Chương 31: Make it happen

Sau khi đám Jeonghan đẩy những cái hộp lên tàu, liền đứng đợi ở tầng sáu, dù sao nơi này là khu máy móc, quản lí phần dưới con tàu nên cũng vắng vẻ, ít người qua lại. Wonwoo bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, ung dung bước vào thang máy, khẽ ngước nhìn mục tiêu-cái máy quay phía trên tường. Anh khẽ giơ cánh tay hướng đến như chỉnh sửa lại vị trí khỏi bị lệch, nhưng thực chất ngay lúc đó, anh tháo mở khu nối mạch điện, gắn con chip nhỏ như viên kẹo do Dino chế tạo vào đó. 

-Tớ xong rồi!-Wonwoo lạnh nhạt nói như thể chuyện này đối với anh chỉ trong tầm tay. Ngay lập tức, các hệ thống máy quay đều kết nối với phòng máy của Woozi, quang cảnh trên con tàu nhanh chóng hiện trên những màn hình máy tính.

Woozi thâm nhập vào lịch sử của các đoạn ghi hình khác nhau, cắt lấy, kết nối với máy chủ của "Going Boom Boom", khiến cho những người điều khiển không thể thấy được quang cảnh hiện tại mà là các cảnh cắt ghép hoàn hảo. Wonwoo vẫy tay trước máy quay, không thấy tình hình bất ổn liền biết bản thân đã thành công thực hiện nhiệm vụ. 

"Ting"-Chiếc thang máy dừng lại, sáu người nghiệm trọng hướng đến cảnh cửa sắp mở ra, khi thấy vẻ mặt bình thản của Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm. 

-Ngẩn ngơ gì, vào đi.-Anh giữ nút mở cửa để bọn họ từng người bước vào. Những chiếc hộp được vận chuyển bằng thang máy chuyên dụng xuống tầng thấp nhất.

Jun rời khỏi đầu tiên, kế đó là Vernon, DK được thả ở tầng tám, Hoshi cùng The8 cũng xuống tầng tiếp theo. Mãi khi Jeonghan, Dino đặt chân lên tầng mười, Wonwoo mới bấm nút hướng tới lầu mười bốn, nơi Scoups, Mingyu thực hiện "Avoid Bombs" để phụ giúp.

------

-Anh uống đi.-Seungkwan thấy mình chẳng giúp đỡ được gì cả, liền làm bánh cùng ly Machiato đem vào cho Woozi.

-Cảm ơn em.-Woozi  cầm lấy, khẽ nói, mắt vẫn chăm chú quan sát tình hình trước mắt, anh phải đổi cảnh liên tục để không bị nghi ngờ, chỉ sợ chẳng kéo dài được lâu, mong bọn họ sớm hoàn thành.

Seungkwan không dám làm phiền anh làm việc, chỉ ngồi im lặng trên chiếc sô pha kế bên, cùng theo dõi mọi người qua màn hình.

-------

Jun kéo chiếc mũ đen che kín mặt, im lặng đẩy những thùng hàng đi xung quanh. Sau khi đặt bom ở những chỗ cần thiết, liền chuyển đến tầng tiếp theo, cũng may khu vực ở đáy con tàu ồn ào, đám người đông đúc bận rộn đủ thứ nên ít ai để ý tới tình huống bất thường. Jun thoải mái bước vào thang máy, nở nụ cười tươi khi thấy chiếc đồng hồ trên tay hiện lên mật hiệu "Boom Boom" , chỉ cần hai nơi nữa là anh có thể hướng tới "Goal"

Ở một tầng khác, Vernon và DK đã thay đổi trang phục, để phù hợp khảo sát xung quanh.

-Nếu thang máy bị chặn lại, thì thang cuốn phía bên kia là kế hoạch B.

-Lỡ chúng ta bị phát hiện, con tàu phát nổ thì sao?

-Chỉ sợ Jun gặp nguy hiểm nhiều nhất, dù sao ảnh gần bom nhất, lại chìm trong biển, trường hợp xấu nhất có lẽ phải cho ảnh thoát ra bằng lối thoát hiểm ở tầng sáu.-DK rối rắm nghĩ cách. Tuy con tàu có thiết kế hoàn hảo, nhưng chính cái hoàn hảo ấy lại khiến bọn họ phải tìm kiếm biện pháp tối ưu.

-Mong là mọi thứ diễn ra suông sẻ.-Vernon than thở nói, tiếp tục khám phá từng ngõ ngách.

