Chương 33: Make the seventeen
-2652017SVT, enter. Được rồi!-Woozi vui sướng hét lên mặc cho cơn rung chuyển ngày càng dữ dội. Ngay khi nhận ra những điều bất thường về "Going Boom Boom" Woozi bắt đầu điều tra và phát hiện ra một bí mật kinh khủng. Hòn đảo này được kết nối với "Going Boom Boom", bất cứ lúc nào con tàu gặp bất trắc thì quả bom điện tử nằm dưới lòng căn cứ sẽ tự động phát nổ. Đúng là kế hoạch diệt đầu mối đầy hoàn hảo.
Woozi đã cố hết sức chỉ có thể kéo dài thời gian thêm mười phút. Anh vội vàng lấy chìa khóa ca nô, chạy nhanh ra ngoài, đuổi theo Seungkwan.
-Nhanh lên, anh à.-Seungkwan đậu ca nô cách căn cứ đang rung chuyển, chực chờ sụp đổ một khoảng an toàn, nắm chặt tay, lo lắng cầu nguyện. Từ lúc tiếng hét mọi người thì con chip hoàn toàn trở nên vô dụng, không thể liên lạc với phía bên kia được nữa.
Bùm...Bùm...Bùm...Tiếng nổ bất ngờ vang lên dữ dội, Seungkwan đờ đẫn nhìn hòn đảo xinh đẹp cùng khu căn cứ hiện đại ngày nào phút chốc chìm trong biển lửa, trở thành đống hoang tàn.
-Không!-Cậu thống khổ gào thét, nước mắt đau đớn lăn dài, cậu cảm thấy cơ thể như bị xé ra, dần mất đi sức lực.
Đau...rất đau...Mọi thứ trở nên mơ hồ...trước mắt Seungkwan lúc này chỉ là từng mảng bóng tối...
--------------------
"Đã có hai vụ nổ lớn diễn ra gần Brunei và Đài Loan, theo tin mới nhất, một trong số đó là con tàu "Going Boom Boom" luôn khiến mọi người đau đầu nhức óc, cuối cùng nó cũng bị phá hủy hoàn toàn...Chúng tôi sẽ cập nhật quang cảnh ngay sau đây."
-Bam Bam, mau đỡ em ấy lên trực thăng.
-Em biết rồi!
.
.
-Cậu ấy chỉ bị ngất đi do chịu nhiều áp lực, tôi đã cho uống thuốc an thần...
-Cảm ơn bác sĩ.
Những âm thanh hỗn loạn cứ văng vẳng bên tai Seungkwan, nhưng cậu mệt mỏi vô cùng, không tài nào mở mắt được, cũng tốt, ít nhất để cậu nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng...
------------------
Từng tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ, mang đến cảm giác yên bình đến kì lạ, làm sáng bừng căn phòng nhỏ gọn, được trang trí đơn giản. Nơi đó có một người con trai đang ngủ trên chiếc sô pha màu xám tro, dường như cậu gặp ác mộng vì đôi chân mày cứ nhíu chặt lại.
-A.-Seungkwan bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, trên người đã thấm đẫm mồ hôi. Cậu quay sang nhìn lọ thủy tinh trong suốt, bên trong đựng mô hình một con tàu được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh.
Vật vẫn còn mà người đâu chẳng thấy...
-Mười giờ rồi, cũng nên đi thôi.-Seungkwan vớ chiếc áo khoác, đi ra ngoài, không quên khóa căn nhà nhỏ vắng lặng, cô độc của mình.
Cậu lái chiếc xe hơi yêu quý, ghé cửa tiệm hoa trên đường, dường như chủ tiệm rất quen thuộc với cậu, còn cười nói những mười phút mới rời khỏi. Seungkwan lái băng qua những con đường thân quen, dừng chân mở cánh cổng sắt, chào hỏi bác bảo vệ già, biếu cho ông một giỏ trái cây, lần theo những lối đi thân quen, tiến tới phía đồi cao...
-Em tới rồi đây, các anh có nhớ em không? Nghị sĩ Edwar, phó thủ tướng Mayxavet Alexa, Rose hay bất kì người nào liên quan đều bị bắt giam, tuy rằng tên Robert tránh khỏi nhưng mấy anh yên tâm, cũng đã có người giết chết hắn trên đường bỏ trốn. Đố mọi người biết đó là ai!
