu hồng phớt mà còn là màu nhũ.

Vẽ mình thành một kẻ lạ lùng.

Một người đàn ông cao gần m9, mái tóc gọn gàng màu đen nhánh. Chân tay đều gân guốc, chắc nịch. Trông hết sức nam tính! Nhưng chỉ có điều, khuôn mặt kia, phấn mắt đánh nguyên một bảng màu hồng, gò má cao đánh màu cam đào, đôi môi thoa son đỏ còn hơn màu của chu sa. Tự hỏi, cậu ta đang tính làm gì vậy? Nét trang điểm nữ tính đến nỗi hợm hĩnh, lố bịch kia là sao?

-Đẹp!

Kim Min Gyu nhìn vào gương rồi thốt lên. Tay cậu ta vẫn nắm chặt lấy cây cọ phấn, không ngừng tô vẽ lên mặt mình.

Rồi đột nhiên, cậu ta lại ném cây cọ xuống như ban nãy. Kim Min Gyu hét lên một tiếng, đứng phắt dậy, chống tay vào mặt bàn. Đến lúc này không hiểu sao dáng điệu cậu ta lại run rẩy đến thế? Kim Min Gyu không dám nhìn thẳng vào gương nữa, không dám nhìn thấy gương mặt mình nữa. Nhưng vì một lí do cố chấp, dù cậu ta có tự biến mình thành một con người thật kì quặc nhưng nó vẫn rất đẹp, cậu trông rất đẹp!

Tay cậu ta vừa chạm vào lọ nước tẩy trang đã vội rụt lại. Kim Min Gyu lẩm bẩm:

-Không! Gương mặt này quá đẹp để xóa bỏ. Phải giữ lại nó! Không được tẩy trang. Không được!

Thế rồi cậu ta như điên lên, ôm lấy đầu mình rồi chạy ngay vào phòng thay đồ.

Cậu ta ở trong đó làm gì chẳng ai biết. Càng không rõ vì sao lại chạy vào đó!

Cạch cạch cạch...

Tiếng giày cao gót đế nhọn vang lên liên hồi. Từ phòng thay đồ, Kim Min Gyu bước ra với đôi giày cao gót nhọn màu đỏ, bộ đầm tây xòe, cái áo choàng kiểu Pháp màu nâu sáng và những phụ kiện khác, đủ để che giấu đi gương mặt của mình. Rồi còn đội cả tóc giả!

Định làm gì, Kim Min Gyu?

Kim Min Gyu bước ra khỏi phòng trang điểm, lúc này đã không còn ai ở trong studio nữa rồi. Một mình cậu bước nhanh trong hành lang lờ mờ ánh sáng, và tiếng giày cao gót vẫn vang lên đều đều.

Cạch cạch cạch! Kim Min Gyu lái xe về phía một căn biệt thự nằm trong trung tâm thành phố.

Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước căn biệt thự lớn có vẻ u ám, Min Gyu nhìn vào trong sân nhà - không có ai. Lúc này, một loại cảm giác gần như yên tâm hơn đến, Kim Min Gyu đẩy cửa xe mà bước xuống. Đứng trước những song sắt của cánh cổng lớn, cậu nhìn xung quanh rồi đẩy cổng. Kim Min Gyu bước vào trong căn biệt thự u ám như tâm hồn cậu lúc này mà không hề lộ chút sợ sệt, cứ ung dung bước tận vào trong nhà.

Một cánh cửa nữa được mở ra, Min Gyu bước vào bên trong sảnh chính. Khác với cảnh tượng hoang tàn ngoài kia, sảnh chính của căn biệt thự sáng đèn và ấm áp lạ thường. Cậu bước vào cũng là lúc có một thanh niên nọ dáng dong dỏng cao, lại còn gầy chạy từ trên cầu thang xuống. Vừa nhìn thấy cậu, người này vốn không thể xác định được cậu là nam hay nữ, cứ chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Nhưng trông qua cái dáng vẻ bên ngoài, cho dù tay chân cậu có hơi to một chút so với tay chân của con gái nhưng bộ váy, đôi giày và cả khuôn mặt chỉ lộ vài phần nữ tính kia khiến cho những người xung quanh phải gọi cậu bằng những đại từ khác dành cho phụ nữ.

