Ngoại truyện 7: Dino-Lee Chan
Tôi tên Lee Chan, mọi người thường gọi là Dino. Từ khi sinh ra tôi đã không có cha, mỗi lần nhắc tới ông ấy khuôn mặt mẹ tôi lại biến sắc, sợ hãi và đau đớn, vì vậy tôi chẳng bao giờ dám đề cập người đàn ông đó lần nào nữa.
Mẹ tôi đã yêu rồi, ông ấy rất tốt còn là giáo viên tri thức, cho dù tôi là đứa con riêng nhưng ông luôn đối xử với tôi như con ruột. Lee Chan năm mười tuổi cảm thấy rất hạnh phúc...
Tôi sắp có em! Không biết là trai hay gái, nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ cưng chiều em, trở thành người anh mẫu mực.
Hôm nay mẹ đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh đáng yêu, mỗi lần cười, để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương vô cùng. Lee Chan năm mười hai tuổi đã biết làm anh.
Tôi bị mắng! Vì về nhà trễ, nhưng đâu phải do lỗi của tôi, mẹ rất giận dữ thậm chí định dùng cây đánh tôi, cũng may tiếng khóc của em trai khiến bà hốt hoảng chạy đi.
Hình như tôi bị ghét! Số lần mẹ nổi nóng, chửi rủa tôi ngày càng nhiều, ngay cả ba cũng chỉ biết bồng em đứng nhìn hai mẹ con chúng tôi cãi nhau.
Lee Chan năm mười lăm tuổi đã nhận ra giá trị bản thân trong gia đình, Zero.
Tôi yêu thích điện tử, chỉ mới trung học tôi đã có thế sửa máy tính cũng như chế tạo ra những linh kiện máy móc nho nhỏ, sau đó đem đi bán cho đám bạn. Lee Chan đã biết kiếm tiền.
Giờ đây tôi không còn quan tâm đến bọn họ nữa, bọn họ cũng chẳng để ý đến tôi, cuộc sống gò bó, tù túng như thế mỗi ngày càng khiến tôi muốn tức điên lên. Tôi mệt mỏi vì phải chịu đựng những lời mắng nhiếc, chửi rủa của mẹ lắm rồi, tôi đâu muốn làm con của kẻ cưỡng hiếp bà đâu chứ, nếu căm ghét tôi như thế thì ngay từ đầu đừng sinh tôi ra.
Năm mười tám tuổi, tôi đã kiếm được việc trong công ty linh kiện điện tử hàng đầu mà bao người mơ ước, họ cũng đối tốt với tôi hơn, lúc này tôi thất sự bị sự giả tạo của họ làm cho chết cười.
Vào một ngày nắng đẹp, tôi đưa cho họ một số tiền, để trả ơn công nuôi dưỡng bao năm qua, Lee Chan đã xách vali rời khỏi một cách oanh liệt như thế. Từ nay tôi đã có thể trải nghiệm cuộc sống tự do mà mình hằng mong ước.
Có lẽ việc gia nhập SEVENTEEN là hành động sáng suốt thứ hai trong cuộc đời tôi. Ăn chung, ngủ chung, chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, một lần nữa Chan cảm nhận được giây phút êm đềm hạnh phúc của gia đình. Mười hai người anh, mỗi người mỗi vẻ nhưng đều yêu thương, chăm sóc khi tôi bệnh, bày trò trêu chọc gây cười khi tôi buồn, họ là những người thân thương mà tôi muốn bảo vệ, muốn trân trọng gìn giữ.
"Going Boom Boom" phát nổ, tận mắt chứng kiến từng người anh gặp nguy hiểm, khiến lòng tôi đau như cắt, tại sao tôi có thể vô dụng như thế. Chiếc trực thăng bị bắn trúng, anh Joshua mất tay lái, khiến tôi cùng anh The8 trượt tay khỏi thang dây ngã xuống biển, lực nước đè lên lồng ngực khiến tôi không thể thở được, sự thiếu khí khiến tầm nhìn của tôi bị mơ hồ, sau đó tôi chính thức bất tỉnh, mặc cho cơn sóng biển xô đẩy.