---------

Hoshi, The8 nhăn mặt đánh giá ma trận phía trước, con đường nhỏ hẹp, ngang chừng một mét, bị bao vây, phủ kín bởi những tia laze màu xanh lá, chằng chịt như màn nhện. Chỉ khi hai người vượt qua nó mới có thể tới căn phòng điều khiển, khiến mọi chức năng của tầng chín bị vô hiệu hóa.

-Cầm giúp anh.-Hoshi đưa cái áo khoác cho The8, xắn tay áo, một bộ dạng nghiêm túc.

-Anh định...-The8 ngơ ngác nhìn anh, không giấu được sự lo lắng, những tia laze này chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể đốt cháy da.

-Đừng lo.-Hoshi xoa đầu cậu, sau đó bắt đầu bước đầu tiên. Anh cầm cái chân phải giơ cao, nhướn người cố vượt qua. Nhìn bộ dạng loạng choạng sắp ngã của Hoshi, The8 hốt hoảng không thôi.

-"Tên đó nghĩ cao hơn mình thì qua dễ dàng chắc, đồ đần,...ya, cẩn thận chút chứ!"-Phút chốc, mọi sự quan tâm của Woozi đổ dồn vào cái camera tầng chín, bởi người nào đó đang vất vả vượt qua nhiệm vụ. Tuy mắng chửi trong lòng nhưng mỗi khi thấy anh sắp ngã, muốn đụng vào laze thì tim cậu liền hồi hộp như ngừng đập.

Sự cảm động dành cho Hoshi nhanh chóng biến mất khi The8 thấy anh dính chặt bên tường như con thằn lằn, nãy giờ gần mười lăm phút trôi qua mà anh mới đi được nửa đường. Cậu cứ tưởng anh ghê gớm lắm, ai dè....The8 bất lực thở dài, rút chiếc đĩa bay nhỏ cùng hộp điều khiển ra, thành thạo khởi động, khiến nó vượt qua "màng nhện" chằng chịt

 Hoshi đang dựa lưng sát tường, thấy vật thể quen thuộc bay qua, liền hờn dỗi nhìn The8

-Em lấy ra sớm thì anh đâu phải thế này!-Làm anh mày mất mặt với ai kia, nhưng Hoshi đâu biết ai kia không những không chọc quê anh như thường ngày mà còn vui mừng khi thấy anh không phải làm chuyện ruồi bu nữa.

Chiếc đĩa bay ấn vào nút đỏ phía bên kia, làm cho chỗ laze biến mất không chút dấu vết. Hoshi thở phào nhẹ nhào, ngồi phịch xuống đất lấy lại hơi, chân tay anh lúc này cứng đờ hết rồi.

Nhìn từng ánh đèn đỏ trên bàn điểu khiến tắt dần, Hoshi và The8 nở nụ cười thỏa mãn, " Avoid Laser Sensors"-hoàn thành.

-------

-Đứng lại!-Jeonghan hốt hoảng núp vào cánh cửa thoát hiểm. Ngay khi anh cùng Dino lên tầng mười, đảm bảo an toàn cho các thành viên thì bị một số kẻ chặn lại. Vì là boong tàu chính nên cảnh gác càng nghiêm ngặt, Jeonghan và Dino đành phải chia ra chạy thoát.

Mãi khi nhìn đám người chạy vượt qua, anh mới dám bước ra ngoài, lúc này bọn người trên tàu bắt đầu nhận ra điều bất thường, báo động khắp nơi.

-Dino, em đang ở đâu?-Jeonghan cố liên lạc với em út.

-Anh, giờ chỉ còn tầng mười bốn là chưa xong nhiệm vụ, anh mau thông báo mọi người tiến tới tầng mười bảy, em sẽ phát tín hiệu cho anh Joshua đón mọi người.

-Em nói nhảm gì vậy, rốt cuộc em đang ở đâu?-Lâu lắm rồi Jeonghan mới lớn tiếng nổi giận như vậy, còn là với bé cưng của mình nữa chứ!

"Mày là ai? Tên còn lại đâu?"

Ngay lúc giọng nói ồm ồm giận dữ vang lên, thì chip liên lạc bị cắt đứt.

-Chết tiệt,-Jeonghan phẫn nộ chửi, chắc chắn thằng nhóc bị bắt rồi. Anh nhanh chóng xoay người, chạy đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top