Người thanh niên kia chắc tò mò lắm, thấy Kim Min Gyu đứng như trời trồng giữa sảnh lớn, lại xinh đẹp như vậy liền lén bước đến gần và hỏi:

-Xin hỏi... Cô là ai? Cô đến đây để làm gì?

Kim Min Gyu không nói không rằng, lặng lẽ quay mình về phía anh ta. Cậu tháo chiếc kính mắt, nhìn chàng trai nhỏ nhắn trước mặt mình rồi bước tiếp, tiến đến cầu thang rồi nói:

-Tôi đến tìm công chúa.

-Công chúa nào? Này cô kia, cô là ai?

Anh trai nhỏ kia lại vội chạy theo Kim Min Gyu. Anh ta không biết cậu đang định làm gì và vừa nói cái gì, vốn trong căn nhà này không có công chúa nào cả. Tội cho chàng trai kia, chân Min Gyu quá dài, bước vài bước đã không thấy người đâu nữa.

-Quái lạ? Cô ta là ai nhỉ? Đi đâu mất rồi? Mà mình cứ cảm thấy cô gái này có gì không đúng lắm. Nam tính chăng?

...

-Min Soo, anh hai đến thăm em đây!

Kim Min Gyu bước vào căn phòng ở cuối tầng hai, căn phòng lờ mờ trong hơi sương và ánh sáng lành lạnh của mặt trăng. Một căn phòng của một đứa bé gái sao, khắp nơi đều là màu hồng. Kim Min Gyu còn không lỡ bật đèn lên, chỉ nhanh chóng tháo đôi giày cao gót ra rồi bước đến cạnh chiếc giường lớn có một cô gái đang nằm ngủ say. Một cô gái khoảng mười mấy tuổi, rất xinh đẹp và thuần khiết. Nhưng từ nơi cô gái đó, không có chút sức sống nào tỏa ra, lạnh lẽo vô cùng.

Kim Min Gyu nhìn cô gái đó vài giây rồi ngồi xuống giường, quay mặt về phía bàn trang điểm cạnh giường ngủ. Trong gương, không có Kim Min Gyu nào cả... chỉ có hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp, mặc bộ váy ballet trắng, đội mũ lông vũ trông rất khả ái, là dáng hình của người con gái đang ngủ kia. Cô gái trong gương ngồi ở vị trí của Kim Min Gyu, còn Kim Min Gyu thì nằm ở vị trí của cô gái đó - ngủ say. Lạ thay, căn phòng phản chiếu trong gương sáng đèn, cô gái vui vẻ, mỉm cười tươi như Kim Min Gyu đang làm vậy.

-Min Soo à!

Kim Min Gyu khẽ gọi, trông nét mặt lúc này của cậu hạnh phúc lắm chứ không còn quái dị như nãy nữa.

Rồi, bỗng trong không gian vắng, vang lên một tiếng hồi đáp nghe trong trẻo như giọng thiếu nữ.

-Anh hai...

Tiếng gọi hai từ "anh hai" kéo dài như tiếng xé, nó xé rách những gì lặng thinh nơi này. Nó làm bừng sáng cả những hạt bụi đang vương vấn trong căn phòng này.

-Em có vui không? Hôm nay là ngày thứ 300 anh thấy em mặc bộ đồ này, em vẫn muốn làm thiên nga trắng sao?

Kim Min Gyu hỏi. Cô gái trong gương chỉ lặng lẽ gật đầu.

-Anh muốn em làm thiên nga đen.

Kim Min Gyu sờ lên bộ váy màu đen mà mình đang mặc, Min Soo trong gương cũng sờ lên chiếc váy ballet trắng muốt của mình. Min Soo thở dài rồi nói:

-Thiên nga đen rất đẹp, nhưng kết cục rồi sẽ ra sao? Chẳng phải sẽ chết sao?

