Chương 1.
- Seo Myungho!!! Dậy ngay cho anh, nếu em không muốn phải đi học với cái bụng rỗng tuếch thì dậy ngay!!!
Vừa gào thét cậu em trai của mình, Wen Junhui vừa lật đật chiên trứng, nướng bánh mì để chuẩn bị bữa sáng. Năm phút sau trôi qua vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì xuất hiện chứng minh cho việc thằng em trai trời đánh của mình thức dậy, Junhui đành tắt bếp, leo lên cầu thang. Đứng trước cánh cửa phòng vẫn khóa, anh thở dài:
- Đành phải dùng chiêu cũ vậy.
Vừa kịp đếm đến ba, Junhui tung một cước vào cánh cửa, với dân võ như anh thì việc này chẳng có gì là khó khăn lắm. Cánh cửa bật mở. Một cậu trai với quả tóc xoăn như thịt lợn cuốn vẫn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông, bộ đồ ngủ con vịt càng làm cậu ta trở nên đặc biệt hơn. Junhui đầu như muốn bóc khói, đi đến bên cạnh giường, ghé khuôn mặt của anh xuống, hét vào tai cậu chàng:
- Seo Myungho!!! Cháy nhà rồi!!!
Myungho giật phắt dậy, vẫn cuốn chăn mà chạy xuống khỏi giường, và điều đó khiến Tiểu Hạo chân vướng phải chăn, ngã lăn lóc xuống sàn nhà.
- Đâu đâu??? Ở đâu cháy nhà??? Jun huyng cháy nhà hả???
- Tên tiểu tử, huyng gọi ngươi mấy lần ngươi không chịu dậy, giờ lại lo cháy nhà, thế này thì trộm vào nhà khiêng đi cũng không biết. Vừa nói Jun vừa nhéo tai Myungho, kéo xuống nhà.
- Hyung!!! Em đau!!! Tiểu Hạo biết lỗi rồi, sau sẽ chăm ngoan dậy sớm, thả em ra đi mà.
- Ăn uống nhanh lên rồi còn đi học, hôm nay anh có nhiều việc ở cửa tiệm giặt, nên trưa nay chịu khó ăn trưa với Seokmin đi nhé. Trưa anh sẽ qua trường hoàn thành nốt thủ tục nhập học, sáng nay em cứ vào học đi, đồng phục ngày mai sẽ chuyển đến.
- Em nhớ rồi, cuối cùng em cũng đậu được vào trường SD đúng không anh? Tiểu Hạo của anh quá giỏi mà lị. Myungho phổng mũi nói với anh mình.
- Đúng rồi, chỉ cần bỏ cái tật ham ngủ đi là được, ba mẹ ở bên Trung nghe tin chắc hạnh phúc lắm.
------Au chen ngang: SD là viết tắt của Shinning Diamond đó ạ ^^-----
Myungho ra khỏi nhà vào lúc đã 7h, biết đã muộn nên vắt chân lên cổ chạy hồng hộc, vô tình trên đường đi lại gặp Seokmin đang đi rất thong thả, Myungho hét:
- Seokmin!!! Muộn học rồi cậu không chạy đi, bị phạt nhặt lá sân trường đó!!!
Seokmin đang vừa đi vừa hát, bị tiếng hét của Myungho làm cho giật mình, gọi với theo:
- Bây giờ cậu có gắn tên lửa cũng không đến kịp trường đâu, chi bằng đi bộ đi giữ sức chút nữa leo tường.
Ngẫm lại thấy tên bạn đang nhăn nhở kia nói cũng đúng, Tiểu Hạo giảm tốc độ, đi bộ thư nhãn cùng Seokmin, trên đường còn an nhàn dừng lại mua thêm một ít đồ ăn vặt ăn lấy sức.
Cuối cùng cổng trường SD cũng hiện ra trước mắt, quên mất mình chưa bao giờ đến đây nhưng Hạo Hạo vẫn công nhận cái cổng kia to thật, còn mấy bức tường bao quanh nữa chứ, công nhận vừa trắng vừa cao. Ớ, nhưng mà vừa trắng, vừa cao á, Myungho bắt đầu toát mồ hôi, nuốt nước bọt liên tục, đập đập vai đứa bạn đứng bên cạnh:
- Se..o.k..mi..n à, cậu lên nổi không?
Tên bạn cũng như cậu, nhìn bức tường không chớp mắt, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
- Bây giờ tớ cúi xuống cậu leo vào trước rồi ở bên kia đỡ tớ, ok không?
- Ok!
Seokmin bắt đầu khom lưng xuống, Myungho lấy lưng Seokmin làm bàn đạp, cậu không mấy khó khăn để leo lên bên kia bức tường, khi một chân còn lại sắp bước qua nữa thì "roẹt" âm thanh như tiếng vải rách vang lên. Myungho nhăn mặt:
- Tớ bị vướng vào áo rồi. Đợi tớ gỡ nó ra.
Đang chăm chú gỡ chiếc đinh ra khỏi quần mình, Myungho không để ý bức tường này bằng đá rất trơn, nên khi vừa gỡ được đinh, cậu lập tức lăn xuống bên kia tường, do không chuẩn bị trước nên tiếng hét âm vực quãng 7 lập tức được cất lên. Myungho chỉ kịp cảm nhận mình được cái gì đó đỡ rất mềm, rất ấm, nhưng hình như do bị va đầu vào đá nên cậu bất tỉnh không biết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top