-...
-...
-Xì, chẳng vui gì hết, là ba anh đó Scoups, cũng nhờ vào những dữ liệu anh Woozi bí mật gửi cho Jackson mà bọn họ mới bị trừng phạt đó, Anh Woozi là nhất!-Seungkwan hào hứng kể, giơ ngón tay ra hướng về phía trước.
-À, em có mang hoa đến cho mấy người nè, đẹp hơn cả năm ngoái luôn, ông chủ tiệm còn khuyến mãi cho em vì là khách hàng thân thiết, không biết nên vui hay buồn đây. Hì...ha...ha
Hoa Hồng Trắng tinh khôi tuy đơn sơ nhưng thanh khiết dành tặng cho anh Jeonghan, người luôn yêu thương, chăm sóc cho em.
Hoa Trà duyên dáng, cao thượng, can đảm như anh Wonwoo vậy, luôn im lặng lắng nghe và sẻ chia những câu chuyện trẻ con của em.
Hoa Tulip trắng này tượng trưng cho lòng yêu quý của Seungkwan này dành cho anh Jun.
Chỉ có Hoa Anh Đào mới thể hiện hết được tâm hồn trong sáng, tuyệt đẹp của anh thôi, The8 à.
Hoa Phi Yến nhẹ nhàng, thanh thoát như anh Joshua trong từng lời nói và cử chỉ, hành động.
Anh Mingyu thì như cành Đồng Tiền này vậy, luôn khiến người ta tin tưởng, đôi lúc sôi nổi, đôi lúc lại chín chắn kiên định.
Em luôn ganh tỵ với sự thanh cao, kiêu hãnh như hoa Thủy Tiên của anh đấy Woozi, làm thế nào mà luôn lạnh lùng trước những của chuyện hài của tui em vậy?
Thật ra em có suy nghĩ nên mua hoa rẽ quạt cho hai người không, vì ông chủ bảo nó tượng trưng cho sự ngớ ngẩn, vừa nghe xong em liền biết nó rất hợp vớ bộ ba chúng ta. Nhưng suy đi tính lại, đã rất lâu rồi em mới thăm mọi người, cho nên phải biết điều một chút...he he...
Cúc Đại Đóa, lạc quan vui vẻ như anh Hoshi, Cẩm Chướng này dành cho anh DK, cho tình bạn kéo dài nhiều năm của chúng ta.
Em mua hẳn bó lớn dành riêng cho anh đó Scoups, Hoa Sơn Bách Hợp, vừa nghiêm túc đứng đắn vừa thanh khiết đôi lúc mềm yếu, mỗi khi anh mệt mỏi sẽ luôn có mười hai bờ vai cho anh nương tựa mà.
Dino là bé cưng của ai nè? Anh nói giỡn thôi mà, làm sao dám giành với anh Jeonghan chứ! Chúng ta hãy giữ mãi tình bạn tình anh em thân thiết như Hoa Hồng Tỉ Muội này nhé!
Vernon à, vẫn như hai năm trước, tớ sẽ tặng cậu Ti Gôn Trắng, vì cậu đã lỡ hẹn rất nhiều lần, bắt tớ đợi lâu như vậy, nó sẽ luôn nhắc nhở cậu "Bạn đã lỗi hẹn, lần sau đừng thế nhé!". Tớ sợ mình không đợi cậu được mất...
Cuối cùng, Forget me not dành cho em
Xin đừng quên em...
Nơi ngọn đồi xanh xinh đẹp, có một chàng trai ngồi tâm sự với mười hai ngôi mộ cho đến chiều tối mới cất bước trở về như mọi năm...
Giống như Alan Turing, người đã góp phần cản trở cuộc càn quét của Đức, làm giảm thời gian chiến tranh thế giới thứ hai, cứu sống hàng ngàn mạng sống, cuối cùng cái ông nhận được chỉ là cái kết liễu mạng sống bằng tự sát.
SEVENTEEN được thành lập dựa trên lòng tham, mưu mô của con người, tuy vậy họ đã không ngần ngại hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ thế giới này. Thế nhưng chẳng ai biết hay gửi lời cảm ơn đến họ, mười ba con người, mười ba tính cách cứ thế mà tập hợp lại hoàn thành nhiệm vụ, ước mơ cùng nhau...
GOING SEVENTEEN...
----------------END----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top