Giọng điệu đầy đau thương này của Min Soo khiến Kim Min Gyu thấy buồn. Anh đan hai tay mình lại với nhau, dĩ nhiên đó cũng sẽ là những gì Min Soo làm. Min Gyu lắc đầu, cười khẩy.

-Có sao chứ? Chẳng phải chỉ là giả bộ chết trên sân khấu thôi sao? Anh hai là có ý mong muốn em trở thành người đẹp nhất. Em biết điều đó mà, Min Soo.

Min Soo vẫn chỉ ngồi yên đó, ánh mắt có chút bi khuất nhìn Min Gyu. Cô như đợi anh trai, mình nói nốt những gì cần nói.

Nhưng Kim Min Gyu chẳng biết nói gì hơn, trước mắt anh mờ dần... Thoáng chốc lại thấy hình ảnh Min Soo mặc bộ đồ của thiên nga đen, thấy em gái mình vô cùng xinh đẹp đứng trên sân khấu. Nhưng lại thoắt ẩn, thoắt hiện đã lại trở thành thiên nga trắng ngồi đối diện mình. Mắt cậu mờ dần, toàn thân mất dần sức lực.

Biết mình không thể nói chuyện thêm với người em gái bé nhỏ, nếu cố gắng tiếp thì có thể bản thân cậu ta cũng sẽ chìm vào giấc ngủ say như Min Soo.

Kim Min Gyu vội lao đến bàn trang điểm, lấy tấm voan trắng xoá trùm lên chiếc gương. Rồi không còn hình ảnh Min Soo nữa, chiếc gương khảm bạc lại lạnh lẽo phản chiếu ảnh căn phòng tối. Min Gyu làm xong việc này thì gục mặt xuống mặt bàn, thở hổn hển.

Cậu cố quay mặt lại nhìn Min Soo, cô ấy vẫn nằm đó, không hề xê dịch.

-Mai anh sẽ lại đến thăm em... Min Soo!

Kim Min Gyu chậm chậm di chuyển từng bước ra khỏi căn phòng.

Cánh cửa vừa khép lại. Thì một tiếng gọi lớn vang lên khiến Min Gyu giật mình:

-Này, cô kia! Ai cho cô vào đó?

Min Gyu quay ra thì thấy tên thanh niêm ban nãy đã chạy đến gần mình. Lúc này, cậu không muốn hắn thấy bộ dạng này của mình liền hét lên hơi lớn tiếng:

-Đứng lại!

Khi anh ta dừng lại, không tiến tới nữa nhưng ánh mắt vẫn tò mò. Anh ta đang muốn hỏi, "người đứng trước mắt tôi kia là nam hay nữ?".

Bốn mắt đối diện nhau.

Kim Min Gyu đứng nhìn anh ta, anh ta cũng nghệt ra nhìn Kim Min Gyu.

-Anh là ai?

Min Gyu hỏi. Anh ta vẫn trưng bộ mặt ngô nghê đó mà nói:

-Tôi là quản gia tập sự của căn biệt thự này.

Vừa nghe anh ta trả lời xong thì Min Gyu liền cười một cái. Cậu biết anh chàng này một là khách, hai là người làm mới trong nhà nên mới ngạc nhiên khi thấy cậu trong bộ dạng này. Căn biệt thự xa hoa này chính là nhà do ba mẹ của Kim Min Gyu để lại cho cậu và người em gái Kim Min Soo sau khi họ rời đi.

Họ đi đâu? Ai mà biết...

Trong căn biệt thự tuy rộng lớn này nhưng chỉ có vài người, một ông quản gia đã gần tám mươi tuổi, vài người làm dưới bếp và vài kẻ làm vườn, dọn nhà. Tính cả gia chủ cũng không đến hai mươi người.

