1. Bị gọi là "chú" !
Seoul đầu đông năm 1995, trại trẻ mồ côi Dongdae lại bắt đầu nhộn nhịp. Có thể nói đây chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của mấy đứa trẻ.
Nhà họ Kim - những người đã góp tiền để xây nên trại trẻ này, ngoài việc tháng nào cũng trợ cấp tiền thì mỗi lần Seoul chập chờn gió lạnh đều mang quần áo ấm, đồ ăn ngon đến cho mọi người ở đây.
Chiếc xe hơi màu đen mới dừng bánh trước cổng, mấy đứa đã tiếng to, tiếng nhỏ chào mừng "bố mẹ" của các em đã tới. Họ xuống xe cùng với những cái ôm, lời hỏi thăm, đón tiếp từ bọn trẻ và các sơ.
Sau khi tách khỏi bọn trẻ, ông bà Kim và Sơ trưởng mới có thể nói chuyện đàng hoàng. Sơ mời họ vào phòng chính ngồi, dùng trà và trò chuyện vui vẻ. Được một lúc thì ông Kim chạy ra ngoài xe lấy những vật phẩm mà họ mang đến vào phòng cho sơ để tí có thể phát cho "mấy đứa con".
Sơ vẫn ngồi đón tiếp họ, còn việc ổn định trại trẻ giành cho đội tình nguyện. Đội trưởng Choi Seungcheol lên loa thông báo để mấy đứa nhỏ có thể xếp thành hàng nhận quần áo.
- Từ sáng sớm, trại trẻ đã ồn ào rồi. Đứa nào cũng háo hức để gặp hai người cả.
- Tất cả trẻ em ở đây đều quý chúng tôi, thật tốt!
- Nhưng chàng trai này có vẻ lạ mặt. Con trai ông bà sao?
Ông Kim ra ngoài xe lấy đồ, lúc trở vào còn có một cậu trai xách đồ theo sau. Cậu này cao ráo, đẹp trai, nhưng lại hơi lạnh nhạt.
- Đúng rồi, là con chúng tôi. Thằng bé hôm nay muốn đi bảo tàng, tiện đường với chúng tôi nên cho đi cùng luôn.
- Vậy sao?
- Thằng bé là Kim Mingyu, 18 tuổi rồi.
Nói đến đây, cậu trai cũng chỉ cúi chào sơ một câu rồi xin ra ngoài. Ngồi ở ghế đá ngay ngoài cửa chính nên có thể ngắm mấy đứa nhỏ đang vui vẻ thử đồ mới.
Kim Mingyu từ nhỏ tính đã chẳng giống ai. Ông bà Kim mặc dù rất cởi mở, tính tình vui vẻ nhưng con trai ông bà lại lạnh nhạt, không mấy quan tâm chuyện gì đang xảy ra xung quanh.
Sống như vậy quen hay sao mà chẳng bao giờ có cảm giác bất ngờ hay sung sướng khi có chuyện tốt đến với bản thân. Nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ thì cũng chỉ nhếch miệng cười nhạt chứ cũng chả có cảm xúc gì.
Cũng là lần đầu đến đây nên tiện thể đi dạo một chút. Khoảng sân sau của trại trẻ là cả cái sân vườn rộng. Kim Mingyu mải mê đi xung quanh lại chẳng may bị cậu nhóc nào đó đụng phải.
Kim Mingyu trưởng thành rồi nên không bị làm sao còn cậu bé kia thì một phát, ngã nhào ra đất.
- Cháu xin lỗi, xin lỗi chú ạ!
C.H.Ú?! Gần hai chục tuổi đầu, lần đầu tiên Kim Mingyu bị gọi là chú. Ở trường là soái ca của các chị em, vào đây thì thản nhiên bị gọi bằng chú. Buồn! Quá buồn rồi!
- Này nhóc, không được gọi ta là chú!
Chắc do mới lần đầu gặp mà đã bị thằng bé gọi bằng chú, ấn tượng quá hay sao mà Kim Mingyu lạnh nhạt lại quỳ một gối xuống phủi đi bụi bặm trên người nó.
- Nhóc mấy tuổi rồi, tên gì thế?
- Cháu tên Minghao, mới 6 tuổi thôi ạ.
Kim Mingyu có lẽ là biết cách nhau một giáp là có thể gọi nhau bằng một tiếng cô, chú, bác nên còn suýt ngã ngửa. Tới đây mới tự cảm thán bản thân sắp già rồi!
Định nói chuyện thêm vài câu nữa nhưng ở phía xa đã có tiếng gọi cậu bé về nên Mingyu cũng chỉ hỏi xem là nó có bị thương ở đâu không rồi bảo nó về đi không thì lại bị mắng.
- Thế chú tên là gì thế ạ?
- Kim Mingyu.
- Vâng, thế hôm nào chú quay lại sau nhé! Cháu về với sơ đây.
Thằng bé nói rồi loạng choạng chạy về phía các tình nguyện viên đang dang tay đón nó. Kim Mingyu nhìn nó đi rồi thì cũng chỉ ngắm ngía một chút rồi ra xe ngồi.
- Gọi mình là chú? Đã già đến thế rồi sao? Nhưng mà thằng bé có thể xưng em với mình cho trẻ mà nhỉ?
#enc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top