Chương 5: Poker

-Này cậu là con lai thật à?-Seungkwan tìm kiếm chủ đề nói chuyện, vì cả hai cứ im lặng từ nãy tới giờ, dù chung phòng nhưng vẫn chưa nói với nhau câu nào trọn vẹn cả.

-Ừ, ba tớ là người hàn quốc còn mẹ ở Newyork.-Vernon đẩy tán lá cây để Seungkwan khỏi bị đụng trúng.

-Sao cậu lại quen anh Jun?

-Anh ấy đến từ Trung Quốc, có dịp tới dự triển lãm tranh của ba mẹ tớ, sau đó thì kết thân, chung tư tương nên thành ăn trộm luôn.-Vernon giải thích sẵn tiện kéo tay cậu khỏi ngã, người gì đi trong rừng mà chẳng chú ý gì hết, cứ nhoi nhoi thế này.

-Cảm ơn.-Bị anh trừng mắt, Seungkwan vội chấn chỉnh lại.-Nếu vậy chắc cậu cũng vẽ đẹp lắm!

-Ừ...thì...cũng tàm tạm.-Anh không thể nói tranh mình hơi bị trừu tượng được.

-Sướng thật, vừa giỏi lại vừa soái, mũi cao, mắt to, da trắng.-Vừa mô tả, Seungkwan vừa chạm vào từng bộ phận như để ghi nhớ nó vậy, Vernon rất bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng không biết phải làm sao.

Thấy bộ dạng lúng túng của anh, cậu vội dừng lại, ngại ngùng giải thích

-Trước giờ tớ hay skinship, xin lỗi nếu khiến cậu khó xử.

-Không sao.-Vernon cười hòa nhã dưới ánh nắng dịu nhẹ như vị hoàng tử của câu chuyện cổ tích, trong giây phút đó Seungkwan chính thức bị sắc đẹp cám dỗ, gục ngã tại chỗ.

"Thịch, thịch, đẹp trai quá!"

-Mau đi thôi.

-Ừ.-Seungkwan bừng tỉnh khi nghe Vernon nhắc liền bước nhanh tới chỗ anh.

-------------

-Anh Wonwoooo-Chưa thấy người đã nghe tiếng chính là châm ngôn của Mingyu. Wonwoo vừa cùng Jun, Dino ra khỏi phòng thí nghiệm đã bị phi vật thể bám dính không buông.

-Em nhớ anh quá!-Wonwoo để yên cho tên cao hơn mình gần cái đầu ôm chặt, chôn mặt vào hõm vai nhõng nhẽo vì anh biết có chống cự cũng vô ích.

-Em có thôi không mới có mười hai tiếng đồng hồ.-Scoups mới bước ra đã thấy cảnh này liền lắc đầu khinh thường.

Anh vẫn nhớ lần đầu gặp Mingyu, lúc đó anh đang ngồi trên ghế đá, có tên nhóc phi vèo tới "Tiền bối, em là Mingyu khóa bảy, nghe danh anh đã lâu, trong tương lai em sẽ cố đuổi kịp anh...a... em có việc đi trước" Anh chưa kịp hiểu mô tê gì thì nó đã cách một khoảng xa, đùa giỡn cùng cậu bạn đeo kính ôm sách lạnh lùng. Về sau, ở trong quân đội anh mới biết đó là Mingyu, Wonwoo-cặp đôi nổi tiếng khóa bảy.

-Em mệt lắm! Anh nhìn đi nơi này sạch bóng luôn.-Mingyu lờ đi ánh mắt khinh bỉ của mọi người, tiếp tục mè nheo, và tất nhiên cũng chẳng có ai rảnh để ý cậu kể cả Wonwoo.

-Mà trễ thế này sao anh Jeonghan vẫn chưa về?-DK nhìn đồng hồ thắc mắc.

-Để anh gọi cho Hoshi.-Scoups lo lắng nãy giờ liền lên tiếng.

-----------------

-Mày sống dai hơn gián nữa.-Người đàn ông chừng bốn mươi tuổi ngồi trên ghế bành, châm điêu thuốc nhìn bốn tên nhãi ranh trước mặt châm chọc.

-Ông chưa chết sao tôi dám giành phần trước.

-Mày! Ngọn gió nào khiến mày tới "thăm" tao?-John kìm nén tức giận trước lời mỉa mai của Jeonghan.