Min Gyu vẫy tay, ý muốn chàng quản gia tập sự kia đến gần. Anh ta không dám? Không hề nhúc nhích dù nửa bước, chỉ đứng mà nhìn Min Gyu. Cậu biết chắc anh ta chưa nghe gì về câu chuyện cưa căn nhà này. Phải, một câu chuyện dài của căn nhà này! Min Gyu biết, nếu đã là người hầu trong cái nhà này mà lại còn là quản gia thì sẽ được ông Lim - người quản gia già chọn lựa vô cùng kĩ lưỡng nên cũng không ngần ngại mà mạnh bạo bộc lộ.

Kim Min Gyu kéo bộ tóc giả trên đầu mình xuống. Dùng tay không mà quệt ngang lớp son đỏ trên môi, tiện thể làm nhòe đi đống phấn son dày trên mặt mình. Trông Kim Min Gyu lúc này thật kinh khủng, phải nói không hề hợp với tiêu chuẩn làm đẹp của một nghệ sĩ trang điểm như cậu chút nào!

-Anh đi pha nước tắm cho tôi đi! Tôi là Min Gyu - chủ nhân của căn nhà này đấy, thưa anh quản gia tập sự.

Rồi cậu rảo bước đến chỗ anh ta, đưa cho anh ta bộ tóc giả và đi về phòng của mình.

...

-Không thể hiểu được.

Kim Min Gyu đang tẩy trang, trên mặt bàn của anh ngổn ngang bông gòn dính phấn ấy vậy mà dường như còn chưa xóa được một nửa lớp phấn trên mặt cậu. Ôi, cậu sẽ ngồi đây mà tẩy xóa lớp phấn son này đến khi nào nhỉ?

Kim Min Gyu nhìn vào gương, nhìn cái khuôn mặt bị vẽ thành một người khác kia mà ngán ngẩm. Cậu cười khẩy rồi tiếp tục tẩy trang tiếp như thể dù biết mình vừa làm một việc ngu ngốc nhưng vô cùng mãn nguyện vậy. Cuối cùng cũng xóa xong lớp trang điểm trên gương mặt.

Giờ nhìn Kim Min Gyu thật thoát tục, thật đẹp trai. Cậu ấy luôn đẹp, theo một gu nào đó mà không ai định nghĩa được. Ngã lưng ra trước ghế nệm êm ái, Min Gyu nhìn những thứ trước mặt cậu rồi nói:

-Những cái này vốn là cho em mà sao giờ anh lại dùng nhỉ? Em thích múa, em cũng thích anh trang điểm cho em mỗi khi chuẩn bị lên sân khấu. Nhưng ba năm qua, anh... có khi còn không nhớ cảm giác tự tay đánh phấn, thoa son cho em nữa rồi, Min Soo à!

Đang lẩm bẩm một mình thì Min Gyu nghe thấy tiếng gõ cửa và cái giọng cao vút của một người con trai:

-Cậu Min Gyu, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi.

"À, thì ra là tên quản gia tập sự.", Min Gyu nhẩm thầm trọng bụng rồi nhanh chóng ra mở cửa. Chàng quản gia kia đang đứng trước cửa phòng, tay cầm theo khăn tắm chờ Min Gyu. Nhìn dáng vẻ khúm lúm của cậu ta thật buồn cười, bởi vốn trước giờ trong cái nhà này chẳng ai còn tuân theo mấy cái lễ nghi rườm rà này. Mọi người đều quen với cách sống thoải mái và hào phóng của nhà họ Kim nên ngoài việc xưng hô gọi là "cậu Kim", "cô Kim", "ông Kim", "bà Kim",... ra thì chẳng còn gì quá gò bó.

Min Gyu đi trước, anh quản gia đi theo sau đến phòng tắm. trước khi bước vào phòng tắm, nhìn nét mặt tối sầm của anh quản gia, Min Gyu đã cười, cậu vỗ vai anh ta rồi nói:

-Vừa bị ông mắng phải không? Không có gì phải lo đâu. Không biết ông đã kể cho anh nghe chuyện của chúng tôi chưa?

-Ông? Ý của cậu là ông quản gia? - Cái mặt của anh ta ngẩn ra khi thấy Min Gyu gọi tiếng "ông" quá đỗi thân mật, như kiểu một đứa cháu trai với ông mình vậy.

