Chương 14.
Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ up chap của au, thật sự chưa bao giờ mình ngập trong đống bài tập như đợt này và mình đã bị stress :(, mình có tính viết kiểu cuốn chiếu chứ không up từ từ nên không thể có chap thường xuyên được. Nhưng mở wattpad ra và thấy các bạn vote và cmt truyện thì mình rất vui! Mong các bạn luôn dõi theo mình!
Hôm sau Seo Myungho đi học rõ sớm và lí do để cậu ra khỏi nhà sớm đó là mang giày tới trả và cám ơn anh Jisoo. Tất nhiên trong túi giày đó cậu đã để sẵn một bao kẹo ngậm khá nhiều màu để cám ơn anh nhưng cậu lo không biết anh có dùng hay không. Đến trước cánh cửa phòng F4, Myungho nghĩ giờ này chắc tên thối tha ( Mingyu) đó chưa thể đến được nên ung dung bước vào.
- Ôi! Xem ai đến kìa? Chẳng phải cậu nhóc tiệm giặt hôm trước lên cước Kim Mingyu đây sao?
Đó là tiếng nói của cái anh người lai Hansol trong F4, Myungho cũng phải công nhận anh ta rất đẹp trai, nhất là đôi mắt như muốn xoáy vào tâm can người khác. Trong phòng còn có một người nữa là Jeon Wonwoo, người hôm trước tặng tiệm nhà cậu chậu xương rồng. Thấy trong phòng chỉ có hai người cậu liền bối rối hỏi:
- Tiền bối cho em hỏi anh Hong Jisoo có ở đây không ạ?
Jeon Wonwoo liền quay lại, hết nhìn Myungho rồi lại nhìn cái túi trong suốt cậu cầm trên tay rồi chỉ vào đó:
- Đó là giày của Jisoo sao? Em có thể đặt ở đây.
Cậu đặt túi giày lên bàn, lúc chuẩn bị quay người chuồn ra ngoài thì Hansol cất lời gọi lại:
- Từ khi biết em chúng tôi rất vui, bình thường không có ai dám động vào cái tên Kim Mingyu hết, em quả thật rất tuyệt khi đánh Mingyu ra thế đó.
Myungho quay đầu lại cười ngượng, tự nghĩ không lẽ họ đang khen mình? Hay đang động viên? Thậm chí Wonwoo còn quay lại mỉm cười tay bật ngón cái, đúng thật là cậu chỉ muốn tránh xa Kim Mingyu thôi.
Chuông báo giờ ăn trưa reo lên cũng vừa lúc Seokmin kéo tay cậu xuống canteen như vũ bão. Cậu ấy vừa đi vừa luyên thuyên khoe trưa nay sẽ ăn thật ngon vì thứ 5 thường sẽ có bánh pudding Seokmin thích. Thậm chí Seokmin còn có thể mở miệng khen mái tóc thẳng và tối màu của Myungho thật hợp với cậu, haizzz, nếu cậu ấy không phải là người bạn thânduy nhất thì Myungho đã gào lên rồi. Chật vật một lúc lâu trong cái canteen chật chội, ngoài trời tuyết đã rơi lác đác vài chỗ nhưng trong đây vẫn rất nóng vì lượng học sinh quá đông thì cuối cùng hai đứa cũng bê được khay đồ ăn xuống bàn ngồi. Seokmin đang ăn kiêng nên chỉ ăn được salat và một hộp pudding, còn Myungho thì đang ngồi ung dung trộn bibimbap thì nhà ăn bỗng náo loạn lên:
- A..n.h Mingyu kìa!!!!!! Oppa ơi!!!!!
- Tiền bối Mingyu....em yêu anh...
.....
Myungho ngẩng đầu lên thì thấy Kim Mingyu hai tay đang đút vào túi quần, mái tóc của anh được vuốt under cut gọn gàng và thậm chí anh còn không thèm mặc đồng phục!!!! Myungho tự nghĩ có phải Mingyu quá tự cao tự đại hay không mà ăn mặc với kiểu phong cách đi đứng như thế, và điều duy nhất cậu lo ngại, là Seokmin cũng phát cuồng về anh ta và Mingyu đang đi về hướng bàn của cậu. Và như cái hôm đầu tiên ở phòng ăn, Kim Mingyu chống hai tay lên bàn, cơ bắp anh nổi cuồn cuộn dưới lớp áo khiến chị em phụ nữ xung quanh gào lên, anh thậm chí còn cúi xuống sát gần tai cậu nói thì thầm:
- Tối nay, 7h tại tháp X, không gặp không về.
Anh nói xong còn không thèm nhắc lại, quay lưng đi thẳng và còn tranh thủ tặng mấy bạn nữ sinh vài chiếc hôn gió. Myungho nghĩ lùng bùng trong đầu anh ta hẹn cậu có việc gì? Tại sao lại hẹn ở đó?
- Này Seo Myungho, anh Mingyu rất đẹp trai đúng không? Lúc anh ấy chống tay lên bàn, tớ tưởng như mất cả lít máu! - Seokmin như bị anh tẩy não, miệng cứ liên thoắng, khiến Myungho phải đứng dậy cầm theo khay đồ ăn.