Khi tỉnh dậy đã là chuyện của một tháng sáu, tôi được một con thuyền đánh cá của Indonesia vô tình cứu vớt, đưa vào bệnh viện. Ai cũng nhìn tôi như một kì tích, trúng đạn trên vai cùng chân, trong lúc trôi dạt còn bị va chạm với đá ngầm, vậy mà vẫn tỉnh lại.
Lúc nghe tin trên tivi, tôi muốn lao đi tìm các anh nhưng với cơ thể bị bó như cái bánh chưng thì đó là chuyện bất khả thi, hơn nữa tôi vẫn đang đóng giả mất trí nhớ để thoát khói điều tra của cảnh sát, tôi không muốn dính vào đống rắc rối "Going Boom Boom" lần nào nữa.
Gần hai năm sau, tôi mới hoàn toàn bình phục cũng như có cái tên khác để rời khỏi Indonesia, bắt đầu cuộc tìm kiếm các anh.
Đến ngôi nhà gần biển ở Mĩ, người mở cửa cho tôi là bác quản gia già, đây là lần đầu tôi gặp mẹ anh Joshua, vẫn xinh đẹp như bức hình hai năm trước chỉ là không che giấu được sự mệt mỏi, buồn bã, cùng phiền muộn.
-Cháu sẽ lại đến thăm bác.-Trước khi rời khỏi tôi ôm lấy bờ vai cô đơn của bà an ủi, thật lòng nói.
Tôi bước vào một nhà hàng truyền thống ở Trung Quốc, gọi món ăn từng được giới thiệu, bắt đầu thưởng thức, đúng là ngon như anh Jun kể.
Đến khi đóng cửa, tôi mới có cơ hội trò chuyện với hai người họ. Bác đầu bếp cũng là chủ quán cùng với vợ. Họ nghẹn ngào bật khóc khi nghe tôi kể về mọi thứ, về cái cách mà anh Jun đã dũng cảm hi sinh bảo vệ mọi người như thế nào. Tôi chỉ dám nắm chặt lấy hai tay người, nhỏ giọng hứa, hứa điều duy nhất mà tôi có thể thực hiện được.
-Cháu hứa sẽ quay trở lại thăm hai người.
Cứ thế, chuyến đi của tôi gần như vòng quanh thế giới, đến Hàn Quốc thăm mẹ anh DK, tham dự triển lãm tranh của cha mẹ anh Vernon, nơi bao phủ bởi những bức họa của duy nhất một người, người con trai mang vẻ đẹp như hoàng tử lai.
Điểm đến cuối cùng chính là Macao, tôi bị dọa bởi hàng vệ sĩ áo đen đeo kính, dường như sợ người khác không biết họ là xã hội đen vậy. Tôi dùng hết sự can đảm, bước vào căn nhà to lớn, canh phòng nghiêm ngặt.
Thế nhưng nhìn thấy hai người thân sinh của anh Scoups, tôi chẳng còn sợ hãi nữa, vị lão đại ngày nào đã lộ tuổi già, mất đi một phần hung tàn, sát khí. Cũng phải những bậc sinh thành mà tôi đến gặp, ai chẳng có bộ dạng thế này, làm sao có thể không đau khổ khi đánh mất đi những đứa con do chính mình đứt ruột sinh ra.
Đứa bé rất đáng yêu như phiên bản thu nhỏ của anh Scoups vậy, đôi mắt to sắc xảo, lông mày dày sắc thường hưởng từ bố, nụ cười hiền lạnh, thu hút ánh nhìn không lẫn vào đâu của dì Soohuyn.
Bọn họ đều nói có một chàng trai hằng năm đều đến thăm, theo sự mô tả có lẽ là anh Seungkwan. Ngay giây phút hay tin, tôi vui mừng như phát điên, nhất quyết lên đường tìm anh.
Căn nhà hai tầng, màu xanh trời nằm nhỏ gọn nơi góc phố, cách biệt với mọi thứ xung quanh, tiếng chuông khẽ khàng vang lên như tiếng đập của trái tim tôi vậy.