-Là ông quản gia. Vậy là chưa nghe đúng không?

Min Gyu lắc đầu. Cậu bước vào trong phòng tắm, đóng cửa rồi nói vọng ra.

-Anh hãy đứng ở ngoài đó và tôi sẽ kể cho anh nghe!

-Vâng thưa cậu Kim!

-Đừng dùng kính ngữ nữa... Trong cái nhà này không ai làm vậy cả đâu!

Kim Min Gyu bước vào trong bồn nước ấm thơm thơm mùi phấn hoa. Thật sảng khoái! Tự để bản thân đạt đến cái sự khoái cảm tuyệt đối, cậu lại nói:

-Anh tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

-Tôi là Choi Seung Cheol, 25 tuổi.

Kim Min Gyu nghe xong thì muốn bật cười, có vẻ ông anh này cũng thú vị lắm chứ. Bảo không dùng kính ngữ là không nói nữa ngay, cái giọng lại còn có chút cáu bực nữa.

-À thế à? Tên tôi thì chắc anh biết rồi, tôi kém anh 2 tuổi. Vậy nên xưng hô "anh em" hay gì đó đại loại vậy cũng được nhé?

-Anh biết rồi.

"Anh biết rồi?"... Cá tính!

-À này, Min Gyu, anh có thể hỏi một chuyện không?

Seung Cheol gõ nhẹ vào cửa rồi hạ giọng. Kim Min Gyu dù có chút lơ đãng vì ngâm mình trong nước nóng nhưng cậu nghe thôi cũng đủ hiểu anh ta muốn hỏi cái gì.

-Em biết anh muốn hỏi về bộ dạng của em lúc đó. Đúng không?

Bên ngoài, hình như có chút ngậm ngừng, Seung Cheol lại nói tiếp:

-Anh biết là nó là việc tư của em nhưng anh là quản gia. Nên có thể cho anh biết chứ?

-Tất nhiên! Và em sẽ kể cho anh câu chuyện về ngôi nhà này, nhà của chúng ta.

-Cảm ơn.

Nói xong tiếng cảm ơn, Seung Cheol cố dựa mình, áp tai qua cánh cửa nhà tắm để nghe rõ từng lời Min Gyu nói.

Những câu nói thốt ra từ miệng chàng trai trẻ đang buông thả bản thân trong cái bồn tắm thơm kia có phần khiến Choi Seung Cheol kinh ngạc đến mức suýt ngã ngửa, hiển nhiên cũng có phần kích thích sự tò mò và mê tín trong anh. Một chàng trai mới hai mấy tuổi, lần đầu nghe được mấy chuyện li kỳ như vậy... Cảm giác kích thích sẽ rất lớn!

Về bộ mặt toàn son phấn loè loẹt cùng cái đầm xoè, bộ tóc giả và số nữ trang trên người Kim Min Gyu lúc nãy. Những thứ đó được gọi là "một phần của nghi thức".

Vậy cái "nghi thức" đó là thứ gàn dở gì mà biến một người như Kim Min Gyu trở nên như vậy?

Và đây, tường tận sự việc - tóm tắt lại chỉ bằng bốn chữ "nhà của chúng ta".

Kim Min Gyu nói, không lâu về trước, khi cậu ta còn đang học Đại học thì một chuyện không may đã xảy ra. Trong một lần đi du lịch, chiếc xe con của nhà cậu bỗng bốc cháy và nổ ngay trên đường đi. Nhưng may sao Kim Min Gyu còn sống sót chỉ vì một lí do - cậu đi vệ sinh. Những nổ "pàng" phát ra, Kim Min Gyu liền lao về chiếc xe đang cháy.

Cậu cố tìm ba mẹ mình và người em gái - Kim Min Soo. Tá hoả lên vì đống tro tàn và lửa cháy! Kim Min Gyu gần như đã tuyệt vọng, cậu cho rằng cả gia đình sẽ chỉ còn lại mình.

-Anh... Anh ơi...

