Chương 6: Macao
Không khí sau khi lấy thông tin chính là ngượng ngùng, trầm mặc và im lặng. Jeonghan biết mấy đứa đang lo lắng tâm trạng của mình.
-Đừng như vậy, đi chơi casino thôi, anh sẽ cho các em thấy tài nặng thật sự của mình.-Jeonghan khoác vai, kéo Hoshi và The8 đi qua dãy phân cách, anh cũng muốn biết ai đã cướp đi địa bàn của John.
Đúng là được mở rộng tầm mắt, chỉ mới lượn vòng nửa tiếng mà số tiền thắng của Jeonghan đã lên tới năm mươi ngàn đô. Bốn người họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, vài người xì xào bàn tán khi nhận ra Jeonghan.
-Chúng ta về thôi.-Joshua muốn đập cho tên khoe mẽ này một trận, đang làm công vụ mà gây bát nháo thế này, Scoups biết thế nào cũng ầm ĩ.
-Đúng đó anh.-Hoshi cũng vội khuyên, vì cậu để ý thấy có mấy tên phục vụ đang thì thầm to nhỏ với nhau.
-Đang vui mà, anh chơi chưa đủ.
-Về đi anh.-The8 nhỏ giọng năn nỉ kéo tay Jeonghan lại trước khi anh định tiếp tục đặt cược vào trò Roulette.
-Hzz, biết biết, đổi thưởng cái đã.-Jeonghan tiếc rẻ nói, mấy tên cờ bạc xung quanh cũng lên tiếng can ngăn đủ thứ, nào là may mắn đang tới phải biết tận dụng vân vân.
Bốn người ra bàn thu ngân đứng đợi lấy tiền, vừa nhận Jeonghan đã vội vàng rời khỏi.
-Nhanh lên đi.-Anh cảm giác mùi nguy hiểm đang tới.
-Đợi đã.-Giọng trầm thấp, sặc mùi thuốc súng vang lên, Jeonghan tỏ vẻ không nghe thấy tiếp tục bước ra khỏi cửa thì bị bốn tên mặc vest đen chặn lại.
Anh giữ vẻ bình tĩnh, quay lại nhìn người đàn ông hàn quốc chính gốc chừng năm mươi tuổi, vết sẹo bên mắt phải càng làm ông thêm uy nghiêm, dũng mãnh, khí thế bức người.
-Không biết chúng tôi làm gì để lão đại đây chặn đường.-Jeonghan nghênh mặt kiêu căng chất vấn, tình huống này anh trải qua không biết bao nhiêu lần, dù người đó có đáng sợ tới đâu anh cũng chưa từng lộ vẻ sợ hãi.
-Tôi nghe đàn em nói cậu vừa lấy đi năm ngàn đô từ sòng bạc của tôi.-Dù đã năm mươi nhưng ông vẫn đẹp lão, theo kiểu lạnh lùng, bá đạo.
-Sau lại nói khó nghe thế, là THẮNG mới đúng.-Jeonghan buồn cười chỉnh lại câu của ông.
-Sòng bạc Macao nào mà chưa nghe danh cậu chứ, Jeonghan, tôi chỉ không biết cậu thắng bằng cách nào.
-Ông cứ đùa tất nhiên do tôi may mắn.-Tuy Jeonghan vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, tất nhiên ba đồng dội của anh cũng đang đổ mồ hôi hột. Đánh nhau không sợ chỉ sợ không giữ nổi mạng.
-Con người ta ghét nhất là lừa đảo và dối trá.-Ông liếc mắt đánh giá cử chỉ của Jeonghan, thấy vẻ hoang mang trong ánh mắt anh tuy chỉ xẹt qua,
"Nhóc còn non lắm!"
-...
-Ta tin kiểm tra camera quan sát từng bàn chơi thì sẽ rõ thôi.
-Cần gì làm khó nhau thế.-Jeonghan mặt méo xệch, cố gặng nụ cười hòa hoãn. Thật ra anh tin kĩ thuật mình cũng không tệ đến nỗi lồ lộ ra ngoài nhưng ai biết một năm rồi anh có lục nghề hay chưa.
