Ngoại truyện 3: Hozi

-Ưm~a, đừng mà.-Giọng nói ngọt ngào pha chút rên rĩ vang lên. Hoshi thơ thẩn nhìn người trong lòng, da trắng nõn không tì vết, đôi môi bị cắn sưng đỏ đang hé mở.

Anh khẽ gầm một tiếng, cúi xuống cắn lên cần cổ mảnh khảnh quyến rũ trước mặt, mặc cho người chống cự.

-Tôi sẽ giết cậu, đồ mắt hí!

-A!-Hoshi hốt hoảng bừng tỉnh, trên người ướt đẫm mồ hôi, phát hiện mình vẫn trong căn phòng quen thuộc, kế bên Dino đang ngủ ngon lành, khẽ nhìn sang cái bàn làm việc cạnh giường...

Bốn mắt nhìn nhau, Woozi liếc anh từ trên xuống dưới, sau đó khinh thường nói

-Dư sức lực thì suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ đi, ở đó mà...đúng là...-Woozi bất lực lắc đầu thở dài, như thể Hoshi là tên biến thái hết thuốc chữa vậy. Khi thấy cậu ra khỏi phòng, Hoshi thực sự muốn hét lớn lên nhưng chợt nhớ em út còn ngủ kế bên đành phải nhẫn nhịn chửi rủa trong lòng.

-A, điên thật rồi, chết mất thôi.

Mấy ngày liên tục tiếp theo mọi người đều nhận ra Hoshi đang cư xử vô cùng khác thường, lúc nào cũng mang bộ dạng mệt mỏi, thiếu ngủ, mắt thâm quầng cả lên, đặc biệt là hễ thấy Woozi thì chạy sang chỗ khác, lúc lúc lén nhìn con người ta rồi ngồi thở dài thườn thượt. Ngay cả Woozi cũng không biết mình đã làm sai cái gì nên nghĩ là anh vẫn còn quê độ chuyện hôm nọ.

-Anh Scoups, em muốn chuyển phòng.-Hoshi mang bộ mặt muốn chết đến nơi, nhỏ nhẹ cầu xin.

-Dạo này anh thấy em kì lạ lắm, có chuyện gì xảy ra hả?

-Không có, chỉ là...nói chung anh tìm phòng khác cho em đi.-Hoshi bị Scoups tra hỏi cũng không biết trả lời sao.

-Hzz, thôi được, để anh hỏi thử mấy đứa khác.

-Cảm ơn anh.-Hoshi nhận được lời hứa của anh liền cảm thấy tốt hơn một chút, lủi thủi trở về phòng.

Nào ngờ cuộc nói chuyện của hai người lọt vào tai của Seungkwan, thành ra chỉ mười phút sau mười một con người còn lại đều biết hết.

-Em làm gì cậu ta vậy?-Jeonghan tò mò hỏi.

-Ai biết tên mắt hí đó lại dở chứng gì chứ!-Woozi khó chịu lên tiếng, tự dưng bị mọi người đổ tội oan uổng, đứng lên bỏ đi.

-Này, đừng giận mà!-Jeonghan vội vàng gọi với theo, anh vẫn không hiểu tại sao mình lại sợ nhóc con ít nói này, nhưng cậu đã nhanh chóng chui tọt vào phòng.

Woozi vừa bước vào đã thấy Hoshi đang lum khum thu dọn quần áo, tự nhiên muốn nổi giận.

-Giải thích rõ ràng đi, đừng tỏ thái độ đó!-Đây là lần đầu tiên Woozi  lớn tiếng với người khác.

Hoshi bỏ cái áo xếp nửa chừng xuống, bước gần tới chỗ cậu, người đỏ bừng mặt vì lửa giận, than thở nói.

-Nếu tôi nói nguyên nhân ra, chỉ sợ cậu hoảng đến xỉu mất thôi.

-Cậu làm tôi bị mọi người trách móc, muốn điên thì điên một mình đi.

Woozi bị anh dùng ánh mắt kì lạ nhìn, cảm thấy lúng túng không biết mắng gì tiếp. Hoshi suy nghĩ hồi lâu liền tiến tới đối diện cậu cách chừng một bước, nhăn mặt đăm chiêu.

-Cậu...-Woozi chưa kịp mở miệng đã bị chặn lại, đôi mắt trợn to như không thể tin nổi vào tình hình hiện tại.

-Ưm...b..ỏ ra!-Woozi tức giận cắn mạnh lên môi anh, đẩy mạnh tên đang cưỡng hôn mình ra, phẫn nộ hét lên.

-Cậu...cậu làm cái quái gì vậy? Chết tiệt.

Hoshi khẽ lấy tay chùi vết máu ngay môi, nở nụ cười khó hiểu, hờ hững nhìn cậu.

-Như cậu thấy đấy, nguyên nhân tớ chuyển phòng, lần trước người tớ mộng xuân...là cậu, tớ điên rồi phải không?-Hoshi cúi người gần sát cậu, cay đắng cười.

-Cậu!

-Nhưng tớ nghĩ kĩ lại, cần gì chuyển đi, ngủ cạnh cậu chẳng phải dễ hơn sao, từ giờ không cần mộng xuân nữa, cứ thực hiện thôi.-Hoshi như ngẫm ra chân lý mới, gian tà lên tiếng, chạm nhẹ lên gương mặt đờ người của cậu, lách ra khỏi phòng.

.

.

-Hai anh cãi nhau hả?-Dino vội vàng chạy tới thăm hỏi.

-Nào có!-Hoshi xoa đầu cậu em cười.

-Anh thật sự chuyển đi?

-Không, anh vẫn sẽ ở chung với em và Woozi.-Hoshi đưa bộ mặt phấn khởi đến không tưởng, để lại em nhỏ ngu ngơ.

-Thay đổi gì nhanh hơn cả chong chóng.

.

-CHẾT ĐI ĐỒ BIẾN THÁI!

Tiếng hét kinh người phát ra trong căn phòng phía trước khiến Dino giật mình, chẳng hiểu mô tê gì. Còn kẻ đầu sỏ thì mang nụ cười tươi ngoác tới mang tai, ung dung ngồi coi ti vi như không liên quan tới.

- Năm phút, phản ứng cũng chậm quá đi! Phải huấn luyện thêm mới được.

Hoshi hối hận vì không quan tâm Woozi nhiều hơn, đắp chăn ấm khi cậu ngủ quên trên bàn làm việc, pha những ly Machiato ngọt ngào để cậu xua tan mệt mỏi, buồn phiền vào những đêm mất ngủ,...thay vì luôn chọc giận nhóc lùn. Đặc biệt anh đã đánh mất cơ hội nói rõ mình yêu nhóc biết đến chừng nào...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top