-Going Boom Boom.

-Fuck, thế quái nào tao bị làm phiền liên tục vì con tàu đó chứ!-John tức giận nói.

-Tôi cần thông tin về nó.

-HỪ, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng đưa ra?-John bình tĩnh lại, ngối xuống ghế quan sát Jeonghan.

-Ông cần gì?

-Nể tình mày từng theo tao, nguyên tắc cũ.-John xoay ly rượu trên tay, khiêu khích anh.

-Được.

-"Nguyên tắc cũ là gì vậy anh?"-The8 hỏi nhỏ Joshua, cả đám đang đi theo John xuống lầu.

-"Anh từng nghe Jeonghan kể đó là ván cược Stud Poker, người thua phải thực hiện những gì người thắng sai bảo"

-Nguy hiểm như vậy lỡ...-Hoshi lo lắng nhìn Jeonghan và John đã vào chỗ ngồi.

-Đừng lo, chỉ cần ông ta chơi công bằng thì Jeonghan thắng chắc!

-Sao anh lại tự tin như vậy?

-Jeonghan cái gì cũng không có chỉ có hai thứ: May mắn và tài năng lừa đảo."-Joshua cười giải thích cho hai đứa. Lần đầu gặp Jeonghan anh đã tin rằng ông trời đã dành hết may mắn cho cậu ta.

"-Này, cậu gì ơi.-Joshua lay lay người con trai đang bê bết máu, trên người toàn vết thương, chân còn bị ăn đạn.

-Ai vậy?-Jackson thấy thằng bạn mang người lạ đến lại có dáng vẻ như vậy liền biết sẽ dính vào rắc rối.

-Anh mau cứu cậu ta đi.

-Hzz, Biết rồi.

...

-Cậu là ai?-Jackson đưa ánh mắt dò xét, đánh giá Jeonghan.

-Jeonghan."

Mồ côi từ nhỏ, phải sống lay lắt qua ngày cho đến khi được John thu lượm làm đàn em, năm đó anh chỉ mới hai mươi. Sống trong giới cờ bạc, anh dần trở thành cánh tay đắc lực của ông ta, đơn giản vì anh luôn chiến thắng những trận các cược, có may mắn, có lừa đảo. Hai năm, cứ tưởng đã đủ gầy dựng lòng tin vậy mà phút chốc anh trở thành mục tiêu truy sát của chính những đồng đội, à phải nói hợp tác có lợi chứ, bằng hữu làm quái gì tồn tại. Nếu ngày đó không chạy sang Hong Kong được Joshua, Jackson cứu có lẽ Jeonghan này chầu diêm vương đã lâu.

-Sự việc hai năm trước do ta sai.-Lời John cất lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Jeonghan, cứ tưởng đã quên nào ngờ chỉ cần nhớ lại nó sẽ hiện rõ mồn một.

Anh chằng nói gì chỉ cầm lá bài của mình lên

-Ngươi biết lúc đó nếu được chọn lần nữa ta vẫn tin tưởng Minki.

-Nói nhiều quá! Tôi không quan tâm. "Đúng ông chọn kẻ mình yêu thương thay vì kẻ làm việc cho ông như con chó!"-Jeonhan cười trách mình quá tin tưởng vào cái giới đen tối này.

Từng lá bài được lật lên, tim của mọi người lại đập nhanh nhưng Jeonghan vẫn bình chân như vại.

Ách bích, Ách cơ, K bích, Q bích cuối cùng là mười chuồng.

"Shit, chỉ cần bích là mình thắng rồi"

-Straight.-John thả bài, đó là J bích và ách rô.

-Xem ra ông trời vẫn thương tôi hơn.-Jeonghan nhếch miệng đặt bài xuống bàn.

-Full House, là Full house, chúng ta thắng rồi.-The8 vui mừng nhảy cẫng lên quên rằng mình đang ở trong lòng cọp.

Cùng với ách chuồng và K rô, Jeonghan chính thức thấy được sắc mặt xám đen thất bại của John.

-Chuyện ta đã hứa sẽ làm được, ta thật sự hối hận khi đánh mất ngươi.

-Có những chuyện không nên nhắc lại thì hơn, ngày viên đạn găm vào chân tôi thì ơn nghĩa với ông tôi đã trả đủ.

[Ai không hiểu đoạn Poker xin dùng bác Gồ ạ!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top