-Cùng lắm tôi để lại phân nửa coi như nhân nhượng lắm rồi.
-Nực cười, cậu nghĩ mình đủ khả năng đàm phán hả?
Tình huống ngày càng nguy hiểm, các tên áo đen đang vây bốn người họ lại, Jeonghan lùi từng bước cố tìm đường thoát thân. Anh và Joshua chỉ giỏi mấy trò mèo cào thôi, làm sao Hoshi với The8 chống chọi hết đám người này chứ.
Jeonghan định hô chạy thì điện thoại của Hoshi vang lên, cậu đánh mắt rồi lui sang một góc nghe
"Các em đang ở đâu?-Giọng Scoups hét lớn như đấm vào tai may mà Hoshi để ra xa
-Ực... tụi em đang thu thập thông tin...
-Để lại năm mươi ngàn đô cùng cánh tay phải của cậu thì các người có thể đi.
Hoshi đang tìm đường nói dối thì bị tố cáo nguyên trạng. Bên kia mặt SCoups xám đen lại, gằng giọng đe dọa
-"Tên kia lại gây ra chuyện gì? HẢ!"
Hoshi bị anh dọa vội khai hết sự thật, ngay cả lão đại cũng miêu tả thật kĩ không thiếu cọng tóc. Scoups nghe xong mới lên tiếng nhưng vẫn ẩn chứa hỏa khí
-Đưa máy cho ông ta.
Tuy có khuất mắc nhưng Hoshi vẫn nghe theo anh.
-Có người muốn nói chuyện với ông.
Mọi người khó hiểu nhìn cậu, Hoshi cũng chẳng biết giải thích sao, đưa điện thoại xong liền lủi ra chỗ đồng bọn.
-Ai vậy?
-Anh Scoups.-Hoshi trả lời Jeonghan.
Không biết Scoups nói gì mà ông lão đứng phắt dậy đi vào bên trong, tuy đứng ngoài xa nhưng bọn họ đều chiêm ngưỡng được năm mươi sắc thái của ông. Nói được mấy câu nghiêm túc đã giận đỏ mặt chửi bới, sau đó lại hòa hoãn một tí khi bị mọi người dòm ngó. Ngay cả ông chú đeo kính đàn em của lão cũng mất mặt không dám ngẩng đầu nhìn đám Jeonghan. Khoảng mười lăm phút trôi qua, ông ta mới khôi phục vẻ trang nghiêm quay trở ra.
-HỪ, các người có thể đi, còn năm mươi ngàn đô đưa cho tên trời đánh kia cho ta.
Bốn người bất ngờ khi nghe được tha, còn tên trời đánh kia ngoài anh Scoups còn có thể là ai nữa chứ. Giờ bọn họ mới biết Scoups là quý nhân thâm tàng bất lộ.
Đợi các cậu đi rồi, chú đeo kính mới mang ly trà cho ông chủ uống hạ hỏa.
-Là cậu chủ?-Jongsuk đồng cảm nhìn Seung-won cũng như người bạn thân chí cốt của mình.
-Ngoài tên bất hiếu đó còn ai khiến ta lên huyết áp được chứ!-Seung-won bùng nộ tức giận-Ngươi nghĩ coi có đứa con nào đi làm cho chính phủ trong khi cha mình là xã hội đen không? Còn không thèm về nhà mấy năm, ngụy biện bận bận, nhiệm vụ,...
-Được rồi, ông mắng cho lắm không phải lúc nào cũng hãnh diện khoe khoang con mình là đại úy dũng mạnh sao.-Jongsuk buồn cười trước độ hai mặt của lão đại.
-HỪ, năm này tôi nhất quyết lôi đầu nó về gặp Soohyun.
Jongsuk lắc đầu ngao ngán, tội cho Soohyun phải chịu đựng hai cha con như kẻ thù này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top