Tiếng kêu nhỏ và yến dần của Min Soo cất lên. Ánh mắt của Kim Min Gyu sáng hẳn ra, cậu lục tung những mảnh vỡ. Nhưng không thấy Min Soo.

Không thể nào có chuyện nghe nhầm, Kim Min Gyu gào lên:

-Min Soo! Em ở đâu? Min Soo?

-Anh hai... Anh à! Khụ khụ! Anh!

Từng tiếng "anh ơi" bé xíu lại vang lên. Nó tựa như những nhát dao lam cứa ngang cứa dọc trong tim và cả trong tâm trí của Kim Min Gyu. Cậu biết là đứa em gái của mình chưa chết, cậu biết nó đang ở ngay đây thôi và nó đang cầm cậu.

Bới móc.

Chạy từ bên này sang bên nọ.

Da mặt đen xì vì lửa bén, áo cũng cháy và da cũng bỏng nhưng cậu không dừng lại. Cậu không thể dừng lại vì chưa thấy Min Soo.

Rồi bỗng cậu nhìn thấy một mảnh vải hoa đang phấp phới ở gần cuối xe, nơi không còn lửa. Kim Min Gyu hét lên, cậu lao liền tới vì cậu nhìn rất rõ, mảnh vải đó là phần váy của em gái cậu.

Min Soo nằm vật trên mặt đường xi măng thô ráp, mặt mày cũng đen nhẻm và bỏng hết cánh tay trái. Đứa em gái mà cậu cưng chiều nhất, đứa em gái mà cậu chăm chút nhất nay thành ra bộ dạng thế này. Nhưng không sao, bỏng nhưng còn sống. Min Soo hé mắt nhìn anh trai mình. Cô thều thào:

-Mẹ đã đẩy... em ra khỏi xe! Mẹ và ba...

Rồi cánh tay tróc da đỏ ửng của cô chỉ về đống đổ nát.

Và sau đấy, chỉ có thể cứu được Kim Min Soo.

Min Soo đã sống nhưng cánh tay của cô không còn hoạt động được như xưa, khuôn mặt của cô cũng không thể đẹp được nữa. Nó cũng chỉ là nỗi đau thể chất.

Cái thể chất đó, nó là con dao gián tiếp khiến cô đau đến suy sụp. Vì cánh tay và khuôn mặt kia, Kim Min Soo không thể đứng trên sân khấu để múa tiếp, mà vốn cái nghề múa nó đã ngấm vào trong trái tim cô từ lúc nhỏ. Từ bỏ nó! Kim Min Soo buộc phải làm.

Rồi cô tìm đến cái chết. Cô đã tự tử trong phòng của chính mình. Nằm trên chiếc giường trắng kiểu công chúa, một nhát dao đâm thẳng vào phổi - cô gái chọn cái chết dần đi trong đau đớn.

Và khi Kim Min Gyu về, cậu lên phòng thăm em gái. Nó đã chết. Cậu ngồi trước thi thể lạnh ngắt, trắng dã trên vũng máu tươi ngấm vào ga giường, vào bộ váy ballet - bộ đồ thiên nga trắng giờ bị nhuốm đỏ.

"Làm gì đây?", Kim Min Gyu chôn chân vào hét ầm lên.

Lúc đó, gia nhân trong nhà đều ùa vào. Họ bàng hoàng trước cái trên thảm của cô chủ nhỏ. Mười bảy tuổi, cô từ bỏ mọi thứ!

-Min Gyu.

Tiếng của ông quản gia già cất lên như một nhịp trống mạnh nổ đoàng trong tim cậu.

Kim Min Gyu quay mặt lại, hướng đôi mắt đỏ ngấn nước nhìn ông. Ông nghiêm túc vô cùng, hai tay chắp sau lưng rồi nói:

-Ta biết cách cứu Min Soo. Nhưng chỉ có thể làm cho cô bé sống một nửa, và con cũng phải chết một nửa.

-Thưa ông, con sẽ làm mọi thứ để Min Soo sống lại. Dù là bán cả cái mạng này của con!