- Seokmin! Nếu cậu còn nhắc đến anh ta nữa, tớ sẽ đi luôn.
Buổi tối khi trở về nhà, Myungho liền phải đi giao đồ cho anh Jun. Lí do vì mùa đông khách cần giặt nhiều mà shipper đều xin nghỉ lên cậu phải đi thay. Đường phố Seoul tối nay tuyết rơi rất nhiều, cảm tưởng như gần chục cm tuyết ở trên mặt đường, giao xong mấy chuyến hàng cũng đến gần 9h30, bất chợt lúc đó Myungho liền nghĩ ra một chuyện
- Hyung! Trời thế này có ai đứng ngoài đường cả tiếng đồng hồ không?
- Trời này á? Chẳng ai chịu được thời tiết này đâu? - Jun một tay sắp xếp đồ còn lại vào túi, một tay ấn máy tắt.
Nghe anh mình nói cậu cũng thấy hơi đúng, ai mà có thể ở ngoài trong tiết trời này chứ? Nhưng cậu chợt nghĩ lại, cái tên đầu đất đó, liệu có khi nào còn đang đứng đợi cậu không?
- H..y..u..ng à! Anh về trước đi nhé, em có việc cần đi ngay.
Jun ngẩng đầu lên thì thấy cậu em trai của mình vụt chạy ra ngoài phố chỉ kịp nói theo:
- My..ungho!!, em định đi đâu?
Seo Myungho chạy trong đêm tuyết trên đường phố Seoul, vì có chiếc balo sau lưng nên cậu cảm thấy rất mệt. Cậu thầm mong đến nơi sẽ không thấy Kim Mingyu ở đó vì nếu hắn còn đợi cậu đến bây giờ chắc sẽ chết cóng mất, nếu chuyện đó xảy ra không lẽ đời cậu sẽ chấm dứt sao?
Đến công viên tháp X, Myungho tìm xung quanh công viên đều không thấy Kim Mingyu. Liệu anh đang ở đâu? Trời tối quá làm cậu càng khó tìm hơn, đến khi đi đến chân tháp thì cậu chợt nhận ra có một bóng người đang ngồi co ro dưới tháp.
- Kim Mingyu! Kim Mingyu, anh bị điên hả, sao còn ngồi đến bây giờ? - Người anh phủ đầy tuyết, mái tóc cũng thế, thân hình cao lớn bây giờ lạnh buốt, nếu cậu đến muộn chút nữa chắc anh sẽ chết vì lạnh mất.
- C..ậ...u.....đ...ế...n....rồi à? - Câu nói đó như báo hiệu là Mingyu vẫn còn sống, thậm chí anh còn cười. Cậu phải vất vả lắm mới dìu được anh qua chỗ phòng quan sát ngồi giữ ấm rồi giũ hết chỗ tuyết trên đầu và cổ cho anh. Khi Mingyu bắt đầu dần ấmg lại thì mới bắt đầu nói:
- Tôi bảo cậu đến cơ mà, tôi cũng nói là không gặp không về. Sao cậu dám đến muộn hả?
Myungho đang ấn ấn máy mua cà phê lại nghe cái giọng lè nhè của anh thật sự phát cáu, cậu dí ngay lon cà phê ấm vào mặt anh:
- Biết bây giờ là bao nhiêu độ không hả đồ đần! Không thấy thì phải về đi chứ, lái xe xịn của anh đâu rồi, gọi là đến cơ mà. Anh gọi tôi đến đây có việc gì?
Kim Mingyu thậm chí còn không thèm nghe Myungho nói, anh đang mải soi soi hãng cà phê trên vỏ lon, một lần nữa làm cậu phát cáu:
- Không có độc đâu, tiền tiêu vặt của tôi đi tong rồi.
Nghe cậu nói xong anh liền bật cười. Không ngờ cậu nhóc Seo Myungho này lại dễ nổi nóng đến như vậy, anh liền đứng dậy kéo tay cậu.
- Tôi muốn lên đó ngắm cảnh. - Vừa nói Mingyu vừa chỉ lên bậc cầu thang.
- Nhưng.....khuya lắm rồi. - Cậu cảm thấy chỗ này có thể sắp đóng cửa, nhưng bây giờ không nghe theo anh, không khéo ngày mai bị nghỉ học như chơi.
Tất nhiên là anh không thèm nghe cậu nói, liền bước lên phía trên để ngắm cảnh khiến cậu cũng phải đi theo. Cảnh đêm Seoul thật sự rất đẹp, những ngọn đèn sáng bên dưới kia như những vì sao của bầu trời đêm. Đã lâu rồi cậu mới ngắm nhìn buổi đêm thế này, đang chăm chú nhìn xuống dưới thì anh liền nói một câu mà sau này nghĩ lại, Myungho nghĩ thật....dở hơi:
- Lỡ lúc này, cúp điện thì sao nhỉ?
Và thế là sau câu nói đó, khu ngắm cảnh mất điện thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top