-Ai đó!-Tiếng cửa mở cùng lúc giọng ngái ngủ quen thuộc xuất hiện.
-Anh.-Seungkwan chưa kịp hoàn hồn thì bị ôm chặt lấy, ngã xuống đất.
-Cậu...là..ai..Dino!-Đến khi Dino ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, Seungkwan mới nhận ra.
-Oa...hức...hức...em nhớ anh lắm!
-Em...là thế nào...mau nít đi!-Seungkwan nhỏ giọng khuyên cậu em thế nhưng lại không cầm được nước mắt, khóc còn dữ tợn hơn, thành ra ngày hôm đó những người đi ngang qua đều nhìn hai kẻ đầm đìa nước mắt như hai tên thần kinh.
Anh kể hết mọi chuyện cho tôi biết, sau đó dẫn tôi ra chỗ các anh, ở lại nơi đó tới ngày hôm sau...
Tôi chính thức chuyển sang sống chung với anh Seungkwan, cuộc sống cứ thế bình dị trôi qua, chúng tôi từ bỏ công việc cũ vì không muốn dính líu bất cứ thứ gì liên quan đến hai chữ "chiến tranh"
-Anh thật sự thích cuộc sống thế này?
-Ý em là gì?-Seungkwan buồn chán chuyển kênh ti vi.
-Hình như cô gái ấy có tình ý với anh đó.-Dino ngại ngùng nói, thầm quan sát vẻ mặt anh.
-Không thích.-Seungkwan dứt khoát trả lời, tắt ti vi bỏ về phòng.
Tôi biết rõ mối quan hệ của các anh thế nhưng ba năm rồi, chẳng lẽ anh ấy cứ mãi đợi chờ một người không bao giờ quay trở lại?
...
-Chan, mở cửa!
Dino khó chịu lết cái thân ra, trong khi ai kia ngồi trên sô pha, gác chân lên bàn nhai nhóm nhép.
-Ai đó!
Cánh cửa vừa mở, Dino khẽ đứng hình, suy nghĩ coi mình có đang nằm mơ hay không.
Trước mặt cậu lúc này là mười một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Jeonghan vẫn đẹp như xưa, đang đỡ lấy một người, bởi vì đôi mắt người ấy không còn chút ánh sáng tiêu cự, tối tăm mờ mịt.
Các vết bỏng trên người Jun càng thêm dày đặc, khuôn mặt dù được trị liệu nhưng vẫn để lại vết thẹo sâu, xấu xí, trái ngược với Jun chính là The8, có lẽ Jun đã dùng hết khả năng để bảo vệ cậu an toàn bình an.
Dù mất đi cánh tay trái nhưng Mingyu vẫn toát ra vẻ dũng mãnh, khí chất quân binh hiếm có, đứng bên cạnh Wonwoo lạnh lùng, tạo mạo thêm phần hài hòa, cân xứng.
DK có thêm vết bỏng trên mặt càng thêm khí chất, khí phách, thế nhưng ai biết rằng cậu sẽ trở nên dịu dàng quan tâm chăm sóc chỉ dành riêng cho Joshua người đang bị liệt cả hai chân phải dùng xe lăn.
-Sao em đờ người thế!-Seungkwan thấy cậu đi mở cửa hơn cả thế kỉ liền bước gần tới, lên tiếng hỏi.
-Tớ về rồi!-Vernon dịu dàng cười nói, dang rộng hai tay ôm lấy cái con người bất chấp tất cả lao ra, khuôn mặt không giấu nổi sự hoảng loạn cùng mừng rỡ.
Cuối cùng sau ba năm dài dằng dẳng, có niềm vui có đau buồn, có khó khăn có cách trở, mười ba người chúng tôi lại trở về bên nhau, sống hạnh phúc mãi mãi về sau như câu chuyện cổ tích.
À, anh Hoshi nói rằng sẽ đợi, đợi một ngày anh Woozi có thể tỉnh lại, lúc đó chúng tôi chỉ biết hằng đêm cầu nguyện, cầu nguyện một ngày kì tích sẽ xảy ra, như nó đã từng với SEVENTEEN...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top