Min Gyu đã bật khóc rất to và quỳ xuống ôm lấy ông quản gia. Ông chỉ xoa đầu cậu rồi nói:

-Không. Chỉ có thể nửa sống nửa chết!

Nói thế, Kim Min Gyu tất nhiên đồng ý.

Min Gyu, cái xác lạnh của Min Soo và ông quản gia cùng nhau đến một nơi nọ. Nhà của một thầy phù thuỷ. Thầy phù thuỷ kia là bạn của ông quản gia, ông ta đã làm phép gì đó. Ông ta cắt giọt máu hiếm hoi trên người Min Soo rồi hoà vào máu của Min Gyu. Trộn hai giọt máu lại và đổ thứ gì đó lấp la lấp lánh như kim sa vào một cái ly thuỷ tinh rồi bắt Min Gyu uống.

Ông ta cũng bỏ vô miệng Min Soo một viên gì đó, tròn như viên kẹo.

Xong xuôi ông ta chỉ nói một câu: "Trong người Kim Min Gyu có một nửa linh hồn của người em gái, giờ hai người là một. Thân thể của em gái không phải lo mục nát nữa vì đã có bùa trong miệng. Hai người có thể trò chuyện với nhau khi nhìn vào gương và Kim Min Gyu buộc phải hoá trang thành Min Soo."

Tưởng thế là thôi, hai anh em họ sẽ lại vui vẻ mà ở bên nhau - lại còn khăng khít. Nhưng "Nếu để bất kì người nào ngoài Kim Min Gyu chạm vào cơ thể của Min Soo, lập tức mọi mối liên kết sẽ cắt đứt và không nối lại được. Cơ thể Min Soo sẽ hoá tàn tro tức thì. Còn Min Gyu, cậu không bị sao cả, cậu sẽ nhận lại phần linh hồn kia của mình."

Câu chuyện này ai trong căn nhà này cũng rõ. Họ cùng Kim Min Gyu trở nên kì quặc, cùng bảo vệ Min Soo. Họ tin tưởng và trung thành tuyệt đối với họ Kim nên không việc gì phải đề phòng.

Kim Min Gyu bước ra khỏi bồn tắm, quấn chiếc khăn tắm rồi bước ra ngoài.

Cậu thấy Choi Seung Cheol đang ngồi cạnh cánh cửa, hai mắt trân trân nhìn xuống sàn nhà. Khi cậu bước ra thì giật mình đứng dậy.

Ánh mắt khó hiểu vẫn còn trên khuôn mặt anh ta. Trông ngô nghê.

-Anh có gì muốn hỏi à?

Choi Seung Cheol đưa tay sờ lên mặt Kim Min Gyu. Áp lòng bàn tay vào má cậu rồi vội rụt lại vì hành động đó khiến mặt Min Gyu nóng ran, đỏ phừng phừng.

Anh ngước mặt lên hỏi:

-Thế... giờ em là Min Soo hay Min Gyu?

Kim Min Gyu bỗng ôm bụng cười lắc lẻ, cậu nhìn mặt Choi Seung Cheol nghệt ra lại càng buồn cười hơn.

-Bản mặt anh là gương sao? Anh trông em đã tẩy trang, tắm rửa rồi đây này. Ha ha ha! Thử hỏi, Min Soo nào dám phanh ngực ra như này chứ?

Kim Min Gyu cười ầm lên.

Choi Seung Cheol cong môi, ngẫm nghĩ:

-Cũng đúng! Anh xuống chuẩn bị cơm tối.

Choi Seung Cheol quay đi mà vẫn còn lẩm bẩm "Ủa rồi khi nào mình được gặp Min Soo?", "Thế cái con dị dạng mặt hồng môi đỏ ban nãy là Min Gyu à?",...

Ôi thật là muốn làm Min Gyu cười chết. Cậu cũng nhẩm thầm trong lòng. Hôm nay có một người nữa biết đến em, nhưng em mãi mãi được giấu đi trong tim chúng ta. Chúng ta đều bảo vệ em! Min Soo, anh hai nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top